Tập 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói rất nhanh, cũng rất nóng lòng, như muốn chứng minh cái gì, muốn đem thứ gì đó giữ chặt trong lòng bàn tay, nhưng sau khi nói xong cậu lại muốn tìm đường lui, đây vốn là yêu cầu khá kỳ quái, cự tuyệt cũng không sao....

"Được."

Trái tim Ngụy Anh còn đang hồi hộp, anh đã trả lời một câu thẳng thắn như vậy.

Buổi tối Ngụy Anh nói cho Tử Chân tin tức này, em họ cậu nhảy nhót hét lớn: "Ngày mai Kim Lăng cũng đến."

Ấn tượng của Ngụy Anh đối với Kim Lăng không bình thường, ban đầu bởi vì kinh nghiệm của cậu ấy mà tiếc nuối, nhưng sau đó khi gặp cậu ấy trong nhà Tử Chân, lúc đó cậu đang tìm album ảnh ở tủ bát thấp nhất, Kim Lăng đột nhiên đứng sau cậu, khiến cậu sợ đến chút nữa đập nát ở tủ kính.

"Này, anh lộ hàng rồi" Tên nam sinh cúi đầu nghịch ngợm, "Màu xanh dương."

Ngụy Anh vội vàng kéo áo thấp xuống, quẫn bách đến chịu không được.

Buổi chiều hôm đó cậu chơi đùa cùng bọn họ, cảm nhận sâu sắc được tên ác mồm độc miệng Kim Lăng.

Một lúc thì là: "Loại ngu xuẩn như mày đừng nên nói gì thì hơn."

Một lúc lại là: "Đầu óc các người bị úng à, mau đem ngâm vào nước bồn cầu cho thông đi, không chừng có thể trở thành người bình thường chút đỉnh đấy."

Ngụy Anh không nhịn được cảm khái, cậu ta đẹp trai như vậy, có lẽ bởi vì cách nói chuyện gợi đòn, luôn bảo vệ bản thân quá mức, khiến người khác không thể đụng vào được.

Thoáng nhìn khuôn mặt cười tươi của Tử Chân, Ngụy Anh bất đăc dĩ lắc đầu, luyến ái bên trong nội tâm mỗi thiếu niên thật mạnh mà....

Chủ Nhật, lúc Ngụy Anh đưa Lam Trạm tới nhà Tử Chân, cha mẹ cậu ta vừa vặn mở cửa ra, phòng khách rộng lớn đã chất đầy mười mấy đứa con trai, đang nhảy nhót tưng bừng chơi game.

Trong nháy mắt nhìn thấy Lam Trạm, bọn họ làm rơi cả tay cầm, nửa ngày sau mới phản ứng được, kích động đến mức không kịp kiềm chế, phảng phất cảm giác như gặp được siêu sao truyền hình.

"Void."

"Trời ạ! Đúng là người thật rồi!"

"Tôi chỉ có thể nhìn thấy anh ở trên TV thôi."

"Có thể chụp ảnh chung với anh không?"

Lam Trạm đã sớm quen với loại đãi ngộ này, kí tên chụp ảnh quen tay làm nhanh, thoáng nhìn nam sinh ngồi trên ghế sô pha, hững hờ đần độn nhìn mình. Lúc bốn mắt giao nhau, thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, ngữ điệu ác độc nói: "Anh chính là cái tên tay tàn đó hả?"

Ngụy Anh suýt chút nữa bóp nát lon coca, Tử Chân sắc mặt tái xanh, những tên khác hai mặt nhìn nhau - không hổ danh là Kim Lăng, nói ra được mấy câu trong lòng chúng tôi rồi!

Lam Trạm cười ha ha không ngại ngùng gì, tùy ý ngồi vào vị trí trên bàn máy tính. Bọn con trai nghe còn không sợ hổ, xoa xoa hai tay thay phiên nhau ra solo với Lam Trạm, Lam Trạm cũng không từ chối, để bọn họ cầm tướng mạnh, dễ dàng treo bọn họ lên đánh tới tấp.

Cảm giác kia chính là kiểu hai người đứng trên võ đài, một người bị một người khác không rõ dùng chiêu thức gì, đã bị đạp xuống lôi đài.

Trong đó Lam Trạm đấu cùng Kim Lăng là lâu nhất, hai bên đánh có đến có đi, rốt cuộc vô cùng sốt ruột.

"Kim Lăng đứng trong top hai mươi tuyển thủ solo cả nước đấy."

Kết quả không chút hồi hộp, Kim Lăng thua.

Sự thật chứng minh, lúc người thường đối mặt với tuyển thủ chuyên nghiệp, trình độ chênh lệch hẳn một đoạn dài. Lam Trạm tuy rằng bị gọi là tay tàn, nhưng cũng được kết luận là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Ngụy Anh không khỏi dương dương tự đắc, mấy câu bình luận trên kia "Thế tôi cũng thi đấu được", nếu như dám khiêu chiến trước mặt, chính là lấy trứng chọi đá rồi còn gì.

Toàn người chơi game với nhau, bọn họ rất nhanh liền trở nên thân thiết, tiếng cười nói vang lên không ngừng, ngay cả Kim Lăng cũng không còn nói mấy câu bất kính. Ngụy Anh nhìn Lam Trạm đùa giỡn cũng mấy người trẻ tuổi, trong lòng trở nên thật ấm áp.

Sau đó, Lam Trạm cho bọn họ xem Miccheck trận chung kết của đội quán quân, khí thế thi đấu thoải mái chập trùng, lại một lần nữa gây chấn động lòng người, tiếng hô hào không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro