Tập 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vì sao, một câu nói bình thường như thế, nhưng lại châm thẳng vào đáy lòng cậu, không ngừng nhói lên từng tia đau đớn. Ngụy Anh cúi đầu xuống, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cậu hoảng hốt bất an, tay từ từ chủ động đưa về phía Lam Trạm, lúc sắp chạm vào, anh vừa vặn đưa tay với lấy cốc nước.

Ánh mắt cậu ảm đạm, hình ảnh trước mắt dần mơ hồ không rõ, toàn bộ âm thanh náo nhiệt nơi hội trường như bị ép sang một thế giới khác, cậu không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, ngoại trừ tạp âm từ chỗ trống trong tim đang cuồn cuộn kéo tới.

Tình yêu chân thành bị vận mệnh đùa giỡn, mối tình đầu của người mà cậu thích, lại là giấc mộng của biết bao nam nhân.

Concert lần đó Firework hát cái gì cậu cũng không nhớ, trong đầu chỉ tồn tại gò má chăm chú hướng về phía sân khấu của Lam Trạm, con mắt thanh tĩnh trong sạch của anh, ánh đèn sân khấu lúc sáng lúc tối soi rõ từng góc cạnh trên mặt anh.

Lúc kết thúc, có một nhận viên đến thông báo rằng Miên Miên muốn gặp Lam Trạm ở phòng nghỉ phía sau hậu đài.

Ngụy Anh vừa nghe xong cả người đã cứng ngắc lại, hai huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, trong miệng sực lên một bị đắng, Lam Trạm suy nghĩ trong chốc lát, nhấc khủy tay lên, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu, nói: "Đi cùng đi."

Ngụy Anh nhìn khuôn mặt hững hờ tươi cười của anh, sững sốt hồi lâu.

Miên Miên ngoài đời xinh hơn trên ảnh rất nhiều, không phải nhan sắc tầm thường, gò má phang phác hồng, mái tóc màu nâu buộc cao, mang dáng vẻ thân thiện khó tả.

An tâm chỗ này không còn ai, trợ lý vừa mở cửa, Miên Miên liền hào hứng chạy về phía Lam Trạm, động tác quá nhanh, lập tức ngã nhào, cô ấy cũng không để ý, phủi phủi quần áo lập tức đứng dậy.

Ngụy Anh để ý, lúc cô ấy nhảy dựng lên ôm cổ Lam Trạm, anh cơ hồ theo thói quen hơi khom người xuống.

Bọn họ trước đây rốt cuộc như thế nào mà chỉ một hành động thân mật nhỏ như vậy liền có thể hiểu ngầm ý nhau đây? Ngụy Anh cắn môi dưới, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, ý nghĩ chua xót vang lên trong đầu.

"Lam Trạm!" Miên Miên nhếch miệng nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, "Đã lâu không gặp! Em rất nhớ anh!"

"Đúng vậy, hơn hai năm, cô hát cũng càng ngày càng hay rồi." Lam Trạm trên mặt mang ý cười, không chút biến sắc đẩy cô ấy ra. Miên Miên lúc này mới nhận ra được chỗ không đúng, khóe mắt quét qua Ngụy Anh một lượt, nụ cười lập tức thu lại, ánh mắt cô ấy buồn bã, nhưng lại lập tức để lộ nụ cười ngọt ngào như lúc biểu diễn: "Lam Trạm, người này là...người yêu anh à?"

Lam Trạm nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Anh, ánh mắt tràn đầy thành tựu tỏa sáng rực rỡ.

Ngụy Anh không hiểu anh đang nghĩ gì, đây là cái quái gì vậy? Đưa cậu đi theo không phải để cậu chiêm ngưỡng cảnh bao năm hạnh phúc trùng phùng sao?

Cậu nghĩ anh chính là đang ám chỉ hãy diễn cùng anh vở kịch này, liền giả bộ thân mật khoác tay, đưa mặt hướng về phía anh.

Lam Trạm nhếch miệng lên, ý cười trong đáy mắt tản ra, anh quay đầu nói với Miên Miên: "Đúng vậy."

Vẻ mặt Miên Miên lập tức thay đổi, toàn thân giống như chấn động, tứ chi đều khẽ run lên từng đợt. Cô chớp mắt mấy cái, lại vài cái nữa, giống như đang tiêu hóa một sự thực khó có thể chấp nhận, mà Lam Trạm cứ như vậy nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên. Miên Miên môi giật giật, hơi giương lên, một lúc sau mới khôi phục dáng vẻ linh hoạt dễ thương hoạt bát lúc trước, khô khốc cười nói: "Bạn....bạn trai anh thật đẹp."

"Cảm ơn, biểu hiện hôm nay cũng rất tuyệt." Lam Trạm thanh âm trước sau hài hòa như một, anh hơi nghiêng đầu liếc nhìn cánh tay đang ôm kia, căng thẳng như sự căng thẳng của Ngụy Anh, ý cười ở đáy mắt càng lớn, "Cũng không còn sớm, chúng tôi nên về rồi, chúc concert sắp tới của các cô thuận lợi, xin phép."

"A, vậy hả, như vậy...." Miên Miên ánh mắt long lanh, có chút bối rối nắm lấy vạt áo, "Quản lý của tôi sắp đến rồi, quả thực không thể ở lâu ở đây, cái này...hai người đi trước đi."

"Được, hẹn gặp lại."

Lam Trạm dứt lời liền kéo tay Ngụy Anh tiến ra phía cửa, Ngụy Anh vội vàng liếc nhìn Miên Miên một chút, vẫn không biết sợ, thật hư.

"Lam Trạm!" Miên Miên ở sau lưng gọi anh, âm thanh có chút run rẩy, "Liên lạc lại nhé!"

Ngụy Anh quay đầu lại, nhìn Miên Miên đứng tại chỗ, môi cười nhạt, viền mắt ửng hồng.

Thấy Lam Trạm không quay đầu nhìn lại, Ngụy Anh sốt sắng nhìn về phía anh, anh hít sâu một hơi, hàm dưới thả lỏng, chầm chậm xoay người, lộ ra nụ cười: "Được."

Khoảng khắc xoay người đó, bàn tay anh tìm được bàn tay Ngụy Anh, nắm thật chặt, mười ngón đan xen.

Hình ảnh này như một đòn trí mạng, Miên Miên che miệng lại, cả người như bị đánh bay sự tức giận, một màn bi thương bao trùm cô trong bóng tối. Chỉ có Ngụy Anh biết rõ, Lam Trạm dùng sức nắm thật chặt tay cậu, nắm đến mức từng ngón tay đều đau đớn, thật giống như đang tìm kiếm một điểm tựa, hạ hết quyết tâm để bình tĩnh lại, cho nên cậu chỉ có thể nhịn đau nắm lại tay anh, sau đó diễn một cảnh nghĩ một đằng làm một nẻo, để lộ nụ cười như không có chuyện gì xảy ra.

Ngụy Anh nghĩ, cho dù đây chỉ là một vở kịch, cậu cũng hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa, trở thành sức mạnh của anh, để anh cảm thấy, anh không cô đơn.

Lúc đi xuống bãi đậu xe, Ngụy Anh nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí như băng mỏng: "...Hai người lâu rồi không gặp, sao không đi ôn lại chuyên cũ."

Lam Trạm dừng bước, đuôi lông mày hơi giật giật, cười nói: "Vậy tôi đi ôn lại chuyện cũ, bỏ rơi cậu ở đây nhé."

Ngực Ngụy Anh cứng lại, cậu có thể trả lời cái kiểu giống như mấy nữ chính trên phim truyền hình như "Anh đi đi, tôi bắt taxi về là được rồi", hoặc là "Anh vui là được rồi", nhưng có lẽ trình độ rộng lượng của cậu vẫn chưa đạt đến cấp độ đó. Cậu kéo tay áo anh, đung đưa đầu, mắt hiện lên một lớp sương mù: "Không đâu, không cho anh đi."

Lam Trạm cong mắt: "Được, tôi không đi."

Nỗi lo trong lòng Ngụy Anh cuối cùng cũng được buông xuống,

"Ngày mai anh cũng nghỉ sao?" Ngồi trên xe, Ngụy Anh đột nhiên hỏi, "Chủ Nhật này nhà em họ tôi có rất nhiều con trai đến chơi, bọn họ đều thích chơi Iconquer, lại rất muốn gặp tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu anh có thời gian, có thể tới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro