Tập 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa để ý.

"Lam soái?"

Càng không thèm để ý.

Ngụy Anh khẽ nghiến răng, kéo kéo vạt áo của anh, hai con ngươi dâng lên một lớp sương mù nhẹ, tội nghiệp gọi: "Lam ca ca."

"Lúc này bắt đầu kêu ca ca rồi." Lam Trạm dừng bước lại, liếc xéo cậu, "Làm nũng, tiếp tục làm nũng."

Tuy nói làm nũng thuộc hàng skill đỉnh cao của Ngụy Anh, nhưng bây giờ anh đánh bóng thẳng, còn cậu lại lúng túng, rũ lông mi, quai hàm hơi nhô lên: "Thôi, hay anh dạy tôi đi?"

"Không dạy."

"Hay đi ăn chút gì đi?"

"Không đi."

"Tôi đói bụng rồi làm sao bây giờ?"

"Chịu đói."

Ngụy Anh liều mạng lắc đầu, giậm chân liên tục: "Tôi nói rồi, tôi không cố ý lừa anh mà."

"Không tin." (liêm sỉ?)

Phía sau đột nhiên không còn động tĩnh, Lam Trạm quay đầu lại, thấy tiểu mỹ nhân cúi đầu xuống đất, môi dưới cắn chặt, chân trái bất động, chân phải vẽ vòng tròn trên đất, một bộ dạng không biết làm thế nào mới đúng

Anh lạnh nhạt tiến về phía cậu.

"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, trừ khi.....Cậu hôn tôi một cái." Ngữ điệu Lam Trạm lười biếng, đàng hoàng trịnh trọng nói: "A Uyển mỗi lần chọc tôi không vui, đều sẽ làm thế."

Ngụy Anh chớp mắt mấy cái, anh nói rất đúng về tiểu khả ái của Giang Pong Miên, không để ý tới người băng sơn như bản thân còn có thể làm ra loại chuyện này?

Lúc này cậu vừa vội lại vừa sợ, nỗi lòng rối tung, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nhón chân lên ôm lấy cổ Lam Trạm, hướng về phía má của anh bẹp một cái.

Phản ứng này của cậu khiến Lam Trạm không kịp chuẩn bị, sửng sốt một lát rồi bùng lên, âm thanh nghiêm nghị: "Sao cậu dễ lừa thế?"

Cả người Ngụy Anh mông lung, khóe miệng co rúm, thanh âm mềm mại: "Không phải anh vừa nói hay sao?"

Lam Trạm cười lạnh nói: "Kim Tử Hiên bảo cậu hôn, cậu cũng hôn sao?"

Ngụy Anh mạnh miệng phản bác: "Anh thử nghĩ đến cái cảnh hắn ta nói câu ấy đi!"

Lam Trạm gật gù: "Thế là sẽ làm đúng không?"

"Không bao giờ!" Gò má Ngụy Anh nóng lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt, "Anh chả hiểu gì cả?"

Thấy cậu bị mình ép, Lam Trạm mềm nhũn, mặt mày lập tức giãn ra, ôn hòa nói: "Tôi không phải là vì ngại ngùng sao, còn không cho nam sinh thơ ngây tức giận để đỡ ngại sao?"

Viền mắt anh thâm thúy, lông mày anh tuấn, chăm chú nhìn ánh mắt đối diện: "Nói đi, tại sao lại trốn tôi?"

"Thật ra là có nguyên nhân," Ngụy Anh buông mi mắt xuống, đem chuyện lúc trước có mấy nam sinh trong quán net của Giang Phong Miên kể lại, "Tôi lo trong mắt anh vẫn còn dáng vẻ của tôi ngày trước...anh vẫn còn chán ghét tôi sao?"

Lam Trạm một mặt khó tin nổi nhìn cậu, giống như vừa nhìn thấy một con lợn biết bay: "Cậu bị ngốc à?"

Cậu còn muốn truy hỏi, nhưng lại bị anh hết lần này đến lần khác chuyển đề tài, chỉ đành bỏ qua.

Lam Trạm đưa Ngụy Anh xuống tầng một, nhớ tới chuyện ở câu lạc bộ VNG, trong lòng Ngụy Anh vẫn còn sợ hãi, cảm giác bản thân khó thoát khỏi lỗi lầm.

Lam Trạm lắc đầu: "Coi như không liên quan đến cậu, vấn đề của tôi với Ôn Triều cũng khách quan mà tồn tại."

Ngụy Anh bất mãn lầm bầm: "Hắn thật quái lạ, tại sao lại không thích anh nhỉ?"

Thấy con ngươi cậu chuyển động, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề khó nhằn nào đó, Lam Trạm nhất thời vui vẻ: "Coi như tôi là gái lầu xanh, cũng có người sẽ dị ứng với kiểu người như tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro