Tập 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối bài viết của Lam Tư Truy, trích dẫn một tấm ảnh Ngụy Anh đêm khuya ngủ ở salon khách sạn, trên bàn là laptop chưa tắt, trên màn hình còn có số liệu thi đấu dày đặc, ngổn ngang giấy viết bao trùm của bàn phím, trên đầu cậu che kín một cuốn sổ viết tay dày.

"Những người khác không biết cậu ấy đã nỗ lực thế nào, một câu chắc nịch nói đó là may mắn."

Cuối tuần sau, lúc Ngụy Anh lại gặp Kim Tử Hiên ở "Mộng Lữ Nhân", đối phương nhìn cậu lạnh lùng, mặc dù không lên tiếng, cậu cũng đoán được ra hắn đang nghĩ cái kiểu "Tôi biết ngay mà" "Cậu thể nào cũng hại anh ấy", nhất thời đỉnh đầu dâng lên từng trận tê dại, hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Kim Tử Hiên nhàn nhạt hỏi: "Sao cậu lại quen Ôn Triều?"

"Tôi còn chưa từng nói chuyện với hắn!" Ngụy Anh nắm chặt tay đập lên bàn, một lát sau như nhớ ra chuyện gì đó: "Hắn còn giao du với Tử Huân không?"

Kim Tử Hiên mặt không cảm xúc: "Không biết"

Ngụy Anh đem nắm tay phải gõ vào lòng bàn tay trái, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Vậy thì dễ hiểu rồi."

Lông mày Kim Tử Hiên khẽ nhíu, tựa như không hiểu được.

Ngụy Anh khinh bỉ liếc hắn đôi chút: "Tử Huân thổi to chuyện nội bộ, nói với Ôn Triều tôi nói xấu cậu ta."

Chân mày Kim Tử Hiên nhíu chặt hơn, vẫn không hiểu, Ngụy Anh cũng chẳng muốn giải thích với hắn, bỏ hắn qua một bên.

Cửa thang máy truyền đến vài tiếng nói, Ngụy Anh như bị sét đánh, vụt dậy từ cái ghế, tay chân luống cuống xoay mấy vòng, ngoài miệng lẩm bẩm nói: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi!"

Cậu ngồi xổm người xuống nỗ lực chui xuống gầm bàn, cảm giác không đúng, cậu lại đứng dậy nhưng đầu lại va vào gầm bàn, đau đến buốt lạnh, một bên vò đầu một bên nhanh chân chạy toán loạn tới quán bar. Cuối cùng cậu rốt cuộc cũng nghĩ ra, đi tới quán bar một tay nắm lấy tay áo Kim Tử Hiên, con mắt liều lĩnh nhìn hắn tóe lửa: "Mượn phòng anh một chút?"

"Làm gì?" Kim Tử Hiên trầm mặc, môi nhếch, bất mãn rụt tay về.

Chân mày Kim Tử Hiên nhíu chặt hơn, vẫn không hiểu, Ngụy Anh cũng chẳng muốn giải thích với hắn, bỏ hắn qua một bên.

Ngụy Anh gấp đến mức không lo được chuyện gì khác, loạn xạ nắm lấy túi áo khoác của hắn: "Aiya, đừng hỏi nhiều như thế, phòng ở đâu, chỗ này phải không?"

Tay cậu vừa chạm vào túi áo, thân thể Kim Tử Hiên liền cứng đờ, theo bản năng lùi về đằng sau. Không nghĩ rằng Ngụy Anh vẫn không tha, theo sát không ngừng nghỉ, không đạt được mục đích vẫn không bỏ qua.

Hô hấp Kim Tử Hiên hơi ngừng lại, âm thanh mang theo hàn ý: "Cậu xong chưa?"

Lôi kéo một cái, hai bên đều sức cùng lực kiệt, Ngụy Anh dừng sức quá mạnh, trọng tâm bất ổn, trong lúc đấu vật không cẩn thận ngã nhào xuống đất cùng Kim Tử Hiên.

Mũi cậu nặng nề đụng phải xương quai xanh của Kim Tử Hiên, nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy lúng túng, liền đột nhiên bị bóng đen bao phủ trên người hấp dẫn sự chú ý.

"Cần trợ giúp sao?"

Ngụy Anh cực kỳ chậm rãi quay đầu lại, thấy Lam Trạm hai tay đút trong túi quần, mi mắt buông xuống, nhìn từ trên xuống dưới hai người họ. Mắt anh đào hoa cong cong thành vầng trăng, làn môi mỏng hướng lên trên, nụ cười ôn nhu thân thiết.

Không biết tại sao, bên tai cậu lúc này lại vang lên lời nói của Lam Cảnh Nghi: "Một bên cười một bên đánh người, tôi sợ đến mức tay chân mềm nhũn......"

Lam Trạm tối nay bị một người bạn kéo đến "Mộng Lữ Nhân", bạn cũ hội ngộ, phải đến các quán cafe internet hàng đầu cả nước. Anh vốn chỉ định ngồi một lúc rồi kiếm cớ rời đi, ai ngờ vừa tiến vào sảnh VIP đã chứng kiến cảnh đỉnh cao này.

Ngụy Anh mặt mày xám xịt đứng dậy, phẫn nộ tiến về chỗ quán bar ngồi xuống. Kim Tử Hiên cũng không giải thích gì nhiều, phủi phủi quần áo, không nói tiếng nào trở về phòng. Quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau, sau đó hiểu ngầm nở một nụ cười ẩn ý.

Đám người kia tiến về phòng VIP, Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào máy tính, lòng như đóng lửa đứng ngồi không yên, chẳng bao lâu đã thấy Lam Trạm một mình đi xuống tầng. Cậu cuống quít xin giám đốc nghỉ làm, vội vã chạy theo anh.

Chạy tới cửa lớn, Ngụy Anh nhìn thấy Lam Trạm không đi, cánh tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào trụ đá.

"Không phải cậu nói có tiết không rảnh sao? Không đến chỗ Giang ca tìm tôi, lại rất chuyên cần đến 'Mộng Lữ Nhân' nha." Thấy Ngụy Anh cẩn thận từng chút đứng cạnh mình, Lam Trạm cúi người xuống, nghiêng đầu cúi sát mặt cậu, nhíu mày, "Lại còn làm việc ở đây, có dụng ý khác hả."

"Ai, anh đang nói cái gì thế, tôi nghe không hiểu? Lúc trước thật sự có tiết, không rảnh rỗi, muốn kiếm tiền đóng học phí, gần đây nghèo rớt mùng tơi, anh xem, tôi còn gầy đi trông thấy đây...."

Lam Trạm không để ý đến cậu, sải bước tiến về phía trước, anh mặc áo lông cao cổ màu xám, bên ngoài mặc áo gió, vai rộng eo hẹp, anh tuấn kiên cường, quần tây màu đen làm tôn lên đôi chân màu đen vừa dài vừa thẳng của anh.

Ngụy Anh đuổi theo: "Tôi không cố ý lừa anh...."

Lam Trạm cười híp mắt nói: "Sao lại theo tôi? Quay lại làm việc đi."

"Tuy rằng không tiện nói cho anh biết, nhưng tuyệt đối không phải như anh nghĩ...Ai, anh có nghe tôi nói không đấy? Ai, anh nhìn tôi một chút đi mà!" Ngụy Anh ngước đầu lên gọi anh, "Void?"

Mắt anh nhìn thẳng.

"Lam thần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro