Vì chúng ta là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún hôn mình đi."

"Cái gì cơ?!"

"Bạn nghe mình nói mà Cún."

"Ừa nhưng tại sao?

"Sao trăng cái gì. Bọn mình là bạn mà."

"Hả? Vẫn là không nhé. Tự nhiên mình hôn bạn làm gì?"

"Tại sao không? Bạn vừa hôn Ngọc trên sân khấu đó? Sao không hôn mình được. Mình là bạn thân mà."

"Không phải đâu Trang. Lúc đó là do Ngọc nhảy giỏi. Mình thấy tự hào về ẻm nên hôn một cái. Bình thường thôi mà."

"Mình thì sao? Bạn chỉ ôm thôi à. Đó là còn do mình tự chủ động nữa. Bạn không đủ tự hào để hôn mình hả?"

"Không Trang. Mình không có ý như vậy, bạn biết mà."

"Không á. Trừ khi bạn hôn mình và chứng minh những gì bạn nói là không cố ý, hoặc là đi luôn đi, và mình sẽ xem mối quan hệ bạn bè 16 năm này chỉ là người-lạ-từng-quen."

"Bạn nghiêm túc á hả? Nguyễn Thuỳ Trang!"

"Có đoạn nào chưa rõ, Nguyễn Diệp Anh?"

Diệp Anh thở dài, đầu hàng trước lời đề nghị của Trang. Cô bước đến trước bạn thân kia trong lúc vẫn khoá mắt vào nhau. Cô chồm đến gần má Thuỳ Trang, chuẩn bị hôn một cái. Nhưng tim cô đập quá nhanh. Và đầu óc cô trống rỗng, cả người cô tê liệt và không tài nào thở được. Cô kéo người lại trước cả khi kịp hôn Thuỳ Trang.

"Không Trang ơi. Mình không làm được. Xin lỗi."

"Sao vậy Cún?" Thuỳ Trang nức nở.

"Không sao cả. Chỉ là mình không làm được." Diệp Anh bất mãn nói.

"Bạn ra ngoài một chút được không? Mình cần thời gian suy nghĩ." Diệp Anh nói rồi nằm xuống giường.

"Được thôi!" Thuỳ Trang nói rồi rời khỏi phòng Diệp Anh, không quên đóng sầm cửa lại.

"Trái tim ngu ngốc này! Sao mày yếu đuối thế! Chỉ là một cái hôn bạn bè thôi mà... tại sao?"

Thuỳ Trang đứng ngoài cửa phòng Diệp Anh, đưa tay lên ngực vì tim em đập quá nhanh. "Cún ngốc. Nhưng trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tim mình suýt nổ tung trước cả khi cậu ấy hôn mình nữa. Tại sao?"

--

(Ngược về quá khứ)

"Bà Trang, bà với Diệp Anh sao cứ suốt ngày dán mắt vào nhau trên sân khấu vậy hả? Dạo gần đây lộ liễu quá nha." Bảo Linh bình luận.

"Hả? Dán mắt gì? Tôi nhìn bả như nhìn mọi người thôi mà." Thuỳ Trang đáp trả.

"Cái gì? Bà nghiêm túc không? Nhìn chằm chằm nhau hơn 5 giây mà bình thường? Đi mà xem mấy cái video mọi người đăng kìa. Tôi là thuyền trưởng của chiến hạm này và tôi biết dán mắt vào nhau là cái gì nhé! Bà Cún còn tệ hơn nữa. Bả chỉ thấy mỗi mình bà. Bọn tôi trông kì cục khi đứng cạnh hai người á." Bảo Linh phàn nàn.

"Nè, đừng có nói như vậy với Cún. Bả biết bả buồn đó. Tôi nghĩ là bả cảm thấy thoải mái khi nhìn tôi lúc nói chuyện thôi.

Có gì hơn nữa đâu, bọn tôi quen nhau lâu như vậy rồi mà. Vì bọn tôi là bạn thân, nên nó cũng bình thường thôi." Thuỳ Trang lý luận.

"Wow, tôi không biết là bạn thân có thể nhìn nhau nhiều lần với lâu như vậy á. Bà Trang, tôi cũng là bạn thân bà đúng không? Rồi, giờ nhìn tôi đi."

"Ok nhìn luôn nè. Làm sao? Hơn 5 giây rồi đó, cái này có được xem là dán mắt không bà Lynk?"

"Không, cái này khác hoàn toàn. Cách bà nhìn Cún và cách bà nhìn bọn tôi khác nhau lắm. Khi bà nhìn Cún hay khi bả nhìn bà, cả hai bà lập tức sẽ tránh ánh mắt nhau nếu thấy người kia đang nhìn chằm chằm về phía mình. Như kiểu sợ nó lồ lộ quá ấy. Bà không có thế với bọn tôi. Nhưng với Cún thì lúc nào cũng vậy. Nhìn bà như bé người yêu ngại ngùng, luôn muốn có sự chú ý từ người yêu của mình nhưng lại quay ngoắt đi khi bắt gặp ánh mắt của cổ.

Bà Cún còn bạo hơn. Bả cứ nhìn bà quài và chả thèm bận tâm đến mấy người xung quanh. Bả sẽ là một người yêu tốt đấy, vì bả chỉ nhìn mỗi người bả yêu thôi. Làm cho người yêu bả biết được là bả chỉ có mình em ấy." Bảo Linh trêu chọc.

"Ừ thì, tôi cũng hoàn toàn đồng ý việc Cún sẽ là một người yêu tuyệt vời. Nhưng đương nhiên không phải với tôi. Đừng có xàm nữa bà Lynk."

Diệp Anh vừa tỉnh dậy, đang chuẩn bị ra phòng khách thì nghe được những lời Trang vừa nói với Bảo Linh. Tim cô bỗng hụt một nhịp, cô cảm thấy ở đó lại nhói lên.

"Cảm giác được nắm tay rất tuyệt. Nhưng họ cũng đúng. Vì chúng ta là bạn thân, nên cái đó cũng bình thường thôi." Diệp Anh suy nghĩ trong lúc siết chặt tay lại.

Thuỳ Trang cảm nhận được cái siết chặt ở tay, xoay người về phía Diệp Anh.

Điều chỉnh một chút để tay họ nắm chặt hơn.

Diệp Anh nhìn xuống chuyển động dưới tay rồi bối rối vì hành động nhỏ này.

"Hai bà nắm tay nhau tới già đi nha." Diệu Nhi châm chọc.

Diệp Anh ngồi phía đối diện phòng khách hỏi.

"Hả? Bà nói gì đó Nhi Nhà Bè?"

"Đừng có giả vờ, bà biết tôi nói gì mà. Bà yêu Trang Pháp đúng không?"

"Cái gì?! Không... ý tôi là ừa. Đương nhiên tôi yêu bả... ý là tôi cũng yêu mọi người nữa. Chúng ta cùng đội mà, và chúng ta cũng yêu thương nhau?" Diệp Anh lắp bắp giải thích.

"Bình tĩnh đi bà. Sao tự nhiên giải thích? Đương nhiên tôi biết bà yêu thương bọn tôi. Nhưng tôi nói là bà YÊU Trang kìa. Không phải yêu kiểu người cùng nhóm, là YÊU yêu đó."

"Tôi chả hiểu gì hết. Trang với tôi chỉ là bạn thôi. Giống bà với tôi. Đừng có nói mấy lời này với Trang. Sau này khó xử lắm."

Thuỳ Trang vừa tắm xong, đứng ở hành lang gần phòng khách, nghe hết những gì Diệp Anh nói với Nhi. Tim em thắt chặt lại, toàn thân em cứng đờ. Em nhanh chóng quay người trở về phòng.

"Ok thôi nếu bà đã nói như vậy. Nhưng tôi vẫn không tin. Nhìn cách hai bà đối xử với nhau kìa. Đầu tiên là ánh mắt. Gần đây là nắm tay rồi còn khoác tay nữa cơ? Nhìn như cặp vợ chồng không thể tách rời." Diệu Nhi tiếp tục trêu chọc.

"Tôi cũng nắm tay bà đó. Vậy tôi với bà cũng là vợ chồng?"

"Bà hiểu ý tôi mà. Cách hai người đan tay vào nhau. Cách bả luôn tự nhiên níu lấy tay bà. Rõ ràng là không phải kiểu nắm tay bình thường. Mấy đứa chèo thuyền hai bà thừa biết."

Diệp Anh sững lại trước sự quan sát kĩ càng của Nhi. Cô biết đối với cô, nó không phải là cái nắm tay bình thường. Nhưng chắc với Thuỳ Trang thì khác, cô nghĩ.

"Bà Nhây, thiệt luôn đó. Bà mà nói mấy chuyện này với Trang..."

"Cái gì? Ý tôi là lúc nào bả cũng đối xử với bà như vậy luôn á. Bọn tôi thấy, bà cũng biết mà. Nhưng chắc bả chưa nhận ra thôi..." Diệu Nhi bỏ ngõ câu cuối, đột nhiên nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

"Àaa, ra là Trang không nhận ra..." Diệu Nhi trấn an.

"Bà nói cái gì vậy?"

"Bà Trang. Tôi không nghĩ là bả biết mình thích bà theo kiểu đó đâu. Trời ơi!"

"Cái gì?!"

"Bà tự đi mà tìm hiểu!"

Sau đó Diệp Anh bị bỏ lại một mình, bối rối với những gì vừa xảy ra.

"Bả bị gì vậy trời? Còn nói Trang thích mình nữa?"

--

Diệp Anh tỉnh lại từ dòng suy nghĩ trong quá khứ, cuối cùng cũng hiểu Diệu Nhi muốn nói gì.

"Trang không biết mình thích ẻm theo kiểu đó..." Diệp Anh lẩm bẩm một mình.

"Ừ thì mình yêu ẻm... cái đó thì mình biết lâu rồi. Nhưng Trang... Trang cũng yêu mình hả... đúng rồi! Bảo sao em ấy cứ hành động như vậy... ẻm ghen!" Diệp Anh tự giải thích.

"Được rồi, mình cần phải nói chuyện với em ấy."

Diệp Anh từ từ mở cánh cửa giữa cô và cô gái kia.

"Trang ah..."

Trước khi tiếp tục, tim cô cứ thổn thức trong bóng tối. Không cần phải đoán, em đang khóc vì những gì vừa xảy ra.

Diệp Anh nhận ra việc này nghiêm trọng đến mức nào. Cô vừa làm bạn thân nhất của mình khóc. Cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước đến bên Trang.

"Trang ah...đừng khóc nữa...Cún xin lỗi được không?" Diệp Anh xin lỗi rồi ngồi lên giường cạnh Thuỳ Trang.

"Đi luôn đi! Để tôi một mình!" Trang hét lên, quay lưng về phía Diệp Anh.

"Trang, nói chuyện đi. Quay qua nhìn mình." Diệp Anh ra lệnh.

"Không, mình không có gì để nói cả. Ra khỏi phòng mình! NHANH LÊN!" Thuỳ Trang lại hét, nhưng lần này em quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, em đang rất nghiêm túc. Diệp Anh có hơi nhụt chí, nhưng cô biết cô cần phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ. Nên cô đã ở lại, chuẩn bị bản thân trước cơn giận sắp bùng nổ của Trang.

Thấy Diệp Anh không nhúc nhích, Thuỳ Trang định đứng dậy và rời khỏi phòng. Nhưng trước cả khi em đứng dậy, Diệp Anh nắm lấy eo rồi kéo em ngồi xuống đối mặt với mình.

"Bạn muốn g-" Trước khi Thuỳ Trang có cơ hội nói hết câu hỏi của mình, Diệp Anh đã ôm chặt lấy em.

"Mình muốn cái này. Để mình ôm em thế này một lúc."

Thuỳ Trang cứng đờ vì đây là lần đầu tiên Diệp Anh chủ động ôm em. Lúc trước, Trang toàn phải chủ động, luôn là em ôm Diệp Anh trước, em nắm tay Diệp Anh trước. Em choáng ngợp không thể thốt nên lời.

"Mình luôn muốn ôm em như vậy. Em biết không, ôm như thế này trông có vẻ đơn giản với bạn bè, nhưng mình luôn cảm thấy rất khó khăn. Vì mình biết, mỗi lúc mình ôm em thế này thì mình lại trở nên ngày một tham lam hơn." Diệp Anh thú nhận.

Cả hai tách nhau ra, Diệp Anh nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang trước khi tiếp tục lời thổ lộ.

"Giống như mỗi lần mình nhìn em. Giống như mỗi lần mình nắm tay em. Giống như mỗi lần mình chạm vào em. Mình lại trở nên tham lam hơn. Mình muốn ngắm nhìn em nhiều hơn, mình muốn nắm tay em nhiều hơn, mình... muốn chạm vào em nhiều hơn. Thật ra thì mình đã rất ghen tị mấy lúc em nhìn người khác, nắm tay người khác, chạm vào người khác. Tệ hơn là mình ghen khi em làm điều đó với mấy người cùng nhóm. Mình bệnh hoạn quá phải không? Mình chỉ muốn em là của mình... kể cả khi chúng ta chỉ là bạn..."

Thuỳ Trang rất sốc sau lời thổ lộ của Diệp Anh và không biết nên phản hồi như thế nào trước mớ thông tin này.

"Mình đã rất sốc khi em bảo mình hôn em. Thật lòng mà nói, mình cũng đã từng nghĩ qua chuyện hôn em rồi. Nhưng kể từ khi nghe em nói với Lynk rằng em nghĩ mình sẽ là một người yêu tốt, mình ngay lập tức bỏ đi ý định ấy. Vì mình nghĩ em sẽ không bao giờ yêu mình như cách mình yêu em. Nhưng không, em có. Em có yêu mình như cách mình yêu em, Trang à."

"Cái gì? Bạn nói cái gì đấy...?" Thuỳ Trang hoàn toàn bối rối.

Nhìn về phía Thuỳ Trang đang bối rối, Diệp Anh lấy hết can đảm và làm điều mạo hiểm nhất trong cuộc đời. Cô hôn lên má Trang. Thuỳ Trang như bị sốc điện, em không thể cử động trong vài giây, nhưng lại nhanh chóng hùa theo. Diệp Anh nín thở trong lúc hôn và ở đó vài phút trước khi kéo người ra.

"Kể cả khi mình tham lam hơn và hôn em nhiều hơn, em vẫn cho phép mình làm điều này chứ?"

Diệp Anh hỏi trong lúc nhìn vào mắt Trang. Nhưng Trang không biết phải trả lời thế nào, em thách Diệp Anh hôn em lần nữa. Lần này là lên trán. Cô tiếp tục đẩy nụ hôn xuống mắt, mũi và má trong lúc Thuỳ Trang vẫn giữ yên lặng.

"Mình sẽ tệ hơn nữa nếu em cứ cho phép mình làm mấy thứ này. Em còn muốn mình hôn nữa không Trang? Tiếp theo là ở đây..." Diệp Anh cảnh báo rồi dùng ngón cái ấn vào môi Trang. Vẫn như vậy, Trang không hồi đáp, hoặc đang quá sốc để nói gì. Diệp Anh quyết định luôn giùm em và lần này hôn lên môi em.

Căn phòng im lặng một cách lạ thường, không thể nghe thấy một tiếng thở nào vì cả hai đều nín thở trong nụ hôn ấy. Họ tách nhau ra sau một phút, cố lấy lại một chút oxy.

Cả hai tựa trán vào nhau sau khi tách ra từ nụ hôn.

"Sao nào, em chịu được không? Hôm nay có thể chỉ là một cái hôn, nhưng ngày mai, mình có thể hôn hai cái, ngày sau thì ba cái, rồi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi... đến khi mình muốn nhiều thứ hơn từ em... em chịu nổi không? Chúng ta còn có thể là bạn sau hôm nay không? Sau những gì mình vừa làm? Sau này nếu mình đòi hỏi hơn? Chúng ta có còn là bạn không Trang?" Thuỳ Trang không thể chịu được mấy câu hỏi kiểu này nữa, nên em dùng cách nhanh nhất để bịt miệng Diệp Anh - hôn cô. Lần này bạo hơn và lâu hơn. Thuỳ Trang trút hết sự tức giận và bối rối của mình vào nụ hôn trước khi em kéo người ra đối mặt với Diệp Anh.

"Em không biết mình có thể chịu được không. Nhưng em biết mình thích nó. Em thích cái cách Cún hôn em. Cách Cún lấy đi không khí của em mà vẫn làm em muốn nhiều hơn nữa. Cún luôn như vậy. Luôn bắt đầu rồi khiến em muốn nhiều hơn. Giống như mấy lần dán mắt vào nhau, mấy lần nắm tay, mấy lần đụng chạm và những cái ôm chặt. Cún làm em muốn nhiều hơn. Rồi mấy lúc Cún không làm nữa, em dùng đủ mọi cách để Cún chú ý đến em. Em có bệnh hoạn quá không?"

"Trang ngốc, em không. Chỉ là em yêu người bạn này hơi nhiều thôi."

Diệp Anh nhẹ nhàng trả lời rồi hôn lên môi em trấn an.

"Vậy thì từ giờ mình có thể hôn bạn thân của mình đúng không?" Diệp Anh vui vẻ hỏi, cố làm cho Thuỳ Trang vui vẻ trở lại.

"Đúng, vì chúng ta là bạn thân."

Dứt lời, cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn. Nước mắt lăn dài từ mắt họ. Họ cảm thấy rất đau ở tim vì họ biết rằng họ chỉ có thể đi đến đây thôi. Nhưng họ vẫn muốn làm nó, kể cả trên danh nghĩa là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro