Nếu em muốn chúng ta hơn cả bạn thân thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi phải vào nhà vệ sinh một lúc. 5 phút nữa tôi quay lại!" Thuỳ Trang nói rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

"Tôi cũng muốn đi." Diệp Anh nói, chạy theo sau Thuỳ Trang.

--

(Trong nhà vệ sinh.)

Thuỳ Trang chuẩn bị đóng cửa thì có một cánh tay đẩy mạnh vào, ngăn không cho cửa đóng lại. Thuỳ Trang khá sốc nhìn người trước mặt.

"Yah Cún, làm em sợ đấy!"

"Chin nhỗi."

"Sao cún ở đây? Em tưởng Cún lên xe rồi chứ?"

"Nhưng mình thấy em chạy ra khỏi xe..." Diệp Anh nói trong lúc bước vào phòng vệ sinh rồi khoá cửa lại.

"Em chỉ cần...hmph" trước khi Thuỳ Trang kết thúc câu, Diệp Anh đã kịp khoá môi em bằng một nụ hôn.

"Cún nhớ em..." Diệp Anh thì thầm, nghiêng  đầu tựa lên trán Thuỳ Trang.

"Cún gặp em mỗi ngày mà, còn nhớ nhung gì nữa?" Thuỳ Trang khúc khích. Nhưng tim lại đập nhanh hơn trước câu nói của người bạn thân kia.

"Vì hôm nay trông em quyến rũ lắm, nhưng Cún chưa có cơ hội nói cho em biết, hay chạm lên chiếc eo chết người kia. Lý do Cún nhớ em đó." Diệp Anh giải thích trong lúc tiếp tục hôn xuống cổ Thuỳ Trang, rồi quay trở lại với đôi môi mềm.

"Được rồi Cún, dừng lại...uhh, chúng ta..uhh phải đi thôi. Mọi người..uh.. đang chờ đó...hpmhh.."

"Ok (hôn) đi (hôn) thôi (hôn)..."

Nhưng sau câu nói đó, Diệp Anh không di chuyển dù chỉ 1cm, không có vẻ gì sẽ dừng lại.

"Cún...uhhh"

Thuỳ Trang đặt tay lên vai Diệp Anh, cố gắng đẩy cô ra khỏi những cái hôn mạnh bạo không điểm dừng trên cổ. Em ghét phải thừa nhận là mặc dù tâm trí em muốn dừng lại, nhưng con tim em lại không nghe lời.

"Chỉ (hôn) một chút nữa thôi (hôn)." Diệp Anh thì thầm, không quên cắn tai Thuỳ Trang một cái.

Thuỳ Trang hoàn toàn bị thu phục. em nguyện ý để Diệp Anh tiếp tục việc đang làm. Trong lúc em đang đắm chìm vào khoảnh khắc này, Diệp Anh đột nhiên dừng lại.

"Ok, hôm nay tới đây thôi. Đi nào!" Diệp Anh nhếch miệng vì cô biết cô lại một lần nữa làm Trang lửng lơ.

"Nguyễn Diệp Anh! Bạn...hmph" Lại nữa rồi, Diệp Anh hôn em trước khi em kịp nói hết câu.

"Về nhà làm tiếp nhé. Em có muốn bị phát hiện không?"

Và rồi Thuỳ Trang chợt nhận ra họ đã hôn nhau ở nơi công cộng, ai cũng có thể bắt gặp họ trong hoàn cảnh này.

"Trời ơi Cún, Cún làm gì đấy? Bọn mình có thể bị bắt gặp đó!" Thuỳ Trang gần như hét lên. Em biết em không nên đổ hết lỗi cho Diệp Anh, vì sự thật là em cũng thích nó, đến mức quên mất việc bảo Diệp Anh dừng lại.

"Đừng có chối, em cũng thích mà. Mình mới là người chủ động dừng lại." Diệp Anh tự tin nói.

"Ừa sao cũng được. Đi thôi, mọi người đang đợi." Thuỳ Trang nói trong lúc nhanh chóng mở cửa và tiến về phía xe, Diệp Anh cũng lẽo đẽo theo sau.

(Ở bãi xe.)

"Hai đứa có ổn không? Sao lâu thế." Anh quản lý hỏi.

"Vâng bọn em ổn mà. Bọn em vừa đi GIẢI TOẢ tí thôi." Diệp Anh nói và nhấn mạnh từ 'giải toả'.

Biết Diệp Anh đang ám chỉ điều gì, Thuỳ Trang đưa mắt liếc cô một cái.

"Vâng bọn em ổn, đi thôi."

"Nhưng em nghĩ Trang vẫn chưa khoẻ lắm, em sẽ chăm sóc em ấy ở nhà sau." Diệp Anh tiếp tục trêu ghẹo, anh quản lý hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thật sự sau những câu chữ đó.

Kể từ ngày Diệp Anh chủ động hôn Trang, họ đã duy trì nó như một sở thích. Và nó trở nên mãnh liệt hơn qua hằng năm.

Đúng như những gì Diệp Anh dự đoán, một cái hôn đó đã thành hai cái, ba cái rồi vô hạn như hôm nay. Thuỳ Trang vẫn tiếp tục bị Diệp Anh dẫn dắt sâu hơn vào những nụ hôn của mình.

Nhưng đó là tất cả những gì họ làm. Chỉ hôn thôi, không gì hơn. Hoặc là họ cố gắng không làm gì quá việc hôn hít. Vì họ đều hiểu được nó sẽ như thế nào.

"Có việc gì không ạ? Sao anh lại gọi em và Trang ra đây?" Diệp Anh hỏi, cô không biết vì sao anh quản lý lại muốn gặp cô và Trang cùng một lúc.

Anh quản lý đặt chiếc máy thu âm lên bàn, nhấn play thay cho câu trả lời.

"Chờ chúng ta. uhh.. Uhh phải đi thôi. Mọi người...đang"

Diệp Anh và Thuỳ Trang câm lặng trước những âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc máy ghi âm đó.

"Anh..."

"Cách hai đứa giải toả đây hả? Chuyện này xảy ra được bao lâu rồi?"

"Anh lấy cái này từ đâu vậy?" Diệp Anh hỏi.

"Em chưa trả lời tôi! Hai đứa như thế này bao lâu rồi?!"

Cả hai vẫn giữ im lặng, không biết trả lời như thế nào.

"Kênh 14 gửi. Họ sẽ đăng nó trong tuần này trừ khi chúng ta mớm tin gì đó cho họ."

"Cái gì cơ?!" Diệp Anh và Thuỳ Trang đồng thanh cảm thán.

"Tôi mới họp với mấy sếp, họ đồng ý đưa tin Trang Pháp và Khắc Linh đang hẹn hò."

"Cái gì cơ?!" Diệp Anh và Thuỳ Trang lại đồng thanh cảm thán.

"Anh không được làm thế!" Diệp Anh ngay lập tức phản kháng.

"Ý em là sao? Đây là cách duy nhất. Em muốn Kênh 14 đăng cái này lên hả?"

"Không! Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết, đây là cách duy nhất!"

"Không! Không! Không! Em không làm thế đâu!" Thuỳ Trang hét lớn trước khi mở sầm cửa rồi chạy ra khỏi văn phòng.

"Anh quá đáng lắm!" Diệp Anh hét.

"Em nói tôi quá đáng trong khi hai đứa mới là người gây lỗi?" Anh quản lý hỏi ngược.

Cảm thấy tội lỗi trước câu hỏi của anh, Diệp Anh im lặng một chút.

"Vâng, em xin lỗi. Đây là lỗi của bọn em. Nhưng chúng ta có thể tìm hướng giải quyết khác không?

"Không Diệp Lâm Anh. Đây là những gì ban quản trị đã quyết định. Và đây cũng là cách duy nhất để cứu hai đứa. Tôi cũng rất bất bình, nhưng thế này là tốt nhất rồi."

"Nhưng em không thể để Trang chịu đựng một mình. Không công bằng tí nào... để em làm cho? Cứ tung tin em hẹn hò với ai cũng được."

"Không phải bây giờ, Diệp Lâm Anh. Để mọi người tin tưởng hơn, chúng tôi phải chọn Trang vì trước kia em ấy cũng từng có tin đồn với Khắc Linh."

"Nhưng-"

"Không nhưng nữa. Nói chuyện với Trang rồi bảo em ấy chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ qua công ty bên kia rồi sắp đặt mọi thứ."

Cảm giác thất vọng ập đến. Diệp Anh lê bước ra khỏi văn phòng.

Đẩy cửa bước vào nhà, Diệp Anh chỉ nghe được sự yên tĩnh.

Nhưng cô biết bạn thân cô ở đâu. Cô đứng trước cánh cửa giữa cô và Thuỳ Trang. Diệp Anh có thể nghe được tiếng thút thít và nó đau đến xé tim cô.

Cô bước vào phòng, không một lời xin phép bước đến cạnh người bạn thân kia, người đang cuộn tròn trên giường khóc.

"Gấu ah~" Diệp Anh gọi, giọng run run trong lúc cố kìm nén nước mắt. Cô biết mình cần phải bình tĩnh ngay lúc này.

"Bé ah, nói chuyện một chút nhé?" Diệp Anh hỏi rồi xoay người Trang lại.

Thuỳ Trang quay người lại, trông thấy gương mặt hối lỗi của Diệp Anh. Em không thể làm ngơ mà ôm chầm lấy cô.

"Không phải lỗi của Cún. Đừng tự trách mình." Thuỳ Trang nói, biết rằng bạn cô hẳn là đang tự trách mình vì kết cục này.

Sau khi nghe những lời đó, Diệp Anh không thể kìm nén sự tội lỗi của mình nữa, cô bật khóc.

"Mình xin lỗi bé. Do mình bạo quá nên em mới phải khổ. Mình đã cố gắng nói chuyện với anh quản lý để đưa mình ra chịu thay."

"Gì cơ?! Không không không! Sao Cún lại thế? Em không muốn Cún như vậy đâu. Thà em làm còn hơn để Cún làm. Em không muốn thấy Cún với người khác."

Diệp Anh kéo người ra khỏi cái ôm, đối mặt với Thuỳ Trang.

"Mình cũng thế mà bé. Nếu điều đó có thể cứu em khỏi sự đau khổ. Thì mình làm được. Để mình làm."

"Nếu Cún đã nói vậy thì em cũng làm được. Ban quản trị quyết định chọn em rồi, nên em sẽ làm. Em chỉ không thể chấp nhận được việc họ chưa bàn với chúng ta mà lại tự mình quyết định."

"Bé ơi, mình không thể-"

"Em không có buồn. Việc này là cho đại cuộc thôi. Khắc Linh là một người bạn mà em có thể tin tưởng."

"Không, không..." Diệp Anh biết rằng một khi Thuỳ Trang đã quyết định làm gì, thì em ấy sẽ không bao giờ đổi ý.

Biết rằng Diệp Anh vẫn đang tự trách bản thân, Thuỳ Trang lại vươn người đến ôm cô.

"Không sao đâu Cún. Chỉ là tạm thời thôi. Khi nào bên Kênh 14 đủ tư liệu, bọn mình sẽ lại trở về như trước kia. Và cũng không phải là Cún không được hôn em nữa, đúng không?" Thuỳ Trang trêu chọc, cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng.

"Mình xin lỗi bé... tất cả là tại mình.." Diệp Anh tiếp tục bật khóc.

"Không không không Cún. Em cũng không bảo Cún dừng lại. Cũng là lỗi của em. Em nên ngăn Cún lại, nhưng em không làm vì em cũng thích nó. Em xin lỗi."

Dù những lời nói đó không làm cho cô cảm thấy ít tội lỗi hơn, nhưng Diệp Anh vẫn cảm thấy biết ơn Trang vì đã cố gắng làm cô đỡ nặng lòng.

"Mình xin lỗi." Diệp Anh xin lỗi lần cuối trong đêm đó.

Và với sự đồng thuận của Thuỳ Trang, tin em hẹn hò cùng Khắc Linh cũng được đăng tải. Nó không chỉ phá tan thế giới của em và Diệp Anh, mà còn phá tan thế giới của mấy shipper trên thuyền. Dù phần lớn họ đều buồn vì tin tức này, họ cũng đều ủng hộ quyết định của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang cảm thấy có lỗi với họ, nhưng em không thể nói ra sự thật. Sự thật về mối quan hệ giả với Khắc Linh là để che đậy mối quan hệ thật với Diệp Anh. Em biết là sự thật có thể sẽ làm tổn thương nhiều người hơn. Em biết là xã hội này chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật.

(4 tháng sau tin hẹn hò giả của Thuỳ Trang bị đăng tải.)

Diệp Anh hít một hơi thật sâu trước khi nhẹ nhàng mở cửa, cô sợ mình sẽ làm em tỉnh giấc. Đây là điều cuối cùng cô muốn xảy ra, vì cô chưa sẵn sàng để đối mặt với em. Tệ hơn nữa, chắc em cũng đang ở trang thái không được tốt.

Nhưng trước khi kịp nhận ra, trong khoảng tối tĩnh lặng, một chiếc gối từ đâu bay đến, đáp ngay lên mặt cô.

"Biến thái! Sao Cún làm vậy?!" Thuỳ Trang hét lên không kiểm soát.

"Bé-" nhưng trước khi cô nói tiếp, em đã ở trước mặt tấn công cô.

"Biến thái! Sao Cún làm vậy!"  Thuỳ Trang tiếp tục hỏi, nhưng không muốn nghe câu trả lời. Em đang rất buồn và tức giận.

Em cảm thấy bị phản bội.

"Bé, dừng lại! Nghe mình! Nghe mình!" Diệp Anh nắm lấy cả hai tay Thuỳ Trang lại rồi lập tức ôm em để ngăn mấy cú đấm kia, và cũng để em bình tĩnh lại.

"Mình xin bé! Dừng lại và nghe mình đi! Làm ơn.." Diệp Anh năn nỉ.

"Tại sao? Tại sao vậy Cún? Cún chán em rồi hả? Sao lại đi chơi với anh ấy?" Thuỳ Trang hỏi.

Tim Diệp Anh nhói lên một cái khi nghe thấy tiếng thút thít từ em.

"Không, không, không... Trang ah, sao em lại nói thế?" Diệp Anh hỏi, vẫn ôm Thuỳ Trang.

"Em hiểu rõ mình với em là như thế nào mà?"

"Vậy thì tại sao? Tại sao vậy Cún..." Thuỳ Trang bật khóc.

"Kênh 14 lại đe doạ công ty. Họ muốn nhiều tin nóng sốt hơn. Em đọc tin Nghiêm Đức say xỉn chưa? Kênh 14 sẽ đào sâu chuyện đó nếu không có tin gì nóng sốt hơn. Nên công ty dùng mình với Đức để tạo tin tức."

"Rồi Cún cũng ngu ngốc chấp nhận?" Thuỳ Trang hỏi rồi đẩy ra khỏi cái ôm.

"Biết là nó sẽ làm em đau, nhưng vẫn đồng ý? Kết cục của việc em nhận tất cả lỗi về mình để không liên luỵ tới Cún đây sao. Rồi giờ Cún ở đây, biết tất cả mọi thứ, và vẫn tiếp tục với cái ý tưởng ngu ngốc đó."

"Trang, em biết mình mà. Mình không bao giờ chấp thuận với một ý tưởng tệ. Mình đã nghĩ kĩ rồi. Tin này sẽ đẩy mọi sự chú ý lên mình mà không phải em. Em đọc bình luận chưa, toàn tiêu cực về em. Mình không thể để em đau khổ một mình được. Biết là em cũng đã từng trải qua nó một mình. Nhưng mình không muốn làm tổn thương em thêm Trang à." Diệp Anh từ tốn giải thích, với khoé mắt rưng rưng, những giọt nước mắt như đang chực chờ lăn xuống.

"Mình xin lỗi Trang, mình không thể chịu được cảnh em một mình đau khổ." Diệp Anh nói rồi lại ôm lấy Thuỳ Trang. "Xin hãy để mình chia sẻ gánh nặng này với em."

"Cún không phải làm vậy..."

"Mình muốn mà. Mình muốn chấm dứt mọi sự khó chịu của em."

"Cún..." Thuỳ Trang siết chặt.

--

"Anh, bình luận ngày càng tệ. Có cả mấy cái đe doạ nữa. Chúng ta dừng lại được không! Tại sao lại để Diệp Anh phải hứng chịu mấy lời này. Anh cũng cho phép luôn? Công ty cũng cho phép?" Thuỳ Trang hét với anh quản lý.

"Mạng xã hội mà, ai nói gì chả được. Làm sao tôi có thể kiểm soát được hết chứ. Tin tôi đi Trang, mọi người sẽ sớm quên thôi. Khi có tin tức khác nóng sốt hơn, mọi người sẽ quên nó." Anh quản lý bao biện

"Rồi khi nào mới có tin nóng sốt hơn? Tạo tin cho họ hả? Lần này thì ai? Lan Ngọc?!" Thuỳ Trang nhướng mày, hỏi một cách châm biếm.

Biết anh quản lý sẽ không đưa ra giải pháp, Thuỳ Trang chắc rằng em không thể tin vào người đó cũng như công ty nữa.

"Vì anh không thể giúp. Em sẽ tự mình bảo vệ Diệp Anh. Không, em còn 28 chị đẹp khác cũng cần được bảo vệ. Anh là thằng khốn." Thuỳ Trang nói

Thuỳ Trang nhẹ nhàng mở cửa. Sợ mình sẽ đánh thức cô bạn thân kia. Nhưng em biết rõ rằng, người bạn kia cũng chưa thể ngủ được. Thuỳ Trang rón rén bước đến giường, nơi người kia đang cuộn tròn người trong chăn. Em chui vào chăn rồi ôm lấy lưng cô.

"Cún à, em về rồi đây."

Không nói tiếng nào, Diệp Anh quay mặt lại đối diện với Thuỳ Trang rồi ôm em.

"Mừng em về nhà."

Sau đó họ không nói gì với nhau nữa. Không phải là do họ không biết nói gì. Nhưng là vì họ biết chính xác cảm xúc của bản thân như thế nào. Và không cần nói gì để xác minh điều đó cả. Chìm vào sự im lặng ấy, cả hai cũng dần đi vào giấc ngủ.

(Sau khi tin Thuỳ Trang chia tay với Khắc Linh được đăng tải)

"Cười mãi thế Cún." Thuỳ Trang trêu chọc, biết chắc lý do vì sao Diệp Anh cứ cười cả buổi sáng hôm nay.

"Mình cười á? Mình không để ý nữa."

"Đúng vậy. Cả buổi sáng luôn. Sao hôm nay Cún vui thế?" Thuỳ Trang dù biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Vì mình vui."

"Nhưng vì sao cơ?"

"Em biết vì sao mà."

"Hong, chả biết."

Diệp Anh ôm Thuỳ Trang ngồi trên sofa, siết chặt hơn cái ôm từ đằng sau.

"Vì em không thuộc về anh ta nữa."

"Em thuộc về anh ta bao giờ."

"Mình biết. Nhưng với người khác thì hai người là của nhau. Còn giờ thì không."

"Nó ảnh hường tới Cún nhiều không? Em có là ai đâu mà."

"Cái gì?! Em có! Em là-"

"Là gì cơ?"

"Em là... bạn thân của mình . Và nó ảnh hưởng đến mình rất nhiều." Diệp Anh xém chút nữa lại nói ra thứ có thể phá vỡ mối quan hệ của cô và Thuỳ Trang ngay bây giờ.

"Ừm.. Em là bạn thân... hoá ra là vậy..." Thuỳ Trang nói trong sự thất vọng.

"Em mệt rồi. Em đi ngủ đây." Thuỳ Trang lạnh nhạt nói.

Diệp Anh bối rối. Không phải là mối quan hệ của họ luôn mắc kẹt ở giai đoạn này sao? Đây không phải những gì Thuỳ Trang muốn sao? Mặc dù đôi khi cảm giác giữa họ có hơn bạn thân một chút. Mặc dù Diệp Anh biết rõ là cô YÊU Thuỳ Trang nhiều hơn một người bạn thân và điều đó chưa bao giờ thay đổi. Nhưng Thuỳ Trang có cảm thấy giống cô không? Ít ra thì phản ứng vừa nãy của Thuỳ Trang nói cho cô biết là có lẽ em cũng cảm thấy như vậy. Diệp Anh cần phải xác nhận điều đó.

(Trong phòng Thuỳ Trang)

Thuỳ Trang nghe tiếng mở cửa và ngay lập tức nín khóc.

Em buồn, nhưng không hiểu vì sao, và cũng không hiểu vì sao em lại khóc.

Diệp Anh nghe tiếng khóc, nhanh chóng bước đến ôm chầm lấy lưng Trang.

"Này này, có chuyện gì đấy? Sao em lại khóc?"

Nhưng Thuỳ Trang không trả lời. Em kéo người khỏi cái ôm rồi cuộn mình đi xa hơn.

"Trang à-có chuyện gì thế? Mình nói gì sai sao?"

"Không."

"Thế sao em lại khóc?"

"Em không biết." Thuỳ Trang nói như thể đó là sự thật.

"Vì mình nói chúng ta là bạn thân sao?"

Những từ ngữ đó lặng lẽ xuyên vào tim Thuỳ Trang, em cảm giác như có vật gì sắc nhọn đâm thằng vào tim mình.

"Đúng rồi có phải không? Nhưng không phải chúng ta vẫn luôn là bạn thân sao? Không phải đó là những gì em muốn sao? Thế thì vì sao? Vì sao em lại buồn vì chuyện đó?"

Thuỳ Trang lại tiếp tục im lặng. Em xoay người lại nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh vẫn tiếp tục hỏi.

"Không phải đó là những gì em muốn hả Trang? Chúng ta là bạn thân."

Bây giờ hoặc không bao giờ. Thuỳ Trang suy nghĩ.

"Nếu em muốn chúng ta hơn cả bạn thân thì sao."

Diệp Anh nhận được câu trả lời mà cô hằng mong muốn. Cô thở phào nhẹ nhõm

"Nếu đó là thứ em muốn. Thì chúng ta cứ như vậy đi." Diệp Anh từ tốn nói.

Sau khi nghe lời hồi đáp từ Diệp Anh. Thuỳ Trang cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.

Không nói tiếng nào nữa, em lăn vào vòng tay Diệp Anh rồi thiếp đi.

--

"Cún ơi, có thật không? Cún 'chia tay' với Nghiêm Đức?" Thuỳ Trang hỏi, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

"Bọn mình cũng có quen nhau đâu."

"Àaaaaaa, đúng rồi nhỉ. Nhưng đây vẫn là tin tốt mà? Ít ra thì mọi người sẽ bớt bình luận tiêu cực hơn."

"Mình thấy tội fan của mình ghê, mình không nói với họ sự thật được."

Diệp Anh nói trong lúc nhìn xuống sàn.

Tim Thuỳ Trang bỗng nhói lên một cái sau khi biết Diệp Anh đã khổ sở đến mức nào. Em hiểu được vì em cũng biết cảm giác khi nhận được bình luận tiêu cực là như thế nào. Diệp Anh còn tệ hơn nữa, cô thậm chí còn nhận những lời đe doạ liên quan đến tính mạng.

Thuỳ Trang bước đến và ôm Diệp Anh.

"Cún biết em yêu Cún mà đúng không? Em yêu Cún nhiều nhiều lắm. Em hy vọng tình cảm của em có thể chữa lành mọi vết thương và sự đau đớn từ những thứ này... Em muốn lấy đi mọi nỗi đau của Cún."

"Không đâu, mình ổn mà. Em làm mình ổn hơn nhiều rồi. 'Nếu em muốn chúng ta hơn cả bạn thân thì sao?' mỗi câu này thôi, đã đủ làm mình cảm thấy xứng đáng rồi. Đủ để mình quên đi những thứ tiêu cực. Năng lực của em mạnh thế đấy. Cảm ơn Trang."

"Vậy thì... chúng ta bây giờ hơn cả bạn thân rồi nhỉ?" Thuỳ Trang trêu chọc hỏi.

"Đương nhiên là không!"

"Tại sao?

"Vì chúng ta chưa làm gì hơn hôn nhau..." Diệp Anh thì thầm vào tai Thuỳ Trang, rồi tiếp tục rải những nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần.

"Vậy chúng ta có nên làm chuyện đó không chồng iu?"

"Tuân lệnh, Công chúa."

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro