Giai đoạn 2: Sức hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn của Diệp Anh từng người một cũng đã đến. Mỗi lần có người đến, họ không thể không thắc mắc về người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh Diệp Anh, mặc cùng một chiếc sweater như Diệp Anh. Và mỗi khi họ hỏi, Thuỳ Trang sẽ chủ động giới thiệu bản thân, tự nhận nàng là bạn hẹn của Diệp Anh. Diệp Anh lúc đầu khá ngạc nhiên, nhưng cũng rất biết ơn với tính cách sôi nổi của nàng, nàng không quá khó khăn trong việc làm quen với nhóm bạn của cô. Trong âm thầm, mỗi lần Thuỳ Trang nhắc đến việc nàng là bạn hẹn của mình, Diệp Anh có thể cảm nhận được một cơn gió nhẹ thoảng qua ngực. Cảm giác thật tuyệt và cô thích điều đó.

"Hai bà biết nhau bao lâu rồi?" Bảo Linh, người cao nhất nhóm, cũng là người thường nhận trọng trách chọn món cho cả nhóm, hôm nay không màn đến chuyện gọi món nữa vì đang bận tâm đến người bạn mới này.

"Thật ra thì, mới vài phút trước thôi à." Thuỳ Trang trả lời kèm cái cười nhẹ.

"Nè, Diệp Anhhh! Bà mới bắt cóc đại bà này trong quán hả?" Diệu Nhi ngạc nhiên thở hắt ra sau khi nghe sự thật.

Diệp Anh phá lên cười đáp trả. "Thật đó, vài phút trước bả từng là một người xa lạ trong chính quán cafe này." Cô nhìn Thuỳ Trang và nàng hiểu ngay ý cô là gì. Đó là sự thật, vài phút trước thôi, họ cũng chỉ là hai người xa lạ, ngồi ở hai bàn khác nhau.

"Chị ơi, chị thật sự muốn có bạn gái đến tuyệt vọng vậy sao?" H'henie, em út tỏ vẻ lo lắng.

"Em biết mà, Diệp Anh luôn vô vọng trong tình yêu, có thể bả đang tuyệt vọng muốn có bạn gái đó H'hen." Huyền trả lời thay Diệp Anh, nhận lại cái liếc sắc lẹm từ cô, làm mọi người trên bàn phá ra cười.

"À thì ra Diệp Anh là người vô vọng trong tình yêu?" Thuỳ Trang có vẻ khá tò mò về bạn hẹn của nàng.

"Bà nên cẩn thận đó, Trang Pháp." Quỳnh Nga, người phụ trách chọn món thay Bảo Linh, tiếp lời.

"Chị Diệp Anh chuyên gia làm phụ nữ bị tiểu đường."

Tiếng cười lại bao trùm chiếc bàn ấy sau khi nghe những gì Quỳnh Nga nói.

"Trang Pháp, bà bao nhiêu tuổi?" Diệu Nhi lên tiếng hỏi.

"Ê, tôi ghét câu hỏi này lắm nha." Thuỳ Trang vờ thở dài. "Tôi vừa tròn 34 tuổi, từ tháng Tám rồi." Nàng vẫn trả lời. 

(xin phép đổi ngày sinh của Cún với Gấu để Cún lớn hơn vài tháng 🥹)

"À, vậy thì tôi nên gọi bà là chị mới phải." Diệu Nhi lấy tay che miệng cười, nhận ra mình không dùng bất cứ kính ngữ nào với Thuỳ Trang.

"Aish, thế là tôi vẫn già nhất ở đây, đúng không?" Diệp Anh bĩu môi ngay khi nghe tuổi của Thuỳ Trang.

"Bà bao nhiêu tổi?" Thuỳ Trang lại tập trung vào Diệp Anh.

"Cũng 34. Nhưng sinh nhật tôi cuối tháng Một." Diệp Anh vẫn giữ cái bĩu môi.

"Không sao mà, chị ơi." Thuỳ Trang nhấn mạnh chữ chị kèm ánh cười trêu chọc. Mọi người phá lên cười vì sự nhấn mạnh đó của nàng, ngoại trừ H'hen. "Hai chị không đùa khi nói là mới gặp nhau vài phút trước ạ?" Người trẻ nhất vẫn còn ngờ vực.

"Bọn chị hẹn hò giấu mặt, Lan Ngọc sắp xếp đó." Diệp Anh trả lời.

"Thật luôn?" Huyền nhướng mày, nghi ngờ những gì Diệp Anh vừa nói.

"Ừa," Thuỳ Trang nhảy vào. "Tôi đến sớm, và Lan Ngọc nhắn tin bảo là bạn bả cũng vừa đến. Bả kêu tôi qua ngồi cùng."

"Rồi sao bà biết Lan Ngọc?" Bảo Linh nhíu mày.

"Lan Ngọc hẹn hò với bạn thân tôi." Thuỳ Trang ngắn gọn giải thích. Nàng không muốn lặp lại những gì đã kể với Diệp Anh.

Cả bàn lại phá ra cười. Đương nhiên mọi người đều cười, trừ Diệp Anh, người đã biết nhiều hơn trước đó không lâu.

Bảo Linh nhìn một lượt mọi người trong nhóm. "Có ai biết Lan Ngọc đang hẹn hò không?"

"Tôi mới biết từ Trang Pháp trước khi mấy bà đến." Diệp Anh nhún vai, giải thích việc mình không ngạc nhiên mấy.

"Bảo sao Lan Ngọc không đi theo em mỗi lần em hẹn hò nữa." Diệu Nhi phì cười.

"Chị Lan Ngọc cũng bảo hai chị mặc sweater giống nhau hả?"

H'hen hỏi trong lúc nhìn về phía Diệp Anh và Thuỳ Trang, không bị xao nhãng bởi việc người chị kia của mình đang hẹn hò ai đó.

"Cái này chỉ là trùng hợp thôi." Thuỳ Trang khúc khích. "Thật ra thì, lúc chị vào quán và thấy Diệp Anh mặc chiếc áo giống mình, chị nghĩ rằng nếu đó chính là người Lan Ngọc muốn giới thiệu thì chắc là cưng lắm."

"Aawwww, đáng iu vậy." Quỳnh Nga thêm vào, nhận lại cái liếc từ những người cùng bàn. "Làm sao? Tôi thấy đáng iu mà." Quỳnh Nga bao biện, hừ lớn một cái.

"Chị biết mỗi lần làm như vậy thì giọng chị thấy ghê mà." H'hen thẳng thắng nói, làm mọi người bịt miệng cười.

"Bà Ngọc điên đâu rồi?" Huyền nói trong lúc nhìn điện thoại.

Thuỳ Trang mở điện thoại và nhấn vài cái trước khi trả lời Huyền. "Tú Quỳnh nói vừa đến năm phút trước rồi." Nàng khoá điện thoại và nhún vai. "Có thể mấy bả đang hôn hít gì đó rồi mới qua đây."

Mọi người im bặt trước câu nói của Thuỳ Trang, và Thuỳ Trang cũng nhận ra điều đó. "Trời, tôi thẳng thắng quá hả?" Nàng che miệng, cảm thấy tội lỗi vì đã quá thẳng thắng với nhóm bạn mới. Huyền là người đầu tiên bật cười, những người khác cũng cười theo.

"Tôi thích sự thẳng thắn của bà!" Bảo Linh cười như dại. "Diệp Anh, bà nên hẹn hò với bả ngay đi." Cô nhếch miệng cười với Diệp Anh, người đang ngồi cạnh Thuỳ Trang.

"Bọn tôi cũng đang hẹn hò đây, không thấy hả?" Diệp Anh trả lời kèm cái lè lưỡi trông khá trẻ con.

"Chào mấy bà!" Một giọng quen thuộc chen vào cuộc trò chuyện. Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa chào họ, một người phụ nữ cao cao với nụ cười rộng đến mang tai. Đứng cạnh cô là một cô gái nhìn có vẻ khá trầm tính.

"Lem son kìa bà nội." Huyền nói ngay khi thấy sự xuất hiện của Lan Ngọc.

Lan Ngọc vội vàng lấy điện thoại ra từ túi quần jeans và mở cam trước, cô gái đứng cạnh cũng đỏ mặt ngay sau câu nói đó.

"Ê! Son tôi bị gì đâu!" Lan Ngọc giơ nắm đấm với Huyền, làm mọi người bật cười.

"À, đây là Tú Quỳnh." Lan Ngọc cuối cùng cũng chịu giới thiệu cô gái này với cả nhóm, mọi người chào Tú Quỳnh. "Bạn gái tôi," Cô nói tiếp và nhận lại sự im lặng từ đám bạn của mình.

Tất cả mọi người không thể rời mắt, há hốc mồm.

"Thôi mà, mấy bà! Đừng có như vậy!" Cô hờn dỗi và cuối cùng đám bạn cũng chịu phì cười.

"Bọn em ngạc nhiên đó chị ơi." H'hen khúc khích và đứng dậy giới thiệu bản thân với Tú Quỳnh.

"Em là H'hen. Hân hạnh được gặp chị, chị Tú Quỳnh?" Cô có vẻ ngập ngừng khi chào bạn gái mới của Lan Ngọc.

"Rất vui khi gặp em, H'hen." Tú Quỳnh nở một nụ cười ấm áp với H'hen. Ngay khi nàng cười, mọi sự ngại ngùng và trầm mặc của nàng đều tan biến, thay vào đó là sự thân thiện đến tột cùng.

Mọi người cũng theo H'hen, thay phiên giới thiệu mình với Tú Quỳnh, trong đó có cả Diệp Anh. Sau khi xong xuôi, Thuỳ Trang nhích người sát hơn vào Diệp Anh, cho Tú Quỳnh và Lan Ngọc có thêm chỗ ngồi cạnh họ.

Lan Ngọc ngồi xuống, cười thật tươi khi thấy Diệp Anh và Thuỳ Trang mặc cùng một chiếc sweater.

"Ê, hai người đang hẹn hò luôn rồi hả? Lại còn mặc áo đôi!" Cô vui vẻ bình luận.

"Bà gài bọn tôi còn gì, không nhớ hả?" Thuỳ Trang tinh nghịch đảo mắt.

"Tôi bảo hai bà mặc áo đôi hồi nào." Lan Ngọc tiếp tục. "Giống như định mệnh đem hai người đến với nhau vậy?"

"Ngọc, nói về tôi và Trang Gấu như vậy là đủ rồi." Diệp Anh xen vào, sợ Thuỳ Trang không cảm thấy thoải mái với những lời trêu ghẹo ấy. "Tôi nghĩ mọi người ở đây cũng có rất nhiều câu hỏi cho bà và Tú Quỳnh." Diệp Anh nhếch môi với Lan Ngọc trước khi quay qua đám bạn, sự tò mò chực chờ hiện rõ trên mặt họ. Ngay sau khi Diệp Anh dứt lời, Lan Ngọc lập tức bị khủng bố bởi mớ câu hỏi từ đâu ập đến.

"Trang Gấu hả?" Chất giọng ngọt ngào của Thuỳ Trang rót vào tai cô.

"Ơ?" Diệp Anh choàng tỉnh với câu hỏi đột ngột từ người phụ nữ cạnh mình.

"Biệt danh hay đó." Thuỳ Trang khúc khích và nháy mắt với cô.

Diệp Anh đỏ mặt sau khi nhận ra Thuỳ Trang muốn nói gì. "Tôi cũng vui vì bà thích nó." Cô gằn giọng trả lời, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng. Thuỳ Trang mỉm cười thay cho câu trả lời và quay lại nhóm bằng nhiều câu hỏi trêu chọc cặp đôi kia. Diệp Anh mỉm cười trước cảnh tượng ấy, vô thức suy nghĩ, nếu Ông già Noel có thật, thì Thuỳ Trang có thể là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà cô được nhận. Sự tình cờ gì thế này? Bị gài kèo hẹn hò giấu mặt với một người phụ nữ thu hút như Thuỳ Trang. Giáng sinh năm nay, Ông già Noel chắc hẳn đang rất vui nên mới tặng quà cho Diệp Anh sớm đến như vậy.

***

"Gặp bà ngày mai nha, Trang Gấu." Tú Quỳnh ôm bạn cô rồi giơ tay ra trước Diệp Anh.

"Một lần nữa, rất vui khi gặp bà, Diệp Anh."

"Hân hạnh được gặp bà, Tú Quỳnh." Diệp Anh bắt lấy tay Tú Quỳnh.

"Chăm sóc bạn tôi cho tốt nha. Đừng có làm tổn thương bả đó." Tú Quỳnh nói kèm một nụ cười, nhưng tại sao Diệp Anh lại cảm thấy lạnh gáy bởi lời đe doạ này nhỉ. Cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Tú Quỳnh với câu nói đó. Diệp Anh cười thay cho câu trả lời.

"Nè bà Quỳnh. Tụi tôi mới gặp lần đầu. Đừng có mà đe doạ bả." Thuỳ Trang khúc khích huých vai người kia, nhận lại cái cười phá lên từ Quỳnh.

"Dâu iu ơi, chị sẽ đập đầu bả nếu bả dám làm bạn em tổn thương." Lan Ngọc nhảy vào.

Diệp Anh đảo mắt khỏi bạn thân mình, cố gắng trông thật đứng đắng, nhận được cái cú vào đầu từ Lan Ngọc.

"Thôi, bọn tôi về đây." Tú Quỳnh chào tạm biệt Diệp Anh và Thuỳ Trang rồi níu lấy tay Lan Ngọc rời khỏi quán.

Mọi người trong nhóm cũng rời đi, để lại hai người họ ở quán.

"Vậy thì..." Diệp Anh nâng giọng, cùng lúc quay qua Thuỳ Trang, người đang đứng cạnh cô. "Giờ chúng ta tiếp tục buổi hẹn chứ hả?" Cô cười sợ sệt, thầm hy vọng Thuỳ Trang sẽ đồng ý với lời đề nghị đó.

Thuỳ Trang mỉm cười, làm hiện ra đôi mắt cười xinh đẹp ấy. "Tôi mừng vì bà hỏi đó." Nàng trả lời thích thú. Nụ cười ngại ngùng kia của Diệp Anh có phần tươi hơn, cảm thấy nhẹ nhõm vì Thuỳ Trang có vẻ thích ý tưởng này. Trong suốt thời gian họ ngồi cùng nhóm bạn của Diệp Anh, Diệp Anh đã biết được Thuỳ Trang có thể hoà nhập nhanh như thế nào. Nàng không ngại ngùng gì cả, luôn bắt kịp với mọi người. Nàng còn không giấu đi chuyện bị Lan Ngọc gài kèo hẹn hò giấu mặt, đến nỗi Diệp Anh nghĩ là Trang cũng đang rất vui với cái hẹn này.

"Bà có muốn làm gì không?" Diệp Anh bỏ điện thoại vào túi xách.

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh. "Tôi muốn hiểu thêm về bà." Nàng trả lời một cách ngây thơ. Nhưng đủ để khiến mặt Diệp Anh ửng hồng.

"Vậy thì đi dạo chút đi." Diệp Anh trả lời trong lúc dẫn đường ra khỏi quán. Hơi lạnh thổi lên mặt họ ngay khi họ bước ra. Diệp Anh xoa tay vào nhau, cố tìm kiếm một chút hơi ấm.

"Bà có chắc là muốn đi dạo không?" Thuỳ Trang cười nhẹ,

"Bà không lạnh hả?" Diệp Anh tiếp tục xoa tay.

"Tôi ổn mà." Thuỳ Trang trả lời, cùng lúc sải bước xuống đường, Diệp Anh cố gắng đuổi theo.

"Dù sao thì," Diệp Anh mở lời sau khi bắt kịp nàng. "Tôi nghĩ lúc nãy chúng ta giới thiệu chưa đủ."

Thuỳ Trang cười phá lên. "Ừa, cách chúng ta gặp nhau không lý tưởng lắm." Nàng gật đầu đồng ý. "Bà không lơ tôi lúc tôi đến hỏi bà có phải Diệp Anh không là tôi biết ơn lắm rồi." Nàng lắc đầu thích thú. Có thể đầu nàng đang tua lại cảnh họ chạm mặt nhau vài tiếng trước.

"Vậy thì, xin chào." Diệp Anh nhảy lên trước, chặn đường Thuỳ Trang, nhận lại một nụ cười giòn từ người kia. "Tôi là Nguyễn Diệp Anh, rất vui vì gặp bà." Cô cúi đầu một chút trước Thuỳ Trang, làm nàng cười to hơn.

"Ừa, chào Diệp Anh." Thuỳ Trang trả lời trong sự hào hứng. "Tôi là Trang Pháp. Hân hạnh được gặp bà." Nàng cũng cúi đầu. Cả hai phì cười vì việc họ vừa làm.

Diệp Anh bước xuống cạnh Thuỳ Trang và tiếp tục rảo bước. "Trang Pháp". Cô lẩm nhẩm tên Thuỳ Trang. "Tôi nghĩ bà là người duy nhất trong đời tôi có họ là Pháp"

"Họ tôi là Nguyễn cơ."

"Hả?" Diệp Anh quay qua, nhìn nàng bối rối. "Nhưng bà vừa nói bà tên Trang Pháp mà."

Thuỳ Trang cười trước sự khó hiểu của Diệp Anh. "Chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu hả?" Nàng trêu người lớn tuổi kia, thấy được sắc hồng trên má Diệp Anh.

"Đó không phải là mục đích của buổi hẹn sao? Để hiểu rõ nhau hơn?" Diệp Anh hắng giọng.

"Vậy em nghĩ chị đang thích em thì có đúng không?" Thuỳ Trang nhướng mày nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh khúc khích đáp lại. "Tôi tưởng lúc em đồng ý tiếp tục buổi hẹn thì đã là lúc chúng ta đều thích nhau rồi chứ." Cô mỉm cười với Thuỳ Trang, lờ đi hơi nóng trên gò má. Cô biết mình đang đỏ mặt. Ngạc nhiên thay, cô thấy má Thuỳ Trang cũng ửng hồng.

"Em cũng rất hứng thú với chị." Thuỳ Trang quay mặt qua chỗ khác, như đang cố che giấu đi cặp má đang chuyển hồng kia.

"Vậy là chúng ta giống nhau." Diệp Anh kết luận. "Gấu à," Cô gọi cô gái nhỏ hơn và Thuỳ Trang quay đầu lại.

Diệp Anh cười, đưa tay về phía Thuỳ Trang. "Muốn nắm tay không?"

Thuỳ Trang không nói gì cả, cô mỉm cười và nắm lấy tay Diệp Anh. "Diệp Anh, em rất muốn biết thêm về chị." Thuỳ Trang mạnh dạn nói. "Em có cảm giác là em sẽ thích chị rất nhiều." Nàng quay về phía Diệp Anh rồi cười. "Nghe có đáng sợ quá không?"

Diệp Anh khúc khích. "H'hong, nghe như rót mật vào tai vậy." Cô nói, nhận lại cú đánh yêu lên tay. "Sao em lại cảm thấy như vậy? Chúng ta mới biết nhau mà."

"Chính là nó." Thuỳ Trang nhìn lên bầu trời đen kịt trên đầu.

"Chúng ta vừa gặp hôm nay, nhưng em cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh chị." Nàng lắc tay họ một cách tinh nghịch. "Em cảm thấy em không phải gồng mình làm ai khác." Nàng nhìn Diệp Anh, nở một nụ cười kéo tận mang tai.

Diệp Anh mỉm cười với cảnh tượng trước mặt. Cô thấy cần phải cảm ơn Lan Ngọc vì đã gài kèo mình với Thuỳ Trang. Thời gian cô với Thuỳ Trang ở với nhau nãy giờ thật dễ chịu. Cô thấy Trang không phải gồng mình lên làm gì, cô cũng thoải mái khi ở cạnh Trang. Đương nhiên cũng có lúc cô bị loá mắt bởi vẻ thu hút của Thuỳ Trang, nhưng cảm giác dễ chịu khi ở cạnh nàng khiến cô được là chính mình.

"Để chúng ta hiểu nhau hơn, tôi có cái này tôi muốn hỏi bé." Diệp Anh nói.

"Nói đi ạ," Thuỳ Trang đáp.

"Tôi không biết Lan Ngọc đã nói với bé chưa, nhưng một khi tôi đã đồng ý hẹn hò, có nghĩa là tôi sẽ muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc." Cô ngượng ngùng rít lên. "Nên, nếu bé không muốn một mối quan hệ ràng buộc, thì nói với tôi trước nha."

"Tuyệt vời!" Thuỳ Trang hào hứng đáp, làm Diệp Anh ngạc nhiên bởi sự nhanh nhẹn đó. "Em cũng mệt mỏi với mấy buổi hẹn chỉ để cho vui rồi." Nàng dỗi nhẹ rồi lại mỉm cười thật tươi với Diệp Anh. "Chị không biết em đã chờ đợi một mối quan hệ nghiêm túc bao lâu rồi đâu."

Diệp Anh cười trước câu trả lời nằm ngoài trông đợi ấy. "Vậy thì, tôi nghĩ chúng ta giống nhau rồi."

Thuỳ Trang gật đầu đồng ý. "Giờ thì chúng ta tìm hiểu thêm được không ạ?"

"Em muốn biết gì về tôi nào, bé Gấu" Diệp Anh hào hứng trả lời. Họ bắt đầu hỏi nhau, và nụ cười trên gương mặt của Diệp Anh chưa bao giờ tắt. Mặc dù cô chưa bao giờ tin vào ông già Noel, nhưng lần này cô lại âm thầm xin ông, vì người phụ nữ cạnh cô chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro