Giai đoạn 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương lốm đốm hiện trên ô cửa sổ vì sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời. Hôm nay là một đêm gió lạnh, đèn trang trí Giáng sinh toả sáng khắp các nẻo đường; và ở quán cafe nọ, Diệp Anh đang thả mình thoải mái trên chiếc ghế bành màu nâu cạnh khung cửa. Cốc socola nóng cô gọi bốc khói nghi ngút. Tối nay cô rất háo hức, kể từ khi cô tốt nghiệp Đại học, việc gặp bạn thân cô là một điều gì đó rất khó khăn. Hơn nữa họ đều 30 rồi, tất nhiên là rất khó tìm thời gian phù hợp để gặp nhau. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là họ luôn tìm cách chừa thời gian cho một buổi tối Giáng sinh - ừ thì, không phải chính xác là ăn tối Giáng sinh, vì nó chưa từng diễn ra vào đúng ngày Giáng sinh mà. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã mười giờ bảy phút rồi, còn mười phút trước cuộc hẹn của họ. Cô đến đây sớm ba mươi phút vì quá hào hứng. Cô lấy điện thoại ra, chụp ly socola nóng và gửi nó vào nhóm chat của cô với người bạn thân kia.

Diệp Anh: gửi hình

Diệp Anh: Tôi đến rồi đây

Cô đặt điện thoại lên bàn và nhìn xung quanh quán. Quán cafe không vắng, nhưng cũng không kẹt kín người. Vài người mở laptop, vài người thưởng thức cà phê trong lúc bấm điện thoại, và có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh bàn cô đang đọc sách, một cảnh tượng khá hiếm hoi bây giờ, khi mà hầu hết mọi người đều sẽ cắm mắt vào màn hình điện thoại. Diệp Anh vô thức dồn hết sự chú ý về người phụ nữ ấy. Mái tóc hồng suông dài, làn da trông rất mịn màng, nàng không trang điểm quá đậm, môi chỉ ánh chút màu hồng nude. Nàng mặc một chiếc sweater màu đen cùng dòng chữ nhỏ trắng trước ngực. Diệp Anh chắc chắn đây không phải là lần đầu mình thấy chiếc áo này, cô nhìn xuống chiếc sweater đang mặc và cười thầm, nhận ra mình mặc cùng một kiểu sweater với cô gái ấy, chỉ khác mỗi màu thôi. Diệp Anh đang mặc chiếc màu trắng. Cô lắc đầu trong sự thích thú, trong 97 triệu người ở Việt Nam, cô lại va phải người phụ nữ này, mặc cùng một chiếc áo, trong cùng một quán cafe. Cô cười vì phát hiện này, cùng lúc đó nghĩ rằng sẽ thật đáng yêu nếu nàng ấy là bạn tâm giao mà mình chưa được gặp. Cô định quay sang nhìn nàng ta một lần nữa nhưng tiếng ting từ điện thoại kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô mở điện thoại và thấy một tin nhắn trong nhóm chat.

Lan Ngọc: Cún, bạn tôi cũng đến rồi

Lan Ngọc: Tôi nói cổ qua ngồi với bà

Diệp Anh nhíu mày, cô không nghĩ bạn cô sẽ mang một người bạn khác đến bữa tối ngày hôm nay.

Diệp Anh: Bạn bà? Sao không nói với bọn tôi là bà sẽ đưa bạn đi cùng

Diệp Anh: Rồi sao cậu ấy biết tôi ngồi ở đâu? Cậu ấy còn không biết trông tôi thế nào nữa

Diệp Anh tiếp tục nhìn điện thoại, chờ một câu giải thích từ Ngọc, bỗng một giọng nói ngọt ngào rót vào tai cô.

"Xin lỗi."

Diệp Anh nhìn lên và mắt cô va phải một đôi mắt đẹp biết cười. Nó rất long lanh, khiến cô không thể chớp mắt.

"Bà là Diệp Anh phải không?"

Diệp Anh chớp mắt vài lần, cố gắng thật tỉnh táo, và dồn hết sự tập trung vào người phụ nữ trước mặt. Mái tóc hồng suông dài, mắt cười xinh đẹp, làn da mịn màng, đôi môi ánh lên sắc hồng nude, áo sweater đen với dòng chữ trắng nhỏ trước ngực. Chính là người phụ nữ cô nhìn trộm lúc nãy.

Người phụ nữ này nhìn gần còn thu hút hơn nữa.

"Uhm, bà là Diệp Anh đúng không?" Cô lại hỏi một lần nữa sau khi không nhận được bất kì sự hồi đáp nào từ Diệp Anh.

"Ah, đúng. Còn cô là?" Diệp Anh không chắc mình biết người phụ nữ trước mặt. Vài giây trước còn là một cô gái hoàn toàn xa lạ mà mình thấy trong quán cafe.

"Ah, tạ ơn trời đất tôi không chào nhầm người." Khuôn mặt nàng ánh lên sự nhẹ nhõm sau lời xác nhận của Diệp Anh.

"Tôi là Trang Pháp." Nàng cúi chào Diệp Anh, Diệp Anh đã rất ngạc nhiên trước sự lễ phép này. Cô cũng vội đứng dậy cúi đầu chào nàng ấy.

"Tôi có biết cô không, Trang Pháp?" Diệp Anh hỏi không chắn chắn lắm, vì cô chắc rằng mình không có người bạn nào tên Trang Pháp cả. Cô ngồi thẳng dậy và Trang cũng làm theo cô.

"Ừ thì, tôi là bạn của Lan Ngọc. Bả nói tôi qua bàn bà." Thuỳ Trang cười thầm sau khi giải thích.

"Có hơi kì lạ, phải không?"

Diệp Anh cũng cười theo và giơ tay mời Thuỳ Trang cùng vào bàn.

"Cứ thoải mái chọn chỗ ngồi nha."

Đó là một chiếc sofa hình chữ U, bao quanh chiếc bàn dài hình chữ nhật.

Chiếc ghế đủ cho tám đến mười người. Diệp Anh ngồi ở đầu cuối chữ U, cô di chuyển về giữa để Thuỳ Trang có thể chọn chỗ. Diệp Anh không khỏi ngạc nhiên khi Thuỳ Trang chọn ngồi ngay cạnh cô.

"Bà có phiền không?" Thuỳ Trang hỏi Diệp Anh ngay sau khi ngồi xuống.

"Không, không chút nào." Diệp Anh cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể, che giấu đi sự hào hứng vì sắp được biết thêm về người phụ nữ mà cô lén nhìn cách đó không lâu. "Nhân tiện thì, sao bà biết được tôi là Diệp Anh?"

Thuỳ Trang trông như đang nén cười, đưa màn hình điện thoại có hình Diệp Anh mặt bôi kem trắng bệch trong video call lần trước. "Lan Ngọc gửi hình bà cho tôi."

Diệp Anh kêu lên ngay sau khi nhìn bức hình đó. Nó không phải là tấm đẹp nhất của cô. Nếu Thuỳ Trang thích con gái, và họ gặp nhau trên app hẹn hò, với tấm hình đó, Thuỳ Trang chắc sẽ quẹt trái. "Bả có thể lấy hình đẹp hơn của tôi trên instagram, nhưng lại chọn gửi tấm đó. Phiền chết đi được." Diệp Anh khó chịu lầm bầm, nhận lại một cái cười thầm nhẹ từ Thuỳ Trang.

"À, bà thích im lặng hay nói chuyện?" Thuỳ Trang lại hỏi.

Lần này thì Diệp Anh không thể nén cười được rồi. "Ý bà là sao, Trang Pháp?"

Thuỳ Trang cũng cười phá lên. Có thể cô thấy câu hỏi này thật kì lạ, hoặc có thể là do tiếng cười của Diệp Anh là thứ gây truyền nhiễm. "Ý tôi là, nếu bà thích yên tĩnh, thì tôi sẽ đọc sách trong im lặng và bà cứ làm những gì bà muốn. Nhưng, nếu bà muốn nói chuyện, thì chúng ta cũng có thể - bà biết đó, nói chuyện. Và tìm hiểu thêm về nhau."

"Trời, hài ghê." Diệp Anh không thể ngừng cười. "Ước gì mấy cô gái tôi gặp lúc hẹn hò giấu mặt cũng hỏi tôi câu này." Mặt cô tái đi ngay khi kết thúc câu. "Ý-ý tôi là mấy chàng trai..." cô ngay lập tức sửa lại.

Lần này, đến lượt Thuỳ Trang cười phá lên. "Không sao, Diệp Anh. Chúng ta cũng hội cùng thuyền." cô nghịch ngợm nháy mắt với Diệp Anh.

"Thật hả?" Diệp Anh không thể giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Sao mọi thứ cảm giác như định mệnh ấy nhỉ? Cô ngồi thẳng dậy và nghiêng người một chút về phía Thuỳ Trang. "Bà thích con gái?" cô cẩn thận thì thầm, để chắc rằng người kia không cảm thấy bị phán xét.

"Bà ơi." Nàng cười nhẹ. "Tôi nghĩ bạn Lan Ngọc ai cũng cà thơi hoặc chưa tìm được bản ngã thôi. Có khả năng họ là bi, nhưng chắc chắn không thẳng một trăm phần trăm." Nàng lại nháy mắt với Diệp Anh, nhận được một nụ cười từ người kia.

"Vì bà đã nhắc, tôi nghĩ bà cũng có phần đúng."

"Gần đúng? Lan Ngọc có bạn thẳng hả?" Thuỳ Trang nhướng mày.

Một nụ cười giòn tan lại phát ra từ môi Diệp Anh. "Yeah, tối nay, bà sẽ gặp tất cả bạn thẳng của Lan Ngọc."

"Vậy là khả năng gặp bạn thẳng của Lan Ngọc cũng cao lắm, nhưng người bạn đầu tiên tôi gặp thì lại không thẳng. Thú vị ha."

Diệp Anh rất vui vì đã được cười rất nhiều tối nay. Ở cạnh Thuỳ Trang thật dễ chịu. Cô không phải nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt, chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã có thể làm mọi thứ thoải mái hơn. Cô chưa bao giờ tin vào điều kì diệu đêm Giáng sinh, nhưng hôm nay, cô nghĩ có khi đoạn này của cuộc đời cô chính là điều kì diệu của đêm Giáng sinh.

"Vậy thì, bà gặp Lan Ngọc ở đâu? App hẹn hò hả?" Diệp Anh cố giải thích cho bản thân, phải có lý do Thuỳ Trang mới ở đây vào tối nay. Có thể Thuỳ Trang là một trong những người match với Lan Ngọc trên app hẹn hò.

"Khônggg," Thuỳ Trang kêu lên. "Tôi gặp bả ở buổi thưởng trà vài tháng trước."

Diệp Anh nhíu mày với câu trả lời nằm ngoài dự đoán. "Thưởng trà? Lan Ngọc thích trà?"

"Bả thích bạn tôi, Tú Quỳnh."

"Và Tú Quỳnh thích trà?"

"Tú Quỳnh thích Lan Ngọc." Thuỳ Trang cười phá lên vì cuộc nói chuyện kì lạ này.

"Trời ơi, thú vị lắm. Ngắn gọn thì Lan Ngọc match Tú Quỳnh - bạn tôi, trên app hẹn hò. Tú Quỳnh muốn gặp Lan Ngọc nhưng sợ sẽ hơi vụng về. Nên bả hỏi tôi kiểu hẹn hò nào có thể làm được nhiều thứ, phòng khi buổi hẹn hò đó không được như mong đợi. Nhưng cuộc hẹn đó phải đủ lãng mạng, để họ có thể làm tốt nó nữa. Nên tôi gợi ý đi thưởng trà."

"Ah, tôi hiểu rồi. Tôi có câu trả lời cho thắc mắc của mình rồi." Diệp Anh mỉm cười, âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì Thuỳ Trang không phải người mà Lan Ngọc từng hẹn hò.

"Nhưng sao tự nhiên bà lại đi theo buổi hẹn hò của người ta vậy."

"Tôi muốn xem với trêu mấy bả." Thuỳ Trang cười nghịch ngợm, lại lấy được một tiếng cười giòn từ Diệp Anh.

"Trời ơi, bà cũng dữ quá ha!" Diệp Anh cười phá lên.

"Rồi cuộc hẹn hò đó như thế nào? Kết thúc tốt đẹp chứ?"

"Tôi nghĩ họ đang hẹn hò rồi. Không biết là họ đã chính thức chưa, nhưng họ đang hẹn hò." Thuỳ Trang tự tin trả lời.

"Tôi không tin được là Lan Ngọc chưa từng nhắc tới chuyện này!" Diệp Anh ngạc nhiên. Lan Ngọc chưa bao giờ nhắc đến chuyện hẹn hò ai trong phần chat riêng hoặc trong nhóm chat. Cô không thể tin rằng cô đã phải biết được sự thật thông qua một người lạ mà cô mới gặp hôm nay.

"Bả không nói là bả sẽ đưa Tú Quỳnh tới đây luôn hả?"

Thuỳ Trang thận trọng hỏi.

Diệp Anh há hốc mồm ngay sau khi nghe câu hỏi. "Bả sẽ mang bồ tới hả?"

Thuỳ Trang cười nhẹ trước phản ứng của Diệp Anh. "Nè! Sao bà phản ứng với tôi như vậy hả?"

"Sao bả dám bỏ tôi - người bạn cà thơi duy nhất, là người duy nhất còn độc thân tối nay?" Diệp Anh lấy hai tay che mặt. "Bả ác ghê."

Một lần nữa, Thuỳ Trang không thể ngừng cười với cảnh tượng trước mặt.

"Vậy là ai cũng đang có bồ à?"

"Ừ thì, có Bảo Linh đã đính hôn với chồng sắp cưới. Diệu Nhi cũng đang hẹn hò. Quỳnh Nga thì đang hẹn hò với một diễn viên, xin lỗi tôi không kể tên được. Huyền vừa cưới xong. Cả H'hen, em út của nhóm cũng đang hẹn hò với một giảng viên rồi." Diệp Anh trong một hơi, kể tên tất cả những người tham gia tối nay. "Vậy nên, tôi nghĩ chỉ có tôi và Lan Ngọc sẽ độc thân tối nay."

Thuỳ Trang lắc đầu thích thú trước khi vỗ vào vai Diệp Anh giành lại sự chú ý. Khi Diệp Anh quay sang, Thuỳ Trang chỉ ngón tay vào bản thân. "Tôi cũng độc thân, bà biết không?"

"Không đời nàoooo!" Diệp Anh phủ nhận. Cô đã rất ngạc nhiên khi biết người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cô đang độc thân.

Chắc có nguyên một hàng dài các chị đẹp gái đang xếp hàng - hoặc các chị đẹp trai chờ làm bạn gái nàng. "Một người như bà? Độc thân?"

"Yah! Ý bà là gì?" Thuỳ Trang bĩu môi trước phản hồi cô nhận được.

"Ý tôi là, nhìn bà đi! Bà rất ưa nhìn, dễ thương, dễ nói chuyện. Sao bà độc thân được?" Diệp Anh không muốn quá sến súa, nhưng cô thật sự rất khó tin chuyện Thuỳ Trang còn độc thân.

"Không dễ gì có được tôi đâu." Thuỳ Trang mỉm cười với Diệp Anh. Mắt cô biến thành hai nửa mặt trăng xinh đẹp.

Diệp Anh loá mắt trước cảnh tượng ấy.

"Và cho bà thêm ít thông tin, lý do tôi ở đây hôm nay là vì Lan Ngọc nói bả sẽ giới thiệu tôi với người bạn độc thân của bả." Cô nhướng mày tinh nghịch.

"Ai cơ?" Diệp Anh vẫn còn ngơ ngác.

"Đương nhiên là bà, ngốc." Thuỳ Trang cười nhẹ, cùng lúc lắc đầu.

Diệp Anh há hốc mồm và Thuỳ Trang cười phá lên.

"Yah! Bà lại làm sao nữa?"

"Bà nói cái gì đấy?" Diệp Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Tối nay chắc là lúc Giáng sinh sẽ thực hiện ma thuật của nó.

Thuỳ Trang có chút tức giận. "Ngại chết đi được, bà biết không? Đáng lẽ Lan Ngọc phải là người giới thiệu mới đúng."

"Ý bà là chúng ta đáng ra đang phải hẹn hò giấu mặt ấy hả?"

Diệp Anh chớp mắt không ngừng.

Thuỳ Trang nghiêng đầu, chỉ tay qua Diệp Anh rồi bản thân cô.

"Bà nghĩ sao? Chúng là là hai người chưa bao giờ gặp nhau. Gặp trong buổi hẹn được sắp đặt bởi một người thứ ba. Với tôi chuyện này nghe có vẻ như là hẹn hò giấu mặt vậy."

Diệp Anh có thể cảm nhận được mặt mình ấm dần lên, chắc cô đỏ mặt vì câu giải thích của Thuỳ Trang. Cô lắc đầu để sắp xếp lại tâm trí. "Và bà ổn với chuyện đó chứ?"

Thuỳ Trang nhún vai. "Bà đáng yêu mà." Cô cười rộng hơn. "Tôi không phiền."

Nếu trước đó mặt Diệp Anh chỉ ấm lên, thì giờ nó đang nóng bừng. Cô chưa bao giờ giỏi việc nhận lời khen cả. Cô luôn cảm thấy lúng túng và ngại ngùng mỗi khi có ai khen mình, đặc biệt là từ người mà cô cảm thấy rất xinh đẹp.

"Thêm vào đó," Thuỳ Trang tiếp tục nói, điều khiến Diệp Anh cảm thấy rất biết ơn. "Chúng ta còn đang mặc áo đôi nữa." Thuỳ Trang chỉ vào hai chiếc sweater y chang nhau, chỉ khác mỗi màu.

"Tôi-" Diệp Anh hít rồi lại thở,  cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể, trong lúc đang kiềm chế tim mình, thứ đang bỏ lỡ vài nhịp. Cô không biết vì sao tim mình lại hành xử như vậy. Có thể là vì thông tin quá đỗi dồn dập từ Thuỳ Trang. Có thể vì người phụ nữ mà cô tưởng tượng là bạn tâm giao của cô vài phút trước, đã hành xử đúng như những gì cô tưởng tượng.

Có thể vì Thuỳ Trang quá xinh đẹp, mà chỉ cần mỗi khi nàng cười, Diệp Anh lại đắm chìm vào vẻ đẹp ấy.

"Bà...?" Thuỳ Trang chờ Diệp Anh hoàn tất câu nói của mình.

Diệp Anh hít một hơi thật sâu, lần nghỉ cuối cùng để bình tĩnh lại. "Tôi không thể tin được là Lan Ngọc lại mai mối cho tôi một người đẹp tuyệt vời như vậy." Cô khe kẽ nói, nhận lại một tiếng cười triều mến từ Thuỳ Trang.

"Sến quá đó, Diệp Anh." Thuỳ Trang cố gắng bịt miệng cười. "Vậy thì, chúng ta đang hẹn hò đúng không?"

Diệp Anh mỉm cười với câu nói đó, mặc kệ sự nôn nao trong bụng và hơi ấm trên má. "Nghe tốt quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro