9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đứng ở quầy pha chế là Gilbert Beilschmidt, chủ quán rượu và cũng là anh trai của Ludwig. So với Ludwig, Gilbert ồn ào hơn gấp trăm lần. Hắn cười bằng cái giọng khó chịu nhất có thể trong khi đang tán dóc với hai người khách bên quầy. Một trong số đó, trông cực kỳ quen mắt với Arthur.

- Ôi trời, mày mà cũng biết yêu à Francis?!! - Gilbert như gào lên.

Cái tên "Francis" ấy làm Arthur giật thót tim. Đúng là gã trai Pháp nọ đang ở đây, ngay tại quầy pha chế đằng kia. Anh cẩn thận xoay người lại, nhưng tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

- Tao nghiêm túc đấy, Gilbert. Đại ca đây mến em ấy lắm... Em ấy rất đặc biệt!! Dù lúc đầu tao ghét em ấy thật.

Francis đáp.

- Theo lời mày kể thì người nọ cũng là dạng không nói ra cảm xúc trong lòng nhỉ? Giống cậu bồ Ý của tao đấy!! - Vị khách ngồi cạnh Francis lên tiếng.

- Mày không thể so Lovino với người thằng bạn già này để ý được, Antonio. Nói sao nhỉ, em ấy là một người con trai nhạy cảm và dễ thương.

Francis vỗ vai người khách bên cạnh, gọi là Antonio. Nghe thấy cuộc trò chuyện này, trong lòng Arthur như có lửa đốt. Cốc bia mát lạnh mà Ludwig đặt lên bàn cũng không làm anh hạ hỏa nổi. Francis đang nhắc một cậu trai nào đó. Vậy là gã không chỉ nhắm đến mỗi cô bé ở cổng trường.

- Hai đứa mày đúng là thất bại tình trường! Antonio, mày thì bị bồ phũ. Francis, mày còn tệ hơn khi không dám tỏ tình!! - Gilbert đổ chút rượu gin vào cốc pha chế.

- Mày thì khá hơn sao?

Francis mỉa mai. Cả Antonio cũng hùa theo.

- Đừng nói mày vẫn thích cái cô hàng xóm người Hungary có chồng là nghệ sĩ piano nổi tiếng Roderich Edelstein??

- Chồng CŨ thôi, Antonio!!!! Đừng có bàn tình cảm nữa, tao đổi ý rồi!!

Chai Tequila trên tay Gilbert suýt rớt khi nghe hai người bạn thân nhắc đến chuyện tình cảm của hắn. Khi bọn họ bàn đến chuyện khác, Arthur cũng không muốn nghe nữa. Sau khi đã nốc hết cốc bia lạnh chỉ trong một hơi, anh lại vẫy Ludwig đến bàn để gọi thêm mấy cốc bia lớn. Dường như Arthur không còn quan tâm đến việc phải tự lái xe về nhà nữa. Lúc đầu, anh trấn tĩnh bản thân rằng chỉ muốn làm bạn với Francis Bonnefoy tại đất nước xa lạ. Dần dần nó chuyển thành thứ tình cảm mà anh muốn tránh né nhất.

Arthur thích gã trai Pháp ấy.

Sự dịu dàng của gã là liều thuốc giúp anh vượt qua những ngày phá án mệt nhọc tại sở cảnh sát. Chợt đầu anh lại mường tượng ra cảnh mình sẽ đến tiệm bánh của gã, giáng cho gã một cái tát như những người khác từng làm. Nghĩ đến đây, Arthur đã nốc đến cốc bia lớn thứ ba. Thứ cồn ngấm vào cơ thể anh, tạo ra cảm giác ấm nóng từ bên trong. Mặt Arthur bắt đầu đỏ lên, khiến Ludwig có chút lo lắng.

- Anh ổn chứ? Vẫn muốn gọi thêm bia sao?

- Nhanh đem thêm ra đây.

Arthur đáp, bằng cái giọng không lịch sự mấy vì ngà ngà say. Cốc bia thứ tư, rồi thứ năm được Arthur uống cạn. Lúc này anh đã hoàn toàn say. Bắt đầu lớn tiếng với Ludwig hơn khi Ludwig cố ngăn Arthur làm loạn trong quán.

- Bỏ ra, thằng người Đức chết tiệt này!!! - Arthur giãy giụa.

- Chuyện gì vậy, Ludwig? Đại ca nghe thấy tiếng ồn từ chỗ quầy... Là Arthur???!!

Francis sửng sốt nhìn. Đúng là cậu cảnh sát Arthur của gã, đang say mèm.

- Bạn của anh à? Anh ta say lắm rồi. - Ludwig nhanh đỡ Arthur sang cho Francis.

- Để đại ca đây đưa cậu ấy về cho, Ludwig. Còn mày cũng về sớm đi nhé, Antonio. - Francis nhìn về phía Antonio.

Vốn là Antonio đưa Francis cùng đến đây, nên khu vực để xe không hề có xe của Francis. Vậy là gã lần mò trong túi áo khoác của Arthur tìm chìa khóa xe, định sẽ đưa anh về. Dù say khướt, Arthur vẫn còn khỏe lắm. Anh định giằng khỏi Francis mấy lần. Làm gã cuống cuồng giữ chặt lấy eo người say. Gã rất cẩn thận đỡ Arthur ra xe, đặt anh nằm lên ghế sau. Rồi gã chào tạm biệt mấy người bạn, chạy đi khỏi bằng xe của Arthur. Lúc này Arthur vẫn còn la hét nơi dãy ghế sau. Anh xoay người và ngủ thiếp đi trong hơi men. Đường phố soi rọi ánh đèn vàng xuyên qua cửa kính xe hơi. Francis liền mở cửa sổ, để làn gió chơi đùa với mái tóc vàng dài ngả chút ánh nâu. Có lẽ gã may mắn hơn Arthur vì tại đây vẫn gặp được hai người bạn thân thiết. Vì vậy mà nỗi nhớ nhà mới không khiến gã lao đao. Bạn gã, Antonio là chủ một nông trại sản xuất gốc Tây Ban Nha. Chuyên cung cấp nông sản cho các cửa hàng và quán ăn. Cũng là nhà cung ứng những loại trái cây cho bánh của tiệm Francis. Gilbert từ Đức chuyển đến Mỹ đã hơn một năm, nhưng đến giờ mới cùng em trai chính thức mở quán rượu. Tất cả bọn họ đều khá thành công với con đường sự nghiệp. Còn Arthur, bị thuyên chuyển là một nỗi xấu hổ. Đồng nghiệp mới lại còn không ngừng chèn ép anh. Có lẽ giờ tình yêu và hy vọng vừa chớm nở dành cho Francis cũng phải sớm lụi tàn...

Arthur không thường say bét nhè như thế, nhất là khi luôn phải tự lái xe về. Có lẽ lần này mọi sự sầu muộn đã đè lên trái tim anh. Khiến Arthur không thể ngừng uống cạn những cốc bia lớn. Tựa như đang cố uống lấy những giọt sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro