10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

((( CẢNH BÁO: NSFW / R-18. )))

Khi đang dừng đèn đỏ, Francis xoay người nhìn ra hàng ghế sau. Arthur vẫn đang lim dim ngủ, thỉnh thoảng lại nói gì đó bằng một giọng cáu kỉnh. Gã không thể ngăn bản thân bật cười trước cảnh tượng này. Trông Arthur khi say mang một dáng vẻ đáng yêu ngoài sức tưởng tượng. Đôi má ửng hồng, vẻ mặt mệt mỏi giãn ra. Khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường thấy ở vị cảnh sát điều tra Arthur Kirkland. Gương mặt phải nói là trông rất trẻ. Khó để gã có thể đoán đúng tuổi của Arthur từ lần đầu họ gặp gỡ.

Xe hướng về phía một con đường lạ, rẽ vào một khu nhà biệt lập yên tĩnh. Những căn nhà tại khu này toát ra một vẻ giàu có sang trọng hơn hẳn. Nhà nào cũng có khoảng sân rộng với đài phun nước đẹp mắt. Camera an ninh khắp nơi. Còn có những tượng đá hoa cương đẹp mắt được vài nhà bày trí trước cổng. Một khu yên tĩnh ở nơi phồn hoa, chắc chắn chỉ có thể là khu nhà của những người giàu có, cố theo lối sống giản dị kiểu giả tạo.

Francis dừng xe. Gã bước xuống, thản nhiên mở cửa. Hoá ra đây là nhà riêng của Francis, trông nó rất đẹp dù không quá rộng lớn phô trương. Chiếc xe của Arthur được đỗ trong cái garage nhà gã. Nó rất rộng và dư chỗ để có thể chứa tận bốn chiếc xế hộp nếu muốn. Francis đã mở sẵn cửa, bế gọn Arthur vào trong nhà. Hệ thống đèn nhà gã khá hoành tráng. Tính mỗi cái đèn chùm pha lê treo trên trần phòng khách đã toát lên vẻ lộng lẫy cho cả gian phòng. Francis rời phòng khách, gã bế thẳng Arthur vào một căn phòng khác. Tay nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường lớn êm ái. Gã không dám bật đèn phòng mà chỉ bật đèn ngủ bên góc giường. Do sợ rằng ánh sáng mạnh sẽ làm Arthur tỉnh giấc. Trong người gã cũng còn lưu lại chút hơi men khi rời quán rượu của anh em Gilbert. Francis đến bên cái ghế gỗ đặt gần cửa sổ. Gã ngồi xuống, tay gỡ cái cà vạt màu đỏ thẫm, đặt nó lên thành ghế. Cái màn màu tím thẫm phủ lên cửa sổ, che đi cảnh vật nằm lại phía sau.

Chợt Arthur trở mình trên giường, lẩm bẩm gì đó. Anh cảm nhận được có người đang tháo giày mình. Rồi đến cả đôi vớ đang mang. Tiếp theo, dường như có kẻ đang cởi những cái cúc áo anh. Rồi đến cái cúc trên quần. Bàn tay anh kịp nắm chặt cổ tay người nọ theo phản xạ. Đôi mắt nặng trĩu do hơi men kéo chùng xuống cố mở ra. Arthur nhìn thấy Francis, phải chăng đây chỉ là mơ? Vì đầu anh thấy nhẹ bẫng, nhưng cơ thể lại nặng nề không chịu ngoan ngoãn nghe lời.

- Arthur? Cậu tự thay quần áo nổi chứ?

Giọng Francis đang gọi. Phiền thật, Arthur chỉ muốn ngủ vùi trong cơn say này. Anh cũng không dám chắc giọng nói kia là Francis hay chỉ là ảo giác của ma men. Thế nhưng Arthur vẫn mở mắt. Người trước mặt liền bị anh ghì chặt lấy, hôn ngấu nghiến. Nụ hôn say men tình. Cơ thể anh thèm muốn một sự đụng chạm thể xác tột độ. Đã lâu rồi Arthur không hẹn hò với ai vì quá tham công tiếc việc. Sự cô đơn bủa vây lấy anh hằng đêm. Ai cũng được, đêm nay có là ai cũng mặc kệ. Arthur chỉ cần chút hơi ấm con người, một thứ gì đó để an ủi trái tim tan nát.

Có lẽ thứ bia rượu họ uống đã dẫn lối đưa đường. Mà cũng có khi là chính họ muốn điều đó. Bàn tay Francis run rẩy chạm lên đôi gò má người bên cạnh. Tựa như gã đang chạm vào thủy tinh mỏng manh. Rồi Francis cũng không còn kiêng dè, gã lao vào hôn người con trai nọ đầy đê mê. Môi họ quấn lấy nhau, rồi lại đến cổ, đến ngực. Arthur nhìn thấy Francis đang cởi quần áo gã. Rồi gã cũng cởi nốt cái quần trên người Arthur. Động tác nhanh nhẹn cứ như gã thành thạo lắm. Hơi thở của Arthur nặng nhọc dần. Toàn thân truyền đến một cảm giác mẫn cảm tột độ. Bàn tay Francis như có phép lạ. Gã chạm đến chỗ nào thì cơ thể Arthur lại thấy dễ chịu vô cùng, cứ như nó hoàn toàn tiếp nhận gã trai Pháp đào hoa. Francis cẩn thận kê một cái gối mềm xuống hông người nọ. Gã bắt đầu thoa chút gel, giúp đối phương bớt đau đớn trong cả quá trình. Bàn tay Arthur nắm chặt lấy lớp drap trải giường khi gã trai Pháp tiến vào với mấy ngón tay. Gã không để anh thấy đau, ngược lại còn rất đỗi dịu dàng. Chẳng trách sao mấy gã Pháp có thể trở nên mê hoặc đến vậy. Khi Arthur nhìn gã với vẻ sẵn sàng, Francis mới dám tiến vào cơ thể người nọ. Đã lâu lắm rồi anh không làm tình với bất cứ ai, cơ thể cũng nhạy cảm hơn. Arthur kêu lên với một vẻ khó chịu. Và người bạn tình nhanh chóng nhận thấy điều đó, dù là trong một căn phòng le lói ánh sáng. Gã cố tình thúc vào cơ thể Arthur chậm rãi hơn, để anh có thể nhanh cảm nhận được khoái cảm đang xâm chiếm lấy cơ thể.

- Ah... Fr- Francis... Đủ rồi... tôi-

Giọng nói đứt gãy của anh không đến được tai gã. Francis cũng có hơi men trong người. Gã sẽ không dừng lại cho đến khi thấy thỏa mãn. Nhưng lúc này Arthur lại thấy sợ hãi. Anh sợ những điều đang diễn ra là thật. Rằng anh đang ngủ với Francis Bonnefoy trong cơn say, biến bản thân thành trò chơi tiêu khiển cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro