48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred nắm chặt con búp bê matryoshka nhỏ trong tay, áp nó đến gần tim. Lúc này cậu mới bật khóc thành tiếng. Cậu đã dồn nén tâm tư nhiều ngày qua vì hắn, đến mức tưởng như một nửa linh hồn cậu đã chết. Ít ra thì Ivan vẫn còn sống. Như vậy thì cậu cũng cảm thấy đủ rồi. Âm dương chia cắt còn tệ hơn là chia tay gấp trăm lần.

***

Arthur đứng chờ nơi bến cảng vắng vẻ. Đã là 2 giờ sáng, người hẹn anh vẫn chưa thấy đâu. Mấy ngày trước anh đã cãi nhau với cậu em Alfred một trận to, tuy vậy vẫn không thể ngừng lo nghĩ về cậu. Cái xác mà đội điều tra của anh tìm thấy vẫn chưa xác định được danh tính. Dù anh cũng sợ rằng đó chính là Ivan Braginsky. Nhưng khi Arthur tìm thấy một bức thư được nhét qua khe cửa nhà anh hôm qua, thì anh đã hoàn toàn tin rằng hắn ta vẫn còn sống. Phong bì mà anh nhận được đề địa chỉ của bến cảng và thời gian, ngoài ra còn đính kèm một tấm bưu thiếp có hình của những con búp bê Nga truyền thống matryoshka. Gió lạnh thổi qua vai Arthur. Bốn bề tối tăm, chỉ thấy ánh đèn của những con tàu phía xa. Chợt có một con tàu nhỏ tiến lại gần phía bờ hơn. Cuối cùng khi nó đã dừng hẳn, một người đàn ông trung niên ra sức ném cái mũi neo xuống nước. Arthur đứng cách đó không quá xa, trong một góc tối. Anh vẫn quan sát con tàu lạ đang neo đậu, chờ những gì sẽ diễn ra.

Quả thật trên tàu còn có một người nữa. Hắn thận trọng rời thuyền, khăn choàng cổ và áo măng tô đen che kín toàn thân. Tay Arthur sờ lên cây súng lục đang đeo bên hông, cảnh giác với kẻ đang tiến đến ngày một gần. Bóng dáng quen thuộc dừng lại ngay trước mặt anh.

- Là tôi. Xin lỗi vì đã để anh chờ.

Ivan Braginsky đứng đối diện với Arthur. Hắn đã quay trở lại từ một nơi nào đó.

- Anh đã đi đâu vậy?

- Antwerp.

- Ông ta đang ở đó?

Ivan im lặng. Không thể biết rằng hắn có gặp được cha mình hay không. Nhưng hắn đã toàn mạng trở về. Thay vì phải bỏ xác dưới đáy biển.

- Thứ anh cần đây. Hãy giữ lời.

- Tất nhiên. Tôi cần phải điều tra đã. Mà này, anh không về nữa sao?

- Về đâu?

- Nhà của...

- Tôi không có tư cách.

Hắn lạnh lùng đáp. Ivan đưa cho người đối diện một cái túi giấy nhỏ. Hắn thở dài một tiếng.

- Sự có mặt của tôi sẽ gây nguy hiểm cho em ấy. Anh cũng biết mà?

- Thật lòng, tôi không ưa anh chút nào. Sự xuất hiện của anh đã đẩy em tôi vào một mớ rắc rối không đáng có. Nhưng thôi, anh đã nói vậy thì tốt. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, trao cho anh một sự bảo vệ danh tính.

Arthur giữ lấy cái túi lấy bên mình.

- Nhưng anh sẽ đi đâu tiếp theo?

- Tôi không biết. Antwerp? Hay Moscow gì đấy.

Hắn gật đầu. Cái bóng cao lớn của hắn như đang nuốt chửng cái bóng của Arthur.

- Không phải chuyện của tôi nữa. Tôi cũng không quan tâm. Vậy nhé.

Arthur bước đi khỏi bến cảng, không thèm nhìn lại. Trên những bước chân, anh cứ phải đắn đo nghĩ suy. Rồi khi Arthur đến được chỗ xe anh, ngồi trong xe, anh lúc này mới kiểm tra cái túi giấy.

Bên trong là tờ giấy có ghi một cái tên có phần quen thuộc. Còn có một con búp bê matryoshka rỗng ruột bên trong. Anh suýt làm rơi nó. Lúc này anh biết Ivan đã nói thật, bởi búp bê matryoshka là vật chứng không bao giờ xuất hiện trên thông cáo báo chí. Nhưng những cái xác tìm thấy nơi bến cảng luôn mang theo một con búp bê matryoshka rỗng ruột như thế này. Chi tiết này chỉ có những người cảnh sát điều tra và phòng pháp y biết rõ. Những kẻ trong băng đảng Braginskaya mà họ tìm thấy vẫn luôn mang theo loại búp bê tương tự. Chứng tỏ rằng kẻ mà Ivan điểm mặt khả năng cao chính là hung thủ đã giết Jeanne. Rồi anh đặt con búp bê trở về túi giấy, lấy chiếc điện thoại ra để gọi cho một người.

...

Sau khi Arthur đi khỏi, Ivan vẫn đứng tại bến cảng một mình. Hắn nhìn ngắm cảnh biển đêm, đầu mang những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Con búp bê matryoshka mà hắn đem đi khỏi nhà Alfred được lấy khỏi túi. Sau một hồi nhìn ngắm, Ivan ném nó xuống dòng nước tối đen bên dưới. Đôi mắt buồn của hắn hướng ra những đoàn tàu xa xôi. Những đám mây phủ lên mặt trăng khuyết treo trên bầu trời đen kịt. Khi chúng chầm chậm trôi đi, trăng sáng lại rọi xuống biển đêm. Hắn nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần rồi dừng hẳn lại phía sau lưng.

- Ivan!!!!

Bóng hình quen thuộc đang đứng cách hắn một đoạn. Cậu thở hổn hển vì đã chạy đến bằng hết sức lực. Khuôn mặt tiều tụy vẽ ra những nỗi nhớ hắn đêm ngày. Alfred cuối cùng cũng tìm được hắn. Chính Arthur đã gọi và báo cho cậu, nên cậu mới tìm được đến đây nhanh như vậy. Ivan sửng sốt khi thấy người nọ. Nhưng hắn không vội đến gần mà chỉ đứng đó nhìn cậu từ xa.

- Anh gì ơi!! Bạn thuê trọ cùng nhà của tôi, Kiku, đã gọi báo sẽ về Nhật luôn! Tôi đang cần tìm một người cùng thuê nhà đấy, anh có hứng thú không??

Alfred nói thật lớn, vờ như đây là lần đầu gặp hắn. Cậu hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Ivan Braginsky. Hắn có vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi nụ cười hiền lành lại quay về trên môi Ivan. Hai tay hắn dang ra, chỉ chờ cậu chạy đến. Và Alfred lao đến đón lấy cái ôm của người mà cậu luôn mong chờ.

- Cậu không sợ thuê nhà với người như tôi sao? Tôi là kẻ xấu đấy.

- Xấu kiểu nào, là mafia à?

- Là kẻ không gia đình.

Câu trả lời của hắn đã ngầm nói cho Alfred biết rằng, hắn đã từ bỏ người cha trùm mafia lẫn cái địa vị mà Ivan có thể được thừa kế.

- Nhưng giờ thì anh đã có một gia đình rồi. Anh có tôi. Đừng đi lạc thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro