26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự ngỡ ngàng của Arthur, Francis lại tiếp tục.

- Tôi đã cố ghét cậu, cố gây sự với cậu. Rồi dần nhận ra tôi không hề chán ghét điều đó. Tôi cảm nhận được những mặt tốt bên trong cậu. Tôi phải lòng kẻ mà mình nên thù ghét lúc nào không hay... 

Hắn nắm lấy bàn tay Arthur một cách tình tự.

- Nhưng Arthur này, cái chết của em ấy không phải lỗi do cậu. Dù nó đã hành hạ cả hai chúng ta, phải không? Jeanne bị sát hại vì theo đuổi chính nghĩa mà em tin tưởng. Khi còn sống, em ấy vẫn gọi cho tôi hàng giờ đồng hồ để kể về cậu. Rằng em ước sao cậu có thể trở thành anh trai thật sự của Jeanne. Cậu đã luôn chăm sóc cho Jeanne thật chu đáo. Arthur, em ấy chắc chắn không muốn cả hai chúng ta thêm đau khổ.

Đôi mắt gã nhìn thẳng vào Arthur, chờ đợi một câu trả lời.

- Làm sao anh biết là cô ấy muốn như vậy chứ?

Arthur đáp lại.

- Tất nhiên là tôi biết. Bởi em ấy vẫn hay xuất hiện trong những giấc mơ. Trong bộ váy trắng thuần khiết, Jeanne đã nắm lấy tay tôi và cả tay cậu. Rồi em dần dần tan biến cùng một đôi cánh trắng thiên thần. Vậy nên, xin hãy cho tôi một cơ hội. Để chữa lành trái tim của đôi ta...

Arthur do dự. Cảm xúc trong anh giờ đây thật hỗn độn. Hoá ra Francis đã biết tất cả. Gã lẽ ra nên căm ghét anh, lại bị cuốn vào sợi dây tình ái trói chặt cả hai người. Cảm xúc mà anh dành cho Francis chưa từng biến mất. Cõi lòng Arthur cũng thấy đau đớn khi nghĩ đến việc rời xa gã. Chỉ là sự cứng rắn luôn giỏi che đậy nội tâm anh. Arthur thận trọng đặt lên môi người mà anh luôn thầm thương một nụ hôn.

- Nếu thứ tình cảm ngang trái dành cho anh lúc này là một sự trừng phạt, vậy thì tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.

Họ ôm lấy nhau thật chặt. Cảm xúc vỡ òa bên trong hai trái tim cô độc đầy tổn thương. Con tim họ tồn tại những lỗ hổng không đáy, được hình thành sau cái chết thảm của Jeanne D'Arcy. Bi kịch nối bi kịch khi cả Francis lẫn Arthur đều bị ám ảnh bởi sự ra đi của cô gái trẻ can trường. Nhưng rồi cuộc sống lại đẩy đưa họ đến gần bên, trở thành mảnh ghép còn thiếu của nhau. Đến cuối cùng, Arthur cũng đã chịu mở lòng. Anh dụi đầu vào vai Francis, cảm thấy mình đang là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Gió hè ấm áp thổi vào trong phòng khách, như vòng tay Jeanne đang ôm lấy cả hai người.

***

Những tia nắng sớm rọi xuyên qua cửa kính phòng ngủ, làm Alfred trở mình. Rồi cậu lại nép hẳn vào lòng Ivan. Nhưng chỉ được một lúc, Alfred liền bò dậy. Khuôn mặt ngái ngủ còn chưa mở nổi mắt. Thấy thế, Ivan liền kéo cậu nằm xuống, dỗ dành.

- Vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm chút nữa đi.

Nhưng cậu lại nhanh tránh khỏi hắn, cố bò khỏi giường.

- Không. Dậy ngay đi. Tôi có chút việc. Chúng ta sẽ ra ngoài...

- Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị. Cậu bước nổi không, Alfred? - Ivan hỏi thăm.

- Đều tại anh đấy!!!

Alfred gắt lên với một giọng hờn dỗi. Cũng do bị hắn "hành hạ" tối qua mà lưng và hông cậu đến giờ vẫn còn đau nhói. Nhưng thấy vẻ mặt buồn bã khi bị mắng của Ivan, cậu lại dịu giọng ngay.

- Đỡ tôi xuống giường với... Ah- khoan!! Anh làm cái gì vậy??

Ivan nhanh nhẹn xuống giường. Trước lời đề nghị của Alfred, hắn liền một mạch bế cậu trên tay. Không khỏi làm người nọ giật bắn cả lên.

- Tôi đang giúp cậu xuống giường?

- Thả tôi xuống được rồi.

- Để tôi đưa cậu vào phòng tắm. Không sao đâu.

- Không!!

...

Cuối cùng, Alfred cũng phải chào thua hắn. Họ cùng nhau đánh răng trước cái bồn rửa mặt bé xíu. Tấm gương treo phản chiếu lại khuôn mặt hai người. Chợt Alfred quay sang nhìn hắn, đúng lúc Ivan cũng đang ngó sang. Cả hai không hẹn cùng bật cười. Cái chỗ đặt bàn chải đánh răng và vị trí treo khăn giờ lại có thêm phần hắn. Cảm giác cứ như họ là một đôi mới cưới vậy.

Những tia nắng ấm áp hơn đã lên, vén bức màn mây. Ánh sáng rọi thẳng vào ô cửa sổ phòng khách một màu vàng chói. Alfred và Ivan đã sẵn sàng với áo quần tươm tất. Riêng hắn còn được choàng thêm một cái khăn choàng cổ mỏng màu trắng sữa.

- Chúng ta đi đâu vậy, Alfred?

Ivan đánh tiếng hỏi khi người nọ đang mang đôi vớ trắng vào chân.

- Đến nơi anh khắc biết. Đừng hỏi nhiều.

Hắn nhanh nhẹn đem đôi giày thể thao cậu yêu thích đến tận chỗ. Bàn tay lớn dịu dàng mang vào chân giúp Alfred.

- Xong rồi đấy, Alfred.

- Ừm, mình đi thôi.

Alfred đáp.

...

New York nổi tiếng với những chiếc taxi vàng đen đặc trưng trên những con phố giờ cao điểm. Ngồi trong xe, Alfred không ngừng chỉ cho hắn xem phố phường. Ngấm ngầm giúp Ivan có thể nhận biết nhiều hơn về nơi chốn, thuận tiện nếu hắn muốn thoát thân sau này. Nhưng đôi mắt hắn cứ nhìn cậu chăm chú, làm cậu phải nhắc hắn tập trung ghi nhớ phố phường. New York hoa lệ nhộn nhịp với những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau chạm đến trời. Không giống với miền quê nước Nga mà hắn lớn lên chút nào. Thỉnh thoảng đôi mắt tò mò của Ivan lại trông ra bên ngoài, chỉ để đoán dò xem điểm dừng sẽ là đâu.

Chiếc taxi vàng sau cùng cũng dừng tại một cổng chào lớn. Người tài xế gốc Ấn mỉm cười rối rít cảm ơn khi Alfred hào phóng trả thêm tiền cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro