25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arthur rời khỏi tiệm bánh của Francis, đầu nghĩ ngợi mông lung. Sau cùng anh vẫn lái xe đến khu nhà của gã, chần chừ không dám rẽ vào. Đến giờ Arthur mới có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp của khu này dưới cái nắng dịu 8 giờ sáng. Những ngôi biệt thự được xây theo những kiểu đơn giản, không quá phô trương. Nhưng trông thiết kế đều hết sức trang nhã với những khu vườn rộng lớn có cả đài phun nước màu trắng ngà. Sự giàu có mà nơi này toát ra càng làm Arthur cảm nhận được rõ ràng hơn khoảng cách giữa anh và Francis. Theo lời Antonio, gã đã từng là một đầu bếp Pháp trẻ tuổi danh tiếng của Paris mộng mơ. Xuất thân của Francis cũng không hề tệ. Tiểu sử của gã nghe như là kiểu công tử bột miệng ngậm thìa vàng từ thuở sinh ra. Nhưng Francis sống rất bình dân. Gã không bao giờ khinh miệt ai, dù hay lảm nhảm về sự quan trọng của thời trang. Những lần đi ngang qua tiệm bánh, Arthur bắt gặp gã đang mang bánh tặng cho những người vô gia cư đang gục đi trong công viên gần đó. Chính hành động ấy đã làm trái tim anh lay động. Gia cảnh của Arthur không may mắn như vậy. Anh sớm mất đi cha mẹ, chỗ dựa duy nhất là ba người anh trai. Nhưng càng lớn, giữa anh em họ lại càng có một khoảng cách lớn hơn. Arthur và các anh trai rời đi khắp nơi để lập nghiệp. Sự khổ cực đã tôi rèn con người sắt đá nơi anh. Một lớp vỏ bọc đầy gai nhọn để che giấu đi trái tim giàu tình cảm.

Lái xe lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng anh cũng rẽ sang phía nhà Francis. Arthur không thể tin nổi, gã trai Pháp ấy đang đứng trước cổng nhà, vẫy tay gọi. Không thể vòng xe đi khỏi, anh đành lái xe vào sân nhà, rồi theo gã đi vào trong.

Francis đang mặc cái áo choàng ngủ bằng lụa đỏ thẫm dài quá gối. Bên trong là bộ pyjama ngủ màu đen. Trông gã nom vẫn còn mệt lắm. Nhưng khi thấy Arthur đến thì khuôn mặt gã tươi tỉnh hẳn. Anh đỗ lại trong sân nhà Francis, lẽo đẽo theo chân người nọ vào phòng khách. Vẫn là cái đèn pha lê tuyệt đẹp treo trên trần mà lần trước anh đã nhìn thấy. Mấy ánh nắng xuyên qua cửa kính và những bức màn thưa màu trắng nhạt, rọi lên cái đèn chùm pha lê. Ánh phản chiếu lấp lánh đủ màu sắc của nắng dán lên cảnh vật xung quanh phòng. Khi Francis định rời đi để pha trà, Arthur đã kịp ngăn lại.

- Không cần phiền vậy đâu. Tôi chỉ tiện đường ghé qua một chút rồi sẽ đi ngay.

- Không phiền chút nào cả! Oui, để tôi làm cho cậu chút bánh ngọt ăn kèm. Chờ tôi!

Francis vẫn kiên quyết vào bếp. Lúc này thì anh biết mình phải dứt khoát hơn. Arthur bước theo gã, nắm lấy cánh tay đối phương.

- Đến ngồi đi, tôi sẽ đi ngay thôi. Sao mà anh lúc nào cũng lì lợm thế hả?

- Arthur...

Gã gọi tên anh bằng một giọng đầy dịu dàng, rồi đến chỗ sofa ngồi đối diện với Arthur. Đôi mắt gã dán lên cái bàn tròn kiểu dáng cổ điển, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Mãi một lúc lâu im lặng, Francis mới dám mở lời.

- Arthur, chuyện giữa chúng ta... tôi thật sự xin lỗi. Có lẽ tôi đã làm cậu khó xử và phiền hà đến cậu nhiều. Nhưng-

Gã ấp úng, hai tay nắm chặt vào nhau.

- Tôi chưa từng đùa giỡn với tình cảm dành cho cậu. Chuyện tôi thích cậu là thật. Tôi cũng đã hiểu và tôn trọng câu trả lời của cậu, rằng cậu không có những cảm xúc gì xa hơn. Tôi thấy áy náy vì đã phiền phức như vậy...

Arthur ngồi trầm mặc. Anh không có vẻ gì là hài lòng hay dễ chịu trước điều gã nói. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ Francis, túm lấy cổ áo gã.

- Sao anh lại như vậy?

- Hả...?

- Sao anh lại ngu xuẩn như vậy, hả? - Arthur nghiêm mặt nhìn gã. - Người chủ động kéo anh vào cuộc vui đêm đó là tôi. Người miệt thị anh ở sở cảnh sát cũng là tôi. Người né tránh anh là tôi lần nữa. Sao anh lại cảm thấy có lỗi? Đồ khốn này, người lẽ ra phải xin lỗi là tôi đây!!

Anh quỳ xuống sàn, tay buông khỏi cổ áo Francis. Khuôn mặt nghiêm trọng lại mang một vẻ buồn thảm. Francis vội vàng đỡ Arthur lên ngồi cạnh, ngón tay thon dài nâng khuôn mặt người nọ lên. Gã bạo dạn hôn lên má anh một nụ hôn nhẹ như gió thoảng qua.

- Arthur, cậu có thích tôi chút nào không? Dù chỉ là một chút thôi?

Người nọ gỡ tay gã, rồi lại nắm lấy bàn tay đó.

- Dù có đi chăng nữa, chúng ta không thể...

- Sao lại không? - Francis nhào đến ôm lấy anh.

- Anh không hiểu đâu. Tôi và anh không thể-

- Sống thiếu nhau?

Francis tiếp lời người nọ, gã vẫn không buông Arthur ra khỏi vòng tay. Một ngọn gió khẽ thổi vào trong, làm những viên pha lê trên đèn chùm đung đưa. Mấy tia sáng cầu vồng vì vậy mà chuyển động như đang nhảy múa trên những bức tường.

- Cậu biết không, lần đầu gặp gỡ thật ra tôi ghét cậu lắm đấy. Tôi càng ghét cậu hơn khi biết tên cậu.

- Francis, anh!!

Arthur vùng khỏi cái ôm. Bắt đầu mường tượng ra những viễn cảnh tối tăm nhất trong đầu.

- Phải, tôi đã sớm biết cậu là ai. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là trùng tên. Nhưng khi cậu kể cho tôi nghe về việc bị chuyển công tác, tôi tin chắc rằng cậu chính là người cảnh sát đã liên lạc với em ấy, với Jeanne yêu dấu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro