Chương 6 : kế sách tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau .

Bạn nhỏ xuất hiện trước cửa lớp 10 động vật .

"Tớ cần tìm hoa khôi hươu " một bạn cừu chạy vào gọi Nhược Đàm lại . Bạn bé đưa khoa khôi lá thư , nói là của Trương Cực đưa đến .

Hoa khôi nói không nhận , bạn bé nghĩ ra kế sách , nói rằng nếu người nọ không nhận quay về bạn bé sẽ bị sư tử gặm đầu , hoa khôi hãy cầm nó đi mà.

Sau khi bạn bé đưa được thư liền vui vẻ bước về lớp . Bước vào cửa đã giơ ngón tay cái về phía cuối lớp , Trương Cực đang ngồi cầm quyển vở quạt hóng mát thì nháy mắt một cái .

Sau đó giờ ra chơi lại cùng Trương Cực trên sân thượng tụ tập một chỗ .

" Lá thư cô ấy nhận được chưa ?"

Bạn bé gật đầu "Sáng nay đã đưa được rồi "

Trương Cực vui vẻ tay xoa đầu thỏ như bé con "Ngoan lắm !"

Sau đó sư tử lại ngồi trên bàn bỏ trống trên sân thượng "Nhưng người ta hình như rất ghét tôi , cậu có kế sách nào tăng thiện cảm với cô ấy không ?"

Bạn nhỏ khoanh tay đi qua đi lại trên sân , chống tay vào cằm suy nghĩ "Trước hết cậu phải đối sử với người ta thật tốt . Không cần hỏi mà chủ động mua đồ ăn cho cô ấy ".

" ừm "

Bạn nhỏ lại đi lại quanh sân thượng "Sau đó cậu quan tâm đến cô ấy từng hành động nhỏ , luôn bên cạnh cô ấy, hỏi han cô ấy khi buồn nữa "

"Được rồi " Trương Cực vừa ngồi như vừa sáng ngộ ra điều gì . Hắn nhất định sẽ tán đổ hoa khôi trường .

Trước hết là mua đồ yêu thích cho người ta . Mỗi ngày sau đó Trương Cực đều mua trà sữa , mua cả dây buộc tóc , hộp bút nhỏ đáng yêu . Đều âm thầm trước mỗi buổi học đặt dưới bàn Nhược Đàm.

Có hôm trời mưa to , Trương Cực thấy Nhược Đàm đứng ngoài trường học rất lâu , hỏi ra thì biết người nọ không mang theo ô nên đang chờ mưa ngớt rồi mới về . Trương Cực liền đem ô của mình đưa cho khoa khôi , một mình chùm áo chạy trong mưa. Hôm sau kể lại với thỏ nhỏ liền bị đối phương mắng ngốc liên hồi .

"Tại sao cậu không cùng cô ấy che ô về chứ ?" Bạn nhỏ thở dài .

"haizzz" Trương Cực cũng thở dài theo .

Sau đó bữa trưa hôm nay cả bàn ăn đang ăn rất ngon miệng , đột nhiên Trương Cực đập bàn đứng dậy mắng một câu " Cái bát canh ngu ngốc kia "

Cả bàn đều quay lại ngơ ngẩn nhìn hắn . Phía bàn bên hoa khôi lại một trận ầm ĩ . Những cô nàng xung quanh Nhược Đàm đều trêu trọc cô "Cái bát nước ngốc thật chứ""Đổ lên áo hoa khôi nhà ta rồi""Có người lo lắng ra mặt kìa "

Hoa khôi cúi xuống xấu hổ, lau đi vết canh dính trên áo . Trương Cực ngại ngùng ngồi xuống nhìn mọi người "Mau ăn phần các cậu đi ". Sau đó ánh mắt vươn đi tìm kiếm hai tai thỏ trong đám người.

Trương Cực nhìn Trương Trách Vũ đắc ý giơ ngón tay cái, miệng lẩm bẩm " Vậy được không ?"

Bạn bé đang ngồi cùng thú ăn cỏ , đang ăn nửa quả cà rốt còn lại liền gật đầu cái rụp .

Giờ về hôm nay , không còn bị Trương Cực gọi , rốt cuộc bạn bé cũng có thể ra bãi cỏ của mình sau trường . Nằm xuống hóng gió mát . Nhưng chưa hóng được bao lâu thì trên tầng hai trường có người ngó đầu xuống nhìn chằm chằm bên này . Che mất ánh nắng mặt trời êm dịu của bạn bé .

Thỏ nhỏ nheo mắt nhìn lên . Người nọ nhìn xuống , hô to "Đợi tôi "

Bạn bé tức giận cuối cùng cũng có ngày được tự do thì vẫn bị sư tử quấy rầy . Trương Trạch Vũ chưa kịp lăn người lấy lọn cỏ ba lá bỏ vào miệng thì sư tử đã uỳnh một cái nằm xuống bên cạnh .

"Tôi nhận ra chỗ bí mật này của cậu thật sự rất tiện đó nha " Trương Cực gối đầu vào một bên tay , nghiêng người sang bên  nói tiếp "Rất thoáng mát lại còn có cây , mùi của cây cỏ từ người cậu cũng là lăn qua lăn lại ở đây mà ra đúng không ?"

Bạn bé nằm hình chữ đại nhìn tán lá đung đưa trên cây , đưa tay lên để những tia sáng xuyên qua tay rọi vào mặt ấm áp , thật thanh bình và ôn hòa. Thỏ nhỏ vô thức gật đầu .

Đối phương nhỏ giọng "Cho nên thơm lắm !"

Nói xong người nọ nhắm mắt ngủ mất , thỏ nhỏ cảm thấy dịu mát ,thanh bình cũng liền tiến vào giấc ngủ . Đến một tiếng sau thì bạn nhỏ bị giọng nói bác bảo vệ ngựa vằn đi tới "Còn ai ở lại trường sao ?"

Bạn bé dụi mắt , muốn vươn người thì hơi thở ấm áp trên đỉnh đầu . Mở tròn mắt thì va vào bờ ngực vạm vỡ của Trương Cực . Tán cây đung đưa qua gương mặt người nọ. Trái tim thoáng cũng xôn xao theo . Bạn nhỏ liền đẩy đối phương ra , gọi hai tiếng "Trương Cực ".

Sư tử mở mắt mang theo giọng khàn của người mới ngủ dậy . Bạn bé kéo sư tử lớn đứng dậy "Mau chạy thôi bác bảo vệ đến "

Hai người cùng nhau chạy dọc ra cổng trường, chạy qua những ánh đèn đường dừng trong con ngõ nhỏ .Trương Cực giờ mới dụi mắt "Thật vui quá đi !" , sư tử cười thật tươi . Ánh đèn , con đường , tán cây , ngọn gió nhè nhè , nụ cười của Trương Cực ,cái gì cũng thật yên bình và ngọt ngào .

Không biết vì sao Trương Trạch Vũ có chút đau nhói trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro