Chương 5 :"Trương Trạch Vũ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trương Trạch Vũ về lớp thì lớp học đã bắt đầu rồi , bạn nhỏ lại thêm hậm hực .

"Em thưa cô em vào lớp ạ !" Thỏ con đứng ngoan ngoãn ngoài cửa .

"Vào đi , lần sau nhớ chú ý giờ "

"Vâng ạ " Bạn nhỏ vừa đi vào , ánh mắt tức giận nhìn về bàn dưới .

Giờ cơm trưa

Bạn nhỏ mau chóng xuống căn tin lấy đồ ăn trưa , không quên đưa cho Trương Cực chai nước . Đưa xong liền đi có chút giận dỗi . Tay áo bạn bé lại bị kéo lại , vậy là buổi trưa hôm nay một mình bạn bé ngồi trong hội thú ăn thịt để ăn cơm .

Bạn nhỏ chỉ lấy vài củ cà rốt .

"Một, hai ,..., năm . Năm củ cà rốt , cậu ăn cũng nhiều thật nha . "Khủng long Chu Chí Hâm tò mò

"Có hôm tớ còn ăn tám củ " Trương Trạch Vũ cầm một củ to , ăn thật ngon miệng . Lại nhìn vào đĩa Trương Cực , có tôm , có thịt , có đầy đủ các loại .

"Sao hả , muốn ăn ?" Trương Cực hai răng nanh đang nghiền nát con tôm .

"Các cậu thật sự ăn ..."

Cả bàn thú ăn thịt đều cười òa lên , bạn nhỏ này thật ngây ngô.

"Chỉ là hương vị thôi , ngốc "

"Ồ , vậy nó mang hình dáng giống còn thật sự không phải , chỉ có hương vị thôi đúng không "

"Đúng rồi " Nói xong Trương Cực gắp thịt có hình thỏ lên , gặm tai nó , xong nhét vào miệng , sau đó nhìn về phía này mỉm cười .

Bạn nhỏ rùng mình , bĩu môi quay đi "Cậu kéo tôi đến đây là chuyện gì ?''

Trương Cực đột nhiên như nhận ra cái gì đó , móc từ túi quần ra điện thoại thản nhiên ngồi đọc "Không giống như các loại bánh kẹo công nghiệp thông thường, sô cô la là thực phẩm được làm từ ca cao tự nhiên, giàu magie, phốt pho và cả canxi, cho bé "bệ đỡ" vững chắc để phát triển chiều cao. Bé sẽ cao nhanh như tên lửa chỉ đơn giản nhờ ăn sô cô la."

Nói xong cả một đoạn Trương Trạch Vũ cũng ăn hết hai quả cà rốt rồi . Một lúc lại nghe bên tai nói "Nghe chưa ?"

Bạn nhỏ không quan tâm lắm , đang ăn rất ngon liền gật đầu .Người bên cạnh lại dùng giọng nói với trẻ em tiếp tục nói :"Cho nên ai ngốc ?"

Bạn bé nghe được từ ngốc liền quay sang , tay chỉ thẳng đối phương "Cậu "

Trương Cực nhe răng , giọng gầm gừ tay đập lên bàn khiến cả bàn ăn đều giật mình , sau đó lại tiếp tục" Ai ngốc?"

Bạn nhỏ sợ hãi giơ cà rốt trước mắt chắn , cả người đều co lại "Tớ "

Cả một bàn đều phì cười " Làm gì có ai đi nhận mình ngốc đâu chứ ?" "Trương Cực cậu phải thân thiện với thú ăn cỏ đi chứ ?""Hahaha"

Trương Cực mỉm cười , xoa xoa đầu thỏ "Ngoan , ngoan lắm !"

Bạn nhỏ nhanh chóng ngồi ăn nốt cà rốt , không thèm quan tâm đến tên xấu xa trước mắt .

Một lúc lại đi về phòng học . Có điều trên đường đi bạn bé lại bắt gặp chuyện hài hước . Cụ thể khi cất khay ăn cơm . Trương Cực hàng trên cố gắng với tay ra , gõ gõ vào vai hoa khôi hươu cao cổ . Hoa khôi quay lại thì Trương Cực lấy tay chọt má người ta . "Có muốn uống trà sữa không ?"

Hoa khôi trả lời " Cậu nói xem vị gì ?"

"Bạc hà đi " Trương Cực lần đầu nói chuyện đoàng hoàng với người mình thích liền hai mắt sáng lên .

"Tôi không thích bạc hà " Hoa khôi lắc đầu .

"Vậy cacao , socola, dâu , đào "

Hoa khôi vẫn lắc đầu . Trương Cực bắt đầu mất kiên nhẫn "Rốt cuộc cậu cái gì cũng không thích hả ?"

Hoa khôi bắt được cầu nối , liền ngay lập tức trả lời " Là không thích cậu "

Đám thú ăn thịt liền cười òa lên , chế giễu Trương Cực . Hoa Khôi người ta đi rồi Trương Cực vẫn đứng đơ tại chỗ .Thỏ nhỏ liền vỗ vai Trương Cực . Sư tử quay xuống "Sao đây , lại định chế giễu tôi nữa phải không ?"

Bạn nhỏ trong mắt rõ ràng có hơi , nhưng rốt cuộc vẫn vào chủ đề chính "Cậu chắn đường rồi"

Trương Cực lại bước ra , đám bạn một lần nữa được phen cười to .

Cuối cùng cả giờ ra chơi hôm đó bạn nhỏ không bị người nọ làm phiền nữa . Đến cuối tiết , giọng nói quen thuộc lại vang lên "Trương Trạch Vũ"

"Hửm" thỏ con hai mắt to tròn quay xuống . Trương Cực nhận ra mỗi lần mình gọi cái tên vốn xa lạ này lên . Một bé con lại ngay lập tức quay xuống đáp lời hắn . Có một điều gì đó rất vi diệu xảy ra trong trái tim hắn , giống như tảng băng được cho vào nước nóng , đang từ từ tan chảy .

"Ở lại " hai chữ gọn gàng . Bạn nhỏ bĩu môi , gật đầu . Tô Tân Hạo đi lại kéo tay Trương Trạch Vũ đi , không để cậu bị làm phiền nữa .Bạn nhỏ lắc đầu , nói mình thật sự ổn mà . Dù sao đối với Trương Cực , bạn bé luôn cảm thấy có lỗi vì để người nọ bị gãy chân .

Chu Chí Hâm đột nhiên hô to "Tô Tân Hạo " , muốn giống Trương Cực hô to tên một người , mong được đối phương yêu thương trả lời thật nhẹ nhàng như thỏ kia .

"Gọi cái đầu cậu " Tô Tân Hạo đeo cặp sách lại rời đi . Chu Chí Hâm không để lỡ cơ hội thổ lộ "Hôm nay cậu đẹp lắm !"

Cả lớp lại ồ lên . Ai không biết Chu Chí Hâm thích Tô Tân Hạo thì không học trường này.

Tai Tô Tân Hạo một hồi đỏ lên , ra ngoài cũng không quên nói một câu "Hôm qua tôi không đẹp ?"

Chu Chí Hâm đứng hình , chưa kịp dỗ người trong lòng thì người kia đi rồi . Trương Cực vỗ vai nhếch mép "Người anh em , không thua kém nhau"

Chu Chí Hâm đau lòng nhưng vẫn phản đối sư tử "Cái này ai cần so sánh "

Cuối giờ bạn nhỏ đứng trước mặt sư tử . Trương Cực thầm đưa từ trong cặp ra bức thư tình . "Cậu ngày mai tìm cơ hội đưa cái này cho hoa khôi hươu đi ". Bạn nhỏ bất ngờ , lộ rõ vẻ không muốn . Trương Cực lại bồi thêm một câu "Khi nào tôi tỏ tình thành công , sẽ không làm phiền cậu nữa."

Bạn bé thấy như vậy cũng được , không thời kỳ cấp ba của thỏ con sẽ rất phiền , bạn nhỏ liền cầm bức thư , cười tươi " Được , tôi sẽ giúp hai cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro