05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bảo hôm nay đi học muộn thế!" Tô Tân Hạo ngồi cạnh cậu hỏi.

"Hôm qua về nhà nên sáng mới đến muộn." 

Tiết đầu tiên giáo viên đột nhiên có việc bận đột xuất nên đã trở thành tiết tự học. Trương Trạch Vũ nhân lúc đó lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm thông tin về nhóm Trương Cực.

"Làm gì đó?"

"Tìm kiếm niềm vui."

Tô Tân Hạo nghe vậy liền bật chế độ hóng hớt.

"Ai mà may mắn vậy!"

"Nhóm Three Z của lớp thực nghiệm."

"Chắc phải trước giờ nhóm cậu với mấy người đó nước sông không phạm nước giếng sao? Tại sao bây giờ lại..." Tô Tân Hạo thắc mắc.

"Tên Trương Cực của nhóm đó là người chống lưng cho Liêm Hân."

"À nói đến Liêm Hân mới nhớ, hôm qua cha của cô ta bị tạm giam và bị tước bỏ quyền bầu cử rồi đấy!"

"Tao biết, do Nguyên ca và dì Hạ làm."

"Vụ này mày làm lớn đến mức gọi cả Nguyên ca đang công tác bên Mỹ về luôn hả!"

Trương Trạch Vũ gật đầu.

Đột nhiên Trương Trạch Vũ khựng lại, sự ngạc nhiên không giấu nổi trên mặt. Tay cậu run run đưa điện thoại cho Tô Tân Hạo.

"Tiểu Tô, cái này có phải đồng hồ của Dư ca không?"

Tô Tân Hạo nghe vậy thì nhìn xem thử, biểu cảm của cậu cũng ngạc nhiên không kém. Trong điện thoại là bức ảnh hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

"Chắc chắn là của Dư Vũ Hàm, loại đồng hồ này rất đắt, là bản giới hạn nhưng màu này ở Trung Quốc không có nên phải đặt ở Thụy Sĩ về. Hôm nhận hàng tao đi cùng ông ý mà!"

"Chắc...chắc chỉ trùng hợp thôi ha."

"Chắc là trùng hợp, có khi người yêu của tên đó ở nước ngoài thì sao!"

Hai người tự an ủi nhau là như vậy sau đó tiếp tục tìm kiếm những bức ảnh khác. Đến khi dừng lại ở bức hình có một chàng trai mặc áo hoodie che kín mặt đang bế một chú cún thì cả Tô Tân Hạo lẫn Trương Trạch Vũ đều sụp đổ.

"Con mẹ nó, không còn gì sai nữa rồi. Chính xác là Dư Vũ Hàm." Trương Trạch Vũ ngả người về sau, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

"Sai thế quái nào được, cái vòng cổ của Moly ông đây mua tặng rõ rành rành thế thì làm sao mà sai được."

Khi chuông báo kết thúc tiết học vừa vang lên Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ lập tức kéo nhau đến lớp của Dư Vũ Hàm. Giáo viên lớp đó vừa đi ra thì cả hai hùng hổ xông vào kéo Dư Vũ Hàm.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhanh quá tao chưa thấy rõ." Đặng Giai Hâm ngơ ngác nhìn bạn cùng bàn của mình bị kéo đi.

"Tao cũng không biết, tự nhiên giáo viên vừa đi khỏi tao nghe tiếng cửa mở rầm một cái. Dư Vũ Hàm bị lôi đi rồi." Tả Hàng ngồi trên quay xuống nói.

Hai người kéo Dư Vũ Hàm xuống căn tin, ấn anh ngồi giữa cả hai rồi nghiêm trọng nói.

"Dư Vũ Hàm anh đang giấu bọn em chuyện gì?"

"Thành tâm khai báo thì bọn em sẽ tha thứ cho anh."

Dư Vũ Hàm khó hiểu nhìn hai em nhỏ của mình.

"Hai đứa mày bị điên à, mới sáng sớm. Anh giấu chúng mày cái gì?"

"Vậy là anh nhất quyết không nói?"

Lúc này ba người Đồng Vũ Khôn, Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần được Tô Tân Hạo gọi cũng xuống tới nơi. Họ khó hiểu nhìn ba người.

"Làm gì mà giật ngược giật xuôi tao xuống thế?"

"Mao ca, anh không biết bọn em vừa tìm thấy thứ động trời gì đâu!" Trương Trạch Vũ nhanh nhảu nói.

"Thấy cái gì?"

Cậu mở điện thoại lên sau đó đặt lên bàn, từng bức ảnh trong điện thoại của Trương Trạch Vũ khiến Dư Vũ Hàm tá hỏa, anh muốn cướp lấy nó nhưng bị Mục Chỉ Thừa dành lại.

"Ối giời ơi hôn nhau luôn!"

"Cái áo này hôm trước tao mượn của mày này!"

"Dư ca anh có người yêu từ bao giờ mà lại không cho anh em biết thế, tiểu Diêu buồn đó."

Mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía Dư Vũ Hàm.

"Nói gì đi Dư Vũ Hàm!"

Anh biết mình không trốn được đành thở dài kể cho họ nghe.

"Bọn tao yêu nhau được bảy tháng rồi."

Trương Trạch Vũ mở to mắt ngạc nhiên.

"Bảy tháng! Thế mà anh giấu bọn em, vả lại tên Trương Tuấn Hào đó còn là A nữa chứ!"

"Anh không giấu mấy đứa, chỉ là anh chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói, vả lại trường nghiêm về khoản yêu sớm thế sao mà anh dám công khai. Anh còn đang dành học bổng của khối, nếu bị giáo viên phát hiện chuyện yêu đương thì có nước bị cắt học bổng."

"Hôm nay Tiểu Bảo mà không tìm ra là mày tính im luôn?" Đồng Vũ Khôn đanh lại nhìn anh.

"Ây da không có mà A Mao mày đừng tức giận."

"Tao không tức giận, tao chỉ cảm thấy có phải mười mấy năm lớn lên cùng nhau vẫn chưa đủ khiến mày tin tưởng tao, kể cho tao nghe."

"Không phải vậy, A Mao à..." Dư Vũ Hàm vội đứng dậy đi sang chỗ của Đồng Vũ Khôn.

"Tao không có ý đó đâu, chỉ là...chỉ là tao không biết nói với mọi người thế nào thôi."

Đồng Vũ Khôn nhìn Dư Vũ Hàm đang cố dỗ dành mình, vốn định giận dỗi thêm chút nữa nhưng lại không nỡ. Anh đưa tay lên xoa đầu Dư Vũ Hàm.

"Được rồi không cần phải như vậy, tao không giận mày."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Bọn em sẽ tạm thời để tên người yêu của anh sang một bên, nhưng những người khác em không bỏ qua đâu. Anh đừng có mà xin hộ bọn họ." Trương Trạch Vũ nói.

"Anh sẽ không xen vào chuyện này đâu, mấy đứa muốn làm gì thì làm." Dư Vũ Hàm dứt khoát.

"Sau khi kết thúc vụ này chúng ta đi tìm Trương Tuấn Hào nói chuyện nhé cá nhỏ!" Đồng Vũ Khôn khoác vai Dư Vũ Hàm.

Vài ngày sau, khi Trần Thiên Nhuận đang ôm sách vở từ thư viện về phòng kí túc xá thì cậu để ý rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu, còn thi nhau nói to nói nhỏ khiến Trần Thiên Nhuận cảm thấy khó chịu mà bước đi nhanh hơn.

Đến khi về tới phòng, đắt chồng sách xuống thì cậu thấy hàng chục tin nhắn thi nhau nhảy lên trên màn hình điện thoại.

"Cái gì vậy!"

Tin hẹn hò của cậu và Tả Hàng bị đăng lên mạng, không cần nghĩ cậu cũng biết là của ai. Nhưng mà sao lại là cậu? Cậu đâu có động chạm gì đến họ đâu?

Trần Thiên Nhuận cố giữ bình tĩnh, cậu lướt đọc từng bình luận dưới bài đăng đó.

[Cậu ta không xứng với Tả học trưởng một chút nào!]

[Tôi thắc mắc tại sao cậu ta có thể thân thiết với nhóm Three Z như vậy, ra là đu bám theo Tả học trưởng.]

[Tôi không biết Trần Thiên Nhuận là ai, nhưng tại sao Tả học trưởng lại yêu cậu ta chứ! Tôi phản đối, trông không hợp chút nào!]

[Trần Thiên Nhuận? Người đứng đầu bảng lớp thực nghiệm hả? Nhìn cậu ta suốt ngày lầm lầm lì lì ghét chết đi được, tại sao Tả học trưởng lại yêu đương với cậu ta cơ chứ!]

Lúc này chuông điện thoại của cậu reo lên, Tả Hàng gọi cậu. Anh đang lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu. Tả Hàng không biết Trần Thiên Nhuận đã đọc được những tin tức trên mạng chưa nhưng anh mong là chưa. Bởi anh biết người như cậu sẽ không chịu được những lời đả kích của những kẻ điên trên mạng xã hội kia đâu.

"Alo....Tả Hàng..."

[Nhuận, cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh rồi!]

"Tả Hàng, trên mạng..."

[Đừng lo, anh sẽ giải quyết chuyện này, ngoan đừng lo lắng gì hết, có anh đây rồi!]

Nghe được lời an ủi này của anh thì Trần Thiên Nhuận không kìm được nữa mà bật khóc.

"Anh ơi, em không làm gì họ cả...hức...tại sao họ lại..."

[Ngoan, đừng khóc, họ nói gì kệ họ. Em chỉ cần nhớ rõ một điều, anh yêu em là được!]

_____

Đọc xong nhớ feedback cho tui đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro