03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới về nhà một hôm thôi mà có nhiều thứ thú vị vậy?" Mục Chỉ Thừa háo hức chạy đến chỗ ba người đang ăn sáng.

"Cậu chủ Mục đi học sớm thế, nay bão to à?" Trương Trạch Vũ mỉa mai.

Mục Chỉ Thừa bĩu môi trả lời: "Bình thường đâu phải tớ muốn dậy trễ đâu, tại ai đó tắt báo thức của tớ đấy chứ!"

"Sao lại đổ sang em? Rõ ràng điện thoại anh kêu inh ỏi cả buổi anh có thèm nghe đâu, em khó chịu quá mới phải dậy tắt đi." Diêu Dục Thần bất bình, đập bàn cãi lý.

"Được rồi được rồi, lỗi anh, bảo bối ngoan đừng dỗi. Nói anh nghe xem rút cuộc có vụ gì vậy?"

"Mày xem còn chưa biết sao còn hỏi." Đồng Vũ Khôn đáp.

"Nghe từ mọi người vẫn hay hơn."

"Hỏi tiểu Bảo với tiểu Diêu ý, hôm qua hai đứa nó gặp."

Mục Chỉ Thừa rời ánh mắt sang Diêu Dục Thần.

"Bảo bối, có chuyện gì vậy?"

Diêu Dục Thần thở dài rồi kể lại cho cậu ta nghe chuyện xảy ra tối hôm qua. Mục Chỉ Thừa gật gù, tay chống cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ nói.

"Dám lên mặt uy hiếp Trương thiếu gia quả nhiên là điếc không sợ súng."

"Cô tiểu thư hoàn hảo không tì vết trong mắt mọi người của nhà họ Liêm nay lại bị vạch trần sự thật bạo lực học đường, để xem con đường trở thành thị trưởng của cha cô ta có êm đẹp không."

Cùng lúc này Liêm Hân đang ở chung một chỗ với Trương Cực ở phòng hội. Cô ta quỳ xuống dưới chân anh, tay không ngừng xoa vào nhau van xin.

"Trương Cực làm ơn anh hãy giúp em đi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì con đường bầu cử của cha em sẽ tan tành mất! Làm ơn, cầu xin anh hãy giúp đỡ em."

Trương Cực ngồi trên ghế, bình thản lướt điện thoại không quan tâm đến cô ta. Tả Hàng nãy giờ xem một màn khóc lóc van xin này cũng nhức đầu liền thay Trương Cực mở miệng.

"Cô nói xem Trương Cực phải giúp cô như thế nào? Liêm Hân, cô còn không biết mình động phải ai sao?"

Cô ta vẫn quỳ ở đó, bày ra một gương mặt thảm hại nói.

"Chẳng phải thế lực Trương gia rất lớn sao, anh có thể dùng quyền lực Trương gia để ép dư luận xuống mà."

Chu Chí Hâm nghe vậy thì bật cười.

"Ép dư luận xuống? Chả nhẽ cô chưa nghe qua danh tiếng của Trương Trạch Vũ? 'Mạng xã hội chính là sân chơi của thiếu gia' cô chưa nghe qua câu này sao?"

"Vả lại bọn tôi cũng không muốn dính đến bốn người họ."

"Trương Cực em xin anh, có thể nể tình chúng ta từng là người yêu mà anh giúp em lần này được không? Em xin anh đấy!"

Trương Cực nghe nhiều cũng thấy phiền phức, hắn đứng dậy chỉnh lại đồng phục của mình.

"Sau vụ này thì cút đi cho khuất mắt tôi."

Dứt lời Trương Cực quay người rời khỏi phòng hội, mấy người còn lại thấy thế thì cũng đi theo. Trương Tuấn Hào nhìn hắn với vẻ thắc mắc.

"Mày thật sự định giúp cô ta? Những lời hôm qua tao nói mày nghe không hiểu à? Chơi được thì chơi còn không thì đừng nên dính líu đến bốn người đó, bọn họ chẳng sợ gì quyền lực to lớn của Trương gia đâu."

"Chỉ là một vụ việc nhỏ, không cần phải nghiêm trọng như thế chứ? Chắc các cậu ta cũng không hẹp hòi đến vậy."

Dư Vũ Hàm không biết từ đâu ra chen vào chỗ bốn người họ.

"Rất nghiêm trọng, tin tôi đi, tôi chơi với chúng nó hơn mười năm nay không lạ gì tính chúng nó. Nhất là Trương Trạch Vũ, cậu dám giúp cô ta thì chính là dám gây thù với nhóc con khó chiều đó. Đến khi đấy thì không chỉ mình cậu mà những người xung quanh cậu đều không yên."

"Tiểu Dư anh đến tìm em sao?" Trương Tuấn Hào nhìn thấy Dư Vũ Hàm liền vui vẻ ra mặt, vẫy đuôi cún ôm lấy anh.

"Đừng ôm anh, đang ở trong trường, sẽ có người nhìn thấy." Vẻ mặt Dư Vũ Hàm nghiêm túc đẩy Trương Tuấn Hào ra: "Anh chỉ đến phòng giáo vụ tiện nghe thấy mấy người nói chuyện thôi."

Dư Vũ Hàm nhìn Trương Cực: "Vì cậu là bạn của A Thuận nên tôi mới nhắc nhở, đừng nhúng tay vào chuyện này nếu không ngay cả tôi cũng không thể nói giúp các cậu đâu."

Trương Cực có vẻ vẫn không quan tâm đến lời khuyên của Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào. Hắn cho người của mình dẹp hết những thông tin tràn lan trên mạng, đè nén tin tức của dư luận xuống.

Trương Trạch Vũ bên này khi thấy những việc đó thì nhịn không được, tức điên lên ném mạnh điện thoại xuống đất. Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa ngồi gần nhất cũng sợ hãi mà né sang một bên.

"Là ai dám nhúng tay vào chuyện này?" Tay cậu siết chặt lại, tin tức tỏa ra nồng nặc.

Đồng Vũ Khôn thấy thế thì lập tức xoa dịu.

"Bảo Bảo bình tĩnh, chúng ta từ từ xử lý. Mau thu tin tức tố lại, ở đây còn có Vũ Hàm, tiểu Tô và tiểu Mục."

Nghe thế Trương Trạch Vũ cũng bình tĩnh thu tin tức tố lại.

"Mao ca cho em mượn điện thoại." Trương Trạch Vũ đưa tay ra.

"Đây."

Cậu nhận lấy, mở điện thoại lên nhấn một dãy số dài sau đó bấm gọi.

[Alo? Vũ Khôn, con gọi dì có chuyện gì không?]

"Mẹ!" Giọng điệu Trương Trạch Vũ ngay lập tức thay đổi, nhõng nhẽo kéo dài âm tiết cuối.

[Bảo bối nhỏ, là con sao! Có chuyện gì mà gọi mẹ vậy?]

"Mẹ gọi anh hai về ngay đi, có người bắt nạt tiểu bảo bối của mẹ."

Giọng nói ôn nhu, cưng chiều của mẹ Trương Trạch Vũ ngay lập tức sốt sắng.

[Kẻ nào dám bắt nạt cục cưng của mẹ!]

"Con vẫn chưa tìm được, mẹ mau gọi anh hai về đi!"

[Được, được, mẹ gọi anh về cho con, để anh con giải quyết bọn chúng thay con!]

"Nếu có thể thì mẹ giúp con tìm hiểu xem là ai đã xử lý vụ bạo lực học đường của con gái Liêm gia được không?"

[Được, bảo bối mẹ muốn gì đều được!]

"Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ nhất!" Trương Trạch Vũ hôn một cái thật kêu rồi tắt máy.

"Bảo ca cần em nhờ cả mẹ em không? Dù sao nhà của Liêm Hân cũng có trong chính trị, mẹ em xử lý mấy vụ này rất giỏi."

Diêu Dục Thần dò hỏi.

"Không cần phiền đến cô như vậy."

Giờ nghỉ trưa nhóm bọn họ cùng nhau xuống căn tin để dùng bữa, trong lúc sáu người đang vui vẻ nói những chuyện trên trời dưới đất thì Liêm Hân từ đâu đi đến.

"Yo chẳng phải Trương Trạch Vũ đây sao? Lâu rồi không gặp."

Nhóm bọn họ không thèm để tâm đến cô ta mà vẫn tiếp tục dùng bữa trưa. Liêm Hân bị làm lơ liền tức giận nhưng cô ta không bộc lộ ra bên ngoài, cô đè nén xuống mà mỉm cười nói chuyện với cậu.

"Đang ăn trưa sao? Nhìn có vẻ ngon nhỉ, nhưng tôi thấy nó vẫn thiếu thiếu chút gì đó, để tôi giúp cậu thêm vào nhé!"

Liêm Hân cầm lấy lon nước ngọt trên bàn, mở ra rồi đổ toàn bộ vào khay cơm của Trương Trạch Vũ. Những người khác thấy thế thì tức giận đập bàn, đồng loạt đứng dậy. Trương Trạch Vũ làm lơ nhưng không có nghĩa họ cũng vậy.

"Mày làm trò gì thế con kia." Đồng Vũ Khôn quát lớn.

"Bình tĩnh nào, tôi đã làm gì đâu chứ! Chỉ là muốn giúp đỡ bạn bè tí thôi mà!"

"Có vẻ nhưng có người chống lưng nên không biết sợ là gì?"

Trương Trạch Vũ đẩy khay cơm ra, tay chống cằm nhìn cô ta.

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, Trương Trạch Vũ tôi xưa nay chưa biết sợ là gì! Cô ra oai với sai người rồi."

Cậu quay sang nhìn Diêu Dục Thần: "Tiểu Diêu quay được chưa?"

"Cái gì?"

Diêu Dục Thần đưa chiếc điện thoại mà mình cầm từ này giờ lên, không ngờ đã được cậu nhóc quay phim lại tất cả.

"Một video có thể nói là ghép, nhưng nhiều video thì chắc chắn sẽ là thật. Đây là sân chơi của thiếu gia, cô còn dám lên mặt."

"Điếc không sợ súng." Diêu Dục Thần tung hứng.

"Hộp cơm này phiền Liêm tiểu thư dọn giúp."

Nói rồi bọn họ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro