End :Lão công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 năm sau .

Công ty có tổ chức một bữa tiệc về thành công của đợt quảng bá sản phẩm lần này , doanh thu công ty được cải tiến đáng kể . Bạn bé trong chiếc áo khoác trắng có mũ , hai dây kéo đung đưa phía trước . Trong tai vang lên tiếng nói quen thuộc " Anh nghĩ là em nên đeo tai nghe thôi "

Bạn nhỏ đang đeo tai nghe , giọng nói trong trẻo trả lời "Em không đeo ,anh nói gì biến thái là mọi người nghe thấy hết "

Trương Cực ở đầu dây bên kia " Em đang ở đâu đông người sao ?"

"Em đang cùng mọi người đứng ở đâu , anh biết không ? Cả công ty đang ở đây đợi để tổ chức tiệc cho tổng giám đốc vừa ký hợp đồng thành công ở Pháp đây . Họ trách em tại sao anh về mà không rủ mọi người đến đón cùng . Có cả bảng tên "Trương Cực , mừng sếp trở về to bự bên cạnh em này "

Trương Cực mỉm cười , trên máy bay nhìn xuống , những tán mây bồng bềnh giống như chiếc áo len trắng  lơ lửng trên không như muốn ôm gọn bao bọc trái đất , cũng giống như lòng hắn ấm áp lạ thường . Nghe bạn bé kể chuyện trong tai nghe Trương Cực khẽ gọi " Bạn học Trương Trạch Vũ "

Đối phương bên kia cũng hạ giọng trả lời " Có phải anh sắp nói gì biến thái , em không đeo tai đâu nha "

Trương Cực sờ nhẹ những ngôi sao mình vừa gập trên bàn , bên trong mỗi ngôi sao lớn là một viên kẹo nhỏ . Anh ngọt ngào đáp lại " Không biến thái chỉ thực dụng "

Trương Trạch Vũ cười khẽ , truyền sang đầu dây bên kia . Như một hồi chuông rung lên trong trái tim Trương Cực . Khi đối diện với người mình thích , giọng nói hai người bỗng hạ một bậc , ngọt ngào nhẹ nhàng mà lại rất rung động .

"Em nhớ anh " Trương Trạch Vũ hạ giọng , cướp lời muốn nói của Trương Cực.

"Anh muốn hôn em ". Trương Cực nói xong tắt máy , trả đũa em ý một lần , dám cướp lời hắn . 

Bạn nhỏ cầm máy , hai má hiện lên sắc đỏ . Người bên cạnh trêu chọc "Em nhớ anh nha . Sáng nay tôi ăn chưa đủ no hay sao mà hai người cho tôi ăn tiếp "

Bạn nhỏ ngại ngùng "Trêu anh ấy một chút " , nụ cười rạng rỡ như bông hoa đẹp vươn mình trong ánh nắng ban mai, chỉ tiếc rằng bông hoa này , đã có nơi thuộc về . Từ khi yêu nhau , hai người chẳng hề che giấu . Cả công ty ai cũng biết tổng giám đốc và Trương Trạch Vũ yêu nhau , học còn dự định không lâu nữa sẽ làm đám cưới . 

Cô gái nhìn vào tay đeo nhẫn của Trương Trạch Vũ , vừa ghen tị lại vừa cảm thấy cặp đôi này thật đẹp . Cô bấm vào nhóm " tổng giám đốc và trưởng phòng trăm năm hạnh phúc " gõ chữ "Tôi lại ăn cẩu lương rồi ". Phía dưới một tràng tin nhắn hiện lên "Ở sân bay sao , hôm nay tôi ốm không đi được mau kể ","Hóng ","Tôi cũng thấy nha "

Cô gái vừa ôm bảng tên vừa cúi người liên tục nhắn lại . Trương Trạch Vũ ôm bó hoa , như sáng rực cả sân bay . Một giờ sau , máy bay cuối cùng cũng cập bến . Bạn nhỏ chạy lên đầu tiên "Trương Cực ", giọng nói từ xa vọng lại .

Trên tay Trương Trạch Vũ cầm bó hoa tươi , lúc đến cả người và hoa đều được Trương Cực ôm trong tay . Mùi hoa thơm ngất , Trương Cực nắm lấy hai bên mũ áo khoác của Trương trạch Vũ đội lên, kéo lại gần mình. Bạn nhỏ theo phản xạ bị kéo lại liền kiễng chân lên . Trương Cực cúi xuống đặt một nụ hôn sâu trên môi Trương Trạch Vũ "Em có đồng ý cưới anh không ?"

Bạn nhỏ xấu hổ rúc vào lòng Trương Cực "Ngón giữa em với anh giống nhau nè "

Trương Cực giơ tay lên , cụng chiếc nhẫn vào tay Trương Trạch Vũ" Sao lại giống nhau vậy này "

Cả hai người cùng bật cười ,bạn nhỏ vươn người ôm lấy Trương Cực , mũ áo rơi xuống . Nụ hôn nhẹ đặt lên môi Trương Cực "Vậy nên mau rước em về thôi , lão công "

Trương Cực ôm bé con vào lòng "Được !"

-----------------------------------------

Quần chúng hai mắt to tròn , giơ ngón tay cái : Hai người được lắm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro