Chương 19 : Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn mưa dần dần ngớt , nhỏ giọt từ những tán lá xuống vũng nước trên đất . Trương Cực cúi người "Lên anh cõng đi , giày em ướt mất "

Bạn bé lắc đầu "Giày anh không ướt sao ?"

Trương Cực nắm tay bé con trước mắt " Anh còn có thể bế công chúa , nếu bạn nhỏ phảng kháng "

Bạn nhỏ được nhắc đến đứng trên bậc thang công ty "Ngươi mau cúi xuống , thị vệ ngốc "

Trương Cực cúi xuống phì cười "Vâng , thưa điện hạ , có điều sai rồi "

Những bước chân hoà cùng tiếng mưa từng bước từng bước dọc theo con phố . Giọng nói bạn nhỏ thanh thót " Sao lại sai rồi ? "

Trương Cực không sợ chết dõng dạc trả lời " Là bảo mẫu thưa điện hạ "

Bạn nhỏ véo eo bạn lớn một cái " Anh mau nói lại "

Trương Cực cười , âm thầm nghĩ , không phải thị vệ , không phải bảo mẫu , anh chỉ  là người yêu đơn phương em vô cùng mà thôi . Giọt mưa rơi tí tách bên vũng nước nơi chiếc giày của Trương Cực bước qua . Khiến cậu bỗng nhớ tới hôm đầu tiên mình đến nhà Trương Trạch Vũ trời cũng như vậy . Em ấy trong chiếc ô màu vàng đứng dưới làn mưa , trong bầu trời tối đen như mực , khi trái tim Trương Cực đau đớn gào thét , cậu bé với chiếc ô vàng dưới ánh đèn kia , giống như ngọn cỏ bốn lá mọc lên giữa sa mạc.

Trương Cực khi ấy không để tuột mất đối phương , tay nắm tay bạn bé "Bắt được cậu rồi ." Sau tám năm buông tay , một lần nữa Trương Cực lại thấy được sức nặng trên tay mình , hơi thở ấm áp phả vào cổ , giọng nói ngây thơ thanh thót . Trái tim như ly sữa đặc quyện thật ngọt ngào .

Đến nhà Trương Trạch Vũ , Trương Cực nhìn ngôi nhà quen thuộc , hầu kết anh lên xuống ngăn lại cảm xúc muốn bước vào . Muốn chào bố mẹ em ấy , muốn chào người mình đã coi là nhà . Mà bản thân lại thật không đủ can đảm , dù sao Trương Cực đã đột nhiên biến mất tám năm như vậy .

Đột nhiên cánh cửa mở ra , mẹ bạn bé ngó đầu ra "Trương Trạch Vũ con về rồi à ?" .Một khoảng lặng kéo đến . Bạn nhỏ đang dựa vào đầu Trương Cực ngủ say sau lưng , dụi mắt tỉnh dậy .

"Con....." Mẹ bất ngờ đứng ngây tại chỗ . Bạn bé được Trương Cực thả nhẹ nhàng xuống đất.

"Con chào mẹ !" Trương Cực cúi xuống nhìn đất . Không dám nhìn thẳng nữa.

Mẹ dụi mắt tiến lại gần ôm Trương Cực lại " Cả nhà đều mong con trở về , Trương Trạch Vũ nó đau buồn lắm ."

Trương Cực ở trong lòng mẹ nước mắt cũng tràn ra "Con xin lỗi "

Bạn bé đứng đối diện Trương Cực nở một nụ cười , lòng mắt cũng ngấn nước . Sau một hồi cả ba cùng vào nhà . Bố đang ngồi xem bản tin tối thấy Trương Cực liền cau mày "Không phải anh không quay về sao ?"

Trương Cực ngồi xuống ghế , lòng hắn ấm áp như chú gà con nhỏ được bao bọc trong lòng bàn tay . Trên đời này cũng có người mong đợi hắn , cũng có người trách hắn tại sao không quay về .

Từ khi còn nhỏ , cô chú chỉ mong hắn đi học , chẳng quan tâm đến hắn có hiện diện ở nhà không . Mỗi lần nhìn thấy hắn là ghét bỏ .

Còn bố mẹ hắn , lại bỏ mặt hắn lâu đến vậy để đi làm ở xa . Sau khi Trương Cực nhập viện vì bị chú đập cây gậy vào đầu , máu chảy quá nhiều . Cần gọi người nhà lập tức . Lúc ấy họ mới quay về đón hắn , và đưa hắn sang nước ngoài .

Những năm đầu Trương Cực bị trầm cảm , hắn chỉ biết ở nhà nằm quấn mình trong chăn . Bố mẹ lo lắng lại gọi cho hắn một người chạc tuổi đến chơi cùng . Tên đó là một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi , uống bia , một lúc liền bị Trương Cực đuổi đi . Có lần hắn trốn về nước . Hôm đó về lại trường , hắn đứng sau gốc cây thấy bạn nhỏ cùng các bạn ở lớp đang đi chơi đá bóng rất vui ngoài sân trường . Nghĩ đến ngày cuối cùng gặp lại Trương Trạch Vũ , bạn nhỏ chỉ lơ mình , tránh xa mình . Trương Cực tự hỏi phải chăng Trương Trạch Vũ rất ghét việc hai người con trai yêu nhau , rất trách Trương Cực tại sao cậu coi hắn là người thân còn Trương Cực lại mang tình cảm không nên như vậy .

Sau đó , Trương Cực liền mang nụ cười hôm ấy của Trương Trạch Vũ quay về Pháp sống tiếp những chuỗi ngày không màu phía trước . Anh nghĩ rằng hôm nào đó mình đủ thành đạt , đủ tự tin sẽ quay lại trước mặt em ấy .

Hôm nay , trên bàn ăn Trương Cực ở trong ngôi nhà ấm áp của mình , kể hết truyện hồi bé ra . Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh , tay nắm lấy tay Trương Cực , nước mắt rơi xuống . Cậu quay lại , nhỏ giọng nói với anh "Xin lỗi'"

Nếu hôm đó cậu không chạy đi , kéo Trương Cực về nhà . Anh sẽ không bất an mà về nhà cô chú như vậy . Chắc hẳn lúc ấy Trương Cực sẽ rất cô đơn , lạc lõng . Ba mẹ an ủi Trương Cực . Mẹ nói rằng hai đứa phải chăm sóc nhau thật tốt , vượt qua định kiến xã hội . Bố nói từ nay về sau Trương Cực không nói mà đi sẽ tìm người đuổi đánh đến cùng .

Trương Cực cười tươi hạnh phúc , có điều , anh còn có phần ngạc nhiên hơn "Vượt qua định kiến xã hội là sao ? Mẹ đã biết tình cảm của anh rồi chăng?"

Tối hôm đó Trương Cực ở nhà em bé ngủ . Ngoài trời quá tối , mưa lúc ngắt lúc lại bất chợt ào xuống . Hai người đối mặt với nhau . Trong bóng tối , giọng Trương Cực thì thầm nhỏ , giống như vừa muốn cho đối phương nghe thấy vừa không "Em có ghét anh không ?"

Tưởng chừng Trương Trạch Vũ ngủ rồi , Trương Cực sờ vào tóc đối phương "Anh thì ngược lại "

Bỗng nhiên ánh mắt bạn bé mở tròn , sáng giống như hòn bi long lanh lấp lánh trong ánh đêm "Trương Cực , anh luôn biến thái vậy sao ?"

Trương Cực vội rụt tay lại , thì bạn bé lại nắm tay anh vào "Anh  nhát gan giấu lời muốn nói  , ích kỷ rời xa em tám năm qua . Nên em ghét anh lắm ! "

Trương Cực nhỏ giọng "Anh xin lỗi "

Bạn bé lại đưa tay Trương Cực lên má mình dụi vào "Cơ mà , em cũng rất mâu thuẫn . Em cũng giận dỗi vô cớ nên đẩy anh ra xa , em cũng ích kỷ chỉ muốn anh dính chặt bên mình ."

Một lúc Trương Trạch Vũ tiến tới thơm nhẹ lên môi đối phương "Cho nên chúng ta đầy thiếu sót . Em cần anh mới có thể bù đắp được . Anh đi mất em giống như con cá cố vùng vẫy trên cạn , thật khó sống. "

Cuối cùng Trương Trạch Vũ nhỏ giọng "Em ghét anh nhưng em cần anh nên em yêu anh "

Trương Cực cúi xuống bật cười . Hóa ra lời tỏ tình của Trương Trạch Vũ chỉ ngắn gọn như vậy mà lại như hai địa cầu va chạm trên vũ trụ , như từ trên tháp rơi tự do tuột xuống . Khiến con người lâng lâng , vô định, tự do bay bổng . Trương Cực ôm bạn bé vào lòng ấn lên nụ hôn dài "Xin hãy lợi dụng anh hết quãng đời còn lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro