Chương 9: Không quen , không hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy ,Trương Trạch Vũ thấy trên người cậu nặng nặng , mở mắt ra là gương mặt phóng đại của Trương Cực .Bạn bé như thường lệ lấy tay đẩy ra .

"Hừ" Trương Cực dụi mắt , nắm bàn tay trên mặt mình , đưa lên môi thơm một cái vào lòng bàn tay , ngước mắt lên "Chào bạn bé "

Bạn bé được nhắc đến nhanh chóng rút tay lại , lòng bàn tay nóng ran . Cậu vội lật chăn lên tính nhảy xuống giường , Trương đáng ghét lại nắm chặt tay lại :

"Không chào lại à , em của anh " Ba chữ cuối nhấn mạnh nghe vô cùng chói tai . Trương Trạch Vũ hất tay ra "Cậu bệnh hả ?"

Bạn lớn ngồi dậy vui vẻ "Cậu quên rồi sao , đúng là quên hết thật rồi . Trương Trạch Vũ bây giờ mới là Trương Trạch Vũ . Hay là hôm qua đây "

Bạn lớn cắn một ngụm trên má bạn nhỏ nhà mình "Hay là Trương Trạch Vũ thành thật hôm qua mới đúng , gọi "Anh" rất ngọt nha . Gọi lại tớ nghe xem nào "

Bạn nhỏ lại đẩy ra "Hôm qua tớ ốm , đã làm gì sai với cậu , tớ xin lỗi "

Trương Cực chặn không cho bạn bé xuống giường "Cậu biết nói như vậy rất giống tra nam không ?, bạn học ba tốt Trương Trạch Vũ à "

Hai tai bạn bé đỏ lên , mặt thì nóng ran "Vậy cậu muốn sao ?"

Trương Cực đắc ý , bé con này rất dễ bị lừa a , phải giữ thật cẩn thận mới được . Có khi phải nhốt vào trong gương kính , bảo tồn trong trái tim hắn .

"Lúc cậu gọi "Anh" ấy , tớ rất hạnh phúc "

Bạn bé đứng dậy cuối giường , ngó đầu xuống "Anh à , mình chuẩn bị đi học thôi " , nói xong thơm nhẹ một cái lên má Trương Cực rôì chạy vào nhà vệ sinh . Bạn lớn sờ lên má mình , ôm tim lăn xuống giường . Ayyya cứ thế này chịu sao được đây .

Hôm nay ở lớp Trương Cực khác hẳn mọi hôm . Tập trung nghe giảng , không hề ngủ . Ngắm nhìn bảng , thỉnh thoảng mắt đưa xuống trước bảng một chút , cụ thể là bàn một , rồi lại liếc lên . Và đặc biệt Trương Cực lúc này đang giơ tay lên bảng làm bài .

Cả lớp đều ngạc nhiên , ngay cả cô giáo cũng sững người . Hôm nay trời nắng sau những ngày mưa lạnh hay sao ? Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao ? Rồi cô lại liếc mắt đến bạn đầu bàn , chắc rằng mình tìm đúng người để nhờ rồi .

Bạn đầu bàn được nhắc đến còn ngỡ ngàng hơn , có lẽ sáng nay quên sờ trán bạn lớn xem bạn bị bệnh thật không ?

Trương Cực đứng giải rất lâu , cuối cùng ra một đáp án , bạn lớn vui vẻ đặt phấn lại bàn , cười với Trương Trạch Vũ một cái rồi quay về chỗ ngồi.

Mục Chỉ Thừa bỡ ngỡ "hôm nay tên này chắc chắn có vấn đề , tự nhiên nhìn phía này cười , là cười với mình sao ? Không thể nào  !". Chu Chí Hâm ngồi đằng sau cũng thầm mắng chửi "Nhìn tôi chi , biết đẹp trai rồi , nhưng tôi chỉ thích Tô Tân Hạo lớp bên thôi nhé". Riêng Trương Trạch Vũ chỉ ngại ngùng cúi xuống "Sai rồi "

"Sai rồi , bài này sai rồi " Cô chỉ lên bài của Trương Cực . "Nhưng để tuyên dương tinh tần xung phong , chịu khó học tập của bạn học Trương Cực .Cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nào"

Trương Cực cúi xuống "Ayaaa , dạ thôi em vui rồi không cần tuyên dương vậy đâu ạ ", vì làm vậy còn xấu hổ hơn .

Các bạn học vừa vỗ tay vừa cười to , riêng bạn bàn một nào đó cúi xuống , sao bạn bé lại cảm thấy xấu hổ thay vậy chứ .

Năng lượng của Trương Cực tràn ra cả tiết thể dục. Thường ngày hắn chơi thể dục cho vui , toàn đi bộ là chính , thích thì chuyền , thì ném , không thì dạo dạo quanh sân. Vậy nhưng hắn vẫn luôn nằm trong chủ đề hot của trường mỗi khi có trận bóng rổ , vì Trương Cực rất ngầu , ném là trúng  . Hôm nay tâm trạng thay đổi . Trương Cực dư năng lượng muốn xả hết lên bóng rổ  , vậy nên càng chơi hăng hơn , hay hơn .

Có điều trương trạch Vũ vừa ốm khỏi muốn vận động một tí , vậy nên hai bạn cùng nhau chơi . Lúc bạn bé bước xuống sân chơi , Trương Cực nghĩ thầm "Bóng rổ gì chứ , bảo hộ bảo bối kia quan trong hơn ".

Có điều :

"Trương Trạch Vũ , cậu vào đội cùng Trương Cực nhé !", một bạn nam trong đội vỗ vai bạn nhỏ . Là bạn nam chuyên lật bảng điểm với ghi chép ra nói , còn nói thầm vào tai bạn nhỏ"Dù sao đây là trận đấu với đàn anh lớp trên , trận so tài này đo năng lực của Trương Cực do dàn anh thách đấu , nếu thua là phải đãi họ trà sữa đó . cậu cố chơi tốt dành trà sữa cho cả lớp và bộ mặt Cực ca nha "

Trương Cực nhìn cảnh tượng thì thầm kia liền có chút tức giận , nắm tay thành nắm đấm quay mặt đi nhặt bóng . Trương Trạch Vũ thấy biểu hiện kia , cũng không biết bạn lớn khó chịu vì gì mà nhìn mình như vậy . Liền cũng tức giận theo ,nói" Người này không quen , chơi không hợp "

Giọng nói có chút to , bạn lớn đang cúi người nhặt bóng thì sững người . Cả thân thể đều cứng đờ tê dại , đau đến nỗi tê liệt . Cậu lại tiếp tục cúi xuống nhặt quả bóng , đôi mắt tối dần , cơn thịnh nộ đạt đỉnh điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro