Chương 10: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Muốn kéo bé con kia lại , cắn một cái thật đau . Muốn quay video khi cậu ốm rồi giơ ra trước mặt cậu ấy , không quen có thể gọi "Anh ơi" ngọt như vậy sao , có thể cắn như vậy sao ? Hay có thể để hắn hôn như vậy sao ? Có thể nói rằng" Anh đừng giận em nữa'' sao ? . Trương Trạch Vũ , tớ đang rất giận rồi .

Cuối cùng Trương Trạch Vũ vẫn vào đội Trương Cực , nhưng hôm nay đội trưởng đội bóng rổ Trương Cực không bình thường . Chơi như thiêu thân , ngay cả Trương Tuấn Hào đàn anh chơi giỏi nhất khóa trên cũng bị cậu vượt mặt , còn có đàn anh Dư Vũ Hàm khỏe nhất khóa trên cũng bị Sư tử Trương Cực đang trong cơn thịnh nộ xô suýt thì đập đầu vào thành bóng rổ rồi .

"3 điểm "

"1 điểm "

"Ngầu quá "

Tiếng hô hào khen ngợi Trương Cực trên khán đài không ngớt , nhưng trong đầu bạn lớn vẫn chỉ hiện lên dòng chữ " không hợp ", " không quen '' kia . Tiếng quả bóng liên tục va chạm mặt đất như muốn thủng sàn .

" Còn một quả nữa là thắng rồi , cố lên !". Tiếng hét trên khán đài chói lọi. Trương Cực cướp được bóng , di chuyển . Đột nhiên quả bóng bị Trương Tuấn Hào giành mất . Một bóng người nhỏ con , áo phông trắng , quần thể dục chạy lại ,nhanh như chớp cướp quả bóng từ đàn anh .

Trương Trạch Vũ xoay người qua bao nhiêu đàn anh , nhảy lên , ném một cái trúng rổ . Tà áo tung bay , làn tóc theo chuyển động gió phô trương đuôi mắt tinh anh . Đúng là nhiệt huyết , năng nổ và đẹp mắt .

Đôi chân từ từ hạ xuống , như đằng sau bỗng nhiên có cánh , như một thiên thần trần gian . Trương Cực ngẫm nghĩ , ông trời thật hành hạ hắn , có một thiên thần ngay trước mắt như vậy , thú tính ác quỷ này phải giữ thế nào đây .

Trong lúc bạn lớn đang mải mê suy nghĩ cách giữ bé con nhà mình trước ánh mắt chục người kia . Đôi bàn chân kia lại thoăn thoắt chạy đến bên này , vòng tay qua ôm chầm vào người Trương Cực.

"Anh ơi , mình thắng rồi nè . " Bạn bé cười tươi , cọ cọ tóc vào tóc Trương Cực "Ánh hào quang của em rất lớn nha , không cần anh nhường " . Vì vui quá mà bạn nhỏ gọi lẫn lộn cả lên rồi.

Trong phút chốc đó , Trương Cực tưởng rằng , hắn không còn tồn tại trên thế gian này nữa . Cụ thể , Trương Cực đây , tim đập quá nhanh , bệnh gì đó sắp xỉu . Hay rằng bệnh này mang tên " u mê em bé Trương Trạch Vũ đến đột quỵ " . Đầu óc quay cuồng , Trương Cực cảm thấy trái đất xoay bất thường .

Cho đến khi hắn cố kéo đầu óc mình  trở lại thì cả hội trường im thít, mấy chục ánh mắt nhìn về phía này . một tò mò , một bất ngờ và cả thích thú hú hét từ mấy chị gái .Bên tai cậu vẫn vang giọng nói vui vẻ không dấu nổi của bạn bé " Mau khen em đi , khen em đi này "

Trương Cực bật cười , cười không thể tự chủ , ghé vào tai Trương Trạch Vũ , nhẹ giọng" Bạn học Trương Trạch Vũ ơi , bây giờ đang ở trường đó , cậu táo bạo thật . Không phải không quen sao ? Không phải không hợp sao ? "

Một sự im lặng dài kéo đến , Trương Trạch Vũ chớp chớp  mắt nhìn xung quanh , cả khán đài đang nhìn về phía này . Không khí không khỏi ngại ngùng . Vậy là trước nay giả bộ thờ ơ nhau ở lớp thành công cốc . Và còn , vậy là cậu đang ôm hotboy bóng rổ của các chị đây , lại còn đòi người ta khen mình .

Hai má Trương Trạch Vũ bắt đầu ửng lên , mồ hôi rịn trên trán , vì xấu hổ, thật muốn tìm chỗ trốn vô . Bạn nhỏ tay bám lấy áo Trương Cực , thầm thì " Phải làm sao đây , ngại quá " .

Trương Cực không khỏi buồn cười , trong lòng vui sướng không tả . Vậy ở lớp có thể dính người này rồi , vậy là công bố luôn chủ quyền thôi , người này ôm hắn mãnh liệt vậy . Em bé này rất cưng hắn đó , không có chuyện " Không quen , Không hợp " được .

"À thì....." Trương Cực chưa kịp nói xong thì đối phương hắng giọng ."Khụ Khụ " Trương Trạch Vũ đứng cách bạn lớn một khoảng bằng một sải tay . Tay phải đặt lên vai bạn lớn , vỗ vỗ nhẹ nhẹ :

"Bạn học Trương Cực , chơi hay lắm ,lần sau phát huy tiếp nhé " , sau đó cười gượng hai cái , rồi bước nhanh ra khỏi sân .

Trương Cực :.....

Mọi người trên sân :.....

Trương Cực đang định dụ dỗ bạn bé khẳng định chủ quyền , nói là hai ta là người thân , là người dặc biệt thì đơ người , chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đối phương đi mất . Cậu ôm bụng cười vang rọi một góc sân.

"Đáng yêu thật , phải không ?"

"Đúng , đúng ,đúng " Tỷ tỷ trên khán đài hét to.

" Của tôi "

Nói rồi Trương Cực nhếch mép , thư thái đắc ý mà cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro