Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được 1 trận giáo huấn của mẹ mình Tả Hàng mệt mỏi lết đôi chân nhỏ tội nghiệp về phòng. Vừa vào đến là cậu phóng thẳng lên giường với lấy chiếc điện thoại trong túi bật lên thì đã thấy 10h rồi. Màn hình còn hiện lên các khung chat chưa đọc cậu lick vào 1 cái liền thấy tin nhắn của Tả Khương Đình đã gửi từ 35 phút trước. Cậu không ngần ngại mà trực tiếp gọi đến.

Đại khái phần nội dung tin nhắn là ông nói công việc của ông đã xong rồi khi nào tiện thì cứ nhắn lại. Cậu biết đó chỉ là nói dối thôi chắc ba cậu vừa tan họp ngồi nghỉ tý thì nhắn tin cho cậu chắc lại đang vùi đầu vào đống hợp đồng rồi nên phải tranh thủ.

Chờ 1 lúc thì bên kia nhấc máy.

Tả Khương Đình:" Sỏa Sỏa! Giờ này còn thức sao? ".

Tả Hàng:" Đừng dài dòng nữa! Ba đang lên kế hoạch gì? ".

Tả Khương Đình:" Hìhì chẳng qua là sắp đến kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ đó ".

Tả Hàng:" ... ".

Tả Khương Đình:" Con bình tĩnh nghe ba nói tiếp. Ba tính là hôm đó con dụ mẹ ra ngoài xong chốn bỏ về cái ba từ bụi nào gần đó bất thình lình chui ra tạo bất ngờ cho mama con ".

Tả Hàng:" Hazzz e rằng không được rồi. Lần này lại đội sổ! Mẹ giận con rồi không giúp ba được ".

Tả Khương Đình:" Con chỉ cần nịnh mẹ vài câu ngọt ngọt thôi. Không sao con giỏi mấy việc này lắm sao? ".

Tả Hàng:" Con còn phải ôn bài! Rất bận! Với lại đã hứa với mẹ rồi ".

Tả Khương Đình:" Sắp tới không có thời gian rảnh sao? Con không cần vất vả vậy đâu con muốn học trường nào nói ba 1 tiếng ba chỉ cần...".

Tả Hàng:" Con sẽ tự thi vào trường con muốn bằng chính sức của mình. Yên tâm chuyện kia con sẽ giúp ba! ".

Tả Khương Đình:" Được được! Ba tin con. À còn 1 chuyện nữa. Buổi sinh nhật con gái Chương gia ba cho xe đến nhà rước con nhé! ".

Tả Hàng đột nhiên khựng lại thì ra là vậy thảo nào cứ cảm thấy tên này quen quen. Cậu gấp rút trả lời ba mình.

Tả Hàng:" Vâng con biết rồi ạ. Ba đừng làm việc quá sức nhớ chú ý sức khỏe nhé! Ba ngủ sớm moaz moaz tạm biệt! ".

Chưa kịp ú ớ gì thì Tả Hàng đã cúp cái rụp. Đúng thiệt là đứa trẻ này. Nói chuyện với con trai của mình xong ông lập tức có lại tin thần bắt đầu chiến đấu tiếp với đống tài liệu dày cộp kia. 1 phần là vậy phần còn lại là vì sắp được hẹn hò riêng với bà xã đó. Nghĩ đến thôi đã thấy lãng mạn rồi.

Tả Khương Đình:" Cố lên! Cố lên! Cố lên híhí (//∇//).

-----------------------

Bên này khi vừa kết thúc cuộc gọi với ông cậu lại vào phần tin nhắn được ghim lên hàng đầu gọi đến. Chưa đầy 5s bên kia đã nhấc máy.

" Lại làm sao? Ngủ gặp ác mộng à? ".

Tả Hàng:" Chưa! Chưa ngủ tao có chuyện muốn nói với mày ".

" Được nói đi! ".

Tả Hàng:" Chương gia! Ba tao cũng kêu tao đi sinh nhật! ".

Trương Cực:" Vậy sao! ".

Tả Hàng:" Ừm! Nghe nói cô gái họ Chương ấy xinh đẹp lắm đấy! Ai gặp qua cũng liền rung động! ".

Trương Cực:" Ừ! ". Sau đó cúp máy luôn.

*Tút tút*

Tả Hàng:" Gì... gì vậy? ". Cậu giơ điện thoại ra nhìn chầm chầm vào. " Hazzz lại làm sao rồi ". Nằm phịch xuống giường tay vò tóc đến rối mù " Rõ ràng mình đâu có làm gì! Thiệt là khó hiểu ".

----------------------

Cũng vào lúc đó ở nhà đối diện Trương Cực đang giải đề 1 mặt đen xì cầm điện thoại gọi số mà anh không muốn nói chuyện nhất.

Trương Trình Lục:" Sao hôm nay lại gọi cho ba vậy con đã nghĩ thông rồi sa... ".

Trương Cực:" Buổi tiệc sinh nhật tôi sẽ đến ".

Trương Trình Lục khá bất ngờ 1 lúc nhưng vẻ mặt nhanh chống trở nên vui vẻ nói.

Trương Trình Lục:" Được được hôm đó ba đứa xe đến đón con! ".

Trương Cực:" Không cần! Tôi đi xe nhà chú Tả ".

Trương Trình Lục:" Nhà chúng ta cũng có xe cần gì phải đi xe của người ngoài làm gì? ".

Trương Cực:" Người ngoài? Tôi với ông là người nhà? Còn có xe ông rất dơ! ".

Trương Trình Lục:" Trương Cực con...! ".

*Tút tút*

Trương Trình Lục:" Tức chết mà đúng là đứa con trời đánh không biết dạy dỗ kiểu gì mà ngỗ nghịch thế kia ".

------------------

Thắm thoát cũng đã đến cuối tuần ngày tiệc sinh nhật diễn ta. Cả 2 lúc này đều ngồi trên xe không khí vô cùng im lặng!

Tả Hàng:" Tao... Tao... à mày mày sao lại đổi ý đi dự vậy ".

Từ buổi tối hôm đó anh đã giận cậu đến hôm nay cùng gần 1 tuần rồi.

Trương Cực:" Ừ! ".

Tả Hàng khẽ nuốt nước bọt vẫn là nên im lặng.

Vừa bước xuống xe đi vào sảnh chính bao nhiêu ánh mắt dồn về bên này.

Hôm nay, Tả Hàng diện 1 bộ âu phục màu trắng vô cùng bắt mắt. Lại với vóc dáng gầy mãnh khảnh của cậu càng toát lên vẻ đẹp của bộ đồ. Khiến người ta càng nhìn càng mê không thể rời mắt. Ngay cả Trương Cực lúc gặp cậu dưới nhà, anh đắm đuối nhìn cậu mất mấy phút nếu không bị chú tài xế trong xe giục đi gấp quá thì chắc anh đứng ngắm cậu đến chiều mất. Đúng là lụa đẹp vì người mà.

Còn về phần Trương Cực anh diện 1 bộ âu phục xanh dương đậm. Cùng với dáng người cao lớn khiến anh trong bộ âu phục vô cùng trưởng thành tóc còn đặc biệt vuốt keo trông kiểu gì cũng rất soái. Tả Hàng phải nói là nhìn đến mê mệt miệng không ngại thốt ra vô số câu khen ngợi. Trương Cực trong thâm tâm vô cùng vui sướng nhưng nhớ đến mình vẫn còn đang giận nên cứ trưng vẻ mặt lạnh tanh ra với bạn nhỏ.

Tả Hàng:" Trương Cực thật là soái a~ ".

" Nhìn này tóc vô cùng đặc sắc nhaaaa".

" Ôi đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp mà".

" Hảo soái ca! Hảo soái ca ".

" ... ".

" Sao hôm nay lại đặc biệt dùng keo xịt vậy hay là để gây chú ý với Chương tiểu thư đúng không? ". Tay nhỏ không yên phận chọt chọt tay anh.

Trương Cực đang được khen khoái gần chết lại nghe câu này của bạn nhỏ làm cho tâm trạng tụt dốc không phanh. Tôi làm vậy không phải vì cậu sao tên nhóc ngốc nghếch kia. Còn hỏi tại sao thì chính anh cũng không biết tại sao mình lại vậy.

Trương Cực:" Im lặng tý được không? Mày nói nhiều quá đấy! ".

Bị giận chắc luôn Trương Cực chỉ nói những câu này với mình khi khó chịu cái gì thôi Tả Hàng thầm nghĩ.

" Trương Cực Tả Hàng 2 cậu cũng đến sao?".

Đang dìm trong đống suy nghĩ thì 1 giọng nữ vang lên. Cả Tả Hàng và Trương Cực cùng 1 lúc nhìn về kia phát ra giọng nói.

Người kia dần dần lại gần chỗ cả 2 Tả Hàng thân thiện đưa tay ra chào hỏi.

Tả Hàng:" Chương Gia kì? Ểh vậy cậu là chủ nhân của bữa tiện này sao? Xin chào xin chào ".

Chương Gia Kì định đưa tay bắt lấy tay cậu thì chẳng thấy người đâu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Trương Cực tay kia của anh thì lôi cậu ra phía sau che chắn.

Trương Cực:" Chào Chương tiểu thư! ". Sau đó gật đầu.

Đây đều là miễn cưỡng thôi. Đã nhận lời đến đây rồi thì làm sao để cho Trương Trình Lục mất mặt được huống gì anh còn là người rất giữ chữ tín.

Chương Gia Kì ngại ngùng đáp lại :" Không... không cần khách khí vậy cậu gọi tớ là Gia Kì hay Kì Kì gì cũng được hết á! ".

Trời ơi là Trương Cực crush của cô chủ động bắt chuyện với cô đó ai đó nhéo má cô 1 cái xem có phải là mơ không.

Trương Cực:" Tôi là Trương Cực ".

Chương Gia Kì:" À cái này tớ biết ". Tớ còn viết nhiều thứ về cậu lắm. Nghĩ vậy nhưng chẳng dám mở miệng nói.

Tả Hàng từ sau lưng Trương Cực chui ra lịch sự nhìn nữ nhân nọ.

Tả Hàng:" Chào chào tôi là Tả Hàng. Cậu có thể gọi tôi là... ờ... gọi tôi là Tả Hàng được rồi haha! ".

Trương Cực bên cạnh hài lòng [Đúng là nhóc ngốc nghếch mà].

Cô cũng bị cậu chọc cười rồi xem ra bạn học này vô cùng thân thiện không quá lạnh lùng như crush của cô.

Chương Gia Kì:" Được rồi! Chính ta học cùng lớp mà! Tớ cũng biết cậu Hàng Hàng!".

Trương Cực bên này bị 2 tiếng Hàng Hàng kia đập thẳng vào đại não! Mặt đã lạnh lại càng lạnh hơn! Mau đưa tôi nhiệt kế có khi nào đã xuống âm độ rồi không??

Trương Cực:" Vị tiểu thư này tôi cho phép cô gọi bạn ấy như vậy chưa? ".

Tả Hàng:"???".

Chương Gia Kì:"???".

Tả Hàng hoang mang. Chương Gia Kì sợ hãi.

Chương Gia Kì:" Tớ... tớ xin lỗi cậu Tả Hàng. Tớ thật không cố ý tớ tưởng cậu không để ý... ". Còn đang định nói gì đó thì Tả Hàng đang bối rối đã chen vào.

Tả Hàng:" Không không tôi không để ý cậu cứ thoải mái ".

Trương Cực:" Tôi để ý! ".

Chương Gia Kì 1 lần nữa bối rối :" Thật... thật xin lỗi tớ... tớ không cố ý. Các... các cậu cứ tự nhiên tớ qua kia tiếp khách phụ bố tớ. Tạm biệt! ".

Tả Hàng nhất thời không biết phải làm sao:" Được tạm biệt cậu đi... đi cẩn thận ".

Khi bống nữ nhân kia đi khuất cậu mới quay lại đấm mạnh vào vai Trương Cực 1 cái .

Tả Hàng:" Xem mày mới vừa làm gì đấy! Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật người ta đó nói khó nghe vậy làm gì? ".

Trương Cực:" Khó chịu! ".

Tả Hàng:" Làm sao lại khó chịu? Bệnh sao? Đau sao? ". Vừa nói vừa đưa tay sờ trán anh.

Bàn tay nhỏ kia bị bàn tay lớn của Trương Cực chụp lại.

Trương Cực:" Khó chịu vì mày! ".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro