Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng lớn 2 bạn nhỏ đang rất chăm chú cùng nhau giải đề. Cũng đã qua 30 phút rồi.

Tả Hàng:" Aiiiii daaaa mệt quá đii a~ ".

Trương Cực:" Mệt gì mà mệt mới học có 1 tý ". Tiện tay gõ đầu cậu 1 cái.

Tả Hàng vẻ mặt bất mãn nhìn người kia trong đầu nảy lên ý tưởng.

Tả Hàng:" Vừa hay cũng đúng 30 phút rồi nghỉ giải lao 1 chút đi nhé nhé ".

Trương Cực:" Học chưa được bao nhiêu mà đã đòi giải lao rồi? "

Tả Hàng:" Đi mà~ Tiểu Trương ca ".

Với cách xưng hô này thành công làm mặt Trương Cực thoáng đỏ.

Trương Cực:" Không được kêu tao như vậy! ".

Tả Hàng cười nhếch mép:" Hơ! Tiểu Trương ca! Tiểu Trương ca! Tiểu Trương caaaaaa ".

Mặt Trương Cực ngày càng đỏ tay đẩy đẩy mặt Tả Hàng ra :" Được rồi được rồi trò Tả Hàng ra chơi 10 phút cút cút đi ".

Tả Hàng:" Híhí cảm ơn nhé! ".

Tay cậu nhanh tay giải cứu chiếc điện thoại đang bị tịch thu ở bên kia. Vừa cầm điện thoại bật wifi lên thì...

Điện thoại rung lắc dữ dội kèm theo tiếng chuông báo chấn động. Tả Hàng giật nảy mình đưa mắt nhìn người bên cạnh cũng vừa hay bắt gặp được ánh mắt người nọ cũng đang nhìn mình. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Tả Hàng:" Cái... cái này tao cũng không biết đừng nhìn tao như thế ".

Trương Cực:" Cái nào? ".

Tả Hàng:" Cái là cái... À tao mở lên cũng xem là ai nhắn nhé! ".

Trương Cực nhướng mài tỏ vẻ đồng ý.

Ngay cả Tả Hàng cũng không hiểu vì sao mà mình lại sợ Trương Cực hiểu lầm đến vậy.

Và ngay cả Trương Cực cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu đến vậy.

Kết quả điện thoại vừa bật lên thì hiện ngay số 99+ đỏ chót đến từ vị trí của nhóm lớp. Tả Hàng bất giác mừng rỡ. Trương Cực thì cơ mặt cũng giãn ra.


Đại đoàn kết!

Dư Tyson.

Hello anh chị em! Lịch tự học buổi tối ở đây nhé!

*Dư Vũ Hàm đã gửi 1 ảnh.*

*156 tin nhắn chưa đọc*

Đại minh tinh.

Đã nhận!

Dư Tyson.

Ôi Idol của lòng em cuối cùng ngài cũng ngoi lên rồi *icon lau nước mắt*

Đại minh tinh.

Làm sao? Nhớ Tả ca của mày à?

Dư Tyson.

Nhớ! Rất nhớ đằng khác. Tao cá là ở đây vẫn còn 1 người rất nhớ mày đấy.

Đại minh tinh.

Đừng mê tao lữaaa! Tao biết Tao đẹp trai rồi. Đừng mê tao lữaaaaa. Mà là ai vậy?

Máy thu bài tập.

Là tôi! Bạn học Tả Hàng đề nghị bạn mau mau nộp bài tập.

Đại minh tinh.

...

Lý Giai Giai.

Hahahaha! Ôi idol của em quê thế. Nhà em kinh doanh online có bán quần nè.

Tôn Y Thần.

Haahahah! Cười chết tôi rồi.

+1

+1

+1

...


*Tả Hàng đã rời khỏi nhóm*

Dư Tyson

Các người các người làm Idol của tôi giận rồi đấy *icon che miệng cười*.

Đại học thần.

Đã Nhận!

*Trương Cực đã thêm Tả Hàng vào nhóm*

Dư Tyson.

Ôi Ái Phi đã hồi cung.

Đại minh tinh.

Im miệng đi tên thái giám kia.

Dư Tyson.

Ơ? Tại sao tao lại là thái giám.

Đại học thần.

Ta phân.

Dư Tyson.

Ôi Hoàng thượng sao lại đối sử với thần như vậy *icon lau nước mắt*.

Mao ca.

Vì bạn xứng đáng.

Dư Tyson.

...

Đại minh tinh.

Ôi quê thế haahahahaah.

+1

+1

+1

...

-------------------

Trương Cực đưa tay giật điện thoại của cậu lại.

Trương Cực:" Quá thời gian rồi mau giải đề ".

Mặc dù không hài lòng nhưng vẫn phải làm theo vì lúc nãy đã hứa với tên này rồi.

Đến lúc cả 2 học xong cũng gần 8h tối đang định xuống lầu thì điện thoại Tả Hàng báo có tin nhắn.

-------------------

Người đẹp của con.

Bé ơi! Xuống ăn tối nè

Em bé của mẹ.

Vâng! Tụi con cũng đang định xuống đây ạ!

--------------------

Trương Cực nhướn mài về phía cậu hỏi.

Trương Cực:" Ai nhắn? ".

Tả Hàng:" Mẹ tao kêu xuống ăn cơm! ".

Trương Cực:" Thế thì đi! ".

--------------------

Vừa xuống nhà đã thấy 1 bàn đồ ăn thịnh soạn đợi sẵn.

Từ Mao Nguyệt:" Xuống rồi sao? 2 đứa đi rửa tay đi rồi hãy vào ăn ".

Lý Bạch Nghi:" Sau này cậu kêu tớ sang sớm chút phụ cậu 1 tý chứ ngày nào cậu cũng tự mình làm hết tớ ăn không có chút... ".

Từ Mao Nguyệt:" Cậu mà còn so đo như vậy nữa. Sau này... sau này không nấu cho cậu ăn nữa! ".

Lý Bạch Nghi:" Ây làm sao vạy được! Không được ăn đồ ăn của A Nguyệt nấu tớ không sống nổi a~ ".

Từ Mao Nguyệt:" Biết thế sao này không được nói những câu như vậy nữa! ".

Lý Bạch Nghi:" Đã nghe! ".

2 bà mẹ cũng trò chuyện cùng cười vui vẻ

Sau khi 2 cậu trở lại 4 người cùng ngồi trên bàn ăn.

Lý Bạch Nghi:" Thế nào? Dạo này học hành có vất vả lắm không? ".

Tả Hàng:" Dạ không ạ vẫn rất ổn ".

Từ Mao Nguyệt:" Bé đó! Lúc nào cũng ổn ổn cuối cùng thì sao kì nào cũng đội sổ ".

Tả Hàng:" Huhu đâu phải con muốn thế ".

Từ Mao Nguyệt:" Đúng rồi kì thi cuối kì vừa rồi có kết quả chưa đưa mẹ xem nào! ".

Tả Hàng:" Để... để lát được không mẹ trời đánh tránh bữa ăn mà... ".

Từ Mao Nguyệt còn định mở miệng nói gì đó thì Trương Cực đã nhanh hơn.

Trương Cực:" Ngày mai con ở lại trường tự học buổi tối ".

Lý Bạch Nghi:" Áiii chà thời gian cụ thể là bao nhiêu hả nhóc? ".

Trương Cực:" 7-9h ạ ".

Lý Bạch Nghi:" Ồ thế 2 đứa cố lên nhé ".

Từ Mao Nguyệt:" Phải nói là Sỏa Sỏa cố lên chứ Đậu Đậu thằng bé cần gì phải cố ".

Tả Hàng:" ... "

Được rồi bảo bảo đau lòng nhiều chút.

Sau khi ăn xong thì mẹ con Trương Cực cũng tạm biệt nhà Tả Hàng. Khoảng khắc địa ngục của cậu cũng đã tới.

-----------------------

Trong phòng khách đèn chiếu sáng đến mức cậu phải nheo mắt lại.

Tả Hàng:" Chúng ta tắt bớt điện được không mẹ? ".

Từ Mao Nguyệt:" Không! Như vậy mẹ mới nhìn rõ điểm của bé. Đừng nói nhiều nữa đưa bảng điểm cho mẹ ".

Tả Hàng tay run cầm cập đưa tờ giấy trên tay sang cho bà.

Cầm tờ giấy trên tay 2 mắt bà mở to nhìn thẳng vào cậu.

Từ Mao Nguyệt:" Bé sao lại như vậy. Gần thi trung khảo rồi mà thành tích như này phải làm sao đây rồi... ". Vân vân mây mây những lời dạy dỗ của các bật phụ huynh

Nhà Tả Hàng thật sự rất giàu. Giàu thì giàu thật nhưng không vì thế mà ba mẹ bỏ bê cậu. Từ Mao Nguyệt có yêu cầu về học tập của cậu cao hơn Tả Khương Đình.

Chuyện mà cậu đội sổ không phải lần 1 lần 2 nó đã bắt đầu từ lúc lên cấp 2. Khi còn tiểu học thành tích của cậu vô cùng xuất sắc. Vẻ ngoài ưa nhìn học tập lại cực kì tốt gia thế lại siêu khủng khiến cho mấy bạn học khác trở nên ghen tị hùa nhau không chơi với cậu nữa. Ở tiểu học bạn bè của cậu không nhiều nói thẳng ra là chỉ có Trương Cực suốt những năm tháng đó chỉ có Trương Cực ở bên lắng nghe cậu tin tưởng cậu. Cho nên khi lên cấp 2 cậu nhất quyết dù thế nào cũng không muốn trải qua như lúc tiểu học cậu bắt đầu dành thời gian vui chơi nhiều hơn, giao lưu tiếp xúc với những bạn trong lớp nhiều hơn cũng vì hết mà chểnh mảng học hành.

Dù là khoảng thời gian trước đó cả nhà cậu không gặp nhau nhiều nhưng tỉnh cảm thì không có gì thay đổi cứ hễ gặp lại là rươm rả như cưa thề có lúc chia xa. Chỉ là ông bà Tả không quan tâm đến học hành của cậu thôi. Nhưng sau khi nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong học tập của con mình cùng với những cuộc gọi từ chủ nhiệm cậu bà Tả từ lúc đó mới quan tâm cậu hơn thậm chí còn bỏ cả công việc để về nhà làm nội trợ ngày ngày ở bên theo dõi cậu trưởng thành.

Từ Mao Nguyệt cũng không có ý làm khó cậu bà biết học lực con trai mình đến đâu sở dĩ bà lôi cậu ra để dạy dỗ là vì muốn cậu nhận được tình cảm gia đình muốn cậu biết cậu vẫn là 1 cậu nhóc bình thường như những bạn học ngoài kia.

Từ Mao Nguyệt:" Mẹ biết với sức của bé có thể mang về hành tích tốt hơn như này nhiều... ". Sau đó dùng ánh chờ mong nhìn cậu

Tả Hàng không dám nhìn thẳng vào mắt bà :" Con... con xin lỗi. Làm mẹ thất vọng rồi chắc chắn kì thi trung khảo sắp tới con sẽ đậu vào 1 ngôi trường tốt bằng chính sức của mình mẹ yêu tâm ".

Không phải khi không cậu lại nói như vậy. Cậu biết chỉ cần cậu muốn học trường nào thì dù thi không đậu thì Ba cậu thế nào cũng bỏ tiền cho cậu học bằng được.

Từ Mao Nguyệt:" Được! Chỉ cần bé hứa mẹ sẽ đợi. Bé nhất định sẽ làm được. Cố lên! ". Sau đó đưa tay xoa đầu cậu còn nở 1 nụ cười vô cùng hiền hòa.

Tả Hàng:" Vâng ".

----------------------

Góc giải thích:

Dư Tyson = Dư Vũ Hàm ( Lớp trưởng)

Đại minh tinh = Tả Hàng

Máy thu bài tập = Trần Thiên Nhuận ( Lớp phó học tập )

Đại học thần = Trương Cực

Mao ca = Đồng Vũ Khôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro