Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt ai kia tập tức không được vui đưa tay gỡ lấy tay nhỏ đang đặt trên vai bạn học kia xuống cau mày nói.

Trương Cực:" Bạn học này! Xin lỗi nhé hiện tại tôi bận rồi! ".

Tả Hàng:" Lúc nãy mày còn n... ".

Chưa nói hết câu bạn nhỏ đã bị cái liếc đến lạnh người đến từ vị trí của Trương thiếu.

Đang rối rắm không biết làm sao thì tiếng chuông báo hết giờ vang kên cứu rỗi tình hình.

Tả Hàng vươn vai nằm nhoài ra bàn, bạn học kia cũng đã về chỗ.

Tả Hàng:" Cuối cùng cũng hết giờ rồi. Đúng là mệt chết mà ". Sau đó mơ hồ nhắm mắt lại. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bên cạnh truyền đến tiếng động.

Tả Hàng:" Mày đi đâu vậy ".

Vậy mà đối tượng được hỏi kia không thèm nhìn cậu lấy 1 cái bước thẳng ra cửa.

Tả Hàng:" Hửm? Lại bị làm sao rồi ".

Cậu cũng muốn đi theo lắm nhưng cơn buồn ngủ lại không cho thế là lại nằm ra bàn mặc kệ người kia đang tức đến bốc khói.

Bên này Trương Cực đi vào nhà vệ sinh ra sức lấy tay dốc nước vào mặt.

Trương Cực:" Sao lại ngốc đến thế chứ, đúng thiệt là ". Đang đứng suy ngẫm thì điện thoại trong túi rung lên báo có cuộc gọi. Lấy chiếc điện thoại ra nhìn hồi lâu Trương Cực nhất quyết tắt máy, chỉ chưa tới mấy giây sau điện thoại lại rung lên. Cứ mấy lần như vậy Trương Cực quyết định nhất nút nghe.

Từ trong điện thoại phát ra giọng nói của 1 người đàn ông trung niên ngữ điệu cùng lời nói vô cùng khó nghe chắc có lẽ là do chưa biết anh nghe máy.

" ...u tử thối này vậy mà lại không nghe điện thoại của tôi đúng là phiền phức ".

Trương Cực:" Nếu cảm thấy phiền phức sau này ông không cần gọi cho tôi làm gì ". Song định dập máy luôn nhưng đầu dây bên kia lại nói tiếp.

" A Trương Cực cuối cùng con cũng nghe máy rồi ta gọi con rất nhiều lần đấy ".

Trương Cực:" Vào vấn đề! ".

" Đó là thái độ con nói chuyện với ba mình sao? ". Tiếng nói cùng giọng cười xì xòa.

Đúng vậy! Người gọi điện này là ba của anh người đàn ông danh chính ngôn thuận kết hôn với Lý Bạch Nghi sau đó chỉ khi vừa biết bà mang thai thì liền bỏ mẹ con anh mà theo người đàn bà khác. Đã qua nhiều năm như vậy 2 bên không liên lạc qua lại ngay cả tiền trợ cấp cũng không gửi 1 đồng. Nhưng khoảng thời gian gần 1 tháng trước ông ta tình cờ biết được học lực khủng của anh thế là bắt đầu quay xe muốn xây dựng tình cha con thắm thiết. Ngày nào cũng gọi điện đến khiến anh vô cùng khó chịu nhưng vẫn không muốn nói với Lý Bạch Nghi sợ bà lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe điều đó cũng khiến mấy ngày gần đay tâm trạng anh vô cùng xấu.

Trương Cực:" Tôi như nào thì cần ông quản? ".

Trương Trình Lục:" Tại sao lại không được quản ta là ba của con mà ".

Trương Cực:" Ông không có tư cách để tôi gọi 1 tiếng ba ".

Trương Trình Lục lúc này đang ngồi trong văn phòng, trong tay là những xấp tài liệu bị ông vò đến nát bét cố gắng điều chỉnh giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

Trương Trình Lục:" Được rồi có lẽ con vẫn chưa quen với người ba này. Chúng ta vào vấn đề chính đi. Hôm nay tìm con là muốn tiệc mừng tuổi lần này của con gái Chương gia con sẽ đến ".

Trương Cực:" Không rảnh ".

Trương Trình Lục:" Haha thằng bé này sao lại không có lý lẽ vậy chứ con thật là không giống ba chút nào ".

Trương Cực:" Ngoài cái họ này ra thì tôi với ông không có điểm nào giống nhau cả. Chắc ông cũng không muốn nói chuyện với người không có lý lẽ nhỉ? Tôi cúp đây sau này đừng tìm đến tôi nữa! ".

Trương Trình Lục:" Khoan đã ta... " *Tút tút*

Ông đập mạnh chiếc điện thoại trên tay xuống :" Chết tiệt! Càng lớn càng không coi ai ra gì ".

------------

Về phần Trương Cực sau khi bơi chuyện với ông ta xong lại vặn vòi nước dùng tay cho nước vào miệng mà súc.

Trương Cực:" Đúng là dơ mà ".

Tâm tình anh đang vô cùng khó chịu đi 1 mạch ra canteen mua 2 phần cơm giống nhau lại đi nhanh về phía lớp học.

Trương Cực: (Khó chịu quá muốn ôm nhóc ngốc nghếch kia nhiều chút...).

Mãi suy nghĩ mà cả người đâm sầm vào 1 người do sức lớn nên cú va chạm này không nhầm nhò gì cho với Trương Cực nhưng còn bạn học kia thì lúc này đã ngã cả người xuống đất. Thấy vậy anh liền vỏ 2 suất cơm xuống đi lại đỡ người kia.

Trương Cực:" Bạn học này! Xin lỗi ".

Người lúc này mới ngước mặt lên làm vẻ ủy khuất đôi mắt ngấn lệ nhìn Trương Cực.

Chương Gia Kì:" Không... không sao đâu cảm ơn cậu! ". Vừa nói vừa lấy tay phủi phủi vết dơ phía sau xong còn ném cho anh 1 nụ cười vô cùng tỏa nắng. Nếu đổi lại là 1 nam sinh khác chắc hẳn là sẽ cở cả áo ra mà lau lau cho vị mỹ nữ trước mặt này mất. Nhưng với Trương thiếu của chúng ta thì không hề có tý phản ứng gì vẻ mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn.

Không thèm trả lời người trước mặt chỉ gật đầu 1 cái rồi lại cầm 2 phần cơm lên đi lướt qua cô về lớp.

Nữ sinh kia lúc này mặt không thể nào ngơ ngác hơn ít nhất cùng phải hỏi mình có sao không? có bị thương chỗ nào không chứ nhỉ vậy là chỉ xin lỗi rồi bỏ đi luôn.

Chương Gia Kì: (Chắc cậu ấy đang gấp thôi nhỉ?)

Đối với mấy vết thương của chị thì bữa trưa của nhóc ngốc nghếch nhà người ta quan trọng hơn!

-----------------

Vừa bước vào lớp thì liền thấy tên nhóc kia vẫn nằm ra bàn mà ngủ. Cố gắng cầm hộp cơm lên bỏ xuống mạnh nhất có thể nhầm đánh thức người kia.

Tả Hàng rất thích ngủ mỗi lần ngủ là y như rằng có long trời lỡ đất cũng sẽ không dậy nhưng chỉ có 1 ngưởi có thể đánh thức được cậu.

Lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng mở mặt ngồi thẳng dậy nhìn bạn học kế bên muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt vào. Chầm chậm nhìn người kia ung dung múc từng thìa cơm cho vào miệng.

Dường như cảm thấy không thể im lặng nữa Trương Cực lúc này mới lên tiếng.

Trương Cực:" Không ăn? ". Trong giọng vẫn mang theo chút khó chịu.

Tả Hàng:" Ăn ăn chứ sao lại không ăn được ". Vừa nói vừa cười hì hì.

Khóe môi Trương Cực hơi nhếch lên như giảm 1 phần gắng nặng.

Sau khi ăn xong Trương Cực chủ động cầm hết vỏ hộp mang đi vứt vừa vào lại chỗ định ngồi xuống thì bạn nhỏ bên cạnh bật dạy nắm lấy tay anh ra sức kéo đi. Lúc này anh vẫn không nói gì mặc cho cậu kéo mà chân thì như chạy theo cậu. Cứ chạy mãi cho tới vườn hoa của trường hầu như đây là nơi ít học sinh đến nhất có lẽ là do ngắm hoa quá nhàm chán nhưng đối với anh và cậu thì đây là chỗ thư giãn tuyệt vời nhất.

Cả 2 đứng ngắm từng cánh hoa hồi lâu Tả Hàng mới lên tiếng.

Tả Hàng:" Sao rồi có cảm thấy dễ chịu hơn miếng nào không~? ".

Trương Cực có hơi bất ngờ nhìn Tả Hàng. Tại sao lần nào cũng vậy rõ ràng anh đã cố che giấu lắm rồi nhưng vẫn bị cậu phát hiện ra. Tại sao những lúc như này chỉ có khi ở bên cậu mới cảm thấy an tâm yên bình nhất. Tại sao ở trước mặt cậu anh không cần phải đeo lớp mặt nạ kia có thể thoải mái làm chính mình. Chắc là vì Tả Hàng đã trở thành 1 phần không thể thiếu đối với anh.

Tả Hàng:" Nè bị sao vậy? Gió thổi bay não rồi à? ".

Trương Cực:" Nhóc con! Mày mới bay não ".

Tả Hàng:" Đây đây Trương Cực đây rồi từ sáng đến giờ ai nhập mày à? ".

Trương Cực:" Nè nói vậy là sao hả từ trước đến giờ tao vẫn là Trương Cực hảo soái ca của mày thôi ".

Tả Hàng:" Cút cút! Tao mới là hảo soái ca nhé! ".

Trương Cực đưa tay nhéo má Tả Hàng:" Đúng! đúng rồi mày là hảo soái ca mày là tuyệt nhất đẹp nhất giỏi nhất ".

Tả Hàng:" Được rồi nói đi là chuyện gì? ".

Giữ thế tay ở trên má cậu thuận tay vươn ra ôm cậu vào lòng ra sức làm nũng.

Trương Cực:" Sỏa Sỏa mày xem ông ta lại ức hiếp tao~ ".

Tả Hàng nhìn người này không khỏi thở dài nhưng cũng đã quen mấy năm qua điều là vậy mỗi lần gặp chuyện gì không vui liền đến tìm cậu làm nụng. Lúc này 2 tay cậu cũng vươn ra vỗ vỗ lưng bạn lớn như an ủi.

Tả Hàng:" Ừm ông ta là đồ đáng ghét đồ nhỏ nhen đồ ít kỉ nên là mày không nên so đo với đồ ít kỉ ".

Trương Cực ngước mặt lên nhìn cậu :"Đúng a ông ta là đồ ít kỉ ".

Tả Hàng:" Ưm! Lần này ông ta bắt mày làm gì? ".

Trương Cực:" Sinh nhật con gái Chương gia ông ta muốn tao đi, rồi còn lên mặt dạy dỗ tao nữa! ".

Tả Hàng:" Thế thì không đi! Không đi nữa ".

Trương Cực:" Ừm! ".

Giải tỏa xong cả 2 sánh vai đi về lớp học.

Trương Cực:" Nghĩ gì mà lại chăm chú thế trán nhăn thế rồi ". Nói rồi đưa tay len xoa xoa năm cậu.

Mặc cho Trương Cực vừa nhéo vừa xoa. Tay cọ cọ cằm nhỏ :" Tao chỉ thấy cái tên Chương gia nghe quen quen ".

Trương Cực:" Đừng nghĩ nữa phiền phức ".

Tả Hàng:" Được nghe mày! Không nghĩ nữa".

------------------

Trở về lớp gần đến giờ về thì Lưu Đình Thất lại đứng ngay ngắn trên bục giảng tay cần tờ giấy bắt đầu phổ biến.

Lưu Đình Thất:" Như các em biết chúng ta sắp thi trung khảo nên trường đã sắp xong lịch tự học buổi tối cho các em. Lớp trưởng lên đây nhận tờ giấy này rồi thông báo cụ thể cho các bạn khác sau nhé! ".

Dư Vũ Hàm- Lớp trưởng.

Dư Vũ Hàm:" Vâng ạ ".

Lưu Đình Thất:" Được rồi các em nghỉ đi ".

Sau khi Lưu Đình Thất vừa đi ra khỏi cửa Dư Vũ Hàm tay cầm tờ giấy lắc tới lắc lui nói.

Dư Vũ Hàm:" Sau khi về nhà tôi gửi lên nhóm lớp cho mấy fen nhé ".

Cả lớp :" Được! ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro