Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói thời gian không đợi 1 ai thật đúng là vậy mà. Mới hôm nào 2 nhân vật chính của chúng ta còn chập chững vào nhà trẻ mà bây giờ cả 2 đều là đã năm cuối sơ trung hết rồi!

Hôm nay, 1 ngày đầu tuần vô cùng đẹp trời. Trong 1 căn phòng màu chủ đạo là sắc xám. Có 1 cậu thiếu niên 15 tuổi dáng dấp cao lớn đang khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng. Sau đó với lấy chiếc cặp đen được vắt trên ghế song sải bước ra ngoài.

Lý Bạch Nghi:" Ôi nhóc con? chuẩn bị xong hết rồi sao? ".

Trương Cực:" Vâng ".

Lý Bạch Nghi:" Thế lại đây ăn sáng đi này ". Vừa nói vừa kéo ghế ra giúp anh.

Vì là 1 người rất thích nói chuyện nên trên bàn ăn bà không thể ngồi yên.

Lý Bạch Nghi:" Sao con không ngủ thêm đi mẹ thấy tối thức rất khuya ".

Trương Cực:" Cũng quen rồi ạ ". Vẫn rất kiệm lời không hề thay đổi.

Cuộc đối thoại kết thúc như vậy. 1 ngày 2 mẹ con nhà này nói chuyện với nhau không nhiều thường là chào buổi sáng chào buổi trưa cuối cùng là chào buổi tối. Lúc nào cũng kết thúc rất tẻ nhạt. Dù là vậy như Lý Bạch Nghi cảm thấy vô cùng thỏa mãn chỉ cần được thấy anh khỏe mạnh anh vui vẻ kêu bà làm bất cứ việc gì bà cũng sẽ tình nguyện làm.

Trương Cực:" Con ăn xong rồi ". Anh cầm bát lên mang đi dọn dẹp.

Lý Bạch Nghi:" Ây ây nhóc cứ đi học đi để đấy mẹ làm cho ".

Dọn dẹp xong xuôi anh mới bước ra cửa thay giầy tay vặn tay nắm cửa nói.

Trương Cực:" Con đi học đây ".

Lý Bạch Nghi:" Đi vui vẻ nhóc con ".

Anh bước ra cửa và đi 1 mạch đến trường? Không! Trương Cực tay liền chân bước sang nhà đối diện mà gõ cửa.

Vừa vào thời điểm này trong 1 căn phòng đầy màu sắc trên tường được vẽ rất nhiều khung nhạc. Không chỉ vậy còn có guitar điện, 1 bộ trống cùng 1 cây đàn piano được bày vẻ mỗi thứ 1 nơi. Chiếc phòng lớn chứa vô số thứ nhưng không làm nó trở nên bừa bộn mà ấm áp lạ thường.

Hiện tại là 6:45.

Trên chiếc giường êm ái kia có 1 cục bông vẫn đang cuộn tròn say giấc mặc cho chiếc đồng hồ báo thức đắc tiền bên cạnh đã kêu đến sắp hỏng.

*Cốc cốc* Lúc này ở dưới cửa lớn có tiếng gõ cửa.

Từ Mao Nguyệt:" Đây đây ra ngay đây ". Bà vừa đi ra vừa lau lau tay vào chiếc tạp dề.

*Lạch cạch* Của mở rồi đứng trước mặt bà là 1 cậu thiếu niên áo quần tươm tất.

Suốt bao năm qua cánh cửa này đã rất nhiều lần được gõ như thế cũng đã rất nhiều lần được mở ra như vậy và lần nào cũng chỉ vì 1 lý do duy nhất! Từ 1 cậu nhóc quần áo lấm lem tay cầm quả bóng đứng chờ cửa mà nhắm mắt 1 cái đã trở thành 1 thiếu niên cao lớn sạch sẽ.

Trương Cực:" Chào dì! Buổi sáng tốt lành ". Lúc nói còn lễ phép cuối đầu.

Từ Mao Nguyệt:" Aa Đậu Đậu buổi sáng vui vẻ vào nhà đi cháu ".

Từ Mao Nguyệt:" Cháu đến tìm Sỏa Sỏa đúng không thằng bé còn nằm ườn trên kia cháu lên gọi giúp dì nhé ".

Trương Cực:" Được ạ ".

*Lạch tạch* Lần này đến lượt cánh cửa phòng mở ra.

Anh đi ngay đến chiếc giường nọ nhìn 1 hồi lại không khỏ thở dài.

Trương Cực:" Tả Hàng! Dậy mau ".

"..."

Trương Cực:" Tả Hàng! ".

"..."

Trương Cực:" Dậy nhanh lên sắp trễ đến nơi rồi ".

"..."

Mấy lần trôi qua đáp lại anh vẫn là 1 bầu không khí yên lặng. Không nói nữa đúng là không si nhê gì mà phải hành động thôi. Anh dang 2 tay túm lấy chiếc chăn bồng bềnh xốc tung ra.

Tả Hàng:" Ưm... ". Người này bây giờ mới có phản ứng.

Không nói câu nào trực tiếp kéo người dậy lôi vào nhà vệ sinh. Như rất thuần thục tay cầm bàn chải tay cầm chai kem nặng ra 1 ít đưa cho người kia.

Mà bạn nhỏ kia bây giờ vẫn mơ màng đứng không vững.

Thở hắt 1 hơi trực tiếp đưa bàn chải vào miệng người kia bắt đầu chà.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu bạn Tả Hàng kia mới mắt nhắm mắt mở tỉnh lại.

Tay mở tủ lấy quần áo, lại cầm quần áo đi vào lại nhà tắm. Vừa đi lại vừa lải nhải.

Tả Hàng:" Aissss chết tiệt tại sao ngày nào cũng phải đi học vậy chứ! ".

Trương -đã quá quen- Cực ung dung nằm lên giường mà nghịch điện thoại.

15 phút sau 1 nam sinh cao ráo mảnh khảnh, làn da trắng ngần tóc đen nhánh còn hơi ướt bước ra.

Trương Cực lúc này lập tức bỏ điện thoại xuống đi lại chiếc tủ nhỏ thuần thục lôi ra 1 chiếc máy sấy có tạo hình bắt mắt lại nhanh chóng lôi bạn nhỏ đang than phân trách phận lại gần. Bật máy lên nghiêm túc với công việc sấy tóc.

Trương Cực:" Đã nói bao nhiêu lần rồi! Vừa tắm ra phải làm khô tóc ngay mà mày lại ở trong đấy ngắm gương tận mấy phút rồi đúng không? ".

Tả Hàng cũng không buồn cãi :" Đúng a tại tao đẹp mà ngắm mãi không chán ".

Những ngón tay thon dài đang lân xen vào tóc cậu. Thật mềm! Lắc mạnh đầu. Tay Trương Cực bắt đầu vò mạnh hơn.

Tả Hàng:" Ây ây được rồi được rồi! Vò mạnh quá đứt tóc tao thì làm sao? ". Nói xong liền đứng dạy chạy lại chiếc gương lớn bắt đầu ngắm nghía.

Trương Cực:" Lại làm quá rồi ".

Tả Hàng:" Hứ! 1 cọng cũng không được phép rụng ".

Xoay tới xoay lui trước gương Tả Hàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Anh bước lại gần cầm chiếc balo đen của cậu lên mang balo của mình trên lưng rồi bước ra ngoài :" Nhanh lên tao không muốn trễ học nữa ".

Tả Hàng:" Tới đây ".

------------------------------


Vừa xuống tới nhà thì thấy 1 người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhâm nhi tách trà sáng.

Tả Hàng:" Mẹ chào buổi sáng! ".

Từ Mao Nguyệt quay đầu nở 2 nụ cười thật tươi :" Bé con! Chào buổi sáng ".

Sau đó bà liền đứng dậy cầm túi đồ bên cạnh đến trước mặt đưa cho cậu.

Từ Mao Nguyệt:" Bữa sáng của bé nè ăn thật ngon nha nhớ chia cho Đậu Đậu với đấy ".

Tả Hàng:" Mẹ cứ mở miệng ra là Đậu Đậu suốt thôi ". Cậu vờ bĩu môi hờn dỗi.

Bà không khỏi bật cười trước hành đồng này tay xoa xoa đầu cậu.

Từ Mao Nguyệt:" 2 tuần này rất quan trọng phải chú ý thật kỹ vào nhé! ".

Tả Hàng cười cười vâng 1 tiếng rồi cùng Trương Cực bước ra cửa như nhớ ra gì đó mà quay lại nói với Từ Mao Nguyệt.

Tả Hàng:" À đúng rồi trưa nay con không về nhà nhé! Thời gian nghỉ trưa ít quá về thì không kịp mất con muốn ngủ trưa! ".

Từ Mao Nguyệt:" Được! Mà khoan đã mẹ chưa chuẩn bị bữa trưa cho bé làm sao giờ".

Tả Hàng:" Không sao ạ! Trưa nay con cùng Trương Cực ăn trưa ở canteeen trường ".

Từ Mao Nguyệt:" Vậy cũng được! Bé cố chịu khó nhé . 2 đứa đi học cẩn thận Đậu Đậu làm phiền con coi chừng Sỏa Sỏa rồi ".

Tả Hàng:" ??? ".

Trương Cực:" Vâng ". Sau đó cúi đầu như thay cho lời chào.

-----------------------------


Trường và nhà của 2 bạn nhỏ cách nhà không xa nên đi tầm 10 phút là có mặt tại cổng trường rồi. Vừa bước vào cổng tất cả ánh mắt đều hướng về bên này. Chân chạm đến cầu thang của dãy lớp học những âm thanh quen thuộc lại vang lên.

" Áaaaaaa Tả Hàngggggg idol của lòng em đến rồi ".

" Đi đứng bình thường thôi mà tôi cứ tưởng em bé đang đi trên sàn catwalk ấy nhờ ".

" Người chuyên nghiệp nó phải khác chứ bàaaa ".

" Ôiiiii Trương học bá kìaaaaaaaa ".

" Thái giám đâu hộ giáaaaaaa ".

"..." Cùng vô số những câu nói khác.

Trương học bá đi cùng Tả học tra kiêm hotboy trường không gây bão mới lạ đó. 1 người lạnh lùng cool ngầu ít nói quần áo ngăn nắp. Còn 1 người phải nói là hảo khả ái nhaa. Áo đồng phục không được mặc đàng mà chỉ khoác ngoài bên trong mặc áo phông trắng rộng nhìn kiểu nào cũng giống đang quản bá quần áo.

--------------------------------


Vào tới lớp cả 2 đều đã yên vị trên ghế của mình và tất nhiên cả 2 là bạn cùng bàn.

Vừa vào chỗ Trương Cực lại bắt đầu lôi mấy quyển chuyên Lý ra điên cuồng giải. Tả Hàng ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng chán nản miệng ngứa ngáy không chịu yên nên đành hỏi.

Tả Hàng:" Nè tao thấy dạo gần đây mày giải đề còn nhiều hơn lúc trước luôn đấy ".

Trương Cực:" Yên nào ".

Hứ! Ta đây giận!

Được tầm 5 phút sau thì chủ nhiệm cũng bước vào.

Lưu Đình Thất đứng nghiêm nghị trên bục giảng bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Lưu Đình Thất:" Chào các em! Như các em cũng biết thì 2 tuần nữa thôi chúng ta sẽ phải đối mặt với 1 kì thi hết sức quan trọng. Kì thi này quyết định các em có vào được cao trung hay không! Nhưng bạn học nào hiện tại không nắm vững phần nào hay mất căng bản phần nào thậm chí là mất kiến thức hoàn toàn luôn thì đây! Thời gian 2 tuần này thầy cô sẽ giúp các em khắc phục. Và tất nhiên chỉ giúp các em được 1 phần thôi tầm 40% đi, 60% còn lại là do mấy em tự mình cố gắng tự mình tự xem xem là có muốn bản thân theo đuổi ước mơ hay không phần lớn đều là ý chí của các em... ".

Tả Hàng mệt mỏi nằm dài ra bàn những lời này của Lão Lưu 1 chữ cũng không lọt vô lỗ tai cậu được. Thế mà tên bàn cùng bàn này là siêu nhân à? Tập, vỡ, bút, thước được xếp ngay ngắn. 2 tay đặt lên bàn ngồi nghiêm chỉnh lưng thẳng mắt chuyên tâm nhìn 1 đường thẳng lên bảng. Đây đúng là tư thế của học sinh giỏi mà Tả Hàng đây bái phục rồi.

Lưu Đình Thất:" Những lời thôi nói các em đều nghe hiểu hết rổi chứ? ".

" Nghe hiểu rồi ạaaaa ".

Lưu Đình Thất:" Mấy em ăn sáng chưa vậy? Yếu ớt quá không nghe rõ! ".

" ĐỀU HIỂU HẾT RỒI ẠAAAAAA!"

Lưu Đình Thất rất hài lòng còn ném cho lũ giặc này 1 nụ cười thương mại :" Tốt tốt lắm! Không cần la lớn vậy đâu ".

Lưu Đình Thất:" Được rồi! Kì thi cuối kì vừa rồi hôm nay đã có kết quả rồi tôi đọc tên em nào em đó lên đây nhận bài của mình ".

Nghe đến đây bên dưới bắt đầu xôn xao có người mong chờ cũng có người muốn ngay lập tức hư tai luôn để không phải nghe con điểm đáng sợ cùng lời trách vấn của Lão Lưu. Hay rồi! Tả Hàng thuộc vế sau đó.

Tả Hàng:" Nè mày nghĩ xem kì này tao hạng mấy ". Khủy tay chọt chọt người bên cạnh.

Trương Cực:" Nhất ". Vẫn đang giải đề không buồn nhìn đến cậu.

Tả Hàng:" Đúng là anh em tốt ".

Trương Cực:" Từ dưới lên ". Lúc này mới ngước lên nhìn thẳng vào mặt người kia.

Tả Hàng:" ... ".

Lúc này trên bục giảng Lưu Đình Thất vẫn đang đọc tên từng người gần tới tên cậu rồi.

Lưu Đình Thất:" Chương Gia Kì "

Chương Gia Kì:" Có ạ ".

Lưu Đình Thất:" Tốt lắm lần này em tiến bộ thấy rõ luôn đó tiếp tục phát huy nha ".

Bạn nữ được kêu tên vẻ mặt vô cùng xinh đẹp tất cả các nam sinh trong lẫn ngoài lớp đều chết mê chết mệt vì cô. Nhẹ nhàng bước từng bước lên bàn giáo viên nhận lấy bài của mình ngại ngùng nói.

Chương Gia Kì:" Vâng là nhờ thầy giảng quá tốt thôi ạ ".

Lưu Đình Thất:" Được rồi! tiếp theo. Tả Hàng! ".

Tả Hàng lập tức đúng dạy hô to:" Có em ".

Trương Cực:" Đúng là ngốc mà ".

Lưu Đỉnh Thất:" Đúng là hết nói nổi em mà em học hành kiểu gì đây. Lại hạng bét rồi. Đúng thiệt là ".

Cậu cuối đầu đi lên nhận bài rồi lại cuối đầu đi về lại chỗ ngồi trước khi về còn bày ra vẻ mặt tội nghiệp:" Em xin lỗi ạ ".

Đúng là không thể trách đứa trẻ này mà ông xua xua tay bảo cậu về chỗ rồi lại tiếp tục đọc tên bạn học khác.

Lưu Đình Thất:" Trương Cực ".

Anh không nói gì liền đứng dậy.

Lưu Đình Thất:" Hahahaha quả không phụ sự kì vọng của thầy. Em làm tốt lắm lại hạng nhất lớp nhất khối cũng là em nốt luôn ".

Đi lên nhận bài vẫn không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ.

Lưu Đình Thất:" Được rồi lớp chúng ta dành 1 tràn vỗ tay cho bạn nào ".

*Lạch bạch* Tiếng vỗ tay vang khắp hành lang.

Mà người được tuyên dương vẻ mặt lạnh tanh như cũ cũng chỉ gật đầu rồi ngồi vào chỗ.

Tả Hàng:" Hay! hay lắm! Mày đúng là giỏi nhất luôn! ". Thật ra còn muốn khen nhiều nữa nhưng với Trương Cực có phải thừa rồi không.

Từ nhỏ đến lớn nghe những lời khen có cánh từ giáo viên từ bạn học rất nhiều nhưng chỉ có khi lời khen ấy từ miệng Tả Hàng phát ra anh mới có thể cảm nhận được sự tự hào. Khóe miệng không nghe theo sự điều khiển mà nhếch lên.

Trương Cực:" Có phải nên thưởng gì không?".

Tả Hàng:" Tất nhiên phải thưởng a! Về nhà tao kêu mẹ nấu 1 nồi lẩu thật to mời mày và dì sang ăn 1 bữa no nê coi như chúc mừng. Sao thấy có được không? ".

Trương Cực vương tay xoa xoa đầu cậu:" Được đều nghe mày ".

Lưu Đình Thất:" Sau giờ học bạn Trương Cực lên văn phòng gặp thầy tý. Giờ chúng ta bắt đầu vào tiết học".

---------------------------

Trên văn phòng.

Lưu Đình Thất:" Trương Cực thầy biết là sắp thi trung khảo rồi nhưng em là bạn cùng bàn là người gần gũi Tả Hàng nhất em có thể dành ra tý thời gian để phụ đạo thêm cho trò ấy không chứ cứ cái đà này e là trò ấy không đ... ".

Trương Cực:" Được ạ! Em sẽ dạy kèm cho bạn ấy. Chắc chắn bạn ấy sẽ đỗ cao trung thôi thầy yên tâm ". Chưa để Lão Lưu nói hết anh đã chen vào.

Lưu Đình Thất:" À vậy được làm phiền em rồi ".

Trương Cực:" Dạy kèm cho bạn ấy không phiền ạ! Thầy còn căn dặn điều gì không? ".

Lưu Đình Thất:" Kh... Không em có thể về lớp học tiếp. Làm phiền em rồi ".

Trương Cực:" Vâng ".

Trương Cực vừa đi khuất bóng Lưu Đình Thất gỡ chiếc kính đang đeo xuống lau nhẹ qua không khỏi thở dài.

---------------------


Quay về lớp học.

Vừa vào chỗ đã thấy ngay 1 chiếc mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành.

Vì lớp học ồn quá cậu ngủ cũng không được sâu. Dường như nghe được tiếng động mở màng ngồi dạy.

Tả Hàng:" Mày về rồi? ".

Trương Cực:" Ừ làm mày tỉnh rồi ". Anh đưa tay chỉnh tóc lại cho cậu.

Tả Hàng đưa tay dụi mắt lắc lắc đầu nhỏ :" Không có lúc nãy ngủ cũng không sâu ".

Cậu xoay người lại tay chống cằm nhìn về người đối diện.

Tả Hàng:" Lão Lưu nói gì với mày? ".

Trương Cực:" Bảo tao phụ đạo cho mày ".

Tả Hàng:" Gì giỡn sao trời. Thôi tao không cần đâu không muốn làm phiền thời gian của Trương thiếu ".

Trương Cực:" Không sao tao rất rảnh ".

Tả Hàng nhanh tay chộp lấy bạn học gần đó:" Đây lúc nãy bạn học này đến tìm mày nhờ giảng đề đó đúng không ".

Bạn học đó:" Đúng đúng Trương Cực bài này tôi không hiểu ".

Nét mặt ai kia tập tức không được vui đưa tay gỡ lấy tay nhỏ đang đặt trên vai bạn học kia xuống cau mày nói.

Trương Cực:" ...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro