Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm liên hoan bọn họ ở lại nhà nghỉ ngày cuối đúng với tiêu chí 2 ngày 1 đêm. Bọn nhóc 15 tuổi cùng nhau chơi vui vẻ cả ngày thoáng chóc mặt trời đã xuống núi.

" Bây giờ chúng ta về luôn hay sao? "

" Aaa kết thúc nhanh vậy, tôi vẫn chưa muốn về a~ "

" Làm sao đây lớp trưởng? "

" Hmm Cuốn Cuốn mày có ý kiến gì không?"

" Cùng đốt lửa trại rồi hẳn về thì sao? " Đồng Vũ Khôn đưa ra ý kiến.

" Về trong đêm luôn sao? "

" Không sao chúng ta đặt xe là được "

" Tôi thấy cũng được đó! "

" Thế quyết định vậy đi, Dư Vũ Hàm đừng có để bị hố như lần trước đó  "

" Yên tâm yên tâm đi "

Thế là cả bọn quyết định ở lại đốt lửa trại. Mọi người phân công các công việc cho nhau. Trương Cực và Tả Hàng được phân đi nhặt củi.

" Hợp tác vui vẻ ha! " Nói xong cậu giơ tay đưa về phía Trương Cực.

" Vui vẻ " Anh cũng đưa ray bắt lại tay đối phương.

Cả 2 cùng cười vui vẻ, bỗng giọng nữ sinh… khá quén thuộc vang lên.

" Tớ có thể cùng đi nhặt củi với các cậu không? "

Những bạn học gần đó đồng loạt nhìn về phía cô nàng.

" Ốiiii hoa khôi muốn đi nhặt củi à " Dư Vũ Hàm phấn khích hét lên.

Phải giọng nói ấy là của hoa khôi trường-Chương Gia kì!

" Ừm muốn giúp mọi người 1 tay " Nói xong còn nở nụ cười ngọt ngào.

Lập tức xung quanh truyền lên vô số tiếng bàn tán to nhỏ. Dựa vào những điều lặt vặt trước đây hầu hết bạn học đều cho rằng Chương Gia Kì thầm thích Trương Cực, nhưng số ít còn lại thì nói cô nàng có tình cảm với Tả Hàng. Những lời ấy như mũi tệ đâm thẳng vào lỗ tai của 2 vị nam nhân đang bị đồn thổi.

Cả 2 đều trầm mặt, chân mày Trương Cực như có xu hướng dính chặt vào nhau.

" Trương ca Tả ca 2 ông thấy sao? " Dư Vũ Hàm hóa thân thành quần chúng ăn dưa không ngừng quan sát nét mặt của 2 vị nam thần, vì đêm qua trò chuyện cùng Trương Cực hắn đã vô tình biết được khá khá bí mật.

Trương Cực huýt nhẹ khủy tay Tả Hàng như hỏi ý kiến. Hiểu ý cậu liền đáp.

" Tôi thấy sao cũng được. Càng nhiều người làm cành nhanh thôi " Nói xong cũng xoay người hướng tới chỗ những cây to mà đi.

" Ừm! " Bỏ lại 1 câu Trương Cực cũng nhanh nhão đuổi theo cậu.

" Tuyệt! " Như phát hiện ra châu lục mới 2 mắt Dư Vũ Hàm sáng lấp lánh 2 tay vỗ tay nhẹ 1 cái. Sau đó hắn như nhớ ra 1 điều quay đầu hơi khó xử nói với Chương Gia Kì.

" A à Chương hoa khôi cậu cứ đi theo 2 cậu ấy là được, chỗ mấy cây to to ấy mà nhớ nhặt củi khô thôi nhé! " Vì là không thân thiết mấy nên giọng điệu có phần hơi cứng nhắc.

" Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã chỉ nhé! "

" Không có gì không có gì. Đi cẩn thận "

"…"

" Ể? Cuốn Cuốn đâu rồi? "

"…"

-------------------------------

" Nè sao mày không ra chỗ khác nhặt đi cứ dính sát tao làm gì? " Tả Hàng khó chịu ra mặt.

" Sỏa Sỏa ghét bỏ tao à? "

"…"

" Cút! "

Song Trương Cực cũng đành ngậm ngùi đi sang hướng khác.

Sau khi anh đi chưa được bao lâu có 1 bóng hướng về phía cậu đi tới. Tả Hàng vẫn như cũ cuối xuống nhặt củi bỗng 1 bàn chân không mạnh không nhẹ đạp lên tay cậu. Cũng không hẳn gọi là đạp chỉ chạm nhẹ qua.

" Ấy! Xin lỗi nhé tôi không thấy cậu ở dưới  "

" Không sao " Song định nhặt cây củi ấy lên bàn chân kia lại dùng sức đá văng cây củi đi.

" Bạn học Chương cậu có ý gì? "

" Tôi có ý gì sao? Để tôi xem… hừmm nếu tôi nói tôi có ý với Trương Cực thì cậu tính làm sao đây? "

" Thì đi mà nói với bạn ấy nói với tôi làm gì"

Nữ sinh này bị dở hơi à? -Tả Hàng nghĩ.

" Cậu còn nói với tôi câu đó? Nếu không phải suốt này cậu cứ dính lấy cậu ấy không buông thì tôi đã nói từ lâu rồi! "

" Tôi bám lấy Trương Cực? "

" Còn không phải sao? Đồ ẻo lả! "

"???"

Ẻo lả? Tả Hàng chính là đang hoài nghi nhân sinh! Đường đường là 1 mảnh nam con mẹ nó lại bị 1 nữ sinh làm bằng nước suốt ngày chỉ biết khóc chê là ẻo lả?

" Bạn học Chương phiền cậu ăn nói cẩn thận! "

" Ăn nói cẩn thận? Tả Hàng tôi nói cho cậu biết tốt nhất cậu nên cách Trương Cực xa 1 chút nếu không tôi không chỉ dùng lời nói như bây giờ đâu! "

" Đe dọa tôi? Nói xem nữ sinh đụng đến là khóc như cậu thì có thể làm gì tôi đây? "

" Cậu! Cậu không nghe chứ gì? "

" Không đấy! "

" Được! Nếu cậu không tránh Trương Cực thì tôi sẽ làm Trương Cực phải chán ghét cậu! "

Nói xong cô ta cầm lấy tay Tả Hàng tát thẳng vào mặt mình!

" Á Tả Hàng cậu làm gì vậy! "

Làm trò mèo gì vậy trời? -Tả Hàng hoài nghi nhân sinh lần 2

Cách đó không xa Trương Cực nghe được tiếng hét tên cậu lập tức chạy đến. Rất nhanh sau đó anh liền tiến đến chỗ cậu. Thoáng chốc sửng sốt trước mắt anh bây giờ là Chương Gia Kì đã ngã khụy xuống đất tay phải ôm nửa bên mặt, còn Tả Hàng đứng đó cánh tay lơ lửng có dấu hiệu vừa đánh người. Ngây ngốc ở đó mấy giây anh lập tức láy lại tin thần. 2 tay đặt lên vai cậu xoay người tới lui còn nhìn từ trên xuống dưới 1 lượt không phát hiện ra gì mới thở phào buông cậu ra.

May quá bạn nhỏ không bị gì hết!

"…"

Cảm thấy bản thân bị ngó lơ Chương Gia Kì không bỏ cuộc tự thân loạn choạng đứng dậy sau đó nức nở nói :" Tả Hàng tớ hức… tớ xin lỗi cậu sao này tớ không nói như vậy nữa… xin lỗi cậu "

"???" Tả Hàng có phần khó hiểu. Tình tiết như này thường xảy ra trong truyện tranh ngôn tình cậu hay đọc. Nhưng thông thường chỉ là nữ phụ ngay hấn nữ chính tranh nam chính. Sao bây giờ lại xuất hiện lên người cậu?

" Chuyện gì vậy? "

" Tao… "

Chưa để cậu nói hết Chương Gia Kì đã chen vào.

" Cậu ấy không thích tớ lại gần cậu… hức tớ không nghe nên cậu ấy đánh tớ, Tả Hàng nếu cậu không thích sau này… hic sau này tớ không đến gần Trương Cực là được cậu… cậu đừng đánh tớ nữa "

" Có thật vậy không? "

" Tao không có! "

Ở nơi nào đó khóe miệng Trương Cực chậm rãi nhếch lên sau đó liền trở lại như cũ. Quay sang nói với Chương Gia Kì.

" Thật sự xin lỗi bạn học Chương. Đứa trẻ nhà tôi có hơi bốc đồng. Thay bạn ấy xin lỗi cậu "

" A tớ… " Không ngờ sẽ nhận được câu nói này Chương Gia Kì sửng sốt.

Trương Cực khẽ gật đầu với cô nàng sau đó kéo tay "đứa trẻ nhà mình" đi mất.

Để lại 1 mình Chương Gia Kì đứng đó. 2 tay nắm chặt vẻ mặt không mấy dễ coi.

----------------------------

" Chúng ta đi đâu? "

" Về chỗ mọi người "

" Còn củi thì sao? "

" Yên tâm tao đã mang về trước 1 mớ rồi "

" À… "

Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào.

------------------------------

" Waooo lửa cháy lên rồi!!! " 1 bạn học phấn khích gào to

" Lãng mạn quá a~~ "

" Có ai muốn tỏ tình hay gì không? Bầu không khí rất thích hợp này "

" Không đồng ý là trực tiếp đẩy người ta xuống núi á hả? "

" Hahahaha nói bậy gì đó "

Chỗ cả đám chọn để đốt lửa là bãi đất rộng phía trước nhà nghỉ gần vách núi.

" Anh đây có lời muốn nói " Tôn Y Thần đứng lên hô to.

" Lão Tôn lên đi! "

" Tới luôn đi Tôn ca! Làm 1 màn đặc sắc cho anh em mở mang tầm mắt nào! "

Hiện trường dần mất kiểm soát. Tôn Y Thần đứng đó ngại ngùng sờ sờ mũi. Đúng là cậu định bày tỏ nhưng không có tỏ tình.

" Nào im lặng chút đi. Nghe tôi nói đã "

Tiếng hò hét cũng dần lắng xuống.

" Hôm nay… tôi muốn thú nhận 1 chuyện. Đúng là tôi có thích 1 bạn học cùng lớp chúng ta " Nói xong cậu bạn ngại ngùng gãi đầu.

Mọi người lại bắt đầu hò hét.

" Nhưng hôm nay không có ý định muốn nói cho cậu ấy biết. Chỉ là cậu ấy cũng đang có ở đây chắn hẳn cũng sẽ nghe được "

Bầu không khí bắt đầu lắng xuống.

" E hèm nghe cho kĩ nhé! Tôi thích cậu.Thích cậu ngay từ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện. Có thể trong mắt người khác cậu khá tầm thường nhưng trong mắt tôi cậu là 1 người rất đặc biệt vô cùng đặc biệt. Tôi còn cảm thấy cậu rất xinh đẹp, xinh đẹp chỉ sau mẹ tôi thôi. Nhưng hôm nay không có ý định muốn nói cho cậu biết cũng không mong cậu sẽ đáp lại tôi. Tôi chỉ muốn ngày ngày nhìn cậu cười cùng cậu giải bài tập cùng cậu vui đùa là tôi mảng nguyện lắm rồi. Cậu chính là người hùng của tôi vào khoảng khắc tôi tồi tệ nhất yếu đuối nhất không ai ở bên cạnh chỉ có cậu là người duy nhất lắng nghe tôi. Tôi từ 1 đứa tự kỷ ít nói mà trở thành người tự tin như hôm nay cũng là nhờ cậu. Nếu sau này chúng ta có duyên gặp lại tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Không những vậy tôi sẽ dùng hết sức có thể của tôi để bảo vệ cậu. Dù gì thì tôi cũng đã thích cậu 4 năm rồi, sau này tôi cũng chỉ có thể thích cậu thôi. Tôi chờ cậu 4 năm chờ thêm tý nữa cũng có sao. Hừm… tôi không giỏi ăn nói cho lắm để nói được mấy lời này tôi đã thức trắng mấy đêm liền đó. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói tôi rất thích cậu ".

" Cảm ơn mọi người đã nghe tôi nói xong rồi"

Các bạn trong lớp lập tức hưởng ứng tiếng vỗ tay tiếng hò hét đan xen nhau.

" Này mày mói xem cậu ta thích ai? " Tả Hàng tò mò hỏi.

" Làm sao tao biết "

" Để tao đoán coi… "

Trương Cực yên lặng nhìn cậu nhóc luôn miệng luyên thuyên bên cạnh. Ánh mắt tự khắc trở nên dịu dàng hiếm thấy. Trong đầu lại văng vẳng những câu nói lúc nãy của Tôn Y Thần.

Người bên cạnh mình lúc gục ngã sao?

Tự mình ngẫm nghĩ lại khuôn mặt của cậu thiếu niên nọ lại hiện lên. Thật vậy ngay từ nhỏ Tả Hàng đã là người hùng của anh. Lúc còn ở nhà trẻ anh luôn bị đám nhóc kia bắt nạt bị trêu là đồ không có ba. Trong lúc đó chỉ có 1 mình cậu chỉ có cậu là đứng ra bảo vệ anh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ kia đến thất thần. Đôi mắt thiếu niên sáng ngời ngợi, môi nhỉ cứ mở ra khép vào phát ra âm thanh ấm áp. Tim Trương Cực như hụt 1 nhịp.

" Nè nãy giờ có nghe tao nói không đó "

" Ừm ừm "

--------------------------------

Lửa tại kết thúc mọi người thu xếp trở về nhà. Cả bọn quyết định ngồi cáp treo xuống núi sao đó gọi xe trở về. Len lách qua đám người cuối cùng Trương Cực và Tả Hàng cũng có thể ngồi riêng 2 người với nhau.

Trong cáp treo.

" Đậu Đậu ơi "

" Sao vậy? "

" Chuyện kia… "

" Chuyện gì? "

" Thì chuyện lúc nãy với cô bạn Chương Chương gì đó "

" Ừm thì làm sao? " Trong phút chốc trong mắt anh đầy ý cười.

" Mặc dù tao không làm gì cậu ta hêt, nhưng mày thật sự tin tao sao? "

" Ừm chỉ cần mày nói không có thì sẽ là không có. Nhưng nếu mày có làm đi nữa tao cũng sẽ đứng về phía mày. Đậu Đậu sẽ mãi tin tưởng Sỏa Sỏa vô điều kiện luôn! " Nói xong anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Tả Hàng cảm thấy tim mình nẩy lên 1 cái.

" Mày là người duy nhất tin tưởng tao đó…"

" Mày cũng là người duy nhất tao tin tưởng!"

" Thật sao? "

" Thật! " Anh nhìn cậu cười đến là dịu dàng.

" Sao này nếu có dịp cũng ta cũng đi leo núi rồi ngồi cáp treo như này đi! "

" Chúng ta còn nhiều thời gian mà, chỉ cần mày thích lúc nào đi cũng được hết "

" Vậy sao này khi tao với mày trở thành ông cụ 80 tuổi chúng ta cùng làm đôi bạn già đi leo núi đi! "

Tả Hàng 1 câu nói nhiều như vậy nhưng trong đầu Trương Cực chỉ còn lại 3 chữ "đôi bạn già".

---------------------------------

Ngoài lề:

" Mày là người duy nhất tin tưởng tao đó…"

" Mày cũng là người duy nhất tao tin tưởng!"

" Thật sao? "

" Thật! "

" Còn dì Nghi Nghi thì sao? "

" Mẹ tao á? Mẹ tao không đáng tin gì đâu…"

Mẹ Nghi Nghi trong mắt Trương Cực.

" Nếu mẹ mệt thì nghỉ 1 hôm đi ạ "

" Không, mẹ không sao " Sau đó bà liền ho sặc sụa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro