Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có phải ông thích Tả Hàng không? "

"…"

Thích hay không thích? Ngay cả Trương Cực cũng không thể rõ được. Nếu hỏi anh có thích Tả Hàng không thì tất nhiên là thích rồi. Anh thích Tả Hàng lắm nhưng liệu từ thích này có ý nghĩa như thế nào?

Là thích theo kiểu bạn thân hay là thích theo kiểu anh em 1 nhà hay là thích theo 1 nghĩa khác. Anh đã rất nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này nhưng mãi không thể trả lời được.

Nếu là 10 năm trước thì thích này chính là kiểu chỉ muốn giữ Tả Hàng là của riêng mình. Không muốn ai nhìn thấy cũng không muốn ai chạm vào. Trong đầu sẽ luôn có 1 suy nghĩ

'Tả Hàng là bạn thân của mình nếu là bạn thân của mình rồi thì không được thân với ai ngoài mình hết'

Cũng chính là giống như khi thấy Lý Bạch Nghi bắt đầu yêu thương 1 bạn nhỏ khác Trương Cực cũng sẽ bắt đầu tức giận đùng đùng đâm ra giận lẫy lúc đó trong đầu anh chính là

'Mẹ là mẹ của mình chỉ có thể yêu thương mình thôi không được thương người khác'

Giờ nghĩ lại lúc đấy đúng là quá ấu trĩ…

Im lặng được 1 hồi Dư Vũ Hàm bắt đầu lên tiếng.

" Ayaa học thần. Tôi chỉ hỏi chơi thôi ông không cần nghiêm túc vậy đâu. Thôi nhé tôi vào trong trước đây "

Dư Vũ Hàm hắn hiểu hết chứ. Ngày ngày nhìn anh đối xử với Tả Hàng như thế lại nhìn cách anh đối xử với những người xung quanh khác biệt như vậy. Không thể nói do cả 2 thân thiết từ nhỏ nên mới vậy vì chỉ cần nhìn ánh mắt. Ánh mắt Trương Cực nhìn Tả Hàng rất khác. Hắn cũng không phải tên ngốc sự việc diễn ra trước mắt mỗi ngày như vậy mà lại không hay không biết. Chỉ là câu hỏi này không phải ngày 1 ngày 2 là có thể trả lời được mà câu trả lời ấy cũng không phải để nói cho hắn nghe. Hắn biết Trương Cực là đang phân vân lo sợ cái gì. Thích 1 người đã rất khó thích 1 người đồng giới lại càng khó hơn.

Dư Vũ Hàm trầm mặt nhìn vào bên trong đám người đang ồn ào kia hồi lâu lại quay sang nới với Trương Cực.

" Ông cũng vào sớm đi. Ngoài này lâu lại cảm đấy. Cứ từ từ mà suy nghĩ không vội đâu " Nói xong còn vỗ vai anh 1 cái.

Trong loại chuyện này có thể hắn là người hiểu Trương Cực nhất bởi vì trong lòng hắn vẫn còn 1 câu hỏi vẫn chưa thể trả lời…

Trương Cực nương theo hướng Dư Vũ Hàm nhìn vào bên trong giữa đám người náo nhiệt nhưng ánh mắt vẫn vô định mà nhìn về 1 hướng nhìn về 1 người. Phía sau cửa kính thiếu niên 15 tuổi dáng người mảnh khảnh làn da trắng ngần ấy đang vô tư vô lo cười đến là vui vẻ. Trương Cực sửng sốt hóa ra nụ cười ấy từ trước tới giờ không chỉ dành riêng cho 1 mình anh...

Đã ngần ấy năm sự yêu thích anh dành cho Tả Hàng đã không còn giống như dành cho Lý Bạch Nghi nữa rồi.

Nếu 10 năm trước Trương Cực thích Tả Hàng chính là sự độc chiếm thì 10 năm sau thích chỉ đơn giản là nhìn Tả Hàng cười nhìn cậu vui vẻ khỏe mạnh tất nhiên nhiều khi cũng không muốn cậu quá thân thiết với người khác lắm.

Tuy nhiên bây giờ bản thân mình muốn gì anh vẫn chưa thể trả lời được. Thật ra là không dám, nếu như có câu trả lời rồi liệu anh có đủ dũng khí để chấp nhận nó hay không? Liệu bản thân có đủ mạnh mẽ để bảo vệ người ấy giữa nơi thị phi này hay không? Có lẽ anh quá ích kỷ 1 mặt nào khác cũng rất yêu đuối…

" Đứng ngốc ở đó làm gì thế? Mày mà bị cảm thì tối nay ngủ dưới sàn đi nha! "

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi giọng nói trong trẻo của thiếu niên. Tả Hàng đứng khoanh 2 tay chân mày còn hơi chau lại.
Trương Cực im lặng nhìn người đó hồi lâu lại mơ hồ lên tiếng.

" Sỏa Sỏa… "

" Gì? "

" Sỏa Sỏa ơi "

" Bị cảm thật rồi hả? "

" Sỏa Sỏa ơi tao đói bụng rồi "

" Hazz ai bảo mày hồi nãy giữ thể diện như thế ăn cũng ít xịu. Mau vào trong chúng ta nấu mì ăn "

"…" Trương Cực yên lặng đi theo.

Ăn uống, tắm rửa xong xuôi cả 2 đều đã nằm trên giường. Trương Cực co rúc người dính sát kế bên Tả Hàng miệng còn ngây ngô nói.

" Tả Hàng soái ca tao thích mày lắm "

Người kia bình tĩnh đáp lại

" Mỗi giường chỉ có 1 cái chăn ai giành trước là của người đó không nói nhiều! "

" Tao cũng muốn chăn mà "

" Đắp hông đủ "

"…"

Trương Cực bất lực nhìn 1 người 1 chăn quấn thành cục kế bên mình. Sau đó điều chỉnh lại tư thế nằm sau đó quay qua cười nói với cậu.

" Bạn nhỏ ngủ ngon "

"…"

Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của bạn nhỏ nào đó.

Trong bóng tối anh nhìn sau gáy cậu hồi lâu sau đó liền đưa ra quyết định.

Tương lai sau này anh không dám nghĩ tới nhưng hiện tại anh chỉ muốn dành hết những thứ tốt đẹp nhất dành cho cậu, muốn bản thân mang lại nụ cười cho cậu. Để cho dù có ra sao đây sẽ mãi là mảnh ký ức đẹp nhất trong tim mỗi chúng ta.

Còn từ thích kia… thì cứ để thời gian trả lời đi.

------------------------------

Ngoài lề:

Tối hôm đó có bạn nhỏ nào đó lén lút kéo chăn qua đắp cho cả 2.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro