Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

" Được rồi đừng nói nhiều nữa ngủ thôi ". Nói xong anh liền đứng dậy đi về phía cậu thấy thế Tả Hàng vội quơ tay múa chân cản lại.

" Ấy khoan đã! Ngủ ở đâu? "

" Trên giường "

" Tao với mày ngủ cùng á? "

" Đúng vậy có vấn đề gì sao? "

" Sao... sao lại không có vấn đề được! 2 đứa con trai ngủ chung 1 cái giường nghĩ cỡ nào cũng thấy rất lạ! "

" Nhóc con mày mới lạ đó chúng ta đều là nam sinh ngủ cùng nhau thì có gì không ổn? Chưa kể có phải đây là lần đầu chúng ta ngủ chung đâu? ". Dừng 1 chút anh lại nhìn thẳng vào cậu nói.

" Thậm chí chúng ta còn tăm chung rồi cơ mà "

Nghe đến đây không hiểu vì sao mặt cậu lại đỏ hết cả lên. Đúng vậy vì là ở gần nhau từ nhỏ đến lớn Tả Hàng và Trương Cực có thể gọi là thanh mai trúc mã. Việc tắm, ăn, ngủ chung không phải chưa từng xảy ra. Nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước rồi.

" Lúc đó chúng ta mới 5-6 tuổi thì ai mà để ý chứ!! ". Cậu như xù lông phản bác lại

" Thế bây giờ mày để ý cái gì? ". Ý cười trong mắt anh càng đậm.

" Không... không... "

" Thôi không đùa mày nữa thế mày ngủ dưới sàn đi trong tủ tao còn tấm chăn dư này " Nói xong anh đi thắng đến tủ lôi ra 1 cái chăn siêu dày.

Hả? Trương Cực đùa sao? Mang cậu qua đây rồi lại cho cậu ngủ sàn? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ngủ sàn cũng tốt nên cậu đành đồng ý.

" Vậy cũng được " Cậu đứng dậy đi lại đỡ lấy chiếc chăn kia từ tay anh nhưng người kia lại lướt qua nhanh qua người cậu.

" Có bị ngốc không? " Anh nhanh chống sắp xếp chỗ ngủ dưới sàn rồi tự mình nằm lên đảo mắt qua nhìn cậu nói

" Cho hỏi bạn nhỏ ngốc nghếch không định ngủ à? Nhìn tao mãi thế? "

" Hả à ừ " Cậu hoàng hồn lại leo nhanh lên giường nằm xuống.


Trong phòng yên ắng được 5-10' thì cậu nhỏ giọng gọi

" Đậu Đậu ơi? "

" Tao đây " Nghe tiếng gọi của bạn nhỏ mà làm tim Trương Cực như nhũn ra.

" Mày có nghĩ đến việc ký túc xá chưa? Nếu chúng ta không cùng phòng thì sao? "

" Thì trước mắt cứ vậy đã sau đó thì sẽ xin chuyển phòng "

" Nếu bạn cùng phòng của mày là 1 bạn ưu tú có cùng sở thích học tập với mày sau đó còn cùng mày giải đề nghiên cứu vật lý thì sao? Có phải mày sẽ bỏ tao không? "

" Ngốc! Nghĩ nhiều vậy làm gì? Có chết tao cũng không bỏ mày "

" Nói vậy thôi... nếu sau này mày có bạn gái chúng ta sẽ không thể như vậy mãi "

"..."

Nghĩ lại thì đúng là vậy thật anh sẽ không thể cùng cậu tiếp tục như vậy mãi. Đến 1 ngày nào đó bạn nhỏ cũng sẽ có người trong mộng sau đó cùng người ấy hẹn hò cùng người ấy tốt nghiệp cùng người ấy kết hôn cùng người ấy đi quảng đời còn lại. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này thì người ấy của bạn nhỏ mãi mãi không thể là anh... Hiện tại Trương Cực vẫn không biết rõ tình cảm của mình dành cho Tả Hàng rốt cuộc là gì. Là bạn thân? 1 vị caca tốt chăm sóc cậu? Anh chỉ biết là anh muốn bảo vệ người này muốn bên cạnh người này nhìn bạn nhỏ cười nghe bạn nhỏ gọi tên mình. Còn... không muốn cậu yêu đương với người khác rất muốn Tả Hàng là của riêng Trương Cực. Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây.

Ngay trong lúc cậu định chuyển chủ đề thì lại nghe anh cất giọng

" Thế thì cả đời này tao sẽ không có bạn gái mãi mãi ở bên mày. Có được không? "

" Mãi mãi... là bao lâu "

" Chỉ cần mày không cự tuyệt thì tao sẽ mãi ở đây sẽ mãi không bao giờ buông tay! "

-----------------------------

Sáng hôm sau

Nắng sớm rọi vào căn phòng được bày vẻ tinh tế trên chiếc giường không quá lớn có 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ đang ôm nhau ngủ.

Chắc là do bị nắng chiếu vào mà làm Tả Hàng tỉnh giấc vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là yếu hầu của người kia 2 tay cậu thì đang chôn ở ngực đối phương. Còn eo của mình thì bị người nọ ôm chặt. Cậu và Trương Cực là đang ôm nhau ngủ?

" Tỉnh rồi à? " Đang quấn quýt thì cậu nghe được giọng nói quen thuộc

" Sao... sao mày lại lên đây rồi rõ ràng hôm qua mày..."

" Hửm không phải tối qua mày kêu tao lên đây ngủ sao? Giờ hỏi vậy là thế nào? "

" Tao kêu á? " Cậu như không tin mà đưa tay chỉ vào mặt mình

" Đúng a. Hôm qua mày nói là 'Cực ca sao phòng mày lại tối thế hay mày lên đây ngủ cùng tao đi' tao từ chối thì mày lại đòi lăn xuống ngủ cùng thế là tao đành lên đây " Anh nói với giọng hết sức tự nhiên

Cậu khoanh tay trước ngực cố nhớ lại mọi chuyện.

Tối hôm qua không biết là do cảnh tượng quá lãng mạn hay sao đó mà cậu đột nhiên lại hỏi mấy câu hỏi quái lạ nhưng Trương Cực lại hùa theo cậu anh còn nói mãi mãi sẽ không buông tay... nghĩ đến đây cậu vội lắc đầu thật mạnh. Nhưng cậu không nhớ là mình có nói cậu nào như Trương Cực nói đâu nhỉ?

Nhìn cậu cứ hết lắc rồi lại nghĩ nghĩ thật dễ thương a.

" Tao không ngờ là Sỏa Sỏa của chúng ta cùng biết làm nũng cơ đấy " Ánh mắt anh lại càng xấu xa hơn.

Cậu vội đưa tay đẩy mặt anh ra " Tao đi vscn đây trễ giờ rồi" Nói rồi cậu phi thẳng vào phòng tắm.

Anh nhìn theo cậu không khỏi bật cười. Thật ra hôm qua canh lúc bạn nhỏ ngủ say rồi anh mới lén leo lên giường mà ôm người ta ngủ.

Lúc cậu bước ra thì lại gặp ngay cảnh anh đang thay áo. Nút chỉ mới cái được 1 để lộ rõ phần cơ bụng săn chắc. Đứng hình được vài giây thì cậu vội đưa tay che mắt lớn tiếng nói

" Sao... sao mày lại thay quần áo ở đây "

" Phòng tắm mày dùng rồi không phải sao? "

Cài xong nút áo anh mới quay ra nhìn cậu. Lúc nãy cậu vào vội thì có với lấy được cái áo phông trắng trong tủ của anh do kích cỡ cả 2 mà khi cậu mặc phần cổ có hơi rộng làm lộ ra xương quai xanh rõ mồn một. Anh đi tới lấy 2 tay đang che mắt của cậu xuống.

" Sao lại ăn mặt thế này? Hửm? "

" Hả? Tao mượn áo 1 hôm "

Bạn nhỏ còn định mặc cái áo này đến trường à? Nghĩ đến đây anh lặp tức đen mặt.

" Không được! Mau về nhà mày thay đồng phục của mày đi "

" Gì chứ. Tao chỉ mượn 1 ngày thôi mà dù gì mày cũng không mặc tới "

" Tao nói không được là không được. Đi mau " Anh kéo cậu đẩy ra khỏi phòng nhưng khi đẩy được 1 nửa anh lại nhớ đến gì đó rồi lại kéo cậu vô lại phòng

" Ngồi yên đó tao về lấy cho mày "

Cậu đành ngậm ngùi ngồi lên giường chờ đợi.

-------------------------

*Cốc cốc* cửa vừa gõ chưa được bao lâu thì bên trong đã truyền đến giọng nói.

" Đến liền đây "

*Cạch* Từ Mao Nguyệt lau lau tay ngước mặt nhìn.

" A Đậu Đậu à con vào nhà đi. Sỏa Sỏa nó..."

" Bạn ấy ở chỗ con ạ " Chưa để bà nói hết câu anh đã chen vào

" Hả? "

" Hôm qua bạn ấy qua nhà con làm bài tập nhưng lại ngủ quên mất. Giờ con về lấy đồ giúp bạn ấy ạ "

" À ra là vậy. Thằng bé này thiệt tình. Đồ nó ở trên phòng đấy con cứ tự nhiên nhé "

" Vâng. Xin phép dì "

1 lúc sau anh bước xuống trên tay là balo và quần áo của cậu. Từ Mao Nguyệt vội đi lại đưa 2 chiếc túi cho anh

" Làm phiền con rồi. Đây đồ ăn sáng của 2 đứa ăn rồi đi học đi nhé! "

" Vâng cảm ơn dì ạ " Nói xong anh cầm 2 túi đồ đi thẳng ra cửa.

-----------------------

Đợi cậu thay đồ xong xuôi thì cả 2 xùng nhau đi ra phòng khách.

" Dì đâu rồi? Sao sáng giờ tao không thấy "

" Mẹ tao đi làm rồi "

Lý Bạch Nghi đang làm thêm cho 1 công ty nhỏ lúc đầu ông bà Tả có ngỏ ý là muốn bà làm cho công ty nhà mình nhưng Lý Bạch Nghi lại nhất quyết không đồng ý bà nói là công việc ấy không phù hợp nhưng ai biết được rằng bà là vì không muốn xa đứa con trai của mình nên mới từ chối.

" Ồ. Nói dì đừng làm quá sức nhé! "

" Ừ. Mẹ tao ấy hả có bao giờ nghe ai đâu "

Cả 2 cùng nhau ra khỏi cửa sải bước đến trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro