Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ 1 câu xin lỗi là xong? ".

" Chứ mày muốn gì nữa? ".

" Ăn trưa cùng tao! ".

" Gì đây? Không phải giận à? Không phải lơ tao à? Không phải không muốn ngồi với tao à? Không phải..." Còn chưa nói hết câu bị cậu đã bị miếng trứng chiên chặn miệng. Là do Trương Cực đút.

" Còn mạnh miệng nói nhiều vậy? ".

" Hết giận rồi sao? Aiiiiiiyaaaaa chối cùng mày cũng hết giận rồi. Tao xin lỗi mà sau này sẽ không thất hứa nữa tối nay đúng 12h sẽ ngủ mà đừng có làm lơ không quan tâm taoooo ".

Cứ mỗi lần cậu như vậy là anh không thể nào giận thêm được nữa!

Kế hoạch lập kỹ kỹ lục của Trương Cực thất bại!

" Thật? "

" Thật 100% không thì tối nay mày quan sát tao đi ".

" Ừ được! Vậy tối nay mày sang tao ngủ ".

"..."

" Không tin tưởng tao vậy à?"

" Ừ!".

"..." Cậu bất mãn bĩu môi. Lại nhận được thêm 1 miếng trứng chiên nữa.

" Ngon quá ngon quá lên tay nghề rồi! ".

Anh cười nhẹ 1 tiếng đưa tay búng chóp mũi cậu.

" 1 buổi sáng mà ngay bao nhiêu chuyện vậy? ".

" Hừ! Tao cũng không hiểu tại sao đám người đó lại kéo đến đây! ".

" Tao nghĩ mày nên xem lại điện thoại của mình! ".

Nghe vậy thì cậu cũng không hiểu gì lôi điện thoại ra xem thử thì...

Bài đăng lúc nãy cậu để chế độ công khai...

" Ơ đm? Đáng lẽ là để chế độ chỉ mình mày xem được thôi sao lại thành thế này! ". Cậu nhanh tay ấn xóa bài viết.

" Ngốc! ".

" Còn không phải tại mày sao... ". Cậu nhỏ giọng lầm bầm.

" Bạn nhỏ nói xem sao lại tại tao rồi"

" Việc thứ 1 lúc sáng mày bỏ tao mà đi trước thành ra tao bị trễ 20'. Việc thứ 2 do đi vội quá nên quần áo không được gọn gàng làm cho đám người kia... Còn việc thứ 3 mày không để ý tao nên mới dùng cách đăng tus này ai mà ngờ lại thành ra thế này. Thế nên cả 3 việc ngày hôm nay mày đều gián tiếp ngay ra! ".

" Rồi rồi là tao sai ". Sau đó anh nố nhỏ vào lỗ tai cậu " Anh đây nhận lỗi với mày! ".

Lỗ tai của cậu rất nhạy cảm nên việc tiếp xúc vừa rồi thảnh công làm vành tai đỏ lên đáng kể.

" Mà còn nữa sao lúc nãy lại chắc chắn là không có ai nhanh hơn tao? ".

" Đơn giản vì nếu mày đến trễ thì tao vẫn sẽ ưu tiên cho mày. Tao thiên vị mày! ".

Nghe xong câu này làm tim anh như nhũn ra.

" Khụ ăn cơm thôi ". Anh lùi người lại rút ngắn khoảng cách lại bình thường.

Cả 2 cùng nhau ăn chung 1 phần có điều ít nhưng lại vô cùng thỏa mãn.

Thật ra phần cơm này là anh chuẩn bị cho cậu. Đáng lẽ hôm nay anh định xuống canteen ăn 1 mình anh biết chắc chắn nhóc ngốc nghếch này sẽ không bước chân ra khỏi lớp nên mới đặc biệt chừa hộp cơm này lại cho cậu.

" Có hơi ít. Còn đói không? ".

" Không đủ no rồi ".

" Hay tao mua cho mày thêm cái sandwich nhé? ".

" Không cần không cần đâu ".

" Hay 1 cái bánh bông lan nhé? ".

" Đã nói không ăn rồi... ". Còm định mắng thêm thì bắt gặp ngay 1 gương mặt cún con của người kia nên đành nuốt lại.

" Hazz thôi thì mua cho tao lon nước cam đi ".

" Tuân lệnh đi ngay đây ". Nói xong thì anh cũng lao ra cửa đi mất.

Trong này Tả Hàng lắc đầu ngao ngán

" Đói thì nói đại. Làm trò con bò ".

Đúng là anh đói thật với sức ăn thiếu niên 16 17 tuổi thì như vậy quá ít. Đang tìm lý do xuống nhà ăn để lấp đầy cái bụng mà bạn nhỏ lại không hiểu ý.

Sau khi anh quay lại thì tiết buổi chiều cũng bắt đầu.

------------------------------

Những tiết ôn tập nhàn chán chối cùng cũng trôi qua bây giờ là giờ ra về.

" À tôi quên nói với mọi người giờ tự học buổi tối kết thúc nhé! Do là gần thi rồi nên nhà trường muốn mọi người thoải mái bước vào kì thi. Nói chung là không cần tới lớp tự học nữa! ". Dư Vũ Hàm đứng giữa lớp lớn giọng thông báo.

" yeeeee ú hú ".

" Còn gì vui hơn chứ ".

" Ôi cuối cùng tôi cũng được hẹn hò với em Liên Quân cả buổi tối rồi hạnh phúc quá ".

"..."

---------------------------

Zhangji07→Zuohang06

Nhóc ngốc nghếch
Mẹ tao gọi mày với dì sang ăn cơm

Bạn lớn hay dỗi
Tới liền!

-----------------------------

Lý Bạch Nghi:" Nhóc con 2 đứa hết giận nhau rồi sao? ".

Trương Cực:" Không giận ạ ".

Lý Bạch Nghi:" Không giận mẹ già đây tin mới lạ đó ".

Từ Mao Nguyệt:" Thôi 2 đứa ăn nhanh đi còn đi học ".

Tả Hàng:" À con quên nói với mẹ từ hôm nay bọn con không cần học buổi tối nữa ạ ".

Từ Mao Nguyệt:" Ra vậy! Nhưng bé cũng phải tự ôn tập đấy nhé ".

Tả Hàng:" Vâng ạ ".

Lý Bạch Nghi:" A Nghi này cậu có biết con bé ở tiệm tập hóa đầu đường kia không?".

Từ Mao Nguyệt:" Biết biết cô nhóc họ Lâm phải không? ".

Lý Bạch Nghi:" Giờ không còn là cô nhóc nữa vừa mới từ Anh trở về rất ra dáng thiếu nữ đó ".

Từ Mao Nguyệt:" Trở về rồi sao? Lần cuối tớ gặp hình như con bé mới 3-4 tuổi. Đã nhiều năm vậy rồi ".

Lý Bạch Nghi:" Bây giờ đã 14-15 tuổi rồi ".

Từ Mao Nguyệt:" Đúng a tớ nhớ là nhỏ hơn 2 nhóc nhà mình 1 tuổi ".

Lý Bạch Nghi:" Nè con thấy thế nào? ".

Trương Cực:" Thế nào ạ? Con thấy Tả Hàng đẹp! ".

"..."

Lý Bạch Nghi:" Mẹ biết nhưng mẹ không hỏi cái này ý mẹ là con thấy con bé họ Lâm ấy làm sao? ".

Trương Cực:" Không vừa mắt ".

Lý Bạch Nghi:" Con chưa gặp người ta mà ".

Từ Mao Nguyệt:" Đúng rồi lúc nào rảnh 2 đứa sang chào hỏi đi dù gì cũng là hàng xóm cũ ".

Tả Hàng:" Được ạ ".

----------------------------

Sau khi ăn tối xong thỉ cậu lên phòng đóng kín cửa sau đó lại đi đến cửa sổ kéo màn song khóa luôn cửa sổ. Quay ra bắt đầu sáng tác nhạc.

Mỗi lần cậu ngồi vào bàn để viết lời là y rằng quên hết giờ giấc. Viết được 1 đoạn thì cậu nghỉ tay nhìn lên đồng hồ thì là 11:45. Cậu từ từ ngồi dậy sau đó đi đến tủ mở lấy đại 1 bộ đồ sau đó vào phòng tắm. Lúc cậu tắm ra thì cũng đã qua 12h được 5-10'. Nghĩ là bạn lớn kia chắc hẳn giờ này đã ngủ chết xác và quên mất lời hứa sáng nay rồi nên cậu ung dung đi lại bàn học đeo tai nghe bắt đầu nghe lại con beat mình mới đánh.

*Cạch*

Cửa mở ra rồi.

*Cạch*

Cửa đóng lại rồi. Nhưng là cửa phòng Trương Cực.

" ??? ".

Hiện tại cậu đang ngồi trên giường của Trương Cực còn anh thì tỉnh bơ ngồi vào bàn học nhìn cậu.

Lúc nãy... Cậu thấy Trương Cực mở cửa phòng cậu rất tự nhiên không hề nói trước hay gõ cửa. Sau đó trực tiếp vòng tay qua người cậu bế lên. Là bế kiểu công chúa đó! . Sau đó thì cậu ngồi ở đây và không còn sau đó nữa.

" Mày mới làm cái gì vậy? ".

" Mang mày qua ngủ cùng tao! ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro