Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*
*Cạch*
Đầu là tiếng đóng cửa sau là tiếng của chiếc đồng hồ đắc tiền tội nghiệp bị cậu ném đi.

Tả Hàng nhanh chóng lại tủ lấy quần áo và mặc vào tất nhiên mặt vẫn không ngừng đỏ. Còn Trương Cực sau khi đóng sầm cửa lại thì anh dựa vào cửa mà trượt ngồi xuống. Da mặt tuy không mỏng nhưng bây giờ tai đã thoáng đỏ rồi.

Yên ẳng được khoảng 10 phút thì Trương Cực quyết định đưa tay gõ cửa chỉ nghe bên trong phát ra tiếng .

" Vào... Vào đi ".

Mở cửa đi vào thì thấy cậu ngồi ngay ngắn trên giường.

Trương Cực:" Khụ... Chúng ta đi luôn chưa? ".

Tả Hàng:" À ừ đi... đi thôi ".

---------------------------

Vừa đến lớp cậu đã bị Dư Vũ Hàm nhào tới bắt chuyện.

Dư Vũ Hàm:" Hey yo Tả ca chờ mày lâu lắm rồi đó đến đây tao cho mày xem nhân vật mới của tao nhé! Đợi chút ".

Tả Hàng:" Sao? Có gì mới à? ".

Dư Vũ Hàm:" Đúng a! Tăng chỉ số cực mạnh ".

Tả Hàng:" Đồ thì xịn thôi quan trọng người chơi ấy! Đấu với tao 1 ván đi ".

Dư Vũ Hàm:" Tao thì làm sao mà thắng mày được ". Nói xong còn thở dài.

Tả Hàng:" Chưa ra trận mà đã biết mình bại à? không đáng mặt đàn ông ".

Dư Vũ Hàm:" Được vô đi tao chơi khô máu với mày ".

Tả Hàng:" Đến ".

Điện thoại vừa vào được game thì đã bị ai đó đoạt lấy. Cậu bất mãn đang định quay qua chửi vào mặt người kia thì đã gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của người trước mặt nên đành im bặt.

Trương Cực:" Mày đến đây học hay chơi game? ".

Tả Hàng:" Hỏi thừa! Tất nhiên là chơi game ".

Nhận được câu trả lời Trương Cực nhất thời đen mặt đem chiếc điện thoại kia nhét thẳng vào túi mình không thèm nhìn bạn nhỏ đang kêu gào kia lấy 1 cái. Cúi đầu cắm cúi giải đề.

Trương Cực:" Thế thì tạm thời tịch thu! ".

Tả Hàng:" Sao lại thế? ".

Dư Vũ Hàm:" Trương ca à! Chỉ vào test skill 1 trận thôi mà ".

Trương Cực:" Dư Vũ Hàm cậu là lớp trưởng! ".

Dư Vũ Hàm:"...".

Tả Hàng:" Xin lỗi nhé Lão Dư ".

Dư Vũ Hàm bất đắc dĩ quay lên:" Đành chịu thôi ". Sau đó quay qua bạn cũng bàn của mình:" Tả ca không chơi được vậy Cuốn Cuốn chúng ta... ".

Đồng Vũ Khôn đảo mắt qua hắn 1 lượt:" Chúng ta làm sao? ".

Dư Vũ Hàm:" Chúng ta cũng nhau ôn tập đi hahaha ".

-----------------------

Hiện tại là 2giờ sáng tại phòng Tả Hàng.

Trong phòng hiện tại khá tối chỉ còn chiếc đèn ở bàn học kia là phát ra ánh sáng. Cậu thiếu niên vóc dáng mảnh khảnh mặc 1 bộ đồ ngủ bằng bông đang cặm cụi làm gì đó.

*Ting*

Yuyuhan06→Zuohang06

Bạn cờ
Ây ây! Tả ca giờ mà còn thức sao?
Trâu bò vậy.

Mãnh nam vô địch
Ừ làm sao? Lại nhớ ba mày à?

Bạn cờ
:)))) Ba cái đầu gối mày ấy!
Đang làm gì đấy

Mãnh nam vô địch
Chơi game

Bạn cờ
Biết ngay mà thức giờ này thì mày chỉ có chơi game thôi

Mãnh nam vô địch
Rành quá nhỉ?

Bạn cờ
Tất nhiên vì tao cũng đang chơi mà
Mà mày chơi trò gì thế tao ké với nào

Mãnh nam vô địch
Game offline

Bạn cờ
...

--------------------------------

Trả lời tin nhắn xong cậu trực tiếp tắt nguồn ném điện thoại sang phía giường tiếp tục lao đầu vào đống đề trên bàn.

Chơi game sao? Nói dối đấy. Hôm nay không phải là ngày đầu tiên ngày nào cũng vậy cậu chính là bề ngoài thì luôn miệng không quan tâm đến học tập điểm số nhưng về đêm chính là thức đến 2h để luyện đề. Cậu không học để đối phó là học để vận dụng. Tư duy của cậu rất tốt trên lớp giả vờ lăn ra ngủ nhưng thực tế là nghe lão sư giảng bài tối thì về nhìn sơ qua là hiểu ngay. Nhìn lại mới thấy điểm của cậu luôn khống chế ở con số 6 chỉ từ 6điểm trở xuống chứ không có hơn. Thử hỏi phải có chí thông minh thế nào mà biết câu nào đúng không nào sai để né như vậy chứ!

Nhưng đúng là vẫn không thể so với Trương Cực. Cậu không thích ngồi xuống nghiêm túc cùng anh học tập, những khi gặp đề khó không biết giải thì cậu sẽ cầm sấp đề ném tùy ý cho người kia rồi giở giọng cà lơ phất phơ như làm cho có nhưng thật ra là rất châm chú nghe giảng. Anh thì biết tỏng trò này của cậu rồi lần nào cũng rất tỉ mỉ giảng lại cho nhóc nhà mình mà không lật tẩy cậu. Điều làm anh không hài lòng nhất chính là bạn nhỏ thức quá khuya đêm nào cậu cao hứng thì chắc cũng phải 5h sáng mới ngủ. Anh thừa biết là cậu không muôn phơi bày sự chăm chỉ ra cho người khác thấy nhưng nếu muốn thì qua phòng anh mà học cho cậu học cả ngày cũng được thậm chí tối còn có thể ngủ lại luôn việc gì phải hành hạ bảng thân vậy?

Mục tiêu của cậu chính là thi vào trường mà Trương Cực muốn và tất nhiên là trường trọng điểm. Anh đã bàn trước chuyện này với cậu rồi ngôi trường ấy có hơi xa nhà nếu cả 2 cùng đậu thì sẽ cùng nhau ở ký túc xá không thành vấn đề gì chỉ là chưa nói qua với 2 mẹ thôi. Chưa nói điểm đầu vào của ngôi trường này rất cao 700 điểm đạt chuẩn. Đối với Trương Cực lẫn Tả Hàng mà nói có thể vượt qua số điểm này 1 cách dễ dàng.

Đang chìm đắm trong đống đề bỏng cửa sổ phát ra tiếng gì đó cậu mới ra xem thử thì phát hiện tên hàng xóm đối diện không biết dùng thứ gì mà ném vào cửa sổ nhà cậu. Tả Hàng ngước mặt nhìn sang thì thấy Trương Cực đưa tay chỉ chỉ vào điện thoại mình nhìn hành động đó cậu không khỏi bật cười mà hiểu ý. Đi lại giường nhặt chiếc điện thoại đáng thương kia bật nguồn lên. Khi vừa khởi động được máy liền có 1 cuộc gọi đến. Cậu vội bắt máy đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói trầm ấm êm tai.

" Phát hiện 1 bạn nhỏ không ngoan nha~ ".

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay lại phát hiện 1 bí mật đông trời rồi. Bạn học Tả Hàng thật ra là một giáo thảo ngầm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro