Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực:" Còn gì nữa không? ".

Chương Gia Kì:" Không... Không có việc gì nữa. Làm phiền cậu rồi ".

Trương Cực giương mắt nhìn cô. Bị cái nhìn làm cho run cả người miệng lắp bắp nói.

Chương Gia Kì:" Vậy... Vậy xin phép tớ... tớ về chỗ đây... Chủ nhiệm cũng sắp vào lớp rồi". Nói xong lập tức bỏ về chỗ.

Trương Cực sau khi đuổi được Chương tiểu thử kia bèn quay qua gõ gõ vào mặt bàn bạn nhỏ bên cạnh.

Trương Cực:" Có phải nên giải thích gì đó không? ".

Tả Hàng lúc nãy đang ngủ ngon bị quáy rày tâm tình đang rất không vui.

Tả Hàng:" Giải thích gì? Có bệnh à? ".

Trương Cực:" ayy daa lạnh lùng quá nha. Nói đi sao lại không đưa wechat tao cho cô ta? Không muốn chia sẻ tao với người khác sao? ".

Tả Hàng:" Mày tự luyến cũng vừa thôi! Không phải tao mà đưa là mày giở thói giận hờn gì gì đó sao? ".

Trương Cực:" Tao không có nhé! ". Anh đưa hộp cơm lúc nãy vừa mua sang cho cậu.

Tả Hàng:" Không ăn đâu! ".

Trương Cực:" Gì đây? Không phải lúc nãy đã nói rồi sao? ".

Tả Hàng:" Lúc nào? Lúc tao nói mớ à?".

Trầm mặt trong mấy giây anh bắt đầu đưa tay đem trán của cậu nhóc không xương này với mặt bàn tách ra.

Tả Hàng khó chịu giãy giụa:" Mau buông mau buông! Làm cái gì đó! ".

Trương Cực:" Còn không ăn? Hay mày muốn tao đút? À cái đó cũng không phải không thể... ".

Tả Hàng:" Tao ăn tao ăn. Đm tao ăn là được chứ gì ". Sau đó đoạt lấy phần cơm kia ăn liên tục.

Trương Cực bị cậu chọc cười thành tiếng đưa tay lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra đưa cho cậu.

Trương Cực:" Từ từ thôi không vội ". Như nhớ ra gì đó lại nói với cậu " Sao lại khó chịu vậy tao nhớ tao chưa làm gì mà? ".

Lúc này cậu đã dần quên chuyện kia vậy mà người trước mặt lại nhắc đến, như phát hỏa mà đảo mắt qua liếc người bên cạnh.

Tả Hàng:" Con mẹ nó! Không phải tại vị tiểu thư kia sao xin wechat mày thì đến tìm mày đi cư nhiên lại đến tìm tao. Làm hỏng 1 giấc mơ đẹp. Tao sắp giết được quái thú rồi giờ làm sao mà mơ lại chứ. Chết tiệt! ". Cậu tuôn ra 1 trào như bắn rap.

Anh hiểu rõ sự tình thì ra không phải tại anh. Nhưng mà hình như là gián tiếp liên quan đến anh nhỉ?

Trương Cực:" Rồi rồi sau này sẽ không ai phá giấc mơ của mày nữa! Còn quái thú thì sau khi về nhà mày cứ xem tao là quái thú đi muốn đánh muốn giết gì cũng được. Đừng nổi nóng nữa là được nha nha! ".

Nghe đến đây 2 mất cậu sáng lên đâu phải lúc nào muốn đánh thì có thể đánh được đâu. Thậm chí chưa nói tên Trương Cực này là sức trâu mạnh hơn cậu rất nhiều 1 cái nhấc tay của anh cũng đủ làm cậu ngã lăn ra rồi.

Tả Hàng:" Nói rồi đấy nhé ".

Trương Cực:" Thế đã hết giận chưa? ".

Cậu vốn dĩ không hề giận anh đang định nòi thì lời bỗng nuốt lại vào miệng.

Tả Hàng:" Được! Tạm tha cho nhà ngươi ".

Trương Cực:" Thật là đội ơn ngài đã tha thứ. Nhưng ta không biết được có phải là ngài đã thật sự hết giận chưa. Chứng minh tý đi? ".

Tả Hàng:" Nhà ngươi phiền phức quá rồi đấy! Aizzz được rồi ". Sau đó nở 1 nụ không thể nào tỏa sáng hơn dành cho người kia.

Đã mấy phút trôi qua rồi cậu cũng đã ăn hết phần cơm của mình.

Tả Hàng:" Trương Cực vứt giúp tao ".

Đáp lại cậu là trạng thái ngơ ngơ của người kia.

Tả Hàng đưa quay quơ quơ trước mặt Trương Cực thiếu chút là tán vào mặt anh. Tay nhỏ đột nhiên bị nắm chặt cậu thoáng giận mình chỉ nghe được giọng nói khàn khàn của anh.

Trương Cực:" Đừng nghịch! ".

Trương Cực:" Ăn xong rồi sao? Tốt lắm! Tao đi xuống nhà vệ sinh 1 tý ". Nói xong lặp tức cầm vỏ hộp của cậu đi thắng ra cửa mà không nhìn cậu đến 1 lần.

Tả Hàng nhớ nãy giờ mình có chọc gì đến tên mặt lạnh này đâu.

Tả Hàng:" Tao đi với mày ". Vừa định đứng dậy đi theo thì lại nghe giọng từ cửa hướng vào.

Trương Cực:" Ngồi yên đó! ".

Cậu giật mình ngồi im bặt.

--------------------

Những tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên lớp học đang yên ắng lập tức trở nên ồn ào. Giáo viên đứng trên bục giảng bất lực chỉ có thể gõ gõ thước lên mặt bàn lớn tiếng nói.

" Được rồi! Hôm nay đến đây thôi về nhớ làm bài tập ôn tập đầy đủ đấy ".

" Vâng " cả lớp đồng thanh đáp lại.

Trương Cực:" Tiết tự học buổi tối hôm nay tao qua rước mày nhé! ".

Tả Hàng:" Ok! ".

Dư Vũ Hàm:" Tả ca nhất định mày phải tới nhé! Có thứ hay cực muốn cho mày coi ".

Tả Hàng:" Cái gì? ".

Dư Vũ Hàm:" Tới lúc đó you sẽ biết thôi. Hấp dẫn cực kì! ".

Cậu bàn cùng bàn của Dư Vũ Hàm nghe hắn khoát lác mà nhứt cả tai không chịu được đành lên tiếng.

Đồng Vũ Khôn:" Thôi đi ông ơi! Mày suốt ngày chỉ biết rủ rê người khác! ".

Dư Vũ Hàm:" Rủ rê gì chứ! Thứ này đặc sắc lắm đấy nhá ".

Đồng Vũ Khôn:" Nghe thôi là biết mày vừa nạp cả núi tiền để trang bị nhân vật trong game chứ gì".

Dư Vũ Hàm:" wtf Mao ca sao mày biết? ".

Đồng Vũ Khôn:" Tao là ai mà lại không biết được. Xem thường Đồng soái ca của mày quá rồi nhé! ".

Dư Vũ Hàm đưa tay khoác vai bạn cũng bàn của mình:" Đúng là anh em tốt! Tả ca nói gì thì nói mày nhớ đến đấy nh... ". Câu còn chưa nói hết vừa quay đầu lại đã không thấy 2 vị đại ca kia đâu rồi.

Dư Vũ Hàm như thói quen đưa tay hất tóc:" ể? Người đâu? ".

Đồng Vũ Khôn giương chân đạp 1 cái vào chân người nọ:" Còn không phải tại mày luyên thuyên mãi sao? Mau về! ".

Dư Vũ Hàm:" Được được! Về thôi chúng ta về. Bớt giận bớt giận ". Vừa nói vừa vuốt lưng cho bạn cùng bàn của mình.

---------------

Tả Hàng:" Chúng ta đi nhanh vậy làm gì? Lão Dư còn chưa nói hết hình như nó muốn nói gì đó với tao! ".

Trương Cực:" 💢 ".

Trương Cực:" Nó muốn nói mày rất đẹp trai đấy! ".

Tả Hàng:" Vậy sao đúng là anh em tốt ".

-----------------

Tả Hàng:" Con về rồi đây! ".

Từ Mao Nguyệt:" Về rồi sao? Lại ăn ít bánh nè bé ".

Tả Hàng:" Không cần đậu ạ. Con có việc cần làm ". Nói rổi câu phi thẳng lên lầu.

Nhân lúc cậu còn chưa đóng cửa phòng lại Từ Mao Nguyệt dưới này nố vọng lên " Làm gì thì làm nhớ tắm rửa sạch sẽ trước đó. Để mồ hôi thấm vào người là bệnh đấy nhé! ".

Tả Hàng:" CON BIẾT RỒI Ạ ". *Rầm*.

Từ Mao Nguyệt dưới này lắc đầu ngao ngán khỏi hỏi cũng biết cậu làm gì rồi chính là vù đầu vào đống giấy rồi còn khung nhạc để viết nhạc đây mà.

---------------

Trên phòng Tả Hàng.

Cậu vứt balo thẳng lên giường như quên hết lời mẹ dặn mà lao đầu vào bàn học ra sức viết.

Sau mỗi buổi đi học về không biết từ đâu mà trong đầu cậu nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng. Sở thích của cậu chính là viết nhạc. Tả Hàng có một ước mơ đó là trở thành 1 rapper. Cậu muốn tự mình viết ra 1 bài hát rồi tự mình biểu diễn chúng. Quả thực về học tập có thể không nổi bật lắm nhưng về mảng nghệ thuật thì trong trường cậu là nhất đấy. Cậu hát rất hay nhảy cũng rất giỏi nhưng rap vẫn đặc biệt giỏi hơn. Cậu bề ngoài chính là bộ dạng vô tư vô lo nhưng bên trong lại là 1 đứa trẻ vô cũng hiểu chuyện. Có những chuyện không thể cũng người khác ngồi xuống tâm sự cậu sẽ gửi vào bài hát. Cậu chính dựa vào tâm trạng mà sáng tác. Dần dần âm nhạc đã trở thành người bạn đặc biệt quan trọng thứ 2 của cậu chỉ đứng sau Trương Cực!

Lăn lộn hết từ bộ trống qua piano lại từ piano nhảy sáng guitar điện rồi lại vùi đầu vào đống giấy để viết mãi tập trung mà quên mất thời gian. Lúc nhìn lên chiếc đồng hồ to ở trên tường thì mới thoáng giận mình.

Tả Hàng:" Gì chứ? Mình mới viết có tý thôi mà! Chưa gì đã 7 rưỡi rồi ".

Thôi chết 8h là tiết tự học bắt đầu rồi không nha không kịp mất- Tả Hàng thầm nghĩ. Cậu phi như bay nhanh vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi rồi thì cậu mới nhớ ra là lúc nãy vào nhanh quá quên mang quần áo mất rồi. Định bụng là trong phòng cũng không có ai cậu bèn quấn cái khăn ngang thân dưới rồi tiêu sái bước ra.
Cùng lúc đó cửa phòng phát ra ân thanh như có ai đó mở ra. Cậu giật mình nhìn sang thì thấy Trương Cực đứng ngây ngóc ở trước cửa nhìn mình chầm chầm.

THÔI CHẾT MÌNH ĐANG KHÔNG MẶC ĐỒ!

Trương Cực:"...".

Tả Hàng:"...".

-----------------------------------------------------------------

Những cái mình viết ở trên kia ngoài việc học tập của anh bé thì hoàn toàn là thật đấy. Mình muốn cho mọi người biết rằng trong 3 năm qua anh bé của chúng ta đã nỗ lực như thế nào! Mong mọi người đừng phủ nhận nó.

Mọi người đã thi giữa kì chưa nhỉ? Có cố gắng chắc chắn sẽ đạt kết quả như ý thôi! Cố lên cố lên mọi người cùng cố lên nhé!

TẢ HÀNG SẼ DEBUT!

TẢ HÀNG SẼ DEBUT!

TẢ HÀNG SẼ DEBUT!


TRƯƠNG CỰC SẼ DEBUT!

TRƯƠNG CỰC SẼ DEBUT!

TRƯƠNG CỰC SẼ DEBUT!


Cả 12 người chắc chắn sẽ Debut cùng nhau!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro