Chương 79: Ai đoạt đêm đầu tiên? (cao trào)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quả nhiên như cô dự tính, vào lúc Tiêu Cẩn Chi vừa nghe được hai từ "Cửu Cửu" thì hai hàng lông mày nhăn lại, đôi mắt cũng nhanh chóng nhìn sang chỗ phát ra tiếng người nói chuyện.

Đang nhìn đến đôi tay người phụ nữ đang cầm thức ăn đột nhiên che trước mặt, rõ ràng là cô không muốn anh nhìn thấy cô đây mà. Lúc này Tiêu đại thiếu gia tức giận đến nỗi thiếu chút nữa muốn bước tới bóp chết cô ngay tại đây.

Cô không cần anh nữa sao? Nhìn thấy anh lại làm ra vẻ giống như thấy quỷ, hơn nữa cô trở về từ Dực Thành lâu như vậy rồi mà lại không mảy may liên lạc với anh.

Chẳng lẽ anh không chủ động gọi điện thoại cho cô thì cô cũng không thèm liên lạc với anh hay sao? Lẽ nào... Cô muốn mượn chuyện Lương Kinh Diễm gây sự mà muốn cắt đứt mối quan hệ giữa cô với anh?

Nha đầu chết tiệt kia, nếu như dám to gan nghĩ như thế thì hãy xem anh làm sao trừng trị em đây?

Con ngươi sâu thẳm của Tiêu Cẩn Chi như đang nhìn về nơi nào đó xa xôi, ấp ủ trong lòng một cơn bão táp.

Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng tên là Ny Khả, thấp giọng nói mấy câu rồi lại đưa tay ra hiệu với cấp dưới của mình, yêu cầu anh ta dẫn Ny Khả đến phòng khách, anh sẽ đến ngay sau đó.

Nói xong, anh quay người sang Ny Khả nói một tiếng "Xin lỗi" và nhanh chân bước về phía cô gái nào đó đang sợ hãi khép nép đằng kia.

Khi đã nhìn rõ ràng người ngồi bên cạnh Tiêu Cửu Cửu chính là Lương Kinh Đào thì ánh mắt Tiêu Cẩn Chi lại toát lên một vẻ thâm trầm khó đoán. Một sự lạnh lùng khó kiềm nén cũng vội vàng lướt qua hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Nha đầu ngốc này, em có cần phải lấy dao đâm vào buồng tim khiến anh chết như vậy không? Em muốn đi với ai mà không được, sao cứ phải nhất thiết người đó là Lương Kinh Đào? Lẽ nào, trong lòng em, Phượng Thần thật sự quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến nỗi em không thèm quan tâm đến ai khác sao?

Em biết rõ người đàn ông trước mắt này ngập tràn nguy hiểm, lưỡi dao sắc bén nhọn đang được giấu trong con người của anh ta, mà em không sợ bị thương, lại nhất định lao vào để muốn đánh cược một lần sao?

Có thể nói con người của Tiêu Cẩn Chi chính là loại người yêu ghét rõ ràng.

Mà người hiểu rõ Tiêu Cửu Cửu nhất, ngoại trừ Phượng Thần ra, cũng chỉ có mỗi mình Tiêu Cẩn Chi mà thôi.

Mỗi lần Tiêu Cẩn Chi nhận được điều tra báo cáo về cô, từng từ từng chữ trong bản báo cáo viết về Lương Kinh Đào và Tiêu Cửu Cửu thì lòng anh lại có cảm giác như bị ai đó dùng kim đâm vào trái tim, đau đớn tựa như không thể sống nổi.

Mỗi một lần như vậy, anh lại muốn chạy tới đứng trước mặt cô, nói với cô rằng anh yêu cô. Cô chỉ có thể thuộc về Tiêu Cẩn Chi anh mà thôi, anh muốn cướp cô về nhà giống như trong dĩ vãng ngày ấy vậy, cứ vậy mà vô tận nuông chiều cô.

Nhưng khi lý trí bình tĩnh lại, dù trong lòng đau đớn như xé ruột xé gan nhưng anh cũng hiểu rõ một sự thật, Lương Kinh Đào chấp nhận thay hình đổi dạng dù phải làm bất cứ cách gì chỉ để tiếp cận Cửu Cửu. Điều đó cũng nói lên được một điều rằng, anh ta đã điều tra và biết rằng hình ảnh Phượng Thần trong lòng Cửu Cửu quan trọng như thế nào. Ngoài ra Tiêu Cẩn Chi cũng tin chắc chắn rằng Lương Kinh Đào vẫn còn đang ấp ủ âm mưu ác độc nào đó phía sau vẻ ngoài đạo mạo kia.

Nếu như lúc này anh không cho Cửu Cửu thiệt thòi một lần dưới tay anh ta thì chắc chắn muôn đời Cửu Cửu sẽ vĩnh viễn không thoát được nỗi ám ảnh về cái chết của Phượng Thần trong quá khứ.

Vì lẽ đó, hiện tại anh sẽ cố gắng nhẫn nhịn.

Mà trong thời gian anh nhẫn nại, Tiêu Cẩn Chi chỉ muốn tăng nhanh động tác vô tình của mình. Anh muốn phá hủy căn cơ của nhà họ Lương, đẩy đổ triệt để tâm huyết cả mấy đời nhà họ Lương xuống vũng bùn. Mà chuyện này đối với Tiêu Cẩn Chi, tuyệt đối là một công trình vĩ đại, không phải một sớm một chiều mà có thể hoàn thành.

Trong mấy chục năm kinh doanh, ngoài những mối quan hệ giao thiệp đan xen chằng chịt, anh vừa phải khiến quan hệ của bọn họ vô hình bị phá huỷ, lại không thể để bọn họ phát hiện quá sớm. Mặt khác, anh cũng lo nhỡ đâu mình nóng vội cũng sẽ khiến bọn họ như "chó cùng rứt giậu" (đồng nghĩa với câu tục ngữ tức nước vỡ bờ, ám chỉ bất cứ sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Nếu vượt quá giới hạn cho phép thì sự chịu đựng không còn nữa mà thay vào đó bằng một phản kháng giống như bờ bị nước ép quá không thể nào giữ yên được và phải vỡ ra). Do đó anh phải nghĩ ra tất cả biện pháp nhằm làm thương tổn Cửu Cửu.

Hiện tại anh chỉ có cách ẩn nhẫn, tạm thời rời xa Cửu Cửu. Trước tiên anh phải giả vờ đính hôn với Lương Kinh Diễm, sau khi mọi thứ đã ổn định thì lại tính toán tiếp với người nhà họ Lương.

Chỉ có việc phá huỷ sự nghiệp của toàn gia tộc họ Lương, khiến cả gia tộc họ Lương thất bại trong đợt tổng tuyển cử vào sang năm thì mới khiến nhà họ Lương ngay lập tức suy sụp. Đến lúc đó, nhìn xem bọn người nhà họ Lương làm sao còn diễu võ dương oai (phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang điều gì đó)được nữa? Anh muốn nhìn xem bọn họ còn thể càn rỡ hung hăng được không? Muốn nhìn xem bọn họ làm sao để bắt nạt người khác được nữa?

Chỉ sợ đến lúc ấy, không cần Tiêu Cẩn Chi anh động thủ, mà một khi người nhà họ Lương không trúng tuyển thì nhất định sẽ có rất nhiều kẻ lợi dụng lúc họ sa cơ thất thế mà nổi lên tranh đoạt lợi ích, sẽ trực tiếp tấn công người nhà họ Lương đến mức khiến họ suy sụp mới thôi.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Cẩn Chi vẫn luôn bận nhiều việc, anh đã phái vô số thuộc hạ phân công nhau điều tra danh sách những quan viên hối lộ, cấu kết với nhà họ Lương để tìm chứng cớ phạm tội. Đến lúc đó, một khi anh phát lệnh tấn công để mấy chi nhánh con của nhà họ Lương đồng thời bị phá huỷ thì anh xem còn có ai có cách nào cứu vãn gia tộc họ hay không?

Bên cạnh đó, lúc gia tộc họ Lương vừa rớt trong đợt tuyển cử này thì cũng là lúc cây đổ bầy khỉ tan (tương tự câu tục ngữ tan đàn xẻ nghé, ý nói một khi không còn người lãnh đạo thì tất cả những thuộc hạ đều chạy loạn như rắn mất đầu). E là đến lúc ấy, ngay cả ý định muốn cứu giúp người khác cũng đều không thể làm được.

Giờ đây Tiêu Cẩn Chi vô cùng bận rộn, mỗi ngày phải quan tâm xem Cửu Cửu ở bên này tiến triển thế nào, trong lòng cũng rất lo lắng cho cô. Anh lo sợ cô sẽ bị hại bất cứ lúc nào, muốn cứu cô ra khỏi hố lửa do Lương Kinh Đào giăng ra để hòng bẫy cô.

Không ngờ Tiêu Cẩn Chi anh cũng có lúc phải âm thầm oán thán và than thở như thế này, anh thật cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Thật sự anh không hề dễ chịu.

Nha đầu Cửu Cửu này lại một mực làm ra vẻ không quen anh, cũng không thèm đoái hoài đến nỗi khổ tâm trong lòng anh mà hiện tại cứ muốn cách xa anh, ngay cả một cú điện thoại cũng không muốn điện cho anh. Cô thật sự không màng đến anh sao? Không sợ sẽ làm tổn thương anh sao?

Tuy rằng anh biết cô vẫn đang ở cùng với Lương Kinh Đào nhưng khi chính mắt anh nhìn thấy tình cảnh ấy thì Tiêu Cẩn Chi vẫn có cảm giác trái tim mình đột nhiên nổi lên từng trận đau đớn.

Mà Lương Kinh Đào thì sao?

Hiển nhiên anh ta vừa nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi đến nơi này ăn cơm thì trong lòng cũng kinh hãi.

Anh ta nhìn theo ánh mắt Tiêu Cẩn Chi đang hướng về phía Cửu Cửu, lúc này mới phát hiện ra một Tiêu Cửu Cửu bình thường lạnh lùng lạnh nhạt mà đầu càng cúi càng thấp, bất lực xoay xoay đôi tay nhỏ nhắn của mình đan vào nhau, trông cô lúc này thật bối rối.

Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Ởtrước mặt anh, Tiêu Cửu Cửu vẫn bình tĩnh lạ thường, lý trí thật minh mẫn, thậm chí là có chút lạnh lẽo. Có lúc anh muốn thân mật gần gũi với cô nhưng lần nào cũng đều bị cô né tránh.

Có thể hiện tại, tuy rằng không phải cô đang đứng đối diện với Tiêu Cẩn Chi nhưng hai người bọn họ một mạnh, một yếu, một ánh mắt sủng nịnh, một đôi mắt ngượng ngùng, không khí có phần ám muội. Rõ ràng giờ phút này đây, chung quanh như chỉ còn có hai người bọn họ khiến anh muốn lơ là cũng không được.

Đây chính là mối cảm tình nhiều năm sống cùng nhau, được nuôi dưỡng cho đến bây giờ, được hiểu ngầm là tình cảm chân thật hay sao?

Chỉ có khi đứng trước mặt Tiêu Cẩn Chi thì Tiêu Cửu Cửu mới có phong thái ôn nhu dịu dàng như cô gái mới lớn này thôi.

Không được! Cửu Cửu là của mình! Hiện giờ Tiêu Cẩn Chi chính là anh rể của anh, bọn họ cũng đừng đùa giỡn quá trớn như thế chứ? Dù Tiêu Cẩn Chi có nhớ nhung cô ấy đến thế nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không nên đi chung với nhau. Anh nhất định không cho phép Tiêu Cẩn Chi tiếp cận Tiêu Cửu Cửu dù chỉ nửa bước.

Trong nháy mắt, đầu óc Lương Kinh Đào lại kịch liệt hoạt động như biển cả đang mãnh liệt cuộn sóng.

Chờ đến lúc anh lại nhìn về phía Tiêu Cẩn Chi, nụ cười khôi phục ôn nhu thanh nhã, thần thái nhiệt tình nói: "Anh rể, sao anh lại đến nơi này ăn cơm? Bên cạnh còn có mỹ nữ hầu hạ. Nếu em nói lại cho chị em biết thì xem anh sẽ bị chị ấy trừng trị như thế nào?"

Đôi mắt Tiêu Cẩn Chi khẽ nhắm lại, nhìn tròng mắt Lương Kinh Đào đang tựa như tính toán, lại nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu đang gượng gạo đứng đó. Anh không nhịn được trong lòng thầm mắng, tên tiểu tử thúi này, đôi mắt thực sự hỏng rồi sao?

Mà anh ta cứ nói dăm ba câu như thế lại khiến trong lòng Tiêu Cửu Cửu như có ai đó dùng kim châm đâm xuyên,thủng trái tim mình. Quả thật không hổ danh là con cháu nhà họ Lương, thủ đoạn thật cao minh.

Nhưng Tiêu Cẩn Chi anh cũng không phải hạng tầm thường, nếu tiểu tử này muốn cùng anh so chiêu thì cũng còn non lắm.

"Anh chỉ đến dùng cơm với khách hàng thôi."

Tiêu Cẩn chi lạnh lùng trả lời một câu, cũng không còn để ý đến anh ta nữa mà ánh mắt trực tiếp rơi trên người Cửu Cửu. Anh không chỉ nhìn mặt gọi tên mà còn trực tiếp nói: "Trở về lâu như vậy mà sao một cú điện thoại cũng không điện cho anh? Nhà cũng không thèm trở về?"

Lúc anh nói chuyện, gương mặt tuấn tú cũng vẫn lạnh nhạt như cũ, toàn thân toả ra khí thế lãnh khốc tuấn mỹ đến bức người. Từ lúc anh vừa mới bước vào, anh như hung thần ác sát nhìn chằm chặp trên người Cửu Cửu khiến tâm hồn cô như đang bao bọc bởi đôi mắt cưỡng bức như có lực của anh.

Hiện tại, hai tròng mắt của nha đầu này còn lóe lên màu đỏ như ngôi sao phát sáng trong trời đêm, cứ vậy mà thẳng tắp nhìn lại Tiêu Cẩn Chi, nhìn lên lại nhìn xuống lại đánh giá nhiều lần. Sau đó, ánh mắt ma mị ấy lại hết nhìn Lương Kinh Đào lại nhìn Tiêu Cẩn Chi đảo qua đảo lại, trong mắt đều là cảnh tượng hưng phấn cùng nụ cười tươi rạng rỡ.

Tiêu Cửu Cửu tình cờ thoáng nhìn qua, lại thấy hai người bạn đứng bên cạnh mình đang đắm đuối nhìn chằm chặp vào hai người đàn ông tuấn lãng trước mặt thì lấy làm ngượng ngùng.

Cô âm thầm đưa tay ra, ở phía dưới bấm một cái vào chân Trương Dương, ý bảo cô ấy đừng làm cô tiếp tục mất mặt như thế nữa có được không?

Kết quả là nét mặt Trương Dương cũng tỏ vẻ như không có chuyện gì lại nghe được Lương Kinh Đào đang ở bên cạnh kêu thảm một tiếng.

Trái tim nhỏ lại lần nữa run lên, gay go rồi! Hay là cô đã bấm sai người?

Tại sao mỗi lần đứng ở trước mặt Tiêu Cẩn Chi thì cô cứ liên tiếp phạm sai lầm như vậy?

Tất cả đều do người đàn ông này có khí thế áp bức quá mạnh mẽ rồi chăng?

Mỗi lần đứng trước mặt anh, dây thần kinh trong đầu cô đều căng lên như dây đàn, cẩn thận ứng phó với thái độ vô cùng hồi hộp và lo lắng.

Việc cô sợ nhất chính là chọc giận anh, anh nhất định sẽ bắt lấy cơ hội tàn nhẫn mà dạy dỗ cô một trận.

Người đàn ông này giống như một con báo săn ngủ đông, bình thường nếu muốn cưng chìu thì cũng sẽ cưng chìu cô đến tận trời. Thế nhưng vào thời điểm mấu chốt, nếu cần thì anh cũng sẽ không ngần ngại lộ ra răng nanh đáng sợ, tàn nhẫn gặm cắn một lần lại một một lần, nhất định không bỏ qua cho cô.

Vì lẽ đó, Tiêu Cửu Cửu cô không sợ trời, không sợ đất nhưng chỉ sợ khuôn mặt lạnh như diêm vương này của Tiêu Cẩn Chi.

Bây giờ vừa nghe giọng anh thâm trầm khó đoán, cô cũng biết trong khoảng thời gian này mình thật sự đã quá vô tâm với anh. Lại không gọi điện thoại hỏi thăm tình hình với cái người mặt lạnh như Diêm vương này, khiến anh tức giận không vui.

Nhưng muốn cô cứ như vậy thỏa hiệp phục tùng thì cô cũng không cam lòng.

Tiêu Cửu Cửu suy nghĩ một chút, lại nhàn nhạt nhếch chân mày, nhìn thẳng vào anh nói: "Gần đây rất bận!"

Gần đây rất bận sao?

Tiêu Cẩn Chi thiếu một chút muốn bước lại bóp chết cô, lại dám nói rất bận sao? Bận bịu cái gì? Lại còn vội vàng hẹn hò nói chuyện yêu đương nữa?

Trên người anh trong nháy mắt toả ra khí thế khủng bố, khiến bầu không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ.

Trương Dương và La Manh bị khí thế dữ tợn toả ra từ thân thể anh làm cho sợ hãi đến nỗi mạnh mẽ rùng mình một cái. Trong nháy mắt đôi mắt vừa mới khôi phục lại sự trong sáng lại nhanh chóng suy sụp cúi mặt xuống đất không còn thấy bất kỳ tia sáng nào nữa.  

  Đàn ông như vậy thật sự quá khủng bố. Các cô có muốn tiếp cận anh cũng không dám.

Lúc này, ngược lại hai người bọn họ lại tỏ ra thật sự khâm phục Cửu Cửu, trông cô có vẻ như không mảy may bị ảnh hưởng bởi người đàn ông đẹp trai phong nhã đang đứng trước mặt này đây.

Tiêu Cẩn Chi nhìn thấy sắc mặt mọi người đều biến đổi, lại nhìn thấy Lương Kinh Đào đưa tay ra ngăn chặn trước mặt như muốn bảo vệ Tiêu Cửu Cửu nhưng thực chất chỉ giả bộ làm dáng vẻ anh hùng thì trong lòng anh càng cảm thấy tức giận không thể nói thành lời.

Tiêu Cẩn Chi cố gắng kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, nhàn nhạt ném câu tiếp theo: "Cơm nước xong, nếu không có chuyện gì thì hãy về nhà một chuyến. Anh có việc muốn thương lượng với em."

Nói xong, anh cũng trực tiếp xoay người đi.

Chờ đến lúc không còn thấy bóng dáng anh, hai cô mới dám vỗ vào ngực mình hít sâu vào không khí nói: "Trời ạ! Thật là không khí hắc ám! Tớ vốn chỉ thấy cảnh này trong tiểu thuyết thôi mà hôm nay thực sự chứng kiến có người tức giận đến nỗi mang theo một luồng hơi thở bức ép đến giết người."

Trương Dương nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu, cười nhẹ nhàng, giọng nói có phần mang theo uy hiếp nói: "Bạn học Tiêu Cửu Cửu, người đàn ông này là ai? Rốt cuộc cậu và anh ta có quan hệ gì? Trước đây hai người ở cùng một chỗ sao? Còn từ "nhà" trong miệng anh ta nói là ở nơi nào? Ừ ...khụ... tốt nhất cậu nên thành thật chủ động nói rõ mọi chuyện, bằng không, chúng tớ sẽ tự mình hầu hạ cậu nha."

"Anh ấy là người bao nuôi tớ."

"Anh ấy là anh rể của cậu sao?"

Hai giọng nói đồng thời phát ra, đôi mắt đẹp của Trương Dương trợn lên tròn xoe, mà trong khi đó đôi mắt của Tiêu Cửu Cửu và Lương Kinh Đào xoay chuyển vài lần. Khóe môi Trương Dương khẽ cong lên mang theo một tia trêu tức, trêu ghẹo bọn họ "Xem ra, quan hệ giữa các cậu thật rất phức tạp. Cửu Cửu..."

Tiêu Cửu Cửu liếc cô ấy một cái, thật là những đứa bạn xấu, lại lấy cô ra làm trò đùa để trêu ghẹo.

Cô bất đắc dĩ nói với Trương Dương: "Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Chúng mình sẽ bàn luận những việc này sau, có được không?"

Trương Dương vốn còn muốn hỏi tiếp nhưng khi nhìn thấy đáy mắt Tiêu Cửu Cửu có chứa một vệt ưu thương thì lời cũng bỗng dưng ngừng lại không muốn nói ra nữa. Cô lơ là cười nói: "Vậy cũng được.Hôm nay tớ sẽ buông tha cho cậu."

Trong lòng cô đang thầm nghĩ, không biết là chuyện gì mà lại khiến một người luôn chân thành lại yên tĩnh lạnh lùng như Tiêu Cửu Cửu lại trở nên ưu thương đến như vậy? Xem ra, cô vẫn chưa quan tâm lắm về cô bạn của mình.

Lương Kinh Đào thấy bầu không khí có chút nặng nề, ho nhẹ một tiếng cười nói: "Mấy vị đại tiểu thư, mau mau gọi thức ăn thôi. Chúng ta dùng cơm xong, sẽ còn có tiết mục đặc sắc khác đang chờ đấy."

Trương Dương cũng nhanh chóng gọi món ăn, nói: "Tớ muốn một phần cá nướng kiểu Pháp, một phần dê nướng, một phần trái cây."

Còn La Manh lại gọi: "Còn tớ muốn một phần bò bít tết kiểu Pháp, một phần gan ngỗng hấp rượu Bordeaux, một phần điểm tâm ngọt có bánh pútđing."

"Được!" Lương Kinh Đào lại nhếch chân mày nhìn về phía Cửu Cửu, ôn nhu hỏi: "Cửu Cửu, còn em? Em muốn dùng gì?"

"Em muốn một phần cá nướng kiểu Pháp và bò bít tết."

Mấy người các cô đang tàn nhẫn cố tình chặt chém (ý nói là cố tình bắt anh ấy khao) Lương Kinh Đào nhưng đáng tiếc chẳng những Lương Kinh Đào dường như vô tư không hiểu mà còn hỏi lại một câu: "Chỉ ngần ấy thôi sao, các em chỉ ăn nhiêu đó mà no rồi à?"

Nước Pháp có rất nhiều đặc sản, không những nó được bày trí một cách tinh xảo, mà còn dường như không hề thiếu bất kỳ món ăn quý giá, bổ dưỡng nào.

Tuy rằng mấy người các cô đều chọn rất nhiều món ăn nhưng đối với bao tử không đáy của mình thì dường như các cô ăn không đủ no.

Lương Kinh Đào cũng gọi phục vụ lên và gọi từng món ăn, lại không quên gọi cho mình một phần thức ăn. Sau đó lại kêu thêm một bình rượu đỏ Laffey cũng thuận tiện gọi phục vụ khui rượu.

Nhìn thấy tay đại thiếu gia vung tiền, mắt cũng không chớp lấy một lần, Trương Dương và La Manh len lén trừng mắt nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu. Trong lòng cảm thấy đại thiếu gia quả thực không tồi.

Từ nhỏ Tiêu Cửu Cửu vốn đi theo sống bên cạnh Tiêu Cẩn Chi, lúc nào cũng trốn trong Tàng Ngọc sơn trang, thường ăn những món sơn hào hải vị do bếp trưởng đích thân làm nên cũng quen với những món đặc sản hảo hạng rồi. Thậm chí cô còn cảm thấy sống trong cái vòng quyền quý này, phải nên biết đến với lối sống cùng phong cách xa hoa, giống như lúc này cô chỉ cảm thấy hành động của Lương Kinh Đào cũng không có gì là nổi bật hay ra vẻ giàu có.

Nhưng Trương Dương và La Manh đích thực không biết thân phận thực sự của Lương Kinh Đào cho nên bọn họ mới cảm thấy sự hào phóng của Lương Kinh Đào là do thương yêu Tiêu Cửu Cửu. Từ đó cảm thấy rất khâm phục anh ta.

Tiêu Cửu Cửu chớp mắt với hai người bạn tốt kia. Cô cũng chỉ nhàn nhạt cười một chút, sau đó trong lòng như mất hết hứng thú.

Mọi người lại nhẹ giọng trò chuyện một hồi, chờ món ăn dọn lên rồi sau đó cũng chỉ yên lặng dùng cơm, không tiếp tục nói gì nữa.

Lương Kinh Đào có cảm giác sau khi Tiêu Cẩn Chi xuất hiện, cả người Tiêu Cửu Cửu cứ như đoá hoa héo úa, không có tinh thần chỉ yên lặng ngồi đó cười cợt. Tuy rằng bên ngoài là dáng dấp lạnh lùng nhưng anh biết cô đã bị Tiêu Cẩn Chi làm cho ảnh hưởng, anh âm thầm mắng trong lòng rằng Tiêu Cẩn Chi chính là khắc tinh của mình.

Nghĩ đến Tiêu Cẩn Chi lúc gần đi bỏ lại câu nói kia, lẽ nào Cửu Cửu là bởi vì câu nói của anh ta mà đang phân vân không biết nên làm thế nào?

Bất kể như thế nào, ngày hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không cho cô trở về nhà với Tiêu Cẩn Chi. Dù có dùng một ít thủ đoạn thì anh cũng nhất quyết giữ cô lại, tuyệt đối không để cô rời xa anh mà đến bên cạnh Tiêu Cẩn Chi.

Cô là của anh, dù có là Tiêu Cẩn Chi thì cũng không được cướp đi người phụ nữ của anh.

Mấy người ăn cơm xong, lại cùng nhau ngồi trên chiếc xe sang trọng của Lương Kinh Đào, lái thẳng đến "Nhất Dạ Khuynh Thành".

" Nhất Dạ Khuynh Thành ", Tiêu Cửu Cửu cảm thấy cái tên này thực sự rất hay, vừa ám muội, lại có đẳng cấp, cũng liên hợp với những quán bar tiêu phí khiến cho khách cảm thấy vui lòng và vui vẻ hưởng thụ.

Tuy rằng Tiêu Cửu Cửu cũng đã từng nghe danh " Nhất Dạ Khuynh Thành " nhưng khi cô trực tiếp đứng trước cửa thì vẫn bị cái nơi vốn hoa lệ này làm chấn động một hồi lâu

Trong lòng cô âm thầm than thở, thật là cao sang quyền quý, đẹp đến động lòng người.

" Nhất Dạ Khuynh Thành " bao gồm khoảng mười tầng, toàn bộ lầu một đều là ánh đèn màu trắng bạc bao quanh, trong đó còn tô điểm lấm tấm vài chiếc đèn màu. Trong đêm tối, những ánh đèn chiếu sáng rạng ngời hoà lẫn vào nhau, đèn đuốc sáng trưng trông bình thường mà đẹp đẽ, óng ánh đến loá mắt.

Ở tầng tiếp theo còn có mấy lộng đèn chùm phát ra ánh sáng bảy màu, trông như bầu trời chuyển động qua lại, hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà khi ánh sáng chiếu xuống khoảng không dưới đất lại phóng ra một tia chói mắt đẹp đến lộng lẫy.

Ngay trước cửa lớn bằng pha lê, phía trên lại phát ra ánh sáng đèn màu xảo diệu như rồng bay phượng múa, khắc lên bốn chữ " Nhất Dạ Khuynh Thành."

Nhìn quang cảnh một cách đơn thuần mà cảnh trí lại hoa lệ như vậy, cho thấy chủ nhân cũng tốn không ít tâm huyết vào trong việc xây dựng "Nhất Dạ Khuynh Thành" như thế này.

Đi thẳng vào bên trong, bốn phía phòng khách rộng rãi, đèn chùm chiếu sáng khắp nơi. Phía trên là cơ cấu lạ lùng được làm bằng inox, thoáng nhìn bốn phía phòng khách trông thật bề thế, chí ít cũng có thể chứa đựng hơn ngàn người.

Cảnh tượng hấp dẫn Tiêu Cửu Cửu nhất chính là bốn phía đều là sàn nhảy, bốn cây cột to lớn chung quanh hình trụ phải cần đến mấy người mới ôm được nó. Điểm tạo hình đặc biệt như thế này khiến người ta có một loại cảm giác lâng lâng như đang lạc vào bồng lai tiên cảnh.

Bốn hình trụ nhỏ phía dưới quay chung quanh khán đài hình trụ lớn. Lúc này, sàn nhảy như đang chứa biết bao mỹ nữ xinh đẹp với y phục quyến rũ nóng bỏng với sự di chuyển nhịp nhàng theo từng bước chân trông khá bắt mắt. Còn có DJ phối lên những bản nhạc tình tứ càng làm cho cảnh thanh xuân buông thả cùng nhiệt tình, để trái tim tất cả mọi người đều không khỏi nhảy theo vũ khúc tuyệt vời này, để vô số thanh niên nam nữ theo nhau nhảy múa, cùng dẫn nhau ra sàn nhảy, đồng thời cuồng hoan một cách hưng phấn.

Một nơi tụ tập lớn như vậy, cũng trang hoàng hoành tráng như thế, thật khiến người khác cảm thấy khó quên.

Bắt đầu bước vào cửa lớn Nhất Dạ Khuynh Thành, tuy cảnh sắc đẹp lộng lẫy đến mê người nhưng Lương Kinh Đào cũng không hề thả tay Tiêu Cửu Cửu ra.

Cửu Cửu tuy không muốn anh nắm tay mình nhưng khuôn mặt anh cứ ôn nhu như vậy, chân thành như vậy thậm chí còn nói với cô những lời thâm tình: "Nơi này rất đông lại quá phức tạp, mà khuôn mặt em lại xinh đẹp như thế. Anh chỉ sợ lỡ đâu mình buông tay thì bảo bối của anh cũng đã không thấy tăm hơi. Cửu Cửu, đừng từ chối anh. Hãy để anh bước vào cuộc đời của em, hãy để anh bảo vệ em, được không?"

Trương Dương và La Manh cũng làm bộ không nhìn thấy hai người bọn họ đang ở cùng nhau, tìm bên phải kiếm bên trái, lại nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng hai cô thầm phát ra một tiếng than thở, càng làm ra vẻ như mình đang tham quan cảnh trí trang hoàng lộng lẫy và cao sang này.

Cửu Cửu thấy vậy thì cười thầm, hai người này die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. đang thật sự coi mình là chuyên gia thiết kế chắc, lại dám bình phẩm tác phẩm của người khác.

Bọn họ lại đi đến phòng lầu hai, phòng khách lầu hai còn có sân thượng, có thể từ trên ban công trực tiếp nhìn thấy toàn bộ quang cảnh lầu một. Đứng trên lầu hai nhìn xuống phía dưới, vừa bí ẩn, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hoặc nói quá là có thể thỏa mãn một số người đang lén lút âm thầm theo dõi đối phương.

Đối với người sành sỏi, chỉ cần vừa nhắc tới quán bar thì mọi người lập tức xem nơi này là nơi hội ngộ, một nơi có thể diễn ra chuyện tình một đêm chóng vánh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, chỉ có điều, mặc kệ là cấp độ nào, bọn họ ai nấy đều sẽ có sở thích vui đùa, yêu thích phóng túng chính mình, yêu thích tìm kiếm một loại cảm giác kích thích nào đó mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Nhất Dạ Khuynh Thành này chính là dành cho những tầng lớp xã hội quyền quý trong kinh thành như vậy, thỏa mãn cho họ muốn một lần vui chơi phóng túng chính mình, quên cả trời đất, quên cả hiện thực dù có đau khổ bao nhiêu.

Lương Kinh Đào dẫn bọn người của Tiêu Cửu Cửu tìm một chỗ ngồi thích hợp. Mới vừa ngồi xuống không lâu thì liền có một thanh niên ăn mặc quần áo thể dục trẻ tuổi đẩy cửa bước vào.

Anh ta vừa vào cửa thì cũng trực tiếp kéo tay Lương Kinh Đào nói: "Đào, quả nhiên là cậu. Tôi nghe kẻ điên nào nói cậu đến rồi, mà tôi còn không tin đây, không ngờ là cậu đến thật. Tôi nói này người anh em, cậu muốn đến đây sao không gọi điện thoại trước cho tôi, cậu không xem tôi là anh em nữa phải không? Ai, mấy cô gái xinh đẹp này là.."

Người này cằn nhằn cả nửa ngày, lúc này mới phát hiện Tiêu Cửu Cửu và mấy người bạn thân các cô đang ngồi đó. Khuôn mặt anh ta vốn phì nộn lại tự nhiên nở nụ cười tựa như phật Di Lặc, hoặc giống như thằng hề ngớ ngẩn khiến người khác dù không muốn cười cũng không nhịn được phải cười thành tiếng.

Lương Kinh Đào cũng tùy ý quàng tay mình qua vai anh ta, có lẽ hai người bọn họ đã thân thiết từ trước.

Anh cũng không ngăn cản người đàn ông kia đến gần mình, đúng là trước tiên anh nên giới thiệu anh ta với Tiêu Cửu Cửu: "Vị này chính là bạn thân của anh – Lộ Hữu Nghĩa – biệt danh là Nghĩa Tử."

Nghĩa Tử sao? Biệt danh nghe hề đến nỗi khiến người ta cười lăn cười bò nhưng bọn cô cũng không dám cười vì sợ sẽ đắc tội với người bạn thân này của anh.

Sau khi giới thiệu xong thân phận của người đàn ông kia, lúc này Lương Kinh Đào mới giới thiệu Tiêu Cửu Cửu, La Manh và Trương Dương với Lộ Hữu Nghĩa.

Lúc đầu Lộ Hữu Nghĩa vẫn còn khách khí với mọi người, một lúc lâu sau anh ta lại cắn vào lỗ tai Lương Kinh Đào, phất tay hướng về phía Tiêu Cửu Cửu nói: "Xin lỗi mọi người, tôi còn có chút việc ra ngoài, lát nữa sẽ quay trở lại. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ." Sau đó cũng liền đi ra ngoài.

Một lát sau, Lộ Hữu Nghĩa lại trở vào.

Lần này, anh ta vào cùng với một người đàn ông khác. Ngay lập tức Tiêu Cửu Cửu cũng nhận ra người quen — Lâm Tật Phong.

Như thế rất tốt, ba nam ba nữ, cụng rượu, chơi game, chơi đoán số, ca hát. Dù chơi thế nào mỗi người đều có đối thủ.

Trương Dương cũng là một người có khả năng dẫn đầu trò chơi. Cô cũng rất nhanh chóng trực tiếp đối đầu với Lộ Hữu Nghĩa. Hai người chơi đoán số uống rượu, chơi đến nỗi không còn biết trời đất đâu nữa.

Bên cạnh đó, Trương Dương cũng thua nhiều, rất nhanh sau đó, cô cũng thua hơn nửa bình rượu.  

Lâm Tật Phong vốn là một người đàn ông cao thâm khó dò. Anh ta khiến Tiêu Cửu Cửu nhìn anh với cặp mắt khác xưa, dĩ nhiên là người thích hợp để chăm sóc Tiểu Manh.

Lúc này Tiểu Manh nhìn thấy thái độ ân cần của Lâm Tật Phong thì khuôn mặt cô lại càng ngày càng đỏ lựng.

Chỉ có Tiêu Cửu Cửu mới có thể cảm giác được, ánh mắt Lâm Tật Phong sẽ thỉnh thoảng quét về hướng mình. Cô chỉ có thể làm bộ như không biết, tự nhiên chụm đầu ghé tai thì thầm với Lương Kinh Đào như không để ý đến điều gì.

Cô không nhìn thấy, tròng mắt Lâm Tật Phong xẹt qua một tia thâm trầm khó đoán.

Thời gian rất nhanh chỉ mười một giờ, Tiêu Cửu Cửu nhớ tới lời Tiêu Cẩn Chi nên xoay người sang Lương Kinh Đào nói muốn anh đưa mình về nhà.

Lương Kinh Đào vừa nghe xong thì trong lòng nhất thời không còn vui vẻ như trước nữa.

Suốt cả buổi tối, người phụ nữ này chỉ có bộ dáng ngơ ngác, không có tinh thần. Quả nhiên là đang suy nghĩ về tên Tiêu Cẩn Chi kia. Nghĩ đến điều này, tuy Lương Kinh Đào vừa chán ghét vừa căm hận nhưng trên gương mặt tuấn tú của anh lại không hề để lộ chút dấu vết nào. Anh chỉ liếc mắt ra hiệu cho Lộ Hữu Nghĩa mà thôi.

Lộ Hữu Nghĩa nhận được ám hiệu, chỉ khẽ gật đầu.

Lương Kinh Đào nhìn Cửu Cửu nói: "Cửu Cửu, nghỉ ngơi một lúc nữa, anh sẽ đưa em về. Mà nãy giờ em chưa hát bài nào hay là chúng ta cùng song ca một bài, được không? Hát xong thì đi."

Đêm nay cô thực sự không muốn hát. Chính vì vậy, cô không hề cầm micro lần nào nhưng đối mặt với việc cầu khẩn của Lương Kinh Đào, lại nhìn ánh mắt đẹp rạng ngời phảng phất như có bóng dáng của Phượng Thần, cô khẽ gật đầu một cái nói: "Được!"

Trên mặt Lương Kinh Đào bỗng nở nụ cười vui vẻ: "Vậy chúng ta chọn bài hát "người yêu tri kỷ" được không? Cửu Cửu, có được không?"

Nhìn nét mặt kia của Lương Kinh Đào quá giống với khuôn mặt anh tuấn của Phượng Thần thì ngay lập tức Cửu Cửu như đang còn ngỡ mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua.

Bài hát "Người yêu tri kỷ" là bài hát cô cùng Phượng Thần sau một hồi hợp xướng với nhau mới chọn được bài hát này. Tại sao Lương Kinh Đào không chọn bài nào lại chọn đúng ngay bài hát này?

Quên đi thôi, cô đang muốn ôn chuyện cũ về Phượng Thần sao?

Âm nhạc chậm rãi vang lên, Cửu Cửu cầm n,microphone lên, tùy ý ngồi trên ghế cao. Còn Lương Kinh Đào lại đang tựa người vào cô, đứng bên cạnh cô. Hai người đứng bên cạnh nhau như một cặp đôi hoàn mỹ, thấp thoáng như từ một bức tranh nào đó bước ra khiến mọi người trong phòng thầm trầm trồ ngưỡng mộ. Một cặp đôi trời sinh đẹp mắt đến động lòng người.

Chờ khi Tiêu Cửu Cửu vừa phát âm thanh từ trong cổ họng ra thì mọi người lại tiếp tục bị một phen kinh hãi.

Giọng hát yêu kiều mềm mại, điềm điềm nhu nhu, nghe vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, lời bài hát lại quá đỗi thâm tình toả ra mùi vị luyến ái, lưu loát diễn giải khiến người nghe say đắm thẫn thờ...

(nữ) Hãy để một mình em yêu anh mà thôi

Vĩnh viễn mãi đến tận khi em nhắm mắt

Anh có cảm thấy hay không?

Em vì anh lo lắng

Đối diện với ánh mắt anh, em mới phát hiện

Cái gì là duyên

Có phải anh cũng đang chờ đợi

Chờ một người yêu tri kỷ

(nam) Trong lòng luôn luôn nhớ về nhau

Mãi đến tận vĩnh viễn

Dù đường dài thế nào cũng quyết chí nắm tay vượt qua

Lòng mãi không thay đổi

Chờ đợi khi đêm dần buông xuống, thời điểm gió nổi lên, để em cảm thụ

Thế nào là ấm áp

Trong cuộc đời này thật hiếm thấy

Có một người yêu tri kỷ

(nam) Mặc kệ là hiện tại

(nữ) Vẫn là ở tương lai xa xôi

(hợp) Chúng ta đều bảo vệ tình yêu vĩnh cửu của chúng ta

Mặc kệ mưa gió đến rồi lại đi

(nữ) Từ đây sẽ không bị tổn thương

(nam) Trong mộng cũng không còn bồi hồi

(hợp) Chúng ta đều bảo vệ tình yêu vĩnh cửu của chúng ta

Mặc kệ mưa gió đến rồi lại đi

...

Tận cho đến khi Lương Kinh Đào và Tiêu Cửu Cửu thả microphone xuống thì mọi người đồng loạt nâng ly lên chúc mừng, nhiệt liệt cổ vũ bọn họ, la hét đến khàn cả tiếng.

Lộ Hữu Nghĩa bưng hai ly rượu đặt trên bàn trước mặt Lương Kinh Đào và Tiêu Cửu Cửu, lại cầm lên một ly nhét vào tay hai người bọn họ, phóng khoáng nói: "Đến đây nào, ngày hôm nay mọi người chúng ta hữu duyên nên mới gặp nhau ở đây. Chúng ta cùng cạn ly, sau đó sẽ trở thành bạn bè. Nào, cạn ly!"

Sáu chiếc ly va vào nhau, không ai do dự, tất cả đều ngẩng yết hầu để một hơi cạn sạch.

Tiêu Cửu Cửu mới vừa thả ly xuống thì cô liền có cảm giác đầu mình đột nhiên nổi lên từng đợt chóng mặt giống như say xe.

Cô cũng cảm giác được tất cả mọi thứ trước mắt mình giống như trời đất quay cuồng, thân thể loạng choà loạng choạng đứng không vững. Vì vậy, cô không thể không đưa tay ra ôm chặt thân thể Lương Kinh Đào, cũng thuận thế dựa toàn bộ thân thể mình trên người anh.

Lương Kinh Đào ôm lấy eo cô, quan tâm nâng khuôn mặt cô lên hỏi với giọng lo lắng: "Cửu Cửu, em làm sao rồi? Uống say rồi sao?"

Tiêu Cửu Cửu muốn mở miệng nói chuyện với anh nhưng có cảm giác cả người vô lực, ngay cả sức lực để mở miệng nói chuyện, cô cũng đều không có. Vả lại, thân thể cô lại bắt đầu tỏa nhiệt nóng từng trận lại từng trận, cô có cảm giác dường như có chuyện không hay xảy ra.

Có thể tác dụng của rượu này quá mạnh, thật sự quá mạnh khiến cô không cách nào không ứng phó nổi.

Hiện tại, vào giây phút này, cô chỉ cảm thấy cả người khó chịu đến nỗi muốn kêu gào, yết hầu trong miệng lại từng đợt rên rỉ nghẹn ngào "Ô...Ô" mấy tiếng. Cô không nhịn được lại phải ôm khuôn mặt mình, cố gắng dùng sức trượt dài thân thể mình trên người Lương Kinh Đào. Ngay lúc này, cô liền có cảm giác thoải mái đôi chút nhưng lại không biết mình khiến thân thể Lương Kinh Đào tỏa nhiệt nóng cũng sắp không nhịn nổi.

Nhìn thấy phản ứng của Tiêu Cửu Cửu dường như không đúng lắm, Lương Kinh Đào lập tức ôm chặt Tiêu Cửu Cửu, không cho cô lộn xộn nữa, rồi hướng Lâm Tật Phong nói: "Kẻ điên, cậu giúp tôi đưa Trương Dương và La Manh trở về. Cửu Cửu uống say rồi, tôi sẽ để Cửu Cửu ở đây nghỉ ngơi một lát. Chờ khi tỉnh rượu thì lại trở về."

Hiện tại tuy Trương Dương và La Manh uống cũng có chút men say nhưng khi nhìn thấy Cửu Cửu như vậy, bọn họ cũng cho rằng cô ấy đã rất say rồi. Hai cô lại thầm nghĩ hay là cô ấy muốn mượn rượu làm càn, mè nheo Lương Kinh Đào chăng?

Nghĩ lại có Lương Kinh Đào ở bên cạnh che chở, chắc Tiêu Cửu Cửu sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến nên các cô chỉ căn dặn vài tiếng. Sau đó, các cô theo Lâm Tật Phong ra ngoài, để lại Tiêu Cửu Cửu cho Lương Kinh Đào chăm sóc.

Chờ khi Lâm Tật Phong dẫn bọn họ rời đi, Lương Kinh Đào mới đặt Cửu Cửu ở trên ghế salông. Sau đó anh lại mở ra một gian phòng thông với phòng của Lộ Hữu Nghĩa, cũng gầm nhẹ với cậu ta: "Nghĩa Tử, cậu đang giở trò quỷ gì thế? Tôi không phải muốn cậu làm cho cô trúng thuốc để cô ấy u mê như thế này. Tôi chỉ cần cậu làm cách nào đừng để cô ấy về nhà là được rồi. Sao cậu lại làm như thế này? Cậu điên rồi sao? "

Lộ Hữu Nghĩa vừa nở nụ cười xấu xa vừa vỗ vào vai anh nói: "Tôi nói này người anh em, cậu tức giận cái gì? Vì là anh em, tôi chỉ muốn tác thành cho cậu, cậu cũng mau vào đi thôi. Cậu cũng đang say rượu thì hãy tận hưởng niềm vui đi thôi. Đêm nay hãy hưởng thụ thật vui vẻ đi."

Lương Kinh Đào vừa nghe đến hai từ "hưởng thụ" thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Anh tức giận mắng: "Mẹ nó! Lộ Hữu Nghĩa, cậu muốn chết à? Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với cậu. "

Ngược lại Lộ Hữu Nghĩa lại cố tình đẩy Lương Kinh Đào vào phòng khách: "Được rồi, được rồi, cậu đừng phí lời. Vẫn nói "xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng" mà cậu còn không nhanh chân lên, nếu thuốc hết tác dụng, e rằng cô ấy sẽ nổi giận."

Lương Kinh Đào bất đắc dĩ nhìn cửa phòng đóng lại, quay đầu lại nhìn Tiêu Cửu Cửu đang uốn tới ẹo lui trên ghế salông. Dường như đến lúc này, cô cũng đang mất hết kiên nhẫn trực tiếp lôi kéo quần áo trên người mình, trong miệng khó chịu ngâm nga vài tiếng hừ hừ khiến Lương Kinh Đào vừa cảm áy náy, lại mơ hồ có một loại hưng phấn cùng chờ mong.

Anh cẩn thận e dè từng bước chậm rãi tiến về phía cô, cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nhẹ phủ khắp khuôn mặt cô.

Cô thật xinh đẹp.

Lương Kinh Đào nhẹ nhàng đặt trên môi cô một nụ hôn, trong lòng yên lặng chấp niệm một câu: Cửu Cửu, anh yêu em.

Anh cúi đầu mang theo vài phần thành kính, dáng vẻ đang muốn hôn thật sâu lên môi cô.

Đúng lúc này, toàn bộ "Nhất Dạ Khuynh Thành" đột nhiên chìm vào bóng tối.

Trong nháy mắt yên tĩnh, bốn phía lại vang lên vô số tiếng thét kinh hoàng, còn có tiếng hô cứu mạng vang vọng khắp một góc trời.

Nhưng những âm thanh huyên náo này lại không mảy may ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc đang phát tác trên người Tiêu Cửu Cửu và Lương Kinh Đào. Bọn họ lúc này đang cực kỳ khát vọng tìm ra một phương pháp hòng đánh tan cảm giác khó chịu trên người mình.

Vừa lúc đó, một bóng người vô thanh vô tức (không có âm thanh, không có hơi thở) xông vào.

Chỉ thấy tay anh ta phủ dài ra, một trận bột phấn trực tiếp rơi trên mặt Lương Kinh Đào.

Lợi dụng lúc thần trí Lương Kinh Đào vốn đang u mê chưa tỉnh táo thì người kia cũng lại tiếp tục nhanh như chớp nhét chiếc gối cho Lương Kinh Đào. Lương Kinh Đào cũng lập tức ôm lấy chiếc gối kia, dùng hết sức gặm cắn, trong miệng còn lầm bầm kêu tên "Cửu Cửu". Thậm chí, anh còn nhanh chóng dùng sức động thân, hoàn toàn rơi vào ảo cảnh, ở nơi đó tìm kiếm đỉnh cao cực lạc.

Trong đêm đen tối như mực, một giọng nói lạnh lẽo như băng chậm rãi vang lên, "Hãy đưa người phụ nữ kia mang tới cho anh ta, cho anh ta cố gắng hưởng thụ một chút."

"Dạ."

Trong khi nói chuyện, người đàn ông cũng không thèm nhìn tới cảnh Lương Kinh Đào đang mê muội nằm đó, lâm vào ảo cảnh. Anh bước nhanh chân đi đến bên cạnh Tiêu Cửu Cửu, cẩn thận nâng niu cô như viên ngọc trân bảo quý giá. Sau đó, anh dịu dàng ôm cô lên, vững vàng áp chặt thân thể cô vào lồng ngực mình và men theo lối đi thông với phòng ngăn sát vách bên kia bước ra.

Ban đêm, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào vô hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung