Chương 78: Thần phục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Editor: Mẹ Bầu

Đến lúc Tiêu Cửu Cửu tay xách một túi đồ ăn đi đến bệnh viện, thì thấy trong phòng bệnh của Lương Kinh Đào đã có thêm một người nữa. Từ trên người nam thanh niên này tản ra một khí phách vừa sắc bén vừa lạnh lùng.

Mái tóc của người thanh niên này được cắt ngắn rất gọn gàng, sáng bóng dưới ánh mặt trời. Anh ta có đôi mắt một mí, khi nhìn người khác, ánh mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng, d∞đ∞l∞q∞đ sống lưng luôn đứng thẳng. Vừa nhìn thấy hình ảnh này, Tiêu Cửu Cửu đã nhận ra ngay, chẳng phải đây chính là điển hình của một cảnh vệ rắn rỏi trong đại nội đó sao!

Không cần phải suy nghĩ nhiều, chắc chắn người đàn ông trẻ tuổi này có xuất thân từ quân nhân. Hơn nữa, cô còn dám khẳng định, người này là do nhà họ Lương đã phái tới để bảo vệ Lương Kinh Đào.

Tiêu Cửu Cửu đã đoán không sai. Người thanh niên trẻ tuổi kia tên gọi là Hạ Âu, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn anh chính là một mãnh tướng trong đoàn cảnh vệ, được cấp trên phân công đến bảo vệ cho nhà họ Lương. Anh ta là người cực kỳ bản lĩnh, là một người tẫn chức tẫn trách (*), làm việc gì cũng giỏi giang và chín chắn, rất được ông nội Lương coi trọng.

(*) Tẫn chức tẫn trách: hết sức tận tụy và có trách nhiệm với công việc được phân công.

Lần này ông nội Lương biết đứa cháu trai bảo bối của mình bị thương do đạn bắn, liền lập tức phái Hạ Âu đến đây, dặn dò anh ta phải bảo vệ cho Lương Kinh Đào thật cẩn thận, cho đến khi Lương Kinh Đào an toàn trở về kinh mới thôi.

Hạ Âu vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu đẩy cửa đi vào, anh ta lập tức đứng bật dậy, trong đôi tròng mắt đen mang theo sự cảnh giác, đưa tay cản lại, lạnh giọng hỏi, "Xin hỏi, ngài muốn tìm người nào?"

Vốn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi nghe thấy câu hỏi Hạ Âu, Lương Kinh Đào lập tức mở mắt ra. Vừa mới nhìn thấy người tới chính là Tiêu Cửu Cửu, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn đáy mắt anh ta liền sáng lên, vội vàng dùng cái tay không bị thương chống đỡ người để ngồi dậy, nói với Hạ Âu: "Hạ Âu, vị này là tiểu thư Tiêu Cửu Cửu, cô ấy là bạn gái của tôi!"

Ngay sau đó, Lương Kinh Đào lại hướng về phía Tiêu Cửu Cửu giới thiệu, "Cửu Cửu, vị này là Hạ Âu, anh ấy ở đội cảnh vệ. Bên nhà anh tạm thời đưa Hạ Âu qua đây để trông nom cho anh."

Tiêu Cửu Cửu hướng về phía Hạ Âu, nhẹ nhàng gật gật đầu, lễ độ lên tiếng chào hỏi, "Xin chào Hạ tiên sinh, anh có khỏe không?"

Hạ Âu cũng hướng về phía cô gật đầu một cái đáp lễ, "Xin chào Tiêu tiểu thư. Cảm ơn cô hỏi thăm!"

Khi Hạ Âu vừa nghe thấy tên của người phụ nữ đang ở trước mặt mình là Tiêu Cửu Cửu, tiếng tăm lừng lấy kia, thì trong lòng thực sự cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Hạ Âu làm cận vệ ở trong nhà họ Lương từ lâu, cũng không ít lần được nghe qua tên của cô. Anh đã sớm được nghe về những "thành tích vĩ đại"của Tiêu Cửu Cửu, từ trong miệng những người nhà họ Lương nói không biết bao nhiêu lần. Ở trong mắt người nhà họ Lương, Tiêu Cửu Cửu chính là một tiểu yêu tinh, có tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên môn đi gieo rắc tai họa trên khắp thế gian.

Nhưng hôm nay, con người thật sự của Tiêu Cửu Cửu lại đang đứng ở ngay trước mặt của anh. Hạ Âu vừa mới tinh tế quan sát cô gái một chút, liền phát hiện ra, quả nhiên là danh bất hư truyền, dáng dấp của cô thật sự nhìn rất đẹp. Đúng là có lúc nào đó, rất có thể cô sẽ gây ra tai họa, nhưng khí chất của cô, tuyệt đối không hề có một chút yêu quái.

Đôi mắt sáng trong trẻo đến ngây thơ, thanh nhã như đóa hoa sen. Nét mặt tươi tắn như hoa, trong vẻ thanh thuần mang theo một chút hờ hững hiếm có, trong vẻ thanh cao, sang trọng lại ẩn chứa một chút xíu trong trẻo lạnh lùng, rất đặc biệt! Đặc biệt đến độ... khiến cho người ta vừa nhìn thấy cô, lập tức sẽ có một cảm giác giống như là có một làn gió xuân mát mẻ vừa mới thổi qua, lướt nhẹ trên gương mặt của mình vậy, rất nhẹ nhàng nhưng lại thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu.

Khó trách Tiêu Cẩn Chi chỉ vì muốn bảo vệ cho cô được an toàn, mà không tiếc buông tha cả sự tự do của mình, chịu đính hôn cùng với Lương Kinh Diễm đã bị tàn phế kia.

Chỉ có điều, chẳng phải những người ở bên ngoài vẫn luôn đồn đại rằng, cô chính là người phụ nữ mà Tiêu Cẩn Chi đã bao nuôi đó sao? Chẳng phải bởi vì tranh đoạt Tiêu Cẩn Chi, mà cô đã trở thành kẻ tử thù của người nhà họ Lương đó sao? Thế nào mà hiện tại, cô liền trở thành bạn gái của Lương đại thiếu gia như vậy? A, những chuyện kiểu tâm tư sâu kín của những người có tiền thế này, thật sự cũng không biết phải hiểu thế nào cho đúng!

Quên đi! Chẳng qua Hạ Âu anh đây cũng chỉ là một nhân viên bảo vệ nhỏ nhoi, có nhìn thấy chuyện gì cũng chỉ có thể để ở trong mắt, hay để thối rữa ra ở trong bụng mà thôi. Những chuyện hư hỏng của bọn họ như kiểu thế này, tuyệt đối đều là những chuyện mà một nhân vật bé nhỏ như anh, không bao giờ được phép dính vào.

Tục ngữ có câu, biết được càng nhiều, sẽ bị chết càng nhanh, mà anh vẫn còn muốn được sống lâu lâu thêm một chút!

Lương Kinh Đào thấy Hạ Âu nhìn Tiêu Cửu Cửu đến ngây người như vậy, trong lòng thoáng qua một chút bất mãn, đột nhiên nói, "Hạ Âu, anh đi ra ngoài trước một lúc đi, tôi muốn trò chuyện cùng với Cửu Cửu."

Nghe thấy lời nói kia của Lương Kinh Đào..., nghênh đón ánh mắt thoạt nhìn tựa như ôn hòa, hiền hậu, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự lạnh lẽo như băng, Hạ Âu liền thoáng kinh sợ. Hạ Âu biết rõ, vừa mới rồi mình đã nhìn Tiêu Cửu Cửu đến thất thần, đã phạm vào điều đại kỵ của ông chủ nhỏ này. Vì vậy, Hạ Âu cũng không nói thêm lời nào, chỉ trực tiếp hơi cúi đầu, vâng mệnh: "Vâng! Tôi sẽ đứng ở ngoài cửa, có chuyện gì, ngài chỉ cần gọi tôi một tiếng là được!"

"Được rồi! Đi đi!"

Thấy bóng lưng của Hạ Âu biến mất, Lương Kinh Đào lập tức nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu, đưa tay vỗ vỗ vào mép giường, "Cửu Cửu, em qua bên này ngồi đi!"

Tiêu Cửu Cửu đi tới, nhìn sắc mặt và vết thương của Lương Kinh Đào một chút, lại hỏi một tiếng, "Hiện tại anh cảm thấy như thế nào? Có đói bụng không? Em đã mang đến cho anh cháo cá, còn có cả sủi cảo hấp và dưa muối nữa đây! Anh muốn ăn loại nào?"

Lương Kinh Đào nhìn Tiêu Cửu Cửu cười lấy lòng, "Chỉ cần em xúc cho anh ăn, bất kể là đồ ăn gì anh cũng đều thích ăn!"

Đối với nụ cười kia của Lương Kinh Đào, Tiêu Cửu Cửu lập tức hoàn toàn không có sức để chống cự. Trước kia, mỗi lần Phượng Thần có chỗ nào không được thoải mái, thì anh lại sẽ tìm cơ hội để ăn vạ, làm nũng với cô. Anh sẽ làm đủ mọi cách, đòi hỏi bằng được, khiến cô không muốn phục dịch anh cũng không thể từ chối được.

Hôm nay nhìn thấy nụ cười này của Lương Kinh Đào, Tiêu Cửu Cửu làm sao có thể nói ra lời cự tuyệt nổi. Huống chi, chân chân thật thật là, chính người ta đã xả thân để cứu mạng cô như thế, cô có phục dịch anh một lần, cũng coi như là một việc nên làm.

Động tác xúc cơm cho người khác ăn của Tiêu Cửu Cửu vô cùng thuần thục. Năm đó khi cô và Phượng Thần sống ở viện mồ côi, tất cả những đứa trẻ lớn tuổi, đều phải chăm sóc những em bé còn nhỏ tuổi hơn. Cho nên, hai người bọn họ cũng thường xuyên dỗ dành, xúc cơm cho những em bé nhỏ hơn ăn. Hơn nữa, sau khi bọn họ trưởng thành, lại được ở chung một chỗ, nên tình cảm hai người bọn họ lại càng cực kỳ ngọt ngào. Ngày ấy, thỉnh thoảng hai người bọn họ cũng xúc cơm cho nhau ăn, anh xúc cho em ăn một miếng, rồi em xúc lại cho anh ăn một hớp. Hôm nay Tiêu Cửu Cửu lại xúc cháo cho Lương Kinh Đào ăn, dĩ nhiên động tác của cô sẽ không thể nào không thành thạo được.

Nhưng Lương Kinh Đào lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh vẫn cảm thấy Tiêu Cửu Cửu nên được hưởng một cuộc sống an nhàn sung sướng như một đại tiểu thư, cũng không cần thiết phải biết làm bất cứ một việc gì. Nhưng sống ở bên cạnh Tiêu Cửu Cửu một thời gian như vậy, Lương Kinh Đào mới phát hiện ra, con người cô có cực kỳ nhiều ưu điểm.  

  Lương Kinh Đào vừa há miệng ăn từng miếng lớn, vừa khen ngợi cô: "Cửu Cửu, em thật biết cách chăm sóc người bệnh! Sau này, một ngày ba bữa cơm của anh, cũng đều nhờ em phụ trách lo liệu giúp anh, có được hay không?"

Tiêu Cửu Cửu hừ lạnh một tiếng, "Anh nghĩ cũng hay đấy chứ nhỉ! Em chỉ có thể tiếp tục chăm sóc cho anh, nhiều nhất là mấy ngày anh phải nằm ở bệnh viện thôi. Đến khi anh đã khỏe lại rồi, trước kia anh đã sống như thế nào, thì đến lúc ấy anh lại sống như thế! Anh cũng đừng có hy vọng gì ở em! Em không có thời gian rảnh rỗi, để mà chăm sóc cho anh mãi thế này đâu!"

Lương Kinh Đào ghé sát vào trước mặt Tiêu Cửu Cửu. Anh ta dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cô, dịu dàng đến mức, khiến cho người ta phải chìm đắm vào trong đó, nhẹ nhàng nói, "Vậy thì đến lượt anh tới chăm sóc cho em nhé, có được hay không?"

Tiêu Cửu Cửu lườm cho Lương Kinh Đào một cái trắng mắt: "Bớt ăn nói nhảm nhí đi,mau chóng ăn cho xong!"

Có người nói, khi người ta đang yêu, cho dù là uống nước lọc cũng cảm thấy ngọt. Lương Kinh Đào nhìn Tiêu Cửu Cửu đang dịu dàng xúc cho mình ăn, lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu.

Nếu như, bọn họ có thể vẫn tiếp tục như vậy, thì thật tốt đẹp biết bao! Lương Kinh Đào tin tưởng, nhất định Tiêu Cửu Cửu sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ tốt! diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Chỉ tiếc là...

Nhưng khi nghĩ đến trở ngại ngăn cách giữa hai người bọn họ, giống như một ngọn núi lớn kia, trong lòng Lương Kinh Đào liền mạnh mẽ co rút lại một cái thật đau đớn.

Thật không dễ dàng gì trái tim của anh mới rung động như vậy, nhưng tại sao người đó lại chính là Tiêu Cửu Cửu?

Nhìn gương mặt tuấn tú của Lương Kinh Đào đột nhiên nặng trĩu xuống, di@en*dyan(lee^qu.donnn), nơi đáy mắt Tiêu Cửu Cửu chợt thoáng qua một suy nghĩ sâu xa.

Ngay sau đó, tựa như là vừa nghĩ tới một chuyện gì đó thú vị, khóe môi của Tiêu Cửu Cửu chợt cong lên, thoáng hiện một nụ cười thích thú, giống như là đang tính toán điều gì, nhìn có chút ăn người.

Bởi vì Lương Kinh Đào nằm viện, cho nên Tiêu Cửu Cửu không thể không gọi điện thoại cho La Manh, nhờ La Manh giúp một tay, xin phép giáo viên chủ nhiệm cho cô được tiếp tục nghỉ thêm một tuần lễ nữa.

La Manh nói, đồng chí chủ nhiệm lớp Yến Quy Lai có vẻ không vui, đối với việc Tiêu Cửu Cửu vừa mới nhập học không lâu, mà đã liên tục xin nghỉ dài hạn, đồng chí đã bày tỏ thái độ cực kỳ không hài lòng.

Tiêu Cửu Cửu không thể làm gì khác hơn, lại nói với La Manh đi gặp thầy chủ nhiệm lớp nói giúp, cô bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học hành và thành tích trong cuộc thi.

Sau đó La Manh đã thông báo lại cho Tiêu Cửu Cửu một tin tức tốt lành. Cô nói, đồng chí chủ nhiệm lớp Yến Quy Lai cực kỳ hài lòng trước lời hứa của cô. dinendian.lơqid]on Nói rằng, đề nghị cô đã nói thì nhất định phải làm được, cố gắng đoạt thêm danh hiệu Trạng Nguyên năm thứ nhất, mang lại sự vẻ vang cho một ông giáo già như đồng chí!

Tiêu Cửu Cửu nghe thấy tin tức này chỉ cười!

Nghĩ đến những người bạn học mới và thày giáo chủ nhiệm lớp mới trong trường đại học, trong lòng của Tiêu Cửu Cửu cảm thấy có một cảm giác ấm áp thật sâu nặng. Đột nhiên cô cảm thấy rất nhớ, cực kỳ nhớ bọn họ. Cô chợt mong mỏi mau chóng được trở lại bên cạnh bọn họ, cùng với bọn họ cố gắng, hăm hở tiến lên, cố gắng lần lượt giành được danh hiệu vẻ vang.

Sau khi Lương Kinh Đào nhập viện được ba ngày, Long Khi Phong lại tới!

Lần này Long Khi Phong tới đây muốn xin ý kiến của Lương Kinh Đào và Tiêu Cửu Cửu, là hai người bị hại trong trận bắn lén hôm đó. Hiện tại hung thủ đã bắt được rồi, nên muốn hỏi xem, hai người bọn họ muốn giải quyết chuyện này theo luật pháp, hay là sẽ xử lý theo luật rừng?

Lương Kinh Đào và Tiêu Cửu Cửu cũng lựa chọn giải quyết theo luật pháp.

Loại người không có mắt kia, đã dám làm cho người có thân phận như bọn họ, bị thương nặng như thế này, cho dù không bị phán tội chết, cũng phải khiến cho bọn chúng phải ngồi tù suốt đời! Về phần bọn chúng có thể sống được bao lâu, thì cũng còn phải xem vận khí của bọn chúng thế nào.

Chỉ có điều, loại người có vận khí bình thường như thế cũng sẽ không sống được lâu, số mệnh của bọn chúng rất ngắn!

Có một câu nói mà mọi người rất hay dùng để nói về trường hợp thế này: Ra ngoài gây chuyện, sẽ phải trả giá!

Trong khi mọi người mải bận rộn như vậy, lại một tuần lễ nữa vụt trôi qua.

Tiêu Cửu Cửu nghỉ ngơi ở tại Dực Thành ước chừng khoảng nửa tháng. Điều làm cho cô vẫn luôn để ý chính là, trong thời gian này, Tiêu Cẩn Chi vẫn không hề gọi điện thoại cho cô.

Mà rút kinh nghiệm sau lần Lương Kinh Diễm làm ầm ĩ ngày đó, Tiêu Cửu Cửu cũng không có dũng khí để chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn Chi.

Giữa hai người bọn họ, giống như chỉ qua một đêm, từ hai người cực kỳ thân thiết, cực kỳ gắn bó, giờ đây đã rơi vào tình cảnh, trở thành giống như hai người xa lạ với nhau.

Nhưng Tiêu Cửu Cửu cũng biết, cho dù Tiêu Cẩn Chi không gọi điện thoại cho cô, anh cũng có biện pháp để biết được nhất cử nhất động (từng hành động, từng cử chỉ) của cô. Nếu như anh cảm thấy, hiện tại không cần thiết phải liên lạc với cô, vậy thì cứ để nguyên như thế đi!

Mà cô cũng có ý nghĩ, tất cả mọi chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên thì mới là tốt nhất!

Trải qua một tuần nghỉ ngơi điều dưỡng, vết thương của Lương Kinh Đào cũng đã tốt lên, không có chuyện gì đáng ngại nữa. Bởi vì dù sao Lương Kinh Đào cũng vẫn đang là một thanh niên tuổi còn trẻ, sinh lực tràn đầy, tuy vết thương cũng tương đối, nhưng mà sức khỏe cũng phục hồi lại rất nhanh.

Hai người bọn họ cùng nhau trở lại kinh đô, sau đó ai vào việc nấy. Người làm việc thì lao vào công việc của mình, người đi học thì lao vào trong việc học hành.

Chẳng qua là, từ sau khi trở về, bọn họ cũng đã qua lại với nhau thường xuyên hơn. Hai người rủ nhau cùng đi ăn cơm, cùng nhau chơi quần vợt, cùng nhau đi dạo phố. Thấp thoáng giống như là một đôi bạn bè trai gái lui tới với nhau đã lâu.

Vào lúc Lương Kinh Đào có ý bồi dưỡng tình cảm, Cửu Cửu giống như đã tìm lại được cuộc sống vui vẻ cùng với Phượng Thần năm đó. Bây giờ trên gương mặt xinh đẹp của cô, ngày càng hay lộ ra nụ cười kiều diễm mê người.

Trong chớp mắt, kỳ thi đã đến.

Quả thực Tiêu Cửu Cửu đã không phụ lòng kỳ vọng của đồng chí Yến Quy Lai, một lần nữa lại giành được vị trí số một trong kỳ thi cuối năm thứ nhất, khiến cho tâm tình Yến Quy Lai cực kỳ vui mừng. Ở trong lớp đồng chí Yến Quy Lai đặc biệt biểu dương thành tích to lớn Tiêu Cửu Cửu đã giành được. Thành tích này đã khiến cho tất cả một đám bạn học trong lớp của cô, đều phải tâm phục khẩu phục.

Mặc dù có người nào đó trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm, có chút ghen ghét, nhưng khi Tiêu Cửu Cửu mở rộng bảng phiếu điểm của mình ra trước mặt các bạn học cùng lớp, thì không còn có người nào dám nghi ngờ nữa, chỉ có thần phục!

Khi Lương Kinh Đào hay biết Tiêu Cửu Cửu đã giành được vị trí số một của kỳ thi cuối năm thứ nhất, anh đã bảo Cửu Cửu gọi cả mấy cô bạn Trương Dương, La Manh ra ngoài, để tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.

Tiêu Cửu Cửu không thể từ chối được ý định này của Lương Kinh Đào, không thể làm gì khác hơn, đành phải nghe theo ý kiến của anh.

Cuối cùng, địa điểm ăn mừng đã được quyết định sẽ tổ chức ở quán bar "Nhất dạ khuynh thành". Nghe Lương Kinh Đào nói, "Nhất dạ khuynh thành" chính là quán bar do đại ca của anh mở ra. Đi vào nơi này, bất kể muốn chơi thế nào cũng đều rất an toàn.

Mặc dù Tiêu Cửu Cửu biết, ở những nơi ăn chơi như thế này, bình thường vẫn luôn là nơi ẩn giấu rất nhiều chuyện mờ ám. Nhưng cô cho là, có Trương Dương và La Manh cùng ở chung một chỗ như vậy, lại có Lương Kinh Đào bảo vệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà, Tiêu Cửu Cửu lại không hề hay biết, ngay vào giờ phút cô đồng ý với Lương Kinh Đào, thì từ buổi chiều ấy, số mệnh của cô đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu Cửu Cửu sắp sửa phải đối mặt với vô số sự khó chịu, vô số chuyện nhục nhã.

Nhưng, Tiêu Cửu Cửu lại là một cô gái luôn quật cường và kiêu ngạo. Lựa chọn của cô chính là thản nhiên đối mặt, kiêu hãnh quật khởi, sau đó... sau đó sẽ là trực tiếp phản kích lại một cú mạnh mẽ! Người khác làm cho cô bị đau đớn, cô sẽ làm cho người đó phải nhận lại sự đau đớn gấp hàng nghìn lần!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung