Chap 5- Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau đắp chiếc chăn và ngủ giấc say nồng của tình yêu mà họ mang đến cho nhau .Mẹ anh từ dưới lầu bước lên mở cửa ra thấy anh đang ôm cô ngủ, nhìn sao cũng thấy hạnh phúc lây bà nghĩ trong lòng "Con trai!!!Mẹ chỉ giúp con được những chuyện nhỏ như thế này thôi còn chuyện con giữ được con hay không do con .Chúc 2 con buổi sáng tốt lành" bà đóng cửa và đi xuống lầu và 1 buổi chiều ấm áp dành cho anh và cô thật viên mãn
Qua ngày hôm sau cô thức dậy sớm hơn anh, anh sờ vào gối không có cô bên cạnh anh tự nói với lòng " Không lẽ mình đang sẽ bên ấy? Không thể nào??" anh bắt đầu gọi cô thất thanh ,cô thì đang ở dưới bếp phụ mẹ anh nấu ăn ,bỗng nghe tiếng gọi.
- Tâm ơi!!!! Cục cưng ơi em đâu rồi_anh gọi
Cô sợ anh có chuyện gì chạy lên lầu
- Em đây sao vậy anh_ chạy lại nắm tay anh
Anh liền ôm cô vào lòng , anh nói
- Anh tưởng anh sợ mất em Tâm à_anh dụi mặt mình vào lưng
- Có đâu sợ em đây với anh đừng lo nha_ vỗ lưng anh
- Anh ăn không em nấu?_ hỏi
- Cục cưng nấu anh cũng ăn , thuốc độc anh vẫn ăn _anh trả lời
- anh điên hả thuốc độc ăn_ vỗ anh
- Do chính em nấu anh ăn chết anh cũng chịu_anh nhìn nói
- Thôi đi ông tướng ăn em nấu, anh còn uống thuốc đó_ nói
- Anh muốn ăn em _anh dựa đầu vào vai
- Cái tên đáng ghét này tin em đánh anh không!!!!_ giơ tay định đánh anh
Anh nắm tay cô lại hôn lên đôi tay ấy (ai mà nỡ đánh được chời)
- Chỉ giỏi nịnh em ,giờ anh nghe lời em không_coi nghiêm mặt
- Dạ nge thưa cục cưng_anh khoanh tay lại
- Vậy được hong, giờ ăn ?_ cười nói
- Cái cũng được hết á_anh trả lời
- Vậy anh đi đánh răng chờ em xíu ngay_ nói hôn anh
Anh đi đánh răng rửa mặt thì ở dưới lầu cô từ từ đi lên mang thức ăn cho anh.
- Anh ơi!!! Anh à.....ra ăn _ gọi anh
- Anh ra liền_anh nói từ phòng vệ sinh
- Nhanh lại em đút cho ăn_ nói
Trời ơi ổng như bay nge bả đút ổng bay lại liền
- !!! anh làm vậy anh đang bệnh đó vết thương còn chưa lành năm đâu_ trách anh
- Anh xin lỗi cục cưng_anh giả ngây thơ
Rồi cô đút anh ăn sau đó cho uống thuốc bỗng nghe tiếng quát lơn từ mẹ anh Hưng
- Hưng....._mặt bà đằn đằn sát khí
Bà chạy lại nhéo lỗ tai anh, dẫn đi lại phòng tắm.
- Sao con bừa bộn vậy hả thường ngày tắm con hay bỏ trong máy giặt mà giờ con vậy hả?_bà vẫn còn nhéo tai anh
- A......đau quá mẹ, con....._anh nhăn mặt
- Bác đừng nhéo anh ấy , anh ấy vẫn còn bệnh mà , con đau lòng lắm _cô nắm lấy tay bà
Bà buông tay ra khi nghe cô nói " Con đau lòng lắm"
- Con thấy chưa ,con nghe con bé lo lắng cho con chưa ,cứ bừa bộn_ bà nói
- Mẹ nghe con giải thích đã " Con đi vào đánh răng xong con có thay đồ con định đem ra rồi nhưng con hơi chóng mặt xin mẹ tha thứ cho con" _ anh giải thích
- Rồi con có sao không, sao không nói mẹ bít! _bà nói
- Dạ con không sao mẹ đừng lo_anh trả lời
- Thôi để tui đi dẹp về với cái giường thân thuộc của cậu nghĩ đi , tui mệt quá à!!!_ cười nói
- Cảm ơn mẹ_anh nắm tay nói
Bà đi xuống lầu còn trên phòng anh nhõng nhẽo với cô
- Ui da, đau quá_giả bộ thôi
- Lại ngồi đây em xem nào_ lo lắng
- Trời đỏ hết rồi ngồi yên nha_ nói
Rồi cô nhóm người lên hôn vào lỗ tai của anh
- Hết đau chưa?_ hỏi
- Hết rồi cục cưng làm cách nào hay quá vậy_giả bộ nữa chời
- Còn hỏi người ta nữa , thấy vậy người ta xót lắm biết không _ mắc cỡ gỡ gỡ móng tay
- Cảm ơn cục cưng đã đây với anh, anh yêu em_anh ôm nói
- Em cũng yêu anh_ trả lời anh
Anh ôm cô vào lòng như ôm cả thế giới vào trong người
Sau vài ngày chăm sóc cho anh, sức khỏe anh dần dần hồi phục ( bố vậy chứ ổng hết bệnh lâu rồi nha mấy ) cô ở nhà anh tính đi tính lại là nữa tháng rồi, bỗng cô nói
- Anh ơi!!!_ gọi anh
- đó cục cưng....._anh đi lại ôm
- Em phải về Nightingale gấp em bỏ đó quá nhiều rồi công việc nhiều lắm, nên chiều nay em sẽ về_ nói
- Anh không chịu anh muốn em pải đây với anh_anh càng ôm chặt
- Thôi em về việc anhthể gọi điện thoại nói chuyện với em , hay call cho em. Ngoan đi_ xoay lại hôn vào anh nói
- Không anh không chịu thiếu em anh ngủ không được. Hay anh qua nhà em nhé_anh trả lời
- Không được, anh qua nhà với em bỏ Bác gái nhà một mình không được nge chưa.....
- Dạ anh nghe rồi...._anh buồn
- Hăm buồn nge chưa, thôi em đi soạn đồ đây chiều còn về nữa_ nói
Anh cười và nhìn cô soạn đồ nhưng lòng không muốn xa cô đến chiều cô soạn đồ xong lấy vali chuẩn bị đi và bỗng cô đứng nghe lại cuộc nói chuyện của bà và anh
- mẹ giúp con như vậy đủ nha con cứ ghẹo con không hà_ nói
- Con cảm ơn mẹ đã giúp con nhưng nói dối ấy con cảm thấy lỗi quá nhưng con chỉ muốn ấy bên con nên con đành vậy _anh trả lời
- Anh vừa nói cái gì? Thì ra trong suốt thời gian qua anh lừa dối em , anh lợi dụng lòng tốt của em, em ghét anh _ nói rưng rưng nước mắt sau đó chạy xuống lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro