Chap 4 - Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay anh vẫn còn ôm eo cô ,còn tay của cô đan lên tay của anh họ chìm trong giấc ngủ say nồng. Sáng 6h anh đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô gái này thì vua ngủ nướng, sau nữa tiếng vật lộn với cái bếp anh đã nấu xong cho cô cháo thịt
- Tâm à!!! Cục cưng thức dậy đi , anh nấu cháo cho em ăn rồi ,thức dậy ăn đi ngoan anh thương_ anh giở chăn ra
- !!! Em chưa mặc đồ đó, anh tránh ra cho em ngủ coi.Anh đồ quái thú _ nói lấy chăn đậy lạo mặt mình
- Ngại không bít à, hồi tối cái anh cũn thấy rồi !!! Con quái thú này sẽ yêu thương em bảo vệ em suốt đời!!! Anh thương, lại đây ăn ,công anh nấu không lẽ em không ăn_anh nói
- Hớ còn nói , đợi em đi thay đồ đã_ trả lời mặt đang buồn ngủ đáng iu lắm
- Được rồi cục cưng nhanh nha_anh hôn lên
Ở dưới lầu có sự bày mưu tính kế nhẹ
- Alo!!!Bác hả, tôi Mẹ Đàm Vĩnh Hưng đây_ gọi anh Trung
- Vâng tôi bác Nguyễn Thành Trung, bộ anh Hưng bị vết thương hả Bác_anh Trung hỏi
- Không, không, không , khoảng 1 tiếng nữa bác đến đây  khám cho thằng khỉ nhà tôi nha bác giả vờ xỉu để con Tâm lại với thôi mong bác giúp giùm tôi_ nói
thì ra vậy, được rồi lát tôi sẽ giúp cho bác_anh Trung cười tl
- Cảm ơn bác nhiều nha.....
Trên phòng cô đi vào tắm rửa thay đồ, đánh răng xong cô đi ra ngoài ngồi trên nệm
- Rồi em ngồi rồi được chưa!!!_ nói
- Được rồi, hả miệng ra nào_anh đút ăn
- A....ùm_ đang ăn rất ngon lành
- Ngon không cục cưng _anh hỏi
- Ngon vừa thôi!!! cũng được _ trả lời 1 cách tự nhiên
- Ngon vừa hả vậy được rồi _anh cười
- Em ăn xong rồi nằm nghĩ xíu đi anh đưa cục cưng về nha_anh nói
- Ừa_ trả lời
15p sau cô đã ăn xong anh dọn dẹp đem xuống lầu
- Hưng sao rồi, con ăn rồi pải không đưa cho mẹ_ kêu Hưng đưa mâm thức ăn
Anh nằm xuống sàn nhà giả bộ xíu đúng như kế hoạch
- Hưng ơi!!! Con sao vậy Hưng ơi?_ la lên càng to cho nge
Cô nghe bà la thất thanh chạy xuống thấy anh nằm bất động trên sàn nhà
- Bác anh Hưng sao vậy Bác?_ hỏi
- Chắc xỉu rồi con không biết bị sao nữa? _ nháy mắt với anh nói
- Anh Hưng tỉnh lại đi, đừng làm em sợ_ lo lắng
- Bác chúng ta đưa anh Hưng vào viện đi_ nói với
- Không sao đâu con gái chúng ta đưa lên lầu nằm nghĩ xíu rồi bác gọi bácTrung tới nhà ta khám cho _ cứ lấp bấp
- Dạ vậy cũng được _ trả lời
Cô và bà dìu anh Hưng lên phòng cô đắp chăn lại cho anh và nắm tay anh, bà thì đi ra ngoài gọi cho bác sĩ Trung còn trong phòng cô lo lắng cho anh ý
- Mau tỉnh lại đi , anh không iu em nữa sao tên ngốc của em_ cứ vừa nắm tay anh rồi nói
20p sau bà ra cổng đưa bác sĩ vào rồi bàn kế hoạch với anh Trung
- Chào bác sĩ, anh khám cho anh ấy xem không biết sao anh ấy xỉu nữa _ nói
- Vâng để tôi khám_anh Trung trả lời
Anh lại khám và xem vết thương sau lưng, anh Trung kết luận:
- Do anh ấy quá sức thôi, không bít anh ấy "......" với ai không nhuệ khí anh ấy giảm với lại vết chưa lành hẳn nên xỉu thôi không sao_anh Trung nhìn nói
Cô đỏ mặt lên vì ngại, mẹ anh Hưng ghê thật bà kể hồi tối anh và cô đã "....." với nhau nên bác sĩ Trung nghĩ ra kế hoạch vậy
- Anh ý cần người chăm sóc uống thuốc nếu không anh ý sẽ không khỏi đâu_bác sĩ nói
- Tâm à, bác biết sẽ làm phiền con nhưng con hãy lại đây chăm sóc giùm bác nha, bác tuổi già sức yếu làm sao chăm lo tận tình như con được, giúp bác nha_ nói
- Dạ , con..... ngập ngừng
- Đồng ý nha_ nắm tay
- Dạ được_ gật đầu
- Vậy thì hay quá !!! Cảm ơn bác nhiều nha để tôi tiễn bác về...
- Dạ....
Dưới phòng bà cảm ơn bác sĩ và thưởng lộc cho anh Trung đã hợp tác với bà, rồi bác sĩ đưa thuốc cho bà, trên phòng anh giả bộ từ từ tỉnh lại, cô thấy anh tĩnh lại cô rất vui, anh ngồi dậy nặng nhọc
- Ơ , Tâm anh bị thế, thôi để anh đưa em về _ổng giả bộ đó chời
- Thôi anh nghĩ ngơi đi , em sẽ lại chăm sóc cho anh_ nói
- Thật hả cục cưng _anh hỏi
- Thật_ tl
Anh hôn vào môi cô nồng cháy, cô đáp lại nụ hôn đó nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói cô nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn đó. Anh không hiểu tại sao cô lại dứt đi nụ hôn đang cháy bổng kia anh hỏi rồi cô kể lại sự việc mà mặt cô đỏ lên có sự mắc cỡ nhẹ của cô khiến hai má cô đỏ ừng lên rất xinh đẹp.
- Tưởng anh còn sức cục cưng khỏi lo_anh cười gian nói
- Thôi anh nằm nghĩ đi em sẽ ngồi đây_ e thẹn nói
Anh giở chăn ra và kéo cô vào người
- Tội phải thế hả cục cưng , ngủ thì chúng ta cùng ngủ em ngồi vậy anh xót lắm bít không.....
- Nhưng để anh nằm nghĩ chứ ,em nằm trên tay anh mỏi lắm_ nói
- Không sao cả người em nằm lên người anh , anh cũng nguyện làm cái nệm cho em nằm cục cưng của anh
- Ngại quá đi tên ngốc của em. Em iu anh
- Cục cưng của anh .Anh iu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro