Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Hikari

Hừm có vẻ như hôm nay là một ngày mưa to rồi.

Lúc này thì tôi đang dùng khăn sạch để lau khô những cái cốc, thì có tiếng chuông vang lên.

Có vẻ như có một vị khách cũ quay trở lại rồi nhỉ.

Cánh cửa mở ra thì có một người có vóc dáng khá thấp và khoác trên mình một chiếc áo choàng để che mưa, từ từ người vén mũ trùm lên.

Đó là một gương mặt quen thuộc, và cũng đồng thời là vị khách đầu tiên của tôi.

Bà lão

Chào cháu bà đã quay lại rồi đây

Hikari

Cháu chào bà ạ có vẻ như tuần trước bà có việc bận nên mới không tới được đây đúng không ạ

Bà lão

Ừ, bà phải đi đám tang của một người bạn già của bà.

Chà có vẻ như bà chỉ còn một mình trên cõi đời này vậy.

Những người bạn của bà thì lần lượt ra đi đầy thanh thản còn bà thì vẫn còn ở đây, không có một ai để bầu bạn cả.

Hikari

Vậy thì bầu bạn với cháu thì sao dù gì thì cháu cũng không ngại nói chuyện với bà đâu.

Ngoài ra thì hôm nay quán cháu một loại rượu nhẹ, do cháu tự làm rất phù hợp cho người có tuổi đấy ạ.

Bà lão

Vậy à, nếu cháu đã có lòng mời bà thì bà lão này đành phải chấp nhận vậy hahaha.

Mà rượu đấy tên là gì vậy cháu gái.

Hikari

Dạ là rượu mơ ạ, được làm từ quả mơ ủ với đường và rượu qua 6 tháng đến 1 năm là uống được đấy ạ.

Bà lão

Ra vậy à, ai mà nghĩ được rằng loại quả mà bà hay vứt đi lại có thể làm được một loại rượu.

Cơ mà sao cửa hàng của cháu thất thường vậy.

Lúc thì biến mất lúc thì lại xuất hiện nhiều lúc còn khiến ta phải giật mình đấy.

Hikari

Nói cho bà thì cũng được thôi nhưng bà tuyệt đối không được nói với người khác đó nhé.

Bà lão

Ừ bà biết rồi.

Hikari

Cửa hàng của cháu một tháng một lần thì nó sẽ được dịch chuyển đến một nơi bất kì.

Nên nhiều khi nó có thể ở ngay sau nhà của bà đó cũng nên.

Ngoài ra thì nó cũng có thể dịch ở một vương quốc khác hoặc có khi là cả thế giới khác như trong những câu chuyện về anh hùng ở đây chẳng hạn.

Bà lão

Ra là vậy à, vây mong tháng sau cửa hàng của cháu sẽ dịch chuyển ở gần nhà của bà hơn để bà đỡ phải đi xa ha.

Vì bà cũng già rồi.

Hikari

Vậy ạ, cháu cũng mong thế à mà rượu của bà cháu pha xong rồi đấy, mời bà thử ạ.

Bà lão

Hừm vị của loại rượu này khá là mới mẻ đối với bà đấy, mùi hoa quả rõ nét, vị ngọt nhẹ.

Hikari

Vậy ạ cháu rất vui khi nó hợp khẩu vị của bà đấy ạ.

Bà lão

Mà cháu gái này chúng ta đã gặp nhau được gần 5 tháng hơn rồi mà bà vẫn chưa biết được tên của cháu.

Cháu có thể cho bà biết tên của cháu được không.

Hikari

Vậy à, cơ mà hình như cháu cũng chưa biết tên của bà nữa.

Tên của cháu là Ganko Hikari. Còn tên của bà là gì ạ.

Bà lão

Tên của bà là Elaine. Một cựu đầu bếp hoàng gia và là người được vịnh hạnh phục vụ riêng cho nữ hoàng Ariana Grande Aterlia.

Elaine

Cơ mà cháu cũng là quý tộc à Hikari.

Hikari

Sao bà lại nghĩ như thế ạ.

Elaine

Vì trong tên của cháu có họ, mà thường dân thì không có họ,trong tên chỉ có những quý tộc mới có họ trong tên thôi.

Hikari

''Hừm phải giải thích cho bà Elaine kiểu gì đây nhỉ, hay là nói đại bản thân là một cựu quý tộc đi. Cơ mà như thế cũng không được thôi thì tùy cơ ứng biến vậy".

Hikari

Hừm chắc bà cũng biết về các anh hùng đến từ các thế giới khác đúng không ạ.

Elaine

Phải bà có biết vậy chuyện này thì liên quan đến vấn đề tên của cháu.

Hikari

Chắc hẳn là bà cũng để ý rằng những người đến từ thế giới khác đó, dù không phải là quý tộc nhưng trong tên của những người đấy thì vẫn có họ đấy thôi.

Sẽ ra sao nếu cháu nói rằng mình cũng giống như họ nhưng không phải là anh hùng.

Elaine

Vậy chắc là bà phải tin thôi, vì cháu chẳng có lí do gì để nói dối cả chưa kể là còn cái cửa hàng này nữa nên là bà đành phải tin lời cháu nói thôi.

Hikari

Vậy ạ, cảm ơn bà

Elaine

Chà có vẻ như đã đến giờ bà phải về rồi, tạm biệt cháu nhé.

À đúng rồi cốc rượu đấy hết bao nhiêu tiền vậy để ta trả.

Hikari

Dạ, bà không cần phải trả đâu ạ vì cháu đã nói là hôm nay cháu mời bà ạ

Elaine

Không được cháu phải để bà trả chứ cứ lúc nào bà đến thì cháu toàn nói tránh để ta không phải trả tiền.

Chả lẽ cháu sợ ta không có tiền ư

Hikari

Không bà ý cháu không phải thế ạ. Chỉ là cháu coi bà như là gia đình thứ 2 của cháu vậy nên cháu mới không muốn lấy tiền ạ.

Elaine

Kể cả như thế thì bà vẫn phải trả tiền cho cháu chứ.

Hikari

Vậy à, thế thì 10 đồng đi vì đây là một loại rượu dễ làm nguyên liệu cũng không khó kiếm, nên cháu lấy 10 đồng.

Elaine

Ài không biết là do cháu ngây thơ hay là ngu ngốc nữa, mà thôi kệ ít ra thì có còn hơn không.

Đây 10 đồng của cháu đấy.

Hikari

Vâng ạ, cảm ơn bà vì đã ủng hộ cửa hàng của cháu ạ.

Elaine

Không có gì, à mà mai bà bận nên ngày kia bà mới qua được nhé.

Hikari

Vâng ạ.

POV Hikari

Hừm bà Elaine đi về rồi còn mình thì không còn việc gì để làm cả chắc hôm nay đóng cửa sớm vậy.

Khi tôi chuẩn bị lật tấm bảng sang chữ đóng cửa thì có một tiếng chuông vang lên.

Hửm bà Elaine quay lại lấy đồ ư, không lúc bà đi thì bà cũng kiểm tra kĩ lại rồi nên không có chuyện bà để quên đồ lại được.

Chỉ có thể là có một vị khách mới thôi. Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi chỉnh sửa lại trang phục và đợi vị khách thứ 3 của mình bước vào trong cửa hàng.

------------------HẾT CHƯƠNG 7-----------------

Chương này không gìđặc biệt và được anonymous viết 95% còn 5% còn lại là do tôi ND25 editvà chỉnh sửa vài lỗi chỉnh tả.

(1111 từ) bốn số 1 ầuy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro