Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Hikari

Chà đúng là bùng nổ thật ha

Mọi thứ đều rất hoang tàn những tường thành bao quanh vương quốc bị sụp đổ.

Nhà cửa thì chỉ còn là một đống gạch vụn đâu đấy còn có những đám cháy lớn đến từ phía Nam, là nơi ở của các quý tộc.

Giờ thì nghe kĩ một lúc thì tôi còn nghe thấy những tiếng hét lên đầy đau đớn như để tô điểm cho khung cảnh hoang tàn, cháy rụi và đổ nát này.

Chà tôi cũng chả quan tâm lắm cơ mà cũng xong việc rồi thì tôi cùng với Evelyn nên đi về thôi chứ đứng ngoài này mãi thì quần áo của tôi với Evelyn sẽ bị ám mùi khói mất, chưa kể trong không khí bây giờ cũng đầy khói bụi ở ngoài lâu thì dễ gây hại cho phổi lắm.

Hikari

Này Evelyn tôi nghĩ chúng ta nên về thôi chứ đứng ngoài này mãi thì quần áo sẽ bị ám mùi khói mất, khi nói xong Evelyn vẫn không trả lời chỉ im lặng nhắm nhìn vương quốc sắp tàn này.

Thấy vậy tôi liền không nói gì nữa chỉ im lặng tiếp tục nhắm khung cảnh này.

Nhìn được một lúc thì Evelyn quay sang nói với tôi.

Evelyn

Cảm ơn chủ nhân đã giúp tôi trả thù cũng như là rửa hận cho tôi.

Hikari

Cô không cần phải kính nể như vậy giúp được cô là tôi thấy vui rồi.

Vậy giờ thì đến lúc thanh toán dịch vụ của tôi rồi nhỉ.

Evelyn

À vâng, nhưng bây giờ thì tôi không có tiền trong tay vậy thì làm sao để trả cho chủ nhân được.

Hikari

Bu bu bu tôi không cần tiền, tôi cần thứ khác cơ!

Evelyn

Vậy thứ đó là gì thưa chủ nhân.

Hikari

Một nụ hôn nhẹ vào má của tôi chăng, ahihihi đùa tho--

Nói rồi Evelyn tiến lại gần Hikari trong lúc cô đang cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên má của Hikari làm cô ấy rất bất ngờ.

Hikari

Co- cô đang cái quái gì vậy.

Hikari nói với một tông giọng cao vút cùng với khuôn mặt đang ửng hồng lên, tay thì chạm vào má của mình nơi mà Evelyn vừa hôn vào.

Evelyn nghiêng đầu thắc mắc.

Evelyn

Chả phải đấy là cái giá mà chủ nhân đã yêu cầu sao, nếu cô chủ muốn nữa thì tôi sẽ làm tiếp.

Evelyn nói với giọng ngây thơ vô tội còn Hikari chỉ đành phải thở dài trước độ ngây thơ của cô nàng này.

Cứ tưởng là Hikari có thể trêu chọc được Evelyn và khiến cô ấy ngại ngùng, nhưng không ngờ người ngại ngùng lại là mình.

Mà thôi kệ, thế cũng được từ kẻ đi săn mồi lại trở thành kẻ bị săn lại thật là kích thích và hưng phấn mà.

Hikari

Vậy giờ thì chúng ta về thôi, nói rồi thì tôi dùng năng lực của mình tạo ra một cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Mở cửa ra và bước vào cửa hàng thế là tôi với Evelyn đã quay lại của hàng rồi yayyyy.

" Hừm dạo gần đây tính cách của mình có hơi tưng tửng thì phải mà thôi kệ đi nghĩ nhiều chi cho nó mệt"

Hikari

Giờ thì chúng ta phải giải quyết vấn đề này như thế nào đây

Evelyn

Cái này thì tôi cũng không rõ thưa chủ nhân.

Nói rồi thì tôi cùng với Evelyn nhìn vào một bé gái khoảng 10 tuổi đang nằm trên ghế người thì mặc một bộ quần áo rách nát những cũng gọi là vừa đủ để che đi những chỗ cần che.

Sau bộ quần áo đó thì cơ thể của bé gái đấy chằng chịt những dấu vết bầm tím đâu đó còn thấy dấu vết của việc bị roi vụt mạnh vào.

Chà trước tiên thì phải chữa trị cho bé gái này đã.

Tôi bảo Evelyn đưa cho tôi một lọ thuốc hồi phục cao cấp để chữa trị dứt điểm tất cả những vết thương ở bên trong của cơ thể cũng như là những vết sẹo ở trên làn da của bé gái này.

Dù gì thì để một bé gái xinh đẹp này với một cơ thể chằng chịt những vết sẹo khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Chữa trị xong thì tôi bế bé gái này vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ cho bé gái này.

Sau khi xong thì tôi quấn khăn tắm vào người của bé.

Sau đấy tôi đi lại vào trong nhà xuống dưới tầng hầm tìm lại đồ cũ của cửa hàng xem có quần áo nào vừa vặn với lại cô bé đấy không.

Khá may là tôi tìm thấy được một vài cái váy trắng mỏng có hai dây và một cái quần short ngắn còn đồ lót thì làm sao mà có được vậy nên là cho cô bé mặc tạm như thế này đi.

Đi ra khỏi tầng hầm với bộ đồ trên tay tôi nhẹ nhàng mặc quần áo cho bé gái đấy sau khi xong việc thì tôi bảo Evelyn người vẫn đang đứng im lặng ở trước cửa mà không làm gì cả đến để trông nom bé gái khi nào tỉnh thì gọi cho tôi.

Còn mình thì vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả hai à không phải là cả ba mới đúng vì bây giờ thì trong cửa hàng của tôi có thêm một người nữa là bé gái này mà. Chà bữa tối hôm nay sẽ chuẩn bị món gì đây ta hay nấu món súp Borshch của Nga đi.

Trước tiên mình cần phải chuẩn bị nguyên liệu cái đã hình như là cần:

4 củ dền nhỏ

2 củ khoai tây nhỏ

1 củ cà rốt

200 gr thịt bò

1 củ hành tây nhỏ

1 hũ sữa chua không đường

hạt nêm, muối, tiêu xay

1 muỗng canh bơ

hành + ngò

Đặt lên bàn phần nguyên liệu đã sẵn sàng giờ thì chuẩn bị dụng cụ bắt tay vào làm thôi!

Trước khi nấu thì phải sơ chế nguyên liệu cái đã:

Đâu tiên hành tây thì thái hạt lựu,còn củ dền, cà rốt, khoai tây thì thái nhỏ.

Hành ngò thái nhuyễn.Thịt bò bằm nhuyễn lun. Ướp thịt bò với 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng tiêu, trong 15 phút là xong

Bước sơ chế nguyên liệu hoàn thành giờ thì nấu món Súp Borscht (súp củ dền) thôi:

bước đầu tiên thì làm nóng nồi, cho 1 muỗng bơ vào, bơ tan cho tiếp hành tây, đảo nhẹ khoảng 1 phút, tiếp theo cho thịt bò vảo rồi đảo đều 1 phút sau đó cho củ dền + cà rốt + khoai tây vào, đảo tiếp 3 phút , cho 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm vào, khi tất cả sôi nhẹ, cho ngay 1 chén ăn cơm nước đun sôi, đậy nắp, giảm lửa.

Sau khi đun khoảng 5 phút thì tắt bếp cho hành ngò vào đảo đều, đậy kín nắp trong 10 phút rồi đợi thôi,xong bước đầu tiên rồi giờ tới bước thứ hai:

Sau 10 phút súp đã bớt nóng, đổ hết vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn trong vòng 1 phút.

Súp này ăn lạnh nên không cần đun lại. Đổ hỗn hợp ra tô, để nguội 10 phút bọc màng thực phẩm cho ngay vào ngăn mát tủ lạnh.

Nên để ít nhất 1h càng lạnh càng ngon.

Xong bước thứ hai thì tới giờ ăn rồi, múc súp ra dĩa, rắc ít tiêu lên bề mặt, cho ngay 1 muỗng canh sữa chua không đường lên trên, đẹp gì mà đẹp lạ lùng! Hihi

Nướng vài lát bánh mì sandwich cho giòn giòn, thơm thơm, khi ăn múc nhẹ ít sữa chua rùi múc tiếp súp cho vào miệng, lạnh lạnh, chua chua đầu lưỡi, xen đâu đó chút ngọt ngào của thịt bò, mùi thơm thoang thoảng của bơ và tiêu xay. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ăn món mình yêu thích.

Vậy là hoàn hảo giờ phải kêu Evelyn và cô bé vào ăn thôi không biết cô bé đã tỉnh lại chưa nhỉ.

Hikari

Evelyn ơi cô bé đấy dậy chưa vậy hả.

Evelyn

Bé đấy chưa dậy thưa cô chủ

Hikari

Hừm vậy à xem ra phải gọi cô bé dậy rồi, dù cô bé ấy có khuôn mặt khi ngủ rất đang yêu đi chăng nữa thì đã đến giờ ăn rồi nên bắt buộc phải gọi bé ấy dậy thôi.

Nói rồi thì tôi lại gần bé gái ấy nhẹ nhàng lay người để gọi bé ấy dậy.

Được một lúc như thế thì có vẻ như bé ấy cũng bắt đầu mơ màng mở mắt ra rồi.

Từ từ thức dậy nhẹ nhàng dụi dụi nhẹ vào mắt của mình và ngồi dậy mặc dù vẫn còn hơi gật gù mơ màng một chút.

Chính cái hành động dễ thương đấy (moe) đã khiến tôi cùng với Evelyn không kiềm chế lại bản thân của mình mà lao vào ôm bé gái ấy nhẹ nhàng cưng nựng cũng như cọ mặt mình vào má của em ấy suốt.

(minh hoạ thôi AHIII)

Trời ơi sao lại có một cô bé dễ thương như thế này được cơ chứ.

Trước hành động bất ngờ của tôi và Evelyn thì bé ấy cũng chỉ bất ngờ, cũng như là ú ớ được vài ba câu nhưng hành động này lại càng khiến bé ấy trở nên đáng yêu hơn thôi.

Cưng nựng được một lúc thì tôi cùng Evelyn mới chịu thả em ấy ra và giới thiệu bản thân mình.

Hikari

Chào em chị tên là Hikari còn đây là bạn của chị cũng như là một người hầu Evelyn.

Evelyn

Chào em như những gì mà cô chủ vừa giới thiệu thì tên của chị là Evelyn còn em tên gì vậy.

Yuna

E-em chào hai chị ạ em tên là Yuna ạ.

Hikari

Vậy à chào em nhé Yuna, chắc em cũng bất ngờ lắm khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một nơi lạ hoắc đúng không.

Để giải thích ngắn gọi thì đây là cửa hàng của chị, ngoài ra thì lí do mà em ở trong cửa hàng của chị thì đại khái là như này.

Trong lúc chị với Evelyn đi mua sắm đồ cho bữa tối thì khi bọn chị đang đi trên đường về thì thấy em bất tỉnh trong một con hẻm với một vết thương rất nặng thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của em.

Lúc đấy thì chị cũng Evelyn rất hoảng hốt vì phát hiện được em đang trong tình trạng nguy kịch đến như thế vậy nên bọn chị cũng không nghĩ nhiều mà mang em về cửa hàng của chị để dùng thuốc hồi phục chữa trị cấp tốc cho em.

Đấy cũng là lí do tại sao em lại ở đây, em có còn điều gì thắc mắc muốn hỏi bọn chị không.

Yuna

Em cảm ơn hai chị vì đã cứu sống em ạ, nhưng mà em không có tiền để trả cho hai chị vậy liệu có cách nào để em có thể chi trả được tiền cho hai chị được không ạ.

Hikari

À không sao đâu chị cũng không có muốn lấy tiền của một bé gái đáng yêu như em đâu Yuna à.

Đúng không hả Evelyn.

Evelyn

Đúng vậy thưa chủ nhân, nếu làm vậy với một bé gái đáng yêu như thế này thì tôi thấy không nên ạ.

Hikari

Đấy em nghe thấy chưa cả hai người bọn chị đều đồng ý rằng là sẽ không lấy tiền chữa trị gì cả vậy nên là em cứ yên tâm đi .

Yuna

Nhưng em vẫn cảm thấy hơi áy náy vì hai chị đã giúp đỡ cũng như là cứu sống em như thế mà em lại không trả được ơn gì cho cả hai người khiến em cảm thấy rất áy náy đấy ạ.

Hikari

Hừm vậy thì như thế này đi chị sẽ hỏi em một câu hỏi nhé và em hãy coi đó như là cách để em báo đáp bọn chị đi.

Yuna

Va-vâng ạ, em sẵn lòng để trả lời bất cứ câu hỏi nào mà hai chị muốn hỏi ạ.

Hikari

Vậy tại sao em lại ở trong con hẻm đó, và tại sao người em lại đầy rẫy những vết bầm tím cũng như là những vết thương do bị roi vụt mạnh vào người vậy.

Yuna

Chị chắc chứ? Chỉ cần trả lời thôi là được ạ?

Hikari

Đúng rồi chỉ cần như thế thôi.

Yuna

Thế thì nếu chị không chê thì em xin phép kể.

Thực ra nó rất phức tạp nếu nói về lý do em nằm ở con hẻm đó nên em xin phép nói về hoàn cảnh của mình luôn là em không có quá khứ đau buồn gì cả hết truyện (hay không :)) (ND25)

------- HẾT CHƯƠNG RỒI NÈ AHIHIHI---------- (Anonymous)

Ayeeeeere

Khoan đã

Giỡn xíu thôi giờ mới bắt đầu này :)

Pov Yuna

Như các anh chị đã biết em tên là Yuna sinh ra và lớn lên ở vương quốc Eurus.

Do mồ coi từ nhỏ nên em lớn lên trong cô nhi viện mọi thứ sẽ rất bình thường và hạnh phúc cho đến khi em lên 9 tuổi thì mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi 180 độ khi được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng quý tộc,tưởng sẽ được hạnh phúc nhưng không họ nhận nuôi em vì mục đích khác nói thẳng ra là do ma lực trong người em cao tới bất thường nói dễ hiểu hơn là mọi đứa trẻ tộc elf trước khi qua 12 tuổi sẽ có nguồn ma lực rất thấp nhưng đối với Yuna thì lại cao đến bất thường vì lí do đó nên em đã bị bọn họ thực hiện nhiều thí nghiệm trên người,em không rõ nó là những thí nghiệm gì nhưng nó rất đau,đau tới nỗi giống như bị hàng ngàn kim đâm vào da thịt vậy.

Mặc dù bị thí nghiệm là vậy Yuna vẫn được dạy dỗ cách đọc cũng như là pháp thuật và cứ như thế em sống 3 tháng như một con chuột bạch bị đem ra thí nghiệm như tra tấn trên người chằng chịt những vết sẹo không thể chữa lành,nhiều khi Yuna cứ nghĩ nếu mình chết đi có phải nhanh hơn không trong 3 tháng đó Yuna đã phải chịu rất nhiều sự đau đớn nhưng cũng học được nhiều điều từ những cuốn sách mà họ đưa ,trong số chúng có nói rằng mọi đứa trẻ được sinh ra đều có một người mẹ bên cạnh một người luôn quan tâm yêu thương con mình giành những điều tốt cho con mình một tình thương vô bến sau khi đọc qua dòng miêu tả ngắn ngủi đó Yuna nghĩ rằng liệu mình có thể có một người mẹ hay không vì mồ côi nên Yuna rất tò mò liệu sau này mình có thể có được một người mẹ hay không đây là ước muốn duy nhất của Yuna này.

Đã thêm một tháng nữa trôi qua nghe những người này nói đây là ngày cuối cùng của cuộc thí nghiệm nếu thất bại Yuna sẽ chịu một hình phạt còn đau đớn gấp ngàn lần nỗi đau từ những cuộc thí nghiệm nghe thấy thế Yuna bé nhỏ rất sợ nhưng cũng phải thực hiện thí nghiệm cuối cùng này.

Em bắt đầu được một nhóm người mặc đồ trắng dẫn đến một căn phòng trắng có những cái cửa kính rất to sau đấy là những người mặc đồ trắng khác đứng ở phía sau quan sát em.

Ban đầu thì em khá bối rối vì tại sao lại có rất nhiều người mặc một bộ đồ màu trắng đứng sau tấm kính và quan sát, không đúng hơn là họ nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt vô hồn của mình.

Mỗi khi mà nhìn vào thì nó khiến em bất an cũng như là rất sợ hãi.

Bỏ qua những suy nghĩ của mình thì họ dẫn em đến một chiếc giường, bắt em cởi bỏ quần áo ra và nằm lên chiếc giường đấy.

Em nghe theo lời họ bước đến chiếc giường và nằm xuống, sau khi họ đã xác nhận là em đã nằm xuống thì họ bắt đầu lấy ra những sợi dây màu đen và buộc chặt lại hai tay hai chân của em lại. Đầu của em ấy thì bị cố định bởi một thiết bị kì lạ.

Cách họ làm rất đang sợ vì cách mà họ buộc chặt sợi dây và thít chặt lại cứ như thế là chuẩn bị để đề phòng cho việc sẽ chạy chốn vậy.

Sau khi xong thì họ đi ra xa sau lưng họ thì có hai người mặc đồ trắng khác bước vào với hai chiếc xe đẩy trên đấy có những con dao và một số vật có hình ống và ở phía trên cùng của vật đó có một mũi rất nhọn.

Em hỏi họ thì họ bảo rằng đây được gọi là kim tiêm, nghe họ nói xong thì em cũng không hỏi nhiều vì từ thái độ của họ là không muốn trả lời những câu hỏi không cần thiết của em.

Được một lúc thì sau khi họ chuẩn bị xong thì một người bắt đầu cầm cái thứ được gọi là kim tiêm lên, bên trong đấy thì có một chất lỏng màu xanh nước biển.

Họ bắt đầu dí mũi nhọn của kim tiêm vào tay của em, bạn đầu thì khá đau nhưng dần dần thì nó cũng không còn bất cứ cảm giác gì nữa.

Tiêm xong thì họ rút kim tiêm ra và dùng một miếng vải mềm và thấm chỗ máu bị rỉ ra, dí một lúc vào chỗ tiêm một lúc thì máu hết rỉ ra rồi họ vứt miếng vải đấy đi.

Được một lúc thì em thấy mơ màng và bất tỉnh.

Trong lúc em đang bất tỉnh thì em cảm thấy cơ thể mình rất là ban đầu thì da em có cảm giác là có một cái gì đấy lành lạnh chạm nhẹ vào rồi một lúc sau thì em thấy rất nóng từ cái chỗ bị chạm vào, tưởng chừng chỉ như thế nhưng sau đấy thì em cảm thấy một cơn đau đớn giữ giội cảm giác cứ như là bị dao đâm vào người vậy, không chịu nổi em bắt đầu mở mắt ra thì thấy hai người mặc đồ trắng bọn họ đang cầm một chiếc dao nhỏ và đâm vào và rạch một đường lớn ra ở giữa bụng của em.

Lúc đấy em chỉ muốn hét lên vì sợ và đau đớn, nhưng em lại không thể làm như thế được dù có cố gắng gào lên khản cả cổ thì cũng không có một âm thanh nào được cất lên cả.

Thậm chí hai người kia còn không để ý đến việc em đã mở mắt ra và chứng kiến tất cả.

Trong suốt một khoảng thời gian rất dài mà em không thể cảm nhận được em phải chịu cơn đau từ việc mình bị mổ xẻ và tệ hơn nữa em đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối.

Họ cắt bỏ những phần bên trong em ra và thay vào đó những thứ kì quái, từ một thứ có một màu đen không ngừng đập mạnh đến những thứ quái thai có hình thù kì dị một số còn là ma thạch của ma thú họ không ngừng nhồi nhét vào cơ thể của em.

Em đã nhìn hết tất cả em sợ hãi và đau đớn cùng cực nhưng không thể làm gì được vì dù có cố kêu lên thì cũng không được.

Sau khi kết thúc tất cả thì họ khâu lại vết mổ ra và tiếm một chất lỏng màu đỏ đậm có chút đen vào người em.

Lúc sau thì em bắt đầu cử động được cơ thể của mình thì

Đùng!!!

Có một tiếng nổ rất lớn cả phòng thì nghiệm thì gần như là bị phá hủy nhưng em vẫn may mắn sống sót, em bắt đầu lợi dụng cơ hội đó để chạy chốn nhưng không may một tên lính vẫn còn sống thấy em chuẩn bị bỏ trốn thì dùng một thanh kiếm đâm em một nhát chí mạng.

Tưởng chừng em đã chết nhưng ý thức của em vẫn còn vậy nên em đã ép bản thân mình phải chạy thật nhanh khỏi nơi này, nhân lúc tên lính kia không để ý thì em dồn toàn lực chạy thật nhanh lần này thì em đã may mắn trốn thoát được nhưng đang đi đến được một con hẻm để lẩn trốn thì cơ thể em ngã xuống và ngất đi lúc đấy em đã nghĩ mình đã chết rồi cơ nhưng khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đây và được hai chị ôm chặt lấy.

POV Hikari

Chà nói sao nhỉ em có một số phận phải nói là rất hẩm hiu đấy nhìn vào Evelyn kia kìa cô ấy khóc hết cả nước mắt rồi đấy.

Evelyn

Không đâu chủ nhân đây chỉ là do bụi bay vào mắt tôi nên mới như thế thôi ạ

Không phải là tôi khóc đâu chắc chắn là như vậy.

Hikari

Ờm cứ cho là như thế đi, em thấy đấy Yuna à em đã có một cuộc đời rất bất hạnh vậy nên chị cũng cảm thấy em đáng thương, cũng cảm thấy rất may mắn vì em đã thoát khỏi được nơi địa ngục đấy.

Và gặp được bọn chị vậy nên chị có một điều này muốn nói với em được chứ.

Yuna

Vâng ạ, miễn là nó không phải thứ gì đó mà em không biết được ạ.

Hikari

Vậy em có muốn làm việc ở chỗ cửa hàng của chị không.

Evelyn

Hả cô chủ đang nói cái gì vậy.

Hikari

Im lặng nào Evelyn từ bây giờ sẽ là quyết định của em ấy và đừng có xen ngang vào nghe chưa.

Evelyn

Vâng ạ (nói với giọng buồn bã)

Hikari

Vậy em đồng ý hay từ chối, em cứ thành thật trả lời đi chị sẽ không phạt em hay là ép buộc em đâu.

Yuna

E-em đồng ý ạ vì một phần là hai chị là ân nhân của em, vậy nên em muốn báo đáp lại công ơn của hai người ạ chưa kể bây giờ mà từ chối thì em cũng không biết là mình sẽ đi đâu về đâu nữa ạ.

Hikari

Vậy à, nếu đấy là quyết định của em thì bọn chị sẽ đồng ý và đương nhiên khi em đủ lớn nếu muốn ra riêng thì bọn chị sẽ không phàn nàn gì cả.

Vì dù gì thì đấy cũng là quyết định của em còn bây giờ thì bọn chị sẽ là người bảo hộ của em hay còn nói một cách khác là từ bây giờ thì em sẽ là nhân viên chính thức của quán ngoài ra nếu muốn thì em cũng có thể coi chị như là chị gái của em cũng được.

Chào mừng em đến với cửa hàng này .

Yuna

Va-vâng ạ em cảm ơn ạ ( nói với giọng như sắp khóc)

Evelyn

Em cứ khóc đi không sao đâu vì sau những gì em đã trải qua em đã rất dũng cảm và mạnh mẽ rồi còn bây giờ thì chị và chủ nhân sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em vậy nên em cứ khóc, khóc cho đến khi nào mà em cảm thấy bản thân mình đã tốt hơn rồi thì thôi.

Yuna

Em cảm ơn hai chị ạ!

(hình ảnh mang tính chất minh hoạ)

Hikari

Haizz cô chiếm hết tâm điểm của tôi rồi đó Evelyn chan

Evelyn

À vâng tôi xin lỗi thưa chủ nhân vì đã tự hành động hấp tấp.

Nói rồi thì Hikari dùng tay mình để chặn miệng của Evelyn.

Điều này khiến cô rất bất ngờ còn sợ mình đã làm sai điều gì đó.

Hikari

Không sao đâu cô đã làm rất tốt rồi đó lúc này cô rất giống một người chị lớn đang an ủi em gái của mình đó nên không sao đâu.

Nói rồi thì Hikari ôm chặt lấy cả hai và nói tiếp.

Hikari

Ngoài ra thì bây giờ thì chúng ta cứ như là một gia đình rồi vậy nên Evelyn chan không cần phải xưng hô như chủ nhân và đầy tớ đâu cứ xưng hô như bình thường là được rồi mà.

Ngoài ra nếu cậu muốn cậu cũng có thể khóc mà vì dù cho Evelyn có tỏ ra là mình mạnh mẽ đến đâu thì việc ra tay với chính gia đình của mình thì liệu cậu có cảm thấy bản thân của mình có ổn không.

Evelyn

Vâng cảm ơn cậu Hikari

Evelyn cũng nhẹ nhàng chấp nhận cái ôm đó với đôi mắt rưng rưng nước mắt dù đã cố để không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy xuống má của mình.

Hikari

'' xin lỗi cô Evelyn nhưng xem ra tôi đã chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn để của cô rồi vì dù sao khi nhìn thấy cách mà bọn chúng đối xử với cô như là một tội nhân thì lúc đấy tôi đã mất kiểm soát, thao túng cô làm những việc tệ hại và điên rồ đó, tất cả cũng là lỗi tại tôi vì vậy từ bây giờ một kẻ bất tử như tôi sẽ mãi mãi gánh vác trách nhiệm cũng như là tội lỗi của mình. Một lần nữa trong thâm tâm của mình tôi xin lỗi cô Evelyn, à nhưng điều này thì tôi sẽ mãi mãi không thể nói ra được vì dù gì tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi Evelyn à"

Giờ thì tình cảm đủ rồi đến giờ ăn tối rồi mọi người, chúng ta đi ăn tối thôi.

Evelyn

Vâng ạ thưa chủ nhân.

Hikari

Aizzz như những gì tớ đã nói ban nãy thì từ chúng ta đã là bạn của nhau rồi và cậu cũng không cần phải xưng hô như chủ nhân và người hầu nữa đâu Evelyn à.

Evelyn

À vâng, Hikari

"Mặc dù thì điều này có hơi kì quặc vì cách mình xưng hô với chủ nha- không bây giờ thì phải gọi là Hikari nghe có vẻ khá là kì lạ chăng vì từ trước đến giờ mình toàn lịch sử lễ phép xưng hô theo kiểu kính trên nhường dưới nữa nên cũng không quen với kiểu gọi nhau thẳng bằng tên như thế này chưa kể nếu tính theo tuổi của loài người thì chắc mình còn già hơn cả cụ của cậu ấy nữa chứ vậy nên là đây là một trường hợp mang lại cho mình những cảm giác khó tả"

Yuna

Vâng ạ Hikari onee chan

Hikari

Còn em Yuna chan thì chỉ cần gọi chị là onee chan là được rồi.

Yuna

Vâng ạ mặc dù em không hiểu lắm nhưng vâng ạ onee chan

Yuna nói và làm hành động nghiêng đầu sang một bên và đặt một ngón tay lên cằm của mình và làm hành động rất ư là đáng yêu.

Bỏ qua việc đó thì cả ba chúng tôi bắt đầu ăn uống và đương nhiên Evelyn thì không ngừng khen ngợi rằng món ăn này rất ngon còn Yuna thì em ấy không nói gì cả chỉ tập trung ăn lâu lâu còn làm những hành động rất đáng yêu nữa chứ ahhh thiên đường là đây chứ đâu nữa.

------------------HẾT CHƯƠNG 11.2------------

Chương này được tôi (Anonymous cùng với ông ND25 ngâm dấm khá lâu rồi nhưng lười viết nên là sau gần cả tháng thì mới tòi ra được chương này còn bộ Honkai kia thì khi nào tôi với ông ND25 có hứng thú thì viết thêm chương mới ok)

Vẫn như cũ tôi (Anonymous) viết khoảng 55% còn 45% còn lại thì do ông ND25 viết cùng như là edit luôn.

Truyện ít người đọc quá nên chán không muốn viết (hầu hết do lười) :) (ND25)

(4699 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro