Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari

Bây giờ thì bắt đầu công cuộc báo thù cho cô nào

Evelyn

Vâng thưa cô chủ

Hikari

Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng ma pháp ẩn thân để đặt những ma cụ có khả năng phát nổ khắp vương quốc này, để tăng khả năng cháy thì chúng ta sẽ trang bị thêm cho những ma cụ này chất đốt để khiến nó vừa nổ mà vừa cháy luôn.

Sau đấy thì chúng ta bắt đầu ám sát tất cả các quý tộc cấp cao cũng như là nhà vua, bởi vì một đất nước mà không có vua để cai quản thì sẽ khiến cho dân chúng tăng thêm sự náo loạn, hoảng sợ.

Đương nhiên để cho công cuộc báo thù của Evelyn được trọn vẹn thì tôi tôi sẽ dùng khả năng của mình để cô lập mọi người trong vương quốc này khiến chúng không thể thoát ra khỏi nhà của mình và từ từ chết cháy trong căn nhà của chúng.

Có thể nói diễn viên chính của màn kịch này là của cô đấy Evelyn cố gắng lên nhé!

Evelyn

Vâng thưa cô chủ, tôi sẽ không phí công sức chuẩn bị của cô đâu

Hikari

Ừm thế nhé, còn đây là những ma cụ sẽ giúp cô lần này trong quá trình báo thù

Đây là áo choàng được yểm phép tàng hình, ngoài ra thì còn được kèm theo một lớp giáp mỏng nhẹ nhưng đủ cũng để đỡ được nhiều nhát chém liên tiếp vì nó được yểm phép cứng cáp.

Tiếp theo đấy là một số loại thuốc độc cực mạnh để cô có thể đầu độc nguồn nước sạch trong hoàng cung cơ mà chắc cô cũng không cần đến nó đâu.

Tiếp theo là mười lọ thuốc hồi phục cao cấp và một lọ thần dược để đề phòng cô bị thương nặng ảnh hưởng đến cả tính mạng thì lọ thần này sẽ giúp cô.

Evelyn

Cảm ơn cô chủ vì đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ như thế, thậm chí người còn lo cho tính mạng của tôi mà dùng lọ thuốc thần dược quý hiếm này.

Kiếp này tôi đội ơn người, nếu được tôi muốn kiếp sau cũng có thể được phục vụ người.

Hikari

Không cần phải khách sáo đến thế đâu, cô nên nhớ cả thế giới này cô không còn một nơi nương tựa vào ai cả vậy nên tôi sẽ trở thành một người mà có thể khiến cô mãi mãi phải phụ thuộc, lệ thuộc vào tôi.

Vậy nên hãy đứng dậy đi, đã đến lúc cô phải hành động để báo thù rồi Evelyn à. Và đừng ngần ngại khi phải ra tay với chính gia đình của mình họ cùng lắm cũng chỉ là những con tốt thí bị thao túng mà thôi, cái chết sẽ giúp họ được giải thoát.

Vậy nên đừng nhân từ, nếu cô nhân từ thì sẽ chỉ khiến cho họ đau khổ mà thôi, hãy ra tay thật dứt khoát và nhanh gọn để không để lại cho họ đau khổ.

Evelyn

Vâng thưa cô chủ, cảm ơn người vì đã đưa ra những lời khuyên cho tôi.

Hikari

Ừm vậy thì chúng ta đi thôi chứ Evelyn.

Evelyn

Vâng thưa cô chủ.

--------TAOLÀGIẢIPHÂNCÁCHCỤCSÚC ----------

Hikari

Chà bước đầu tiên là rải bom ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách trong cả cái vương quốc này nhỉ.

Công việc thì cũng khá dễ dàng thôi vì hiện tại chúng tôi đang tàng hình mà.

Vừa đi vừa nhẹ nhàng thư giãn nói chuyện với Evelyn cứ như là một buổi hẹn hò vậy, chưa kể là một buổi hẹn hò (báo thù) trong đêm nữa chứ.

Vui thật đấy, suốt cả chuyến đi tôi cứ cười suốt thôi à, cơ mà phải cười nhẹ nói khẽ nhé không thì bị người ta phát hiện ra mất.

Giải mìn xong rồi thì tôi bắt đầu dùng năng lực cánh cửa không gian của mình và cô lập lại tất cả mọi thứ trong cái vương quốc này.

Trừ hoàng cung là không cần phải cô lập, vì nếu tôi cô lập thì Evelyn sẽ vào kiểu gì.

Sau đấy thì tôi vẫy tay chào Evelyn và chúc cô ấy bằng một nụ hôn nhẹ, coi như là một món quà đi và nói rằng mong cô có thể hoàn thành công cuộc báo thù của mình.

Chà bây giờ thì ngồi đợi cô ấy thôi nhỉ, vừa ngồi vừa ngâm nga những bài hát, đung đưa chân mình và ngắm một bầu trời đầy sao lấp lánh vì ở trái đất thì toàn là những toà nhà cao tầng làm chắn đi tầm nhìn lên bầu trời.

Mải mê ngâm nga hát cũng như là ngắm sao thì Evelyn đã quay trở lại cùng với một đứa bé đang được bế. Sau đấy thì cô ấy nói rằng mình đã giết hết tất cả rồi.

Nghe Evelyn nói như thế với khuôn mặt vô cảm và chất giọng lanh tanh của khiến tôi cảm thấy phấn khích. Rên rỉ nhẹ vì tôi lỡ thích vẻ đẹp lạnh lùng chết người của cô ấy kèm theo với khuôn mặt nhuốm máu của mình, à không được rồi phải kiềm chế lại bản thân thôi.

Nói rồi tôi tiếp cận đến gần cô ấy và lấy khăn ra và lau những vết máu trên khuôn mặt của cô ấy.

Chà bây giờ thì chả còn lí do gì để ở lại đây cả vì chỉ một lúc nữa thôi toàn bộ nơi đây sẽ chỉ còn là một đống tro tàn.

Sau đấy thì tôi đi xuống dưới chọn một cánh cửa bất kì và dùng năng lực của mình kết nối với cửa hàng và mời Evelyn đi về trước vì tôi không muốn cô ấy dính bụi bẩn cũng như là để bé gái ở lại trong cửa hàng để tránh bị làm phiền.

Nhưng Evelyn từ chối và muốn được ở đấy cùng tôi còn bé gái thì được cô ấy để trong cửa hàng. Tôi và Evelyn bây giờ đang quan sát khoảng khắc cuối cùng của vương quốc này.

Cơ mà để đề phòng thì tôi nhờ cô ấy dùng ma pháp tinh linh để tạo ra một cột đá không lồ để cho tôi với cô ấy đứng lên mà ngắm nhìn cho rõ.

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện tôi hô to lên câu Lady and Gentlemen và It's show time.

Tôi búng tay để kích hoạt những quả bom đã được đắt sẵn, ahhh tiếng la hét tuyệt vọng cầu cứu, mùi khét của gỗ khi bị đốt cháy cùng với những tiếng nổ lớn vang dội lên cả bầu trời.

Quả nhiên nghệ thuật là phải thật bùng nổ mà.

POV Evelyn

Trong lúc cô chủ vẫn đang lên kế hoạch cho tôi, thì trong suy nghĩ của tôi tràn đầy sự thù hận và ý chí muốn báo thù.

Sau đấy thì chúng tôi bắt đầu chuẩn bị vũ trang, trong quá trình này thì cô chủ còn lo lắng cho tôi và còn dùng cả một lọ thuốc thần dược nữa.

Sau đấy thì cô chủ dùng năng lực của mình mà đã được cô ấy nói qua cho tôi trong kế hoạch.

Đến được vương quốc chúng tôi bắt đầu rải những ma cụ phát nổ ra khắp mọi nơi. Trong lúc này thì chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ để không ai nghe thấy.

Sau đấy thì tôi với cô chủ tách nhau ra, tôi thì đi đến hoàng cung để bắt đầu công cuộc báo thù của mình.

Lén lút dùng ma pháp tinh linh để mượn sức mạnh của tinh linh gió sau đấy thì tôi bay lên đến trước cửa sổ phòng của nhà vua.

Dùng ma pháp tinh linh lửa để làm cho chốt khoá cửa sổ bị nung chảy ra, và tôi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của vua.

Đứng trước chiếc giường cực kỳ lớn, ở đấy có một người phụ nữ đang khỏa thân ngoài ra thì còn có một người đàn ông độ tuổi trung niên.

Hừm hôm nay cả vua và hoàng hậu đều ngủ chung một phòng à.

Thôi kệ càng tiết kiệm được sức lực cũng như mana của mình.

Tôi nhẹ nhàng yểm ma pháp tinh linh vào vũ khí của mình và nhẹ nhàng tung ra một đường kiếm kết thúc thúc mọi thứ.

Sau đấy thì là các hoàng tử cũng như là công chúa ngoài ra còn có những kị sĩ cấp cao và các cố vấn của vua. Tất cả đều chết chỉ trong một đòn kết liễu của tôi vì tôi đã giết họ trong lúc ngủ nên mặc nhiên tôi không gặp phải bất cứ một sự phản kháng nào cả, mà có khi họ còn chả biết là mình đã chết.

Tiếp theo tôi sẽ đến khu quý tộc, vẫn cách cũ rồi khỏi đây bằng ma pháp tinh linh hệ gió để bay ra khỏi hoàng cung mà không để lại bất cứ một dấu vết gì, ngoài ra thì để phòng tôi còn rải thêm một số ma cụ phát nổ còn thừa khi nãy để đảm bảo là không còn một ai sống sót cả.

Đáp xuống khu sống của các quý tộc cấp cao, tôi vẫn tiếp tục nhẹ nhàng kết thúc họ trong một đường kiếm chỉ trừ một nơi mà tôi để lại cuối cùng.

Bây giờ thì tôi đang đứng trước nơi đã sinh ra tôi.

Không chút do dự hay lưu luyến tôi nhẹ nhàng bước vào nhà, đến đứng trước phòng của cha.

Mở cửa ra và thấy ông vẫn đang ngồi làm việc. Thấy có tiếng mở cửa thì ông liếc mắt nhìn lên thì thấy tôi nhưng không phản ứng gì mà chỉ bảo là đợi một lát.

Tôi tiếp tục đứng đấy ngồi đợi ông ấy làm xong việc, sau khi xong thì ông ấy ngước lên nhìn và hỏi ngươi là ai và đến đây để làm gì.

Lúc này tôi chỉ nhẹ nhàng hất nhẹ chiếc mũ chùm qua đầu của mình lại và để ông ấy thấy mặt của tôi.

Không kịp lấy lại trước cú sốc khi thấy con gái lớn đứng trước mặt mình thì tôi đã nói lên một câu rất to và rõ ràng rằng.

Con sẽ tiêu diệt cả vương quốc này để báo thù vì đã đổ tội oan cho con và cha và mẹ là 2 người cuối cùng đấy.

Nghe những lời như thế từ chính miệng của tôi ông ấy lấy ra một thanh kiếm để chuẩn bị tử chiến với tôi và đương nhiên với sức mạnh vượt trội hơn của tôi thì tôi cũng nhẹ nhàng kết liễu ông ấy chỉ sau 15p một phần là do tôi dùng kiếm thành thạo hơn cha mình.

Nhưng ít nhất thì ông ấy cũng đã gây cho tôi khá khá phiền phức, chủ yếu là những vết thương sượt qua da.

Khi tôi chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì ông ấy có nói một câu.

Homer Zephyr

Cha xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha.

Nghe xong tôi cũng vô cảm không phản ứng lại một chút gì cả và bước ra khỏi phòng mà không quay đầu nhìn lại.

Tiếp tục lang thang trên hành lang để đi đến phòng của mẹ, tôi bước đi đến trước cửa phòng của mẹ tôi rất nhẹ nhàng vì dù gì tôi cũng muốn bà ấy được ra đi một cách thanh thản, và tôi sẽ kết thúc tất cả mọi thứ.

Mở cửa ra thấy bà ấy đang nhăn mặt vì gặp ác mộng. Tôi nhẹ nhàng bước đến dùng ma pháp tinh linh và thôi miên mẹ để giúp mẹ có một giấc mơ thật đẹp.

Nhẹ nhàng rút thanh kiếm đã nhuốm máu của cha mình và rất nhiều người khác và ngay bây giờ thì sẽ là mẹ của tôi.

Tôi tung ra một đòn kết thúc và trong quá trình đấy máu đã bắn lên mặt của tôi, mà thật ra thì mặt của tôi cũng bị nhuốm đầy máu của cha rồi nên tôi cũng không quan tâm lắm.

Sau đấy tôi tra thanh kiếm đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người vào lại trong bao kiếm và rời đi.

Bước trên con phố nhỏ thì thấy một bé gái xinh đẹp đang bị một vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng, không nghĩ nhiều tôi dùng lọ thần dược và cứu cô bé. Đây không phải là lòng tốt mà đơn giản hơn thì đối với tôi nó là lòng thương hại vì tôi không muốn một đứa trẻ như thế này chết một cách oan uổng chỉ vì tôi cả.

Sau đấy thì tôi bế cô bé lên đi đến chỗ cũ mà cô chủ đã đợi tôi.

-------------TẠM KẾT THÚC CHƯƠNG 11.1-------

Well chương này là một mình tôi Anonymous viết và check lỗi chính tả còn đăng lên thì là được ông ND25 đảm nhiệm nếu có chỗ nào không hợp lý thì alo cho tôi để tôi sửa lại ok anh bye. Cơ mà đây mới chỉ là một phần của chương 11 nếu muốn có phần hai sớm thì khi nào đủ 50 vote ( hay còn gọi là bình chọn) là sẽ có ngay ok

À ngoài ra thì vẫn như cũ ai bình chọn là thích yuri còn ai không bình chọn là gay nhá

Ngoài ra thì ai mà comment là những ánh chị đẹp trai xinh gái, còn không comment thì tôi chịu tại tôi không muốn bị bóc phốt trên face vì tôi body samsung đâu thế nhá bye anh em (anonymous)

Phải nói sao nhỉ hiện tại tôi và anonymous đang viết truyện liên quan tới honkai nên mấy ngày nay không ra chap mới được với lại tôi và anonymous sẽ đăng truyện liên quan tới honkai lên thôi những ai fan của honkai thì có thể qua coi đánh giá nhận xét coi tôi với ổng viết có bị sai gì không nhé.(ND25)

(2319 từ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro