[Mikanba fanfic] Vào lúc bầu trời bạc mộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng thứ bảy mùa đông giá lạnh, ngoài trời đã không còn những cơn gió lạnh cuối thu nữa, không còn những chiếc lá phong đỏ nữa và cũng không còn tiếng lá khô xào xạc trên các con đường nữa. Mà thay vào đó là những bông hoa tuyết đang rơi lạc tã dần xuống khiến cho các con đường, mái nhà và những cành cây xung quanh đều bị một lớp tuyết trắng xoá phủ lên

Như thường lệ, hôm nay Mikazuki tiếp tục phụ trách dạy ngoại ngữ cho lớp của cậu. Kéo cánh cửa lớp ra, tiếng lộp cộp từ giày anh dần dần tiến vào trong lớp học

"Đứng lên, chuẩn bị, chào"

Sau câu khẩu lệnh của lớp trưởng, cả lớp bắt đầu đứng lên nghiêm túc. Còn Mikazuki, anh đứng trước mặt cả lớp rồi lia đôi đồng tử về phía chỗ cậu để tìm kiếm bóng dáng của cậu. Nhưng khi nhìn xuống thì không thấy bóng đang cậu đâu, anh thắc mắc rồi hỏi

"Hửm, hôm nay Kunihiro không đi học à?"

Cậu lớp trưởng nghe vậy thì đáp lời anh

"Không thưa thầy, hôm nay cậu ấy không đi học ạ"

"Vậy à, thế có em nào biết tại sao không?"

Yamatonokami đứng lên và đáp lại lời anh

"Thưa thầy, hôm nay Yamanbagiri bị bệnh nên em cậu ấy đã xin nghỉ giúp rồi ạ"

"Thế à, thế thì đành chịu thôi nhỉ. Mà thôi chúng ta lật tập sách ra và học bài mới thôi nào"

Làm theo anh nói, cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra. Còn Mikazuki, anh cũng bắt đầu bài giảng của mình, giảng bài bằng chất giọng điềm đạm của mình anh vừa đi xung quanh lớp như mọi khi. Nhưng kì lạ là hôm nay anh lại không hề đi xuống dãy bàn dưới mà cứ đi lòng vòng ơn trên mãi, giảng được một lúc thì anh sực nhớ ra một chuyện nên đã quay xuống nói với lớp

"À đúng rồi, thầy thông báo với lớp là tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhé, bài kiểm tra này khá là quan trọng nên các em nhớ ôn bài và học từ vựng thật kĩ nhé. Ai mà dưới 50 điểm thì thầy sẽ cho bài tập để làm vào kì nghỉ đông đấy"

"Ể~~~"

Cả lớp đồng thanh la lên, sau đó lớp bắt đầu ồn ào và nghe đâu đó có lẫn trong các học sinh có một vài câu như

"Thầy độc ác thật đấy"

"Làm sao mà trên 50 điểm được đây hả thầy?"

.......

Thấy lớp như vậy anh mới bắt đầu đập nhẹ xuống bàn vài cái rồi dõng dạc nói với các cô, cậu học sinh 

"Nào nào cả lớp trật tự lại nào, các em không cần phải lo lắng quá về bài kiểm tra đó đâu. Vì hôm nay thầy sẽ dành 1 tiết ra để ôn lại bài cho tất cả các em mà, đồng ý không?"

"Vâng"

Đáp lại bằng chất giọng đầy sung sức, cả lớp bắt đầu tập trung vào bài giảng của anh với hì vọng sẽ không bị điểm kém. Còn Mikazuki, anh nhiệt tình giảng dạy cho lớp anh. Tuy nhiên tâm trí anh thì cứ luôn nghĩ về người con trai với mái tóc vàng ấy, không biết sau khi tan trường xong thì có nên qua thăm cậu ấy không nhỉ?

Mùa đông trở về mang theo những màn mưa tuyết, rơi lất phất như cánh anh đào rụng giữa gió xuân. Tuyết đọng lại trên mái nhà, trên cành cây đã trơ trụi lá, bao phủ con đường xi măng bằng một màu trắng tinh khiết. Mikazuki ngước đầu lên, khẽ thổi đi bông hoa tuyết vừa chạm nhẹ trên sóng mũi. Hơi thở thoát ra từ khe miệng quyện thành lớp khói trắng mờ mờ ảo ảo rồi nhanh chóng tan biến vào trong hư không. Mùa đông năm nay có lẽ đến sớm hơn mọi năm nhỉ

Anh kéo khăn choàng cổ của mình lên che mũi lại, dẫm bước trên con đường tuyết mỏng dẫn đến tiệm cafe. Song lúc này cũng chưa phải là thời điểm lạnh nhất trong năm. Người qua đường ai ai cũng trong tầng tầng lớp lớp áo bông dày đặc nhưng vẫn không thể ngăn họ run lên từng đợt khi hứng phải cơn gió rét đột ngột thổi tới. Đúng là kiểu thời tiết làm ta phải nhung nhớ đến những tháng hè chớm qua luôn để lại mồ hôi ướt sũng trên áo. Trời ngày càng trở lạnh thế này có lẽ nốt tuần sau nữa thôi là tất cả mọi người đều sẽ bước vào kì nghỉ đông rồi

Đẩy cánh cửa bằng gỗ sồi mộc vào, tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông gió được treo ngay nghe thật vui tai. Tuy nhiên tiếng leng keng không phát ra từ chiếc chuông gió hình lá phong nữa, mà thay vào đó là chiếc chuông gió thủy tinh hình bông hoa tuyết. Bỗng đâu giọng nói của một cậu nhân viên trẻ cất lên thu hút sự chú ý của anh

"Mikazuki san, anh tới rồi thật tốt quá"

"Hửm sao thế? Cậu có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

"A~ chả là vì hôm nay Yamanbagiri bị ốm xin nghỉ, nên tôi muốn mang cho cậu món nước mà tôi đã pha để giúp cậu ấy khoẻ hơn thôi mà"

"À ra vậy, thế cậu cần tôi giúp việc gì thế?"

"Tôi có đơn hàng cần phải đi giao ngay, còn Tsurumaru thì phải ở lại trông tiệm nên không thể đưa Yamanbagiri được, chính vì thế nên tôi mới cần anh giúp chuyển đồ hộ giúp có được không Mikazuki san?"

Nở một nụ cười mỉm diệu nhẹ trên vành môi, Mikazuki đáp lại lời của Ichigo

"Được thôi, nhưng mà trước khi đi, tôi sẽ nán lại nơi này một chút và gọi món nước như mọi khi có được không?"

"À vâng, anh cứ chọn bàn trước đi, tôi sẽ bảo Tsurumaru làm cho anh một ly Latte ngay, xin anh hãy đợi một chút sẽ có người mang món của anh lên ngay"

Xong lời, cậu bắt đầu bước đến quầy pha chế và bảo với Tsurumaru về món mà Mikazuki vừa gọi. Gật đầu hiểu ý của cậu anh bắt tay vào việc pha chế, thấy anh bắt tay vào làm việc rồi Ichigo cũng phần nào an tâm hơn nên cậu mới bắt đầu đi giao đơn hàng cho khách

Giờ đây, tiệm cafe chỉ còn lác đác bóng dáng một vài vị khách. Mikazuki thì như những ngày đầu khi vừa bước vào quán cafe, anh vẫn lấy ra một quyển sách từ cái tủ sách sau lưng anh mà đọc nó, tuy nhiên cứ vài phút là đôi đồng tử của anh vẫn vô thức liếc về phía quầy thu ngân như để  tìm kiếm thân hình xinh đẹp quen thuộc đó. Được khoảng vài phút sau, món latte mà anh gọi đã được Tsurumaru mang lên, cầm tách latte lên và nhấm nháp nó như mọi khi. Tuy nhiên hôm nay tách latte này có hơi ngọt và béo hơn so với mọi hôm, cảm thấy vị lạ trong miệng mình anh ngước đầu lên hỏi

"Tsurumaru này, hình như hôm nay latte có vị hơi lạ thì phải?"

"Hửm sao lại lạ? Tôi vẫn làm đúng như mọi hôm cơ mà, hay là hôm nay lưỡi anh có vấn đề gì à?"

"Không, tôi vẫn bình thường cơ mà"

"Thế thì lạ thật đấy, vậy tách latte anh uống mọi khi có vị như thế nào?"

"Hừm để xem nào, tách latte mọi khi tôi uống vị rất là vừa miệng, không quá ngọt cũng không quá béo, hương vị của cafe thì không quá đậm đặc a"

"À nghe anh nói thế thì tôi biết tại sao anh thấy lạ rồi đấy" Tsurumaru sực nhớ ra được gì đó rồi búng tay đáp lại lời anh

"Hửm, tại sao?"

"Là bởi vì mọi khi người pha latte cho anh là Yamanbagiri cơ mà"

"Yamanbagiri làm trong quầy pha chế sao?"

"Cũng không hẳn, vì cậu ta chỉ biết pha chế một vài món, tôi với Ichigo mới là người pha chế của tiệm cafe này a" đưa tay lên gãi đầu một chút rồi bỏ xuống, Tsurumaru thong thả tiếp lời  "Tuy nhiên những món mà Yamanbagiri làm thường thì cậu ta đặt rất nhiều tâm huyết vào đấy nên những món đó thường rất ngon và mùi vị cũng rất đặt trưng nữa"

"Chà ra là vậy à" vừa nói Mikazuki vừa cầm tách latte lên và nhấm nháp một ít

Tsurumaru nói nốt vế còn lại với giọng điệu đùa giỡn "nói vậy chứ không phải là tôi không đặt tâm huyết vào khi pha chế đâu mà chỉ là không bằng Yamanbagiri thôi"

"Rồi rồi tôi biết mà. Mà Tsurumaru này, cậu cho tôi thanh toán món nước này nào"

"Ây- dà, sao hôm nay anh đi sớm thế Mikazuki, bận chăm lo cho cậu ta sao?" Tsurumaru nheo mắt nhìn Mikazuki rồi mở lời trêu chọc

"Chà, cũng khống biết nói sao nữa" Mikazuki khoát tay, trả lời úp úp mở mở

"Quả nhiên là bị cậu ta câu dẫn rồi nhỉ, mà thôi tôi đi tính tiền cho anh đây, nhớ chăm sóc cho cậu ta chu đáo vào để cậu ta khỏi bệnh đấy"

"Chắc chắn rồi"

Sau cuộc trò chuyện giữa hai người xong, Mikazuki cùng Tsurumaru cùng đến quầy để thanh toán món nước của anh. Tính tiền xong, Mikazuki nhanh chóng đi về phía cánh cửa mà không quên mang theo món nước cho Yamanbagiri 

Đợi khi Mikazuki đã đi hẳn, Tsurumaru chống cằm nhìn về hướng anh vừa đi rồi mấp máy môi nói nhỏ "ghen tị thật đấy, ước gì Ichigo cũng chủ động như Mikazuki thì hay biết mấy"

Giữa mênh mông bốn bề tuyết trắng, không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường làm cho tiếng thở và tiếng bước chân bước đi lên lớp tuyết vang lên thật rõ rệt. Lớp tuyết ngoài trời nay đã dày lên một chút khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn, những bông hoa tuyết cứ thế rơi phất phơ xuống trong thật đẹp mắt nhưng cũng thật lạnh lẽo

Dừng lại trước một cái cửa hàng tiện lợi, cánh cửa kiếng tự động mở ra thì anh bước vào, giọng nói của một nữ nhân viên vang lên khi vừa nhìn thấy anh "chào mừng quý khách". Nở một nụ cười nhẹ mà hớp hồn cô nhân viên khiến cho cô bấc giác mà đỏ hết cả mặt lên. Không để ý, anh bắt đầu đi về phía các khu như bán trái cây hoặc khu bán đồ ăn liền, anh nhanh chóng chọn những món mình cần rồi đem về phía quầy thu ngân để tính tiền. Cô nhân viên tính được một vài món thì quay sang trút hết can đảm để hỏi anh

"X-Xin lỗi tôi có hơi bất lịch sự một chút nhưng một người đẹp quý khách đây có thể hẹn hò với tôi một hôm không?"

"Hẹn hò ư?" Bất ngờ trước câu hỏi của nữ nhân viên này, anh hỏi lại thêm một lần nữa

"Vâng đúng thế, chỉ một hôm thôi cũng được nhưng anh hãy hẹn hò với tôi đi"

Thấy nữ nhân trước mặt mình đã trút hết can đảm để hỏi như vậy, tuy không muốn làm tổn thương cô nhưng anh không thể đồng ý chuyện này được

"Xin lỗi cô nhưng tôi không thể hẹn hò với cô được đâu"

Nhận được câu trả lời khác với trong tưởng tượng của mình, cô nhân viên sốc và luống cuống hỏi anh

"N-n-nhưng tại sao? Không lẽ anh đã có người thương rồi sao?"

"Cũng có thể nói là như vậy"

"V-vậy sao" giọng nói chứa đầy sự ũ rũ, buồn bã và tuyệt vọng, cô nhân viên cuối gầm mặt xuống đầy thất vọng, nhưng được một lúc cô mới ngóc đầu dậy nhìn anh rồi nói nốt vế sau "nhưng nếu lỡ sau này nếu anh có muốn hẹn hò với ai đó thì anh biết tìm tôi nơi nào rồi đấy"

"Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ điều này. Nhưng mà tôi hỏi cô một câu có được không?"

"Vâng, cứ hỏi những gì anh muốn"

"À tôi chỉ muốn hỏi rằng quanh đây có tiệm y nào còn mở cửa không thôi?"

"Ừm theo như tôi nhớ thì cứ đi thẳng đến hết con đường này, sau đó rẽ trái rồi đi thêm một chút nữa anh sẽ có tiệm y mở cửa gần đó"

"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết thông tin này, thế bây giờ tôi sẽ đi liền đây"

Sau khi đã thanh toán xong những món đồ mà anh mua, anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng đi đến tiệm y theo lời của nữ nhân viên kia đã nói

 Trước những cơn gió lạnh buốt cứ khẽ thổi qua người, anh đưa tay lên ấn vào chiếc chuông cửa trước cửa nhà của Yamanbagiri. Đứng đợi được khoảng một lúc, anh chợt nghe được tiếng nói của một cậu con trai có vẻ rất là nhỏ tuổi thông qua cánh cửa bằng gỗ này, sau tiếng nói đó là tiếng lách cách mở khoá cánh cửa này. Tay nắm cửa đã được vặn từ bên trong mở ra, trước mặt anh hiện giờ là một cậu con trai có thân hình khá là nhỏ nhắn với mái tóc màu đen mun, gương mặt thì trông rất khả ái nhưng cũng có một chút gì đó của một ông cụ non, tuy nhiên đôi con ngươi của cậu nhóc này có màu xanh Ngọc Bích trông rất giống với đôi đồng tử của cậu. Đánh giá người trước mặt mình được một lúc thì cậu con trai trước mặt nheo đôi lông mày lại nhìn anh rồi mở lời

"Này, anh là ai vậy? Mà anh nhìn gì mà lâu thế?"

"A quả nhiên là rất giống một ông cụ non mà"  

Mikazuki thầm đánh giá như vậy, tuy nhiên anh không thể nói cho người đứng trước mặt mình nghe được. Sau đó anh đáp lại lời cậu một cách thật là lịch sự

"Xin lỗi nhưng tôi là Mikazuki Munechika, tôi đến đây chỉ muốn hỏi là cậu Yamanbagiri Kunihiro có ở nhà không a?"

"À anh ấy có ở nhà đấy, mà anh là Mikazuki người mà anh trai tôi hay kể đấy à?" nhíu một bên lông mày lên, cậu con trai trước mặt anh hỏi

"Ra cậu là em trai cậu ấy à, cậu ấy có kể về tôi cho cậu nghe à? Thế cậu ấy kể gì về tôi thế?"

"Đại loại là anh rất hay làm phiền anh ấy khi anh ấy đang trong ca làm hoặc làm anh ấy mất tập trung trong giờ học thôi"

"Ể l-làm phiền, làm mất tập trung sao? Cậu ấy kể như thế về tôi sao, n-nghe đau lòng thật đấy" lúc này anh cảm thấy như đang có ai đó xát muối vào tim ấy, dù lời cậu con trai nói trúng ngay tim đen nhưng anh vẫn phải giữ vẻ ngoài bình tĩnh và nói nốt vế sau "thế Yamanbagiri còn gì về tôi nữa không? Hay chỉ có chừng đó thôi?"

"Có đấy, nhưng những điều đó anh không cần biết đâu. Mà quay về chủ đề chính đi, anh đến đây để làm gì thế? Đến để làm phiền anh trai tôi à?"

"Không không, ai nào mà dám cơ chứ. Tôi đến đây là để thăm Yamanbagiri vì nghe nói cậu nói bị bệnh a"

"Thật không?" Đôi lông mày cậu chau lại lần nữa và nhìn anh tra hỏi

"Thật mà, tại sao tôi lại lừa cậu cơ chứ? Cho tôi vào gặp anh trai đi có được không?"

"Thôi được rồi, vì tôi cũng có việc phải đi nên nhờ anh chăm sóc anh trai tôi giúp đấy, nếu anh tôi có bị gì thì anh chết với tôi đấy có hiểu không?"

"T-tôi hiểu rồi mà, cậu không cần lo lắng đâu. Thế tôi có thể vào nhà không?"

"Vào đi"

"Cảm ơn cậu"

Qua được màn tra hỏi, anh bước vào và bắt đầu tìm cậu. Để ý được rằng Mikazuki đang muốn tìm anh trai mình, cậu con trai ấy cất lời thu hút sự chú ta của anh

"Phòng anh trai tôi ở trên lầu ấy, cánh cửa thứ nhất bên trái, anh cứ lên là thấy ngay"

"A cảm ơn cậu đã chỉ giúp tận tình a"

"Nhớ mà chăm sóc anh trai tôi tận tình vào đấy, giờ tôi có việc bận rồi nên tôi đi đây"

Tiếng đóng cửa vang lên sau khi cậu em út rời đi, để lại anh và không gian thật tĩnh lặng. Sau đó anh đi lên tầng trên như lời cậu con trai nói, khi đã lên được tầng trên anh thấy một căn phòng với cánh cửa bằng gỗ được mở toan ra. Khẽ nhìn vào bên trong, thấy được thân hình quen thuộc đang nằm trên giường đôi đồng tử của anh khẽ sáng lên nhưng lại dập lại ngay khi thấy cậu đang thở rất khó khăn

Bước đến gần giường rồi để hết mọi thứ lên chiếc tủ nhỏ kế bên, Mikazuki đưa bàn tay mình áp lên trán cậu

"Nóng quá, phải hạ nhiệt ngay"

Thấy tình hình của cậu như vậy, anh gấp rút chạy đi lấy một cái chậu nước và một chiếc khăn sạch, thật may là em trai Yamanbagiri đã chuẩn bị trước những thứ này. Nhúng chiếc khăn vào chậu nước rồi vắt ráo lại, anh để chiếc khăn lên trán cậu cho đến chiếc khăn đã ấm lên lên và ráo bớt nước. Cứ thế anh cứ lặp lại những thao tác cho đến khi trán cậu đã hạ nhiệt được một chút và nhịp thở của cậu cũng đã ổn định trở lại, lúc này Mikazuki mới vơi đi được phần nào nỗi lo lắng trong lòng mình

Ngồi xuống kế bên giường của Yamanbagiri, Mikazuki thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn trộm lúc cậu đang ngủ

A~, quả nhiên khi ngủ trông cậu thật khả ái và xinh đẹp đấy Girikuni, tại sao cậu lại phải giấu đi vẻ xinh đẹp của mình dưới lớp mũ trùm thế? Mikazuki nghĩ thầm như vậy. Đặt hai tay lên giường, anh tựa cằm lên rồi ngắm nhìn cậu, ánh mắt của anh nhìn ngắm cậu trông thật ảm đạm, ánh mắt trầm tĩnh mà đầy sự dịu dàng, lo lắng thật khiến người khác mê muội

Bất chợt, cậu xoay người sang khiến cho môi cậu lẫn môi anh chạm nhau, Mikazuki sững người sờ đơ người một chút, một bên của chiếc khăn trên trán cậu theo quán tính mà ụp xuống tay anh. Giật mình, Mikazuki lùi về sau với một bên tay kia dùng để che miệng mình

A đôi môi cậu ấy thật mềm mỏng và ngọt ngào như thế, thật muốn thêm nữa quá, thiết nghĩ như thế tim anh lại càng đập mạnh, bước đến gần rồi đưa ngón tay thon dài của mình chạm vào môi cậu. Cúi khuôn mặt mình mình xuống cận kề với khuôn mặt của cậu, định hôn vào đôi môi ấy nhưng bất chợt đôi thấy đôi mi của cậu bắt đầu giật giật đồng nghĩa với việc cậu sắp tỉnh giấc, Mikazuki nhanh chóng rút tay mình lại trước khi cậu tỉnh giấc hoàn toàn

Mình đúng là một tên biến thái mà, có lẽ mình nên về thôi trước khi không thể kiểm soát được nữa, nghĩ thế Mikazuki quay lưng đi định bước về phía cửa. Đột nhiên một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng anh

"Mikazuki san, là anh đó à?"

Quay về hướng giọng nói đó phát ra, thân hình của cậu nam nhân ấy hiện ra, vừa ngủ dậy nên một bên tay cậu đang dụi mắt và tay kia vẫn còn nắm chiếc chăn, Yamanbagiri mơ màng nhìn anh và nói với chất giọng còn hơi nửa tỉnh nửa ngủ của mình. Thấy thế, Mikazuki đáp lại lời cậu với chất giọng có chút hối lỗi

"Girikuni tỉnh rồi đấy à? Xin lỗi đã phá giấc ngủ của cậu nhé, giờ tôi về đây, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu nên Girikuni cứ an tâm nhé"

"Vậy à, thế Mikazuki san có cần tôi tiễn không?"

"Không cần đâu, Girikuni đang ốm cơ mà nên hãy nằm xuống và nghỉ ngơ đi, tôi sẽ khoá cửa giúp cậu cho nhé"

"Vậy cũng được, cảm ơn anh nhé"

"À không có gì đâu, thế tôi về đây, Girikuni nhớ phải uống thuốc đầy đủ đấy"

"À ừm, thế anh về bảo trọng"

Sau lời tạm biệt của cậu, anh vẫy tay tạm biệt rồi đóng cánh cửa gỗ lại. Bất chợt anh nghe tiếng điện thoại từ trong phòng Yamanbagiri vang lên, nối tiếp vài giây sau đó là âm thanh như có một ai đó ngã xuống. Giật mình Mikazuki nhanh chóng mở cửa ra

"Girikuni có chuyện gì thế?"

Trước mắt anh hiện giờ là cảnh tượng Yamanbagiri đang nằm trên sàn và tay cậu như đang cố với lấy chiếc cặp mà cậu để trên bàn. Đại khái anh cũng đoán được tình hình trước mắt, bước đến gần rồi đỡ Yamanbagiri dậy, anh ân cần và lo lắng hỏi

"Girikuni không sao chứ? Có bị trầy xước hay bầm tím chỗ nào không?"

"Không sao đâu, Mikazuki san không cần lo lắng đâu, anh cứ về trước đi, tôi có thể tự lo cho tôi mà"

"Sao mà về trước được chứ, Girikuni còn không thể đi nổi nữa mà, như thế này thì bảo sao tôi lại không lo lắng cho cậu. Nhanh, nghe lời tôi lên giường nghỉ ngơ đi, còn những việc khác cứ để tôi lo cho nhé" giọng nói anh chứa đầy sự dịu dàng, lo lắng và trách móc

Nghe anh đáp như thế, Yamanbagiri có một chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, cậu khẽ gật đầu

Được sự chấp nhận từ cậu, anh đỡ cậu đứng dậy rồi bước đến giường, kết quả bước được một bước đã lảo đảo muốn té. Mikazuki liền nhanh chóng quàng tay ra phía sau đỡ lấy bả vai cậu

"Cẩn thận đấy Girikuni, cứ bước từng bước một thôi, Girikuni mà té là tôi đau lòng lắm đấy"

Nghe anh nói thế liền có một chút xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác. Mikazuki không để ý đến điều đó mà cẩn thận giúp cậu ngồi xuống rồi đắp chăn

Sau khi đã hoàn tất, Mikazuki liền đi đến chỗ chiếc cặp của Yamanbagiri, nhẹ nhàng kéo dây kéo xuống rồi kiếm điện thoại của cậu. Không hiểu từ đâu ra, mùi hương dịu nhẹ của cậu xộc vào mũi, khiến cho phía bên dưới của anh đột nhiên nhô lên. Giật mình, Mikazuki nhanh chóng lấy hai tay mình đè xuống Tự thấy bản thân mình cứ bệnh hoạn, biến thái kiểu gì ấy...thầm nghĩ như thế thì đột nhiên bị cắt ngang giữa chừng

"Mikazuki san, có chuyện gì thế?"

"K-không có gì đâu, tôi chỉ đang kiếm điện thoại cho cậu thôi mà, Girikuni không cần bận tâm đâu"

Tiếp tục lục cặp Yamanbagiri, cuối cùng cũng kiếm được chiếc điện thoại, anh xoay người rồi bước đến chỗ cậu đưa cho cậu. Nhận được chiếc điện thoại, Yamanbagiri bấm gọi lại số ban nãy thì nhanh chóng nghe được giọng của người đầu dây bên kia

"Anh trai, sao giờ này anh mới chịu gọi lại cơ chứ? Anh có biết em lí cho anh lắm không?"

"Là Horikawa à, anh xin lỗi đã làm em lo, anh đang ngủ nên không nghe được tiếng điện thoại ấy mà"

"Vậy à, làm em cứ tưởng anh bị gì cơ chứ"

"Thế em gọi đến có việc gì vậy?"

"À em chỉ muốn hỏi là có Mikazuki ở đó không? Nếu có thì đưa điện thoại cho Mikazuki ta giúp em với, em có chuyện cần nói với anh ấy một chút"

"Ừm anh biết rồi, đợi anh một chút....."vươn tay đưa chiếc điện thoại cho anh, cậu nói tiếp "em trai tôi có chuyện muốn nói với anh này Mikazuki san"

Nhận được chiếc điện thoại, anh kề lên tai nghe rồi mở lời trước

"Cậu có chuyện gì cần nói với tôi thế?"

"Trong lúc tôi vắng nhà thì anh có làm chuyện đồi bại gì với anh trai tôi không hả"

Nghe Horikawa nói thế, Mikazuki bất chợt nhớ tới nụ hôn lúc nãy, anh lo lắng liệu nếu anh mà nói thật thì không biết có còn toàn mạng mà trở về không. Cố gắng tự nhiên hết mức có thể, anh đáp lại lời Horikawa

"Ha ha ha, l-làm gì có chuyện tôi giở trò đồi bại nào cơ chứ"

"Thật không? Tôi thấy có vẻ như là anh đang nói dối thì phải"

"T-thật mà, tôi không đời nào nói dối cậu đâu a"

"......Được rồi, tôi tạm tin anh, có gì tôi sẽ tra hỏi anh sau" Horikawa ơn đầu dây bên kia hắng giọng "Quay về vấn đề chính nào, nói ra thì có hơi ngượng nhưng anh có thể chăm sóc anh trai tôi đêm nay có được không?"

Bất ngờ trước câu nói của Horikawa, anh liền nhanh chóng hỏi lại cậu

"Tại sao thế? Cậu có việc bận gì không về được à?"

"Cũng gần như là thế, nói chung là tôi rất bận không thể về nhà đêm nay được nên nhờ anh chăm sóc anh trai tôi giúp có được không? Anh cả Yamabushi của bọn tôi cũng bận mất rồi nên không thể về được mà chăm sóc cho Yamanbagiri được"

Yamabushi chính là anh cả của nhà Kunihiro, vì thế nên anh luôn là người bận bịu nhất trong cả ba anh em, Yamabushi ít khi nào về nhà mà luôn ngủ trong công ty dù là hôm đó là cuối tuần, là thời điểm để mọi người được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nhưng mà Yamanbagiri và Horikawa luôn biết được rằng, không phải Yamabushi không quan tâm tới hai anh em cậu, mà là không-thể quan tâm được. Chứ từ trước tới nay gia đình luôn là điều được ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của anh ấy

Lưỡng lự suy nghĩ một chút, Mikazuki mới đáp lại lời của Horikawa một cách dứt khoát

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho anh trai cậu, cậu không cần phải lo lắng đâu"

"Thế tôi đành nhờ anh lần này, đừng có gửi trò biến thái gì và cố gắng chăm sóc anh tôi thật tốt vào đấy. Vậy nhé, tôi cúp máy đây"

Đầu dây bên kia đã gác máy, Mikazuki quay lại nhìn xem Yamanbagiri, thật không biết là cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Cuối xuống đắp lại chăn cho cậu thật ngay ngắn và cẩn thận, không còn việc gì để làm, anh cầm lấy vài món mà mình đã mua lúc nãy rồi quyết định xuống phòng bếp và nấu cho cậu món nào đó, vừa đi vừa lẩm bẩm "Girikuni bị sốt thì chắc chỉ nên ăn cháo hoặc súp thôi nhỉ, có lẽ mình sẽ nấu cho cậu ấy một phần cháo okayu vậy, mà bây giờ thì biết kiếm đâu ra ai bán mơ muối đây. Có lẽ đổi lại thành súp gà thì tốt hơn nhỉ, thật may là mình vừa mua lúc nãy đấy, có lẽ là nên thêm vài món nhỉ" nói xong, anh đi về phía bếp lò và bắt đầu bận rộn nấu nướng

Anh nấu ăn không tốt lắm, dù đã từng nhìn thấy người ta nấu cơm, súp, các bước cơ bản thì cũng nhớ rõ. Tuy nhiên đến khi anh tự mình ra tay thì cho dù chỉ những việc đơn giản như vô gạo hay đổ nước cũng đều có thể khiến anh luống cuống tay chân

Yamanbagiri nét mặt phức tạp nằm trên giường, nghe từ nhà bếp truyền đến những âm thanh 'loảng xoảng' đã đánh thức cậu từ lúc nào không hay, đã thế còn kèm thêm chảo rơi xuống đất tạo ra âm thanh rất lớn khiến cho cậu giật nảy mình một cái. Vẫn giữ vẻ mặt phức tạp ấy, cậu thầm nghĩ, thật là không biết Mikazuki san đang làm gì dưới đó nữa. Vì rất mệt mỏi để đi xuống đó, cậu đành nhắm mắt lại không phải để ngủ, mà là để nghỉ ngơi và chờ Mikazuki lên

Cuối cùng gạo cũng đã nấu thành cơm, trứng cũng đã chiên xong và món súp gà cũng đã hoàn thành. Mikazuki soạn những món ăn lên một chiếc mâm rồi mang lên cho Yamanbagiri

Yamanbagiri sau khi nghe tiếng mở cửa đã từ từ ngồi dậy rồi nhìn sang Mikazuki, ánh mắt cậu thoáng sửng sốt và bất ngờ khi thấy anh đã nấu ăn cho cậu. Bữa ăn mà anh đã nấu cho cậu bao gồm cơm cuộn trứng, súp gà, xà lách, trà xanh. Sau khi đã đặt xuống, Yamanbagiri cầm lấy cái thìa múc một miếng và đưa vào trong miệng, nhai được một chút sau đó dừng lại. Lúc này anh nhìn vẻ mặt của cậu rồi lập tức đứng dậy mặc áo khoác vào, nói: "Tôi đi mua một phần đem về cho cậu, cái này đừng ăn nữa." Nói xong, tiến đến dự định đoạt lấy mâm đồ ăn

Không ngờ, Yamanbagiri lại giữ chặt cái mâm. Cậu nhìn nó chằm chằm, lên tiếng: "Không cần đâu, cái này..." Cậu có chút gượng gạo giải thích: "Mùi vị này, rất giống với anh tôi, Yamabushi từng làm, anh ấy cũng luôn luôn đem cơm nấu đến cạn khô thế này..." Nói xong, lặng lẽ múc một miếng, cho vào miệng rồi nhai. Mikazuki nghe xong được như vậy liền chậm rãi ngồi xuống. Yamanbagiri ngồi trên giường yên lặng ăn cơm, anh cũng lẳng lặng ngồi dựa vào chiếc tủ nhỏ nhìn cậu. Cái loại cảm giác này, phảng phất như tất cả mệt mỏi đời thường đều tan biến hết. Nhìn ngắm cậu bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng và cũng rất trầm tỉnh, được một lúc thì anh đột ngột đứng dậy rồi nói với cậu

"Tôi sẽ đi gọt trái cây cho cậu, Girikuni cứ ngồi đây ăn đi, sau khi ăn xong thì cứ bảo tôi, tôi sẽ đi rửa bát giúp cho nhé"

"Ơ không cần đâu, nếu thế thì phiền cho Mikazuki sa....." Yamanbagiri cố khua tay lắc đầu từ chối, cậu hoàn toàn không muốn làm phiền Mikazuki quá nhiều. Nhưng đáp lại lời từ chối của cậu, anh chỉ chậm rãi đặt một ngón tay lên môi cậu rồi mở lời

"Không sao đâu, Girikuni đôi lúc cậu nên chấp nhận sự giúp đỡ của người khác đi, đừng vì sợ làm phiền họ mà gánh hết mọi trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của cậu nữa, hãy yêu thương chính bản thân cậu nhiều hơn đi, chính vì thế Girikuni hãy chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc cậu cho đến khi nào cậu hết bệnh mà"

Nghe Mikazuki nói thế, cậu bất giác đỏ mặt mà ngoảnh mặt qua nơi khác, tuy có hơi ngượng ngùng nhưng cũng thật vui, thật hạnh phúc và ấm áp khi biết rằng Mikazuki lại lo cho mình đến vậy. Bất giác nhìn về phía Mikazuki, cậu nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục bữa ăn mà anh đã nấu cho mình

Nhận được sự chấp nhận từ cậu, Mikazuki xuống phòng bếp lấy lên một con dao gọt hoa quả, kéo chiếc ghế ghỗ gần đó lại kế bên giường cậu. Ngồi xuống trước mặt cậu, tay gọt quả táo đỏ đô cho cậu, đôi bàn tay thanh tao, phong thái hiện giờ của Mikazuki trông rất quý tộc và trang nhã. Yamanbagiri cảm thấy như thế, cậu len lén liếc đôi con ngươi của cậu sang nhìn ngắm anh. Không hiểu sao, càng nhìn anh tim cậu lại càng đập mạnh, với lòng ngực bị xáo động như thế này, cậu thật không biết cậu đang bị gì nữa

Không biết Mikazuki san có thích mình không nhỉ? Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu cậu. Ngẫm nghĩ một lúc thì mặt cậu lại đỏ lên, lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó đi, dùng hai bàn tay mình rồi đập thật mạnh mình vào má của mình, cậu nghĩ, g-gì thế này? Cái gì suy nghĩ này từ đâu ra thế này? Cái cảm giác kì lạ này là sao?...khoan đã, h-hình như mình đã từng nghe Ichigo san nói về loại cảm giác này rồi thì phải, kh-không lẽ nào...

Nét mặt của cậu khi đang ngồi suy ngẫm như thế trông thật xinh đẹp a, Mikazuki nhận xét như thế khi anh ngắm tất cả hành động kì lạ của cậu. Không hiểu sao đang ngồi ăn bình thường như thế thì cậu lại đột nhiên đỏ mặt rồi hành động khá kì lạ, anh thắc mắc hỏi

"Girikuni này, sao mặt cậu trông đỏ thế? Cậu thấy không khỏe à? Có cần tôi đi gọi bác sĩ không"

"À không, không cần đâu, tôi chỉ nghĩ vu vơ một chút thôi ấy mà"

"Vậy à, làm tôi cứ tưởng Girikuni của tôi bị gì cơ chứ"

"Girikuni của tôi à" nói thầm đi tránh để anh nghe được, câu nói này của anh khiến cậu cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong lòng, quả nhiên là mình đã thích Mikazuki mất rồi

Kì lạ là lần này cậu không còn đỏ mặt nữa mà trông rất là bình tĩnh với suy nghĩ của mình, có lẽ khi đã thật lòng rồi thì việc nói ra chữ thích hoặc yêu với đối phương cũng không khiến ta cảm thấy xấu hổ nhỉ. Tuy nhiên nếu chưa xác định được đối phương có thích mình hay không thì việc nói ra hai chữ đó cũng khá là khó khăn a

Hướng ánh mắt mình về phía khác, cậu thấy một li nước để trên chiếc tủ nhỏ kế bên mình, thắc mắc cậu ngước lên hỏi

"Mikazuki san li nước này là..."

"Ấy chết, tôi quên mất, ly nước này là món trà mật ong của Ichigo nhờ tôi gửi cho cậu. Thế mà tôi lại quên mất, giờ nó lạnh mất rồi, tôi sẽ đi mua lại ly khác cho cậu đây" vội vã đứng dậy định lấy áo khăn choàng thì cậu lại can ngăn

"Khoan đã, không cần đâu, nếu Ichigo san đã có lòng như thế thì dù nó có làm sao tôi cũng sẽ nhận mà. Không sao đâu, dù sao trời cũng đã muộn rồi Mikazuki san không cần phải mua ly mới đâu"

"Thế à, xin lỗi cậu nhé Girikuni, tôi đúng là đãng trí quá mà"

"Không sao đâu mà, dù gì tôi cũng cảm ơn anh đã mang đến cho tôi mà"

Nghe cậu nói thế, anh cũng từ từ ngồi lại xuống ghế, nhưng chưa kịp ngồi hẳn xuống thì anh lại đứng dậy rồi nói với cậu

"À đúng rồi, tôi đã gọt táo cho cậu rồi, nếu cậu đã ăn xong rồi thì hãy đưa chén bát cho tôi, tôi sẽ rửa giúp cậu cho"

"Ơ nhưng..."

"Không sao đâu, những việc này cứ để cho tôi lo, thuốc thì tôi đã mua rồi để trên tủ ấy, cậu sau khi ăn táo xong thì nhớ uống thuốc rồi hẳn đi ngủ nhé, dù sao cũng trễ lắm rồi đấy"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé Mikazuki san"

"Không có gì đâu, thế tôi đi nhé"

Đóng cánh cửa phòng lại, anh xuống phòng bếp để lại cậu trên phòng. Cầm một miếng táo lên rồi cắn ra nhai, được một hồi cậu chợt nhớ ra rằng từ sáng đến giờ Mikazuki chỉ ăn có một bữa hoặc có thể là chưa ăn gì, chắc hẳn sẽ rất là đói. Trầm ngâm nhìn vào dĩa táo một hồi, cậu vươn người kéo ngăn tủ ra rồi lấy ra một xấp giấy note và một chiếc bút. Sau khi viết xong, cậu kéo chăn lên rồi thiếp đi

Còn Mikazuki, sau khi đã rửa chén bát xong thì anh lặng lẽ đi lên phòng, bước nhẹ nhàng đến chỗ chiếc tủ với ý định lấy dĩa táo để rửa nốt. Chợt khựng lại vì ngạc nhiên, cậu chỉ mới ăn có một nửa mà đã đi ngủ mất rồi. Và xem kìa, có một tờ giấy ghi nhớ được dán ngoài viền chiếc dĩa, cầm lên và đọc tờ giấy với nội dung rằng 'tôi đoán rằng có lẽ từ sáng đến giờ Mikazuki san ăn hẳn là rất ít nhỉ, vì thế nên tôi đã để lại một nửa phần táo mà anh đã cắt cho tôi đây, Mikazuki san hãy ăn đi và cũng nhanh chóng đi ngủ sớm đi nhé, thức khuya quá ngày mai sẽ không dạy học được đâu đấy'. Một nụ cười nhẹ nở ra, một chút ấm áp len lỏi trong tim khi anh đọc nội dung trên tờ giấy này, quả nhiên chỉ có cậu là hiểu tôi nhất thôi nhỉ Girikuni. Lấy tăm ghim vào miếng táo và ăn, thoáng chốc Mikazuki đã ăn hết táo trên dĩa. Sau khi ăn xong, anh quay sang nhìn cậu, hiện giờ bệnh sốt của Yamanbagiri vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm gì cả. Sực nhớ ra gì đó, Mikazuki bắt đầu xoay người đi về hướng cánh cửa phòng. Vài phút sau anh lại xuất hiện với một chậu nước trên tay, đặt chiếc dĩa qua một bên rồi đặt chậu lên tủ

Hình như mình đã từng đọc ở đâu đó rằng để giảm nhiệt cho người bệnh thì phải vệ sinh thân thể cho họ nhỉ, thầm nghĩ như thế, Mikazuki đưa tay đỡ cậu ngồi dậy rồi kéo áo thun của Yamanbagiri lên. Sau khi đã cởi áo của cậu ra hoàn tất, anh vô thức nhìn xuống quần thể dục của cậu và phân vân rằng không biết có nên cởi ra luôn không? Suy nghĩ một hồi anh quyết định chỉ làm vệ sinh phần trên thôi và nhất quyết không vệ sinh phần dưới, một phần vì anh sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà làm chuyện đồi bại với cậu, phần khác là vì anh sợ ràng nếu Horikawa mà biết được chuyện này có khi anh không còn mạng mà trở về nữa

Nhúng chiếc khăn xuống chậu nước ấm đó rồi vắt khô, anh cố gắng lau người cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cậu thức giấc. Vừa lau anh vừa cố không nghĩ tới những chuyện đồi bại biến thái bằng cách không nhìn thẳng vào hai điểm ửng hồng trước ngực cậu, tuy nhiên cơ thể của anh lại thành thật phản ứng ngược lại, nuốt nước bọt xuống, anh cố gắng lau thật nhanh và thật nhẹ nhàng bằng không cậu sẽ thức giất mất

Việc vệ sinh như thế thật mất thời gian à nha, hiện giờ cũng đã 10 giờ rồi và anh cũng chỉ vừa hoàn tất việc vệ sinh cơ thể cho Yamanbagiri. Thay một chậu nước mới rồi xả khăn để lên trán cậu, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào giường cậu mà nghỉ. Ánh mắt dịu dàng ấy từ từ nhìn sang gương mặt cậu, ngơ người ngắm gương mặt xinh đẹp ấy một lúc, tay anh vươn tới vén vài sợi tóc vàng óng kia rồi chuyển xuống nắm lấy bàn tay cậu, nở một nụ cười nhẹ

"Hãy mau chóng khỏi bệnh nhé Girikuni, rồi ngày mai lại pha cho tôi món latte ngon tuyệt của cậu nữa" cơn buồn ngủ kéo đến khiến đôi mắt anh dần sụp xuống

Tuy ngoài trời những bông hoa tuyết đang rơi dần xuống mặt đường lạnh lẽo, những cơn gió lạnh buốt cứ thổi mãi. Dù cho không khí ngoài trời có lạnh giá bao nhiêu, thì căn phòng này cũng thật ấm áp bấy nhiêu. Không hề cảm nhận cái lạnh của mùa đông, tất cả những gì Mikazuki có thể cảm nhận được là hơi ấm từ bàn tay Yamanbagiri, chỉ cần có như vậy cũng đủ để sưởi ấm anh rồi

"Ngủ ngon nhé Girikuni"

End chap 3

T/g: sory mấy thím aaaaaa, tại má của mị sau khi biết điểm thi của mị đã dẹp cmn điện thoại mị r, lâu lâu mới đem ra cho mị chơi thôi, mị cố gắng lắm r mong mấy chế tha a :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro