[Mikanba fanfic] Vào lúc bào trời bạc mộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamanbagiri bước trên con đường đầy lá khô, những tiếng lá xào xạc vang lên nhưng đã bị những tiếng cười đùa của hai người bạn cậu át mất. Cùng với đó cũng là tiếng cười đùa, nói chuyện của những sinh viên khác. Đúng thế, cậu đang trên đường đi đến trường cùng với hai người bạn của cậu Yamatonokami Yasusada và Kashuu Kyomitsu, cậu quen được họ khi học cao trung năm hai

Còn về Mikazuki thì đã được một tuần kể từ ngày hôm đó trở đi, hằng ngày vào đúng sáu giờ chiều là y như rằng Mikazuki đã an vị nơi chỗ ngồi quen thuộc ngồi đọc sách từ rất lâu rồi. Vì thế nên có thể nói rằng anh đã trở thành khách quen của tiệm từ lúc nào không hay. Từ lúc Mikazuki đều đặn tối nào cũng tới tiệm cafe, lượng khách hàng nữ của tiệm đột nhiên tăng vọt lên

Và Mikazuki, mỗi khi mà anh có cơ hội anh đều cố gắng bắt chuyện với Yamanbagiri. Còn Yamanbagiri, bản thân cậu có trách nhiệm phải làm vừa lòng khách hàng, mặt khác thì cũng là do 2 đàn anh cùng chỗ làm với cậu, Ichigo và Tsurumaru cũng đã nói với cậu là hãy chiều theo ý của Mikazuki đi. Vì thế nên việc ngồi nói chuyện cùng với Mikazuki mỗi khi rảnh rỗi dường như đã trở thành thói quen của cậu. Cả hai người trò chuyện với nhau hầu như chẳng về đề tài nào cả, cứ thế mà nói thôi. Nhưng khi nói chuyện với anh, từ ngữ cứ như tự tuôn ra vậy, cuộc nói chuyện của hai người hầu như đều bị cắt ngang mỗi khi có vị khách nào đó tới khiến anh lần nào cũng bị hụt hẫng cả

"Này yamanbagiri, nghe nói dạo gần đây tiệm cafe của cậu đông khách lắm phải không?" Yamato lên tiếng hỏi yamanbagiri khi thấy cậu cứ im lặng nãy giờ "vì sao thế? Bộ tiệm của cậu đang có món gì đó mới sao?"

"Không phải, là vì gần đây một vị khách có dung mạo xuất chúng tên là Mikazuki rất hay đến tiệm nên lượng khách nữ của tiệm đột nhiên tăng lên thôi"

"Chà, một vị khách có dung mạo mà đến Yamanbagiri còn phải khen nữa sao. Thế vị Mikazuki đó là người như thế nào? Có tử tế không?" Kashuu bấy giờ cũng lên tiếng

"Mikazuki sao? Anh ta là người....."

"Girikuni!"

Bất chợt có người gọi tên, cậu giật mình quay về hướng giọng nói phát ra để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, bởi vì người gọi cậu bằng tên này chỉ có một người duy nhất

"M-Mikazuki san!"

"Chào cậu"

Anh vẫn mang khuôn mặt điềm tĩnh đó để đáp lại lời ngạc nhiên của Yamanbagiri trước sự ngỡ ngàng của cậu và những người xung quanh.

"S-sao anh lại ở đây?!"

"Chà chà, cậu không cần ngạc nhiên thế đâu Girikuni. Về câu hỏi của cậu thì tôi sẽ trả lời luôn" anh ngưng lại một chút rồi đáp tiếp "chả là trong một tuần vừa qua, tôi cứ băn khoăn mãi là không biết nên xin việc ở đâu hết. Thì khi đó tôi vào quán cafe của cậu, được gặp Girikuni, được trò chuyện cùng Girikuni và được Girikuni giúp đỡ, những điều đó khiến tôi rất vui và không hiểu sao nó lại khiến tôi muốn được ở gần bên cậu. Sau đó tôi nhận ra rằng để được gần bên cậu thì tôi phải làm ở đây"

Nghe đến đây, cậu nhận ra của mình nóng đến mức muốn nổ tung, liền nhanh tay kéo mũ trùm xuống nhằm che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tuy vậy Mikazuki vẫn thấy được và khuôn mặt xấu hổ đó vẫn khiến anh phải bật cười lần nữa

Còn Yamanbagiri, cậu ngước lên nhưng vẫn không bỏ tay khỏi mũ trùm, định hỏi anh vài câu thì cậu để ý những nữ sinh xung quanh cậu đang đỏ mặt và nhìn Mikazuki bằng ánh mắt khá là lạ. Cố không để ý nữa cậu ấp úng hỏi

"T-thế chẳng phải làm ở quán cafe thì anh cũng gặp tôi sao?"

"Đúng là thế, nhưng mà......" Bất ngờ Mikazuki bước đến gần cậu, đưa tay nắm lấy tay của cậu và kéo cậu lại gần, tay còn lại thì vòng qua ôm eo Yamanbagiri, kéo cậu ôm vào trong lòng ngực. Mikazki khiến những người xung quanh kể cả cậu phải bất ngờ đỏ mặt vì hành động của anh. Cao hơn Yamanbagiri nửa cái đầu, anh cuối xuống nhìn vào đôi mắt màu Ngọc lục bảo của cậu và tiếp lời

"...Nếu tôi làm ở quán cafe thì chỉ có thể gặp cậu khi nào cậu tan học thôi. Nên nếu tôi làm ở đây thì chả phải tôi có thể ở chung với cậu cả ngày rồi có đúng không Girikuni?" Anh nói kèm theo nụ cười nhẹ

"À ờ c-cũng đúng nhỉ" cậu cứ lấp bấp ấp úng quay đi trong khi hai tay cậu thì đang cố đẩy Mikazuki ra, nhưng càng đẩy anh càng ôm cậu chặt hơn

"Tôi không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng Girikuni đúng là rất dễ thương mà" anh nói rồi trưng ra cái vẻ mặt dễ chịu và hài lòng

Còn Yamanbagiri, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị giáng thêm một đòn tấn công tâm lý nữa, cậu thậm chí không còn đủ tỉnh táo để đáp lại câu phản kháng "Đừng có khen tôi dễ thương !" như thường lệ. Vội chí đầu xuống để mũ trùm có thể che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, đáy lòng của cậu hiện đang xáo động dữ dội

Ngay lúc đó tiếng chuông trường vang lên, tiếng chuông đã giúp cậu thoát khỏi tình trạng xấu hổ này. Cậu nhanh chóng đẩy Mikazuki ra, tuy khuôn mặt của cậu vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đỏ ửng nhưng môi cậu vẫn cố mấp máy nói với anh rằng

"M-Mikazuki san, tiếng chuông đã vang lên rồi kìa, an...à không thầy cũng mau chóng vào lớp đi chứ"

Thôi không chọc cậu nữa, anh đưa tay lên chỉnh lại cà vạt của mình rồi nở một nụ cười nhẹ đáp lại lời cậu "Đã rõ"

Nói xong, cả 2 người một người bắt đầu đi về lớp học với tâm trạng xấu hổ, còn người kia thì đi về phòng hiệu trưởng với tâm trạng đầy hào hứng và vui vẻ

Hai người bạn của Yamanbagiri thì chạy theo cậu rồi chọc cậu một vài câu như là "Yamanbagiri cậu sướng nha, có một người đẹp như thế thích thì tuyệt quá rồi" hoặc là "Yamanbagiri cũng bạo thật đấy, cua được cả một vị nam nhân đẹp như vậy, tớ thật không ngờ đấy" hoặc đại loại vậy. Còn Yamanbagiri, cậu không thể làm gì khác ngoài phản kháng lại câu "đừng nói nữa". Tuy nhiên, Yamanbagiri càng phản kháng thì hai người kia càng lấn tới khiến cậu không còn cách nào khác ngoài im lặng mà đi lên lớp

Trong lớp học, Yamanbagiri thở phào nhẹ nhõm và nghĩ "may mà Mikazuki dạy học ở lớp khác, chứ nếu không thì mình sẽ không thể nào học được mất"

Cùng lúc đó cánh cửa lớp được kéo ra, cùng với đó là tiếng giày của thầy Heshikiri Hasebe bước vào với bộ dạng nghiêm trang. Đứng ngay ngắn trước mặt cả lớp, Hasebe mới lên tiếng nói

"E hèm, như các em đã biết đấy, hoặc một vài người chưa biết thì sáng nay trường ta vừa có một vị giáo viên mới là Mikazuki Munechika" nói xong câu, cánh cửa lớp được mở ra lần nữa, Mikazuki chậm rãi bước vào cùng với những tiếng xì xào của các nữa sinh phía dưới và đứng ngay kế bên Hasebe. Thấy vị nam nhân trước mặt mình đã đứng ngay ngắn, Hasebe mới nói tiếp "vào tiết học này đây thì thầy muốn nói với các em rằng thầy vừa nhận được thông báo từ thầy hiệu trưởng. Là bắt đầu từ bây giờ thầy sẽ không dạy các em nữa mà thay vào đó, Mikazuki sẽ thay thầy thực tập phụ trách dạy ngoại ngữ cho các em từ đây đến hết năm học. Thông báo chỉ có thế thôi, em nào nếu có thắc mắc gì thì hãy hỏi thầy hiệu trưởng. Thôi thầy đi đây"

Nói rồi Hasebe nhanh chóng bước ra khỏi lớp, tiếng gót giày ngày càng xa dần đi. Còn lại Mikazuki trong lớp học, anh bắt đầu chỉnh lại cà vạt của mình lần nữa, bước về phía bàn giáo viên và nhìn xuống phía lớp rồi mở lời

"Như thầy Hasebe đã nói đấy, từ nay thầy sẽ thực tập và phụ trách dạy ngoại ngữ cho các em. Và đây cũng là lần đầu thầy dạy học, thế nên từ đây mong được các em chiếu cố nhé. Tuy là thời gian thầy dạy học cho các em không nhiều lắm hoặc có lẽ thầy sẽ không dạy tốt bằng thầy Hasebe nhưng xin các em cũng đừng chê thầy nhé"

Nói xong, anh nở một nụ cười nhẹ khiến cho các nữ sinh bên dưới bắt đầu nhốn nháo lên, còn các nam sinh thì như là đang xì xào gì đó. Duy chỉ có cậu là là ngồi im lặng cố gắng tránh né của ánh mắt của anh. Bỗng một nữ sinh đứng dậy với một khuôn mặt ửng hồng và hỏi anh rằng

"T-thưa thầy, em muốn hỏi thầy một câu. Thầy năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Thầy ư? Ưm để xem nào, năm nay thầy đã 28 tuổi rồi. Hửm, sao em lại muốn biết tuổi của thầy thế?" Anh cười rồi cố tình hỏi trêu lại cô nữ sinh ấy để xem biểu cảm của cậu như thế nào

Cô nữ sinh thì đột ngột bị hỏi như thế mới lúng túng đáp lại lời anh

"A-không-e-em chỉ muốn biết là thầy đã có v-vợ chưa thôi ạ"

Nghe đến đây, chân mày của cậu bỗng chau lại, môi cậu mím lại và trông cậu như đang rất khó chịu. A~ cậu ghen rồi, Yamanbagiri nhà ta ghen rồi. Thực sự mà nói thì trông cái biểu cảm này của cậu khiến anh rất là vui a

"Chưa, thầy vẫn chưa có vợ"

"Thật ư?" Cô nữ sinh nói mà không ngừng thể hiện rõ sự vui mừng trong chất giọng của cô. Câu trả lời của Mikazuki khiến cho các nữ sinh cũng khác cũng không ngừng lộ rõ sự vui mừng như cô, nhưng riêng cậu thì lại đang khó chịu khi thấy điều này

"Thật chứ, cơ mà tuy là thầy không có vợ nhưng thầy lại thích một người rồi" 

Nghe đến đây tim cậu như thắt lại, tuy là cậu không muốn bận tâm gì đến nó nhưng lòng cậu cứ có cảm giác khó chịu và man mác buồn

"Hể v-vậy à, thầy đã thích người khác rồi à?" Được một phen thất vọng nặng nề, cô nữ sinh phồng má rồi bắt đầu ngồi xuống. Thì một nữ sinh khác đứng lên hỏi

"Thế thầy có thể kể cho bọn em nghe về người thầy thích có được không ạ?"

"Kể cho các em nghe thì cũng được thôi, nhưng mà sau khi kể xong thì chúng ta bắt đầu học nhé, không được hỏi thêm câu nào nữa đấy có được không?"

"Vâng" cả lớp đồng thanh đáp lời

"Vậy thì thầy sẽ kể. Để xem nào, người mà thầy thích là một người có dung nhan và diện mạo rất là xinh đẹp, và đối với thầy mà nói thì người đấy chẳng khác nào là một mĩ nhân cả. Tuy là trông rất xinh đẹp như vậy nhưng người ấy lại luôn tự ti về bản thân mình, luôn tự hạ thấp bản thấp bản thân mình khi đứng với người khác. Nhưng dù là thế người ấy vẫn là một người rất dịu dàng và tốt bụng, là một người rất hay quan tâm, lắng nghe, tâm sự và giúp đỡ người khác khi họ cần. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến thầy thích người đó mất rồi" Mikazuki kể mà mắt anh cứ hướng mãi về phía cậu

Còn Yamanbagiri, sau khi nghe anh kể cậu cảm thấy như người mà Mikazuki đang kể đến là cậu vậy, cậu bất giác đỏ mặt và lòng thầm vui khi nghĩ điều đó. Nhưng máu tự ti của cậu lại nổi lên khiến cho cậu nghĩ rằng "hẳn là người Mikazuki đang nhắc đến là một người khác nhỉ, thật hoang đường khi nghĩ rằng người mà Mikazuki đang nhắc đến lại là mình". Thiết nghĩ đến điều đó, trong lòng cậu xuất hiện cảm giác buồn buồn, những vệt đỏ trên gương mặt cậu cũng đã biến mất

Hai người bạn của cậu thì dường như biết rằng Mikazuki đang nói về ai nên quay xuống để xem cậu như thế nào, nhưng khi thấy Yamanbagiri trưng cái vẻ mặt vừa buồn vừa khó chịu của cậu ra. Hai người họ đoán được rằng hẵng là cậu đã tự ti nghĩ nhầm điều mà Mikazuki nói và muốn bó tay với cậu bạn tự ti ngốc nghếch của mình

Cả lớp bắt đầu ồn ào lên, bàn tán về người mà Mikazuki nhắc đến. Nghe lẫn đâu trong cái lớp ồn ào đấy một vài câu như là "không biết thầy ấy kiếm đâu ra người như thế vậy?" hoặc là "sao mà người mà thầy nhắc đến nghe có vẻ quen quen vậy".....

"Nào nào cả lớp, trật tự lại nào" Mikazuki đập nhẹ vào bàn vài cái rồi dõng dạc nói. Sau đó, một nam sinh đứng lên và hỏi anh một câu khác

"Thưa thầy, thầy có thể nói cho bọn em biết người đó tên là gì không?"

"Hửm? Tên sao? Không được, thầy không thể nói cho các em biết được, đó là bí mật. Mà dù sao thì chúng ta nên bắt đầu tiết học ngay thôi, các em lấy sách vở ra nào"

Tuy là cả lớp vẫn rất tò mò muốn biết tên người mà anh vừa nhắc là gì nhưng dù sao vẫn không thể cãi lời anh được nên đành gạt sự tò mò sang một bên và lấy sách vở ra

Mikazuki bắt đầu giảng những bài ngoại ngữ mà anh đã chuẩn bị trước, thật không thể phủ nhận nhận rằng giọng của anh thật sự nghe rất là êm tai, khiến cho người nghe không khỏi cảm giác yên bình và ấm áp a. Cả lớp tập trung nghe anh giảng bài, duy chỉ mình cậu là không thể tập trung nổi vì anh cứ liên tục đi về phía cậu và đứng sau lưng cậu, chỉ mỗi mình cậu thôi

Sau khi tan học cũng là 5h30 chiều, những cơn gió cuối thu lại tiếp tục thổi, chỉ nốt tuần này nữa thôi là sang đông rồi. Những cơn gió cuối thu ngày càng lạnh hơn, những chiếc lá phong trên những tán cây nay đã rụng và khô héo hết, chỉ còn lại những cái cây trụi lá

Các cô, cậu sinh viên cũng bắt đầu mặc áo khoác vào rồi mới bước ra khỏi trường, Yamanbagiri cũng thế, cậu mặc áo khoác vào rồi bước ra khỏi lớp. Hai người bạn của cậu thì đã về trước vì trời lạnh và bài tập nhiều, còn cậu thì do còn phải làm thêm nên đã từ chối về cùng họ. Bước trên hành lang, đi ngang qua phòng giáo viên, cậu nhìn vào và thấy trong phòng chẳng còn ai nữa trừ anh. Anh đang ngồi ở bàn làm việc và đợi cậu. Cảm thấy như có người đang nhìn mình, Mikazuki quay qua và thấy cậu ánh mắt của anh như toát lên sự hạnh phúc vậy. Đứng dậy khỏi ghế và bước về phía cậu

"Thật là, Girikuni về trễ thật đấy, cậu có biết là tôi chờ cậu lâu lắm không?" Anh nói nhưng trong chất giọng của anh như muốn làm nũng cậu vậy

"X-xin lỗi, nhưng sao anh lại chờ tôi làm gì? Anh có thể về trước cơ mà"

"Không, tôi muốn đi cùng Girikuni cơ. Vả lại tôi cũng đâu có về nhà đâu chứ, tôi sẽ qua tiệm cafe cùng cậu mà"

"Tuỳ anh vậy, nào đi thôi" nói rồi cậu và anh bắt đầu bước đi

Bước đi trên con đường đầy lá phong, cả hai người không nói gì suốt cả đường đi, chỉ có tiếng lá khô là xào xạc vang lên. Một cơn gió thổi qua khiến cậu khẽ run người, thấy thế anh mới nắm lấy tay cậu khiến cho cậu giật mình và định giật tay ra thì anh nói

"Đừng giật tay ra, cứ giữ thế này đi. Tay cậu lạnh cả rồi này, hãy để tôi sưởi ấm tay cậu có được không?"

Nghe anh nói thế, vài quệt đỏ bỗng xuất hiện trên gương mặt cậu, cậu bỗng quay mặt đi chỗ khác nhưng môi cậu vẫn mấp máy đáp lại lời anh

"Ừ-ừm"

Cứ thế cả hai người lại đi tiếp, chả ai nói gì với ai nhưng tay của họ vẫn nắm chặt lại truyền hơi ấm cho nhau. Tuy chỉ là một cái nắm tay nhưng nó lại khiến cảm thấy rất hạnh phúc và muốn rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi

Nhưng mong muốn thì cũng chỉ là mong muốn, chẳng mấy chốc họ đã đến tiệm cafe. Mở cánh cửa bằng gỗ sồi mộc ra, chiếc chuông gió hình lá phong bằng pha lê được treo ngay cửa vang lên, thu hút sự chú ý của một vài vị khách và nhân viên trong tiệm. Vẫn là cái không gian ấm cúng ấy, vẫn là cái mùi hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương ấy thật khiến anh dễ chịu mà

Bỗng một nhân viên với mái tóc màu xanh ngọc nhạt bước đến chỗ hai người, miệng cậu nở một nụ cười trong thật hiền hoà và ấm áp thật khiến người khác nhìn vào là có thiện cảm ngay, cậu nhân viên ấy cất lời

"A Yamanbagiri, cậu đến rồi à, bên ngoài trời lạnh lắm, cậu có muốn uống một tách trà nóng xong hẵng làm việc không? Cả Mikazuki san nữa?"

"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, Nikkari san sẽ lại cằn nhằn mất, tôi sẽ vào thay tạp dề ngay"

"Thế à, còn anh thì sao Mikazuki san?"

"Tôi cũng không cần đâu, đằng nào thì tôi cũng sẽ gọi nước thôi ấy mà"

"Ừmm vậy cũng được, thế anh hãy chọn chỗ ngồi của mình đi, còn Yamanbagiri cũng nhanh chóng mặc tạp dề vào đi. Và..." Nói đến đây, Ichigo đột nhiên cười khó xử, cậu đưa ngón tay của mình lên và gãi gãi vào má "....hai người có thể buông tay ra được rồi đấy, trong đây không lạnh đến mức đấy đâu"

Nghe Ichigo nói thế, Yamanbagiri mới giật mình bỏ tay anh ra, cậu lúng túng giải thích cho Ichigo nghe

"A đ-đây không phải như anh nghĩ đâu, v-vì lúc nãy bên ngoài lạnh quá nên..."

"Không sao đâu, tôi biết lí do mà, cậu không cần giải thích đâu. Tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu được chứ?" Ichigo chợt phì cười khi thấy bộ dạng này của cậu

Hiện giờ mặt cậu đã đỏ cả lên, nhanh chóng kéo mũ trùm xuống nhằm che đi khuôn mặt của mình, cậu nói "t-tôi đi thay tạp dề đây" rồi nhanh chóng chạy đi mất

Còn Mikazuki, anh vẫn còn tiếc vì vừa nắm tay cậu được một chút thì lại bị cậu bỏ ra ngay. Nhưng không sao, được nắm tay và được thấy bộ dạng như vậy của cậu cũng khiến anh vui rồi

Sau đó, anh lại tiến về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình. Sau khi đã an vị trên ghế, anh mới gọi món latte và lấy một quyển sách để đọc như thường lệ. Vài phút sau món anh gọi đã được mang lên, và cũng như thường lệ anh cố gắng bắt chuyện với Yamanbagiri

"Nè Girikuni, dù sao hôm nay tiệm cũng vắng khách mà, ngồi nói chuyện với tôi một chút có được không?"

"Nếu như anh muốn"

Kéo ghế phía đối diện với anh ra và ngồi xuống, cậu chỉ im lặng không nói gì. Cầm tách latte lên và nhấm nháp một tí, hương vị dịu nhẹ của món latte này vẫn thật rất ngon a. Sau khi đã thưởng thức món latte xong, anh cất lời nói với cậu

"Quả nhiên là latte ở tiệm này là ngon nhất mà"

Vốn dĩ anh nói thế là vì vào những thời gian rảnh, anh đã đi thử một vài tiệm cafe gần nhà anh. Và hương vị của những tiệm đó không tuyệt bằng hương vị này được

Đặt tách latte xuống, Mikazuki mới ngẩng đầu lên và hỏi cậu một câu một vài câu. Tuy một vài câu anh hỏi đều không theo một đề tài nào cả nhưng tất cả những câu hỏi mà anh đưa ra cậu đều trả lời hết tất

Cả hai đang trò chuyện giữa chừng thì Tsurumaru cùng Ichigo bước đến. Tsurumaru một chàng trai với khí chất mạnh mẽ và tươi mới cất lời hỏi

"Yo Mikazuki, có vẻ như hôm nay anh đã bắt đầu đi làm rồi nhỉ, thế công việc giáo viên của anh như thế nào? Có vui không?"

"Ừm, vui lắm, các cô cậu học sinh thực sự rất là ngoan a"

"Thế thì tuyệt quá nhỉ, thế còn Hasebe san thì sao? Anh ấy có đồng ý đổi lớp với anh không?"

"Tất nhiên là đồng ý rồi, tôi đã nhờ hiệu trưởng hỏi giúp việc này mà. Hasebe chắc chắn sẽ không từ chối đâu"

Nghe đoạn đối thoại giữa ba người với nhau, cậu lúc này mới giật mình rồi hỏi

"Khoan, khoan đã, cả hai người đều biết việc này sao?"

"Tất nhiên rồi, Mikazuki san đã nói cho chúng tôi biết mà, không lẽ anh ấy không nói cho cậu biết sao?"

"Hoàn toàn không nói gì đến việc đó cả"

"Thôi nào Girikuni, tôi không nói cho cậu biết vì tôi muốn tạo bất ngờ cho Girikuni thôi mà, chẳng phải lúc gặp tôi trông Girikuni rất vui sao"

"Không, không vui chút nào cả"

"Thế Girikuni không thích tôi sao? Girikuni khiến tôi đau lòng quá đó"

"Kh-không phải là không thích, nhưng mà.."

Không để cậu nói hết, Mikazuki cắt ngang lời bằng cách trêu cậu

"Vậy là Girikuni có thích tôi mà, có lẽ cậu nên thật lòng với bản thân mình một chút đi a"

"Th-thật lòng gì chứ?"

Biết mình vừa bị anh trêu, mặt cậu bắt đầu đỏ lên rồi cố gắng phản bác bằng mọi giá. Trông thấy Yamanbagiri như vậy, cả ba người họ đều không nhịn được mà cười lên trông rất vui

Bên ngoài, những cơn gió lạnh cuối thu cứ thổi mãi thúc giục những người đi đường hãy nhanh chính trở về căn nhà ấm áp của mình. Nhưng với bốn người họ thì khác, có thể lò sưởi nhỏ bé không đủ ấm để sưởi ấm họ, có thể sàn nhà lạnh lẽo của tiệm cafe không kém cái lạnh bên ngoài là bao. Nhưng khi nghe những tiếng cười đùa sảng khoái của họ có vẻ như đã cho thấy rằng, nơi cho họ những cảm giác ấm áp, yên bình và những kỉ niệm khó phai mờ như vậy có lẽ không phải nhà của họ mà là tiệm cafe của họ. Tiệm cafe với cái tên Lavender

End chap 2

T/g: có ai thắc mắc câu Mikazuki nói thì mị cũng giải thích luôn. Một gv thực tập tối đa là 3 tháng. Ở Nhật Bản bắt đầu vào một năm học mới là vào ngày 01 tháng 04 hàng năm và kết thúc đúng vào 31 tháng 3 năm sau, mà Mikazuki thì vào thực tập ngay cuối tháng 10, cứ coi như là tháng 11 luôn đi. Mà trường bên nhật thì nghỉ đông vào 28/12 kết thúc kỳ nghỉ đông vào ngày 14/01. Còn nghỉ xuân thì vào 25/02 kết thúc khoảng ngày 10/03, nên có thể nói là Mikazuki thực tập xong là qua năm học mới luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro