Không cần tiền có được không? [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H

꧁ ❀ ꧂

Ran đứng trước văn phòng của Koko, bộ vest màu xanh nhạt thường ngày được ủi thẳng thớm, tóc hắn được chải chuốt vuốt keo thật thanh lịch. Hắn đưa tay mân mê chiếc cà vạt, liên tục kéo kéo cổ áo mình.

Những người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy một Haitani Ran lo lắng đến mức tay rịnh cả mồ hôi, trán hắn cũng lấm tấm từng giọt nhưng hắn đã lấy khăn lau đi lúc nãy rồi. Hắn thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi đưa tay lên gõ cửa.

30 giây rồi đến hẳn 1 phút sau...

Quái lạ, Koko không có ở đây sao? Bình thường cậu hay ru rú trong văn phòng cơ mà, chẳng hay hôm nay cậu có hẹn gặp đối tác rồi? Hắn vô thức đưa tay lên định vò vò tóc thì khựng lại và đưa thõng tay xuống. Không thể để 1 tiếng đồng hồ hắn bỏ ra chải chuốt bản thân thành công cốc khi chưa gặp được cậu.

Hắn chán nản bước đi, định bụng rằng sẽ đi dạo xung quanh căn cứ đợi cậu về. Đang lang thang giữa hành lang trải dài thì bỗng có một người nào đó va vào người hắn ở ngã rẽ.

"Này đi đứng cẩn thận chút chứ!"

Người hắn vừa đụng phải cũng nhăn nhó mặt mày, định quay qua chửi cho hắn một tràng nhưng hắn lại nắm chặt lấy vai của người đó và vỗ bồm bộp.

"Koko! Tao tìm mày nãy giờ."

Hóa ra là người hắn cần tìm đây này, hắn mỉm cười khoái chí nhưng lại sực nhớ ra lý do chính mà mình cần có việc tìm cậu.

"Mày đi nghỉ suối nước nóng với tao nhé, 3 ngày 2 đêm!"

"Hả, tại sao chứ? Mày rủ thằng em mày đi đi, tao bận lắm!"

Ran đã vạch sẵn kế hoạch này ra từ lúc đầu rồi, hắn đã còng lưng ra làm việc trong hai tuần liền, uống cà phê thay cơm để lấy năng lượng hoàn thành xong hàng chục nhiệm vụ mà Mikey giao cho hắn. Hắn phải nài nỉ Mikey đến gãy lưỡi chỉ để cho Koko nghỉ 3 NGÀY thôi nhưng lão sếp của hắn khó khăn quá.

"Tao xin Mikey cho mày nghỉ phép rồi. Có 3 ngày thôi mà, đi nhé!"

"Không, tại sao tao phải đi với mày? Chọn đứa khác đi."

"Đi mà Koko, đi với tao đi."

Mỹ nam kế không được thì phải dùng đến chiêu ăn vạ thần thánh của tổ tiên truyền lại thôi. Mặt hắn dày lắm, không sao hết, tệ nhất thì chỉ có lòng tự trọng hắn bị tổn thương thôi.

"Tại sao lại là tao chứ?" Koko lẩm bẩm trong bực bội. Cậu còn háng tá những sổ sách phải xử lý mà tên nhây nhất nhì Phạm Thiên này lại ở đây quấy phá thời gian quý báu của cậu.

"Vì tao chỉ muốn đi với mày thôi." Ran trả lời, miệng vẫn cười cợt nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ thường.

Koko ngạc nhiên, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Môi cậu run run, muốn cất lời nhưng sao ngôn từ lại mọc cánh bay đi đâu mất.

"Với lại tao cũng đã đặt chỗ rồi, mày không phải lo tốn một xu nào hết! Mày cũng cần đi nghỉ dưỡng đi."

Lại một lần nữa Haitani Ran đã làm tim cậu xốn xang, nếu không có da thịt giữ lại thì giờ hẳn tim cậu đã bay mất rồi. Hắn thấy cậu xiêu lòng thì nở nụ cười đắc thắng, dùng tay vỗ vỗ lên vai:

"Thứ 7 tuần này xuất phát nhé!"

꧁ ❀ ꧂

"Đã thật đấy, cũng phải lâu lắm rồi tao mới đến suối nước nóng!"

Địa điểm nghĩ dưỡng của cả hai là tại một suối nước nóng cao cấp nhưng hẻo lánh, nằm tít tận bên sườn núi Phú Sĩ. Chuyến đi dài đằng đẵng tận 3 tiếng đồng hồ, trong đó chỉ có mình hắn luyên thuyên như cái loa phong thanh kể những chuyện hài hước khi hắn và Rindou làm nhiệm vụ cùng nhau. Khi cả hai đến nơi thì được hộ tống hết sức chu đáo vào một căn phòng hết sức rộng rãi và thoáng mát, khổ nỗi đó lại là phòng đôi.

"Mày đứng đực ra đó làm gì vậy, vào đi nhanh lên. Mày sẽ bị lạnh đó!"

Koko chớp chớp mắt trở về với thực tại, thấy hắn đã lột sạch đồ từ lâu, trên hông chỉ quấn có mỗi cái khăn tấm nhỏ xíu và ngắn cũn cỡn chỉ cần một va chạm mạnh thì nó sẽ rớt xuống, để lộ ra hạ thân thật đẹp đẽ và-

Koko, dừng lại, mày không được cương ngay lúc này.

Koko vội lột sạch quần áo, cầm lấy chiếc khăn và cũng bước ra nhà tắm lộ thiên ngoài trời được đặc cách cho cả hai. Ran ngồi trên một chiếc ghế đẩu, tay xoa xà phòng lên khắp thân hình mảnh khảnh nhưng cơ bắp của mình, bọt xà phòng dày đặc, bông xốp và mềm mại làm cho những họa tiết hình xăm sắc sảo thoắt ẩn thoắt hiện trên cơ thể hắn trông thật trêu ngươi. Cậu quay mặt đi, cố gắng nguyền rủa những giác quan hãy ngừng hoạt động và tập trung kì cọ người thật kỹ càng. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nước ngừng chảy và tiếng bước chân lạch bạch ướt sũng tiến vào hồ nước nóng.

Một lúc sau cậu cũng từ tốn đứng lên, quấn chặt chiếc khăn tắm ở ngang hông và bẽn lẽn tiến vào bồn nước nóng, ngồi xuống đối diện hắn nhưng lại cách nhau đến tận 30cm.

"Mày làm gì mà ở tận đằng đó thế?"

"Ừm, ờ... chẳng phải ở đây sẽ dễ nói chuyện hơn sau?"

Cậu thấy Ran thở dài rồi trườn người lại gần cậu hơn, cho đến khi cậu thấy đầu gối trần truội của hắn chạm vào đầu gối cậu. Gần thật.

"Này Koko!"

"Hả?"

"Tao có chuyện này muốn nói với mày."

"Chuyện gì mà sao nghe nghiêm trọng vậy?" Koko gượng cười, cố gắng làm dịu bầu không khí nặng trịch đang nhấn chìm cả hai.

"3 tuần trước tao mới trở về căn cứ thì mệt quá nên định chợp mắt trên sofa một cái. Sau đó thì tao đã gặp một bất ngờ đấy."

Koko toàn thân bất động, cậu biết diễn biến tiếp theo của cuộc đối thoại này. Ran đã tỉnh trong lúc đó sao, hay hắn đã tỉnh từ lúc cậu bước vào phòng rồi? Nắm tay cậu run run tức giận và nhục nhã, hắn thật là một tên khốn nạn. Hắn lừa cậu vào đây để bôi nhọ cậu, chà đạp và phê phán thứ tình cảm nhơ bẩn mà cậu dành cho hắn sao. Hắn sẽ tung tin đồn này ra trong tổ chức và khiến mọi người xa lánh Koko, cấp dưới sẽ không còn tôn trọng cậu nữa và cậu sẽ bị loại trừ khỏi Phạm Thiên.

Cậu giật mình, đưa đôi mắt đỏ ngầu rực lửa hận và sợ sệt hệt như một con nai rừng dưới nanh vuốt của chó sói khi Ran đưa hai tay mình ra và bóp chặt vai cậu. Koko mắt long lên sòng sọc, giờ nhìn cậu hệt như một con thú rừng tàn ác chực chờ cắn xé vào da thịt Ran. Cậu giãy giụa, chân liên tục đá vào đùi hắn đau điếng. 

"Này Koko, bình tĩnh lại đi!"

Koko càng vẫy vùng kịch liệt hơn nữa, cậu nâng cùi chỏ dự định thúc vào mặt hắn thì bị bàn tay thô ráp của hắn giữ lại. Nhân cơ hội có một không hai này, hắn dùng tay đó kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng và ngã nhào vào người hắn. Ran liền nhanh trí dùng tay còn lại vòng qua sau tấm lưng trần ướt nước và ôm chặt người cậu vào lòng.

Koko ngừng phản kháng khi thấy hắn nhè nhẹ vuốt ve mái tóc ước đẫm nước của mình, tim cũng dần dần ổn định lại nhưng vẫn đập nhanh vì lo lắng. Người hắn ấm thật, cậu thật muốn được hắn ôm như thế này mỗi ngày, muốn chỉ một mình cậu được nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của hắn vào mỗi buổi sáng.

Đừng tự lừa dối mình nữa Koko.

"Xin lỗi mày vì đã không nhận ra tình cảm này sớm hơn." Ran thủ thỉ bên tai cậu, khiến cậu bàng hoàng nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Đối với tao thì một Koko giàu sụ hay một Koko ăn mày thì cũng như vậy cả thôi, dù mày là ai đi chăng nữa thì tao vẫn muốn ở bên mày." Ran ân cần và dịu dàng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt lấp lánh như châu ngọc rồi ân cần chạm vào một bên má.

"Hãy để tao chăm sóc mày từ lúc này nhé Koko."

Koko bật khóc nức nở, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc và hân hoan. Hắn cúi xuống và tựa trán mình vào trán cậu, cảm nhận sự run rẩy của từng cơn nấc chạy dọc lưng người thương. 

Hãy luôn để tao là ngoại lệ của mày, Koko.

꧁ ❀ ꧂

Sau một hồi khóc đến đỏ cả mắt thì cuối cùng cậu cùng ngưng được dòng nước mắt và yên vị ngồi trong lòng hắn, dụi dụi đầu vào ngực hắn như một chú mèo con làm nũng với chủ nhân. Tay hắn vuốt ve đôi vai trần nhỏ nhắn nhưng lại không thể kìm được sự tà dâm mà đưa tay ngắt nhéo quả đào chắc mẩy của cậu.

"Này Koko, dù hơi sớm nhưng mày muốn làm không ?"

Số phận con người mong manh như cỏ rác, nhưng trong Phạm Thiên thì cọng cỏ dại đó càng mỏng manh hơn bao giờ hết. Cậu chẳng biết cả hai có thể bên nhau đến già hay không trong cái thế giới đầy rẫy bạo lực này.

Vả lại cậu đã chờ đợi hắn quá lâu rồi, ngay cả khi cậu vẫn chưa nhận ra đây được gọi là tình yêu. 

Cậu gật đầu, bẽn lẽn với gương mặt đỏ bừng.

Hắn mừng rỡ muốn bay nhảy lung tung như một tên thiểu năng nhưng lại kìm nén bản thân lại, không thể để mất hình tượng trước mặt người đẹp được.

Ran bất chợt bế xốc cậu lên, khiến cậu giật bắn người và thét lên vì xấu hổ. Hắn thẳng thừng bước vào phòng, đặt cậu lên tấm đệm trắng êm ái mà nhà trọ đã chuẩn bị cho cả hai. Khoảnh khắc mà người cậu vừa chạm vào tấm đệm cũng là lúc hắn mất tự chủ và lao tới, tiếp tục điệu nhảy tango nóng bỏng đang dang dở của cả hai.

Lưỡi hai người quấn lấy nhau thật mạnh liệt, chiếc khuyên lưỡi bằng bạc của cậu không ngừng ma sát vào bề mặt lưỡi hắn, khiến hắn càng trở nên nóng vội và điêu đứng trong ngọn lửa tình. Hắn vứt phăng sự nhã nhặn thường ngày và hăng say mút lấy đầu lưỡi bé nhỏ của cậu, dùng răng cắn cắn vào chúng khiến cậu đê mê mà bật ra những tiếng rên thật đáng yêu và gợi tình.

Hắn thích thú hành hạ chiếc lưỡi dâm đãng đó cho đến khi cậu không còn dưỡng khí mà dùng tay đấm đấm vào người hắn, khiến hắn miễn cưỡng cắt đứt nụ hôn của hai người, một sợi dây bằng bạc lấp lánh được kéo ra cho đến khi nó bị đứt hẳn. Mặt Koko lúc này trông thật dâm dục, với gương mặt đỏ lựng và cái miệng hé mở tham lam nuốt từng ngụm không khí quý giá và chiếc lưỡi giảo hoạt của cậu run run trong khoang miệng, vẫy gọi hắn hãy tiếp tục màn ân ái hoang lạc của cả hai. Bên khóe môi cậu là một vệt trăng trắng lấp loáng trông thật gợi tình làm sao.

Ran cúi mình xuống, dụi mũi mình vào hõm cổ của cậu mà tham lam hít ngửi hương thơm thanh thoát của sữa tắm mật ong đắt tiền. Hắn muốn chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào này mãi mãi, đưa lưỡi mình liếm láp chiếc cổ trắng nõn nà như ngọc trai đang khẽ run run vì khoái cảm. Hắn hà hơi thở nóng hổi của mình vào da thịt cậu, dùng răng mơn trớn nhẹ nhàng da thịt mềm mại kia rồi cắn mút cho thỏa thích. Hắn thích chí khi để lại những vết hôn chi chít đỏ trên người Koko; hắn muốn làm ô uế tấm thân trắng ngần này, và hắn thề sẽ móc mắt những tên nào cả gan động chạm và chiêm ngưỡng thân thể tuyệt hảo dâm đãng dưới thân.

"Mày cảm thấy sướng không, Koko? Nhìn thân thể lõa lồ của mày kia, như thể nó đang mời gọi tao vậy, mày làm tao điên đến chết mất!"

Koko giờ đây đã bị khoái cảm xâm chiếm khiến đầu óc trở nên mơ màng, chỉ biết bật ra những tiếng rên khe khẽ và rướn người mình lên để hắn dễ dàng mơn trớn da thịt mình hơn. Nhìn Koko khao khát những cái chạm của hắn như vậy khiến hắn rất thỏa mãn.

Chơi đùa chán chê với cái cổ trắng ngần kia, hắn ma mãnh đưa một tay xuống, dùng khớp tay trỏ kích thích nhẹ nhàng lên đầu nhũ hoa hồng hồng của cậu. Người Koko giật thót, bật ra một tiếng rên lớn khi hắn tiếp tục dùng khớp tay ma sát lê đầu nhũ e ấp khiến nó trở nên cứng nhắc trông thật dễ thương làm sao. Hắn dừng việc mơn trơn bằng tay, dùng miệng ngậm đầu nhũ đỏ hồng kia và dùng lưỡi đảo qua lại trong khoang miệng, thi thoảng lại mút nó thật nhiệt tình khiến cậu quằn quại trong sự đê mê sung sướng. Tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà mạnh bạo xoa xoa, ngắt nhéo viên châu ngọc bên kia, khiến chúng cũng chịu chung số phận với đầu nhũ trong miệng hắn.

Tay hắn lướt xuống, nhẹ nhàng mân mê từng thớ cơ bụng rắn chắc và đẹp đẽ của cậu, mắt không thể rời viễn cảnh mê hoặc của những giọt nước cứng đầu còn đọng lại trên thân hình nuột nà. Mắt hắn dừng lại nơi côn thịt nhỏ bé và trắng trẻo của cậu đang dựng đứng và rỉ những giọt nước trắng ngà. Hắn tinh nghịch đưa bàn tay của mình chạm vào hạ thân đang run rẩy kia và tuốt nhẹ nhàng, từng chuyển động và những mảng chai sần nơi bàn tay hắn chạm vào hạ thân cậu khiến cậu rùng mình và những tiếng rên khẽ vì xấu hổ giờ cũng trở nên bạo dạn hơn. Tay hắn mơn trớn đường gân xanh hằn trên hạ thân cương cứng kia, đưa ngón tay ấn nhè nhẹ xuống.

"Ah, ch- chỗ đó sướng quá!

"Vậy hả? Sướng đến phát điên luôn đúng không?"

Ran thấy cậu gật đầu lia lịa, một tay bấu chặt lấy tấm đệm và vùi mặt vào gối. Hắn cũng cưng chiều cậu và liên tục kích thích điểm nhạy cảm của cậu, dùng đầu ngón tay còn lại chạm nhẹ vào hậu huyệt của cậu. Những tiếng ư a của Koko thật gợi tình và ái muội, cậu vặn vẹo thân mình khi hắn dùng ngón tay đó xoa oa vào từng thớ thịt đang co thắt.

"Này Koko, tao muốn thử một thứ."

"H- hả? Gì chứ?"

Ran không nói không rằng, dùng hai tay dạng chân Koko ra, sau đó dùng một tay nâng quả đào căng mẩy đó lên, hạ thấp miệng xuống và hôn lên hậu huyệt hồng hào.

"Này Ran, mày làm gì vậy? D- dừng lại đi!"

Lời phản đối của cậu chỉ có giá trị như một cơn gió thoảng qua khi Ran ra sức mút liếm nó, nước bọt hắn thấm ướt và chảy dài xuống rãnh mông cậu trông thật bẩn thỉu nhưng lại gợi tình một cách lạ thường. Sau khi đã thấy hậu huyệt cậu thư giãn và nới lỏng đi phần nào, hắn đưa chiếc lưỡi đó vào sâu bên trong. Vách thịt cậu nóng hổi và ẩm ướt, một mùi hương nam tính tỏa ra khiến hắn càng thêm điên dại mà tấn công vào sâu hơn bên trong. Những cái cong lưỡi của hắn đều khiến cậu vứt bỏ cả liêm sỉ mà rên lớn, hệt như những diễn viên đóng phim khiêu dâm. Lưỡi hắn chạm đến một điểm gồ ghề khiến cậu thét lớn, mắt lộn ngược lên đến tận sọ vì sung sướng.

Thấy phản ứng dữ dội của câu, hắn nhẫn tâm và liên tục tấn công điểm nhạy cảm đó, khiến cậu rên đến mức hụt cả hơi. Hạ thân không được chăm bẵm của cậu rỉ nước liên tục, đau nhói đến phát điên. Koko đưa một tay của mình lên nắm chặt vật cương cứng đỏ hỏn đó mà tuốt liên tục theo từng cú đâm vào tuyến tiền liệt. Ran cảm nhận được đỉnh điểm của cậu đang rất gần, hắn tăng tốc độ kích thích nơi hậu huyệt lên và dùng một ngón tay ấn ấn vào vành cửa huyệt đang co thắt dữ dội.

Chẳng mấy chốc cậu đã lên đỉnh bằng một tiếng rên ngắt quãng, cả người cậu gồng lên và các tứ chi thì co giật dữ dội vì khoái cảm tột độ. Dòng tinh dịch trắng đục bắn ra từ đầu khấc đỏ hồng, từng đợt dữ dội lên cơ bụng trắng trẻo.

Ran chầm chậm giảm tốc độ cho đến khi hắn thấy cả người cậu trở nên mềm nhũn thì nhẹ nhàng đưa lưỡi rời khỏi hậu huyệt. Ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở dốc và lưỡi cậu thè ra ngoài vì khoái cảm, những giọt nước bọt ẩm ướt rơi xuống tấm đệm trắng.

Hắn trườn người lên và hôn vào má cậu, vào khóe môi cậu nhưng cậu lại chẳng chịu thỏa mãn mà nghiêng mặt để môi hắn chạm vào môi mình, dùng lưỡi trêu ghẹo cánh môi hắn cho đến khi hắn mở miệng và cả hai lại hôn nhau thắm thiết. Cậu cảm nhận được vị mồ hôi và mùi của chính mình mà đỏ ửng mặt, hạ thân cậu lại giật giật lên.

Koko luồn tay xuống, lướt qua cơ bụng rắn chắc như tạc tượng và những hình xăm đầy mê hoặc uốn lượn trên làn da ửng hồng vì nhục dục. Tay cậu chạm vào côn thịt cứng ngắc và rỉ nước từ nãy đến giờ nhưng không được thỏa mãn. Hắn rên khẽ khàng vào khoang miệng cậu khi cậu ngại ngùng nắm chặt lấy vật cương cứng mà tuốt nhẹ nhàng. Hắn kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng khi nãy và vùi mắt vào mái tóc bạch kim xõa dài xinh đẹp, mùi hương nước hoa thơm tho từ dầu gội xộc thẳng vào cánh mũi hắn, khiến hắn thở dài sung sướng mặc tay ậu đang mơn trớn nhẹ nhàng.

"Này Ran."

"Hm?"

"Tao cũng muốn thử một thứ."

Hắn ậm ừ trong cuống họng nhưng cũng tách ra khỏi người cậu khi cậu đẩy hắn ra, đứng thẳng người lên khi Koko kéo kéo tay hắn. Hắn mơ hồ không biết chủ ý của cậu là gì thì thấy cậu quỳ xuống trước hạ bộ hắn, một tay vén mái tóc bạch kim đã rối sang một bên tai và đỏ mặt nhìn hắn, tay cầm lấy côn thịt và thè chiếc lưỡi đỏ hồng mê hoặc đó ra.

Hắn đã chết rồi sao? Đây là thiên đường ư?

Koko cầm lấy hạ thân đỏ ngầu và gân guốc đó, đưa chiếc lưỡi ra và chầm chậm liếm nó hệt như một chú mèo con đang liếm láp sữa tươi. Cậu dùng đầu lưỡi mềm mại xoa nắn đỉnh nam căn nhỏ nước, chiếc khuyên bạc cọ sát vào quy đầu khiến hắn thở hắt ra một tiếng vì khoái cảm. Cậu dần trở nên tự tin khi thấy biểu cảm hoang lạc của hắn và bạo dạn đưa đỉnh đầu vào trong. Khoang miệng cậu ấm nóng và trơn trượt, khiến hắn phải gồng hết sức mình để ngăn không cho bản thân bắn ra. Hạ thân hắn quá lớn với khoang miệng nhỏ nhắn của cậu nên phải mất một lúc lâu cậu mới quen dần với cảm giác lạ lẫm khi có một vật ở trong miệng và đè nặng vào lưỡi mình. Cậu dùng lưỡi liếm láp, chuyển động đầu theo từng nhịp mút của mình, dùng khuyên lưỡi mân mê từng đường gân guốc của hắn.

Mặc dù kỹ thuật của cậu không điêu luyện như những cô gái làng chơi mà Ran từng quấn quýt nhưng sự thẹn thùng và nhiệt tình đã khiến cho nhịp thở hắn trở nên gấp gáp và dồn dập, dùng tay đan vào mái tóc ánh kim của cậu, quấn nó lại trong bàn tay và hướng dẫn cậu nhằm giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn, gương mặt hây hây đỏ của cậu trong thật ái muội và dâm đãng khiến hắn không thể kiềm lòng thêm được nữa.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, âm thanh ướt át của nước bọt vang lên thật lớn và dâm dục khiến cậu muốn vỡ mạch máu vì ngại. Ran cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, một tay luồn qua đằng sau, xoa nắn hai quả mông căng mẩy và míp khiến cậu giật nảy mình.

"Koko, tao muốn cho vào."

Màu đỏ gấc thật hợp với làn da trắng trẻo của Koko và chỉ có duy nhất hắn mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh thoát ấy trong giây phút thân mật như thế này. Cậu tránh ánh mắt hắn, cắn môi do dự, tay bất giác siết chặt lại.

"Không được à?"

"Không... không hẳn là không được."

Hắn nhìn cậu nghiêm túc, kiên nhẫn đợi câu trả lời của cậu, tay không ngừng vuốt ve bờ vai trần xoa dịu.

"Nhưng đây là lần đầu của tao." Koko lí nhí.

"Đừng lo tao sẽ nhẹ nhàng mà. Tao dày dặn kinh nghiệm lắm."

Thật sự thì hắn chẳng có tí kinh nghiệm làm tình với con trai, hắn chỉ nói điêu thôi. Nhưng Koko ngây thơ lại hoàn toàn không biết điều đó.

Ran đứng dậy, lại túi hành lý lục lọi một hồi lâu rồi đem đến một chai gel bôi trơn còn mới toanh. Hắn dùng răng xé toạc lớp giấy bao rồi đưa tay xé nó ra nát vụn. Koko nhìn thấy hành động nam tính và quyến rũ khi nãy thì nuốt nước bọt, người râm ran nóng bừng.

Ran đẩy người cậu cho đến khi cậu đặt lưng lên nệm, cậu cũng biết ý mà ngại ngùng dạng hai chân mình ra, nhìn thấy cậu hứng tình và khao khát thế này thật khiến hắn hứng đến mức phát điên, bao nhiêu máu đã truyền xuống dưới hạ tân cứng ngắc ở dưới mất rồi.

Hắn rót một chút gel trên lòng bàn tay, thấm ướt ngón trỏ vào chất lỏng sền sệt và lành lạnh đó. Ran xoa nắn dung dịch đó một hồi trên lòng bàn tay để khiến nó ấm lên rồi đưa ngón tay vào lỗ huyệt đang e ấp.

Bên trong cậu bót thật, mặc dù đã có sự nới lỏng hồi nãy của chiếc lưỡi điêu luyện của Ran nhưng những vách thịt tham lam mút mát ngón tay hắn vào sâu bên trong, từng thớ thịt như dãn nở dưới tửng chuyển động.

Phía trên, Koko đang nhíu mày, nhắm tịt mắt lại khi ngón tay đó mày mò khám phá nơi tư mật thầm kín của cậu. Cảm giác thật lạ lẫm và khó chịu, quả thật một ngón tay thì hoàn toàn khác xa với lưỡi mà. Cậu cố gắng thả lỏng người, cảm giác khó chịu đó ngày một vơi đi cho đến khi hắn cong ngón tay và chạm vào điểm nhạy cảm ban nãy.

Cậu aaah lên một tiếng thật lớn, tay bất giác bấu chặt lấy mái tóc tím ướt đẫm mồ hôi của hắn. hắn cắn răng lại vì đau đớn nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc điểm đó khiến cậu phải quằn quại.

"Chỗ này của mày hư lắm đấy, Koko. Nhìn xem mày ướt đến chừng nào này."

Vừa nói hắn lại vừa cho một ngón tay nữa vào trong huyệt đạo rồi dùng chúng nới rộng bông cúc sưng húp. Chẳng mấy chốc sau đã có 3 ngón tay tinh nghịch và ma mãnh trong cửa huyệt, tiếng mút mát dâm đãng vang vọng khắp phòng.

"Ran...a...ư, nhanh lên nào. T-tao không đợi được nữa."

Nghe người yêu mùi mẫn gọi hắn như thế hắn cũng không nỡ để cậu chờ đợi hơn nữa, với lại hắn cũng đã đạt đến giới hạn mất rồi. Ran nhẹ nhàng rút 3 ngón tay ra, thấy hoa cúc không ngừng co thắt, ngứa ngáy mong muốn một vật lớn hơn thỏa mãn nó. Ran tưới ướt hạ thân mình bằng gel bôi trơn rồi đặt côn hịt trước miệng huyệt.

"Koko, tao cho vào nhé."

"Ừ... ừm."

Ran nhẹ nhàng đẩy côn thịt vào sâu bên trong, cảm thấy sự bót chặt của lớp thịt quanh cự vật mà cắn răng rên rỉ, Koko cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao. Cho đến khi đã đẩy sâu lúc cán vào bên trong thì cả hai đều thở hổn hển.

Koko thật đẹp, cậu luôn là tuyệt sắc giai nhân, ngay từ lần đầu gặp mặt nhau tại Thiên Trúc hắn đã nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây thân thể ngọc ngà với những dấu hôn được hắn đánh dấu đỏ rực và bản mặt dâm đãng hệt như những con điếm hư hỏng nằm chễm chệ dưới thân mình hắn và nguyện dâng hiến cả thân xác cho hắn.

Chẳng nhẽ còn có mĩ cảnh nào xinh đẹp đến dường này được ư?

"Mày nhìn gì vậy?" Koko đê mê hỏi khi thấy hắn bất động một hồi lâu.

"Mày đó." Ran mỉm cười, đưa tay nâng niu xoa xoa gò má đỏ ửng của cậu.

Hắn đưa hông thúc vào sâu bên trong, từng nhịp từng nhịp đều đều hòa theo nhịp tim đập của cả hai. Một hồi sau, cậu uốn éo và cầu xin hắn hãy đâm vào mạnh hơn thì hắn liền tăng tốc. Tiếng da thịt va vào nhau chác chác mạnh bạo đến mức cậu cảm thấy xấu hổ đến mức chết đi cho xong nhưng đầu óc cậu giờ đã hoàn toàn bị xâm chiếm nên chẳng thể làm gì được ngoài rên rỉ gọi tên hắn. Những cú nắc hông của Ran thô bạo đến mức mỗi khi hắn đâm vào thì người cậu lại nảy bật lên, chiếc gối trước đây đã từng dùng để cậu tựa đầu giờ đã văng đến phương nào rồi.

Một quãng thời gian dài sau, cậu chẳng thể định thần được là khoảng bao lâu nữa, Koko rên lớn và đạt đến đỉnh điểm, tinh dịch rơi vãi đầy bàn tay không ngừng tuốt lọng hạ thân của mình. Ran phía trên người cậu cũng cong lưng lại, hơi thở gấp gáp và nóng vội.

"Ko..Koko, tao...ư muốn ra... trên mặt mày."

"Ư... ra đi Ran."

Hắn vội vàng rút cự vật sưng tấy ra, đặt nó trước mặt cậu rồi tuốt lọng thật nhanh. Dòng tinh dịch đặc quện và nóng hổi lên mặt cậu. Koko cũng thật biết chiều ý hắn, cậu há to miệng, thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra đón những dòng tinh dịch mằn mặn và đăng đắng. Ran Haitani thật là một tên may mắn nhất trần gian này mà, tại sao hắn lại vớ được người yêu hoàn hảo về toàn diện như thế được chứ?

Nhịp thở gấp gáp của cả hai vang vọng thật ám muội trong căn phòng vắng lặng. Hắn loạng choạng đứng dậy trên đôi chân tựa đất sét và chập chững đi đến bàn vớ lấy hộp khăn giấy được đặt trên đó. Sau khi lau sạch chất dịch nhớp nháp của phút hoang lạc vừa rồi của cả hai, hắn nằm phịch xuống đệm bên cạnh cậu.

"Làm thêm hiệp nữa nhé?" Hắn quay sang nhìn cậu, nở nụ cười sắc nhọn tựa rắn độc nhưng lại quyến rũ đến chết người. Koko cảm thấy thật không công bằng chút nào.

Koko quay mặt đi, úp mặt vào gối và không thèm đoái hoài nhìn hắn. Ran ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu từ phía sau, dụi dụi đầu vào tóc cậu, đặt những nụ hôn nhè nhẹ vào từng lọn tóc.

"Không à?"

"...Mày muốn làm gì thì làm." Koko thì thầm, mang tai cậu đỏ ửng lên thật đáng yêu.

"Vậy làm một nháy ngoài lộ thiên nhé?"

"KHÔNG!"

End

•06/02/2022•

P.S: Túm cái quần lại là tụi nó làm ngoài lộ thiên thật ( ͡° ͜ʖ ͡°)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro