Không cần tiền có được không? [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi sinh ra và lớn lên, Rindou đã luôn là lẽ sống của hắn.

Ran và Rindou đã cùng nhau lớn lên trong sự ghẻ lạnh của hai đấng sinh thành, cả hai đã phải lao lực để kiếm từng miếng cơm bỏ bụng ngay từ thuở còn tấm bé. Hắn chỉ biết đến Rindou, và đối với hắn như thế đã mãn nguyện lắm rồi.

Chỉ cần Rindou hạnh phúc là đủ, vì Rindou vĩnh viễn là tất cả của hắn.

Nhưng điều đó đã thay đổi khi cả hai dấn thân vào Phạm Thiên.

Rindou trở nên bạo dạn hơn, không còn đứng sau cái bóng của anh nó nữa. Nó trở nên gan lì hơn, mạnh miệng hơn và có chính kiến cho bản thân mình. Quan trọng hơn hết là xung quanh nó giờ được vây quanh bởi biết bao người, nào là đồng nghiệp, bạn bè và thậm chí là cả kẻ thù nữa, nhưng nó giờ lại chẳng ngán thằng nào bao giờ nên hắn chỉ cảm thấy tội nghiệp cho tên nào ngu xuẩn dám gây gổ với Rindou thôi.

Nhưng trong lòng hắn vẫn chỉ xem nó là duy nhất.

Đôi khi hắn thấy mình như một bóng ma bị bỏ lại phía sau vậy, nhìn người em trai đáng yêu của mình tỏa sáng trước mặt và bước vào một luồng sáng xa lạ mà hắn không tài nào với theo được. Những lúc như thế hắn rùng mình lạnh toát, lo sợ rằng sẽ có một thế lực vô hình nào đó sẽ mang em trai hắn đi mất, về nơi xa xăm nào đó mà hắn không thể sánh bước cùng nó được nữa.

Nhưng nếu viễn cảnh đó xảy ra thì hắn vẫn sẽ mỉm cười và tiễn biệt cậu, không quên thêm thắt mấy câu bông đùa khiến cậu phùng má tức giận. Hắn hạnh phúc khi biết rằng Rindou sẽ hạnh phúc.

Cho đến một đêm tối muộn vô danh nào đó Koko đã lấy trộm đi một nụ hôn của hắn.

Hắn đã tờ mờ tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa mở, chuẩn bị sẵn tâm thế để tấn công kẻ lạ mặt khi tên đó có ý định tổn hại đến hắn. Trong Phạm Thiên này thì ngay cả đồng nghiệp thân tín nhất cũng không được khinh thường, tên đó không chừng sẽ là tên đâm một nhát dao chí mạng vào lưng kẻ nào ngây ngốc mà đặt niềm tin vào người khác. Hắn gồng người lại, tập trung lắng nghe thì thấy kẻ kia tiến đến gần mình hơn.

Một bờ môi mềm mại tựa satin chạm vào môi hắn, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ đối phương khiến hắn nhận ra danh tính kẻ cưỡng hôn ngay tức thì. Mùi gỗ đàn hương với mùi giấy mực thơm tho mà hắn đã quá đỗi quen thuộc khi nhận bản báo cáo từ chủ nhân của Phòng Tài chính.

Thủ quỹ của Phạm Thiên, ông hoàng nắm giữ tiền bạc của gần nửa Tokyo này, Kokonoi Hajime.

Hắn bất động, không phản kháng lại gì được vì quá đỗi bất ngờ. Nụ hôn phớt ấy cũng không tồn tại được lâu, chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng nó lại để lại trên môi hắn cảm giác nhột nhột và xốn xang.

Bỗng hắn nghe thấy Koko gục đầu xuống và khóc nức nở vào lòng bàn tay. Tiếng nức nở thật bi thương và sầu não. Hắn ước mình có thể vùng dậy và... làm gì cơ chứ, an ủi cậu, mắng mỏ cậu hay chạy vụt ra khỏi phòng?

Nhưng dù hắn có muốn làm gì đi chăng nữa thì giờ hắn cũng đã bị sự kinh ngạc đến tột độ làm cho đông cứng cả người.

"Nếu tao không còn tiền nữa, không còn hữu dụng nữa, mày có ghét bỏ tao không?"

Hắn đợi đến khi tiếng nức nở của Koko nhỏ dần rồi tắt hẳn, giả vờ nhắm mắt cho đến khi cậu rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, hắn liền mở to mắt và ngồi thẳng người dậy, tựa lưng vào sofa và nghĩ ngợi.

Một Koko không còn tiền sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nó cả, nó như một thứ gì đó rất hoang đường, tựa như Sanzu không còn tôn sùng Mikey và Rindou ngừng chết mê chết mệt pudding vậy.

Và quan trọng hơn nữa thì tại sao Koko lại hôn hắn chứ, còn nói là cầu mong hắn đừng ghét bỏ cậu.

Chẳng nhẽ Koko có cảm tình với hắn sau, thật vô lý. Koko chẳng biết gì về hắn hết, và hắn cũng vậy. Từ trước đến nay, ngay cả từ thời của Thiên Trúc thì Koko luôn là một tên xa lạ với hai anh em hắn, hắn chỉ biết tên cậu và trao đổi vài ba câu khi làm nhiệm vụ chung thôi nhưng chẳng thể gọi là thân thiết được.

Nếu cả hai chỉ xem nhau là người dưng như thế thì tại sao môi hắn vẫn còn rần rần và nóng ran như thế này, tại sao tim hắn vẫn mải mê nhảy điệu flaminco đơn độc này một mình và chẳng hề có ý định dừng lại?

Koko và tiền sao, nếu một ngày nào đó cậu không còn tiền nữa thì Phạm Thiên sẽ ra sao chứ?

Đối với hắn cậu vẫn là một Kokonoi Hajime lạnh lùng, tài giỏi và ngang ngược chứ?

Anh ngả đầu về sau, nhắm tịt mắt lại và hét lớn lên một tiếng. Thật là đau cả đầu quá đi mất, khi hắn về đến nhà sẽ ăn cả chục hộp pudding của Rindou để giải sầu luôn.

꧁ ❀ ꧂

Ran uể oải lê bước vào căn cứ, đưa tay lên xoa bóp cổ mình và thở dài mệt mỏi. Tầm này chắc đã khoảng 2 giờ sáng mất rồi, vì lúc nãy hắn đã xem đồng hồ trước khi đi giải quyết một vụ ẩu đả ở trong địa bàn của Phạm Thiên. Toàn bộ căn cứ chìm trong im lặng trái ngược hoàn toàn với buổi sáng vì luôn luôn có hàng tá người nườm nượp ra vào để giải quyết hàng loạt những nhiệm vụ lớn nhỏ.

Tiếng loạt xọat phát ra từ tay còn lại khiến hắn sực nhớ ra hai lon cà phê và trà mật ong hắn đã mua từ cửa hàng tiện lợi trên đường về căn cứ. Sự thật rằng hắn mua hai lon nước này là cho hắn và Rindou, nhưng vì Rindou nói rằng nó mệt quá nên đã lủi thẳng về nhà trước rồi, để mặc hắn một mình mang tờ báo cáo về cho tổ chức. Thật là, hắn thương yêu, chiều chuộng thằng đó như vậy mà sao nó lại nhẫn tâm thế không biết.

Sau khi báo cáo xong xuôi với Mikey, hắn bước ra khỏi văn phòng và định bụng sẽ bắt taxi về nhà luôn, nhưng chẳng may rằng chân hắn lại có suy nghĩ của riêng mình. Chẳng mấy chốc hắn đã thấy bản thân đứng trước cánh cửa gỗ sồi nặng trịch và đắt tiền với tấm biển đề Phòng Tài chính. Hắn đứng lặng một hồi lâu ở ngoài cửa, tự hỏi tại sao hắn lại đến đây chứ, hắn có cần gì ở đây đâu, và chắc gì người hắn cần tìm lại còn thức?

Nhưng hắn lại chắc chắn rằng Koko vẫn còn thức, vì cậu bị mắc chứng nghiện làm việc đến thái quá mà, mặc dù ốm đau hay thương tật gì cũng thấy cậu lết xác đến văn phòng, nên lần này chắc chắn không phải là ngoại lệ. Với lại hắn đã từng thấy cậu bước ra khỏi văn phòng khi hắn trở về từ một nhiệm vụ lúc 5 giờ sáng nữa cơ, nên 2 giờ không là cái đinh gì với cậu cả.

Hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay gõ 3 tiếng lên cánh cửa, nghe thoang thoảng một giọng mệt mỏi vang lên hai chữ Vào đi từ bên trong thì chầm chậm đẩy cửa vào. Đập vào mắt hắn trước tiên là thân ảnh Koko ngồi trước chiếc laptop, xung quanh chi chít những tệp hồ sơ và rất nhiều giấy tờ được chất thành đống ngay bên cạnh. Nhìn cậu lúc này trông thật mệt mỏi và thiếu sức sống, mái tóc bạch kim dài được cột lên, mắt cậu đỏ ngầu vì làm việc quá lâu trước màn hình máy tính và sắc mặt cậu nhợt nhạt, xanh méc vì làm việc trong thời gian dài.

Trông cậu khác xa với một Koko chỉnh chu, hào nhoáng thường ngày. Ran tự hỏi đã có những ai biết đến con người này của cậu chưa, liệu cậu đã để cho ai đó thấy bộ dạng thật này của cậu, tận tâm cống hiến vì Phạm Thiên đến mức xơ xác như thế này.

"Ran hả, mày cần gì à?"

Ran nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu, vào gương mặt hốc hác với lớp trang điểm sắc sảo ngày thường giờ đã trôi đi mất, và mỉm cười. Hắn thấy thích bộ dạng này của cậu hơn.

"Không, tao tìm Rindou nhưng không thấy nó đâu nên tạt qua đây xem thử nó có ở đây không thôi." Ran nói dối, mắt không ngừng dò xét thái độ và biểu cảm của cậu.

Hắn thấy mặt cậu xịu xuống, vẻ mệt mỏi giờ hằn sâu thấy rõ trên gương mặt thờ ơ thường ngày của cậu.

"Vậy hả, nó không có vào đây, mày đi tìm chỗ khác đi!"

Khác với suy nghĩ của Koko, Ran không đi khỏi phòng mà lại quay lưng đóng chiếc cửa nâu đỏ dẫn ra hành lang rồi đi sâu hơn vào trong phòng.

"Mày làm việc muộn quá đấy!"

Koko liếc mắt lên nhìn hắn, thấy hắn bước lại gần bàn cậu hơn, cho đến khi hắn đứng hẳn ở phía sau ghế cậu, một tay tựa lên thành ghế cậu đang ngồi, lưng hơi khom xuống để nhìn vào màn hình laptop. Hắn thấy cậu bỗng dưng gồng người lại, lưng dựng thẳng đứng và nghiêng đầu né sang một bên vì khoảng cách hết sức gần gũi này của hai người. Hắn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn vào bảng thống kê trong máy tính. Thỉnh thoảng, hắn liếc xuống nhìn cậu, thấy những ngón tay búp măng trắng nõn của cậu đặt trên bàn phím khẽ rung rung. Hắn không thể thấy được mặt cậu ở vị trí này, nhưng Ran vẫn thấy rõ từng mảng đỏ ửng phảng phất bên mang tai cậu, một màu hồng hồng thật đẹp đẽ.

"Này là cái thương lượng với tụi bán ma túy bên Đài Loan, phải không?"

Câu hỏi bất chợt của hắn khiến người cậu giật bắn, một hồi sau mới một tiếng rồi vẫn chú tâm vào đọc đọc tờ số liệu khách hàng gửi đặt trên bàn. Hắn thấy tai cậu đỏ hơn cả khi nãy nữa, hắn thầm mỉm cười thích thú. Nhưng quả thật là Koko giỏi thật đấy, nhìn vào bảng số liệu trên máy là có thể thấy đối tác tin tưởng cậu đến mức nào, và nhìn vào lượng hàng cung cấp nữa, cũng chẳng phải là một con số nhỏ nhoi gì. Thật không thể khinh thường mạng lưới liên kết của Koko được.

Ran không biết Phạm Thiên sẽ ra sao nếu không có Koko, nhưng...

"Mày giỏi thật đấy, Koko."

Koko khựng lại, ngước mặt lên nhìn hắn ngạc nhiên. Với góc độ này thì hắn có thể thỏa thích chiêm ngưỡng được màu đỏ au lan rộng trên gương mặt cậu và vẻ ngại ngùng pha lẫn ngạc nhiên.

"Nhưng đừng làm việc quá sức đấy, Phạm Thiên cần mày lắm!"

Hắn thấy Koko phì cười, lắc đầu rồi chuyển sự chú ý của mình trở lại trang số liệu, màu đỏ hồng cũng đã phai đi, tắt ngóm trên đôi gò má cao tuyệt mỹ ấy. Khác với khi nãy, người cậu đã thư giản hẳn đi, mí mắt cụp xuống đầy thất vọng.

"Tất nhiên rồi, vì tao là cả ví tiền của Phạm Thiên này mà!"

Koko giật bắn mình vì một bàn tay to lớn đập mạnh lên vai cậu, hệt như vào buổi tối định mệnh hôm đó vậy, khiến cậu bối rối nhìn lên Ran thì thấy vẻ mặt hắn không còn vẻ bỡn cợt vừa nãy nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc chỉ xuất hiện khi hắn đang làm nhiệm vụ.

"Không chỉ là Phạm Thiên đâu, tao cũng cần mày!"

Tao cần mày lắm, Koko. Hắn nuốt đi những câu từ đó vào cổ họng, thắc mắc không hiểu vì sao bản thân lại muốn nói ra điều đó. Hắn và cậu không thân thiết mấy từ trước đến giờ, nay lại vì cái nụ hôn đó mà lại thành ra thế này sao?

Thật nực cười.

Thế nhưng Haitani Ran lạnh lùng và tàn nhẫn khét tiếng nhất nhì trong Phạm Thiên này lại cảm thấy tim mình nghẹn đi, hầu như không tài nào thở nổi khi nhìn mặt cậu lúc này. Hắn thật muốn dùng tay chạm vào một bên má cậu, cảm nhận hơi nóng phảng phất từ gương mặt đỏ gay như đóa hoa cẩm chương mà mẹ của hắn đã từng si mê đến mức điêu đứng, dùng ngón cái vuốt ve làn da mịn màng tựa lụa tơ tằm mà các ông vua bà hoàng cực kỳ yêu thích . Ran thật muốn dùng tay xua đi sự mệt mỏi đang ăn mòn cậu, không những thế, hắn còn muốn là chỗ dựa cứng cáp cho những niềm vui và nỗi buồn của cậu, là bờ vai vững chắc để cậu trút hết mọi phiền muộn và lo âu.

Hắn ngăn bản thân làm những điều kì quặc đó, mặc dù tim gã quặn thắt lại khi gã thu tay về, buông thõng xuống để che dấu đi sự thất vọng khi hơi ấm từ bờ vai nhỏ nhắn của cậu mất dần đi. Hắn bất giác siết chặt nắm tay lại để lưu luyến lại chút hơi nóng nhỏ nhoi còn xót lại, một hơi ấm đặc biệt chỉ riêng cậu sở hữu.

"Vậy đó, xong thì đi nghỉ đi nhé!"

Hắn quay lưng đi, nhưng bỗng sực nhớ đến hai lon nước trong chiếc túi bên tay trái. Nên cho cậu trà hay cà phê đây, hắn thầm nghĩ. Nếu là cà phê thì chắc cậu sẽ quyết tâm thức đến sáng mất, nên trà vẫn là lựa chọn tốt nhất nhỉ, mặc dù nó đã nguội từ lâu rồi.

"À quên mất, đồ tiếp tế này."

Koko ngẩng lên thì thấy một lon nước dán nhãn hiệu Trà mật ong to tướng màu xanh lá cây được đặt lên bàn làm việc.

"Thứ 7 bọn tao có một kèo ở quán bar trên đường XXX ở Shibuya đó, mày có đến không?"

Hắn thoáng thấy Koko tặc lưỡi, gương mặt dễ thương khi nãy giờ nhăn lại trông thật khó coi.

"Mày thừa biết là tao không thích đến những nơi như thế mà, với lại vẫn còn rất nhiều sổ sách cần tao giải quyết."

"Mày lúc nào cũng vậy cả, cứ ru rú như thế thì sao có người yêu được chứ."

Cậu vẫn vờ không quan tâm gì đến lời trêu chọc của hắn, khịt mũi một cái rồi vẫn tiếp tục gõ gõ trên bàn phím. Hắn thở dài, đến gần và một lần nữa đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh nhưng rất đỗi săn chắc của cậu khiến cậu giật mình ngơ ngác.

"9h tại XXX, không được đến trễ đâu đấy!"

Hắn bỏ tay xuống, miệng nở nụ cười nhếch mép bỡn cợt thường ngày nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc và sắc lạnh; cái ánh mắt đó đã làm nên danh tiếng của một Haitani Ran khát máu và tàn nhẫn của Phạm Thiên.

"Tao đợi mày đó!"

Nói rồi hắn quay gót ra đi, và lần này chẳng quay đầu lại nữa.

꧁ ❀ ꧂

"Mày có bao giờ yêu ai chưa, Ran?"

Câu hỏi bất chợt của Kakuchou khiến hắn xém bị sặc khi đang uống ly Brandy mà người bartender vừa mang lại bàn. Hắn dùng khăn giấy lau miệng mình, trừng mắt liếc Kakuchou nhưng gã chỉ bật cười khanh khách. Kakuchou khi có men rượu vào thì như một con người khác hẳn, ngày thường gã lạnh lùng và cục tính lắm, nhưng khi ngà ngà say lại nói nhiều vô kể. Hắn cũng chả để tâm gì đến câu hỏi của gã, nghĩ rằng đây chỉ là một trong những trò mèo mà gã bày ra khi say thôi. Nhưng Kakuchou lại chẳng chịu đầu hàng, gã huých mạnh vai mình vào vai hắn, ép gã phải trả lời. Ran tặc lưỡi, bực bội:

"Chưa."

Ran trả lời, nhìn xuống ngón tay mình và nghịch nghịch phần da nhô ra ở khóe móng. Hắn bật cười, nhìn sang người thanh niên đang ngồi cạnh mình:

"Tao chưa nghĩ gì về chuyện đó cả."

"Còn bây giờ thì sao, hiện giờ mày có rất nhiều thời gian mà, sao không thử đi?"

Ran nhìn chằm chằm Kakuchou, phân vân khó hiểu vì sao gã lại hỏi hắn câu hỏi này.

"Ý mày là gì?"

"Tao muốn nói là mày nên tập thả lỏng một chút và đừng có căng thẳng nữa." Kakuchou nói và nghiêng người lại gần Ran hơn một chút.

"Rindou có Sanzu ở cùng rồi nên mày không cần phải lo lắng về việc phải bảo vệ nó 24/7 đâu. Hơn nữa, thằng nhãi đó đã 28 tuổi rồi đó, thằng đó có thể tự chăm sóc bản thân được." Kakuchou tiếp tục và Ran muốn đấm vào mặt gã thật đau cho sái cả quai hàm luôn.

Nhưng trước khi gã có thể làm vậy thì gã thấy cánh cửa quán bar bật mở, một thanh niên quen thuộc với mái tóc ánh kim bước vào, gương mặt thanh tú được điểm trang thật sắc sảo. Ngay từ khi cậu bước vào, những người xung quanh đều quay đầu lại để được chiêm ngưỡng cái nhan sắc tuyệt hảo có một không hai ấy, thật nữ tính thướt tha nhưng lại thật mạnh mẽ và gai góc.

Ran đưa tay lên, vẫy vẫy ra hiệu cho Koko. Koko bước gần đến bàn của cả băng đang ngồi, gậc đầu chào cả bọn rồi trườn người vào cái ghế dài bằng nhung bên trái Ran. Cảnh tượng của Koko đến quán bar này thật hiếm, khiến tất cả các thành viên trong Phạm Thiên đều sồn sồn cả lên.

"Này này, hôm nay có bão à, tại sao một thằng nghiện công việc và ghét những thứ vui vẻ lại đến đây vậy?"

Sanzu lúc này đã say khướt, cộng thêm những vệt dài màu trắng vương vãi trên bàn chứng tỏ bây giờ đầu óc tên chó điên đó đang đi dạo trên mây mất rồi, hay là đang mơ mộng được ở trong vòng tay của Mikey đấy.

"Đúng rồi đấy, bình thường thì Mikey phải ra lệnh mày mới chịu nhấc mông đi mà, sao hôm nay lại tự nguyện thế?"

Rindou ngồi cạnh Sanzu cũng đã chung số phận với thằng sếp mình, nhưng may mắn là nó không có hít vệt nào ở trên bàn hết, nếu tên đó dám dụ dỗ nó thì hắn sẽ cho thằng chó đó lên bàn thờ ăn xôi cùng ông bà luôn, mặc kệ việc tên đó là sếp của hắn.

Koko nhíu mày, môi cậu cong lại một cách đáng sợ khi bị lũ đồng nghiệp chó má đó trêu chọc. Trước khi có một cuộc chiến đẫm máu diễn ra ở quán bar thì Ran đã nhanh chóng vẫy tay gọi người phục vụ mặt mày tái mét đứng bên cạnh một ly whiskey thượng hạng dành cho cậu. Koko lúc nào cũng thưởng thức những món ăn và thức uống đắt tiền nhất thôi, lần này cũng không phải ngoại lệ. Người hầu bàn nhận yêu cầu của hắn và vội vã chạy biến vào trong, chỉ mất không đầy một phút đã bưng ra ly whiskey đặt trên chiếc khay kim loại.

Koko từ tốn rút mấy mươi nghìn yên từ trong túi áo ra, gấp lại và đưa cho người phục vụ thì đã bị Ran phỗng tay trên thêm một lần nữa, hắn đưa hẳn cả tấm thẻ đen của riêng mình cho tên bồi bàn, miệng nở nụ cười về phía Koko:

"Mày thích uống bao nhiêu tùy thích, hôm nay để tao trả cho!"

Ngay cả ánh đèn neon mập mờ màu cam nhạt pha lẫn ánh tim tím từ những chiếc đèn huỳnh quang cũng không thể nào che giấu được những mảng đỏ phảng phất trên gương mặt trắng sứ của Koko. Cậu chỉ gật đầu rồi cầm lấy chiếc ly thủy tinh, miệng thoáng nói cảm ơn rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Hệt như vào buổi đêm hai người gặp nhau lần đầu tiên.

"Gì vậy, hai người có gì đó mờ ám sao? Khai thật đi!"

Sanzu và Rindou nhao nhao cả lên, hai người này khi say rồi thì cả ông trời cũng không thể kìm chế được đâu.

"Không có gì hết, anh chỉ nhờ Koko tư vấn cách xử lý một thương vụ ở Yokohama thôi. Thằng đó đã giúp anh nên giờ chỉ muốn tặng quà đáp lễ ấy mà!"

Có vẻ như lời nói dối này một phần nào đã xoa dịu được Sanzu, nhưng còn Rindou thì nhíu mày và nhìn hắn vẻ nghi hoặc. Cũng phải thôi, nó là em trai hắn mà, nó hiểu hắn còn hơn hắn hiểu bản thân hắn nữa, vả lại cả hai thường hay làm việc cùng nhau lắm và chưa bao giờ hắn nói cho em trai mình nghe về thương vụ nào ở Yokohama cả. Ran chỉ cười trừ nhìn em trai và cầu mong nó đừng có tra khảo hắn ngay tại đây.

Còn Kakuchou nữa, chẳng ai để ý đến gã từ nãy đến giờ. Gã liếc liếc Ran, miệng nở nụ cười bí hiểm rồi cũng từ tốn đứng dậy, nói rằng gã muốn đổi gió một chút và ung dung bước ra ngoài. Ran thấy thế cũng chẳng thắc mắc và giữ gã lại làm gì.

Có vẻ như nữ thần may mắn đã mỉm cười với hắn ngày hôm nay rồi vì Rindou cũng chả hó hé gì mà bỏ qua cho hắn, quay lại trò chuyện với Sanzu. Một lúc sau, bầu không khí bình yên đã quay trở lại, Koko và Ran cũng nhập bọn với Sanzu và Rindou. Sanzu đang trong quá trình kể về màn tra tấn gần đây nhất khi hắn đi đòi nợ một tên đã khất nợ tổ chức tận 10 tỷ.

Bỗng người bồi bàn khi nãy tiến lại bàn của cả bọn, trên khay là ly Martini trắng tinh đặt lên bàn. Cả bốn người khựng lại, quay đầu nhìn người phục vụ.

"Quý cô với chiếc váy đỏ đằng kia mời quý khách ạ."

Ran quay sang nhìn về hướng người hầu bàn chỉ thì thấy có một cô gái xinh đẹp vận trên mình bộ váy đỏ thẫm tựa hoàng hôn. Cô có mái tóc đen nhánh được búi lên bới chiếc trâm cài hình bươm bướm, gương mặt cô trông thật xinh đẹp và lộng lẫy. Thấy Ran quay sang nhìn mình, cô cũng đưa tay vẫy vẫy, môi nở nụ cười thật tự tin.

"Ran à, mày được lắm! Ra đó và quất con nhỏ đó luôn đi!"

"Em thấy cũng được đó, cô ta cũng hợp gout với nii-chan. Anh thích phụ nữ tự tin và quyết đoán mà nhỉ."

Ran nhìn về phía cô ả, nhìn vào dáng người mảnh khảnh và mềm mại của cô, đôi môi căng bóng và mịn màng kia giờ đang nở nụ cười trêu ghẹo nhằm quyến rũ hắn. Bình thường thì hắn đã sẵn sàng xông tới rồi. Nhưng giờ thì...

Hắn lén quan sát cậu qua khóe mắt mình, nhưng cậu vẫn dửng dưng như thường lệ. Koko đang cầm ly whiskey đã cạn gần hết và nhâm nhi một cách từ tốn. Thậm chí cậu còn chẳng buồn nhìn hắn nữa, hắn chẳng trông thấy được mặt cậu vì tóc cậu đã che khuất đi tầm nhìn.

Sự thật là hắn cũng cảm thấy hơi buồn bã và thất vọng lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Hắn bèn cầm chiếc ly thủy tinh sóng sánh martini đưa lại cho người phục vụ.

"Phiền anh cho chúng tôi thêm 4 ly whiskey nữa nhé, và trả lại ly này cho quý cô đằng kia với."

Hắn thẳng thừng quay mặt đi, không để tâm đến cô gái xụ mặt xuống thất vọng ở phía quầy cocktail. Sau khi người phục vụ đi mất thì hai con người đối diện hắn cũng vồ vập tới, đập tay xuống bàn thật lớn.

"Hôm nay mày bị gì vậy hả Ran, mày bị nhập rồi hay mày là tên giả mạo Ran Haitani xâm nhập vào căn cứ để ám sát Mikey thân yêu của tao ?"

"Chẳng nhẽ anh bị rối loạn sinh lý sau? Để em mua thuốc cho anh nhé!"

"Yếu sinh lý cái đầu mày!"

Ran gắng nuốt cục tức to tổ chảng này vào cổ họng, ráng nhịn bản thân không được xông vào sống chết với em trai hắn ngay giữa chốn đông người. Hắn nuôi nó lớn đến giờ rồi nó bôi nhọ anh nó thế đấy.

"Chỉ là hôm nay không có hứng thôi."

Hai người trước mặt hắn mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, mặt cả hai đều xám xịt như cái đít nồi như cũng ậm ờ bỏ qua. Chẳng mấy chốc sau người phục vụ lại xuất hiện với bốn ly whiskey đá và hai người đang đê mê trong men rượu kia cũng quyên bẵng đi chuyện hồi nãy. Một giọng nói nhỏ nhẹ tựa như mật vang lên bên tai hắn, khiến hắn khựng lại khi đưa ly rượu lên môi:

"Không đi thật à?"

"Ừm, không đi đâu." Ran cười cười đáp lại.

Cả hai ngồi trong thinh lặng, nhìn hai con người đối diện họ vẫn tấu hài cho nhau nghe- gương mặt chúng giờ đỏ lựng như gấc, câu nói cũng bị lẹo vẹo lung tung; lần này là say khướt mất rồi chứ còn đâu.

Hắn liếc sang người bên cạnh, thấy cậu đưa mắt nhìn ra chốn xa xăm nào đó, đôi mắt kẽ kim tuyến lấp lánh thật nổi bật trong ánh sáng mờ ảo của quán bar. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy có một nét buồn thật cổ kính, hệt như những cụ già hoài niệm về thời hoàng kim đã xa vời trước kia của mình. Nếu nỗi buồn ấy có một hình thể cố định thì hắn sẽ thật ân cần mà nâng niu nó trong bàn tay, đem nó đi giấu đi một nơi sâu thẳm không người nào có thể chạm tới.

Bàn tay của hắn đã từng nhuốm máu của biết bao người, nhưng hắn vẫn muốn dùng nó để bảo vệ thứ gì đó quan trọng.

Tay hắn chạm vào tay cậu đặt úp trên ghế, luồn những ngón tay thuôn dài của mình vào những ngón tay mảnh khảnh của cậu. Bàn tay hắn chi chít những vết chai sần từ những cuộc ẩu đả và công việc mưu sinh cho bản thân, nhưng cậu lại hoàn toàn khác. Tay Koko thật mềm mại và ấm áp, một hơi ấm mà khiến hắn si mê ngay từ cái chạm đầu tiên và không bao giờ muốn buông tay. Dù đây chỉ là mu bàn tay của cậu thôi nhưng nó lại khiến hắn mê mệt đến mức này, không biết rằng nếu nắm trọn bàn tay cậu thì hắn sẽ trở nên điên dại đến thế nào nữa.

Nhưng có lẽ là hơi sớm cho việc đó nhỉ.

Koko rùng mình, gồng người đến cứng nhắc như tượng đá, không dám cử động một li nào. Mặt cậu đỏ rần, cảm giác tê tê ở mang tai thật khiến cậu vùi mặt vào đâu đó để trốn đi mất. Tay cậu vì cơn lo lắng nên đã ươn ướt mồ hôi. Chết dở, hắn sẽ bỏ tay mình ra vì ghê tởm mất, cậu nghĩ. Nhưng trái lại với suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu, hắn lại càng siết chặt tay cậu hơn.

Hai con người ngồi đó trên băng ghế dài, lâu lâu lại phụ họa mấy câu đùa vào cuộc đối thoại nhạt nhẽo của Sanzu và Rindou, dù đa phần là chỉ có một mình Ran. Thi thoảng đầu gối cả hai lại va vào nhau dưới gầm bàn, những lúc như vậy hắn lại thấy tim mình loạn nhịp. Nhìn vẻ mặt đỏ gay của cậu suốt cả một buổi tối thì hẳn rằng cậu cũng cảm thấy tương tự.

Và nếu hắn giả vờ bản thân đắm chìm hoàn toàn trong men rượu và gục xuống vai cậu, đưa cái mũi tham lam đó vào trong hõm cổ, hít ngửi mùi hương nước hoa đắc tiền và mùi thanh thoát của những tờ giấy mới vương vãi trên bàn làm việc của cậu thì cũng chẳng ai để ý và quan tâm cả.

Này Kakuchou, có vẻ tình yêu cũng không đến nỗi tệ nhỉ.


End

•05/02/2022•

P.S: Chap 3 có H nha mn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

P.S.S: Này chỉ khoe thôi, mn đừng để ý ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro