2. Đến nhà Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Amie đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi đôi mắt sưng vù lên. Trái tim cô bây giờ như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh đau đớn như đang rỉ máu. Amie cùng với đôi mắt đang ướt nhèm quay sang chiếc tủ cạnh đầu giường, cô mở ngăn tủ lấy ra một tấm hình. Trong hình có cả cô và Jimin được chụp với cả lớp vào lúc tổng kết năm học vào cuối năm lớp 10, trong hình Amie đã quay sang nhìn Park Jimin và cười rất tươi và cũng kể từ giây phút đó cô đã thích thầm anh.

Amie khóc sướt mướt nắm chặt tấm hình trong tay rồi thẳng tay xé nát tấm hình. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng khóc của cô,cô nấc lên như bị xé nát tâm can. Khóc lóc đến thấm mệt Amie cũng chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

_________

Kim Amie sáng hôm sau khi thức dậy cả người mệt mỏi, đôi mắt sưng lên khiến cô có chút đau nhức. Tâm trạng của cô thật sự không tốt chút nào tuy nhiên Amie vẫn phải đi học cô không thể vì chuyện hôm qua mà nghỉ học. Năm nay đã là năm cuối cấp rồi thành tích học tập của cô cũng không phải gọi là giỏi nên vì thế Amie phải cố gắng rời khỏi giường thay đồ rồi đến trường.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, không khí cũng rất trong lành thế nhưng trong lòng Amie lại là một cơn bão tố nặng trĩu....

Cô lê thê bước vào lớp, không khí trong lớp vẫn bình thường cô cũng chẳng muốn quan tâm gì cả chỉ đi thẳng đến bàn của mình rồi nằm dài ra bàn trông rất chán nản.

Mãi cho đến giờ ra chơi khi học sinh bắt đầu rủ nhau xuống căn tin thì riêng Amie vẫn nằm dài trên bàn ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. So-ah thấy bạn thân có vẻ rất buồn nên cũng đi đến ngồi cùng Amie.

Cô bạn So-ah có vẻ rất ấp úng như đang muốn nói gì đó với Amie nhưng lại không dám nói. Amie tuy không nhìn thấy So-Ah nhưng vẫn biết cô bạn thân đang ngồi ở trước mặt mình, Amie uể oải lên tiếng:

" Nếu cậu muốn kể với mình chuyện của Park Jimin thì mình không muốn nghe đâu "

So-Ah bối rối chần chừ vài giây rồi bảo: " Cậu có chắc là không muốn nghe không "

" Chắc chắn! mình không muốn nghe cái tên đó nữa mình chán nản rồi "

" nhưng mà...... "

Amie tức giận bật người dậy đập mạnh lên bàn quát: " mình đã bảo không muốn nghe rồi mà cậu thật phiền phức "

Amie tức giận một mạch ra khỏi lớp để lại So-Ah ngồi một mình ở đó không hiểu vì sao cô lại bị Amie quát.

Kim Amie lủi thủi một mình đi dọc hành lang của lớp, rồi dừng lại ở phía cuối hành lang đứng tựa tay lên thành lan can. Cô thở dài nhìn xuống sân trường trong lòng bỗng dưng lại có chút buồn bã nó khiến cô nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Đột nhiên, lúc này cạnh cô có một đám nữ sinh đứng nói chuyện với nhau. Bọn họ nói lớn tiếng đến nỗi từng câu chữ đều lọt vào tai cô....

" Nè tụi bây thử nghĩ xem Ji-Ah từ chối Park Jimin như thế vậy Jimin có buồn không nhỉ ? "

" đương nhiên rồi có khi đau lòng quá lại nghĩ quẩn mà hình như hôm nay không thấy Jimin nhỉ ? "

Amie nghe được toàn bộ câu chuyện của bọn họ, sắc mặt cô trở nên rất bất ngờ. Là cô nghe nhầm hay là bọn họ đang giỡn với nhau vậy. Kim Amie không dám tin vào tai mình nên đã chạy về lớp tìm So-Ah. Cô gấp gáp nhìn quanh tìm kiếm So-Ah rồi phát hiện cô bạn thân đang ngồi nói chuyện cùng vài người bạn cùng lớp ở phía bàn trên.

Amie nhanh như chớp chạy đến kéo tay So-Ah xuống chỗ mình ngồi rồi nói:

" So-Ah chuyện của Jimin cậu muốn nói với mình là gì vậy ? "- cô thở gấp

" Ủa không phải cậu nói không muốn nghe mà !? " - giọng ấm ức

" Bây giờ mình muốn nghe cậu nói đi !!! "

" Được thôi ! Park Jimin bị Ji-Ah từ chối rồi "

" Hả ! Bị từ chối !? Cậu đùa với mình đúng không "

" Mình đùa với cậu làm gì ? Cậu nhìn đi Jimin hôm nay không đến lớp "

Amie nhìn bên cạnh đúng thật là chỗ ngồi của Jimin trống trơn. Từ sáng đến giờ cô cũng chả để ý là Jimin có ở trong lớp hay không bây giờ So-Ah nói cô mới phát hiện Jimin không đi học.Cô khựng lại vài giây rồi tiếp tục hỏi So-Ah:

" Vậy cậu có biết lý do Ji-Ah từ chối Jimin không?? "

" Mình nghe nói là Ji-Ah thích Kim Taehyung nên mới từ chối Jimin "

" Kim Taehyung ? Ý cậu là Taehyung lớp 12C5 !??? "

" Uhm ! Hôm qua khi bị từ chối Jimin thật sự rất buồn. Mình thấy cậu ấy như sụp đổ vậy đó không biết cậu ấy có sao không nữa "

Amie không nói gì cả trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Jimin. Tự nhiên trong lòng lại có chút vui trở lại nhưng cô cũng thấy lo lắng cho anh sợ Jimin sẽ làm bậy như lời những nữ sinh khi nãy nói. Amie đột nhiên nắm tay So-Ah ánh mắt có chút đáng thương nói:

" So-Ah ! Nếu cậu coi mình là bạn thân thì giúp mình một việc đi "

" Chuyện gì ? Cậu làm mình sợ đó Amie "

" Cậu giúp mình tìm địa chỉ nhà của Jimin nha cả số điện thoại nữa ! Mình cần trong chiều nay luôn cậu giúp mình được không "

" Trời tưởng chuyện gì lớn lao lắm ! Mấy cái này đơn giản với mình, chiều này ra về đứng trước cổng trường đợi mình "

" được! Mình hứa sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng " - cô mỉm cười

" thôi khỏi đi ! Cậu chỉ vì trai nên mới tốt với mình "

-----------
Chiều hôm đó, sau khi tan học Amie đã đứng trước cổng trường đợi So-Ah. Trong lúc chờ đợi cô nhìn thấy Ji-Ah đi cùng một vài người bạn, ban đầu bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ cho đến khi Kim Taehyung cùng đám con trai đang đi ra. Ji-Ah nhanh như chớp chạy lại chỗ Taehyung khiến cho mấy người bạn của Taehyung phải rủ nhau đi trước. Vì cả hai người họ đứng cách Amie cũng khá xa nên cô không biết bọn họ nói gì nhưng có vẻ đang nói chuyện gì rất vui. Nhìn hai người đó cười nói khiến Amie rất khó chịu, Ji-Ah trong mắt cô bây giờ thật sự rất đáng ghét. Amie liếc nhìn bọn họ miệng tức tối nói:

" Cậu ta là thể loại con gái gì thế ? Dám làm Jimin của mình buồn rồi đi quyến rũ trai khác hả !? Đúng là tức chết mà "

Cùng lúc đó So-Ah cũng xuất hiện, cô đánh nhẹ vào vai Amie nói:

" Amie ! Cậu đợi mình lâu không ?"

" Trời ơi giật mình ! Cậu làm gì mà lâu vậy "

" sorry do có chút trục trặc, đây nè toàn bộ thông tin của Jimin ở đây ! Đi theo tiếng gọi con tim của cậu đi "

" hihi cảm ơn cậu nhiều lắm ! Yêu cậu nhất "

Amie vui vẻ nhận tờ giấy từ tay So-Ah sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Amie đi ra phía ngoài đường lớn bắt một chiếc taxi đến địa chỉ của Jimin. Nhà của Jimin ở tận quận Gangnam cách trường cũng khá xa, nghe bảo ở đó là khu dành cho nhà giàu, những gia đình ở khu đó đều là đại gia. Từ trường đến đó cũng phải mất ít nhất 30 phút, trong suốt đoạn đường Amie cứ nhìn ra cửa sổ ngắm nghía mọi thứ, cảm thấy bản thân như đang được đưa đến một nơi mà cô chưa bao giờ được đặt chân đến. Gia đình Amie vốn không giàu có gì cả, ba mẹ cũng chỉ làm công nhân bình thường, cô may mắn vào được ngôi trường đang học là vì may mắn thi được số điểm vừa đủ để trúng tuyển, có lẽ trong trường ngoài Amie ra thì hầu như học sinh trong đó đều là cậu ấm cô chiêu.

Và Park Jimin cũng không ngoại lệ.....Tuy nhiên thông tin về gia thế của Jimin rất ít người biết được chỉ có những cậu bạn thân hay chơi chung với Jimin thì mới hiểu rõ được Jimin xuất thân từ đâu và gia đình thế nào.

_________

Amie ngồi trên xe được một lúc thì cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chiếc taxi vẫn chạy vù vù trên con đường lớn, băng qua nhiều toà nhà trọc trời rồi tiến vào một khu biệt thự tại Gangnam. Bác tài xế chầm chậm đi qua từng căn biệt thự rồi dừng lại trước số nhà 13A6. Amie cùng lúc đó cũng tỉnh dậy cô nhìn xung quanh thấy xe đã dừng lại, cô liền hỏi:

"  Tới rồi ạ ? "

" uhm địa chỉ cô đưa là ở đây "

Amie nhanh chóng trả tiền xe rồi nhanh chóng xuống xe. Cô đứng trước căn biệt thự đồ sộ không biết phải làm gì. Ban đầu cô còn háo hức muốn gặp Jimin nhưng tự nhiên nhìn thấy nơi Jimin sống cô lại có chút e dè. Cô đứng đó trấn an tinh thần thì đột nhiên Jimin từ đâu xuất hiện:

" Kim Amie ? "

" ôi giật cả mình !!! "

Amie giật bắn người, cô đặt tay lên ngực xoa xoa lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:

" Cậu từ đâu xuất hiện vậy !? "

" mình đi chạy bộ gần đây ! Còn cậu sao cậu lại ở đây ??? "

" à uhmmm ....... "

Cô gãi đầu lúng túng không biết phải giải thích thế nào, Amie không thể nói thẳng với Jimin lý do cô đến đây vì anh bị Ji-Ah từ chối được. Amie bối rối nói:

" à thầy Kim nhờ mình đem sách vở về cho cậu "

" à ra vậy ! Vào nhà trước đi rồi tụi nói chuyện "

Park Jimin đi trước còn Amie thì lẽo đẽo đi sau. Nhìn bên ngoài căn nhà đã to lớn lắm rồi bên trong còn lớn hơn cô nghĩ, nội thất bên trong mọi thứ đều rất sang trọng. Amie choáng ngợp khi bước chân vào nhà Jimin, đây có lẽ là mơ cô cũng không tin được mình sẽ được bước vào nhà của crush. Amie trong lòng cực kỳ vui.

Khi cả hai đã vào phòng khách Jimin nói với người giúp việc:

" Dì Jang làm giúp con dĩa trái cây với nước uống đem lên phòng cho con nha "

" được được con lên phòng đi "

Nói xong Jimin tiếp tục đưa cô lên phòng ngủ của anh. Lúc bước vào phòng Amie đã há hốc mồm ngay lập tức, căn phòng quá to so với sức tưởng tượng của cô. Amie thầm nghĩ một mình Jimin mà lại ở căn phòng to như thế hả? Lúc này Jimin mời cô ngồi xuống ghế còn anh ngồi trên giường. Jimin nhìn cô không nói gì như đang đợi điều gì đó.....Amie cũng nhìn anh nhưng ánh mắt rất ngại ngùng, tự nhiên cả hai nhìn nhau như thế không khí trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều. Amie lên tiếng:

" Tụi mình chỉ nhìn nhau thế thôi hả ? "

" Cậu bảo đem sách vở qua cho mình mà ?? "

" À !!!! Mình quên mất "

Amie lấy trong balo ra những môn hôm nay đã học, cô để trên bàn rồi bảo:

" mình đã chép bài giúp cậu rồi không thiếu gì đâu ! Cậu nhớ ôn lại bài nha "

" oh.... cảm ơn cậu "

Cả hai một lần nữa lại trở nên im lặng, Jimin mở vở xem thử bài học hôm nay còn Amie thì nhìn chăm chú vào lớp trưởng. Mặc dù không nói ra nhưng cô vẫn nhìn ra được Jimin vẫn còn rất buồn, học chung với anh 3 năm nhưng chưa bao giờ cô thấy anh ít nói như lúc này. Amie lúng túng, ấp úng hỏi:

" Jimin ! Cậu.....vẫn ổn chứ "

Jimin không nhìn cô mắt vẫn dán vào cuốn vở miệng thì trả lời:

" chuyện gì cơ ? "

" uhmmm......chuyện giữa cậu và Ji-Ah "

Nói đến đây đột nhiên Jimin khựng lại anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt đượm buồn. Bất ngờ Jimin thay đổi thái độ:

" Ji-Ah kêu cậu đến đây để xem bộ dạng mình thế nào hả "

" không ! Không phải cậu đừng có hiểu lầm không ai kêu mình đến đây hết là mình tự đi tìm cậu....."

Jimin im lặng nhìn chằm chằm cô, Amie lại nói tiếp:

" Mình chỉ quan tâm nên mới hỏi thăn cậu nhưng nếu điều đó làm cậu không vui thì mình xin lỗi.....hôm nay cậu không đi học rất nhiều người bàn tán, có người còn bảo cậu buồn quá có khi làm chuyện bậy nên mình mới đến nhà tìn cậu "

Đột nhiên Jimin thở dài, anh không nói gì chỉ cúi mặt xuống đất. Amie thì vẫn ngồi đó nhìn anh bối rối không biết nên làm gì cho Jimin đỡ buồn. Bất ngờ Jimin lên tiếng:

" Cậu thấy mình đáng thuo lắm đúng không ? "

Amie không chần chừ mà đáp lại ngay: " không "

Cậu trả lời dứt khoát của cô làm cho Jimin rất bất ngờ anh lại ngước lên nhìn cô.....

" nhưng dù sao cậu cũng không hiểu được cảm giác của mình đâu..... "

Amie bĩu môi nghĩ thầm trong lòng cái gì mà không hiểu cảm giác của cậu ấy, hôm qua cô còn tốn biết bao nhiêu nước mắt cho cái người này vậy mà bây giờ cậu ta bảo cô không hiểu được cảm giác đó. Park Jimin đúng thật là khiến người ta cảm thấy muốn nổi điên lên mà. Amie đáp lại lời Jimin:

" Mình cũng đang thích một người nhưng người đó lại không thích mình ! Mình cũng có khác gì cậu đâu mình cũng bị người ta bỏ rơi thôi "

Nghe Amie nói tự dưng trong lòng Jimin có chút gì đó xao động, anh cảm thấy rất thương cho Amie. Amie lại nói tiếp:

" ngày mai cậu có đi học không ? "

Jimin ngập ngừng vài giây, phân vân không biết có nên nói với cô hay không nhưng cuối cùng anh vẫn trả lời:

" Mình sẽ không đến trường nữa ! 3 tháng nữa mình sẽ đi Mỹ có thể mình sẽ qua đó định cư cùng gia đình "

" Sao !!!!!!????? "

Amie đứng bật dậy rất hốt hoảng, Jimin vừa nói giỡn với cô thôi đúng không. Anh hãy nói với cô đó là giỡn đi, cô rưng rưng nước mắt cố gắng không khóc. Jimin cũng cực kỳ bất ngờ khi thấy phản ứng của Amie. Chưa kịp lên tiếng thì Amie đã nói trước:

" nhất định phải đi sao..... "

Jimin gật đầu....

Amie ngồi sụp xuống ghê cảm thấy như mất hết hy vọng, sóng mũi đỏ lên như trái cà chua. Cô nhìn Jimin rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh.....

" một chút thôi ! Cho mình ôm cậu một chút thôi cũng được......"

Park Jimin đứng hình không tin được là Amie đang ôm anh cứng ngắc như thế. Jimin như bị đóng băng không biết phải hành động thế nào nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ôm đáp lại. Đến lúc này Amie mới thật sự rơi nước mắt, mùi hương này, bờ vai này....mọi thứ đều rất dễ chịu, mùi hương của anh khiến cô không muốn buông anh ra một chút nào.

Nhưng cuối cùng Amie cũng đành buông Jimin ra, cô lau nước mắt đi trở nên ngại ngùng và buồn bã. Jimin sau khi được cô ôm anh cũng trở nên ngượng ngùng. Amie nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe nói:

" cậu có thể cho mình thân thiết với cậu trong 3 tháng không ! Ngày cậu ra sân bay mình có điều muốn nói với cậu nên xin cậu hãy cho mình làm người bạn thân nhất của cậu trong 3 tháng này nha ! "

Park Jimin không biết phải trả lời như thế nào, anh cảm thấy đột nhiên Amie trở nên rất kì lạ. Anh chỉ vừa bảo sẽ đi Mỹ thì cô đã trở thành một người khác, nếu không ai nói chắc nhìn vào ai cũng tưởng cả hai người họ đang quen nhau. Jimin nghe xong cứ đơ ra đó cho đến khi Amie lên tiếng:

" Jimin ! Cậu trả lời mình đi "

" hả !? À được..... "

" cậu đồng ý rồi đó từ giờ tới lúc cậu đi Mỹ phải để mình làm bạn thân của cậu "

Jimin ngơ ngác nhưng cũng gật đầu. Nhìn thấy Amie khóc như thế ngay cả anh cũng chỉ biết đồng ý dù sao thì cũng chỉ làm bạn thân chẳng có lý do nào để anh từ chối Amie. Trong 3 tháng ở nhà có Amie cũng sẽ vui hơn....

________________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro