1. Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Cấp 3 - Seoul

Vẫn như mọi ngày, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào tiết học vang lên.....tập thể lớp 12C7 đều đã vào tiết học thì ở phía hành lang trường xuất hiện một nữ sinh đang vội vã chạy thật nhanh tiến về phía cửa lớp.....

Cánh cửa mở bung ra, cô bạn khi nãy chạy thụt mạng đang thở hổn hển đứng trước cửa lớp ánh mắt hơi bối rối nhìn thầy giáo đang đứng đối diện. Thầy Kim bỏ viên phấn xuống, đưa hai tay ra sau lưng rồi nhìn cô với ánh mắt tức giận. Thầy nói:

" Kim Amie ! Đây là lần thứ bao nhiêu em đi học trễ rồi hả !? "

Amie gãi đầu ánh mắt hối lỗi, ấp úng đáp lại:

" Dạ.....thưa thầy em cũng không nhớ...... "

" Em giỡn mặt với tôi hả ! " - thầy đập mạnh lên bàn

" Em xin lỗi thầy tại hôm nay em dậy trễ nên mới đến trễ "

" Không lý do gì hết ! Sau giờ học ở lại làm vệ sinh lớp cho tôi nghe rõ chưa ! "

Amie ấm ức chỉ biết gật đầu lia lịa. Đây có lẽ là lần thứ N cô đi học trễ với cái lý do cũ rích là " dậy trễ " ngay cả thầy Kim cũng quá chán nản với mấy lý do của cô.

Kim Amie là một nữ sinh lớp 12 của trường Seoul, cô có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt cũng rất đáng yêu chỉ mỗi tội là hơi ngốc nghếch và rất dễ bị lừa. Amie có thành tích học tập bình thường không có gì đặc biệt nên trong lớp cô cũng không nổi bật là mấy. Tuy nhiên, Kim Amie nhìn ngốc nghếch như thế thôi chứ mắt nhìn người cực kỳ tốt. Amie thích thầm một cậu bạn hot boy trong trường đã 3 năm rồi, cậu ấy được rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi vì cậu bạn đó vừa đẹp trai, vừa học giỏi, tính tình lại vô cùng thân thiện khiến ai cũng yêu quý. Đặc biệt là cậu ấy còn học chung lớp với Amie và đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng.

Amie sau khi bị thầy mắng cho một trận cô luống cuống đi về chỗ ngồi. Cô ngồi ngay bên cạnh lớp trưởng người mà cô thầm thương trộm nhớ nên vì thế càng khiến cô trở nên nhục nhã vì bị crush chứng kiến cô bị la trước lớp. Amie lấy sách vở ra để ghi bài tuy nhiên hộp bút thì lại biến mất. Cô lục lọi balo tìm các ngăn lớn nhỏ nhưng rốt cuộc cũng không thấy. Amie ngồi nhớ lại xem hộp bút để ở đâu.....Lúc nãy do dậy trễ cộng thêm trễ giờ học nên cô chỉ gom đại sách vở vào balo mà quên mất hộp bút để trong ngăn bàn.

Amie tức tối ném balo xuống bàn, cô nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang nghe giảng và chép bài. Lớp trưởng ngồi ngay bên cạnh cũng nhìn sang cô, Amie bối rối vài giây rồi mới dám lên tiếng:

" Jimin, cậu có thể cho tớ mượn cây bút được không.....tớ để quên hộp bút ở nhà rồi " - cô ngại ngùng

Lớp trưởng nở nụ cười lấy trong hộp bút một cây viết có hình con mèo rất đáng yêu đưa cho cô. Anh nói:

" Cậu cầm lấy đi ! "

Kim Amie cầm lấy cây bút ngón tay cô chạm nhẹ vào tay lớp trưởng, cảm giác như có một luồng điện giật vào tay cô. Nói đúng hơn là tiếng xét ái tình, cảm giác thật sung sướng và hạnh phúc. Amie ngớ ngẩn ra đó ánh mắt chìm đắm nhìn Jimin. Lớp trưởng thấy cô đơ ra đó liền lên tiếng thì thầm:

" Amie ? Nè Kim Amie "

Cô giật mình sực tỉnh, nhanh chóng cầm lấy cây bút rồi rút tay lại sau đó ngại ngùng đáp lại:

" Cảm......ơn cậu... "

-----
Cả buổi tối hôm đó, tâm trạng của Amie cực kỳ vui cô cứ nhớ lại khoảnh khắc tay cô chạm vào tay Jimin là tim lại đập rất nhanh. Amie chạm vào tay mình rồi tủm tỉm cười như người trên mây. Đúng thật là cảm giác được chạm vào crush chính là cảm giác sung sướng và hạnh phúc nhất trên đời này, có khi cả đêm nay cô sẽ thức trắng đêm để nhớ về Park Jimin thôi đó.

_________

Thấp thoáng đã đến mùa xuân đồng thời cũng là thời điểm chuẩn bị bước vào kì thi cuối học kỳ....

Tiếng chuông vừa vang lên, báo hiệu đến giờ ra chơi. Khi cả lớp vừa đứng dậy chào giáo viên thì Park Jimin đột nhiên chạy đi đó, khuôn mặt cực kỳ vui vẻ và phấn khởi. Cả đám con trai hay chơi chung với anh cũng nháo nhào đi theo, bọn con gái trong lớp cũng vội vã kéo nhau chạy theo. Học sinh các lớp bỗng trở nên vội vàng nếu nhìn kĩ thì bọn họ đang chạy theo Jimin.

Kim Amie vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô cảm giác hình như có chuyện gì đó mà cả trường đều biết nhưng trừ cô ra. Amie tò mò nhướng người lên nhìn về phía đám đông cô đắn đo suy nghĩ có nên chạy theo để nhiều chuyện một chút hay không nhỉ?

Lúc này, So-ah cô bạn duy nhất chơi thân với Amie, So-ah hớt hải chạy vào lớp đứng trước mặt cô thở gấp rồi vội nói:

" Park....Jimin..... "

" hửm ? Park Jimin làm sao ? "

" Mau lên.....Hôm nay....Jimin tỏ tình với Ji-Ah đó " - thở gấp

Kim Amie nghe xong câu đó bỗng nhiên cô khựng lại vài giây....Trong lòng cảm thấy có chút gì đó tổn thương và đau nhói. Amie như chết lặng sau khi nghe tin này từ So-Ah, hóa ra Jimin cười tươi như thế là vì chuyện này sao. Hóa ra anh ấy gấp gấp như thế là vì Ji-Ah sao...Bao nhiêu hy vọng của cô như bị dập tắt ngay tức khắc, trái tim như vừa bị đâm vài nhát giao chí mạng vào nó.

Mấy phút trôi qua vẫn thấy Amie cứ thất thần, So-Ah lay nhẹ vai cô nói:

" Amie ? Cậu làm sao thế !? Sao còn đứng đây "

Amie lúc này mới sực tỉnh lại, cô nhìn So-Ah với ánh mắt buồn bã và đầy thất vọng. Rồi đột nhiên khóe mắt Amie đỏ lên cô nhìn So-Ah không nói lời nào. Chỉ biết cúi đầu xuống đất cứ thế mà rơi nước mắt....Những giọt nước mắt chứa đầy tình cảm mà cô dành cho Jimin, những giọt nước mắt thay cho tâm trạng đầy thất vọng và đau đớn của cô. Amie không nhìn So-Ah chỉ thì thầm hỏi:

" Bây giờ có lẽ mình là người đáng thương nhất ở đây đúng không ? "

So-Ah ngạc nhiên có chút bối rối không biết phải an ủi cô bạn thân của mình thế nào, chưa kịp đáp lại Amie tiếp tục nói:

" Đâu phải lúc nào mình thích người ta thì người ta sẽ thích lại.....So-Ah ! Cậu nghĩ thử xem nếu bây giờ mình xuống đó chứng kiến cảnh Ji-Ah đồng ý Jimin thì mình phải như thế nào hả ? Cậu nói thử xem mình đáng thương lắm đúng không "

Khóe mắt Amie rưng rưng, sóng mũi cay xè....Trái tim cô bây giờ thật sự muốn vỡ nát ra như bị ai đó đang dùng sức bóp mạnh. Kim Amie cúi gầm mặt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má hồng hào kia. So-Ah trong lòng cảm thấy rất khó chịu khi phải nhìn thấy Amie buồn bã nhue thế, So-Ah ôm chầm Amie vào lòng vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô bạn thân của mình.

Amie nấc lên vài tiếng rồi rời khỏi vòng tay của So-Ah sau đó nắm lấy balo chạy ra khỏi lớp. Cô thật sự không muốn ở đây một giây một phút nào cả, Amie vừa chạy vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn động trên khóe mắt. Cô chạy thật nhanh xuống sân trường ngay trước mắt là một đám đông học sinh đứng giữa sân. Amie không cần dừng lại cũng đủ biết trong đám đông chính là Park Jimin đang tỏ tình với Ji-Ah. Đám học sinh còn hò hét cổ vũ cho bọn họ khiến Amie càng khó chịu hơn. Cô chạy lướt ngang qua bọn họ rồi rời khỏi trường cứ thế mà chạy thẳng về nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro