Chương 29: Galactic Visionaries tại Nagoya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 3 tháng 7 năm 2023, 10 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vừa đi chơi ở Lâu đài Nagoya xong, hội bạn của Kotaro lập tức bàn việc đi chỗ khác chơi. Họ đang đi trên tàu điện từ trạm gần Lâu đài Nagoya đến trạm gần Bảo từng Meiji Mura.

"Vườn Ninomaru ở Lâu đài Nagoya đẹp quá à." Atsushi vui mừng nói.

"Rất thích chụp hình ở đó lắm!" Takemichi vui vẻ nói với Atsushi.

"Hổ trắng bé nhỏ cùng tớ chụp hình đẹp lắm đó." Izuku nặng mặt Atsushi.

"Coi kìa coi kìa. Tớ chụp hình với một thiên nga dễ thương như Kotaro-chan cũng không thua kém gì luôn." Atsushi đỏ mặt nói.

"Có ai nghĩ rằng Isaac Asimov sẽ là nhân vật phản diện mới thay thế Thomas Schindler không?" Ranpo hỏi.

"Ai mà biết." Kunikida nói.

"Thế giờ Issac sẽ làm gì tiếp theo? Im lặng theo dõi Kotaro rồi hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ cậu ấy?" Heli hỏi.

"Không hẳn đâu, có thể là ông ta giả vờ đấy, để khi tiếp cận rất gần thì sẽ giết cậu ấy luôn." Khan tỏ vẻ nghi hoặc.

"Nhưng tui chắc chắn là Issac sẽ bỏ việc làm trùm mới, rồi đi làm công việc bảo vệ Kotaro đó!" Subaru phản đối.

"Tui chắc chắn lại rằng Issac muốn âm thầm bảo vệ Kotaro, không muốn hãm hại gì tới cậu ấy cả!" Noa ủng hộ Subaru.

Todoroki: "Có ai nghĩ rằng khi hội của Isaac gồng lên thì đủ sức vả bay màu chúng ta không?"

Dazai: "Rất có thể là đằng khác."

"Khả năng cao là họ giả vờ đi theo phe lão Schindler để theo dõi nhất cử nhất động của lão đó, rồi lại cải tà quy chính." Harry nói.

Rồi Dazai nói tiếp: "Từ hồi bị Douma bản ác nhập, tui đã biết được phe cánh của liên quân Douma, Dardan, Garaki, Karasuma, Schindler có sự xuất hiện của Jumanji Hidouban, Golden Heralds và một thế lực rất khoa học viễn tưởng và rất khó xơi. Tui nghe đến Isaac Asimov và biết ông ta là thủ lĩnh của nhóm khoa học viễn tưởng kia, nhớ mang máng là nhóm đó là những dị nhân siêu năng lực gọi là Galactic Visionaries."

"Nhưng nếu Kotaro đối đầu với bọn đó thì sao?" Hermione hỏi.

"Xác định chết từ vòng gửi xe nếu bị đánh hội đồng." Dazai nói.

Ở ngoài kia, Schindler vẫn còn sống. Hóa ra lão đã nhờ một thế lực khác đến cứu lão. Đó là Isaac Asimov, một thành viên nửa người nửa máy trong đội quân Schindler Cyborg với tên gọi là Cosmonaut Cyborg Ranger. Mặc bộ đồ phi hành gia kiêm giáp chống đạn giảm trọng lực, Isaac Asimov còn có siêu năng lực là Lucky Starr Robots, nghĩa là có thể hack vào các hệ thống máy tính và robot cũng như điều khiển chúng và biến chúng thành cỗ máy chiến đấu.

"Galactic Visionaries đã đến!" Issac Asimov nói.

Bên cạnh Isaac Asimov có Herbert George Wells, Edgar Rice Burroughs, James Edwin Gunn, Arthur C. Clarke, Stephen King, Audrey Niffenegger. Họ chính là những người có siêu năng lực như hội Văn Hào Lưu Lạc, và có tên gọi dựa trên các tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng.

"Tiếc quá ngài Schindler, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi rồi." Isaac Clarke đem Schindler vào phòng ngủ đông và khóa lão trong buồng ngủ đông.

Audrey Niffengger, một người phụ nữ tóc đỏ dài với siêu năng lực dịch chuyển xuyên thời gian gọi là Người Vợ Du Hành Thời Gian (The Time Traveling Wife, dựa trên The Time Traveler's Wife), lên tiếng: "Thực ra, tôi có thể đi lại qua mọi thời gian tùy thích, nên nếu để Schindler ngủ đông thì hãy để ông ta ngủ luôn."

Arthur C. Clarke, một người đàn ông da trắng cao lớn tóc đen chải mái bảy ba và mặc bộ đồ phi hành gia màu cam, với siêu năng lực Rama's Space Odyssey (Chuyến du hành không gian của Rama, dựa trên Rendezvous With Rama và 2001: Space Odyssey) điều khiển trọng lực của mọi vật và dịch chuyển tức thời ở mọi kiểu trọng lực khác nhau, lên tiếng: "Tính ra nên để Schindler yên giấc ngàn thu đi. Chúng ta chẳng muốn ông ta lao lực vì một thằng nhóc tóc bạch kim vô danh tiểu tốt rồi."

"Ý anh là Kaito Kotaro à?" Isaac hỏi Arthur.

"Vậy cứ để như thế đi. Chứ nếu để lão đấy dậy ngay thì rùm beng hết lên đấy." Stephen King thở dài nói.

Stephen King là một người đàn ông tóc hoa râm mặc bộ giáp đen phong cách đặc vụ Navy SEALS của Mỹ, áo khoác trench coat đen. Ông ta có siêu năng lực gọi là Gunslinger from The Misty Tower (Xạ thủ từ tòa tháp sương mù), sở hữu cái xe màu đỏ tên là Christine có khả năng tự vận hành và hóa thành xe chiến đấu cũng như một con robot trông như con robot Bumblebee của Transformers. Vũ khí của ông ta là một khẩu súng ngắn Walther P38 màu tím gọi là Carrie's Kiss, một con dao mẫu M1917 của Mỹ gọi là Cujo's Bite, một chiếc rìu cứu hỏa gọi là Torrance's Insanity, một cây súng tiểu liên Thompson M1928A1 của Mỹ được đặt tên là Pennywise's Typewriter và nâng cấp với một cái báng gấp bằng thép kiểu MP40 của Đức, nòng dài 17 inch, ráp ray gắn ống súng bắn tỉa Springfield, một cây shotgun Ithaca Model 37 đầy đủ báng gỗ và dao lưỡi lê với tên gọi đầy đủ lần lượt là Pet Sematary và Shining Misery. Nói về siêu năng lực, Stephen King có thể tạo ra sương mù che mắt địch, dùng siêu năng lực trí não điều khiển đường đạn và khiến các vũ khí tự tấn công mục tiêu như thể chúng có sinh khí riêng, bắn súng ở bất cứ đâu và dịch chuyển đạn của mình sang bất cứ nơi đâu kể cả qua mọi chiều không gian và dòng thời gian ngay cả khi ở các vũ trụ song song, nên có thể ví ông ta là một phiên bản mạnh hơn của Multidimensional Sniper. Nhưng ông ta rất thích hóa trang làm chú hề để mua vui cho mọi người hơn là cầm vũ khí, dù ông ta có thể khử các mục tiêu ngáng đường rất nhanh gọn. Tuy nhiên, nếu cần chiến tranh thì ông ta có thể thổi bong bóng nổ khí hydrogen, và ném dao với độ chính xác cao.

Rồi Issac nhắn tin với Drossel: "Ê, bọn tui đã tìm hết về sự thật về lão Schindler rồi. Bọn tui chỉ giả vờ làm thân cận của lão đó, để dễ nắm bắt lão đó thôi! Yên tâm đi!"

"Ừ, tui biết rồi." Drossel nhắn lại.

"Mà bây giờ anh và bạn anh đang ở đâu?" Issac nhắn hỏi.

"Ở Nagoya nè." Drossel nhắn trả lời lại.

"Hay đấy. Cử ai đó mở cổng không gian để tui và bạn của tui sang đó đi. Đúng lúc tụi tui cần một kì nghỉ dài." Issac nhắn tin.

"Tại sao lại phải đi cầu hòa với đám ranh đó, trong khi chúng ta vẫn còn chưa có một cuộc chiến đấu cho ra hồn nhỉ?" Edgar Rice Burroughs gằn giọng, thanh kiếm to lớn giắt hông cùng mái tóc nâu dài xõa ngang vai với bộ áo da báo khoác trên thân thể cơ bắp cuồn cuộn đồng loạt rít lên như siêu năng lực Tarzan From The Martian Jungles (Tarzan từ rừng rậm sao hỏa) giúp hắn tăng sức mạnh và hóa thành mọi loài thú vật.

"Thật đúng là một gã hoang dã và nóng nảy." Arthur thở dài.

"Thôi anh Edgar ạ, bây giờ chẳng còn gì để chiến đấu nữa đâu." Audrey nói, bộ đầm tím oải hương của nàng đến bên Edgar khi hắn ngồi cáu kỉnh bên thùng ngủ đông của Schindler.

"Giờ chúng ta sang Nagoya thôi." Audrey nói với hội của Issac.

"Khoe ra mấy cái vũ khí này chắc người tên Claude kia ngắm nghía mãi cả ngày quá." Stephen King than lên, tay bồng khẩu súng tiểu liên tự động Pennywise's Typewriter và mân mê nó liên tục.

Herbert George Wells, người với siêu năng lực The Invisible Doctor Moreau From Mars (Tiến sĩ Moreau vô hình từ sao Hoả), nói: "Thấy Claude sở hữu rất nhiều dao găm trên tay lắm, khoảng 6-8 cái lận."

"Nghe nói tên Multi-Dimensional đã bị tiêu diệt ở vụ Tháp Bell Tree rồi đúng không? Thế càng nhẹ người hơn..." Herbert George Wells nói.

"Rõ là thằng vô dụng." James Edwin Gunn, người với siêu năng lực Kampus Fortress And Its Transcendental Bridge, nói.

"Tốt nhất là chúng ta nên sống sang con đường tốt hơn sau này đi, giống như cách Drossel, Claude, Ash đã từng làm, nếu không muốn bị tất cả mọi người ghét thê thảm..." Issac thở dài nói.

"Đúng là hết cách." Edgar trề môi tỏ vẻ bất mãn.

"Trông ra sẽ tới lúc phải đi nằm ngủ rồi, các bé ạ." Stephen King nói với khẩu súng của mình.

"Ông nên để trưng bày đi thì hơn á." Arthur cười hi hí.

"Ngài Schindler... xin lỗi ngài rất nhiều... Tôi không thể tiêu diệt được bọn nhãi đó..." Tiếng rên rỉ của Napoleon Hill và Paulo Coelho phát ra từ bên ngoài, rồi hai kẻ ấy lảo đảo vào phòng.

"Xem ra bọn Golden Heralds lại đi tìm Schindler rồi, bọn ấy vẫn còn sống." Isaac Asimov nói.

"Tới lúc đi rồi, Cujo, Carrie White, Pennywise, Christine, Annie Wilkes, Rachel Creed, Jack Torrance." Stephen King nói.

Với Stephen King, Cujo là con dao, Carrie là súng lục, Pennywise là súng tiểu liên đa năng, Annie là lưỡi lê shotgun, Rachel là khẩu shotgun, Jack là cây rìu.

Đến khi gặp được Isaac Asimov, Napoleon Hill và Paulo Coelho mới lộ nguyên hình. Napoleon Hill đã bị ăn mòn hết 90% cơ thể, thân thể hắn chỉ còn một đống gỗ nát vụn bị kéo dài vô cùng dị dạng. Paulo Coelho cũng chẳng khá hơn là bao, hắn bị hư hại nặng sau trận chiến tháp Bell Tree.

"Eo ôi, trông chúng kinh tởm vãi." Edgar thở dài.

"Ồ, thật sự đáng buồn cho các người quá." Audrey nói, tay cầm cây dù màu tím với phần mũi dù bật ra lưỡi kiếm.

"Tại các ngươi yếu quá thôi." Stephen King đanh giọng lại ngay trước mặt Napoleon và Paulo.

Cây rìu Jack, dao ngắn Cujo và dao dài Annie của Stephen King tự bay ra về phía Napoleon và Paulo. Cây dao ngắn sủa ầm vang như con chó, còn Stephen King ngồi điềm nhiên với một tách trà tự bay vào tay ông ta.

"Bỏ thì thương, vương thì tội. Ta đã trông chờ các ngươi sẽ diễn một trò rất hay để diệt gọn đám cản đường. Thế bọn ấy còn sống không?" Isaac Asimov hỏi.

"Còn sống." Napoleon Hill đáp.

"Vậy chúng ta sẽ tìm ra được chúng." James Edwin Gunn nói.

Isaac Asimov từng tiếp xúc với đám Golden Heralds khi Thomas Schindler chiếm vị trí thống lãnh trong ngành IT tại Mỹ và cũng tập họp các nhân vật mà sau này tạo nên Galactic Visionaries (Những vĩ nhân nhìn xa của thiên hà), để cùng hỗ trợ Golden Heralds, Jumanji Hidouban và Schindler Cyborg Corps trong những cuộc chinh phạt trên thế giới.

"Kunikida là người có thân hình cao gầy cùng mái tóc xanh rêu dài được cột ra sau, kèm với đó là cặp kính. Tôi không thể giết được nó dù đã lấy mạng nó ba lần trong trận tháp Bell Tree." Paulo Coelho nói.

"Ngươi có biết thằng đó là đứa yếu nhất trong băng Thám tử vũ trang không? Nó mà gặp ta là ta cho nó lìa đời luôn." Edgar Rice Burroughs nổi lôi đình.

"Cứ tiếp tục diễn đi... đừng để hai tên này phát giác ra." Issac nói qua thần giao cách cảm với số còn lại.

"Được rồi... tụi tui sẽ cố gắng..." Edgar vừa đáp lại qua thần giao cách cảm, vừa gật đầu lặng lẽ.

Nhóm Issac chỉ đang diễn giả vờ mà không bị Napoleon và Paulo phát giác. Có hai giả thuyết phía sau hành vi này. Một, là để hù dọa chúng một trận và bắt chúng tuân phục mình, nếu Isaac trở thành trùm ác nhân mới thay thế Schindler. Hai, là giả vờ theo phe Schindler để có cớ trừ khử chúng nếu như Isaac quay xe về phe thiện.

"Tiếc cho ông đấy Paulo Coelho. Đã là người siêu năng lực mạnh từ lâu, lại còn được cyborg hóa, lại còn thêm được nâng cấp với sức mạnh ma thuật đen Jumanji Hidouban. Thế mà ông đã phí phạm vào một thất bại vô nghĩa. Con quái vật khổng lồ được kết hợp hàng đống tượng đá và đủ thứ máu thịt do ông tạo ra, nó đâu rồi?" Audrey hỏi Paulo.

"Đã có kẻ tiêu diệt nó tại tháp Bell Tree rồi. Một gã lùn với mắt nửa xanh nửa tím với mái tóc xanh lam, cùng một gã tóc đen cao hơn nó." Paulo khai.

"Đáng ra con quái vật đó dễ dàng xé vụn hai thằng ranh đó, nhưng rồi bị chúng nó phá tanh bành. Thế ông tính sổ sao với vụ này?" Arthur nhấc Paulo lên cao bằng siêu năng lực và siết cổ hắn từ xa.

"Thế có biết cái đứa tóc bạch kim kia không?" Issac hỏi tiếp.

"Biết chứ, nó là một kẻ rất khó trị. Chúng ta cần tạo ra một kẻ có thể khắc chế được nó." Paulo nói.

"Thật rườm rà. Ta đã biết nó có một bản thể song song. Hay là ta hãy bắt cóc cả hai đứa đó, biến một trong hai đứa thành quỷ, kết nối sinh mạng của đứa còn lại với đứa bị hóa quỷ để nếu đứa bị hóa quỷ tiêu diệt bởi bản thể gốc của chính mình hay bởi người khác thì cái chết của cả bản sao bị biến thành quỷ sẽ kéo theo sự ra đi của bản gốc." Isaac cười.

Có lẽ là Isaac muốn bắt Kotaro về thật, có lẽ là đang tạo cớ để dụ Napoleon và Paulo đi đụng mặt Kotaro và gian tiếp nhờ cậu tiêu diệt giùm, có thể cũng như giả thuyết trước nhưng là để tự tay âm thầm tiêu diệt chúng. Thật sự rất vô lý khi nghĩ đến việc Isaac tự đảo chính Schindler để cưỡng đoạt quyền lực, vì cả hai đều là những phản diện có máu mặt và liên minh rất tốt.

"Tui lại không nghĩ như vậy đâu. Lũ vô dụng kia làm sao mà đánh nổi Kaito Kotaro." Edgar nói qua thần giao cách cảm với Issac.

"Tui cũng như ông. Tuyệt đối đừng để hai kẻ này tạo ra ra ai khác để khắc chế lại cậu nhóc Kotaro đó. Nhất định phải bảo vệ cậu nhóc đó." Issac nói lại qua thần giao cách cảm, với tông giọng trấn an.

Napoleon và Paulo vừa đi khỏi, Isaac mới với chúng bằng thần giao cách cảm: "Dazai là một người có ngoài hình cao gầy, tóc rối bù màu nâu với vẻ ngoài đẹp trai và đầy bí ẩn. Hắn thường khoác chiếc áo khoác dài màu nâu khi ở công ty thám tử vũ trang, còn trước đó là chiếc áo choàng màu đen khi ở Mafia. Trên tay hắn thường cuốn các dải băng y tế vì đó là các vết thương và vết sẹo khi việc tự sát của mình bất thành. Năng lực 'Thất lạc cõi người' của Dazai có thể hóa giải tất cả các loại năng lực khác dù cho mạnh đến cỡ nào chỉ bằng một cái chạm. Các ngươi phải cố gắng làm sao để hắn chết nếu như muốn tiếp cận tên nhóc bạch kim."

Napoleon và Paulo lên đường mà không hề biết chuyện mưu tính của Isaac. Hóa ra trong lúc đang tra hỏi Napoleon và Paulo, Issac nói với hội bạn của mình qua thần giao cách cảm: "Về cậu nhóc Kotaro đó, chính ta sẽ phụ trách âm thầm bảo vệ cậu nhóc đó. Ta không thể để cậu nhóc ấy rơi xuống bờ vực cái chết được!"

"Nhưng còn lão Schindler trong buồng ngủ đông?" Audrey lo lắng hỏi qua thần giao cách cảm.

"Thì ta sẽ nhờ cậu ấy 'đăng xuất' lão đó!" Issac trả lời lại, cũng là ở thần giao cách cảm.

Schindler vẫn ngủ trong phòng ngủ đông, trớ trêu thay lại là nơi Hiroki ngày xưa bị nhốt để tải AUMFOM kiểm soát cậu và bắt cậu tạo ra và điều hành hàng loạt những sát thủ cyborg máu lạnh do Schindler tạo ra và quản lý. Schindler không còn AUMFOM nữa.

"Đứa con trai nuôi của Schindler đúng là khó bảo, mà cũng dễ sai khiến lắm. Việc tạo ra cyborg theo yêu cầu của Schindler thật không khó đối với Hiroki khi cậu ta có bộ não siêu hạng và hệ thống trí tuệ nhân tạo rất nhanh. Nếu Hiroki cứ tạo ra nhiều cyborg chiến đấu như vậy thì sẽ rất hay." Robert Heinlein, người với siêu năng lực Starship Troopers, giúp nhân đôi số lượng bản thân mình, mọc ra những cái chân côn trùng biến dị để tấn công và bay lượn như côn trùng, nói.

"Hiroki không hề có cảm xúc gì khi tạo ra những cyborg cho Schindler, và cũng chẳng làm gì khi được chúng vây quanh. Thật sự Hiroki đã thành một cỗ máy đúng nghĩa và hoàn toàn vô cảm. Nhưng đó cũng là điều thú vị mà." Robert Heinlein nói tiếp.

"Sawada Hiroki là cái gì ư? Một đứa nhóc bị ông bố nuôi hung bạo đem về hồi sinh sau khi chết, rồi trở thành cyborg đâu tiên và mở màn cho cả đoàn cyborg siêu mạnh." Audrey nói.

"Nên chú ý những gì Issac vừa mới nói qua thần giao cách cảm đó. Ông ta nói rằng sẽ âm thầm bảo vệ cậu nhóc tóc bạch kim đó khỏi những tên kia!" Edgar gấp gáp nói qua thần giao cách cảm với Robert.

Paulo và Napoleon chưa kịp đến một cây cầu ở Nagoya liền bị bắn gục tại chỗ.

"Chắc chắn là do em ấy làm!" Issac nghĩ trong đầu.

Thực ra Stephen King là người làm điều đó. Ông ta vừa bóp cò khẩu súng lục Carrie's Kiss dù súng chưa hề lên đạn và đã tắt khóa an toàn. Nhưng một phút sau khi tỉnh dậy, cả Paulo và Napoleon đều trở thành người và hoàn toàn quên hết những ký ức cũ, và đã lang bạt đi đâu thì không rõ.

"Và chúng ta chỉ đang diễn giả vờ để hai tên kia không phát giác ra!" Edgar nói thêm qua thần giao cách cảm.

"À, suýt quên. Xin lỗi ông." Robert lúng túng nói.

"Đã loại bỏ được chướng ngại." Stephen King nói.

"Chỉ còn Schindler thôi." Isaac Asimov nói.

"Ai muốn sau khi Schindler bay màu thì Hirokk bị xem họ vào phòng ngủ đông và bắt phải tạo ra cyborg sát thủ nữa không?" Isaac hỏi.

"Tui phản đối!" Audrey nói.

Isaac: "Thế tính sao với Hiroki đây?"

"Anh sẽ nhờ cậu nhóc kia xử lý à?" Audrey sốt sắng hỏi Issac.

"Thì nhờ bản thể song song của nhóc đó xử lý!" Edgar nói.

"Hình như rằng Hiroki đã tẩu thoát." Arthur nói.

"Đúng hơn là được giải thoát mới đúng." Issac đính chính lại.

"Ta hạ gục Paulo và Napoleon bằng đạn gây mê và sương mù xóa ký ức. Cho bọn chúng ra khỏi đây sẽ hoàn toàn có khả năng làm chúng ta bị lộ tung tích, vì chúng biết Schindler đang ở đây và có khả năng sẽ hồi sinh ông ta. Thật sự mà nói, chúng ta rất chán với việc chúng bày những trò nhàm chán để hủy diệt thế giới rồi." Stephen King nói.

"Thế là ông xóa hết ký ức của Paulo và Napoleon sao?" Audrey hỏi.

"Như thế còn tốt hơn là để còn nguyên ký ức và cho chúng tái phạm việc phá phách." Stephen nói.

"Thôi thì mình phải đi tìm xem em ấy ở đâu đã." Issac nghĩ tiếp.

"Súng của ta chưa lên đạn, nhưng ta có thể dùng trí não để tạo ra đạn gây mê từ không khí để thế chỗ. Một cách thức hạ gục mục tiêu rất dễ dàng." Stephen King nói hết điều mình nghĩ.

Một cánh cổng không gian màu tím đen của Kurogiri xuất hiện. Nhóm của Isaac bước qua nó, nhưng Isaac ở lại.

"Tốt nhất là sức mạnh của ông sẽ cần được bảo quản cho việc sau này." Isaac nói với Schindler.

Schindler vẫn ngủ đông không hay biết gì. Isaac hấp thụ hết sức mạnh của Schindler và phân rã cơ thể ông ta để tự ráp vào mình, nhưng tính cách của ông ta thì bị Isaac phá hủy hoàn toàn.

"Ta sẽ là kẻ mạnh nhất ở đây." Isaac nghĩ thầm.

"Thấy cũng đáng đời cho hai kẻ ấy, ý của ta là Paulo và Napoleon đó. Tệ hơn cả cái chết là quên luôn chính mình là ai." Stephen King nói sau khi cùng cả hội đến bảo tàng Meiji Mura.

Meiji Mura là một bảo tàng kiến trúc/công viên chủ đề ngoài trời ở Inuyama, gần Nagoya thuộc tỉnh Aichi, Nhật Bản. Nó được khai trương vào ngày 18 tháng 3 năm 1965. Bảo tàng bảo tồn các tòa nhà lịch sử từ thời Minh Trị (Meiji), Đại Chính (Taisho) và đầu thời Chiêu Hoà (Showa) của Nhật Bản. Meiji Mura được khai trương để bảo tồn và trưng bày các thành tựu kiến trúc của thời Meiji. Trong số 67 công trình đã được di dời và phục dựng lại nguyên trạng trên ngọn đồi rộng 1 triệu mét vuông với cảnh quan tuyệt đẹp đối diện với hồ Iruka ở ngoại ô thành phố Inuyama, có 11 công trình tài sản quốc gia quan trọng như Nhà thờ St. John,... Ở Meiji Mura có lưu giữ đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước (SL), xe điện Kyoto Shiden vẫn còn hoạt động, dùng để chở khách tham quan.

Rồi Isaac đến Meiji Mura.

"Kiểu gì đám nhỏ đó sẽ đến Meiji Mura." Isaac nghĩ.

Khi cả nhóm của Isaac đi dạo trong khuôn viên Meiji Mura ngắm cảnh, hội bạn của Atsushi đã đến cổng chính ở nơi này. Họ mua vé vào tham quan.

"Chúng ta vào ngắm cảnh thôi." Harry nói với mọi người.

"Mấy đứa kia vào tham quan ngắm nghía rồi."- Audrey nói thầm.

"Tui biết và đã nhìn thấy rồi, nhưng bà với tất cả chúng ta phải làm theo những gì Issac vừa mới nói qua thần giao cách cảm, chính là bảo vệ cậu nhóc Kotaro kia!" Edgar nói thầm lại.

Stephen: "Sẽ tốt hơn biết mấy nếu như sống chung yên ổn thay vì trực tiếp đối đầu."

"Ừ đúng rồi ha. Có ai ngoài tui biết người đàn ông đeo kính râm đen trong nhóm bạn của nhóc kia không? Nghe bảo tên người đó chính là Albert Wesker đó." Robert tò mò hỏi.

"Thấy ổng có vẻ lạnh lùng dã man á." Arthur nói.

"Tay này là trùm công nghệ sinh học vũ khí hóa đấy." Edgar nói.

"Thật hả?!" Audrey sửng sốt.

"Thật." Edgar đáp.

"Albert chắc thuộc loại không phải dạng vừa đâu đâu. Mà là dạng khủng bố đấy." Arthur nói.

Dĩ nhiên hội Asimov chẳng lộ diện cho Atsushi.

Nhưng Stephen vừa dứt lời xong, thì ông ta đã để ý thấy Issac đang đỏ bừng bừng mặt, nên liền bối rối hỏi: "Sao đỏ mặt vậy?"

"Nhìn cậu nhóc Kotaro đi... trông em ấy rất..." Issac đỏ mặt nói gần như cứng họng.

"Ý ông là sao?" Audrey cũng bối rối hỏi Issac như Stephen.

"Da cậu nhóc Kotaro kia thì trắng sứ như tuyết, mái tóc bạch kim thì rất mượt mà nữa... nói chung là em ấy quá đẹp luôn!" Issac vẫn đỏ mặt nói.

"Nếu 'thích' cậu nhóc Kotaro kia rồi, vậy sao không ra tiếp cận nó luôn đi?" Edgar cười trêu hỏi Issac.

"Đời nào mà tui lại muốn đi hại chết một cậu nhóc có visual đẹp như nhóc ấy chứ?" Issac nghĩ, mặt vẫn đỏ bừng, vì đã nghe thấy hết hội bạn của Kotaro hỏi nếu như cậu đối đầu với mình.

"Ai thấy Chifuyu trông như một chú vịt con khi chạy lạch bạch đến đánh lộn không? Nhìn cute hết sức à." Nikolai cười với Azusa và Fyodor tại công trình tái phục dựng Khách sạn Hoàng gia thời Minh Trị.

"Đúng rồi. Một chú vịt bé nhỏ." Azusa nói.

"Phải rồi đó. Quác quác quác quác~~~!!!" Nikolai cười phá lên.

"Sao nghe giống quạ hơn vịt vậy ta?!" Dazai và Fyodor nhìn Nikolai nhảy nhót mà tỏ ra vẻ bối rối tột độ.

"Em lại nghe theo kiểu sự dung hợp giữa vịt với quạ còn hơn." Kotaro cũng bối rối nói.

"Sự vô dụng của bọn Thiên Trúc Yokohama quá quắt đến nỗi ta đây còn cho bọn thuộc hạ Jumanji Hidouban thanh trừng luôn. Quá sức là vô dụng. Nhưng ta có cách thanh trừng rất gọn nhẹ. Bọn anh em Azawa nung chảy chúng thành chất nhầy và toàn bộ các mảnh thịt của chúng đều được dùng để nuôi cấy lớp ghép thịt đột biến cho robot Zaku Tank. Đó là chuyện quá khứ của ta. Ngẫm lại quá khứ đã qua, ta thấy mình đã làm một điều đúng đắn." Douma đứng ngoài khu công trình tái phục dựng Nhà thờ Thánh John thời Minh Trị và cười thầm.

Có lẽ Douma đang nói chuyện một mình với nhân cách độc ác xưa kia bất ngờ trỗi dậy, vì nhân cách độc ác chính là Douma tà thần. Còn khi chiến đấu cùng hội anh hùng của Tanjiro và Izuku, Douma đang ở nhân cách lương thiện.

"Mikey tóc đen cũng là một đứa vô dụng luôn. Nhưng sự dung hợp mọi sức mạnh ác quỷ của nó đúng là rất hợp để ta thử nghiệm lên chính mình. Mikey tóc đen, dù sao ngươi vẫn còn yếu hơn cả đám Jumanji Hidouban lắm. Ta rất vui khi ngươi đã trở thành một phần dinh dưỡng nuôi lớn cho sức mạnh của Jumanji Hidouban. Đám thuộc hạ của Garaki, Karasuma và Schindler còn mạnh hơn Mikey tóc đen rất nhiều, nên Mikey tóc đen sẽ bị diệt từ vòng gửi xe nếu có đánh nhau." Douma nói thầm.

"Đang làm gì vậy?" Harry hỏi Douma.

"Ba trăm đứa băng Thiên Trúc so với Jumanji Hidouban thật không khác gì bầy kiến so với con voi. Lũ vô dụng chúng nó thật là hết thuốc chữa, sau khi thua trận với Takemichi. Giữ lại bọn nhóc mấy băng khác trừ Tokyo Manji thật quá mệt để quản lý, nhất là khi tuyển vào phục vụ cho ta. Dù sao, bọn chúng đã làm hết sức mình rồi, lúc sống cuối cùng của chúng là trở thành máu thịt cho Jumanji Hidouban." Douma nói tiếp.

Nói xong, Douma liền lấy lại ý thức bản lương thiện, rồi nói nhỏ: "Xem ra mình phải quay lại bản tính lương thiện rồi, mình không thể để bản tính cũ kia tái phát được."

"Nếu mình mà tái phát cái bản tính đó, Kotaro sẽ mất đi nụ cười của mình, hoàn toàn không có cảm xúc." Douma buồn rầu thở dài.

Zenitsu hỏi Atsushi: "Ai thấy Douma hóa ác (bản gốc là ác sẵn) đúng kiểu đáng sợ không? Giọng nói trông có vẻ như tông cao hơn và nghe rợn tóc gáy vì toát ra sự điên loạn đấy."

Atsushi đáp lại: "Đúng rồi đó. Nhưng vừa rồi tớ thấy Douma lấy lại bản tính lương thiện rồi nè. Cậu ấy còn buồn rầu thở dài nữa."

Trong lúc mọi người đang ngắm nghía bên trong khuôn viên, Percy lại soi dấu ấn hình cánh thiên nga ở sau bắp tay trái của Kotaro, nên lại nói với tông giọng nghi ngờ: "Vết hình cánh thiên nga đằng sau bắp tay trái của tên tóc bạch kim là thế nào đây? Là do cậu ta xăm hình lên à? Bộ cậu ta không biết xăm hình khi đi học là vi phạm nội quy của trường sao?"

Sooha không kiềm chế được những lời soi mói về Kotaro mà Percy nói ra, nên cô liền tát cho anh 1 cái trời giáng, và mạnh giọng chỉ trích: "Người yêu của tui không có xăm hình để làm gì nha! Cái hình đôi cánh thiên nga ở sau bắp tay trái của Kotaro là một vết dấu ấn! Đó cũng là nguồn kích hoạt để cậu ấy sử dụng Kosei 'Đa Nguyên Tố' của chính mình! Thế anh nghĩ Kotaro sở hữu vết dấu ấn đấy cũng là cái tội nốt à?"

Issac tình cờ nhìn thấy cảnh này, anh chỉ biết thì thầm trong sự bất ngờ cùng những người bạn của mình: "Rồi xong, hậu quả của việc chọc giận nhóc Kotaro là đây, các ông bà."

"Cho chừa cái thói đấy và thói soi mói luôn." Edgar cũng thì thầm theo.

"Vậy là ngươi chưa từng gặp một hủy diệt thần rồi đấy, con bọ chét phiền phức kia." Hai ngón tay của Douma thộp lấy Percy sau khi một luồng gió lạnh thổi qua anh ta.

"Bấy lâu nay trú ngụ trong cơ thể này như một vị vua hết thời, ta đã ngủ đông từ rất lâu. Có vẻ như thời thế đã thay đổi rồi nhỉ." Giọng của Douma trở nên đáng sợ hơn.

"Là tên dị nhân nào vậy?" Percy hỏi.

"Ngươi nói ta là dị nhân sao? Sai rồi! Thời ta còn là bá chủ của địa cầu, một cơn hắt xì của ta có thể làm một lục địa đóng băng đấy. Ngươi nên tạ ơn trời vì không gặp ta sớm hơn mấy tháng trước, vì nếu không thì ngươi đã vĩnh viễn trở thành một bức tượng băng trong lâu đài tuyết của ta rồi. Nó còn chưa là gì so với việc bị biến thành chất nhầy đỏ lòm dưới tay bọn cấp dưới Jumanji Hìouban của ta đâu." Douma cười với giọng the thé như hít nhiều khí helium.

"Mỗi lần bị chọc giận đến mức nghiêm trọng đặc biệt, Douma sẽ thức tỉnh bản thể gốc của mình là ác thần hủy diệt." Atsushi nói.

"Stealth Appease, Level 2!" Kotaro (bản thể người lớn) liền dùng 'Stealth Appease' ở cấp độ 2 để xoa dịu Douma.

"Tránh xa Kotaro ra, nếu ngươi không muốn cậu ấy dầm cho một trận." Douma gằn giọng cảnh cáo Percy, dù đã được xoa dịu.

"Còn đụng tới Kotaro là không xong cái thân đâu." Hosu vừa cảnh cáo vừa chĩa Kyu Rapier vào mặt Percy.

"Có ai thấy hắc thiên nga của Kotaro và tà thần hủy diệt của Douma đều nguy hiểm không? Thấy cái tà thần của Douma là ghê gớm nhất." Tanjiro nói với Izuku.

Izuku: "Tui thấy 'Hắc Thiên Nga' của Kotaro cũng không kém cạnh á."

"Nghe rồi đó. Nếu còn đụng đến tui nữa là không xong cái thân nha." Kotaro cũng lạnh giọng cảnh cáo Percy như Hosu, vừa lúc tay phải mình chuẩn bị hiện hình một quả cầu năng lượng màu đen, vừa lúc hai mắt mình rực sáng.

Dĩ nhiên ban đầu Galactic Visionaries là một tổ chức phản diện độc lập cùng với Golden Heralds. Trước kia Golden Heralds và Galactic Visionaries từng có đấu nhau giành quyền lực và sau đó hợp tác với nhau. Thủ lĩnh của Galactic Visionaries trước kia là một người gọi là Emanuel Swedenborg với siêu năng lực Thiên Đàng Đầy Sao (The Starry Heavens) và Dante Alighieri với siêu năng lực Nghệ Sĩ Hài Của Thượng Đế (Divine Comedian). Thủ lĩnh của Golden Heralds là Samuel Smiles với siêu năng lực Tự Lực (Self-Help) và James Allen với siêu năng lực Khi Người Ta Tư Duy (As A Man Thinketh). Dưới sự dẫn dắt của những người này, Galactic Visionaries và Golden Heralds từng tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau và với cả Guild của Fitzgerald tại Mỹ, nhưng vì bị Guild đánh bại nên hai bên liền hợp tác với nhau. Cho đến khi Guild sụp đổ tại trận chiến với Mafia Cảng và Công ty thám tử vũ trang, Golden Heralds và Galactic Visionaries vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết và sau đó cùng hỗ trợ công ty IT của Thomas Schindler. Chẳng ai thấy bốn thủ lĩnh trụ cột của Golden Heralds và Galactic Visionaries, vì có lẽ họ đã chết, hoặc đã về hưu, hoặc đã bị mất sức mạnh và mất tích. Nhưng di sản của sự hợp tác giữa các thủ lĩnh là tiền thân của hệ thống siêu não nhân tạo Noah's Ark của Hiroki, một thứ gọi là Magnus Basilica (Vương cung vĩ đại). Sau khi chiếm hữu Noah's Ark của Hiroki, Schindler kết hợp nó với Magnus Basilica và các đoạn mã chương trình của bản thân mình, Garaki, Karasuma, Douma, Dardan để khai sinh ra AUMFOM.

"Tui xin lỗi..." Percy lí nhí nói.

"Biết thân biết phận đi..." Stinger gằn giọng nói, rồi lườm Percy với ánh mắt hình viên đạn.

"Có lẽ tớ nên đeo kính mà hôm trước anh Shaun thiết kế cho, để tạm thời 'phong ấn' lại bản năng 'Hắc Thiên Nga' của tớ." Kotaro vừa thở dài nói, vừa lấy kính X-Quang ra rồi đeo vào.

"Cả tớ nữa." Kotaro (bản thể song song) cũng lấy kính của mình ra mà đeo.

"Cậu không cần thiết phải đeo kính vào đâu." Sooha vừa nhỏ nhẹ nói, vừa từ từ tháo kính ra khỏi mặt Kotaro.

"Tại sao vậy?" Kotaro đỏ mặt hỏi.

"Cậu trông đẹp hơn khi không đeo kính đó. Tại tớ thích ngắm đôi mắt đầy tình cảm của cậu hơn." Sooha tươi cười trả lời rồi hôn nhẹ lên đôi má đang ửng hồng của Kotaro.

"Phải rồi ha." Kotaro (bản thể song song) vừa nói vừa tháo kính của mình.

Đột nhiên Nobita lăn ra cười cùng Mako khi hai cô gái đột nhiên xuất hiện và chọc cười họ. Đó là bộ đôi nữ nghệ sĩ hài Twilight Pacific Peace của Jumanji Hidouban đã được Nobita dùng Smartphone Nếu Như để hồi sinh.

"Gì vậy trời?" Issac bối rối hỏi.

"Nhìn hai bà kia thấy quen quen sao ấy..." Audrey cũng bối rối hỏi.

"A! Đó là bộ đôi nữ nghệ sĩ hài Twilight Pacific Peace!" Arthur vừa ngạc nhiên thốt lên vừa chỉ tay vào hai nữ nghệ sĩ hài, nhưng vô tình khiến cho mình và những người bạn của mình bị Kotaro và hội bạn của cậu nhìn thấy.

"Ai nghĩ rằng bộ đôi ma hài kịch sẽ hoàn lương không, chứ nếu họ bực mình thì sẽ điều khiển những hồn ma cù lét người ta cười đến chết đấy." Nobita nói.

"Đó chẳng phải là... nhóm Galactic Visionaries sao?" Heli sửng sốt hỏi.

"Nhóm này không chỉ tập họp những người có siêu năng lực khoa học viễn tưởng mà thậm chí còn có thể liên lạc với những thực thể ngoài trái đất." Khan nói.

"Sao họ lại ở đây?" Ruki cũng sửng sốt hỏi.

"Bọn tui chán làm phản diện rồi, nên quyết định quay xe sống ở con đường lương thiện thôi." Stephen King lúng túng nói.

"Đ-Đúng rồi đó..." Audrey cũng lúng túng nói, mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên vì sự ngại ngùng.

"Để anh giải thích cho nha: Hội Issac chỉ giả vờ theo phe ác của lão Schindler chỉ để theo dõi nhất cử nhất động của lão đó, nói cách khác, lão Schindler ban đầu vẫn còn sống, cả Napoleon và Paulo cũng thế." Drossel giải thích.

"Hả? Có thật không!?" Claude ngạc nhiên hỏi.

"Tui nói thật đó. Chứ chẳng lẽ anh nghĩ tui nói dối à? Nãy tui vừa giải thích hết rồi." Drossel trả lời.

"Thế tại sao anh biết lão Schindler, Napoleon và Paulo còn sống vậy?" Ash hỏi Issac.

"Khỏi cần biết cái đấy làm gì. Tui nhờ Stephen đi xử Napoleon và Paulo rồi." Issac đơn giản trả lời.
"Thế còn lão Schindler?" Claude hỏi.

"Tui đã làm phân rã cơ thể của lão, hấp thụ sức mạnh của lão, và làm bay màu lão đó luôn." Issac đáp lại.

"Ban đầu tui định để cho cậu nhóc tóc bạch kim kia xử lão Schindler, nhưng tui nghĩ lại là để tự tay tui làm." Issac nói tiếp.

"Thực ra, Napoleon Hill đã hấp thụ Lời Nguyền Búp Bê Gỗ của Jumanji Hidouban để tăng cường sức bền, lời nguyền này đã lấy mạng khá nhiều người và tui đã tạo ra nó vì mục đích hỗ trợ cho tổ chức Jumanji. Với siêu năng lực Nghĩ Giàu Làm Giàu tác động lên chính mình, Napoleon Hill không chỉ dung hợp với Lời Nguyền Búp Bê Gỗ để kháng cự sát thương mạnh mà còn có thể tái sinh sau khi bị tiêu diệt. Lời Nguyền Địa Giới, các tượng kim loại có tri giác, những kiểu phép thuật làm người hóa đá được Paulo Coelho và siêu năng lực Triết Gia Giả Kim dung hợp vào cơ thể để tăng sức bền chống chọi các sát thương mạnh. Tuy đã tiêu diệt được hai tên này, chúng vẫn có thể sống sót." Drossel nói.

"Khắc tinh của những kẻ như thế chỉ có Stephen King này thôi, vì ta đây không chỉ quen thuộc với Jumanji Hidouban mà còn rành mấy trò tự sướng tinh thần của Golden Heralds. Bằng một phần sức mạnh lấy từ Thiên Đường Đầy Sao của Swedenborg, cộng với Xạ Thủ Từ Toà Tháp Sương Mù của chính ta, ta có thể truy ra nguồn gốc sức mạnh của Napoleon và Paulo, cũng như dò ra được cách phản đòn tương ứng để vô hiệu hóa chúng, kể cả Nhân Gian Thất Cách của Dazai Osamu và Nỗi Sầu Hoen Ố của Nakahara Chuuya. Nếu ta mà là ác nhân bây giờ, thì Chuuya và Dazai đã chết từ lâu rồi." Stephen King nói.

"Vậy Stephen King hóa ra là Bậc Thầy Kinh Dị hả?!" Mọi người sửng sốt.

"Khoa học viễn tưởng là nghề tay trái của ta thôi, đam mê của ta là trinh thám và kinh dị siêu nhiên." Stephen King nói.

"Ông đi làm tiểu thuyết về mấy cái đấy đi thì hơn á, đừng làm mọi người sợ chứ." Edgar thì thầm vào tai Stephen.

Rồi Stephen King móc ra một thanh kiếm dài tên là Salem's Last Stand. Nó trông như cây kiếm hiệp sĩ châu Âu với lưỡi kiếm tách đôi từ mũi xuống nửa chiều dài lưỡi kiếm.

"Hả?!" Mọi người kinh ngạc.

"Với lưỡi kiếm này, ta có thể phát hiện năng lượng cảm xạ của đối phương bằng mũi kiếm, cũng như ném ra những lưỡi kiếm năng lượng từ khe hở ở mũi kiếm. Chưa một ai chạy thoát khỏi lưỡi kiếm này mà không bị thương cả. Vì nếu ta bắn trật mục tiêu thì lưỡi kiếm sẽ điều hướng đường đạn cho đến khi trúng mới thôi. Năng lượng của nó có thể tạo ra một hố đen vũ trụ mini để vận chuyển các vật thể." Stephen King nói.

Ánh mắt của Issac liền liếc nhìn sang Kotaro. Kotaro đã nhanh chóng để ý Issac đang nhìn mình, nên cậu bối rối hỏi: "Anh đang nhìn tui cái gì vậy?"

"Thực ra ta là một ông già." Isaac cởi chiếc mũ đội che kín đầu ra khỏi bộ giáp trông như sự pha trộn giữa phi hành gia và lính đặc nhiệm.

Bên dưới tấm kính ghép vào chiếc mũ là một người đàn ông trông rất trẻ với mái tóc xoăn màu xanh dương, nhưng nửa mặt bên trái giới hạn ở vùng trán và mắt trái thì lão hóa đến mức da nhăn nheo, chưa kể đến những vết nứt. Thân thể dưới bộ giáp là một người trông cân đối, bộ giáp màu xanh da trời có thể hiện ra và biến mất bằng một cái găng tay đeo ở tay trái. Isaac Asimov thực chất là một cyborg được Schindler tạo ra từ một ông già đang muốn hồi xuân, ông ta được Schindler ghép chút năng lực thay đổi tuổi tác của Ookura Teruko để cho trẻ lại, đồng thời được ghép năng lực Cosmonaut Cyborg Ranger do chính Schindler tạo ra để không chỉ giúp điều khiển máy móc mà còn có thể biến hình để lên giáp mà chẳng phải cầu kỳ mặc giáp kiểu thủ công như các anh hùng học viện UA, nên có thể hiểu rằng Schindler đã từng biết đến các siêu anh hùng Power Rangers. Người đàn ông tên Isaac Asimov ấy được Schindler và Karasuma phẫu thuật cấy ghép máy móc vào cơ thể và dùng công nghệ tia năng lượng giúp lão hóa ngược tế bào trong vài giây, sau khi hai người đó liên minh với Garaki và Douma thì được Douma cấy ghép Lời Nguyền Sắc Xuân Tàn Úa của Jumanji Hidouban để giảm thiểu các với khả năng biến chứng ngược của quá trình cải tạo cơ thể trước đó.

"Thế đây là nhóc Kotaro à?" Audrey vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Kotaro.

"Đúng rồi. Thế cô và bạn cô tìm nhóc này có việc gì à?" Wanda bối rối nói.

"Chỉ là muốn nhìn mặt nhóc Kotaro thôi, không có gì to tát cả." Audrey gật đầu nói.

"Thôi cất vô vũ khí của ông đi." Audrey nói với Stephen.

"Đang ở nơi tham quan, đừng khoe mấy vũ khí khủng của ông như vậy." Edgar nhắc nhở.

"Thôi được." Stephen nói rồi cất vũ khí của mình.

Vừa lúc Stephen đi cất vũ khí của mình, Hosu, Sooha, Stinger, Atsushi, Todoroki, Bakugou đều liền quay sang lườm nguýt Percy với mấy cái ánh mắt chết người, khiến anh ta vô cùng nổi hết da gà.

"Vừa rồi bọn này vẫn chưa quên cảnh cậu ếm thần chú 'Petrificus Totalus' vào người Kotaro đâu nha." Bakugou gằn giọng nói.

"Hành động của mày thật không đáng để tha thứ đâu!" Hosu cũng gằn giọng nói.

"Chưa hết, Kotaro không phải là 'quái vật', mà là siêu anh hùng mạnh xa các loại quỷ thần nha." Todoroki lạnh giọng nói.

"Còn nếu dám hé lên câu soi mói nào tới người yêu tui thì 'xác định' nhập viện đi!" Sooha cảnh cáo.

"Hoặc là mày bị tao chích cho một liều nọc độc, bằng đuôi bọ cạp của tao nè." Stinger cũng cảnh cáo như Sooha, rồi duỗi dài đuôi bọ cạp ra một chút.

"Hay là anh muốn bị tui cào cho vài cái tơi bời, đến nỗi nhớ suốt đời luôn." Atsushi vừa nói vừa mọc vài móng tay hổ nhọn ra

"Đụng tới Kotaro là mày sẽ sớm bị xác định bởi cậu ấy, hiểu chưa?" Hosu, Sooha, Stinger, Atsushi, Todoroki, Bakugou đồng thanh cảnh cáo Percy.

Trong lúc Percy đang bị rơi vào hỗn loạn, Nobita đeo vào tai Mako một bảo bối gọi là 'Nút tai gây cười' khiến mọi lời nghe thấy đều sẽ khiến mình buồn cười. Mako vẫn khóc lóc liên tục đến mức nước mắt chảy vào công trình phục dựng Khách sạn Hoàng gia thời Minh Trị và cả Hồ Iruka. Nhưng khi nghe đám đông nói chuyện qua Nút tai gây cười, đột nhiên Mako cười phá lên nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Nước mắt vẫn rơi, miệng vẫn cười vang.

"Bà Mako bị sao vậy? Lại còn vừa khóc vừa cười nữa..." Edgar bối rối nói.

"Nút tai gây cười của Doraemon đó." Conan nói.

"Thật đó. Nước mắt của bả còn chảy vào Khách sạn Hoàng gia nữa, cả Hồ Iruka cũng thế." Stephen cũng bối rối nói.

"Có ai như tui tưởng tượng ra rằng một lúc sau bà Mako khóc ngập cả khách sạn kia không? Thế này thì các thực khách ở đó ướt nhẹp hết toàn thân luôn." Issac hỏi hội bạn của mình.

Rồi Mako đột nhiên nằm lăn ra đất vật vã vừa cười vừa khóc đến mức gót chân Percy bị ướt sũng. Cô nàng cười liên tục mà mắt vẫn cứ rơi.

"Cậu dùng 'Nút tai gây cười' đúng không?" Doraemon hỏi.

"Đúng rồi, tớ cứ nghĩ là nếu tớ đeo bảo bối đó vào cho Mako-chan, thì chị ấy sẽ ngừng khóc. Ai ngờ đâu chị ấy vừa khóc vừa cười luôn." Nobita đáp lại.

"Bây giờ là cười ra nước mắt rồi đó." Doraemon cảnh báo.

Quả nhiên, vì Mako khóc quá to nên cả bộ đôi Azuki và Sasage của Twilight Pacific Peace bên Jumanji Hidouban không còn cười nổi, thay vào đó là khóc giàn giụa. Nhưng họ vẫn cố cười vì vốn dĩ họ hay cười, có điều rằng bây giờ họ vừa cười ngoác miệng vừa khóc chảy nước.

"Giờ bộ đôi danh hài kia cũng khóc theo bà Mako luôn!?" Audrey sửng sốt nói.

"Nếu buồn khóc có thể lây lan thì vui cười cũng thế. Bây giờ cả hai đều trộn lẫn vào nhau rồi." Kanato nói rồi cũng vừa khóc vừa cười.

"Không thể để mấy bà này khóc ngập khu tham quan này được, các cậu." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Đúng rồi đó." Kotaro (bản thể người lớn song song) nói.

"Infinity Hole Buckets!" Kotaro (bản thể người lớn) nói rồi kích hoạt 'Infinity Hole Buckets' để đựng cả tá nước mắt của Mako, và bộ đôi danh hài.

"Nhưng mấy bà kia vẫn cười kìa." Nobita nói.

Conan bắn kim gây mê vào Mako và bộ đôi danh hài làm họ ngủ thiếp đi.

"Cảm ơn em nhé." Kotaro thở phào nhẹ nhõm.

Trong nhóm của Conan có một người phụ nữ tóc tím oải hương tên là Curacao (tiếng Nhật đọc là Cư-ra-sô), một cựu thành viên Tổ chức Áo đen đã bỏ trốn. Trước biến cố Kiyomasa, Curacao ngồi trong xe cẩu để giữ lại chiếc đu quay bị Gin giật nổ ở một vụ tấn công vào một công viên khu lấn biển. Curacao bị một thanh sắt đâm xuyên bụng, nhưng vẫn mặc kệ và tiếp tục lái xe cẩu chặn đu quay lại, cho đến khi mất mạng. Conan được cứu sống và Gin truy đuổi theo Conan trong vụ Kiyomasa. Dù Curacao đã chết, Karasuma vẫn còn giữ một bản sao cơ thể của cô để hồi sinh cô, nhưng cô lại bỏ trốn khi Hellstar Remina xuất hiện, và đã biệt tăm. Curacao được tái sinh dưới cơ thể cyborg với siêu năng lực Sonar Rhythm, nhưng vì nhớ được ký ức của bản thể cũ nên bỏ trốn luôn. Vì có thể tìm ra được Tổ chức Áo đen, Curacao liên tục giúp Conan phá đảo Gin và Tổ chức Áo đen hết lần này tới lần khác. Ngay cả khi đã thành cyborg, Gin không tìm đến Curacao mà tập trung vào Conan vì vẫn nghĩ rằng Curacao đã chết, và dù có biết cô đã trở thành cyborg và trốn thoát thì cũng mặc kệ. Cũng là Curacao đã tìm đến Garaki bản thiện để gỡ chương trình kiểm soát của Karasuma trong cơ thể và sau đó ẩn mình không để Karasuma phát hiện. Ngoài ra, Curacao còn biết được Karasuma còn kết nối với Jumanji Hidouban và hàng loạt tổ chức phản diện khác để tăng cường quân lực khủng bố thế giới. Đến tận bây giờ, không còn ai thấy Curacao nữa, nhưng người ta cũng có thể lạc quan rằng cô vẫn còn sống yên bình.

Sau khi Conan gây mê Mako và hai cô diễn viên hài, Kotaro liền lấy gói bánh socola dạng que từ trong 'Túi Bảo Bối' ra để chia sẻ cho Sooha ăn.

"Ăn cái này không, Sooha?" Kotaro tươi cười hỏi Sooha.

"Cái gì mà nhìn ngon quá vậy?" Sooha tò mò hỏi.

"Bánh socola dạng que đựng hộp đó, tớ chia sẻ cho cậu ăn chung đấy." Kotaro tươi cười đáp lại.

"Cảm ơn nhé!" Sooha hí hửng nói.

Trong khi đang chia sẻ điểm tâm cho Sooha, Kotaro nhớ lại hôm trước Harry đã từng kể về Cedric Diggory, một cậu học sinh nhà Hufflepuff không may mất mạng. Cedric Diggory bị Kỵ sĩ không đầu giết chết, trước vụ Zaku Tank ở núi tuyết. Vì muốn chữa lành vết thương lòng vì mất đi những người bạn của Harry, Kotaro  dùng chiêu 'Stealth Revive' để hồi sinh Cedric.

"Stealth Revive!" Kotaro tung chiêu 'Stealth Revive' để hồi sinh Cedric.

Tức thì, Cedric đã được hồi sinh ngay trước mặt cậu và Sooha. Harry đã tình cờ nhìn thấy Kotaro dùng 'Stealth Revive' hồi sinh Cedric, anh tỏ ra vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên, nên anh chạy về phía Kotaro và hỏi cậu: "Có phải cậu vừa hồi sinh anh Cedric không?"

"Vì tớ muốn chữa lành 'vết thương' đó trong trái tim cậu, nên tớ đã quyết định hồi sinh anh Cedric." Kotaro mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn anh đầu tóc bạch kim nhé, vì đã hồi sinh em!" Cedric mừng rỡ nói.

Hoá ra khi được Kotaro hồi sinh, Cedric nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Tức là anh đã 17 tuổi.

"Mà tên anh là gì vậy?" Cedric tò mò hỏi Kotaro.

"Là Kaito Kotaro, nhưng cứ gọi anh là 'Kaito' hay 'Kotaro' cũng được." Kotaro trả lời.

"Vậy em gọi anh là Kaito nhé!" Cedric hí hửng nói.

"Cảm ơn vì đã hồi sinh anh Cedric nha, Kotaro!" Harry không kìm nổi xúc động khi nói lời cảm ơn với Kotaro.

"Không có chi." Kotaro đỏ mặt nói.

Từ đằng sau lưng Kotaro, Percy bí mật nghĩ thầm và chợt nảy sinh ra mộf ý định. Đó chính là làm cho Kotaro biến mất luôn.

"Kaito Kotaro. Loại dị nhân như cậu... không đáng để sống trên thế giới này đâu. Lát nữa chính tay tui sẽ... giết chết cậu!!!" Percy cay cú nghĩ.

Thế là tất cả đều kéo nhau đi tham quan khắp khuôn viên Meiji Mura, kể cả nhóm của Issac cũng thế. Ai nấy đều kéo nhau đi chụp ảnh ở những nơi có khu vực thoáng mát nhất.

"Ai đó làm ơn kéo con quạ già nua Karasuma dậy giùm." Percy nhìn Kotaro mà lòng tỏ ra ghen tức, vì anh ta biết chuyện cậu đã bị Karasuma giết một lần.

Được một lúc sau, Kotaro bước ra từ nhà WC công cộng, thì Percy bất ngờ đứng trước mặt cậu, tay anh ta chĩa thẳng đũa phép vào người cậu, đôi mắt anh ta thì lườm thẳng vào đôi mắt bối rối của Kotaro.

"Gì vậy?" Kotaro bối rối nói.

"Loại dị nhân như cậu... không đáng để sống ở trên thế giới này đâu." Percy gằn giọng nói.

Giọng nói của Percy làm đầu Kotaro rối tung, vì tông điệu của anh ta làm cậu nhớ đến những kẻ phản diện cũ mà cậu đã đánh bại.

"Hả? Ý anh là sao?" Kotaro hốt hoảng hỏi.

"Khỏi nói nhiều làm gì. Avada Kedavra!" Percy lại gằn giọng nói, rồi tung thần chú 'Avada Kedavra' vào Kotaro.

Kết quả khiến Kotaro ngã lăn ra tử vong tại chỗ. Cùng lúc đó, khi Sooha đang đi tìm Kotaro để rủ cậu đi ăn kem, thì cô tình cờ đi ngang qua chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi. Kotaro nằm bất động dưới đường, còn Percy thì chỉ nhìn chằm chằm cơ thể nằm của cậu, tay thì vẫn cầm đũa phép. Sooha không kìm được sự bàng hoàng, thế là cô liền hét toáng lên.

"Các cậu ơi, không xong rồi!" Sooha tái mét nói.

"Chuyện gì vậy, Sooha-chan?" Ochako lo lắng hỏi.

"Nãy tớ đi tìm Kotaro để rủ đi ăn kem, tớ đã nhìn thấy..." Sooha nói gần như cứng họng.

"Nhìn cái gì?" Momo hỏi

"Kotaro đã bị Percy giết rồi!" Sooha trả lời.

"HẢ!?" Mọi người đồng loạt hốt hoảng hét lên, kể cả nhóm của Issac, Cedric cũng vậy.

"Thế giờ nhóc đó đang ở đâu?" Issac lo lắng hỏi Sooha.

"Ngay gần khu WC công cộng, nhưng là ở bên ngoài!" Sooha nói.

"Dẫn bọn ta tới đó xem đi!" Audrey sốt sắng nói.

"Không... không thể nào... người đã hồi sinh cho mình đã bị Percy nhà Gryffindor giết sao?" Cedric hoang mang tột độ nghĩ.

Rồi tất cả cùng Sooha chạy tới hiện trường Percy 'giết' Kotaro.

"Không có chuyện trốn thoát đâu." Giọng nói nghiêm khắc của Curacao vang ầm qua thần giao cách cảm của Percy, vì cô đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của Percy, để không bị số còn lại nhìn thấy.

Trong khu tham quan, Curacao mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay và chiếc váy đen dài đến giữa đùi.

Thân thể Kotaro nằm trên đường đột nhiên tan thành mây khói.

"Bất ngờ lắm đúng không?" Giọng nói của Kotaro vang ầm lên hỏi Percy.

Hoá ra trong khi cậu chuẩn bị bước vào nhà WC công cộng, Curacao liền chạy tới mách cho cậu biết trước chuyện này, thế là cậu liền dùng chiêu 'Stealth Clones' để thay thế cho chính mình.

"Xin lỗi nhưng tui đã biết trước chuyện này và đã may mắn giữ lại mạng của mình rồi. Cũng nhờ có Curacao-san mách cho." Kotaro vừa nói vừa bước ra, vừa mặc áo choàng Haori lên.

"Bây giờ đã biết được bộ mặt thật của cậu đối với Kotaro-kun thế nào rồi nha. Đừng hòng trốn thoát." Curacao nghiêm khắc nói.

Khi Sooha đến nơi, họ nhìn thấy Kotaro và Curacao còn sống. Percy cũng ở đó. Họ rất bực mình vì Percy.

"Tại sao..." Hermione sững sờ nói khi nhìn thấy Percy đứng yên tại chỗ.

"Em không muốn tin..." Ginny nói gần như oà khóc.

"Đừng đùa chứ..." Harry hoang mang nói

"Tại sao hả!? Tại sao anh lại giết chết người yêu của tui hả!?" Sooha vừa khóc nức nở vừa cầm cổ áo Percy mà hỏi.

"Rốt cuộc Kotaro-chan đã làm gì sai!?" Atsushi cũng y chang như Sooha mà vừa khóc theo vừa hỏi.

"À, các cậu!" Kotaro vẫy tay nói.

"Có cả Curacao nữa kìa!" Vermouth ngạc nhiên hỏi.

"Là cô đấy à?" Kir hỏi.

"Phải, là tui nè. Tui đã bí mật quan sát nhất cử nhất động của tên Percy này từ sau lưng rồi, và tui đã mách chuyện này Kotaro-chan, rồi em ấy sử dụng 'Stealth Clones' để thay thế vị trí đó. Có hay không?" Curacao nhoẻn miệng cười nói.

"Hay muốn xỉu luôn." Gin gật gù nói.

Gin nhìn Curacao với sự ngượng ngùng khó có thể diễn tả trọn vẹn. Vì chính Gin đã làm Curacao chết ở công viên lấn biển, và khi Curacao trở thành cyborg và bỏ trốn thì Gin chẳng thèm ngó ngàng đến. Điều thứ nhất là cái làm Gin ngượng khó tả.

"Trông vẫn không thay đổi chút nào." Gin nghĩ.

Curacao nhìn Gin với sự ngượng ngùng không kém, đến mức Vermouth nhìn cũng cười tủm tỉm.

"Tên đáng ghét này..." Sooha vừa gằn giọng nói vừa lao về phía Percy mà đấm cho anh ta một cái mạnh vào mặt, khiến anh ta ngã lăn xuống đường.

"Tại sao mày lại có ý định giết chết người yêu của tao hả!? Rốt cuộc Kotaro đã làm gì sai!?" Sooha tra hỏi.

"Jumanji, Jumanji, Jumanji, Wingarium Leviosa!" Percy múa gậy phép và nhấc bổng bản thân bay lên cao để chạy trốn.

"Jumanji, Jumanji, Jumanji, Apparition!" Percy biến mất.

"Ta không cho phép đâu! Stealth Re-Appear!" Kotaro liền tung chiêu 'Stealth Re-Appear', kịp thời làm cho Percy xuất hiện lại ở vị trí cũ.

"Stealth Freeze!" Kotaro tiếp tục tung chiêu 'Stealth Freeze' để ngăn cho Percy một lần nữa trốn thoát.

"L-Làm sao có thể!?" Percy nói gần như cứng họng.

"Đừng hòng trốn thoát nha. Vì ghen tức, đố kị với tui, mà anh lại dám làm chuyện động trời này sao?" Kotaro nhếch mép hỏi.

"Đầu hàng đi. Băng Jumanji đã bị bọn tui diệt sạch tận gốc từ trước rồi, nhưng đã có một số đã hoàn lương." Kotaro nói.

"Tại sao... cậu dám!?" Percy tức tối hỏi.

"Có gì mà tui không dám chứ? Chỉ có điều là anh đụng nhầm người rồi." Kotaro thản nhiên trả lời.

"Tại sao các cậu lại đi kết bạn với một 'quái vật' có Kosei ' Đa Nguyên Tố' chứ!? Cậu ta rõ ràng đúng là 'quái vật' thật, có thể sẽ làm hại các cậu đấy!" Percy cay cú nói với hội của Kotaro.

"Jumanji, Jumanji, Jumanji, Apparition - Arsenic Laurent!" Giọng nói của Percy vang lên.

"Chứng minh cậu không phải là quái vật đi Kotaro!" Percy kêu lên.

"Được thôi. Nếu cậu muốn." Kotaro nhếch mép nói.

Nhân vật được xướng tên lập tức chui ra từ một cánh cổng không gian. Arsenic Laurent, siêu trộm áo đỏ với thân hình biến dị như ác quỷ với nụ cười toe toét và nửa mặt đeo mặt nạ vàng, giương cây gậy trong bàn tay phải nhiều móng vuốt ra.

"Ta chính là bạn đồng hành của Kỵ sĩ không đầu đây. Bằng cách nào đó, tên pháp sư tóc đỏ đã gọi ta từ thế giới của mình đến đây. Bây giờ là lúc ta sẽ kiểm nghiệm xem có đúng là một gã trai tóc bạch kim đã bắt nạt nó không." Arsenic Laurent nói, miệng hắn giật liên tục để lộ mấy cái răng nhọn hoắt và cái môi đỏ chót cùng khuôn mặt trắng bệch như xác chết.

"Ta cũng là một nhân chứng và đồng bọn của Jack Đồ Tể trong thế giới của ta, nếu có ai muốn gặp mặt hắn thì hãy cảnh giác với mong vuốt, sương mù, cái đầu trùm bao tải của hắn và nụ cười quỷ dị bằng muội than vẽ lên bao tải." Arsenic Laurent nói tiếp.

"Và tui mới là người bị tên Percy bắt nạt trước nha, ông siêu trộm áo đỏ ôi." Kotaro vẫn thản nhiên nói.

"Đừng chết đấy!" Issac nhắc nhở Kotaro.

"Phải lên thôi." Kotaro nói rồi nổi lên khói sát khí đen dày đặc, nhưng cũng đủ để khiến cho Arsenic Laurent phải đứng sững tại chỗ, không cử động được, cũng gần như cứng họng.

"Tên này... 'đánh chén' cái gì mà sát khí nổi bừng bừng dữ vậy-" Arsenic Laurent nói gần như cứng họng.

"Ta sẽ lấy cái này! Không một báu vật nào ta không thể đánh cắp cả!" Nhưng sau đó Arsenic Laurent liền xịt một luồng khói đỏ từ đóa hoa hồng cài ở ngực trái bộ âu phục đỏ, tấm áo choàng đỏ của y biến thành đôi cánh và bay một đoạn hút sạch sát khí của Kotaro.

Percy nhìn cười vui sướng. Arsenic Laurent đưa toàn bộ năng lượng cho Percy. Lập tức Percy triệu hồi Thomas Schindler và Karasuma Renya ở hình dạng cyborg quái vật ra từ đó.

"Đừng đùa..." Edgar sững sờ nói.

"Hết cách." Atsushi lạnh giọng nói.

"Dù không có sát khí, bạn ta vẫn dư sức đấu các ngươi nha." Takemichi lạnh giọng nói tiếp.

Ba kẻ được Percy hồi sinh bị Kotaro chém liên tiếp thật mạnh vào người với 'Chainsaw Blade Cyclone'.

"Sao bằng nổi ta được chứ?" Kotaro nhếch mép nói.

"Kết thúc sớm được rồi đấy. STEALTH DISINTEGRATION!" Kotaro nói rồi liên tục tung mấy quả cầu năng lượng 'Stealth Disintegration' vào phe đối thủ, cuối cùng là cả đám bay màu.

Cảnh tượng này khiến cho Percy cũng phải ngạc nhiên và càng sững sờ hơn, vì Percy bay lơ lửng bằng Wingarium Leviosa.

"Thế là đã xong, OK." Kotaro thở phào nói.

Rồi Kotaro quay đầu lườm nguýt Percy với ánh mắt hình viên đạn.

"Sao? Thấy màn 'out trình' của tui thế nào? Còn gì để nói nữa không?" Kotaro hỏi.

"Cậu xem ra... mạnh thật sự!" Percy hốt hoảng thốt lên.

Thế nhưng đó chỉ là một trò đóng kịch.

"Jumanji, Jumanji, Jumanji, Jumanji..." Percy lặp đi lặp lại liên tục thần chú.

Những cái răng dài như đinh mọc ra từ miệng Percy và chúng được anh ta phun phèo phèo như đạn súng tiểu liên. Percy đã tự nhập hồn của Supermodel Fuchi và Tsujii Souichi vào cơ thể.

"Chúng ta phải ra phụ nhóc Kotaro một tay thôi!" Edgar hớt hải nói.

"Làm ngay!" Stephen King nói.

"Chúng ta không thể chết ở đây được!" Issac nghiêm túc nói.

"Lên thôi." Kotaro lạnh giọng nói, hai mắt bắt đầu phát sáng lên.

"Cháy hết mình cho trận này thôi." Drossel nghiêm túc nói.

"Giant Shield." Kotaro lạnh giọng tung chiêu 'Giant Shield' kịp thời che chắn cho mình và hội bạn của mình.

"Đắc Nhân Tâm! Nghĩ Giàu Làm Giàu!" Percy dùng chiêu thức hấp thụ từ những phản diện Golden Heralds để dồn dập điều khiển các anh em Sakamaki và Mukami, khiến họ cắn Cedric liên tục.

"Là Dale Carnegie và Napoleon Hill!" Hermione nói.

"Nghĩ Giàu Làm Giàu - Tà Niệm Thức Tỉnh!" Percy nói.

"Tà Niệm Thức Tỉnh (Awakening The Devil) sao?!" Todoroki kinh ngạc.

"Đó là chiêu thức khiến cho những suy nghĩ bị dồn nén của một người hiện hình thành một bản sao tăm tối của chính họ. Đó cũng là cách để Napoleon Hill ám sát những mục tiêu của mình bằng cách khiến họ chết vì chính những suy nghĩ lao lực và cảm xúc tiêu cực của họ." Gojo nói.

"Tránh ra. Hitting Impact." Kotaro lạnh giọng tung chiêu 'Hitting Impact' để quật ngã các anh em nhà Sakamaki và Mukami khỏi Cedric.

"Ultra Heal!" Kotaro (bản thể người lớn) chữa thương cho Cedric.

Cedric lập tức tỉnh dậy sau khi bị cắn, và trở thành một ma cà rồng mắt vàng kim. Đơn giản là Cedric đã bị cắn và truyền ma lực của nhà Sakamaki và Mukami khi họ bị Percy điều khiển. Cedric mọc ra răng nanh, da trắng sáng hơn vì được nhiễm một phần của Nghĩ Giàu Làm Giàu và sức mạnh ma cà rồng. Cedric còn khỏe hơn trước kia và có thể dùng phép thuật mạnh hơn.

"Hết chữa luôn rồi nhé!" Percy tự đắc nói.

Kotaro (bản thể song song) hóa giải thuật tẩy não của Percy cho mấy anh em Sakamaki và Mukami, nhưng không thể đưa Cedric trở thành người vì cậu đã vĩnh viễn thành ma cà rồng.

"Xin lỗi nha, anh đành phải cho em ngủ thôi. Stealth Anesthesia." Kotaro (bản thể người lớn) nói rồi dùng 'Stealth Anesthesia' để làm Cedric lăn ra ngủ sâu.

"Tớ sẽ đấu một trận sinh tử với Percy, còn lại nhờ các cậu lo cùng các Kotaro còn lại nhé. Kỳ này tớ sẽ thay giáo sư McGonagall phạt Percy một trận!" Kotaro lạnh giọng nói, nhưng cũng pha chút sự nghiêm túc.

Percy không ngờ rằng giáo sư McGonagall ở Anh đã tình cờ biết được chuyện Percy ghen tức Kotaro và sử dụng phép thuật để triệu hồi những ác quỷ. Nhưng Percy đã có một át chủ bài. Karasuma và Schindler đã liên lạc với nữ phù thủy Dolores Umbridge từ khi còn ở Anh, tuyển dụng bà ta vào Jumanji Hidouban để tăng sức mạnh cho các thành viên ở đó cũng như nâng cấp siêu năng lực của các lời nguyền do tổ chức này làm ra khiến chúng nguy hiểm hơn. Umbridge còn chịu trách nhiệm cho việc kéo dậy Voldemort nhưng bất thành vì không tìm ra được bất cứ thứ gì để hồi sinh hắn, dĩ nhiên bà ta cũng chỉ xem hắn là kẻ dưới cơ của mình dù hai kẻ này tàn độc như nhau.

"Chào các em nhỏ." Dolores Umbridge xuất hiện cùng pháp sư áo trắng Saruman, đi theo sau Saruman là tên chằn tinh bạch tạng to tướng Azog The Defiler.

Azog được Schindler hồi sinh nhưng hắn được biến đổi đến mức không ai nhận ra nổi. Trừ đầu, cánh tay và nửa thân phải còn những phần da thịt cứng cáp với các phần máy móc phụ kiện nhỏ để tăng cường sức mạnh, những bộ phận cơ thể còn lại đều được thay bằng máy móc siêu mạnh. Tay trái hắn là một cánh tay robot có thể mọc ra lưỡi kiếm plasma màu cam và bắn ra những chùm plasma hủy diệt.

"Stealth Summoning!" Kotaro liền dùng 'Stealth Summoning' để triệu hồi một người, người này không ai khác chính là: Giáo sư Minerva McGonagall. Bà đã xuất hiện ngay tức khắc.

Giáo sư McGonagall là một người bà lão trông cao, đứng đắn, đeo kính gọng vuông y như cái dấu vuông quanh mắt. Bà khoác chiếc áo trùm màu ngọc bích, tóc bà búi thành một búi chặt. Đứng bên cạnh vóc dáng thấp lùn với mái tóc nâu ngắn và bộ đồ màu hồng của Dolores Umbridge, McGonagall trông uy nghi hơn hẳn.

"Minerva McGonagall là ta đây. Ở đây có biến gì to lớn à?" Giáo sư McGonagall nghiêm túc hỏi.

Giọng nói cao vút của Umbridge ngân vút lên: "Lâu quá không gặp, Minerva."

"Uống thuốc ho đều đặn mỗi ngày chưa?" McGonagall hỏi.

Azog: "Đừng tưởng ta đến là để mang gươm giáo. Ta đến đây với một kho súng hạng nặng đấy!"

Vừa dứt lời, trên lưng Azog mọc ra một cỗ máy phóng tên lửa nhiều nòng trông như cái tổ ong hình hộp chữ nhật, tay phải nắm lấy một khấu súng máy gatling nhiều nòng xoay.

"Bây giờ ta chính là Cyber-Azog. Ta sẽ báo thù." Azog nói.

"Giỏi thì thử coi." Kotaro mạnh giọng nói.

Umbridge chĩa đũa phép vào McGonagall: "Nếu như sự bất tuân là tội trọng, sự trừng phạt của nó là bạo lực bất đắc dĩ."

Saruman phóng một luồng năng lượng tia chớp từ cây trượng vào Harry.

"Đừng hòng!" Chuuya nói rồi mạnh bạo tung mấy quả cầu năng lượng màu đỏ để phản đòn lại Saruman.

Chằn tinh bạch tạng Azog bắn liên tiếp vào nhóm của Izuku.

"Giant Shield." Kotaro lạnh giọng kịp thời tung 'Giant Shield' để che chắn cho nhóm của Izuku.

"Có ai nghĩ rằng Percy đã triệu hồi Saruman, Azog và Umbridge không?" Harry hỏi.

"Quá rõ rồi còn gì. Chỉ còn con rồng Smaug nữa là đủ bộ tứ hủy diệt luôn." Ron nói.

"Tự ý dùng phép thuật để triệu hồi bọn ác nhân... thật không đáng tha thứ!" Kotaro lạnh giọng nói.

"Bình tĩnh lại đi, cậu bé tóc bạch kim. Khi chiến đấu phải thật bĩnh tĩnh!" McGonagall trấn an Kotaro.

"Ai cho bà quậy phá việc nhà tôi hả?" Umbridge nhăn mặt nhìn McGonagall.

Cả hai đấu phép thuật với nhau liên tục.

"Gì? Tui quậy phá bao giờ? Có bà mới là người tự quậy rồi đổ lỗi cho người khác nha." McGonagall lạnh lùng nói.

"Lấy độc trị độc, lấy ác trị ác, muốn diệt quái vật thì dùng quái vật mạnh, có gì bậy đâu?" Percy nói.

"Ta thấy bậy đến tận xương tuỷ nha. Cho dù anh có dùng phép thuật của mình để triệu hồi bọn ác nhân cũ, thì vẫn chưa vượt nổi ta đâu." Kotaro lạnh giọng cãi Percy.

Kotaro chưa kịp nói gì thêm, Umbridge tung một chiêu phép thuật khiến miệng cậu biến mất hẳn. Thay vào đó là một mảng da trống trơn khiến cậu không thể kêu la được.

"Wanda ác quỷ, ta triệu hồi ngươi." Umbridge nói.

Wanda ác quỷ xuất hiện, khuôn mặt ả mọc ra bốn cái sừng dài, hai cái mọc trên đầu là vì ả đội vương miện và da thịt ả ghép vào nó, hai cái mọc gần mắt là vì ma thuật hắc ám biến đổi vương miện và da thịt ả mà thành.

"Thôi lượn về nhà đi cho lành!" Wanda ném một quả cầu năng lượng màu đỏ vào hội của Umbridge đến nỗi Wanda ác quỷ chưa kịp múa điệu nào tự nhiên nổ tung, vụ nổ đó làm tóc mụ Umbridge cháy xém.

Cả bộ đầm màu hồng của Umbridge cũng bê bết muội than và bị rách rưới nhiều chỗ. Cây đũa phép của Umbridge cũng bị gãy đôi, mặt mũi mụ dính đầy muội than vì đã hít trọn tro bụi từ vụ nổ của Wanda ác quỷ.

"Ha. Đáng đời chưa?" McGonagall nhếch mép hỏi.

"Vào tù hối lỗi đi!" Wanda mở cánh cổng không gian bằng ý nghĩ và ném Umbridge vào nhà tù.

"Stealth Back-To-Normal." Kotaro (bản thể song song) liền cho miệng của Kotaro biến lại như cũ.

"Cảm ơn." Kotaro lạnh giọng nói.

"Cảm ơn nữ phù thuỷ đỏ nhé." McGonagall nói.

Saruman bị Maleficent giật điện bằng tia chớp xanh từ cây trượng phép thuật cho đến khi tan biến thành khói xanh lục.

"Nếu bạn đủ dũng cảm để nói lời chia tay với những thứ vốn không thuộc về mình, cuộc đời sẽ thưởng cho bạn một khởi đầu mới. Cách nhanh nhất để thay đổi bản thân là làm những chuyện khiến bạn sợ hãi. Đừng sợ thất bại, đừng sợ bị chê cười. Thế giới rộng lớn như vậy, sau cùng cũng sẽ có một mảnh trời riêng thuộc về bạn." Percy mở cánh cổng không gian khiến những phiên bản song song của Kotaro bị gửi về nhà của riêng mình, chỉ còn một mình Kotaro ở lại.

"Anh hùng khó có thể vượt ải tình ái, dù là gì cũng vậy thôi. Jumanji, Jumanji, Jujujujuju~!!" Percy nói.

Cô gái đến từ hư vô đã xuất hiện. Đó là Kawakami Tomie của Jumanji Hidouban. Bây giờ cô ta dẫn theo Tamiya Ruriko, Madoka (nữ thầy bói với mái tóc siêu sắc bén), Yamaoka Beniko, tất cả đều là Jumanji Hidouban. Nghiêm trọng nhất, tất cả đều có những cây dao dài trong tay.

"Sao nào?" Todoroki lạnh giọng hỏi khi nhìn thấy các ác nữ Jumanji Hidouban quay lại.

"Cho nó đầu hàng ngay lập tức luôn!" Tanjiro nói.

"Thể loại này tui muốn đánh cho một phát rồi đấy!" Izuku nói.

"Tớ sẽ cho cả Trái Đất này biết hết tội ghen tức của tên Percy ngay!" Takemichi gằn giọng nói.

"Để bọn ta xử gã chằn tinh bạch tạng!" Edgar dõng dạc nói.

"Nhóc cứ việc bay lên xử lí tên Percy kia đi!" Stephen King nhắc nhở Kotaro.

"Với mấy cây dao dài trong tay của bọn kia... chưa thể vượt nổi bọn ta đâu." Issac nói.

"Để tui ra phụ các ông bà một tay cho." Nanakuse hớt hải nói.

"Chiều cao của Chuuya là 160cm, của Bakugou là 172cm và Chuuya vẫn là nấm lùn so với Bakugou." Izuku nói với Atsushi.

"Tớ và cậu chênh nhau không nhiều đâu. Tớ cao 1m70, cậu cao 1m66, Tanjiro và Takemichi cao 1m65, tất cả chúng ta vẫn xinh đẹp mà." Atsushi nói với Izuku.

"Nếu như có xài năng lực gì đó giúp chúng ta đổi cơ thể cho nhau, ý tớ nói là phần từ cổ trở xuống đó, có lẽ tớ sẽ không bị coi như là nấm lùn nữa." Izuku đột nhiên rơi nước mắt.

"Vậy là tớ thấp hơn Izuku 2cm, Tanjiro và Takemichi 1cm...." Kotaro thở dài nói.

"Thế Kotaro-kun nặng bao nhiêu?" Takemichi hỏi Atsushi.

Ngay lúc đó, Cyber-Azog đang bị các cựu thành viên Tổ chức Áo đen đánh hội đồng không kịp đỡ nổi, trong số các thành viên Tổ chức Áo đen có Curacao.

"Cố gắng lên!!" Dardan cổ vũ mọi người.

Quay về phía Chuuya và Bakugou, họ đang cự cãi nhau vụ đổi đầu cho nhau. Giọng rít chói tai của Chuuya và giọng rít hơi đục ngầu của Bakugou cứ chan chát lẫn nhau như hai quả đại bác, rồi họ rượt nhau mà ném quả cầu nổ vào nhau.

"Đứng lại đó, tên nấm lùn tóc đỏ!!" Bakugou hét ầm lên và rượt theo Chuuya.

"Này thì láo với bố, trái sầu riêng vàng kia!" Chuuya cũng gào lên.

Hai người rượt nhau rồi ném chí choé những quả cầu năng lượng nổ. Percy đứng nhìn Cyber-Azog đánh nhau với Tổ chức Áo đen mà quên mất mình đang đứng ngay chỗ của Bakugou và Chuuya đang ném cầu năng lượng vào nhau.

"Mày chạy đâu cho thoát?!" Bakugou bực mình.

Chuuya trốn sau lưng Percy vì tưởng Bakugou sẽ không dám động tới Percy. Ai mà ngờ cả Chuuya và Percy bị Bakugou cho ăn bom, nhưng Percy lãnh đủ vụ nổ khiến cho toàn thân anh ta rất tơi tả như gã ăn mày.

"Ơ, cái thằng mất nết này!!" Chuuya cũng hung dữ không kém và nhấc Percy lên bằng trọng lực, rồi đá y bay vào Bakugou.

Chẳng mấy chốc Percy trở thành quả bóng để Chuuya và Bakugou sút qua sút lại đến mức anh ta càng tơi tả nhiều hơn.

"Tui đầu hàng! Tui chịu thua!" Percy kêu lên vì bị hai anh chàng nóng tính vật lộn qua lại đến nỗi ê ẩm cả người.

Khi Percy vừa đầu hàng, Cyber-Azog đã tan xác. Có lẽ cả hắn cũng bị Bakugou và Chuuya vô tình ném cầu nổ vào lúc rượt đuổi nhau, và cả hội Tổ chức Áo đen cũng lãnh đủ đòn dù không cố ý.

Bất ngờ, Kotaro lăn đùng ra bất tỉnh. Nhưng trước khi cả cơ thể cậu kịp chạm đất, thì có một bóng người kịp thời đỡ lấy. Đó là Atsushi.

"Kotaro-chan... cậu đã vất vả lắm rồi..." Atsushi nói nhỏ nhẹ.

Quay lại Nanakuse. Bà ta phùng mang trợn mắt, lắc lư người qua lại như con rắn, rồi khoanh tay nhảy đá chân liên tục như con khỉ, vừa há to miệng vừa lè lưỡi hú hét trước mặt bộ tứ ma nữ Jumanji Hidouban do Percy hồi sinh.

"Con mụ hâm này lại giở trò gì à?" Tamiya Ruriko giơ tay cầm dao lên đột nhiên ngẩn người.

"Nào, có giỏi thì hãy cắt xẻ ta ra đi." Tamiya Ruriko nói.

Nhưng Nanakuse không để tâm, trái lại còn làm cả Tamiya Ruriko buông dao xuống và nhảy theo vũ đạo của Nanakuse. Cả hai nữ diễn viên hài nhóm Twilight Pacific Peace cũng nhảy phụ họa theo Nanakuse. Mako cũng thế.

"Lũ dở hơi này... Sao lại..." Tomie cũng run bần bật và cũng nhảy múa theo.

Rồi tám nữ nhân nhóm Jumanji Hidouban nhảy nhót hú hét quên cả ngày tháng, Azog bị tiêu diệt và Percy bị bắt sống cũng chẳng làm họ mảy may để ý.

Audrey nhìn thấy cảnh này mà ôm bụng cười phá lên: "Buồn cười quá~!!! HAHAHAHA~!!!!"

Vì Audrey cười quá ồn ào, ba bản thể khác của Kotaro nghe được từ bên kia thế giới và lập tức quay về.

"Bọn tớ quay lại rồi nè." Kotaro (bản thể song song) vừa đi tới vừa vẫy tay liên tiếp.

"Cậu ấy sao vậy?" Kotaro (bản thể người lớn) lo lắng hỏi khi nhìn thấy Kotaro nằm bất tỉnh trong vòng tay của Atsushi.

"Chỉ là bất tỉnh vì quá kiệt sức thôi." Atsushi trả lời.

"Đem Kotaro về khách sạn chữa thương đi. Tớ thấy cậu ấy bị thương ở trán lẫn cả cổ tay phải rồi." Kotaro (bản thể người lớn song song) nói.

"Cánh cửa thần kì!" Doraemon liền cho Atsushi mượn bảo bối 'Cánh cửa thần kì' để đưa Kotaro về phòng khách sạn chữa thương và nghỉ ngơi.

"Chúng ta nên dịch chuyển sang khách sạn xem Kotaro-chan thế nào đi."- Stinger nói với mọi người."

"Mệt với hai người kia thật đấy... Stealth Appease." Kotaro (bản thể người lớn) liền dùng chiêu 'Stealth Appease' xoa dịu Chuuya và Bakugou trước khi họ kịp choảng nhau nữa.

"Nhớ mấy lần nghe lén smut không? Sở dĩ Kotaro nghe được tiếng rên của mấy couple đang ăn cháo xếp hình với là vì bộ tai nghe lọc âm thanh giúp phân tách âm thanh rên rỉ với các tạp âm khác, nên vì Percy chỉ nói lời tiêu cực nên bao nhiêu cái đó đã bị loại bỏ rồi." Dazai thay mặt Atsushi trấn an mọi người.

Sau khi Atsushi đưa Kotaro về phòng khách sạn chữa thương qua 'Cánh cửa thần kì' của Doraemon, Percy đã vào khách sạn. Đó cũng là lúc Sooha, Stinger, Atsushi, Todoroki, Bakugou cấm Percy tới gần Kotaro. Atsushi đắp tấm khăn ướt lên trán Kotaro, sau đó đắp nửa tấm chăn lên người cậu, sau khi đã chữa thương cho cậu xong, rồi anh liền ngồi cạnh tức trực cậu.
Atsushi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng sứ của Kotaro, anh vẫn còn tức với những gì Percy đã nói về cậu ở khu tham quan.

"Rốt cuộc Kotaro-chan đã làm gì sai đến mức tên Percy kia gọi cậu ấy là 'quái vật'? Lại còn nói rằng cậu ấy 'không xứng đáng để sống trên thế giới này' chứ!? Cho dù sau trận chiến, mình cũng ko thể để tên Percy kia đụng tới Kotaro-chan đâu!" Atsushi nghĩ.

"Nào, lại đây, tên tóc đỏ Percy kia." Kotaro (bản thể người lớn) vừa gằn giọng nói, vừa sử dụng telekinesis nâng Percy lên không trung.

"Mày đã làm gì 'bản thể trẻ hơn' của ta? Mày đã làm gì cậu ấy!?" Kotaro (bản thể người lớn) điên tiết hỏi Percy.

"NÓI NGAY!" Kotaro (bản thể người lớn) điên tiết hét lên.

Sau khi tiêu diệt bọn phản diện xong, giáo sư McGonagall liền đi tới Percy với ánh mắt đầy sự giận dữ, lúc anh ta đang bị Kotaro (bản thể song song) tra hỏi

"Percy Weasley. Tại sao một huynh trưởng nhà Gryffindor như em lại đi ghen tức với một cậu bé không gây hại gì đến mình hả? Rốt cuộc cậu bé đấy đã làm gì sai?" McGonagall nghiêm khắc hỏi.

"Xin giáo sư cho tôi giải thích cái này. Lúc trước tôi đã bí mật đứng đằng sau để quan sát nhất cử nhất động của Percy, tôi đã đọc được những gì cậu này nghĩ gì về Kotaro-kun trong đầu, nói rằng cậu ấy là 'quái vật', 'không xứng đáng để sống' trên thế giới này. Là vậy đó!" Curacao giải thích cho McGonagall.

"Ta quá thất vọng về trò rồi. Tự ý đi dùng phép thuật để hồi sinh đám phản diện cũ, cũng là để trả thù! Trò có biết là trò suýt hại chết người vô tội không?" McGonagall tức đùng đùng.

"Thưa giáo sư. Vì Kotaro đã giúp chúng ta giải quyết hết đám phản diện rồi, em xin phép đề nghị là thưởng tặng cho cậu ấy một món quà đi." Harry bước tới nói với McGonagall.

"Ừ nhỉ. Để ta xem nên tặng gì cho cậu bé ấy đã." McGonagall đắn đo.

"Thưa giáo sư, em thấy Kotaro có tố chất của Ravenclaw lắm. Vì cậu ấy rất thông minh và sáng tạo. Nhất là ở các trận chiến trước, Kotaro luôn sáng tạo ra các đòn tấn công mạnh nhất cho riêng mình, về độ thông minh thì cậu ấy luôn tìm ra các điểm yếu của bọn phản diện cũ, để dễ nắm thóp được chúng ạ." Hermione nói.

"Cậu bé đó đúng là tuyệt thật... ta quyết định rồi. Ta sẽ tặng cho cậu bé đó một tấm áo choàng nhà Ravenclaw, một cây đũa phép, và một con cú tuyết!" McGonagall nhoẻn miệng cười nói.

Percy lẩm bẩm luôn miệng: "Jumanji, Jumanji, Jumanji~~!! Abe Van Peltsling, Van Peltsling, Van Peltsling~~!!!"

"Og kart, Og kart~~!! Tajadal Tajadal~~!! Baja baja baja~~!! Naja naja naja~~!! Ouja ouja ouja~~!! Ninja ninja ninja~~!! Pukka pukka pukka~~!! Ouija ouija ouija~~!!" Perrcy hô lên to dần.

"Zimzalabim Zim-zimzalabim Zazam~~!! Balabakalaikaka~~!! Jimjalabam Jam-jambalaya yamyam yayayam~~!!" Percy càng lảm nhảm nhiều hơn.

Một tiếng gầm vang lên thật to. Một con rồng khổng lồ màu đỏ xuất hiện đằng sau lưng Percy. Đó là Smaug, con rồng huyền thoại hung dữ màu nâu đỏ và là một bạo chúa khét tiếng đã làm tộc Người lùn trong thế giới Tolkien mệt mỏi với sự đe dọa thường trực của lão.

"Hoá ra là ngươi làm!" Kotaro (bản thể song song) gằn giọng nói.

"Percy, chắc chắn là ngươi làm!" Kotaro (bản thể người lớn) cũng gằn giọng nói.

"Áo giáp của ta dày gấp mười lần khiên, răng của ta sắc bén như gươm, móng vuốt của ta là giáo mác, cái quẫy đuôi của ta là một tiếng sét, đôi cánh của ta là giông bão, còn hơi thở của ta là cái chết!" Smaug nói.

"Ồ, thế ngươi muốn ăn đạn không, gã to xác?" Higuchi hỏi.

"Ngươi nghĩ ta là một con thằn lằn to lớn ngu ngốc có cơ thể bằng da và thịt sao? Ta muốn giết người ở đâu thì giết và chẳng một ai dám chống lại. Ta đã hạ gục các chiến binh của thời xưa mà ngày nay thì đâu có những người như chúng trên thế gian này. Hồi đó, ta còn trẻ và mềm yếu. Bây giờ ta đã già và mạnh mẽ,' 'rất mạnh mẽ,' 'rất mạnh mẽ!" Smaug nói.

Smaug đứng ngoài khách sạn và áp bụng vào cửa sổ. Bên trong bụng lão là một lò phản ứng hạt nhân chạy bằng thorium được gia cố bằng vật liệu xây lô cốt chống bom hạt nhân. Toàn thân lão được gia cố bằng hợp kim vừa nhẹ vừa cứng, và lão cũng được Schindler cyborg hóa bằng hệ thống AUMFOM và chương trình phân tích DNA của Hiroki.

"Chết rồi! Kotaro-chan và Atsushi-kun đang ở đó!" Stinger thốt lên kinh hoàng.

"Smaug Hailstorm!" Smaug bay lên trời.

Một loạt đạn súng máy trên lưng Smaug bắn xối xả vào khách sạn. Umbridge đứng trên lưng con rồng và ném tia chớp vào khách sạn. Hóa ra Smaug đã cứu Umbridge.

"Percy tính làm vậy là để cứu cái bà Umbridge đó!!!!" Wanda nói với McGonagall.

"Thật không thể chấp nhận được!" McGonagall điên tiết nói.

"KOTARO-CHAN!!!" Stinger kinh hoàng thét lên.

"ATSUSHI-KUN!!!" Dazai cũng kinh hoàng thét lên.

Cả hai đều thét lên kinh hoàng như vậy, là do nghĩ rằng Kotaro và Atsushi không may thiệt mạng trong đó.

"Này bà già, bà nợ ta việc ta đã cứu mạng bà khỏi nhà tù Azkaban sau khi bị tống giam lần thứ hai đấy." Smaug nói với Umbridge.

"Lão rồng à, đã đến lúc lão cần cảm ơn ta vì ta đã tìm ra lão tại trung tâm thí nghiệm của Thomas Schindler và dùng phép thuật đánh thức lão đấy.

Smaug và Umbridge cùng nhau bay lên trời. Saruman cũng xuất hiện trên lưng Smaug.

"Ba cái đầu cùng suy nghĩ sẽ tốt hơn một cái nhỉ." Smaug nói với Saruman và Umbridge.

Vừa dứt lời xong, bất ngờ có vài quả cầu năng lượng màu đen khổng lồ giáng xuống đánh Saruman, Smaug và Umbridge một trận tơi bời. Chủ nhân của những quả cầu năng lượng đó không ai khác chính là... Kotaro.

"Thiệt tình, muốn nghỉ ngơi cũng không yên." Kotaro vừa lạnh giọng nói vừa lúc đang bay lên không trung.

Nhưng lần này diện mạo của Kotaro lại khác. Đó là, mái tóc bạch kim của cậu cũng nổi lên không trung, hai mắt cậu càng phát sáng hơn, hai tay cậu biến thành màu đen bóng tối hoàn toàn. Nhưng cậu vẫn mặc áo choàng Haori, trán thì vẫn đang được băng bó.

"Mấy cái đầu chẳng bằng nổi ta đâu." Kotaro thở dài nói, rồi lườm Smaug, Saruman, Umbridge.

"Ta biết thế nào anh cũng là người làm cơ mà, Percy. Đã bị đánh tơi bời rồi mà vẫn không chịu đầu hàng." Kotaro (bản thể người lớn) lạnh giọng nói.

"Không chịu đầu hàng thì đã sao?" Percy nói.

Percy cũng lộ diện một quân cờ mới là Quỷ Ống Cống Kari của Jumanji Hidouban, đó là kẻ vừa béo vừa xấu lại vừa bẩn. Hắn nôn ra một bãi sình lầy vào Kotaro (bản thể người lớn) và chạy thoát cùng Percy.

Percy: "Đến đúng lúc lắm! Ta muốn biết gã tóc bạch kim có đúng là mạnh như lời đồn và đúng là anh hùng hay không, nên mới hồi sinh đám phản diện các ngươi thôi!"

Kari: "Những co giãn trong trái tim của vũ trụ toàn năng đầy yêu thương luôn bao dung với mọi sinh mệnh trên trái đất này, thế sao không có ai chịu chấp nhận con người thật của tôi? Lũ hám danh nghiện bề ngoài thật chẳng ra gì!"

Kari ói một vũng bùn vào Dazai và Todoroki, rồi Percy thổi luồng gió khiến vùng bùn dâng cao thành cột nước uốn cong hình cung và ập vào Ranpo và Akutagawa đứng bên cạnh họ.

Percy: "Cừ lắm! Làm thêm hiệp nữa!"

Nghe lời Percy, Kari ói thêm mấy đợt nữa làm mọi người trong khách sạn phải ôm mặt cố gắng bỏ chạy.

"Ai cho thoát? Bỏ hy vọng đó đi." Todoroki ném một luồng băng vào Quỷ Ống Cống và Percy, ngăn không cho hai tên này thoát.

"Thế thì bọn này cũng không chịu đầu hàng nha." Sanemi và Iida nói.

"Dừng ngay cái ảo tưởng khùng điên của mày lại đi Percy! Bọn tao CÁU LẮM RỒI ĐẤY!!!!" Akutagawa, Chuuya và Inosuke cùng xông ra.

Dĩ nhiên Schindler cũng đã cất kho những kẻ phản diện khác nguy hiểm hơn tại Mỹ, đó là đám robot khổng lồ Terrorcon gồm Scourge, Nightbird, Battletrap. Khuôn mặt có sừng của Scourge áp sát vào Higuchi khi bàn tay khổng lồ của hắn tóm lấy cô từ bức tường bị vỡ gần cửa sổ.

"Ngươi sẽ chết sớm thôi. Ta đã liên minh với lão Schindler từ Trái đất và đến từ hành tinh Unicron để xâm lược. Unicron là ác thần máy móc sống song song với hành tinh máy móc sống Cybertron. Vì thích thú với trình độ khoa học của Schindler sau khi Stephen King liên lạc với ta thay mặt cho hắn, ta mới đến đây để hợp tác với hắn." Scourge nói với Higuchi.

"Ha! Hóa ra ngươi liên minh với lão bốn mắt và con rồng đỏ. Mà thôi, ta đảm bảo với ngươi rằng băng đảng phá hoại của ngươi sẽ phải nhận cái kết rất đắng." Higuchi hiên ngang nói.

"Thế sao?" Scourge cười.

"Thì sao nào? Ta thừa biết tên phù thuỷ tóc đỏ kia gọi ngươi tới, do ghen tức với cậu nhóc tóc bạch kim." Higuchi cười lại một cách khinh bỉ.

"Lên coi. Tất cả chúng ta chấp sạch." Giọng lạnh lùng của Higuchi vang ầm lên, cũng đủ để cho hội bạn của cô nghe thấy.

"Nhớ ra rồi! Schindler còn cất kho vài phản diện khác nguy hiểm hơn tại Mỹ! Bao gồm đám robot khổng lồ Terrocon: Scourge, Nightbird, Battletrap!" Issac nói với mọi người trong khách sạn.

"Nhưng mấy tên đó bây giờ đang ở Nhật rồi, chúng đang ở rất gần chúng ta và đã vây kín khách sạn rồi." Audrey nói.

"Độ nguy hiểm của các ngươi... chưa bằng nổi độ nguy hiểm của ta đâu." Kotaro (bản thể người lớn) lạnh giọng vang lên với Kari và Percy ở khách sạn.

"Thả Higuchi ra!" Esdeath vừa gằn giọng nói vừa cùng Eirenus, Zazan ra cứu Higuchi khi cô bị Scourge bắt giữ.

Rồi Esdeath liền tung những gai băng khổng lồ ra phóng vào Scourge một trận tơi tả, còn Higuchi thì được Eirenus kịp thời đỡ lấy. Nightbird đánh với Himiko, Zazan và Daki, Battletrap đánh với Dabi, Akaza và Kokushibou.

"Ta CÁU LẮM RỒI ĐẤY!!!!" Kotaro (bản thể song song) vừa nói vừa xả một luồng nước tẩy cống sôi nóng vào người Quỷ Ống Cống và Percy liên tiếp. Quỷ Ống Cống không chịu được loại nước nóng này nên hắn liền bị phân rã ra và chết. Còn Percy thì vẫn bị xả nước liên tiếp vào người.

"Cáu thằng Percy rồi đấy! Nó nhất định phải chết!!!!" Chuuya rít lên.

"Đúng lúc lắm, các chàng trai trẻ!" Dazai mừng rỡ nói.

"Ê, anh chàng Percy trốn rồi!" Todoroki nói sau khi không thấy Percy đâu.

"Hả?!" Mọi người hốt hoảng.

Percy triệu hồi Charlotte Katakuri đến bảo vệ mình, vì anh ta biết gã là một phản diện trước kia đã từng hộ tống Douma tà thần. Thế nhưng, đời không như mơ, vì Percy bị Katakuri đấm tơi tả ngay sau khi triệu hồi. Katakuri là một gã tóc hồng to như tượng hộ pháp.

"Này! Sao đánh tui vậy?!" Percy hét lên.

"Ai đâu rảnh mà chơi với mày." Katakuri đấm Percy liên tục.

"Nhớ là đã triệu hồi để giúp đỡ vụ tên quái vật tóc bạch kim mà!" Percy kêu lên.

"Mày quên là tao đã nghỉ làm phản diện từ vụ Jumanji Hidouban bị đánh bại lần thứ nhất sao? Sau khi ăn thử thứ kem mà bọn chúng làm ra và nhận thấy đó là thịt người, tao đã cùng gia đình rời khỏi băng nhóm của Douma tà thần và mở tiệm bánh ngọt sống yên bình đấy. Bây giờ mày định để tao làm người xấu thêm một lần nữa hả?" Katakuri đánh Percy dữ dội hơn.

"Nghiệp quật đó." Ranpo cười nhìn Percy.

"Đúng lúc lắm, các chàng trai trẻ!" Katakuri mừng rỡ nói khi nhóm của Todoroki đến.

Thế là cả hội bị Percy chơi bẩn lập tức tụ họp lại đánh Percy tơi tả.

"Này thì hại bạn của tao này!" Chuuya đấm tơi tả vào mặt Percy.

"Mày dám làm tao bẩn tơi bời hả? Hôm nay 'xác định' rồi nha!" Iida quát.

"Còn dám gọi Kotaro là 'quái vật' không nào!? Cậu ấy không phải là 'quái vật' nha!" Inosuke chỉ trích Percy.

"Dầm nó thêm nữa đi!" Akutagawa hồ hởi kêu lên.

"Lên đi! Lên đi!" Sanemi hô hoán.

Còn Smaug và Umbridge thì đã có Harry và McGonagall lo, vì Atsushi đưa Kotaro đi nghỉ ngơi để không cho cậu kiệt sức. Smaug thổi ra một tia năng lượng phóng xạ màu xanh lam. Nhưng một con chim đỏ rực trông như con đại bàng xuất hiện và thổi lửa vào Smaug. Đó là Fawkes, một con chim phượng hoàng.

"Là con chim của cụ Dumbledore!" Ginny thốt lên.

"Ái chà chà, lại là một con gà quay! Ngon đấy!" Smaug cười lớn.

"Nếu ta được ăn thịt của con chim đó thì ta sẽ bất tử, đúng không?" Umbridge hỏi Smaug.

"Chưa có ai làm vậy bao giờ. Thế bà già dám làm không?" Smaug hỏi lại.

"Đừng hòng làm vậy nha!" McGonagall biến thành một con mèo và cưỡi chổi bay về phía Umbridge, rồi húc cái chổi vào bụng mụ làm mụ chới với.

"INCENDIO!" Harry hét lên tung thần chú 'Incendio' cũng tấn công Umbridge và Smaug.

Còn con phượng hoàng Fawkes bay xung quanh đầu Smaug và né những hơi thở chùm tia phóng xạ của lão.

"Này thì nhờn với giáo sư McGonagall nè!" Ron cưỡi chổi bay theo sau Harry.

"Thế thì, đã đến lúc biến hình rồi." Smaug gầm lên.

"Ai cho?" Hermione phóng tia điện từ đũa phép vào Smaug.

"Mặc kệ ngươi!" Smaug thổi tia phóng xạ vào Hermione.

"Mặc kệ mả bố nhà ngươi! Stealth Shield!" Kotaro (bản thể song song) chửi Smaug rồi kịp thời chắn đòn cho Hermione.

Smaug trở nên hung hãn và tiếp tục nổ những khẩu súng rocket gắn ở lưng lão, không chỉ có súng máy và rocket mà còn có cả máy phóng bom tầm nhiệt. Lão biến thành một con robot có cánh mặc đồ hiệp sĩ rồng màu nâu đỏ, gọi là Mecha-Smaug Death Knight Mode.

"Bây giờ đố ai dám chê ta!" Smaug cười vang.

Hình dạng mới của Smaug tàn phá cả Nagoya bằng một trận bão lửa. Lão dài 130 mét khi còn là rồng, nhưng chiều dài đó hết 60% là từ cái đuôi dài miên man của lão. Bây giờ lão cùng 130 mét, nhưng đó là vì tổng chiều cao của lão đã thay thế cho chiều dài cơ thể ở tư thế nằm bốn chân.

"Jumanji, Jumanji, Jumanji~~!! Eloi Eloi Eloasishka~~!!! Kuma-Kuma-Kumanthani~~!!" Percy kêu lên.

Chẳng ai hiểu rốt cuộc Percy đang xài chiêu thức gì, nhưng âm thanh các bùa phép của hắn hoàn toàn không giống như những gì trường Hogwarts đã nghe và dùng.

"Jumanji, Jumanji, Jumanji! Nghe bực bỏ mợ!" Todoroki đấm mạnh vào mặt Percy.

Nhưng Percy tách đầu khỏi cơ thể và biến đầu mình thành con ốc sên khổng lồ. Toàn thân Percy tan rã thành những con sên nhầy nhụa thi nhau trốn thoát.

"Thôi toang! Percy đã dùng phép thuật Jumanji rồi!" Iida kêu lên.

"Trời đất ơi!" Heli cũng hét lên.

Rồi đám sên từ cơ thể Percy biến thành đủ loại côn trùng và bay ra khỏi bức tường đổ nát, một đi không trở lại.

"Đuổi theo ngay!" Inosuke kêu lên.

"Không được! Để hắn đi." Todoroki nói.

"Tại sao vậy hả?" Chuuya hỏi Todoroki.

"Nếu chúng ta đi ra, đám đồng minh của hắn sẽ tìm được chúng ta và tiêu diệt chúng ta. Không nhớ chúng còn lởn vởn ở đây sao?" Todoroki nói.

"Thì kệ chứ! Đi!" Chuuya mạnh bạo kéo tay trái Todoroki rồi quăng cậu ta ra khỏi cửa sổ.

Cửa sổ vỡ tung khi Todoroki văng từ lầu ba khách sạn nơi Kotaro nằm nghỉ.

"BỌN ĐÁNG GHÉT KIA!!!" Chuuya tức giận quát lên, cũng bay theo Todoroki ra ngoài.

Scourge, Nightbird, Battletrap còn đang bị choáng sau khi bị Esdeath đánh bại lập tức quay lại nhìn Chuuya đang chạy trên tường và ném những quả cầu năng lượng.

"Ê bồ, định mưu sát tôi hay gì mà ném tôi như thế à?!" Todoroki hét lên.

"Ai biết đâu! Thân thể cao 1m76 của cậu nặng quá, tui ném đâu có nổi!" Chuuya gắt giọng la lên.

Tưởng đâu bị ngã tan xương nát thịt, ai ngờ Todoroki được cho đứng trên bức tường băng do Esdeath tạo ra. Và Esdeath lại để Todoroki nằm trong vòng tay mình.

"Nghe nói cậu có thể làm người khác trụy tim với nụ cười của cậu nhỉ." Esdeath nói với Todoroki và vuốt mái tóc nửa trắng nửa đỏ của cậu làm cậu đỏ mặt.

"Trụy tim có chữa được không?!" Todoroki hỏi.

Todoroki thổi một luồng lửa làm ba con robot cao 5 mét bị hư hại nặng.

"Hả!? S-Sao lại thế này..." Scourge sững sờ hỏi.

"IM MIỆNG ĐI!!!!!" Chuuya điên tiết gào thét lên, rồi cùng cả hội của Esdeath và Todoroki diệt gọn bọn Terrorcon.

Kunikida: "Khéo cẩn thận với tên George Samuel Clason của Golden Heralds với siêu năng lực Tài Phiệt Thành Babylon (The Babylonian Capitalist, dựa trên quyển sách The Richest Man In Babylon). Hắn có thể xây dựng xác tuyến đường qua mọi địa điểm hắn muốn đến và vượt qua bất cứ trở ngại gì, sử dụng các nguyên tố khác nhau để tự tăng cường sức mạnh của bản thân và các đồng đội. Nói cách khác, hắn chính là Kotaro khi cậu ấy theo phe Golden Heralds."

"Nghĩa là sao?!" Ranpo đỏ bừng mặt.

"George Clason là villain đầu tiên mà Kotaro đánh bại. Lúc lần đầu gặp hắn, Kotaro có sức mạnh đa nguyên tố nhưng ở mức cơ bản, trong khi hắn đã đạt trình độ nâng cao. Lúc đó Kotaro còn rất yếu và villain đó nốc ao cậu rất dễ. Khi Kotaro luyện tập liên tục là để hạ được tên kia, cho đến lúc hạ được hắn thì cậu ấy đã mạnh hơn rất nhiều rồi." Kunikida đáp.

"Sao cậu biết?!" Akutagawa hỏi.

"Hack vào nhật ký chứ sao." Kunikida tỉnh queo.

"Bảo sao khi cùng chúng ta gặp mấy tên phản diện khác, Kotaro có thể dầm từng kẻ một rất gắt." Tanizaki trầm trồ.

"Cậu ấy cũng ngầu lắm luôn!" Hiroto nói với Tanizaki.

"Cậu nên thấy rằng... Kotaro mạnh vượt xa mọi loại quỷ thần, như Todoroki-kun đã nói hôm trước!" Isogai hào hứng nói với Hiroto.

Kunikida: "Lẽ tự nhiên là vậy."

"Cứ nằm nghỉ ngơi đi. Kotaro-chan, đừng dậy." Atsushi nói nhỏ nhẹ với Kotaro.

"Hmmm..." Kotaro nói rồi từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Nhưng chúng ta còn tiêu diệt tên Smaug nữa kìa!" Okajima tái mét nói.

"Mau cử ai đó ra đập chết tên Smaug đi! Cứ thế này cả thành phố Nagoya bị tàn phá nghiêm trọng đấy!" Kaede hoảng hốt nói.

"Cả mụ Umbridge đáng ghét kia nữa!" Karma nói.

"Để đó cho bọn tớ." Kotaro (bản thể song song) trấn an Okajima, Kaede, Karma.

"Chúng tớ sẽ thay Kotaro lấy lại sự tự do của thành phố Nagoya này!" Kotaro (bản thể người lớn song song) nói.

"Bọn tớ không thể đứng yên ở đây mà nhìn Smaug và mụ Umbridge tàn phá hết nơi này đến nơi khác được." Kotaro (bản thể người lớn) nghiêm túc nói.

"Tớ sẽ lo tên Smaug, còn các cậu ra phụ giáo sư McGonagall tiêu diệt mụ Umbridge. Rõ chứ?" Kotaro (bản thể song song) nói.

"Đã rõ!" Cả hai bản thể còn lại đồng thanh nói.

"ĐI THÔI!" Kotaro (bản thể song song) hét lên.

"Rõ cái đầu ngu chúng mày!" Umbridge xuất hiện phía sau ba bản thể Kotaro và biến họ thành tượng muối bằng gậy phép, rồi cho họ tan thành những đống muối và bay hơi không một dấu vết.

"Gì vậy?!" Ranpo hỏi.

"Tao đã hấp thụ sức mạnh Salty Primadonna Witch của Jumanji Hidouban và đã có sức mạnh của mụ ta. Tất cả chúng mày sẽ chết sạch, lũ sâu bọ báng bổ thần thánh!" Tóc Umbridge biến thành màu trắng bạc và nổi lên không trung, mắt mụ biến thành màu đỏ rực.

"Chúng mày nên tôn tao làm thánh mẫu của Hogwarts, một vị thánh nữ đầy ơn sủng thánh thần và một phù thủy từ bi của Hogwarts. Vì chúng mày đã chống lại tao, tao quay lại trả thù từng đứa cho đến khi một mình tao thống lĩnh thiên hạ. Và vì có thằng oắt con Percy Weasley đến với tao do hiềm khích cá nhân nên tao mới được ra khỏi tù và có cả lão rồng Smaug cũng được tuyển vào để trả thù chung. Mọi người sẽ tôn thờ tao như nữ thần. Mọi người sẽ xem tao như vị thánh bảo trợ và người mẹ hiển linh." Umbridge cười vang và điên cuồng ném tia chớp vào bất cứ người nào trong nhóm bạn của Kotaro.

"Không dễ thế đâu." Một giọng nói vang ầm lên từ phía sau lưng Umbridge.

"Ai đó!?-" Umbridge bối rối hỏi, rồi quay sau lưng nhìn xem là ai. Hai mắt mụ mở to ra ngạc nhiên khi thấy đó chính là... ba bản thể Kotaro.

"Trời!!!" Umbridge nổi điên.

"Lêu lêu~ Đồ con mụ xấu xa~" Kotaro (bản thể người lớn) lè lưỡi khinh bỉ Umbridge.

"Tao nhớ là tao đã làm 'bay màu' 3 đứa tụi bây mà!?" Umbridge sững sờ hỏi.

"Tụi này làm một trò đánh lừa mụ đấy. Bất ngờ không?" Kotaro (bản thể song song) nhếch mép nói.

"Còn mấy người mà mụ đã tiêu diệt, thực chất chỉ là khói được Camie tạo ra thôi." Kotaro (bản thể người lớn) lè lưỡi khinh bỉ Umbridge, khi Umbridge đang ở khách sạn.

Vernon Dusley đột nhiên xuất hiện, lão đã trở thành một con Jumanji côn trùng lai tạp y như Sawai, đến nỗi nhìn sơ qua là thấy giống như đúc. Lão đã bị Schindler bắt giam trong phòng thí nghiệm từ khi Harry và các bạn lạc vào thế giới bánh kẹo, rồi bị thí nghiệm biến đổi cơ thể. Nhưng điểm khác biệt là đầu của Vernon được bao phủ bởi một bông hoa khổng lồ và toàn thân lão toàn là những sợi dây leo thõng dài. Nghĩa là Vernon đã được Schindler thí nghiệm để biến thành một thứ quái vật nửa người nửa cây lại ghép thêm thú vật.

"Vernon đã quay về và trở thành vật thí nghiệm của Schindler. Schindler không còn sống để nhìn thấy Vernon hành động nhưng Vernon có thể xịt ra phấn hoa gây độc." Ranpo nói.

"Harry Potter... Rốt cuộc mày lại làm cái gì?! Thằng nhãi ranh chết tiệt! Mày là đồ vô ơn chỉ biết tìm phiền phức cho gia đình tao, sao mày không bị tống vô phòng thí nghiệm của Schindler luôn cho rồi?! Không cần liên lụy đến bọn tao!" Vernon Dursley rít gào hết cỡ qua chiếc cổ bị bông hoa quấn chặt.

Cái mặt béo phệ của Vernon tách ra làm đôi, lộ ra những cái răng nhọn như lá cây bẫy ruồi. Những cái xúc tu mảnh dính như sợi mỳ ramen phóng ra ngoài.

Rồi sau đó, bất ngờ có tiếng cửa sổ kính vỡ phát ra từ khách sạn. Người bay ra chính là Kotaro.

"Biết ngay là lão già bảo thủ kia... dai dẳng thật." Kotaro thở dài nói.

"Tớ chẳng ưa nổi lão đó chút nào." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Cẩn thận! Lão này có thể xịt ra phấn hoa gây độc đó!" Kotaro nói qua thần giao cách cảm với mọi người.

"Vernon Dusley! Giờ ta đây đầy đủ sức để giết ngươi rồi." Kotaro vừa lạnh giọng nói, vừa bay lên không trung.

"Dolores Umbridge! Cái gì mà 'thánh mẫu'? Cái gì mà 'vị thánh nữ'? Cái gì mà 'nữ thần'? Ta không quan tâm những gì ngươi nói đâu. Ngươi càng hại bạn ta, thì ta càng hại ngươi bấy nhiêu." Kotaro lạnh giọng nói vang ầm lên.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng hợp sức tiêu diệt hai kẻ này thôi." Kotaro lạnh giọng nói với mọi người.

"Harry... mày sẽ phải trả giá!" Vernon rên rỉ giương móng vuốt lên.

"Ô kìa, Vernon Dusley, ông lại chung kẻ địch với tôi sao? Phải rồi, mình lên thôi." Umbridge đến gần Vernon và vỗ vai lão.

Rồi Umbridge bắt đầu biến hình. Mụ mọc ra những cái cánh dơi và chiếc đuôi rồng, rồi bay lên trời gào rú. Mụ mọc ra răng nanh và móng vuốt, rồi lao vào Harry khi cậu bước ra và cắn mạnh vào vai cậu. Umbridge mang Harry ra cho Vernon và mặt Harry bị Vernon táp mạnh bằng cái mồm biến dị. Cả Vernon và Umbridge đều là thành viên Jumanji Hidouban vừa mới đến không lâu sau khi Douma chết ở Nishitama, và họ đều được biến đổi.

"Tao không có thời gian, đồ vô ơn nhà mày sẽ xuống địa ngục!" Vernon gào lên sau khi cùng Umbridge cắn xé Harry như cố gắng ăn thịt cậu, và quả nhiên hai người này làm vậy thật.

Từng mảnh thịt mẩu xương của Harry bị Umbridge và Vernon cắn xé cào cấu điên cuồng, máu túa ra từ người cậu như cái bánh mứt dâu bị cắn. Mắt của Umbridge và Vernon đỏ rực lên và hoàn toàn không còn chút nhân tính nào nữa. Percy đã bỏ trốn vì quá sợ hãi.

"Hết cách." Kotaro lạnh giọng thì thầm rồi liền bay lên liều mình cứu Harry.

"Hinokami Kagura!" Tanjiro hét lên và tung chiêu 'Hinokami Kagura'.

"Sharpest Slash!" Kotaro lạnh giọng tung chiêu ' Sharpest Slash'.

"THẢ HARRY RA!!!!" Kotaro gầm vang lên, rồi lao vào điên cuồng tấn công Vernon và Umbridge với chiêu 'Chainsaw Blade Cyclone' cùng mấy nhát chém thật mạnh và nhanh, khiến Umbridge và Vernon kịp phản kháng mà hét toáng lên.

Còn Harry thì được Kotaro (bản thể song song) kịp thời đỡ lấy.

"Ultra Heal!" Kotaro (bản thể người lớn) chữa thương cho Harry.

"TA CÁU LẮM RỒI NHA!!!" Kotaro vừa gầm lên vừa liên tục điên cuồng chém Vernon và Umbridge từng nhát thật mạnh bằng những đòn kiếm gió, đến mức máu đỏ của cả hai bắn khắp người cậu.

"Để bọn ta lên phụ nhóc!" Hela vừa nói vừa bay lên cùng Wanda và Maleficent.

"Rồi xong. Mấy kẻ kia giờ mới biết Kotaro-chan là 'con thiên nga man rợ' thực sự như thế nào rồi..." Atsushi tái mét nói với Stinger, khi chứng kiến cái màn chém Vernon và Umbridge đẫm máu của Kotaro, vì anh thấy khắp người cậu dính đẫm máu của hai kẻ kia.

Smaug bị những người đã hạ gục bọn Terrorcon bao vây.

"Lũ côn trùng các ngươi chẳng khá khẩm gì hơn những kẻ đã đánh nhau với ta trước kia. Thật thảm hại!" Smaug nói.

"Ngươi lảm nhảm nhiều quá rồi, con thằn lằn xấu xí kia." Chuuya nói.

"Rồi xong." Dazai nhìn cảnh hội của Chuuya tấn công Smaug.

"Hí hí hí hí hí!!" Kanato đứng bên cạnh Dazai cười.

"Gì?" Dazai hỏi.

Kanato: "Mở tiệc mừng đi kìa."

Dazai: "Tiệc mừng kiểu gì hả?"

Kanato: Mừng cái ngày Smaug và đồng bọn về chầu âm phủ đấy."

Dazai: "Thế còn hai ông bà kia?"

Kanato: "Có tính trọn gói trong băng đảng của Smaug rồi."

Todoroki: "Umbridge đã là Jumanji rồi."

"Biến mất vĩnh viễn đi!" Hela, Wanda, Maleficent vừa đồng thanh nói vừa dùng phép thuật của họ 'đăng xuất' cả Vernon lẫn Umbridge.

Rồi Atsushi và số còn lại đều chạy tới Kotaro với những bộ mặt đầy vui mừng và lo lắng.

"Kotaro-chan, cậu làm được rồi!" Atsushi vui vẻ nói.

"Cảm ơn." Kotaro nhẹ nhàng nói, mặc dù khắp mặt cậu toàn dính máu của bọn phản diện.

"Coi kìa, người em dính be bét máu của mấy tên kia rồi đấy, vào khách sạn mà tắm rửa sạch hết đi, Kotaro-chan." Stinger nhắc nhở.

"Vâng ạ. Mấy tên đó chẳng để em nghỉ ngơi hẳn hoi gì cả. Làm em phải dậy 2-3 lần luôn..." Kotaro thở dài nói.

Quay lại chỗ Smaug đang đánh với hội của Chuuya. Smaug nói với Chuuya và Todoroki cùng những người khác: "Có 3 thứ ngu dốt nhất của con người: không biết những điều cần biết, biết bậy những điều đã biết, biết những điều không cần biết! Các ngươi đều hội tụ cả ba. Biết những thứ không cần phải biết cũng là một trong ba cái dốt của con người. Điều này có thể thấy rõ nhất ở lứa tuổi học sinh. Thay vì học hành, chúng đi tìm, khám phá những thứ khác trong cuộc sống và vô tình rơi vào vũng bùn của xã hội. Chỉ vì tò mò, chỉ vì muốn thể hiện bản thân, thể hiện cá tính mà bọn chúng biết những thứ không cần phải biết. Nó đã để lại những hậu quả vô cùng lớn đối với bản thân mỗi con người và tác động đến xã hội xung quanh."

"Không biết những điều cần biết là ngu dốt. Bởi lẽ những điều cần biết là những điều cơ bản, vậy sao không biết? Ngay ở trong cuộc sống của mỗi con người, những điều cần biết luôn có rất nhiều. Đáng lẽ, chỉ cần một vài điều cơ bản kết hợp với sự chăm chỉ tìm tòi cách bảo vệ môi trường cho đúng nhưng mọi người lại không làm. Đó chẳng phải là ngu dốt sao? Chúng ta đang dần bỏ qua những bước cơ bản nhất để tìm hiểu một vấn đề, quả là một sai lầm. Người ta có thói quen xuyên tạc những điều đã biết, thêm những yếu tố khác vào để biến cho những câu chuyện, những vấn đề ấy trở nên hấp dẫn hơn, thu hút người nghe hơn. Nhưng họ không biết rằng, chính sự ngu dốt này đã đưa đến những hậu quả khôn lường. Chỉ vì vài lời có muối mặn mà nhiều mối quan hệ bị sụp đổ, khiến niềm tin giữa người với người xuất hiện khoảng cách. Thậm chỉ nó còn hủy hoại đi nhân cách, danh dự của những đối tượng được nhắc đến trong câu chuyện." Smaug nói tiếp.

"Dĩ nhiên Smaug đang chửi xéo những người trong hội anh hùng đối đầu với lão. Lão nói biết những điều không cần biết là lão đang nói chúng ta chưa trưởng thành, mà cái đó theo ý lão nghĩa là không chấp nhận sự thống trị của Jumanji Hidouban và cố chống lại nó cũng như những tay thuộc hạ của nó." Todoroki nói.

"Những người thông minh thật sự thì họ hiểu năng lực của mình so với người khác chỉ như hạt cát. Những người thông minh thật sự giống như những bông lúa. Khi còn lép, chúng vươn cao đầu lên đầy kiêu hãnh. Nhưng khi hạt đã đầy và chắc, chúng bắt đầu khiêm nhường cúi đầu xuống. Xưa nay, bậc tài trí luôn thẩm thấu được đạo lý khiêm tốn, làm người nên biêt cúi đầu." Smaug nói tiếp.

"Tui thấy lại càng khinh." Todoroki nói với Chuuya.

"Im đi!" Smaug thổi tia phóng xạ vào Todoroki.

"TRÁNH RA!!!!" Tachihara và Porco đồng thanh hét và xông lên cứu Todoroki.

Tia phóng xạ thứ nhất không trúng ai cả.

"Thế thì sao?" Smaug thổi tia phóng xạ vào Todoroki.

Todoroki chưa kịp bị trúng tia phóng xạ thứ hai của Smaug liền được một con phượng hoàng đỏ đến cứu.

"Lại là con gà lông đỏ. Đáng ghét thật." Smaug biến hình từ dạng cyborg hiệp sĩ rồng khổng lồ sang hình dạng rồng sau khi Todoroki biến mất cùng con phượng hoàng đỏ.

Đến khi nhìn thấy Todoroki trong khách sạn cùng con phượng hoàng bằng cặp mắt máy có thể nhìn đêm, Smaug tức lắm.

"Ta sẽ bắt ngươi cùng con gà đó, thằng nhãi tóc nửa đỏ nửa trắng!" Smaug gầm lên.

"Ngươi mới là kẻ phải im lặng đi mới đúng!" Kotaro (bản thể song song) tức đùng đùng xông lên chửi Smaug.

Smaug hạ gục Chuuya bằng sấm sét từ mắt rồi nói: "Nếu an nhàn là kẻ thù của thành tựu, thì bạn bè của thành tựu là hủy diệt, đau khổ và chết chóc! Ha ha ha ha ha!!!"

"Ta cực khinh!" Todoroki nhảy dựng lên, ném một luồng lửa và một luồng băng vào Smaug khiến lão vừa bị cháy vừa bị đông cứng.

Lớp da được cyborg hóa của lão rồng bắt đầu nứt nẻ vì sốc nhiệt. Lão bị Chuuya ném liên tiếp những quả cầu năng lượng đỏ và đen, gây sát thương rất mạnh.

"0 lớn hơn 2, 2 lớn hơn 5, 5 lớn hơn 0, đó là gì?" Smaug hỏi.

"Đó là cái Búa, cái Kéo, cái Bao. Đáp án chính là trò chơi Oẳn tù tì!" Esdeath ném những lưỡi kiếm bằng băng vào Smaug.

"Trong trò chơi này, cái Búa (Nắm các ngón tay lại) cũng như số 0. Cái Kéo: Hai ngón tay (ngón trỏ, ngón giữa) mở ra như chữ V, các ngón còn lại sẽ được nắm lại. Vì vậy sẽ như số 2. Cái Bao: Xòe cả bàn tay ra, là số 5. 0 lớn hơn 2 tức là Búa hơn Kéo. 2 lớn hơn 5 là Kéo lớn hơn Bao. Đây là quy tắc giao kèo của trò chơi này." Eirenus cũng ném những quả cầu năng lượng tím đen vào Smaug.

"Đặt mấy câu hỏi vô duyên để câu giờ bọn ta mà tiêu diệt bọn ta cho nhanh sao? Quá tối kiến rồi!" Zazan quất những nhát mạnh vào mặt Smaug bằng cái đuôi gai nọc của mình.

"Đến lượt tớ! Kotaro (bản thể song song) nói rồi bay lên và liên tục ném những quả cầu năng lượng màu bạc hà vào lão Smaug, nhưng cũng gây sát thương rất mạnh, không khác gì của Chuuya.

"Hết đường phản đòn rồi nha!" Trisha lên chém Smaug liên tiếp với thanh gươm của mình.

"Đừng có quên rằng ta bự hơn các ngươi rất nhiều đấy, lũ giòi bọ! Smaug Fallout Shower!"

Smaug gầm lên điên loạn đến mức đạn súng máy, rocket, bom tầm nhiệt, tia phóng xạ thi nhau bắn loạn xạ. Smaug cố gắng kéo những đối thủ của mình chết chung cùng mình bằng một đòn tấn công cảm tử.

"Không thể sống chung với nhau trong hòa bình thì hãy chết chung với nhau trong chiến tranh. Thế nhé!" Smaug cười đắc ý.

"ULTRA GIANT SHIELD!!!" Kotaro (bản thể người lớn) hét to dùng chiêu 'Ultra Giant Shield' kịp thời đỡ đòn cho hội bạn của mình.

"Ngươi cũng đừng hòng kéo bọn ta chết chung nha! TA ĐIÊN TIẾT LẮM RỒI ĐẤY!!!!" Kotaro (bản thể người lớn song song) liền bay lên điên cuồng tấn công Smaug.

"Thôi! Mang mấy đứa bạn mất dạy hỗn hào của ngươi đi theo ngươi xuống âm phủ luôn cho rảnh nợ giùm!" Akutagawa xuất hiện và tấn công Smaug bằng xúc tu vải đen.

"Quà chia tay cho ngươi đây!" Monokuma ném một hộp quà màu đỏ vào miệng Smaug và bắn Đại bác không khí vào đó khiến Smaug bị nổ đầu, vì hộp quà có bom.

"Hay lắm, Mono-chan!" Kotaro (bản thể song song) thốt lên.

Nhưng Smaug vẫn còn sống dù bị nổ nát cả hàm và nửa mặt trái.

"Ai đó hãy đủ mạnh để ném Smaug ra ngoài vũ trụ rồi tiêu diệt hắn ở đó đi, nếu hắn nổ ở đây thì Nagoya bị xóa sổ!" Chuuya nói.

"Nhìn ra được vấn đề rồi à? Đó là lý do vì sao ta muốn chết ở đây." Smaug nói.

"CÁI MẢ BỐ NHÀ MÀY!!!!" Kotaro (bản thể song song) quát ầm lên và điên cuồng bắn những quả cầu năng lượng màu trắng khổng lồ vào Smaug liên tục với tốc độ thật nhanh và tần suất bắn thật nhiều.

"AAAAAAAAAAAA!!!!!" Akaza vừa hét ầm lên vừa điên cuồng tấn công Smaug với những quả đấm mang năng lượng khổng lồ.

"Thức thứ mười sáu: Nguyệt Hồng Phiến Cát Nguyệt! Thức thứ mười bốn: Hung Biến Thiên Mãn Tiêm Nguyệt! Thức thứ mười: Xuyên Diện Trảm La Nguyệt!" Kokushibou liền tung những đòn chém cực nhanh và mạnh, liền điên cuồng chém Smaug liên tiếp từ đầu đến đuôi, không bỏ sót một đoạn nào.

Chuuya: "Ném con quái vật Smaug ra vũ trụ giùm, tên đần!"

Douma xuất hiện với hai cây quạt trong tay, anh ta quạt ra những luồng gió lạnh cóng làm Smaug không thể cử động được cũng như dần dần bay lên cao.

"Biết rồi, có ông mới là tên đần mới đúng!" Kotaro (bản thể song song) hét từ độ cao vừa phải.

"Hảo Hakuji!" Todoroki nói.

"Mạn Liên Hoa! Liên Diệp Băng! Đông Băng Trụ! Lãnh địa Triển khai: Vĩnh Cửu Băng Liên Bình Nguyên!" Douma tung một loạt chiêu thức tấn công Smaug khiến lão cộng dồn sát thương băng tuyết và không thể làm được gì.

"Tuyệt quá à!!" Kotaro (bản thể người lớn) nói.

Rồi Kotaro (bản thể song song) liền lườm nguýt Smaug với ánh mắt chết người.

"Hôm nay sẽ là lần cuối mày sống. Đỡ lấy này! COSMIC ALTITUDE IMPACT!!!" Kotaro (bản thể song song) liền tung đòn 'Cosmic Altitude Impact' vào Smaug, khiến hắn vừa bị tung đòn vừa bị ném lên trời với độ cao nhất có thể, và bị nổ banh xác hoàn toàn.

"Nhưng chúng ta còn phải lo khắc phục vụ tỉnh Nagoya bị hoang tàn sau sự phá phách của Smaug với sự ăn hại của Percy đấy." Kotaro (bản thể người lớn) nói.

"Biết tìm tên Percy ở đâu bây giờ? Để tớ còn nhờ Kotaro đi xử hắn tới tấp nữa chứ." Kotaro (bản thể người lớn song song) nói."

"Đừng tìm nó nữa! Mặc xác nó!" Akaza quát lên.

"Vậy cũng được!" Kotaro (bản thể người lớn song song) nói to đủ để cho nghe rõ.

Rồi phép màu của Hela, Maleficent, Wanda cùng gộp lại để hồi phục lại cả Nagoya bị tan hoang trở về như cũ.

"Quần áo sạch của em, anh để ở dưới giường của em đó. Vào mà tắm gội nha." Stinger nói với Kotaro.

"Vâng. Em vào tắm gội ngay." Kotaro gật đầu nói.

Rồi Kotaro liền vào phòng tắm mà tắm gội. Cùng lúc đó, McGonagall bước tới nhóm của Harry với mấy món quà trong tay, bao gồm: 1 chiếc áo choàng nhà Ravenclaw, 1 cái hộp đựng đũa phép, 1 chiếc lồng có 1 con cú tuyết đang ngồi bên trong.

"Jumanji, Jumanji, Jumanji~~!!!" Hiroki vẫn nghe tiếng văng vẳng trong đầu ngay cả khi Smaug đã bị hội Chuuya tiêu diệt.

Có lẽ Smaug cũng đã nghe bài hát Jumanji từ khi được Schindler cho ngủ đông. Và Smaug cũng đang hát bài hát đó từ cõi chết dù không thành tiếng.

"Jumanji, Jumanji, Jumanji~~!!!" Hiroki vẫn nghe tiếng văng vẳng trong đầu dù đang ở lầu dưới lầu của Atsushi.

Ban đầu là giọng hát của Smaug, rồi tới Umbridge và Vernon cũng cùng nhau hát. Sau đó là bộ ba Terrorcon cũng hát theo họ. Và cả Karasuma và Schindler cũng hát theo như một dàn hợp xướng.

"La di da doo ba~~!! Loo da bi doo da~~!! Jumanji, Jumanji, Jumanji~~!!"

"Negative Memory Erase." Kotaro (bản thể người lớn) liền dùng 'Negative Memory Erase' để xoá hoàn toàn bài hát Jumanji trong đầu Hiroki.

"Xóa làm gì cho mệt. Nó cắm rễ trong đầu mình như gốc cây cổ thụ luôn rồi, nhổ ra thì có nước phải xài máy cẩu thôi." Hiroki cố gắng trêu đùa dù trong lòng buồn sầu.

"Đừng cố gắng giấu kĩ nỗi buồn sầu trong lòng nữa. Kotaro xoá đi cho cậu là đúng rồi." Hiroki (bản thể người lớn) nói.

Hiroki bản thể người lớn đã xuất hiện cùng Kotaro bản thể người lớn từ mấy ngày trước, vì không thường xuyên xuất hiện công khai nên người ta tưởng cậu ấy tàng hình.

"Đây là những món quà mà ta đã mua để thưởng cho cậu bé tóc bạch kim đó. Ta rất thích cái cách nó tiêu diệt mụ Umbridge, lão Vernon lắm. Nhanh gọn mà không chần chừ luôn." McGonagall nhoẻn miệng cười nói.

"Vậy giờ cậu bé đó đang làm gì vậy?" McGonagall hỏi.

"Cậu ấy vào tắm gội để rửa sạch hết đống vết máu khắp người mình rồi ạ." Ron trả lời.

"Mà em sém tí thì ám ảnh nặng khi thấy cảnh Kotaro giết chết mấy tên kia luôn. Lúc đó cậu ấy rất nổi khùng quá trời..." Hermione kể cho McGonagall nghe.

"Đó là do nhân cách 'Hắc Thiên Nga' của Kotaro kích hoạt lên, đó là lý do tại sao cậu ấy lại tỏ ra như thế ngay trước mắt chúng ta." Harry giải thích.

"Trò Ginny, em có thể đem những món quà này vào trong phòng cậu bé kia không?" McGonagall hỏi Ginny.

"Dạ, em sẽ làm ngay." Ginny trả lời.

Rồi Ginny phụ McGonagall bê những món quà đó vào trong phòng của Kotaro.

"Mừng là Douma không phải ra trận lúc này, không thì chúng ta sẽ tiêu luôn." Ron nói.

"Ăn nói có duyên quá hen!" Hermione nói.

"Năng lực hồi sinh của Douma vẫn mạnh đó nhé. Nếu cần thì cậu ấy có thể kéo người chết sống dậy, bất kể họ là ai." Harry nói.

"Quên nói đến tên Richter chúng ta đã tiêu diệt ở núi tuyết trước kia nữa. Làm ơn đừng ai hồi sinh hắn dậy giùm!" Ayato kêu lên.

"Ừ ha." Jino vỗ vai Ayato.

"Dăm ba mấy cái tus trên mạng, nói đạo lý như rồng bay phượng múa, nhưng đọc lại thì trớt quớt bỏ mợ. Mấy tên quỷ sứ ác ôn sao nghiện sưu tầm mấy tus đạo lý để chửi xéo tụi mình vậy ta?" Chuuya hỏi.

"Tại chúng nó thích fancy thôi." Inosuke nói.

"Và dĩ nhiên con thằn lằn Smaug vẫn hát sau khi chết." Chuuya nói.

"Ọe! Nể cái độ lười của thằng soạn nhạc cho Jumanji hát khúc quân hành của chúng quá!" Dazai tặc lưỡi chê.

"Bớt nhắc đến cái đấy coi..." Tachihara từ nhóm của Jouno thở dài nói.

"Đúng rồi đó." Jouno cũng thở dài.

"Ji Manju~~!! Ji Manju~~!! Ji Manju~~!!" Shion hát nhại bài của Jumanji và cười té ghế.

"Ăn bánh manju không Shion?" Ciel hỏi Shion.

"Ăn chứ. Jae Manju~~!! Jae Manju~~!! Jae Manju~~!! Jae Manju~~!!" Shion vừa hát vừa đáp.

"Thôi tọng nguyên cái bánh manju to bự (jae manju) vào miệng rồi im ngay giùm!" Solon phát cáu và nhét vào miệng Shion một cái bánh manju lớn.

"Sao không tặng thêm cho Kotaro mấy cái bánh bao nhân phô mai ngô đi? Ổng thích bánh bao đấy lắm." Subaru thở dài nói với Shion.

Được khoảng 10 phút sau, Kotaro đã tắm gội xong, cậu bước ra ngoài giường để lấy bộ quần áo mà Stinger đã để từ sẵn. Đó là một chiếc áo hoodie dài tay màu đen, và một chiếc quần thể thao đen dài. Nhưng ngay cạnh bộ quần áo đó, Kotaro còn thấy thêm vài món quà khác, bao gồm: một chiếc áo choàng nhà Ravenclaw, một hộp đựng đũa phép, và một chiếc lồng đựng một con cú tuyết.

"Mấy món quà này là sao ta?" Kotaro bối rối nghĩ.

"Thôi trước tiên mình mặc đồ vào đã!" Kotaro nghĩ rồi mặc quần áo vào.

"Còn con chim của cụ Dumbledore?" Ginny hỏi vì không thấy Fawkes ở đâu.

"Hay là nó bị Smaug ăn thịt rồi?" Todoroki hỏi.

"Aaaahhhh~!!!" Tiếng hét hoảng hốt của Kotaro vang lên từ bên trong phòng.

"Đó là tiếng hét của Kotaro!" Fred thốt lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" George lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì đấy!?" Harry vừa hỏi vừa xông vào phòng Kotaro.

"Tự dưng cái con chim này... cứ bay quanh tớ!!!" Kotaro vừa hốt hoảng nói vừa lúc cậu bị con Fawkes bay quanh người.

"Con chim ấy thích cậu rồi." Ron nói.

"Hả? Vì thế nào mà cậu cho rằng nó thích tớ?" Kotaro lúng túng hỏi khi con Fawkes vẫn bay quanh cậu, thậm chí nó còn đậu lên vai cậu.

"Có lẽ vì nó đọc được suy nghĩ của cậu." Harry nói.

Con cú tuyết tự chui ra khỏi lồng và bay xung quanh Kotaro, nó gặp con phượng hoàng Fawkes và kêu lên mấy tiếng như muốn chào hỏi thân thiện.

"Nó đọc được những suy nghĩ gì trong đầu tớ?" Kotaro vẫn lúng túng hỏi.

Đột nhiên Fawkes bắt đầu nói chuyện: "Cậu là một con người tuyệt vời và dũng cảm đấy, tóc bạch kim."

"Ehhhhh!? Cậu biết n-nói chuyện!?" Kotaro hoảng hốt hỏi.

"Sao con Fawkes biết nói chuyện với tớ vậy!?" Kotaro hỏi Harry.

"Thế cậu định đặt tên cho con cú tuyết mới là gì?" Hermione tò mò hỏi Kotaro.

"Tên con cú tuyết á? Tớ sẽ đặt tên là... 'Winter'!" Kotaro trả lời.

"Ái chà chà, là Winter sao? Lạnh buốt quá đi. Mà thôi, tôi là Fawkes, chú chim của thầy phù thủy vĩ đại Dumbledore. Thật là buồn khi thầy ấy qua đời. Nhưng tôi đã đi ngao du khắp mọi nơi và tìm ra được người xứng đáng để kết bạn. Đó là cậu, tóc bạch kim." Chim phượng hoàng kêu lên.

"Thế sao cậu lại chọn tui làm chủ nhân mới cho cậu?" Kotaro hỏi Fawkes mà gần như cứng họng.

"Tui có thể nhìn qua cách cậu cư xử với bạn bè mình. Cậu làm tui nhớ đến Harry Potter và cụ Dumbledore." Fawkes nói.

"Thế tui giống Harry lẫn cụ Dumbledore ở những tính cách nào?" Kotaro hỏi.

"Hành động của cậu nói lên tất cả. Tui theo dõi cậu suốt mấy ngày qua." Fawkes nói.

"Thế tại sao tui lại có tố chất của Ravenclaw vậy?" Kotaro tò mò hỏi Fawkes.

"Đi hỏi Hermione là biết." Fawkes nói.

"Vì sao tớ có tố chất của nhà Ravenclaw vậy?" Kotaro vừa hỏi Hermione vừa cầm áo choàng Ravenclaw lên.

"Tớ đã nói về cậu cho giáo sư McGonagall rồi." Hermione nói.

"Ê, Kotaro ơi! Tui mang nhiều miếng bánh bao nhân phô mai ngô tới cho ông nè!" Subaru vừa nói vừa đem nhiều miếng bánh bao nhân phô mai ngô nóng hổi tới cho Kotaro.

"Cảm ơn ông! Đúng chuẩn món bánh bao khoái khẩu của tui đấy!" Kotaro hét lên vui vẻ, rồi chộp lấy những miếng bánh bao nóng hổi đó từ tay Subaru.

Chợt Shion kêu lên: "Jae-manju~!! Jae-manju~!! Jae-manju~!! Jae-manju~!! Jae-manju~!! Jae-manju~!!"

"Cái gì vậy má!?" Subaru hốt hoảng kêu lên.

Còn Kotaro vừa chưa kịp nuốt trôi miếng bánh bao trong miệng xuống, thì liền bị nghẹn cổ họng ngay sau khi giật mình nghe thấy tiêng kêu 'Jae-manju' của Shion.

Jino: "May mà không phải là Jumanji."

"Còn Jumanji tiếng nào nữa là tui cạo đầu ông!!" Solon gắt lên.

"Ông làm cái gì thế hả!? Ông làm cho Kotaro nghẹn cổ họng một miếng bánh bao rồi kìa!" Subaru hốt hoảng hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro