Chương 28: Đi du lịch dài ngày tại Nagoya (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 2 tháng 7 năm 2023, 23 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đây là câu chuyện của Kotaro và Hosu ở khách sạn khi họ cùng bạn bè đi chơi du lịch tự túc ở Nagoya. Họ đang ở phòng ngủ và đã đóng cửa.

Kotaro: "Em muốn được thân mật thân thể và tình cảm với anh."

Hosu: "Cơ mà em đã đủ sức chịu trách nhiệm với việc mình làm không?"

Kotaro: "Em đủ sức mà."

Hosu: "Em cân nhắc kỹ chưa?"

Kotaro: "Em cân nhắc kỹ rồi."

Hosu: "Thôi, anh sẽ để em làm lần này."

Kotaro nhỏ bé ôm Hosu và hôn anh rất nồng nhiệt. Kotaro ngồi xuống dưới đất kéo khóa quần của Hosu xuống, rồi vạch quần trong của anh để kéo chỗ kín của anh ra ngoài. Nhìn Kotaro rất bé nhỏ khi ngồi xổm trên nền nhà trước mặt Hosu.

Hosu: "Kotaro... em..."

Một cảm giác kỳ lạ xâm nhập vào Hosu khiến anh lạnh gáy, kéo theo đó là một cảm giác vừa ẩm ướt vừa nóng rát ở hạ bộ. Anh cúi đầu xuống nhìn và thấy Kotaro đang cầm dương vật của mình và mút khẽ từng đợt để làm cho anh tăng khoái cảm. Hosu đặt tay lên tóc Kotaro rồi ấn đầu cậu xuống đã khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nên vội ho một tiếng vì sặc.

Hosu: "Em còn muốn nữa không Kotaro?"

Thế nhưng Kotaro cởi tuột quần dài của Hosu xuống sàn nhà và vẫn cố gắng để tận hưởng dương vật to và dài của Hosu. Khuôn miệng cậu bọc quanh khúc thịt của anh và bôi trơn nó bằng nước bọt, môi và lưỡi cậu mân mê chiếc gậy kẹo của anh. Được một lúc sau, Hosu thì thầm vào tai Kotaro và hôn cậu: "Hãy làm cho anh sung sướng được không?"

Kotaro không nói gì, cậu cởi áo của Hosu ra rồi sau đó mút và liếm láp nhũ hương của Hosu từ bên này sang bên khác. Sau đó Kotaro hôn lên môi rồi xuống má xuống cổ. Sau khi Hosu dang cánh tay của mình ra thì Kotaro di chuyển lên liếm láp mu lông nách của Hosu. Hosu cho Kotaro nằm xuống ghế salông rồi cởi quần ngoài của Kotaro ra để lộ ra quần lót của Kotaro.

Hosu: "Giờ sao? Em muốn tiếp tục không? Nếu muốn thì phải làm sao để được tiếp tục thì tùy vào em."

Kotaro cởi bỏ nút áo mình đang mặc và trút bỏ cái áo ra: "Anh Hosu, em muốn anh ân ái với em."

"Em xem ở đâu vậy?!" Hosu suýt hoảng hồn.

"Bí mật." Kotaro liếc nhìn một cái để trấn an Hosu.

Hosu cho Kotaro ngồi lên giường và cởi luôn chiếc áo của Kotaro ra rồi mới cởi áo mình, họ để lộ ra những đường nét cơ thể khá săn chắc và quyến rũ cho nhau nhìn. Hosu ôm chặt lấy Kotaro và hôn môi Kotaro: "Nếu muốn thế, hôm nay anh sẽ cho em cảm nhận sự thăng hoa lạc thú."

Sau khi ôm ấp vỗ về nhau được một lúc, Hosu và Kotaro vuốt ve hôn hít lẫn nhau và cọ xát thân dưới vào nhau, họ chạm môi vào má và cổ của nhau rồi chạm môi đá lưỡi với nhau trong những nụ hôn rực lửa. Rồi Hosu cho Kotaro nằm xuống, anh cởi bỏ luôn chiếc quần lót của cậu. Bây giờ trước mặt của Hosu là chiếc dương vật nhỏ xíu của Kotaro và cả cửa hậu hình hoa cúc đỏ ửng của cậu. Hosu dùng tay phải của mình đút vào bên trong cửa hậu của Kotaro, tay trái vuốt ve dương vật cậu, còn miệng thì liên tục cắn mút liếm láp nhũ hương và nách của Kotaro từ bên này sang bên khác.

Sau khi làm cho đóa cúc của Kotaro nở đủ rộng, Hosu đút dương vật của mình vào bên trong của Kotaro. Kotaro nằm ngửa bụng cho Hosu nằm đè lên người mình. Cậu kêu lên khi anh cử động phần hông tiến lùi liên tục để dương vật cọ xát với vách thịt trong cửa hậu của cậu: "A... A... A... đau quá... A... A... A... nhưng lại thấy sướng... A... A... A..."

Hosu: "Thế vợ đau hay sướng vậy Kotaro?"

Kotaro vòng tay qua cổ Hosu, vừa thở dốc vừa trả lời anh khi anh cũng vừa thở dốc vừa nhấp nhô thân dưới liên tục để thực hiện hành động giao hoan: "A... A... A... lúc đầu đau, sau đó lại sướng... A... A... A..."

Hosu: "Vợ dâm đãng thật... A... Vợ thật hư..."

Kotaro: "A... A... A... chồng có thích không...?"

Hosu không trả lời mà thay thế bằng hành động, anh để Kotaro khác thay đổi từ thể cho Kotaro để tiếp tục ra vào bên trong của Kotaro, được một lúc thì Hosu khá mệt mỏi nên Kotaro nằm trên người của Hosu tiếp tục mút liếm láp nhũ hương và nách trong khi đó Kotaro đưa từng ngón tay của mình ra vào bên trong của Hosu, Kotaro đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Hosu.

Hosu: "A... A... A... đã quá vợ ơi... A... A... A... nhanh lên nào vợ... A... A... A..."

Kotaro và Hosu hôn nhau được một lúc thì bên trong của Hosu có một chút xíu dòng sữa trắng đục của Kotaro tràn vào khiến cho vách thịt trong cửa hậu của anh hơi nhớp nháp. Kotaro vừa rút côn thịt ra khỏi người Hosu, Hosu đã gần như ngất lịm vì vừa đau tê tái lại vừa ngập tràn khoái cảm. Sau đó Kotaro ngồi trên người của Hosu nhún lên nhún xuống để kết thúc cuộc vui. Cuối cùng thì bên trong của Kotaro cũng đã có dòng sữa đặc của Hosu. Cả hai người nằm ôm ấp trên giường, tay của Kotaro xoa bìu của Hosu thì dương vật của Hosu lại cứng lên.

"Cái của anh đó, nó lại cương cứng nữa rồi anh." Kotaro nói với Hosu.

"Thế thì, chúng ta tiếp tục một hiệp nữa đi nào." Hosu trả lời với Kotaro.

Thế là Hosu tiếp tục làm cho Kotaro sướng thật khó quên. Anh ôm chặt lấy cậu từ đằng sau và nhét vội phần hạ bộ đã cương cứng vào sau mông cậu, rồi tiếp tục thúc mạnh vào cậu từ phía sau. Kotaro bị kẹp chặt trong vòng tay Hosu, phía sau bị công phá liên tục khiến cho háng cậu tê nhức nhưng sau đó lại sướng đến khó tả. Kotaro không rên la to tiếng nhưng chỉ nghiến răng kêu "ư ư ư" rất nhỏ vì đã mệt mỏi sau hiệp trước của buổi ân ái. Và sau buổi làm ngắn ngủi ấy, Kotaro lại được Hosu lấp đầy. Kotaro quyết định ngủ lại nhà của Hosu, rồi họ tiếp tục làm thêm một cuộc vui nữa. Thêm 5 chập tới khi ngủ mới thôi.

Cũng ngay giờ đó, Todoroki, Chuuya, Izuku ngủ trong phòng với Dazai.

Đây là giấc mơ của Todoroki lúc cậu đi ngủ sớm ngay tại giờ Hosu đi tàu lượn với Kotaro.

Karasuma đã giam giữ Todoroki tại một căn phòng kín. Cậu chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai cái lan can ở hai bên một chiếc giường màu trắng trông như cái cáng y tế để chở bệnh nhân. Căn phòng giam giữ Todoroki thì chỉ le lói ánh sáng từ vài ba cái đèn huỳnh quang trắng để rải rác, còn lại thì mười phần tối như mực hết cả tám chín phần.

"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái~~~!!!!!!" Todoroki vừa giãy vừa hét khi bị Karasuma bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.

Ngón tay của Karasuma vừa đâm vào cửa hậu của Todoroki, Todoroki hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Karasuma rất thích chơi đùa với Todoroki nhưng không hề cười đùa gì vì Todoroki rất hay cười trước mọi thứ đến mức Karasuma cười là Todoroki cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Karasuma cắm thẳng vào cửa sau của Todoroki rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.

"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Karasuma cho Todoroki hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.

Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Todoroki lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Karasuma cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Todoroki tự nguyện quỳ xuống trước mặt Karasuma rồi ưỡn ngực trước mặt hắn, sau đó lấy hai tay hắn đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn hắn thì đứng sững sờ không nói được lời nào. Vì Karasuma đã điều khiển trí não Todoroki bằng xuân dược. Hơn nữa, Karasuma đã ở trong hình dạng quái vật cyborg quạ.

"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Todoroki chạm môi vào miệng Karasuma.

Karasuma thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Hắn ôm chặt Todoroki và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu. Hắn bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, sau đó hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, còn hạ bộ cậu thì tự cương lên vì phấn khích.

Rồi Todoroki chổng mông cho Karasuma thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của hắn đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của hắn chỉ có những cái móng vuốt nhọn như các ngón tay khác của hắn, nên tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Nhưng ngay cả khi Karasuma có bàn tay thon mịn của con người, Todoroki vẫn rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt.

Nong rộng cúc hoa Todoroki chừng 5 phút, Karasuma lấy ngón tay ra khỏi người Todoroki rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cây hàng vào miệng cậu cho cậu mút. Todoroki chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Todoroki nắm lấy thân dương vật đã cương to của Karasuma, đưa cả chiều dài vào miệng mút liếm liên tục. Chưa xong với cái khúc lạp xưởng của Karasuma, Todoroki cũng dùng miệng tác động vật lý bằng miệng với chùm lông và bìu của Karasuma.

"Vâng... thưa ngài... em là của ngài... Em phải phục vụ ngài... như nô lệ trung thành của ngài..." Todoroki nói thầm.

"Ngươi không sợ ta sao? Ngươi vẫn chẳng chạy trốn khỏi ta sao? Ngươi không những không chịu chạy trốn mà la hét inh ỏi, trái lại còn ngồi yên cho ta mặc sức làm đủ kiểu với cơ thể ngươi. Bộ ngươi rất khao khát được ân ái đến mức này sao?" Karasuma nghiêm túc hỏi Todoroki.

"Không, thưa ngài. Em không sợ ngài." Todoroki cúi đầu đáp.

"Thôi sao cũng được. Ta cũng đang tìm người để giải tỏa bức xúc, ngươi thì đang khao khát ân ái, nên hôm nay sẽ là tình một đêm dành cho ngươi." Karasuma vỗ về Todoroki.

"Ngài hứa với em là hãy đến chỉ hôm nay thôi nhé." Todoroki dặn dò Karasuma.

"Xong hôm nay, ta sẽ rời đi sau khi cho ngươi hưởng phúc thiên đàng tình ái, nhưng sau đó ta sẽ cho ngươi không còn nhớ gì đến chuyện này nữa. Liệu ngươi có đồng ý không?" Karasuma đáp.

"Vâng, thưa ngài." Todoroki tự banh rộng hai chân ra cho Karasuma sau khi ngả lưng trên giường.

Vài giây bần thần đã trôi qua, Karasuma chộp lấy hai bên hông Todoroki và nhét phần thân dưới đã cứng cáp vào cửa phía sau của cậu. Rồi Karasuma liên tục đẩy đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Todoroki làm cậu kêu ré lên: "A... A... A... nhanh quá... A... A... A... chậm lại... A... A... A..."

"Coi nào, mới đó mà đã rên rồi à?" Karasuma nhếch mép nói.

Todoroki rên to hơn: "Cái đó của ngài ấy... A... A... A... đang đốt cháy ý chí của tôi... A... A... A... xóa sạch tâm trí tôi... A... A... A... Tất cả những gì tôi có thể... A... A... A..."

Karasuma bắt đầu thao cúc Todoroki khi Todoroki đang nằm ngửa trên giường. Hai chân Todoroki vắt lên cổ Karasuma, toàn thân cậu ngồi đối diện với anh, nhục bổng anh đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Karasuma... ah... ah... Karasuma... ah... ah... Karasuma... ah... ah... ah... ah..." Todoroki rên rỉ.

"Todoroki... em khít quá..." Karasuma cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Karasuma... Ah... ah... ah... ah..." Todoroki rên rỉ khi Karasuma đẩy côn thịt anh sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Todoroki..." Karasuma cũng nhăn nhó không kém.

Todoroki khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Karasuma đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê anh rồi... ah... cầu anh thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Todoroki thở hổn hển khi Karasuma tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... anh thấy thật thoải mái..." Karasuma đáp.

Karasuma chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của anh làm thân dưới Todoroki đau ê ẩm. Todoroki rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của anh liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của anh như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Karasuma... Oái... ôi... ui da..." Todoroki ngượng ngùng nhìn Karasuma cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... Todoroki yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Karasuma vừa thở dốc vừa nói.

"Karasuma... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Todoroki vừa nhìn Karasuma cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Karasuma tăng không phanh, tiểu cúc của Todoroki yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Karasuma. Toàn thân tiểu mỹ thụ đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn lão công cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Todoroki thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Todoroki là tao hóa của Karasuma lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Todoroki thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao Todoroki mạnh lên a~~!!!!!!" Todoroki nằm sấp xuống giường bị Karasuma thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Todoroki, em rên to quá rồi đấy." Karasuma hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Todoroki đang rất sướng~~ Todoroki muốn được anh Karasuma thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Todoroki muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Todoroki bị Karasuma thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Karasuma càng thúc mạnh, Todoroki càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Todoroki đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rống quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Todoroki đã khô đét lại vì gào tới khàn cổ, và Karasuma cũng chẳng mảy may để ý. Karasuma vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Todoroki làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Anh không dừng cho đến lúc anh và cậu cùng đạt cực khoái.

Todoroki: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Karasuma: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù..."

Todoroki: "Anh bắn trong em a... ah... ah... "

Karasuma: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Sau khi cho Todoroki sung sướng đến cực khoái, Karasuma ôm chặt cậu trong lòng rồi hôn cậu rất sâu.

Tất nhiên Todoroki chỉ nằm mơ thôi, chứ không phải là thật.

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 3 tháng 7 năm 2023, 5 giờ 40 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Du lịch ở Nagoya đúng là có cảm giác thoải mái thật..." Kotaro vừa nói vừa tắm trong phòng tắm.

Lúc đó cậu đã quan hệ giường chiếu với Hosu xong, Hosu nằm kềnh ra ngủ. Kotaro đi không nổi sau mấy hiệp liền đi tắm trước. Rồi sau đó, cậu vừa cầm vòi hoa sen vừa hít một hơi để rap cover 1 phần rap trong bài 'MIC DROP': "Ờ, chúng nó nói xuất thân tau nghèo nàn. Làm đếch gì phải quan tâm, tau mà cầm mic lên thì bọn thìa vàng đó sẽ quỳ rạp dưới chân tau hết. Cái loại thịt còn chưa chín tới như chúng mày. Bố mày sẽ nhai nghiền hết."

"Cốt lõi kinh doanh toàn thế giới. Đội nóc bảng xếp hạng cháy hàng. Không có nhiều đứa đẳng cấp được như bố mày đâu, chống mắt hết lên mà nhìn đi!" Kotaro rap cover tiếp.

Đó cũng là lúc Atsushi vừa mới bước vào phòng của Kotaro và Hosu, anh tình cờ nghe được cậu vừa rap vừa tắm, nên liền gõ cửa phòng tắm để cho cậu biết rằng mình đang ở đây. Hosu vẫn ngủ say tuý luý, vẫn ngáy như sấm rền.

"Kotaro-chan? Đang tắm đấy à?" Atsushi tò mò hỏi.

"Ừ. Tớ đi tắm sau khi 'xếp hình' với anh Hosu 5 chập xong." Kotaro trả lời từ bên trong phòng tắm.

"Cho tớ vào tắm chung được không?" Atsushi đỏ mặt hỏi.

"Được chứ, cậu vào đi!" Kotaro nói.

Và thế là Atsushi vào tắm chung với Kotaro, anh liền cởi sạch đồ của mình ra và tham gia tắm với cậu. Thế mà Hosu vẫn ngủ. Tiếng ngáy của anh càng to hơn đến mức không khác gì một con heo rừng. Cũng không lạ gì lắm khi Inosuke có biệt danh là Anh Ỉn (Ino-kun), vì cậu ta đội trên đầu một cái đầu heo rừng.

Bên trong phòng tắm, Atsushi trầm trồ mở to hai mắt ra vì nhìn thấy da của Kotaro từ đầu đến chân rất trắng, phải nói là trắng như đèn trắng.

"Cậu ăn gì mà sở hữu da trắng sứ vậy?" Atsushi ngạc nhiên hỏi.

"Tại tớ ít khi ra ngoài trời nắng nóng, cũng hay kì cọ từ tay đến chân thật kĩ mỗi khi đi tắm. Đó là lí do tại sao tớ sở hữu da trắng sứ đẹp như thế này đó." Kotaro trả lời.

"Hay vậy." Atsushi đỏ mặt nói.

Vừa dứt lời nói xong, Atsushi liền bị Kotaro ghim thẳng vào tường của phòng tắm, hành động này của cậu khiến anh càng đỏ mặt nhiều hơn.

"K-Kotaro-chan!? Cậu tính làm gì vậy?" Atsushi sững sờ hỏi.

"Làm gì á? Tất nhiên là trả đũa vụ hôm trước cậu đấm vào mặt tớ đấy." Kotaro nhếch mép trả lời lại.

"Tớ đã nói là... tớ xin lỗi rồi cơ mà." Atsushi nói gần như cứng họng.

"Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Tớ sẽ smut cậu thật mạnh. Ngay trong phòng tắm này luôn." Kotaro nhếch mép nói.

Kotaro chà xát thân dưới mình vào mông của Atsushi rồi đưa cậu nhỏ đã cứng ngắc của mình vào bên trong của Atsushi làm anh kêu lên: "A... Kotaro ơi... A... A... đau quá..."

"Coi nào, mới đó mà đã rên rồi à?" Kotaro nhếch mép nói.

Atsushi rên to hơn. Kotaro an ủi: "Chịu cực một chút, sau này sẽ sướng."

Kotaro mặc kệ những lời kêu rên của Atsushi liền liên tục thúc hông khiến cậu đau rát bên dưới. Những cái thúc rất nhanh và mạnh làm Atsushi kêu càng to hơn. Tay chân Atsushi mềm nhũn vì Kotaro nhấp ra nhấp vào bên trong cậu với những cú thúc từ hạ bộ trần trụi liên tiếp cử động bên trong hậu huyệt cũng trần trụi chẳng kém, vừa đau vừa rát nhưng sau đó lại sảng khoái đến kỳ lạ. Qua vài chục phút, bên trong Atsushi đã đầy sữa của Kotaro. Atsushi hôn Kotaro: "Tớ muốn được làm với cậu như vậy."

Kotaro đồng ý với đề nghị của Atsushi. Anh dùng miệng kích thích cho Atsushi từ chỗ hạ bộ lên tới bụng, rồi di chuyển đến hai bên ngực, cuối chót là dúi mũi vào nách và hôn lên môi cậu. Được một lúc, Atsushi bảo Kotaro quay người và chống tay dựa ra ngoài bồn tắm để cậu đưa từng ngón tay của mình ra vào bên trong của anh, sau đó đưa hạ bộ của cậu vào trong anh.

"A... A... đau quá... A... từ từ nào... A... A..."

Nhưng Atsushi không nghe lại tiếp tục như vậy thêm lần nữa nhưng mạnh hơn lần này Kotaro chịu được và còn thấy sướng nữa.

Dĩ nhiên Hosu vẫn ngủ.

Lúc đó, Izuku và Tanjiro đang xem hình ảnh Lâu dài Nagoya.

Tanjiro: "Năm 1610 (năm Keicho 15), Tokugawa Ieyasu bắt đầu cho xây dựng lâu đài Nagoya làm dinh thự cho con trai ông là Yoshinao. Lâu đài đã bị thiêu rụi trong chiến tranh, nhưng năm 1959 (năm Showa 34), tòa tháp nhỏ (khoảng 24m) và tòa tháp lớn năm tầng (khoảng 48m) với cặp cá kình bằng vàng trên nóc đã được xây dựng lại. Các thành viên của Nagoya Omotenashi Bushotai, cái tên tiên phong trong trào lưu tái hiện các nhóm chiến binh trên khắp đất nước Nhật Bản, sẽ chào đón du khách tại cổng lâu đài mỗi ngày. Vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, lâu đài cũng có tổ chức các cuộc diễu hành để thể hiện sự hiếu khách. Bên cạnh đó, công việc tu sửa lại Cung điện Honmaru sau 10 năm đã hoàn thành tất cả các hạng mục và bắt đầu đón khách tham quan từ ngày 8/6/2018."

Izuku: "Một lịch sử thú vị đó."

Tanjiro: "Cung điện Honmaru màu nâu đỏ, Tháp pháo Tây Bắc Seinan Sumiyagura màu trắng."

Izuku: "Nagoya còn được gọi là thành phố nổi tiếng. Đây là một di tích lịch sử được chỉ định trên toàn quốc và đứng thứ 4 trong số 100 thành phố hàng đầu của Nhật Bản."

Tanjiro: "Lâu đài Nagoya Castle đã bị phá hủy bởi Chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1959, các tòa nhà còn sót lại đã được khôi phục. Mặc dù nó không còn là cái cũ, nhưng quy mô của lâu đài vẫn có thể được nhìn thấy, cộng với hơn 2.000 cây anh đào trong đó. Tất cả các tòa nhà được bao phủ bởi bột trong mùa hoa. Trong làn khói, cảnh tượng đang chuyển động. Lâu đài Nagoya được chia thành nhiều phần. Trung tâm là khu vực Marujiu. Tòa nhà chính của lâu đài Nagoya nằm ở phía tây của khu vực Marunouchi. Phía đông nam của Tianshou Pavilion là phần còn lại của Maru Yucun. Hai góc của khu vực Nagata được xây dựng với góc tây nam và góc đông nam. Khác với các thành phố khác, Tianshou Pavilion có thể đi thang máy vào bên trong. Nó không chỉ có thể thưởng thức các tài liệu lịch sử khác nhau, mà còn có nhiều mô hình mô phỏng, cảnh và trò chơi. Nơi đây là khá thư giãn và dễ chịu để ghé thăm."

"Mà các cậu có biết Kotaro-kun và Atsushi-kun đi đâu không?" Takemichi bước ra hỏi.

"Tụi tớ đâu có biết đâu." Izuku và Tanjiro lắc đầu bối rối trả lời.

"Đang tắm với nhau ở phòng của họ rồi. Tình cờ đi ngang qua nghe được tiếng rên của họ nữa." Subaru vừa trả lời thay Izuku và Tanjiro, vừa bước ra, theo sau anh là Isogai, Okajima, Hiroto.

"Hầu hết là Atsushi rên nhiều hơn cả Kaito-kun, cậu ta rên to quá trời luôn." Isogai đỏ mặt nói.

"Tớ nghe thôi mà tớ đỏ bừng hết cả mặt luôn." Okajima cũng đỏ mặt nói.

"Shivering Beehive Doctor của Jumanji Hidouban (dựa trên các oneshot manga kinh dị Shiver và Beehive của Junji Ito) là một kẻ có siêu năng lực gọi là Jaded Hive Queen, một vật phẩm trông như phiến đá ngọc bích với tạo hình như một con ong bắp cày." Todoroki nói với Giyuu ở ban công lầu hai, nơi Todoroki ngủ chung với Dazai.

"Ai trong các cậu khắc chế được hắn?" Giyuu hỏi.

"Koda Koji, Kosei của cậu ấy không chỉ giao tiếp và điều khiển được các loại động vật, mà còn có thể điều khiển các loại côn trùng." Todoroki nói.

"Thanh niên Koda này chắc kèo bị tên villain tổ ong của Jumanji Hidouban xơi sạch. Ù lì quá." Giyuu nói.

"Thôi nhé, thôi nhé!" Todoroki lắc ngón trỏ tay phải và lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Điểm yếu của tên đấy là gì?" Hope Van Dyne hỏi.

"Chặt đầu hắn và đập nát đầu hắn, hắn có thể rảo bước với thân thể cụt đầu, phần cổ của hắn có cái gai tròn để làm trục cho hắn tạo ra cái đầu mới bằng thịt người và sáp tổ ong. Chính những con ong hắn điều khiển có thể tái sinh đầu và các bộ phận cơ thể khác của hắn. Đốt hắn thành tro, hắn vẫn sống lại. Nhưng Jaded Hive Queen mới là thứ cầm giữ sinh mạng của hắn và giúp hắn có sự bất tử, nếu phiến đá đó ở đâu thì hắn sẽ ở đó, và hắn luôn biết cách định vị con mồi chỉ cần hắn biết họ đang giữ phiến đá của hắn, bất kể họ đang ở nơi nóng bức như sa mạc Sahara hay nơi lạnh giá như đảo Greenland. Nếu không ai phá hủy phiến đá của hắn thì hắn sẽ hồi sinh vô hạn." Giyuu nói.

"Ai đủ khả năng giết được hắn? Ý tui là Kosei của ai đủ mạnh nhất để giết được tên villain khó nhai đó?" Eddie Brock (Venom) hỏi.

"Hay là cậu nhóc tóc bạch kim có Kosei 'Đa Nguyên Tố'?. Nghe nói nhóc đó mạnh xa vượt các loại quỷ thần..."- Eddie Brock (Venom) bối rối nói tiếp.

"Nếu tên này mà đối mặt với Kotaro thì sao?" Genya hỏi.

"Đập vỡ phiến ngọc của hắn là ai cũng xử được hắn thôi, tên ngốc!" Mặt của Giyuu trở nên cáu gắt.

"Bình tĩnh lại coi. Stealth Appease, Level 2." Kotaro (bản thể người lớn) liền dùng 'Stealth Appease-Level 2' để xoa dịu Giyuu lại.

"Nếu có ai nghĩ vụ bắn người tại công viên Tropical Land là không có Jumanji Hidouban, làm ơn suy nghĩ lại giùm. Dù có một bầy cyborg ma cà rồng đáng gờm, Dardan vẫn thu nạp tên bác sĩ đá ngọc bích tổ ong vào hội, và tên bác sĩ đó là một thành viên Jumanji Hidouban. Hắn dùng bầy ong để định vị các mục tiêu từ xa và tiêu diệt các lực lượng đối kháng." Sanemi vào nói.

"Nhưng giờ Dardan đã thay đổi tính nết rồi." Makomo nói.

"Ngoài ra ở vụ Tropical Land còn có tên cố vấn T Harv Eker từ bọn phản diện Golden Heralds, tên này dùng siêu năng lực Bí Mật Tư Duy Triệu Phú (Secrets of a Millionaire Mind) để gửi tình báo của Dardan về cho đối tác là Thomas Schindler, tức là thủ lĩnh của bọn cyborg do Garaki bản ác hợp tác tạo ra cùng Karasuma và Schindler. Eker cũng là một Jumanji Hidouban gọi là Chủ Toạ Ghế Người (Master Chair-Man), khả năng của hắn là có thể chui vào các vật thể bất động để di chuyển, kể cả một cái ghế. Và Eker còn là một cyborg gọi là Poltergeist Chair nữa." Sanemi nói.

"Vậy rốt cuộc Eker là cái quái gở gì?" Akutagawa vào hỏi.

"Hắn vừa là một Golden Herald, vừa là một Schindler Cyborg, vừa là một Jumanji Hidouban." Sanemi nói.

"Napoleon Hill từng nói với Thomas Schindler trước khi thực hiện kế hoạch khủng bố bằng bài hát nguyền rủa của Jumanji Hidouban: Thượng đế đứng bên những người quyết tâm làm giàu. Có mà làm giàu trên đau khổ và chết chóc của nhân loại vì buôn bán vũ khí hủy diệt công nghệ cao và tổ chức ám sát quấy loạn các nhân vật bị Schindler coi là đối thủ cần bị tiêu diệt. Tên lừa đảo này cũng dây mơ rễ má với T Harv Eker, Adam Khoo và coi như là tất cả bọn Golden Herald, vì hắn là đại ca của cả bọn đó." Akutagawa nói.

"Rồi T Harv Eker có năng lực gì đặc biệt không?" Giyuu hỏi.

"Năng lực của hắn chỉ tóm lại là: một chút buff sức mạnh như Napoleon Hill, một chút điều khiển tâm trí như Dale Carnegie, một chút kỹ năng tốc độ sấm sét như Zenitsu, một chút kỹ năng tạo vật chất từ hư vô như Momo." Tsuyu nói.

"Có ai biết điểm yếu của hắn không?" Nebula hỏi.

"Tụi tui đập bẹp dí cả Eker và Shivering Beehive Doctor rồi. Đánh cả hai tên đó tơi tả. Rồi xử luôn chúng, cho chúng bay màu luôn." Spinner và Compress đám.

"Hay đấy." Kagetane hí hửng nói.

"Compress nè. Anh là nhà ảo thuật à?" Eren tò mò hỏi Compress.

"Chính xác." Compress nói.

"Bị ong đốt thì không nói làm gì, mà tên Jumanji tổ ong có thể lây truyền bệnh dịch khiến bệnh nhân nổi mẩn ngứa rồi khiến cơ thể họ mọc ra những cái lỗ rộng dần theo thời gian đến mức có thể thấy rõ tận xương cốt và nội tạng, những cơn gió lạnh hay cái nóng từ bên ngoài dễ dàng nhập vào họ cho đến khi họ tử vong." Akutagawa nói.

"Nếu tên đó mà xuất hiện, khả năng Kotaro sẽ chết." Kagetane nói.

"Cách thức giết người hàng loạt của tên Jumanji hệ côn trùng có thể gây đau đớn chậm chạp đến chết, nhưng khi hắn nghiêm túc thì có thể giết người ngay lập tức bằng cách cho những con ong rỉa thịt họ thật nhanh đến chết." Higuchi nói.

Camie cũng đến hóng chuyện. Tsuyu hỏi: "Nếu phá vỡ cái tinh thể hắn đang cầm, thì sẽ chết, đúng không?"

"Đúng vậy." Giyuu nói.

"Nếu đúng như Giyuu nói, thì chắc cả bốn Kotaro sẽ hợp thể với nhau dùng chiêu 'All-Breaking Impact' để làm vỡ nó." Camie vui vẻ.

"Còn con quỷ dầu mỡ đầy mình, bụng bự nhưng tay chân gầy còm thì sao? Chúng ta đụng độ hắn ở núi tuyết hồi Douma còn là ác nhân và còn giữ sổ tử thần, và đã diệt hắn rồi. Vậy hắn là cái gì vậy?" Compress thắc mắc.

"Đó là Quỷ Thịt Chiên (Fried Meat Demon, Ageta-niku Oni, 揚げた肉鬼), được Douma tạo ra tới tên gọi là Goro, hắn có một người con trai nuôi gọi là Kari, cũng được biết với tên gọi là Quỷ Ống Cống (Sewer Pipe Demon, Gesui-kan Oni, 下水管鬼). Tên Kari này có cô bạn gái gọi là Yuuko, cũng được gọi là Nữ Quỷ Sên (Slug Demon Girl, Namakuji Shoujo Oni, なまくじ少女鬼). Cả ba con quỷ này chính là đệ tử của Douma và là người của bọn Jumanji Hidouban." Michikatsu nói.

"Vậy tất cả chúng đều bị tiêu diệt hết ở núi tuyết rồi à?" Kotaro (bản thể song song) hỏi.

"Chắc chắn rồi. Quỷ Thịt Chiên bị tiêu diệt khi Douma còn ôm sổ tử thần, tức là lúc Himiko chưa hoàn lương và bị Douma lợi dụng. Sau đó không lâu, Nữ Quỷ Sên bị Himiko tiêu diệt tại tòa tháp Nishitama khi Himiko hoàn lương. Nữ Quỷ Sên có thể điều khiển những con ốc sên ăn thịt người và phun ra chất nhầy để làm đối thủ bất động, chất nhầy của ả giống như chất nhầy cá mút đá myxini hagfish. Điểm đặc biệt nhất ở loài cá Hagfish này là toàn thân chúng được bao bọc trong chất nhờn do chúng tự tiết ra mỗi khi gặp nguy hiểm. Chất nhờn này có thể khiến cho kẻ thù của cá Hagfish bị ngạt thở và chết. Ngay cả cá mập cũng phải e dè mỗi khi chạm trán với loài cá đặc biệt này." Michikatsu kể tiếp.

"Nữ Quỷ Sên rất sợ muối. Nếu có ai đó tạt nước muối hay ném muối hạt vào ả thì ả sẽ bị bỏng. Tui tạt nước muối lên ả rồi ả bị cháy bỏng tới chết." Himiko vào nói chuyện với mọi người ở lầu ba.

"Hay đấy!" Zerofuku trầm trồ.

"Quỷ Ống Cống chỉ được cái mạnh ở chỗ có thể tự vặn vẹo và bóp nắn thân thể để chui ra chui vào cống thoát nước và ống thông hơi, dù hắn chuộng cống thoát nước hơn. Hắn có thể phục kích con mồi trong cống thoát nước và tấn công họ không khoan nhượng, nhưng điểm yếu của hắn là hắn rất sợ nước nóng, acid, xà phòng và thuốc tẩy cống kể cả dung dịch men vi sinh chuyên dụng để thông cống." Himiko nói.

"Mấy cái đấy chắc bất cứ ai cũng làm được ha." Tsuyu nói.

"Hắn rất dễ lộ vị trí nếu đụng phải người có khứu giác nhạy, có tinh thần thép và trí thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn có thể gây hoang mang cho người yếu bóng vía." Himiko nói.

"Thế hắn hù dọa như thế nào?" Zerofuku hỏi.

"Nếu có thấy tiếng rên rỉ òng ọc trong ống cống đến mức ai cũng có thể nghe được và mùi hôi khủng khiếp từ lỗ cống, đó chính là Kari, đúng hơn là Quỷ Ống Cống, đang hiện diện. Tên này có ngoại hình vừa mập vừa bẩn lại còn rất hôi, hắn là hiện thân của sự mất vệ sinh được kết tụ trong thân thể của một con người với đủ chức năng hoạt động. Hắn có thể nôn mửa ra những đống chất bẩn gây độc ở tầm gần, nhưng chủ yếu là hắn có chức năng hỗ trợ cận chiến để gây rối nhiễu đội hình đối phương. Và nói cho thật rõ luôn, chỉ cần hắn nôn ra một bãi nhầy và bãi nhầy đó trúng ai thì cả những vị thần cũng phải chạy thật xa." Himiko nói.

"Với khả năng hệ Nước trong Kosei của nhóc Kotaro, ta nghĩ là nhóc đó có thể xả ra nhiều loại nước khác nhau, trừ những loại bẩn ra để giết được hắn, có đúng không?" Hercules hỏi.

"Đúng vậy. Hắn rất ghét mùi thơm và sự sạch sẽ vì hắn có một cô bạn gái cũ đã từ chối hắn, hắn bực quá liền quay ra cưỡng hiếp cô gái đó nhưng bị cô ta tọng vào mõm một cục xà bông." Michikatsu nói.

"Một màn ném cục xà bông 'đi vào lòng đất' là đây." Hades cười thầm.

"Người đã tiêu diệt được Quỷ Ống Cống tại khu du lịch núi tuyết thời Garaki lái Zaku Tank là Yuzuha. Con quỷ đó rình trong ống cống của căn nhà nghỉ và cố gắng chui ra hãm hại cô ấy khi cô ấy đi tắm. Nhưng cô ấy lấy dung dịch dọn cống trút thẳng vào lỗ cống khiến hắn bị tan ra trong ống cống và chết luôn. Thật không may, hắn đã kịp thời ra tín hiệu cho Garaki bản ác để lão ta dẫn quân đến đánh vào khu du lịch núi tuyết." Chifuyu đến nói.

"Thì ra là vậy." Gamora thì thầm.

"Từ mọi chuyện đã qua đến nay, chúng ta có thể tổng kết lại vài điều. Cái gọi là Liên minh Tội phạm Thế hệ mới, thực ra được gọi là một siêu tập đoàn liên minh các phản diện. Thiên Nhân Ngũ Suy là một nhóm, Biệt đội Tiên phong là một nhóm, Huyết Nguyệt Quỷ là một nhóm, Tổ chức Áo đen là một nhóm, Golden Heralds là một nhóm, Jumanji Hidouban là một nhóm, tập đoàn Schindler là một nhóm, các phản diện khác thì cũng theo từng nhóm khác nhau. Tất cả những nhóm này đều do Douma, Garaki, Schindler, Karasuma cùng liên kết và lãnh đạo dưới một hội đồng tứ trụ với quyền lực phân chia đều cho bốn bên. Jumanji Hidouban là do Douma toàn quyền quản lý và Lufudo là kẻ đại diện trên danh nghĩa được chính Douma bổ nhiệm để quản trị cả băng nhóm này."

"Nói như vậy... tất cả bọn chúng đều bị chúng ta tiêu diệt hết rồi à?" Thích Ca hỏi.

"Hoàn toàn chính xác. Chúng ta cũng đã kéo về các phản diện cộm cán của liên minh đó và giúp họ hoàn lương, nên liên minh quái ác kia sụp đổ hoàn toàn." Tsuyu nói.

"Như vậy thì càng tốt..." Beelzebub thở phào nói.

"Dậy lẹ đi mấy ông!" Heli kêu ầm ở trên lầu ba, nơi Kotaro ngủ cùng Atsushi và Hosu.

"Có chuyện gì vậy?" Zeha bối rối hỏi.

"Tới giờ sửa soạn đi ăn sáng rồi!" Heli nói.

"Đây, đây. Tụi tui ra ngay đây." Kotaro và Atsushi đồng thanh nói, vừa đúng lúc thay quần áo xong.

Lầu hai còn xôm tụ.

"Vừa là Golden Herald, vừa là Schindler Cyborg, vừa là Jumanji Hidouban. Hiếm có kẻ nào chơi ba phe như Eker mà vẫn còn nguyên vẹn, vì ba phe đó đều chung một chỉ huy." Ranpo nói.

"Nữ Quỷ Sên, Quỷ Ống Cống, Quỷ Thịt Chiên. Đúng là ba kẻ vừa hôi thối vừa quái gở. Bọn đó mà hồi sinh cùng với cả bọn Jumanji Hidouban thì kiểu gì cũng loạn hết." Kunikida nói.

"Điều đó đã xảy ra rồi. Ở tháp Bell Tower ấy. Nhưng chúng ta đã tiêu diệt chúng rồi." Tsuyu nói.

"Nhưng mà nhờ có nhóc Kotaro nên chúng ta rất dễ dàng đánh bại được chúng nhỉ? Nhìn nhóc đấy trông mạnh xa các loại quỷ thần luôn." Raiden tươi cười nói.

"Chúng ta cần phải để ý đến Momoko, một người của Jumanji Hidouban có khả năng gọi là Scarlet Weaver và cũng có khả năng bao phủ mọi thứ trong lớp chỉ đỏ sinh ra từ cơ thể ả." Hakuji nói.

"Con chảnh chọe này bị tôi thiêu rụi ở vụ Tropical Land rồi." Jino nói.

"Còn James Clear của Golden Heralds nữa, hắn có sức mạnh gọi là Atomic Habits (Thói quen nguyên tử, Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ) giúp hắn biến đổi kích thước và hình dạng cơ thể mình để có thể đi xuyên qua mọi vật cản. Hắn còn có thể bắn ra tia năng lượng từ tay và miệng để gây sát thương. Và hắn có năng lực ẩn là Amigara Faultless Rockbender, nghĩa là hắn chính là một cyborg có sức mạnh y như Jumanji Hidouban. Faultless Rockbender nghĩa là hắn có thể thay đổi kết cấu của bất cứ thứ gì hắn chạm vào chỉ bằng suy nghĩ của bản thân." Solon nói.

"Cái gã đó bị tui đập cho đăng xuất khỏi trái đất rồi!" Shion đến với nụ cười toe toét, cậu ta cùng Jaan xuất hiện.

"Golden Heralds còn có Sarah Knight, nữ thành viên đơn lẻ của tổ chức với siêu năng lực Đời Thay Đổi Khi Ta Thôi Đẩy (The Life-Changing Magic of Not Giving a F). Cô ta mặc cái áo giáp hiệp sĩ tự chế được làm từ những bộ quần áo dân sự với phong cách quân đội, các phụ kiện giáp bảo hộ đi phượt dã ngoại và thể thao. Cô ta cầm một thanh mã tấu được phù phép ma thuật hồi sinh người chết, nó được cô ta thân thương gọi là Thanh Kiếm Hồi Sinh (The Reanimator Blade), và cô ta được kết nạp vào Jumanji Hidouban vì vật phẩm nguyền rủa đó. Ngoài ra, cô ta còn được Schindler biến thành cyborg với biệt danh Modern Self-Made Woman Knight." Solon nói.

"Đừng quên Stephen Covey thuộc Golden Heralds với siêu năng lực Tám Thói Quen Vĩ Đại (Eight Great Habits) được Douma và Schindler đào tạo và tăng cấp để làm người dự phòng khi Nanakuse Magami bị đánh bại và là người hỗ trợ cho bà ta khi bà ta thua trận. Năng lực Tám Thói Quen Vĩ Đại của Covey thực tế chỉ gồm có một phiên bản sao chép của năng lực Draconia của Shibusawa Tatsuhiko, nó là nguyên tố xúc tác gom lại tâm siêu năng lực từ tám kẻ khác nhau để tác chiến mạnh. Thứ nhất là khả năng phân thân của Twice, thứ hai là khả năng băng tuyết của Douma, thứ ba là khả năng phân rã vật chất của Shigaraki, thứ tư là khả năng thao túng tâm trí người khác của Makima, thứ năm là khả năng siêu sức mạnh của Akaza, thứ sáu là khả năng thò tay đánh lén bất kể mọi khoảng cách của Nikolai, thứ bảy là khả năng kiếm đạo của Kokushibou, thứ tám là quyền năng phép thuật của Sukuna." Jaan nói.

"Paulo Coelho vừa là một Schindler Cyborg, vừa là Jumanji Hidouban, vừa là một Golden Herald. Ông ta có siêu năng lực là The Philosophical Alchemist (Triết gia thuật giả kim), vừa điều khiển mọi kim loại và tạo hình chúng theo các kiểu hình ông ta thích, vừa có thể biến xác chết thành kẻ bất tử và hồi sinh người chết, vừa hút sinh mạng từ sinh vật sống, vừa tạo ra sáp tử thi vừa đảo ngược quy trình ấy. Ông ta cùng Douma vào thị trấn Seidou và tìm ra được một cái khuôn tượng bằng sáp được tạo ra từ thi thể một bà già mập ú xấu xí gọi là Quý Bà Sonobe. Sau khi hoàn thành việc đúc tượng vàng từ cái khuôn đó và kết hợp với tro cốt của lão thợ đúc tượng Tsuchiya, Paulo Coelho hấp thụ bức tượng và khuôn sáp để trở thành Jumanji Hidouban. Rồi Douma cho ông ta uống máu của mình và biến ông ta thành quỷ cyborg." Jino nói.

"Còn Daniel Kahneman nữa, cái gã Golden Herald với siêu năng lực Thinking Fast And Slow (Tư duy nhanh hay chậm) giúp gã điều tiết tốc độ của chính gã và các mục tiêu lân cận để tẩu thoát và chiến đấu đó. Hắn còn mạnh đến mức tài thiện xạ của Akai Shuichi bị phản đòn đến nỗi không khác gì trò chơi bắn bi của trẻ con." Dogeon đến.

"Subtle Art Of Not Giving A Flap (Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm) của Mark Manson bên phe Golden Herald khiến hắn hoàn toàn không biết đau đớn là gì cả, chỉ cần hắn kích hoạt khả năng là mọi đòn tấn công kể cả Nhân Gian Thất Cách của Dazai chẳng đủ để gãi ngứa hắn. Nhưng hắn chỉ cần bị đánh cho rớt con mắt thuỷ tinh ở bên trái của hắn là hắn mất hết năng lực." Hwan nói.

"Bọn tui cũng đập mấy đứa đó cho đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi!" Shion đến với nụ cười toe toét.

"Đố mấy em biết, nếu cả bốn Kotaro đụng phải bọn đấy, thì họ sẽ làm gì?" Gamora nhoẻn miệng cười hỏi cả hội con gái của Ochako.

"Đăng xuất hết." Ochako nói.

"Đang bàn chuyện gì đấy?" Kotaro vừa hỏi vừa bước ra cùng Atsushi, Heli, Hosu. Cậu mặc trên mình một áo sơ mi đen dài tay, và chiếc quần đen dài như mọi khi.

"Chỉ là ôn cố tri tâm về đám phản diện cũ thôi." Giyuu nói.

"Vậy sao? Thế có muốn ra ngoài ăn sáng không?" Kotaro hỏi.

"Dĩ nhiên." Giyuu nói.

"Ra ngoài ăn sáng đi nào." Kotaro đề nghị.

Thế là cả hội liền kéo nhau ra ngoài ăn. Nhưng có một điều khiến Dazai nổi bật hơn mọi ngày. Dazai khoác cái áo màu xanh lục và đội tóc giả màu xanh lục khiến anh trông không khác gì phiên bản người lớn của Izuku. Izuku bé xíu cao 1m66 mà đi khoác áo của Dazai cao 1m81 kiểu như một đôi đũa gồm hai chiếc có sự chênh lệch lớ. chiều dài, nên Dazai làm luôn bộ áo tự phối màu để mô phỏng phong cách của Izuku. Chuuya thấp hơn Izuku 6 centimet nên Izuku cũng không đến nỗi quá thấp bé, nhưng Dazai thích ghẹo Izuku hơn Chuuya vì Izuku dễ thương và dễ ngượng.

"Đừng đi khắp thành phố trong khi bạn chỉ cần đi qua con phố đó! Vậy nếu như có một mục tiêu trong danh sách đen cần bị tiêu diệt và có kẻ cản đường, sao không diệt nó luôn một thể nhỉ?" Đó là lời nói của Schindler trong đầu Hiroki khi cậu nghe lỏm lời lão nói với đám cyborg sát thủ tại cuộc họp trong phòng giám đốc tập đoàn Schindler chi nhánh Nhật, lúc ấy cậu dùng siêu năng lực cảm xạ từ xa và dùng cả AUMFOM để kết nối với máy vi tính phòng giám đốc.

"Chúng ta đã có Golden Heralds, Jumanji Hidouban và Schindler Cyborg. Chúng ta sẽ thống lãnh địa cầu." Đó cũng là lời nói của Schindler trong đầu Hiroki.

Vì Hiroki có bố và mẹ được hồi sinh nên cậu thấy phần nào đỡ tủi thân. Đã từ lâu lắm rồi cậu mới được thấy hạnh phúc thật sự, khi được trở lại cơ thể vật chất ngay cả khi đó là một cơ thể đã trở thành nửa sinh học nửa cơ khí.

"Chúng ta sẽ ra Lâu đài Nagoya chơi lúc sáng nay nhé." Giyuu nói.

"Nhưng chúng ta sẽ ăn gì? Bây giờ sớm quá." Izuku nói.

"Khăn trải bàn triệu hồi đồ ăn thì sao?" Doraemon đề nghị.

"À, cái này được nè." Heli nói.

"Hay là mình tìm cái sân nào rộng rồi trải khăn ra ăn nhỉ." Haibara nói.

"Có lí đó, nhà khoa học nhí!" Bulti nhoẻn miệng cười nói.

"Mình ăn gì nè?" Nobita hỏi Doraemon.

"Ăn gì cũng được, miễn là mọi người thích." Doraemon nói.

Trong thế giới truyện, lúc đó là ngày 3 tháng 7 năm 2023, 6 giờ 30 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Rồi mọi người ra phòng bàn tiệc khách sạn. Phòng trống rỗng và không có gì ngoài những cái bàn và cái ghế cũng trống trơn.

"Thế giờ các anh chị muốn ăn gì nào?" Doraemon vừa hỏi vừa trải khăn trên cái bàn dài lớn nhất.

"Một đĩa bánh pancake với siro socola!" Cả 4 Kotaro đồng thanh nói.

"Bánh taiyaki!" Mikey nói.

"Shortcake dâu tây!" Sooha nói.

"Một bát chazuke nóng hổi!" Atsushi nói.

"Một bát katsudon cực ngon!" Izuku nói.

"Một bát ramen với trứng rán!" Tanjiro nói.

"Parfait!" Momo nói.

"Cua hấp!" Dazai nói.

"Bánh rán dorayaki là món khoái khẩu của Doraemon này!" Chuuya nói.

"Bánh bao nikuman!" Shoyo Hinata nói.

"Mì zaru soba!" Todoroki nói.

"Bò hầm!" Iida nói."

"Sakura mochi!" Ochako và Mitsuri đồng thanh.

"Một đĩa cơm trứng omelette!" Stinger nói.

"Một bát bánh gạo tokbokki!" Sooha nói.

"Một bát udon ngon!" Heiji nói.

"Hai ly kem bạc hà và dâu tây!" Azusa và Kanato đồng thanh nói.

"Mì yakisoba!" Chifuyu nói.

"Sushi trứng cá hồi!" Ayumi nói.

"Sushi lươn!" Genta nói.

"Các anh chị muốn ăn gì?" Doraemon hỏi nhà Avengers và nhà Vệ Binh, các cô gái nhà Resident.

"Bánh xếp." Bucky Banes nói.

Thor: "Thịt cừu nướng."

Wade Wilson/Deadpool: "Burrito."

Bruce Banner: "Đậu hầm."

Peter Parker/Spider-Man: "Bánh kẹp xúc xích New York."

Wade Wilson nói: "Bữa khuya nào cậu cũng ăn hot dog đến mức cái bụng bự chảng ra rồi này."

Peter Parker: "Là sao?!"

Wade Wilson: "Tối nào cũng đòi tôi làm hot dog để ăn không đấy. Nhưng hot dog của tôi có sốt mayonnaise chua. Và tối nào cậu cũng cùng tôi ăn hot dog trên giường."

Peter Parker đỏ mặt.

Tony Stark: "Cheeseburger."

Và thế là từng người một thi nhau gọi món mình thích cho Doraemon nghe...

"Được rồi, như các anh chị muốn, em sẽ 'hô biến' bảo bối này cho ra hàng loạt thức ăn mà các anh chị thích nhất!" Doraemon hí hửng nói.

Doraemon đã 'hô biến' tấm khăn này cho ra hàng loạt món ăn mà hội của Kotaro gọi. Quả nhiên, tất cả những món đó đều hiện ra hết ngay trên tấm khăn đó. Cảnh này khiến ai nấy đều bất ngờ và thích thú hết.

"Chúng lần lượt hiện ra hết rồi kìa!" Heli hí hửng nói.

"Cái 'Khăn Trải Bàn Ẩm Thực' này tiện thật, thề luôn!" Harry trầm trồ nói.

"Chỉ cần gọi món mình thích, là món đấy sẽ hiện ra luôn!" Hermione nói.

"Giờ chúng ta bắt đầu ăn chứ, các cậu?" Ron hỏi mọi người.

"Ăn thôi, ăn thôi~" Sasha vui vẻ nói.

"Mời mọi người cùng ăn!" Cả hội đồng thanh nói.

Lúc mọi người ăn uống vui vẻ, Bakugou bắt chuyện với mọi người.

"Nhớ hồi Izuku khóc đến mức mấy cột nước bắn ra tùm lum không? Izuku mà thành Jumanji Hidouban là coi như Douma chiếm cả thế giới chỉ trong vài giờ." Bakugou cười xầm xì với Akutagawa.

"Takemichi mà khóc nhè kiểu đó thì Jumanji Hidouban có nước mà tập bơi 24/7." Akutagawa cười sặc sụa với Bakugou.

"Đúng rồi ha." Bakugou và Genya thi nhau cười.

"Ai muốn hồi sinh Phu nhân Rui, bà tổ nghề khóc thuê ở làng Đồi Khóc không? Bà ta đã chết và một thiếu nữ có khả năng khóc khiến ngập lụt một dòng sông tên là Mako đã được trở thành hiện thân tái sinh của bà ta. Và Mako được Douma tuyển chọn làm thành viên Jumanji Hidouban vì tiếng khóc của cô ấy có thể lấn át tiếng kêu gào của những nạn nhân bị Douma ăn thịt." Chuuya hỏi.

"Thôi đừng hồi sinh bả. Làm thế bả khóc ngập Tokyo bây giờ." Cả hội kêu lên.

"Vậy để thử nghiệm sức mạnh của Mako-san, Douma đã làm gì?" Izuku hỏi.

"Đơn giản thôi. Chính hắn đã mang Mako-chan đến một dòng thời gian ở một vũ trụ song song trong đó người dân tụ tập biểu tình tại học viện anh hùng U.A. dưới trời mưa, rồi đánh ngất Ochako ở thời gian đó và để Mako-chan giả làm Ochako. Tới màn đó, Douma để Mako-chan vừa khóc vừa hét dưới mưa đến nỗi toàn bộ mọi người ở dưới đó chạy tán loạn hết vì nước ngập quá nhiều. Khi nước đã ngập cả thành phố và nhấn chìm cả khu vực ngoài học viện, Douma cho trận lũ nước mắt của Mako-chan biến thành băng tuyết bao phủ mọi người lại." Hakuji nói.

"Lúc đó Douma còn sức mạnh thần linh không?" Zenitsu hỏi.

"Còn chứ. Lúc đó hắn đã thành một ác thần khét tiếng có thể đi qua mọi dòng thời gian, chiều không gian, thực tại và vũ trụ song song với thực tại của chúng ta. Lúc hắn mang Mako đến thử nghiệm sức mạnh thì hắn chọn ngay thời điểm mưa to gió lớn để tăng cường sự hủy diệt của Mako cho đến khi mang cô ấy về nhà. Hắn đã một tay hủy diệt một thế giới song song như vậy đó." Hakuji nói.

"Thế lúc đó Kotaro thì sao?" Gyokko lo lắng hỏi.

"Kotaro đâu có ở đấy. Cậu ta còn chẳng tồn tại nữa cơ mà." Hakuji nói.

"Có ai muốn hồi sinh Mako không?" Bakugou hỏi.

"Không nha. Phản đối hết!" Cả hội đồng thanh.

"Ai muốn để Mako, thành viên Jumanji Hidouban có khả năng gào khóc làm cho nước ngập các thành phố lớn, được hồi sinh không?" Bakugou hỏi.

"Vì nước mắt của Mako có thể làm xanh hóa cả các sa mạc khô cằn trên thế giới và làm hiện tượng tan băng ở Nam Cực và Bắc Cực được thuyên giảm, vì nước là nguồn gốc của sự sống và là nguyên liệu tạo ra băng tuyết ở nhiệt độ lạnh âm độ. Dù là Jumanji nhưng vẫn còn có thể trở về." Akutagawa nói.

"Tính sao đây?" Chuuya hỏi.

"Không nha!" Cả hội đồng thanh tiếp.

"Tôi có một tệp ghi âm đây." Iida mở điện thoại mở lớn tiếng cho mọi người nghe.

Tệp ghi âm vang lên tiếng khóc thảm thiết của một cô gái trẻ, kéo dài không ngừng.

"Là Mako được ghi âm trong đó." Akutagawa điềm tĩnh nói.

"Tôi đã ghi âm cái này cho Douma khi còn là ác nhân đấy." Fyodor nói.

"Nghe khiếp thật..." Cả hội đồng thanh tỏ ra khó chịu.

"Mako sẽ được hồi sinh để giúp trái đất xanh tươi, cho dù cô ấy là ma nữ của phe phản diện." Nikolai táo bạo nói.

"Đừng mơ tưởng gì đến Smiley sẽ làm cô Mako cười. Có chăng thì phải xài chiêu độc trị độc, tức là dùng Jumanji hệ cười để dập tắt năng lực khóc của Mako." Fyodor nói.

"Jumanji hệ cười là cặp danh hài nữ có thể điều khiển những hồn ma thọc lét người ta để họ cười đến chết à?" Giyuu nhăn mặt hỏi.

"Không sai. Tôi biết họ quá rõ luôn." Fyodor nói.

"Kể cho nghe coi." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Ngoài ra, Douma cũng đã tuyển cả Izuku của vũ trụ đó vào Jumanji Hidouban lúc cậu ta bị hắc hóa." Fyodor kể tiếp.

"Nghe mà vui dễ sợ. Lúc Izuku phiên bản hắc hóa bị các anh hùng khác cản lại thì vẫn trâu bò lắm. Douma cũng đến nghênh chiến với Izuku phiên bản này và đập cậu ta tơi bời, vì Douma lúc ấy đã là tà thần rồi. One For All đụng độ tà thần đa vũ trụ như Douma chỉ có nước mà chết tức tưởi." Nikolai cười toe toét.

"Vậy Douma tà thần đã chiếm hữu luôn Izuku bản hắc hóa và giết sạch mọi anh hùng?" Izuku rùng mình.

"Phải. Và hắn đã ăn thịt hết tất cả họ chỉ bằng cách chiếm hữu Izuku bản hắc hóa. Sau đó chính Izuku bản hắc hóa cũng bị ăn thịt từ bên trong luôn." Nikolai cười với nét mặt không tỏ vẻ sợ hãi.

"Vậy là từ sức mạnh vô biên đó, Douma tà thần liên tục làm khó dễ chúng ta sao?" Dazai hỏi.

"Đúng vậy. Đó là lý do vì sao hắn luôn điên loạn và liều lĩnh mỗi nghi gặp cậu, vì cậu có giọng nói y như hắn." Fyodor xoa đầu Dazai.

"Chưa kể đến việc hắn còn chia sẻ sức mạnh đã ăn cướp được cho bọn Karasuma, Schindler Cyborg, Golden Heralds và Jumanji Hidouban nữa." Gin nói.

"Bảo sao năm lần bảy lượt trước đó, có vài tên có một số sức mạnh na ná với chúng ta." Vermouth thì thầm.

"Ai muốn Douma tà thần quay lại không?" Atsushi hỏi.

"Không nha! Không nha!" Cả hội nhao nhao phản đối.

"Douma bản thiện gặp Douma tà thần không biết sẽ ra sao đây? Nãy giờ chúng ta nhắc đến Douma tà thần hơi bị nhiều rồi đó." Ranpo nói.

"Ừ đúng rồi ha..." Kunikida và Porco gật đầu nói.

"Những thường dân đã phản đối Izuku ở thế giới song song ấy, rốt cuộc Douma tà thần đã dạy họ một bài học. Hắn gửi cả bọn Jumanji Hidouban tàn sát và ăn thịt hết, không một ai trong các nạn nhân này sống sót. Những người bị bọn anh em Azawa bên Jumanji Hidouban hóa lỏng thành chất nhầy đều bị đem bỏ vào thùng phuy và gửi về thế giới của Douma để làm bữa ăn cho bọn quỷ đột biến do Douma nuôi dưỡng, cũng như được dùng để ươm mầm cho những thí nghiệm sinh học rất đỗi mất nhân tính của Karasuma và Schindler." Fyodor nói.

"Nói cách khác, bố của Hiroki đã bị biến thành bồ nông đột biến khổng lồ và được Douma nuôi bằng những thân thể người bị hóa lỏng thành sinh tố nhầy nhụa." Hakuji nói.

"Nghe sợ thật..." Albert Wesker thì thầm.

"Ông mà sợ cái gì. Ông mà còn là ác nhân thì ông cười tới lộn cổ xuống hồ bơi hồi nào không hay luôn." Fyodor nói.

Makima hỏi: "Có ai kinh ngạc sau khi nghe chuyện mấy thường dân ở thế giới song song bị Douma tà thần quét sạch bằng một trận lũ nước mắt từ một Jumanji Hidouban không?"

Makima nói tiếp: "Vì chính tôi đã cùng Esdeath đi tháp tùng Douma đến đó."

"Sức mạnh của Douma tà thần rất khủng khiếp, đến mức chỉ một suy nghĩ của hắn là đủ để tạo ra một vũ trụ song song tuân theo mệnh lệnh của mình và tôn thờ hắn như chúa trời." Esdeath gật gù.

Fyodor: "Vụ đại hồng thủy nước mắt của Jumanji Hidouban là do Douma đạo diễn trăm phần trăm. Và mọi tai vạ với thế giới được Douma cất trữ trong Jumanji Hidouban, nếu cần thì Douma chỉ cần gửi vài tên là khiến trái đất nát bươm rồi."

"Mong là đừng để chúng ta gặp một kẻ chán đời thất tình nào đó đi làm lễ triệu hồi tên Douma tà thần mất dạy kia. Thật sự quá mệt với hắn lắm rồi." Michikatsu thở dài.

"Ừ đúng rồi." Kagetane cũng thở dài.

"Douma tà thần chết chưa?" Goll hỏi.

"Có lẽ hắn còn vất vưởng ở một chiều không gian khác rồi." Hercules nói.

"Nhưng chúng ta đã đập hắn tan xác rồi mà." Doctor Strange nói.

"Nếu như Mako của Jumanji Hidouban mà nghe Zenitsu gào khóc chắc phải vứt cái áo kimono trắng của cô nàng mà chạy biệt tăm." Dazai cười tủm tỉm.

Higuchi: "Salty Primadonna Witch, tên thật là Tenjo Misuzu, là một thành viên Jumanji Hidouban. Mụ này có mái tóc trắng bạc và mặt đầy nếp nhăn vì đã hơn 50 tuổi. Khi mụ phẫn nộ, mụ biến thành một nữ quỷ xấu xí với phép thuật rất mạnh có thể triệu hồi sấm sét để đánh trúng kẻ địch cũng như biến người khác thành tượng muối. Siêu năng lực của mụ mạnh đến mức cả ác thần Douma cũng ngán ngẩn với mụ, không hẳn vì sức mạnh của mụ làm hắn sợ, nhưng là vì khi mụ nổi cơn tam bành không kiểm soát được thì mụ làm hỏng mất hương vị thịt người tươi sống của con mồi hắn muốn săn đuổi và ăn thịt. Thêm vào đó, mụ là vợ của một linh mục già làm hiệu trưởng một trường Công giáo dành cho nữ sinh tên là Học đường Tensei, linh mục này là một kẻ dâm ô đồi bại hay lén lút cặp bồ với các giáo viên và nữ sinh dù hắn chẳng có siêu năng lực gì. Sau khi tên linh mục bị mụ phù thủy muối giết vì hận tình, mụ bỏ trốn và gia nhập Jumanji Hidouban vào năm 2022. Mụ phù thủy độc ác Misuzu còn là một kẻ cuồng tín mắc bệnh tâm thần thái nhân cách và hay hoang tưởng mình là Thánh mẫu Mary tái thế, và mụ hay rủa sả những ai nghịch ý mình. Tuy vậy, vì mụ vẫn có thể bị tiêu diệt như một người phàm, nên ngay khi Douma gặp mụ tại đám cháy Học viện, hán mớm cho mụ chút thịt xé từ cẳng tay phải của mình và mụ đã trở nên mạnh hơn sau khi ăn mảnh thịt đó cũng như khó bị tiêu diệt hơn."

Chuuya: "Ngoài ra, còn có một thành viên mới của Jumanji Hidouban gọi là Perpetual Ether-Flow Mechanic. Tên này có họ tên đầy đủ là Doren Haruto, một nhà khoa học điên rồ rất giỏi việc chế tạo các động cơ vĩnh cửu dù chúng trông còn quê mùa hơn cả bọn cyborg của Schindler. Lão có cái trán bị sói, mái tóc trông như kiểu đầu đinh vén cao, Thực tế, Doren Haruto bị liệt nửa người sau vụ thí nghiệm bất thành với một người dân làng bị lão bắt cóc và biến đổi thành sinh vật nửa cơ khí gọi là "người ròng rọc" (pulley human) với cơ thể người được ráp các loại máy móc thô sơ theo các nguyên lý động cơ vĩnh cửu khác nhau từ thời cổ xưa. Nói về độ ám ảnh với các nghiên cứu khoa học chế tạo công cụ hủy diệt diện rộng đến bệnh hoạn của Doreen Haruto, lão này chỉ ngang ngửa với Giáo sư Koyanagi Sazuku, tức là Death Stench Mastermind. Nói đến Doren Haruto, không thể không nhắc đến cái xe lăn mà lão hay ngồi và tự động di chuyển với năng lượng động cơ vĩnh cửu, cái xe đó được lão mang đến chỗ của Douma sau khi tẩu thoát khỏi ngôi làng Towanomura bị sụp đổ vì cuộc khai thác năng lượng hồn ma bất thành. Douma cũng cho lão ăn thịt của mình, lần này miếng thịt được lóc từ chính hông phải của Douma nên Doren Haruto được phục hồi khả năng đi lại và có khả năng biến đổi cơ thể mình thành các vũ khí như kiếm, cung tên và roi gai. Còn cái xe lăn, Douma mang nó về cho Garaki để nâng cấp đến mức nó có thể biến thành một bộ giáp đeo lưng được vũ trang với hai lưỡi cưa diện tròn tái thiết kế từ bánh xe lăn. Về cái mặt nhọn như mặt dơi với cặp mắt tròn như mắt cú, Doren Haruto được Douma tiêm máu vào để giúp lão biến hình thành một chàng trai xinh đẹp với tóc đen ngắn và một ông già hói đầu với râu tóc bạc phủ từ hai mang tai xuống cằm cũng như thay đổi hình dạng thật của mình với các hình dạng ấy. Hình dạng chàng trai đẹp được gọi là Youta, hình dạng ông già được gọi là Kouzaburou, vì chàng trai trẻ là cháu trai của Haruto và Kouzaburou là cha của Haruto. Đơn giản là vì Haruto đã hấp thụ hồn của các nhân vật này sau khi trở thành Jumanji Hidouban."

Akutagawa: "Rồi lại tới Gobara Ryoji, một kẻ được mệnh danh là Psychotic Mind-Walking Therapist. Hắn giết người rất nhiều lần và dùng siêu năng lực truyền ký ức của bản thân cho các nhân chứng cũng như nhập hồn vào người khác sau khi chết và tái sinh vô hạn. Hắn gầy gò hốc hác như ma đói, lại còn rất điên loạn. Hắn mặc cái áo hoodie đen và đeo mặt nạ, cũng như dùng dao rất giỏi. Gobara Ryoji là một chú thuật sư khét tiếng được Douma tuyển vào Jumanji Hidouban vì hắn có thể phân tách ký ức và truyền vào các nạn nhân để khi hắn có trải nghiệm gì thì nạn nhân sẽ có trải nghiệm y như đã trải qua dù bản thân họ không hề biết gì và không hề làm gì. Ví dụ đơn giản, Gobara Ryoji chia sẻ ký ức của mình với một người tên A, khi hắn ăn sashimi cá nóc và uống rượu sake thì người tên A sẽ cảm nhận mọi thay đổi vị giác và ký ức của hắn thông qua chính cơ thể họ dù họ không ăn sashimi cá nóc và uống rượu sake. Nhờ vào những tiềm thức bị phân tách chủ động mà Gobara Ryoji có thể sống mãi trong các nhân vật được hắn gửi ký ức và linh hồn vào ở nhờ, trừ khi có một chú thuật sư cao tay trục xuất hắn ra khỏi họ và đánh cho hắn hồn bay phách tán."

Kunikida: "Chắc hẳn tại tháp Bell Tree, chúng ta đã gặp Mỹ Nam Giao Lộ (Intersection Bishounen) rồi chứ nhỉ? Nghe tên đẹp vậy thôi chứ hắn cũng nguy hiểm lắm đấy, là trùm nhiễu loạn của Jumanji Hidouban mà. Hắn cũng xuất hiện ở thế giới bánh kẹo luôn. Hắn dùng chiếc ô màu đen làm vũ khí và có thể thay đổi thành hai hình dạng màu đen và trắng cũng như tách chúng làm hai thực thể riêng biệt, kỹ năng y hệt Hắc Bạch Vô Thường. Ở hình dạng màu đen, hắn rung chuông làm mục tiêu hồn bay phách lạc và bị loạn hướng di chuyển. Ở hình dạng màu trắng, hắn bay lên như dùng khinh công và hút hồn mục tiêu khiến họ liên tục bị ảo giác có hình bóng của hắn ám ảnh và không thể thấy được vị trí của những nơi họ cần đến cũng như những người họ cần gặp."

"Thế ai 'đăng xuất' hắn?" Stinger hỏi.

"Là Yuma." Ayato nói.

"Điều kỳ lạ nhất của con người chính là: Chúng ta chán ghét tuổi thơ và nóng vội muốn trưởng thành, sau khi trưởng thành lại khao khát được trở lại tuổi thơ. Chúng ta hy sinh sức khỏe để đổi tiền bạc, sau đó lại dùng tiền bạc để lấy lại sức khỏe. Chúng ta lo lắng về tương lai nhưng lại quên mất hiện tại, bởi vậy mà ta vừa không sống trong hiện tại lại cũng chẳng sống trong tương lai. Khi còn sống chúng ta chưa bao giờ chết đi, nhưng sau trăm năm nữa dường như lại chưa từng được sống." Đó là lời nói của Schindler trước khi lão khoe khoang sự bất tử của AUMFOM do lão tạo ra.

"Với những đứa trẻ mà bố mẹ không nỡ lòng giáo huấn, xã hội sẽ luôn sẵn sàng dạy cho chúng một bài học. Ngươi muốn học tại gia hay là đến trường đời? Lưu ý là trường đời có học phí tương đối cao đấy." Đó là lời nói của Schindler trước khi lão khoe khoang sự bất tử của AUMFOM do lão tạo ra.

"Negative Memory Erasure." Kotaro (bản thể người lớn) liền dùng 'Negative Memory Erasure' để xoá đi lời nói khác của Schindler trong đầu Hiroki.

"Thôi đừng có ai đi hồi sinh mấy siêu dị nhân nhà Jumanji Hidouban giùm cái." Todoroki thở dài.

Peter vẫn đỏ mặt vì lời nói của Wade, có vẻ như rằng Wade đã ẩn ý về việc ân ái với mình mỗi đêm. Wade có một con Pokemon màu vàng hệ điện tên là Pikachu, trông nó như con sóc nhỏ. Pikachu rất dễ nhận ra bởi thân hình toàn màu vàng, với đôi tai dài và những sọc đen sau lưng, cạnh cái đuôi như tia điện xẹt. Pikachu sống thành đàn trong những khu rừng. Chúng tích trữ nguồn điện bằng hai đốm trên má. Dù hai đốm đó là rất nhỏ, nhưng mọi người thường cho rằng chúng có thể tích được một lượng điện năng khổng lồ.

"Trước kia Douma tà thần đã từng nghĩ đến việc triệu hồi một phiên bản Wanda hắc ám để hỗ trợ đội quân của hắn. Wanda này trông y như Wanda của chúng ta, chỉ khác là mặt đã hóa màu xám, đôi mắt rực lửa đỏ, hai bàn tay có ngón dài và vuốt nhọn, phần da thịt từ mặt và chiếc mão đội trên đầu ghép lại vào nhau thành chiếc mặt nạ có bốn sừng dài che mắt." Nikolai nói.

"Nhưng Wanda đó đã bị chị đập từ trước khi cái hành tinh quái vật Hellstar Remina xuất hiện rồi." Wanda nói.

"Hay ghê. Thế chị ăn gì?" Doraemon tươi cười nói.

"Bánh táo." Wanda đáp.

"Wanda ác quỷ kia là Wanda the Scarlet Demon Witch (Phù thủy ác quỷ đỏ). Ả ta là một phiên bản khác của chị, và chị đã đập ả bay màu." Wanda nói tiếp.

"Chị ngầu đấy." Doraemon nhếch mép nói.

Rồi Doraemon liếc sang nhóm của Jill Valentine và hỏi: "Chị Jill và các bạn của chị muốn ăn gì?"

"Sandwich đi em." Jill nói.

"Jumanji~~ Jumanji~~ Jumanji~~~" Bài hát kinh dị càng càng vọng trong đầu Hiroki khi cậu nhận được hồi ức từ Douma.

Giọng ca của bài hát là của Wanda ác quỷ biến dị. Ả đã hát khi Douma bản ác soạn lời cho ả hát. Toàn bộ bài hát có vẻ sẽ dài, nhưng đoạn Jumanji cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc rất quen thuộc, cứ như rằng nó gợi nhớ đến một trò chơi ma thuật bị nguyền rủa do một con quỷ hay một linh hồn oán hận tạo ra. Wanda ác quỷ đã chết từ rất lâu, ả được gọi chính xác là Wanda-Chthon the Scarlet Darkhold Witch. Không lẽ Wanda chỉ có thể hủy diệt được thân thể ả mà bỏ quên luôn cả ý thức của ả? Hay là ả đã chết nhưng ả đã tạo ra một bản sao thế thân? Sự thật là cái tên gọi Jumanji được Douma đặt cho đoàn quân quỷ biệt lập của riêng mình có lẽ là do Douma lấy cảm hứng từ một trò chơi nguyền rủa cùng tên.

"Diễm lệ đến 'tàn bạo' biết bao, 'Tàn nhẫn' song lại đẹp đẽ vô ngàn. Wanda ác quỷ trông như thế đấy." Wanda nói.

"Thôi không sao, có anh ở đây rồi." Kotaro liền nhỏ nhẹ ôm Hiroki vào lòng, vì cậu đã cảm nhận được những gì đang vang trong đầu của Hiroki.

"Nhóc kể cho bọn ta xem làm sao hôm trước đấu nhau ở núi tuyết, nhóc làm sao biết được bọn ta đang ở đó?" Tony Stark hỏi Kotaro.

"Bởi vì buổi sáng lúc đó con không thấy mọi người ở đâu trong thành phố, nên con quyết định dùng 'Stealth Finding Location' để tìm mọi người, và dùng 'Stealth Levitation' để bay sang vị trí đó." Kotaro vừa trả lời vừa ăn một miếng bánh pancake.

Todoroki ăn mì zaru soba nhưng vẫn nhớ giấc mơ mình bị cyborg quạ quỷ Karasuma bắt giữ, tra tấn, tẩy não và cưỡng đoạt tình ái. Cậu nghe được tiếng kêu quàng quạc từ con quạ của lão ta và chính lão ta, cũng như tiếng cười của lão.

Flashback lúc Kotaro bay sang núi tuyết để đi tìm những người bạn của mình.

Buổi sáng lúc đó rất âm u và nhiều mây, dưới tấm kính cửa sổ của một ngôi nhà to, có một cậu thanh niên tóc nửa đen nửa bạch kim đang đứng bên trong nhà ngắm bầu trời âm u ở bên ngoài, với khuôn mặt chán nản. Cậu mặc áo trắng dài tay bên trong, áo khoác đen bên ngoài, với chiếc quần bò đen dài để dễ di chuyển hơn.

"Haizzzz... Thời tiết hôm nay sao chán thế..." Giọng nói hơi trầm của cậu than lên.

Ánh mắt nâu đen của cậu vẫn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, trong đầu cậu lúc này đang nghĩ tới xem tìm ai để chơi với cậu hôm nay.

"Làm sao mà thất thần thế, Kotaro?" Một người thiếu nữ chừng 29-30 tuổi bước vào hỏi Kotaro. Và tên của cậu mà người thiếu nữ kia nói ra, hoá ra tên cậu là Kaito Kotaro.

"Haizzz, em đang không biết tìm ai để rủ đi chơi nè." Kotaro thở dài nói.

"Sao không dùng Kosei 'Đa Nguyên Tố' của em để đi tìm các bạn của em đi? Chị thấy Kosei của em là loại Kosei vừa hữu dụng vừa mạnh đấy!" Người thiếu nữ đó vui vẻ nói.

"Chị nói cũng đúng, Kazumi-neechan... bây giờ em đi đây." Kotaro vừa nói vừa bước ra khỏi nhà.

Đứng ngoài cửa nhà, Kotaro liền dùng Kosei của mình để kích hoạt 'Stealth Finding Location' để tìm những người bạn của mình.

"Stealth Finding Location." Kotaro nói.

Vài giây sau, tim cậu bắt đầu đập nhanh một nhịp. Có lẽ cậu đã biết những người bạn của mình ở đâu. Đó là ở một vùng núi tuyết, nơi có khu du lịch trượt tuyết.

"Ở tận vùng núi tuyết cực xa luôn? Thật vậy sao trời? Sao đi mà không rủ mình?" Kotaro thở dài nói.

"Hết cách. Đành bay tới đó với kĩ năng 'Stealth Levitation' thôi." Kotaro nói rồi liền bay đi với 'Stealth Levitation'.

Quay về hiện tại. Todoroki vẫn còn nhớ ác mộng của mình, chỉ còn thiếu một bước là đem nó phóng lên màn hình bằng máy chiếu phim giấc mơ. Mà làm thêm bước đó thì lại báo hại Subaru đi ngang qua phòng của Todoroki, tình cờ nghe thấy tiếng rên trong mơ của cậu ta, và phải đi nhờ Kotaro phải dùng chiêu 'Dream Screen' để chiếu cho Subaru xem.

Subaru nói thầm: "Ối giời ôi, sao giấc mơ của Todoroki toàn nồng mùi smut thế này?"

Vì có khả năng nhìn thấy giấc mơ của người khác khi họ vừa thức dậy, Subaru biết được điều họ mơ và những lý do vướng mắc cảm xúc, trạng thái tâm lý ảnh hưởng đến tạo hình giấc mơ. Nhưng khi nhìn thấy đối tượng của Todoroki là Karasuma, Subaru gần như xỉu.

"Hiểu rồi Stinger-san. Động cơ thức đẩy mọi giấc mơ ta có đều xuất phát từ vô thức, dù cho động lực này được kích hoạt bởi những ý nghĩa có ý thức, đó có thể là trạng thái mơ màng trước khi đi ngủ hoặc những tác nhân vật lý phía bên ngoài. Ẩn sâu sau mỗi giấc mơ ta có, tất thảy đều là những ẩn ức, ước muốn bị kìm nén trong thời gian rất dài và chỉ xuất hiện trong giấc mơ, được 'ngụy trang' lộng lẫy bởi lớp áo là những hình ảnh kỳ dị, phi lý." Subaru nói với Stinger.

"Nghĩa là Todoroki đang rất muốn bứt phá sự nhàm chán và căng thẳng cố hữu của cuộc sống hằng ngày và cộng thêm với việc nhu cầu tình cảm đang có khúc mắc nên dẫn đến việc nằm mơ thấy mình bị một phản diện đến bắt cóc, hành hạ và cưỡng bức cho đến khi ngã quỵ hẳn." Stinger nói.

"Đó cũng là bóng ma tâm lý quá mạnh của Todoroki sau khi chính mắt thấy Kotaro liên tục bị gặp nạn và khao khát muốn em ấy được an toàn, nên việc phóng chiếu nhu cầu muốn hy sinh gánh vác cho em ấy trở thành sự kiện được đổi chỗ cho em ấy khi Karasuma đến hành hạ trong mơ. Thực ra nếu như Karasuma không giết Kotaro nhưng lại bắt cóc thì cảnh tượng như Subaru-kun đã thấy sẽ xảy ra." Stinger nói.

Subaru: "Thôi coi như là giấc mơ đi."

Stinger: "Trong thời đại ngày nay, sự bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người đã phải chịu những áp lực nhất định mà không có cách nào để giải tỏa. Tỷ lệ người mắc bệnh tâm lý ngày càng cao trong xã hội. Những phương pháp chẩn đoán và điều trị được đưa ra và ngay cả việc phân tích những giấc mơ cũng là một trong những phương pháp tốt cho liệu trình đó. Phân tích giấc mơ của những người mắc hội chứng tâm lý chính là một phương pháp trong liệu trình điều trị cho họ."

Subaru: "Vậy khi đi chơi về thì chúng ta sẽ giúp đỡ Todoroki."

"Thiếu tự tin cũng chính là lí do đẩy bạn đến với những cảm xúc tiêu cực. Bạn cảm thấy mình yếu kém, không có đủ năng lực bằng người khác trong việc giải quyết vấn đề. Chính vì thế, bạn dễ cảm thấy tiêu cực, tức giận vô cớ. Nếu bạn đủ tự tin, bạn sẽ có khả năng đương đầu với khó khăn nên dễ kiểm soát được cảm xúc bản thân. Điều này cũng giúp bạn không bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét của người khác, từ đó lạc quan và tràn đầy năng lượng." Đó là lời Karasuma nói để giễu cợt sự tức giận và buồn khổ của hội anh hùng sau khi đã giết chết Kotaro, cũng như là lời sỉ nhục ẩn ý rằng lão luôn ở trên cơ họ.

"Trong cuộc sống, không có tốt xấu, thiện ác, đúng sai tách biệt tuyệt đối, chỉ cần có một trái tim độ lượng, suy xét mọi chuyện bằng thái độ lạc quan, mọi thứ bạn nhìn thấy sẽ luôn mang sự tích cực vui vẻ." Đó là lời Schindler và Karasuma nói để biện minh cho những hành vi hết sức tàn ác của mình lúc thí nghiệm biến đổi bố của Hiroki thành quái vật chim bồ nông khổng lồ đột biến.

"Đa phần chúng ta đều cố gắng kiểm soát người khác, để họ làm theo ý muốn của mình, nhưng không biết rằng cảm xúc của bản thân mới chính là thứ khó kiểm soát nhất. Dưới ảnh hưởng của cảm xúc tích cực, con người sẽ lới lỏng cảnh giác đối với nguy cơ từ bên ngoài. Còn dưới cảm xúc tiêu cực, chúng ta lại hành động nóng nảy, liều lĩnh, bất chấp hậu quả. Người có kỹ năng kiểm soát cảm xúc tốt chắc chắn sẽ bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, sẵn sàng tiếp thu và sửa chữa những nhược điểm của bản thân." Đó là lời Karasuma, Schindler, Garaki, Douma đều nói khi trước đó rất lâu đã họp mặt lại để bày mưu lập ra một kế hoạch tẩy não toàn bộ nhân loại và thống trị họ theo tham vọng của chúng.

"Con người có khả năng điều khiển cảm xúc bằng trí tuệ. Trí tuệ cảm xúc giúp bạn quản lý cảm xúc để đưa ra hành động ứng xử. Thay vì chỉ chú ý đến nhược điểm của người khác, hãy nhìn vào ưu điểm của họ để học tập tích lũy cho bản thân." Đó là lời chế nhạo khéo léo của Karasuma, Schindler, Garaki, Douma mỗi khi đánh nhau với đối thủ đang điên cuồng tấn công dồn dập và đã hạ được đối thủ sau khi trêu đùa với họ xong.

"Nếu một người họ nói mình sai thì cứ xem mình sai chỗ nào để mình cải thiện, mình sống tốt hơn. Đừng bận tâm tranh luận họ sai hay mình đúng. Nếu nghe, đọc được một lời dạy hay, dễ hiểu, thực tế thì cứ học, hành và áp dụng để sống và làm việc tốt hơn. Đừng bận tâm tranh luận lời dạy đó của tôn giáo nào. Nếu thấy cái gì tốt hơn từ người khác thì cứ học để giúp mình tốt hơn. Đừng bận tâm tranh luận phân biệt vùng miền, ngôn ngữ, dân tộc hay văn hóa. Nếu thấy việc gì tốt cho mình nhưng không hại ai thì cứ làm. Đừng bận tâm đến quan điểm, phê phán của người khác. Nếu thấy giúp được thì cứ giúp, cho được thì cứ cho, tha được thì cứ tha. Đừng bận tâm phán xét ai là người tốt, ai là người xấu. Đừng bận tâm chính trị, kinh tế thế giới như thế nào, mà hãy quan tâm hôm qua mình sống có được an vui, gia đình mình có được hạnh phúc. Đừng bận tâm ông đại gia nọ, bà nổi tiếng kia làm gì, bị gì, mà hãy quan tâm con cái mình, cha mẹ mình đang sống ra sao. Quá nhiều bận tâm thì nó sẽ làm cho tâm mình bận. Tâm nó quá bận thì nó không được an yên. Tâm không an yên thì sẽ làm cho thân mệt mỏi. Tâm không an yên, thân mệt mỏi sẽ làm cuộc đời mình rất mệt mỏi. Ngay cả bài viết chia sẻ này nó có đúng hay sai cũng đừng bận tâm. Đừng bận tâm tôi là ai, lời tôi nói từ đâu ra mà hãy xem những gì tôi nói có hữu ích hay không, nếu không cũng đừng bận tâm. Hãy bỏ bớt những gì không đáng bận tâm để cuộc sống mình được nhẹ nhàng hơn." Đó là lời phủ nhận tội ác của Schindler sau khi hắn bị bóc trần là thủ phạm đằng sau thảm họa Jumanji Hidouban tại tháp Bell Tree cũng như trước đó là lời công bố trước khi thực thi âm mưu tạo thảm họa này.

"Negative-Memory Erasure." Cả bốn Kotaro đồng thanh 'delete' hết những lời nói tiêu cực đó ra khỏi đầu của Hiroki và tất cả mọi người.

"Nghe mấy câu đạo lý của đám phản diện đúng kiểu chửi xéo mà ra vẻ trịch thượng." Shuu nói.

"Tui lại thấy càng khinh." Azusa nói.

"May mà Garaki và Douma không chỉ đã hoàn lương mà có cả bản thể tốt đẹp không bị ảnh hưởng bởi bản gốc xấu xa. Trường hợp của Douma là vẫn có ký ức của các bản thể ác độc nhưng không trở nên ác độc, trường hợp của Garaki là Garaki bản thiện đã thế chỗ cho bản ác của chính mình sau khi hắn bị tiêu diệt." Dabi nói.

"Giờ chỉ còn Karasuma và Schindler còn ác thôi. Cố gắng hoán cải hai người này khó đấy." Himiko gật gù.

"Dardan là nhân tố thứ năm của bộ liên minh quái quỷ mà chúng ta nhắc đến, hắn giấu mặt ở Hàn Quốc nhưng vẫn cung cấp tình báo cho Douma qua thỏa thuận ngầm, trước cả vụ Kiyomasa và sự khai sinh của Jumanji Hidouban." Heli nói.

"Nhưng giờ tui cải tà quy chính rồi nhe~ Oaaaaa~" Dardan vừa nói vừa ngáp.

Sau khi cả hội ăn xong, tất cả đều quay về khách sạn. Tại hành lang khách sạn, Subaru kéo Kotaro đứng sang một góc để nói chuyện.

"Có chuyện này tui muốn kể với ông." Subaru nói.

"Chuyện gì mà ông muốn kể với tui vậy?" Kotaro bối rối hỏi.

"Lúc ông đi 'cạn pin' với Atsushi, Hosu-san, tui có đi ngang qua phòng Todoroki-kun và nghe thấy tiếng rên của cậu ấy." Subaru trả lời.

"Rồi sao nữa?" Kotaro nghiêng đầu sang một bên hỏi.

"Người mà Todoroki 'xếp hình' trong giấc mơ của chính ổng, đó là... Karasuma!" Subaru trả lời lại với vẻ mặt tái mét.

"HẢ!? Có thật không?" Kotaro hốt hoảng nói.

"Thật đó! Tui có nhìn thấy hết cảnh đó trong giấc mơ của Todoroki rồi, bằng khả năng nhìn thấu giấc mơ trong Kosei của tui!" Subaru nói.

"Nhưng tại sao Todoroki lại mơ cái giấc mơ đáng sợ như vậy!?" Kotaro lo lắng hỏi.

"Vì chứng kiến ông bị gặp nạn và bị trọng thương hết lần này đến lần khác, nên Todoroki rất khao khát muốn ông an toàn, và thế chỗ cho ông trong giấc mơ đáng sợ đó!" Subaru giải thích.

"Thì ra là vậy..." Kotaro sững sờ nói.

"Cho nên, lát nữa ông nên đi tìm Todoroki và nói lời cảm ơn với cậu ấy đi!" Subaru nói với giọng trấn an.

"Tui hiểu rồi..." Kotaro gật đầu nói.

"Tại sao... cậu lại thế chỗ cho tớ trong giấc mơ đáng sợ đó, Todoroki?" Kotaro hỏi Todoroki.

"Cậu đã bị trọng thương hết lần này đến lần khác, trong những lần bản thân cậu gặp nạn rồi, tớ không muốn cậu phải chịu đựng mãi với số phận bi thảm đó, Kotaro à! Tớ luôn khao khát rằng tớ sẽ làm cho cậu được tự do mãi mãi! Đó là lí do tại sao tớ lại thế chỗ cho cậu trong giấc mơ đó!" Todoroki trả lời với ánh mắt lo lắng.

"Theo như đã thu thập từ Richter, có một nơi gọi là Làng Bạch Sa (White Sands Village), nơi đó có một thứ gọi là Đền Quả Tim Thiếu Máu (Temple of the Anemic Heart). Dựa trên đặc tính kinh dị ấy, Douma và Dardan muốn tạo ra một thứ như vậy để ráp vào tòa tháp đôi Nishitama và tháp Bell Tree. Hỏi ấy hai người này muốn đảm bảo đại dịch ma cà rồng cyborg sẽ lan rộng. Nhưng may mà họ đã hoàn lương trước khi điều đó xảy ra." Khan nói.

"Nếu bạn tin vào thay đổi, thực tại của bạn thay đổi. Con người sống trong thực tại rất không thực. Đó là nghĩa của từ Hindu 'maya'. Maya nghĩa là ảo thuật, thực tại ảo, nghĩa là cái dường như có nhưng không có. Chúng ta sống trong maya, chúng ta sống trong thế giới ảo tưởng. Chúng ta tạo ra thế giới riêng của mình. Thôi miên để lộ ra một điều: rằng nếu bạn tin vào cái gì đó rất sâu sắc, nó bắt đầu vận hành từ tâm trí bạn, từ bản thể bạn nó trở thành thực tại. Thực tại không phải bao giờ cũng thực. Bình thường, bất kỳ điều gì bạn nghĩ là thực thì 99 % là từ tưởng tượng, nhưng nó có tác dụng như thực tại. Quan sát cuộc sống của bạn đi và bạn sẽ thấy: nhiều điều xảy ra chỉ bởi vì bạn tin, nhiều điều không thể xảy ra cho bạn vì bạn không tin. Nhiều điều không thể xảy ra bởi vì có nghi ngờ, nhiều điều vô lý lại trở thành có thể bởi vì có tin cậy. Bạn tạo ra thực tại của bạn. Hãy nhìn vào quyền năng huy hoàng này của tâm thức con người: bạn tạo ra thực tại của bạn, bạn là trung tâm của thế giới của bạn. Bạn tạo ra thế giới của bạn, bạn là nhà kiến tạo. Nếu bạn khổ, nhớ lấy, chính bạn tạo ra nó. Nếu bạn sướng, biết cho rõ: chính bạn tạo ra nó. Đó là thế giới của bạn, bạn có thể tạo ra thế giới hạnh phúc, bạn có thể tạo ra thế giới bất hạnh. Địa ngục là thói quen của bạn trong việc tạo ra thế giới bất hạnh quanh bạn. Cõi trời là thói quen khác của việc tạo ra thế giới vui vẻ quanh bạn. Và Niết bàn là biết rằng mọi điều tâm trí tạo ra đều vô dụng. Tại sao không đi vào trong cái đang là thực tại, cái không do tâm trí tạo ra? Cái đó là cái tối thượng. Thế thì không có khổ và không có sướng, không tốt và không xấu, không có cõi trời lẫn địa ngục. Không tâm trí, chỉ thực tại diễm lệ huy hoàng còn lại, nó là vĩnh hằng, nó là chân lý." Đó là lời tuyên bố của Karasuma, Schindler, Douma, Garaki, Dardan khi năm đại ác nhân ấy họp lại tại tòa tháp Nishitama lúc trước vụ Kiyomasa.

"Bọn ngu ngốc ngoài kia sẽ chẳng đời nào hiểu được tên cứng đầu Kashimura đang suy nghĩ gì khi cơ thể hắn đã hoàn toàn bị mất sạch hình hài và tính cách con người, chúng nó sẽ sợ hãi hắn và xua đuổi hắn, nếu hắn chết thì chúng sẽ thỏa mãn vì nghĩ hắn đến để hủy diệt. Khi đó thì Kashimura sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ, mà ai có chết vì bị hắn vô tình giết chết trong hình dạng quái vật thì cũng coi như là số phận của chúng chỉ có thế thôi." Schindler từng nói với đám ác nhân đồng đảng của mình.

"Anh nghĩ với Kosei của Kotaro-chan, có lẽ em ấy cũng xứng danh để trở thành 'Cửu Thiên Trụ' đó." Stinger nói với cả hội Trụ Cột.

"Vì lẽ nào mà anh lại cho rằng Kotaro rất xứng danh để trở thành 'Cửu Thiên Trụ'?" Tengen nhăn mày hỏi.

"Và có ai thấy rằng nếu để Takemichi nghịch bậy đi time leap lung tung sẽ triệu hồi đám ác nhân kia không?" Stinger hỏi.

"Tuyệt đối đừng để cho Takemichi làm như vậy!" Mikey lên tiếng.

"Nếu bạn khổ, nhớ lấy, chính bạn tạo ra nó. Nếu bạn sướng, biết cho rõ: chính bạn tạo ra nó. Đó là thế giới của bạn, bạn có thể tạo ra thế giới hạnh phúc, bạn có thể tạo ra thế giới bất hạnh. Địa ngục là thói quen của bạn trong việc tạo ra thế giới bất hạnh quanh bạn. Cõi trời là thói quen khác của việc tạo ra thế giới vui vẻ quanh bạn. Và Niết bàn là biết rằng mọi điều tâm trí tạo ra đều vô dụng. Đó là những điều tớ nghe được từ Karasuma." Takemichi nói.

"Nghĩa là nếu như có niềm tin sâu sắc vào việc Karasuma hồi sinh thì một ngày nào đó ông ta sẽ hồi sinh. Và Jumanji Hidouban kiểu gì cũng sẽ quay lại một khi còn người nhắc đến chúng." Mitsuya nói.

Tahel: "Trong vụ việc Kiyomasa từ rất lâu rồi, Paulo Coelho đã hấp thụ Lời Nguyền Địa Giới để tăng cường sức mạnh Jumanji Hidouban của mình và dùng thuật giả kim tạo ra một sinh vật khổng lồ gọi là Fleshbound Monolith Golem (Golem Đá Khối Bọc Thịt). Đầu óc của nó rất chậm chạp nhưng dễ dàng nghe lệnh của Paulo Coelho và tấn công các mục tiêu hắn muốn hủy diệt. Đó là chưa kể đến việc hắn còn hấp thụ cả Trái Tim Thiếu Máu và người dân ở làng Bạch Sa, những người đã chết và hóa đá vì Lời Nguyền Địa Giới cũng như những người chết ở thị trấn ma thuật trong đó người chết hóa thành bia mộ, những người trong Thành phố Seidou để tạo ra những thành phần cơ bản của quái vật đó. Trông nó như một con khỉ đột cao 10 mét với hai cánh tay khổng lồ và toàn thân gồm những mảnh thịt và máu nhầy nhụa được nhét những người bị hóa đá khắp mọi nơi trên cơ thể."

Najak: "Nhưng Wanda đã tiêu diệt nó rồi."

"Ở đồng thời gian song song mà đám Karasuma thành công sẽ trông ra sao nhỉ?" Hiroki hỏi.

"Càng thảm hại hơn đó..." Esdeath và Gamora đồng thanh thở dài.

"Anh hỏi mấy đứa vài câu hỏi được không?" Stinger hỏi cả hội của Ochako.

"Được chứ." Ochako bối rối nói.

"Khi Kotaro-chan lần đầu chuyển đến trường UA học chung với các em, em ấy có những biểu cảm gì? Chẳng hạn như là 'còn chút ngại ngùng', hay 'khuôn mặt rất lạnh tanh'." Stinger hỏi.

"Truy tìm cơ thể của bố Hiroki đúng là gian nan khi Schindler đột biến toàn bộ thi thể chú ấy thành quái vật khổng lồ. Kết quả xét nghiệm DNA của con quái vật cho thấy hầu như chỉ có 1% là chú ấy, còn lại thì bị ghép lộn xộn." Conan nói.

"Thí nghiệm của hắn đúng là quá đáng thật." Hakuba Saguru thở dài nói.

"Ngoài ra, việc cố tình thả bồ nông khổng lồ biến dị là có hai việc. Nếu nó phá hủy thành công thành phố thì Schindler dễ dàng chinh phục thế giới, nếu nó bị tiêu diệt thì ít nhất Schindler đã để một ai đó phi tang giùm bằng chứng phạm tội của hắn." Heiji nói.

"Dại gì mà không hồi sinh con bồ nông khổng lồ ấy tại buổi luyện tập thực tế ảo sắp tới nhỉ? Còn con thủy quái khổng lồ hình rồng nữa." Hiroki nói.

"DNA của con thủy quái đó giống như được lai ghép từ đủ kiểu sinh vật biển sâu. Nó dài hơn 30 mét và to như cá voi xanh. Chính Karasuma đã tạo ra nó với sự trợ giúp của Albert Wesker và Schindler." Hiroki nói tiếp.

"Nhưng con quái vật biển đã bị Wanda tiêu diệt ở Mỹ rồi, ngay vụ Kiyomasa. Thật rõ là thất bại." Albert Wesker thở dài, giọng nói tỏ ra như thể đã từng trông thấy và đã tham gia thử nghiệm (quả nhiên đúng là có thử nghiệm thật).

"Đáng ra con bồ nông biến dị khổng lồ phải là một thành tựu của Schindler để tiêu diệt các mục tiêu trên không, dưới nước và trên mặt đất. Nó là một vũ khí đáng gờm nhất được tạo ra." Wesker nói tiếp.

"Ôi, nghe nổi hết da gà thật." Ochako nói.

"Con thuỷ quái biển sâu trong dự án vũ khí sinh học của ta, là con Abyssal Tyrant Dragonfish, to như cá voi xanh, tổng chiều dài từ phần đuôi và dài hơn 30 mét, cái đầu mọc đầy những khối u chi chít sát kề nhau như một đám hà biển khổng lồ, mỗi khối u trên đầu thò ra một cái râu dài trông như con rắn biển. Thật xấu hổ khi phải nói rằng nó là một thí nghiệm thất bại, dù nó đã nuốt chửng rất nhiều tàu bè ở Bermuda mấy năm trước." Wesker nói.

"Ai muốn Hiroki hồi sinh Jumanji Hidouban để chúng ta đi training thực tế ảo không?" Mitsuya hỏi.

"Đang đau đầu đây này... sợ là khả năng cao nhóc Kotaro sẽ mệt rã rời nếu lại solo 'cân' bọn đấy." Tony Stark thở dài nói.

"Thật là khó hiểu rằng làm sao OUMFAM và AUMFOM lại có thể song song tồn tại mà không đánh nhau liên tục dù AUMFOM là từ Noah's Ark mà ra. OUMFAM và AUMFOM đều sinh ra từ cùng một gốc và có tính năng gần như bằng nhau. Ta tưởng chỉ có AUMFOM là duy nhất chứ." Gin bối rối.

Atsushi liền hồi tưởng lại vụ tấn công Karasuma hôm trước, cũng là lúc Kotaro bị lão giết chết bằng lốc xoáy nanobot.

POV của Atsushi, khi chứng kiến Kotaro bị mất mạng do lốc xoáy nanobot, cũng là lúc anh được Wanda và Maleficent chữa khỏi.

Tự dưng mình cảm thấy khắp cơ thể mình không còn đau đớn gì hết. Hoá ra mình và nhóm bạn của mình được cô Wanda và cô Maleficent chữa khỏi.

"Cơ thể của mình... không còn chút đau đớn gì nữa! Tốt quá."

Thế nhưng, sau đó, mình nghe thấy tiếng hét hốt hoảng của Dazai-san...

"Tỉnh lại đi, Kotaro! Đừng làm anh sợ mà!" Giọng nói hốt hoảng của anh Dazai vang lên.

"Có chuyện gì đấy?" Kunikida lo lắng hỏi.

"Tui đã để ý từ sau khi chúng ta được chữa khỏi, Kotaro vẫn chưa tỉnh lại!" Dazai trả lời.

"Sao cơ!?" Yosano Akiko hốt hoảng nói.

Mình không thể tin vào những gì Dazai-san đã nói ra, cảm giác như có sét đánh ngang tai.

Không... Không lẽ nào... Kotaro-chan đã...

Mình nhanh chóng chạy về phía Dazai-san, và cảnh tượng đập vào mắt mình là... cơ thể Kotaro-chan trở nên trắng bệch đi, môi thì tím tái hoàn toàn...

"Không... không thể nào!? Đừng đùa tớ chứ, Kotaro-chan!"

Rồi mình liền ôm Kotaro-chan thật chặt vào trong lòng, hai mắt mình sắp tuôn trào nước mắt ra. Mình càng không thể tin rằng... Kotaro-chan thực sự đã bị lão Karasuma giết!

"Tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ mà! KOTARO-CHAN!!!"

Quay về hiện tại, sau khi Atsushi hồi tưởng xong, anh quay sang phía Hiroki, lúc này đang ngủ thiếp đi sau khi ăn xong.

"Da ba da ba da ba~~!!! Ju-ju-ju-ju-ju~~!!! Ma-ma-ma-ma-ma~~!!! Da bee doo ba dee~!!" Bài hát Jumanji Hidouban bất ngờ phát ra từ miệng Hiroki dù cậu không phát âm bằng lưỡi.

"Chuyện gì vậy?!" Kotaro (bản thể song song) hốt hoảng hỏi.

"Paulo Coelho đã chết từ rất lâu rồi mà." Atsushi nói.

"Có lẽ một phần tiềm thức trong đầu Hiroki còn nhớ bài hát đó và nó tự động hát mặc dù cậu ấy cố kìm nén lúc tỉnh táo." Ranpo nói.

"Làm cách nào để tiềm thức đó biến mất đây?" Kotaro (bản thể song song) lo lắng nói.

"Jumanji~~!!! Hidouban~~!! Da ba da ban~~!!! Ji ji ji ja ga ja ga ja ja ja~~!!!" Hiroki vô thức hát tiếp.

Rồi đột nhiên Hiroki trào nước mắt. Giống như có ai đó đã cài đặt chương trình vô thức vào cậu vậy.

"Bình tĩnh." Kotaro (bản thể người lớn) trấn an mọi người, rồi tiến về phía Hiroki.

"Có vẻ như bóng ma tâm lý của Hiroki còn vương mãi dù chúng ta cố gắng đuổi đi đến đâu, và nó hiện hình thành bài hát Jumanji Hidouban. Chắc chắn mảnh tiềm thức bị dồn nén ấy có khả năng là thứ để triệu hồi đám Jumanji Hidouban về." Ranpo nói.

"Cảm xúc trầm uất cũng giống như biển Tây. Thủy triều ở biển Tây dâng lên rất chậm. Nếu cứ nhìn thì sẽ chỉ thấy mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Nhưng nếu để thời gian trôi đi rồi nhìn lại thì ta mới nhận ra nước đã dâng lên tương đối mà ta chẳng hề hay biết. Rồi nước cứ tiếp tục dâng lên như vậy, bờ biển dài hàng trăm mét đã ngập đầy nước từ bao giờ. Nếu ai đó lần đầu tiên nhìn thấy biển Tây, có lẽ sẽ nghĩ rằng những bãi biển xinh đẹp và những bãi triều trù phú cuối cùng đã biến mất trong nước triều dâng. Nhưng chúng ta đều biết rằng thời gian của triều lên không phải là vĩnh cửu. Nước sẽ rút. Vì vậy ta phải chờ đợi." Kunikida nói.

Hiroki hát mớ trong cơn mê sảng, trông cậu như cố gắng đuổi đi bóng ma Schindler đang cố ám lấy mình trong sự giằng co cuối cùng, bằng chiêu bài lấy độc trị độc.

"Mau ra khỏi đầu tôi đi~~!!! Ghét ông, ghét ghét ông~~!!!" Hiroki hát mớ với giọng rất buồn thảm và phẫn uất.

"Để đó cho tui." Kotaro (bản thể người lớn) bình tĩnh nói.

"Subaru-san! Nhanh chóng chiếu giấc mơ của Hiroki xem!" Doraemon nói.

Subaru lấy chiếc TV phóng chiếu giấc mơ và đặt nó gần Hiroki cũng như lấy dây cáp kết nối cậu với TV. Màn hình TV chiếu toàn bộ những điều đang xảy ra trong đầu Hiroki.

"Chúng ta cùng làm thôi." Kotaro (bản thể người lớn) nói với bản thể song song của chính mình, vì anh đã có cách để xoá đi 'bóng ma đáng ghét' đó

Trong TV chiếu cảnh Hiroki đang cố chạy thoát khỏi Schindler, lúc này đã trong hình dạng cyborg bốn mắt Faraway Faraday. Đi theo sau lão là toàn bộ đội quân cyborg của lão.

"Trời đất ơi..." Kotaro sững sờ.

Kitami Saya đi giữa đoàn quân đó cùng đám Jumanji Hidouban, lúc này cô ấy đã lộ diện hình hài là Paula Bell đã hóa ác. Ngoài ra còn cả bọn Golden Herald đã chết từ lâu và được hồi sinh trong giấc mơ của Hiroki. Tệ hơn nữa, Wanda ác quỷ đã xuất hiện cùng Karasuma.

"Tui đang xem cái gì thế này?" Stinger sững sờ.

"Đi chơi xong chưa? Cứ đi du lịch cho thoải mái nhé. Đến khi thằng nhóc đó tổ chức buổi training thực tế ảo, bọn ta sẽ quay lại tính sổ với các ngươi. Tất nhiên bọn ta sẽ để các ngươi chơi thoải mái đấy, khi đó bọn ta sẽ đập các ngươi một trận tơi tả." Gương mặt biến dạng của Wanda ác quỷ thò ra màn hình và nói với mọi người đang xem TV.

"Wanda ác quỷ?!" Wanda sửng sốt.

"Phải, chính là ta đây." Wanda ác quỷ nói.

"Có giỏi thì thử đi." Kotaro gằn giọng nói.

"Tốt. Ta có thể đã chết về thể xác và tinh thần, nhưng ký ức về ta đã được lưu truyền rất tốt ở những kẻ đã cố gắng giao tiếp với ta. Ta thật sự muốn gặp bản thể song song của ta lắm." Wanda ác quỷ nói với giọng rùng rợn.

"Hãy cứ cười đi khi còn có thể. Bởi sắp đến lượt các ngươi bị tiêu diệt rồi." Kotaro đanh giọng nói.

"Ha ha ha, ta chỉ chờ ngày thằng nhóc Sawada Hiroki khởi động chương trình training thực tế ảo để nhảy vào chơi chung thôi. Ai đâu mà vui sướng với mấy cái trò đánh đấm với không khí chứ." Wanda ác quỷ nói.

"Để xem ai mạnh hơn nào." Wanda nhếch mép nói.

"À, ta đã hiểu ý ngươi rồi. Dù gì đi nữa, ngươi vẫn biết rằng ta vẫn mạnh mà." Wanda ác quỷ bước ra khỏi màn hình.

"Thôi! Ở đây không ai tiếp ngươi cả! Biến về hư vô luôn đi!" Wanda hét to.

Wanda ném một quả cầu năng lượng đỏ vào bản thể ác quỷ của mình, làm ả nổ tung chỉ trong một đòn.

"Ngươi vẫn yếu hơn ta bây giờ lắm." Wanda nói.

"Hảo Wanda." Drossel vừa trầm trồ nói vừa vỗ tay.

Rồi Wanda bước vào màn hình và ném mấy quả cầu năng lượng đỏ vào đám người của Schindler và Karasuma: "Thôi dẹp, nghỉ phá nhà người ta giùm!"

Rồi cả bọn kia cũng tan xác hết.

"Ù ôi." Claude ngạc nhiên nói.

"Này thì chọc tức phụ nữ." Ash nói.

"Em ổn rồi đó, Hiroki." Kotaro (bản thể song song) trấn an Hiroki.

"Có ai thấy đám phản diện bây giờ là cái gánh xiếc không?" Todoroki cười phá lên.

"Danh hài thì có." Giyuu nói.

"Coi như là Hiroki hết nhớ tới đám phản diện luôn." Conan thở phào.

"Càng tốt. Như vậy đó cũng sẽ là khoảnh khắc 'freedom' mà Eren hằng mong ước!" Takemichi nói.

"Nè, Stinger-san. Em nhớ không nhầm là cái vụ nhà thờ hôm trước... anh cũng có mặt ở đó đúng không?" Kotaro hỏi.

"Đúng rồi." Stinger gật đầu nói.

"Vậy chắc Inui và Kokonoi cũng có mặt ở đó đúng không?" Kotaro hỏi tiếp.

"Cũng đúng nốt. Mà hai đứa kia suýt hại chết Mitsuya và Yuzuha-chan. Đã thế, Inui còn dám chấp cả anh nữa." Stinger trả lời.

"Ô vậy sao~" Kotaro vừa cười như Shinobu, vừa chĩa thẳng Kyu Rapier vào thẳng Inui và Kokonoi, vừa nổi sát khí lên đến mức mặt xám lại, khiến hai anh chàng nổi hết da gà.

"Có khai ra không nào? Ai cho vào đêm đó, mà lại đi hãm hại Yuzuha-chan hả?" Kotaro vẫn cười mà tra hỏi.

"Nhóc Kotaro nổi giận cũng đáng sợ thật đấy..." Sanji thì thầm với Stinger.

"Thì đó, sau khi nghe tui kể là hai thằng kia suýt hại chết cả một đứa con gái như Yuzuha-chan, Kotaro -chan cáu quá trời...." Stinger thì thầm lại.

"Là vì bị Taijuu xúi bậy thôi." Inui nói.

"Thực ra lúc đó Taijuu bị Muzan nhập. Sau khi Taijuu hết bị Muzan nhập thì Douma hồi sinh, rồi Douma âm thầm tiến thân lên làm tà thần và lập ra Jumanji Hidouban để giúp thăng tiến bản thân nhanh hơn." Kokonoi nói.

"Xúi với chả bậy! Nếu còn đụng tới Yuzuha-chan một lần nữa là dầm cho một trận thừa sống thiếu chết, hiểu chưa?" Kotaro gằn giọng nói.

"Thực ra, lúc Muzan được hồi sinh như một hồn ma, tôi đã ở đó rồi. Chính tôi hồi sinh Muzan vì yêu cầu tìm sự bất tử của Karasuma. Tổ chức áo đen của Karasuma liên kết với Liên minh tội phạm của All For One và Garaki, rồi tới tập đoàn Schindler. Tôi dọn đường cho sự phục sinh của con quỷ mạnh nhất vũ trụ qua việc môi giới liên minh các tổ chức phản diện, trong đó có Karasuma. Ngay từ ban đầu tôi đặt cược Muzan nên cho ông ta hồi sinh. Nhưng ông ta đã thất bại, và tôi đặt cược vào Kokushibou và Douma. Kokushibou mạnh ở thể chất và trí tuệ tác chiến, nhưng vào thời bình để dẫn đầu thiên hạ thì Douma rất mạnh. Lập ra Jumanji Hidouban là do tôi mách nước cho Douma. Liên kết mọi phản diện thành một khối thống nhất cũng do tôi làm cố vấn. Đơn giản vì tôi rất hợp gu với Douma nên sẵn lòng làm đệ tử của y." Makima cười toe toét.

"Bà cười vừa vừa thôi..." Zazan thở dài.

"Đó không phải là chuyện đùa đâu, là tôi nghiêm túc thật đó. Đứng đằng sau mọi vụ từ trước đến nay là do tôi làm chủ tọa, và đạo diễn mọi thứ là do tôi làm ra. Tự mình tạo ra con quỷ mạnh nhất vũ trụ là để giải tỏa sự chán chường của tôi mà thôi. Chainsaw Devil thật là nhàm chán, nên tôi tạo ra con quỷ mới mạnh hơn, ai mà ngờ đó là Douma đã lên chức tà thần còn mạnh hơn cả tôi, nhưng tôi vẫn vui lòng chấp nhận. Cho đến nay tôi vẫn hài lòng vì đã tìm ra được người có thể đánh bại con quỷ mạnh nhất." Makima nói tiếp.

"Còn vụ Garaki, Schindler, Karasuma thì sao?" Heiji hỏi.

"Lúc bọn người đó hoành hành thì tôi đã nằm dưới mồ rồi. Tôi cũng không có cơ hội chứng kiến cho đến khi có một ai đó hồi sinh tôi và cho tôi làm người tốt để một phần chuộc lỗi, và cũng một phần để giúp tôi tìm ra giới hạn của con quỷ mạnh nhất do tôi tạo ra." Makima nói tiếp.

"Ai đã hồi sinh cô?" Esdeath hỏi.

"Là cậu bé hậu đậu Nobita. Cậu ta dù có lẽ không cố ý xấu nhưng đã làm tôi trở lại, và tôi đã được cậu ta kể cho nghe mọi sự ác độc mà Douma và Garaki bản ác đã làm. Từ đó tôi được thông não luôn." Makima nói.

Cùng lúc đó, Kotaro vẫn đang trút giận lên đầu Inui và Kokonoi, vẫn còn chĩa Kyu Rapier ra. Sau đó, Sooha cũng ra mặt mà chĩa thẳng Kyu Shot vào Inui và Kokonoi, ánh mắt hồng của cô liền lườm thẳng hai cậu chàng.

"Nghe rồi đấy, đụng tới Yuzuha-chan hay người yêu của tui, là không xong với tui đâu. Hiểu chưa?" Sooha gằn giọng nói.

"Cho đến nay, nếu như có ai muốn tôi đi hồi sinh con quỷ mạnh nhất, tôi rất tiếc là chẳng có ai đáng để tôi hồi sinh cả, vì những kẻ mạnh nhất lại có kẻ mạnh hơn đánh bại chúng, và khi những kẻ kia ngã ngựa thì lại tìm đến những kẻ khác gây nên sự ngã ngựa đó, và cứ thế tiếp diễn không ngừng. Thật là lãng phí thời gian khi phải tìm ra những ác quỷ mạnh nhất vũ trụ khi những kẻ mạnh nhất cứ liên tục gục ngã. Quá sức thảm hại. Thôi thì thời gian lãng phí vô ích để tranh giành quyền lực nên được dùng để làm chuyện khác thú vị hơn." Makima nói.

"Hay đó nha. Không phải mỗi mình tui đâu, có cả bọn tui." Trisha cười hi hí.

"Ù ôi, coi Sooha và Kotaro nghiêm cấm Inui và Kokonoi đụng tới Yuzuha nè." Emma cười với Hinata.

"Thật đáng thất vọng khi biết đám Jumanji Hidouban do Douma tuyển chọn và tập họp đều toàn là những kẻ có thể gây ra thảm họa tận thế bằng sức mạnh siêu nhiên, nhưng bọn ấy lại dễ dàng bị đánh bại dưới tay mười gã ma cà rồng vô danh tiểu tốt không biết từ đâu đến. Cũng khá là ngộ đời đấy chứ. Ý là những gã đó chưa hề có sức mạnh siêu nhiên nhiều nguyên tố nữa." Makima nói với giọng điệu hơi trách móc.

"Là bọn tui nè." Các anh em nhà Sakamaki, Mukami, Decelis, Sunshine đồng thanh nói.

"Nói đến 'nhiều nguyên tố', thì cậu tóc bạch kim Kotaro này có Kosei 'Đa Nguyên Tố' nè." Ayato vừa nói vừa chỉ tay vào Kotaro, lúc này vẫn đang chửi Inui và Kokonoi vì tội suýt hại chết Yuzuha.

"Bao nhiêu lần bọn Jumanji Hidouban hồi sinh chẳng hề nhắc đến tôi dù chỉ một tiếng, và cả đám Golden Heralds với Schindler Cyborg nữa, vẫn không có tên nào ra hồn dù được Douma tăng sức mạnh áp đảo từ vạch xuất phát. Quá sức vô dụng." Makima nói tiếp.

"Tui cũng thấy vậy." Eirenus nói.

"Mà làm sao mấy tay vô danh tiểu tốt ấy lại hạ được đội quân Jumanji Hidouban siêu trùm hủy diệt hàng loạt vậy? Rõ ràng Jumanji Hidouban đường đường chính chính được tổ chức có quy củ và có sự phối hợp tác chiến rất nhuần nhuyễn mà. Càng về sau thì càng được tổ chức chặt chẽ hơn và có sự tiếp sức mãnh liệt hơn, thế mà vẫn bị thua." Makima nói.

"Khá là khó hiểu khi chúng ta không biết được cái gì đó khiến cho mấy anh em nhà Sakamaki và Mukami hạ được Jumanji Hidouban ngay từ lúc đầu tiên, mặc dù rõ ràng tổ chức này đã khiến những người mạnh mẽ nhất phải khiếp sợ." Esdeath nói.

"Riết rồi muốn chán. Chắc mai mốt đi gọi cả đám Jumanji Hidouban ra đánh lại hội Sakamaki và Mukami quá đi mất, với điều kiện là sẽ phải mang họ về vị trí ban đầu trước khi có sự xuất hiện của mấy cô bé mắt hồng." Zazan nói.

"Không nha, tụi tui phản đối!" Yui nói.

Eirenus: "Mời nhà Sakamaki giải thích xem vì sao Jumanji Hidouban mạnh hơn họ vạn lần vẫn bị thua."

"Là nhờ cô gái Sooha kia ban phát các Kosei mới cho chúng tui đó." Ruki giải thích.

"Cậu ấy đã ban cho họ những sức mạnh đó trước khi vụ ở toà tháp đôi Nishitama xảy ra." Yui cũng giải thích.

"Trước đó, Sooha cũng cho Yui sở hữu Kosei có khả năng nhìn thấy trước tương lai." Yuma nói.

"Nhưng Sooha ở tuốt bên Hàn lúc Jumanji Hidouban còn sơ khai kìa!" Makima nói.

"Lúc đó tui đã bay sang đây trước vài ngày xảy ra biến cố ở toà tháp đôi kia, rồi gọi họ ra một nơi khác. Và tui đã ban phát những Kosei đó cho họ!" Sooha thốt lên.

"Vậy là lúc đó còn tên vô dụng Kiyomasa." Makima nhau mày.

Sooha liền hồi tưởng lại khoảnh khắc mình lần đầu gặp Yui.

POV của Sooha, sau khi cô bay xuống Nhật và đi tới địa điểm văn phòng thám tử Mori.

Bên trong văn phòng thám tử Mori, mình đang cùng hội con gái của Ochako ăn chè đậu đỏ, thì ngay lúc đó, có một cô gái tóc ngắn ngang vai màu vàng hoe ngồi xuống cạnh mình. Nhìn cô ấy có vẻ bằng tuổi mình, mình liền ngỏ lời muốn làm quen.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Tớ á? Tên tớ là Komori Yui." Yui tươi cười đáp lại.

"Tên tớ là Sooha, tớ đến từ Hàn Quốc."

"Cậu có đôi mắt hồng giống của tớ thật, xinh đấy!" Yui tươi cười nói.

"Cảm ơn. Tiện thể kẹp tóc hoa của cậu cũng đẹp đó!"

"Vậy hả? Rất vui được gặp cậu." Yui nói.

"Tớ cũng vậy."

Quay về hiện tại.

"Có đúng thật là các cậu đã hạ gục cái xe kem của đám Jumanji Hidouban hơn hai lần từ biến cố tòa tháp đôi về trước không?" Makima gặng hỏi.

"Đúng rồi!" Kou gật đầu nói.

"Mong là lúc đó các cậu không có ai sử dụng Kosei được Sooha tặng cho lúc đó để hạ được đám Jumanji Hidouban." Makima nói.

"Vì những tên Jumanji Hidouban có thể biết được sức mạnh của các cậu đến từ đâu và sẽ tấn công dồn lực vào các cậu và nguồn sức mạnh của các cậu nếu chúng biết." Esdeath nói.

"Có phải mỗi các cậu ấy đâu. Bọn tui cũng được Sooha-san tặng cho mấy cái Kosei khác nữa nè." Mitsuya nói.

"Đây nè. Kosei của tui là từ trường." Mitsuya vừa nói vừa lúc tay anh nháy lên một chút ánh sáng từ trường màu tím hoa cà.

"Có lẽ tui sẽ phải hồi sinh cái đám Jumanji Hidouban để kiểm chứng lại rồi." Makima nói với giọng điệu hơi nửa thật nửa đùa.

"Thôi giùm cái! Tui có quay lại bằng chứng qua 'Proof-Recording Screen' rồi. Xem đi." Kotaro vừa nói vừa chiếu 'Proof-Recording Screen' cho Makima xem.

"Video được quay ở đâu nè?" Makima hỏi.

"Qua mắt của tui nè. Khi cảm thấy có gì đó không ổn, thì hai mắt của tui sẽ kích hoạt 'Proof-Recording Screen' để ghi lại làm bằng chứng." Kotaro vừa thở dài vừa chỉ vào đôi mắt của mình.

"Nhưng vị trí quay thì tui sẽ dùng tâm trí của mình để tìm. Nhanh lắm. Chỉ trong vài giây thôi." Kotaro nói tiếp.

"Ở biến cố tòa tháp đôi Nishitama, tôi hoàn toàn chẳng thấy mặt cậu. Nói cho thẳng ra, lúc đó cậu chưa tồn tại." Makima nói.

"Đêm hôm đó tui đang ở nhà tập luyện Kosei của mình, trời ơi." Kotaro than lên.

"Đám Jumanji Hidouban mà biết điều đó ngay từ đầu, e rằng mạng của cậu sẽ khó mà giữ được, cả Yui và Sooha cũng thế." Makima lắc đầu.

Himiko: "Dưới mệnh lệnh của Douma, đám Jumanji Hidouban được phép hủy diệt bất cứ nơi nào chúng ghét. Những vụ nung chảy người hàng loạt của bọn anh em Azawa, những vụ chết người hàng loạt do Jumanji Hidouban gây ra, tất cả đều có Douma chỉ dẫn.

Junko: "Là nói đến Douma bản ác đó nhé."

"Cảm ơn vì đã đính chính lại." Himiko tươi cười nói.

"Tui đang thiết nghĩ nếu ở vụ Kiyomasa mà cả bầy Jumanji Hidouban xúm lại tại nhà cậu để ám sát cậu, thì cậu có sống nổi qua kiếp nạn này không, Kotaro nhỉ?" Monokuma vừa hỏi vừa cười.

"Thì cố gắng mà đấu lại chúng thôi. Mono-chan." Kotaro nói.

Monokuma: "Nghe có lý đấy."

"Tớ xin nói thật nha. Cho dù có bị thương ở mức nào, dù sắp hấp hối tới nơi... tớ vẫn dư sức mà đứng lên chiến đấu thôi." Kotaro nói.

Junko: "Câu này của Kotaro chắc khiến Atsushi khóc '7749 dòng sông'."

Himiko: "Thì thấy cảm động nên mới khóc thôi."

Nghe những gì Kotaro vừa nói với Monokuma, Atsushi không kìm được sự cảm động trong lòng, sau đó anh nhào tới ôm lấy cậu.

"KOTARO-CHAN~!!!! Sau khi nghe được những gì cậu nói ra, tớ thật sự rất cảm động, tớ không ngờ cậu lại gan dạ như vậy... nếu như cậu không may mắc phải tình huống đó!" Atsushi vừa khóc vừa ôm chặt lấy Kotaro.

"Biết rồi... biết rồi... tớ sắp ná thở... đến nơi rồi...!!!" Kotaro cố gắng nói khi bị Atsushi ôm chặt.

"Thú vị đó. Có bạn thân đáng đồng tiền bát gạo." Steve Rogers cười thầm với Bucky Barnes, sau khi anh nhìn thấy Atsushi nhào vào ôm lấy Kotaro.

"Xem ra nhóc Kotaro cũng có máu gan dạ thật... nghe nhóc đấy có nói rằng dù bị thương đến mức nào, dù đang hấp hối tới nơi, thì vẫn sẽ đứng dậy lên chiến đấu lần nữa!" Bucky Barnes thì thầm lại.

"Hồi sinh hết Jumanji Hidouban ra thì ai chắc kèo chúng sẽ thắng không?" Dabi hỏi.

"Bỏ ngay cái đó đi. Tui không thích đâu." Mitsuya nói.

"Vậy kéo Golden Heralds vào nha ông. Tui là thấy bọn đó vật hội Bungou Stray Dogs tơi tả luôn." Nikolai năn nỉ Heiji.

Heiji trả lời: "Không nha. Tui cũng không thích."

Fyodor: "Golden Heralds mà vào chắc Kotaro kiểu như bực lắm này."

"Hầy, có ai biết Sylvia Plath, cựu thành viên Guild không? Sylvia cực kỳ thông minh và có trí tưởng tượng mạnh mẽ. Cô ấy thích viết lách và luôn mang theo một cuốn nhật ký bên mình. Cô ấy cũng thường phác họa trong tạp chí này. Cô ấy rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, nhưng cô ấy có xu hướng kìm nén cảm xúc của mình cho đến khi chúng trào dâng. Cô ấy có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Cô ấy rất coi trọng bạn bè của mình và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ." Ranpo hỏi.

"À, cô gái này đã từng cùng hội Guild đập bọn Golden Heralds tại Mỹ à?" Kunikida hỏi.

"Phải rồi. Robert Kiyosaki khắc chế rất cứng cả chiêu Tội Ác Và Hình Phạt của Fyodor thì Fitgerald chỉ là con muỗi đối với hắn." Ranpo nói.

"Nhưng cô Sylvia Plath có sức mạnh triệu hồi và điều khiển điện. Điều này có thể ở dạng những cú sốc điện nhỏ hoặc hồ quang điện khổng lồ. Cả Robert Kiyosaki muốn chạm vào cô ấy cũng chẳng làm được vì bị cô ấy ném tia điện vào mông hắn liên tục." Dazai nói.

"Cô ấy bao nhiêu tuổi?" Kotaro hỏi.

"Có 19 tuổi chứ nhiêu." Dazai nói.

"Hơn chúng em 1 tuổi lận." Atsushi và Kotaro đồng thanh than lên.

"Nè, có ai biết Izumi Sena của những ngôi sao idol âm nhạc Ensemble Stars không? Có thể Kotaro trông giống như cậu ta đấy. Mắt xanh da trời, tóc bạch kim." Dazai nghe tiếng xầm xì của Mitsuya và Chifuyu.

"Biết rồi." Chifuyu bảo Mitsuya.

(Đây là L/N Y/N (Kaito Kotaro) khi cậu đang buồn ngủ)

"Ai muốn kéo dậy cả làng Jumaji Hidouban, Golden Herald và Schindler Cyborg dậy không?" Twice háo hức hỏi.

"Để làm training ảo chứ gì?" Hiroki hỏi.

"Phải rồi đó. Dù gì cũng hãy cho họ một cơ hội thể hiện chứ." Twice nói.

Kotaro nhao nhao lên: "Không nha! Không nha!"

Cả hội cũng kêu la um sùm theo Kotaro: "Không nha! Không nha!"

"Vậy training ảo kiểu gì giờ?" Doctor Strange hỏi.

"Hack não thật." Albert Wesker thở dài bất lực.

"Thôi nghĩ training cho rồi. Hay cùng lắm là làm mấy con hình nhân là khỏe." Yosano Akiko nói.

"Ai làm giỏi hình nhân?" Stinger và Mitsuya đồng thanh hỏi.

"Hình nhân làm từ dữ liệu đồ họa thực tế ảo mà." Hiroki nói.

"À, hoá ra là vậy." Stinger gãi đầu nói.

"Chúng ta còn chưa biết Sylvia Plath trông ra sao nữa." Kunikida nói.

"Sylvia Plath cao 1m63, nặng 43 ký, tính cách hiền lành và ít nói. Cô ấy có xu hướng nói chuyện với giọng trầm tĩnh. Cô ấy không có nhiều tự tin vào bản thân và không quyết đoán. Cô ấy khá nhu mì, phục tùng và thụ động trước bất kỳ quyền lực nào. Khi bị đối xử tệ, cô ấy gặp khó khăn trong việc đứng lên bảo vệ bản thân và thường xuyên để mình bị kẻ khác thao túng. Vì điều này nên cô ấy rất dễ bị lợi dụng. Cô ấy rất thận trọng và thiếu quyết đoán, và cô ấy thường dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Cô cảm thấy lạc lõng nếu không có ai đó hỗ trợ và hướng dẫn mình. Cô ấy lo lắng và bi quan, thường nghĩ đến điều tồi tệ nhất trong mọi tình huống và kết quả là hoảng sợ. Tuy vậy, Sylvia cực kỳ thông minh và có trí tưởng tượng mạnh mẽ. Cô ấy thích viết lách và luôn mang theo một cuốn nhật ký bên mình. Cô ấy cũng thường phác họa trong tạp chí. Cô ấy rất nhạy cảm về mặt cảm xúc, nhưng cô ấy có xu hướng kìm nén cảm xúc của mình cho đến khi chúng trào dâng. Cô ấy có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Cô ấy rất coi trọng bạn bè của mình và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ." Ranpo nói.

"Siêu năng lực giật điện của cô ấy là Quả Chuông Ác Mộng (The Bell Jar), nhưng tính cách yếu mềm của cô ấy là nhược điểm khiến Dale Carnegie của Golden Heralds triệt để điều khiển để đánh lại Guild." Ranpo nói.

"Ngoài Fitzgerald và Edgar Allan Poe ra, chúng ta còn biết các thành viên khác của Guild là Herman Melville với khả năng Moby Dick, John Steinbeck với khả năng Grapes of Wrath, Lucy Maud Montgomery với khả năng Anne of Abyssal Red, Louisa May Alcott với khả năng Little Women, Margaret Mitchell với khả năng Gone With The Wind, Mark Twain với khả năng Huck Finn And Tom Sawyer, Howard Phillips Lovecraft với khả năng Great Old One, Nathaniel Hawthorne với khả năng The Scarlet Letter. Nhưng so với Golden Heralds, họ bị lép vế hoàn toàn." Ranpo nói.

"Sylvia có vẻ thấp hơn Kotaro 1cm nhỉ? Vì chiều cao của Kotaro là 1m64." Todoroki nói.

"Còn nữa nè. Tớ có biết Sylvia nhẹ hơn Kaito-kun tới 13kg lận." Eren nói.

"Vì Kotaro nặng khoảng 55-56kg luôn." Sabito bổ sung thêm.

"Cha Giàu Cha Nghèo!" Robert Kiyosaki kích hoạt sức mạnh Cha Giàu khi chỉ tay vào Dale Carnegie và Cha Nghèo khi chỉ tay vào John Steinbeck.

Những cây nho của John Steinbeck lập tức héo rũ vì bị trúng Cha Nghèo của Robert Kiyosaki, torng khi Dale Carnegie được tăng sức mạnh.

"Đắc Nhân Tâm!" Dale Carnegie nói khi tác động vào Mark Twain.

Lập tức Mark Twain bị Dale Carnegie điều khiển như con rối và tấn công Fitzgerald.

"Là vậy đó." Phía sau câu chuyện trên là lời kết từ tin nhắn của Margaret Mitchell gửi đến Ranpo.

"Hoá ra là thế." Kotaro (bản thể người lớn) gật đầu nói.

"Nếu Golden Heralds làm bá chủ thiên hạ thì Thiên Nhân Ngũ Suy, Đội Chó Săn, Thám Tử Vũ Trang, Mafia Cảng, Guild, Chuột Trong Căn Nhà Chết Chóc có nước mà dẹp tiệm tập thể." Fyodor nói.

"Ừ, đúng rồi." Teruko gật đầu nói.

Sigma: "Golden Heralds còn mạnh hơn tất cả hội Văn Hào Lưu Lạc chúng ta cộng lại."

"Một số kẻ trong Golden Heralds còn vừa là Jumanji Hidouban vừa là Schindler Cyborg, trong khi có một số kẻ là cyborg, một số kẻ có sức mạnh Jumanji Hidouban. Mà ai không nằm trong số các danh mục ấy đều là người có siêu năng lực và bản chất là người." Ranpo nói.

"Thế còn điểm yếu của bọn Golden?" Kotaro (bản thể người lớn song song) hỏi.

"Nhìn qua cái chuyện ở Bell Tree vừa rồi là thấy." Ranpo đáp.

"A, hoá ra anh và các bạn từ nãy giờ đang buôn chuyện à? Mẹ tới thăm anh em mình lẫn cả những người bạn của chúng ta nè." Ginny vừa bước tới vừa nói với Ron.

Quả nhiên, mẹ của Ron và Ginny đã đến. Tên bà là Molly Weasley. Bà là một người đàn bà có thân hình béo múp míp, có mái tóc đỏ xoăn. Theo sau bà là 3 cậu con trai khác. Họ cũng có mái tóc đỏ.

"Hoá ra con đang ở đây à?" Molly Weasley tươi cười hỏi Ron.

"Dạ vâng, mà sao mẹ với anh Fred, anh George, anh Percy lại tới đây ạ?" Ron bối rối nói.

"Mẹ và các anh của con tới đây thăm con và các bạn con đó! Nhưng các bạn ấy là... người Nhật hết à?" Molly Weasley vừa hỏi vừa ngắm nhìn hội bạn của Kotaro.

"Dạ đúng rồi đó mẹ. Các bạn ấy là những siêu anh hùng trẻ tuổi sở hữu những siêu năng lực đỉnh lắm!" Ginny vui vẻ trả lời.

Ánh mắt của Molly Weasley liếc sang nhìn Kotaro, rồi bà liền tới gần cậu với biểu cảm thân thiện.

"Cậu trai trẻ. Tên cháu là gì?" Molly Weasley hí hửng hỏi Kotaro.

"Dạ, tên cháu là... Kaito Kotaro ạ." Kotaro đỏ mặt nói.

"Thế cháu có năng lực gì đấy?" Molly Weasley hí hửng hỏi tiếp.

"Kosei của cháu là 'Đa Nguyên Tố' ạ. Tức là cháu có thể sử dụng nhiều khả năng nguyên tố khác nhau. Tất nhiên cháu cũng có thể chữa thương, hồi sinh người chết." Kotaro trả lời.

"Ôi vậy sao? Cháu có thể trình diễn vài khả năng nguyên tố cho ta xem được không?" Molly Weasley tươi cười hỏi.

"Dạ vâng." Kotaro gật đầu trả lời.

"Stealth Levitation." Kotaro liền trình diễn 'Stealth Levitation', rồi lơ lửng lên cao hơn chút. Cảnh tượng này khiến cho mẹ con nhà Weasley cũng phải ngạc nhiên.

"Black Wings." Kotaro kích hoạt 'Black Wings', lập tức làm cho lưng mình mọc ra đôi cánh đen khổng lồ. Sau đó Kotaro chuyển sang kích hoạt 'White Wings', khiến cho đôi cánh khổng lồ của cậu chuyển từ màu sắc đen thành trắng, lại càng khiến mẹ con nhà Weasley ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Rồi cậu từ từ đáp xuống đất.

"Tuyệt quá à." Fred và George đồng thanh thốt lên ngay trước mặt Kotaro.

"Đáng nghi thật. Cậu là Hoá Thú Sư hay là dị nhân vậy?" Percy vừa nói một cách nghi ngờ vừa chĩa cây đũa thần vào Kotaro.

"Ehhhh? Ý cậu là sao?" Kotaro vừa bối rối nói vừa chỉ tay vào mình.

"Tại sao một người mái tóc bạch kim có tên 'Kaito Kotaro' lại có thể tự mình bay lên, và triệu hồi đôi cánh khổng lồ màu đen và màu trắng dù không có sử dụng đũa thần? Chưa hết, nghe nói Kosei của cậu ấy là 'Đa Nguyên Tố', vậy tức là có thể sử dụng nhiều loại nguyên tố khác nhau. Tại sao lại sở hữu một sức mạnh khủng như vậy?" Percy vẫn nói đầy sự nghi ngờ, lườm nguýt Kotaro.

"Thôi ngay cái thái độ nghi ngờ và soi mói đó coi. Kotaro sở hữu sức mạnh Kosei như vậy thì có gì sai? Chẳng lẽ cũng là cái tội à?" Sooha vừa đứng trước mặt bênh vực Kotaro, vừa chỉ thẳng tay vào mặt Percy.

"Nếu như một người trầm cảm rất cần được giúp đỡ, có thể triệu hồi một nhân vật rất dễ nắm bắt để cùng luyện tập cách giúp đỡ." Nobita nói.

"Là ai?!" Doraemon sửng sốt.

"Mako-chan, cô gái u sầu." Nobita nói.

Ngay lập tức, Mako xuất hiện với bộ kimono trắng và mái tóc dài màu đen. Cô khóc sù sụ cả buổi ngay khi vào. Nước mắt chảy từ mắt cô xuống dưới gót chân thành một vũng nước, cô đi đến đâu là nước dâng đến đấy. Vì Mako chính là ma nữ than khóc của Jumanji Hidouban, có lẽ là do Nobita dùng tâm thức của mình để triệu hồi cô lên dù cô đã bị tiêu diệt từ trước.

"Nobita gọi Mako ra làm gì!?" Heiji hỏi Conan.

"Để thực hành cái việc tư vấn tâm lý và để Smiley test Kosei cho Molly xem."Conan nói.

"Anh chưa biết đâu, anh Percy. Kotaro được các bạn cậu ấy nói rằng... cậu ấy mạnh xa mọi loại quỷ thần!" Ginny lên tiếng.

"Hả? Ý em là... cái người có mái tóc bạch kim tên Kaito Kotaro này mạnh xa mọi loại quỷ thần!? Có thật không?" Percy sửng sốt hỏi Ginny.

"Đúng rồi. Em không nói dối đâu." Ginny gật đầu trả lời.

"Rốt cuộc tại sao cậu ta lại có thể mạnh vượt xa mọi quỷ thần trước đây hả!? Chẳng lẽ là nhờ có Kosei 'Đa Nguyên Tố' đó? Thế có bằng chứng không?" Percy nói gần như muốn ếm bùa Kotaro vài cái.

"Petrificus Totalus!" Percy liền tụng thần chú 'Petrificus Totalus' vào Kotaro, kết quả là khiến cả cơ thể của cậu đông cứng lại và ngã ngửa xuống đất.

"Cậu đã làm gì Kotaro-chan hả!?" Atsushi tức tối hỏi Percy.

"Nếu cậu ta sở hữu sức mạnh khủng như vậy... thì chẳng phải là quái vật hay sao. Cậu ta xứng đáng như thế này đấy."- Percy vừa nói vừa chỉ tay xuống Kotaro.

"Chỉ có vậy thôi à? Stealth Back-To-Normal!" Kotaro liền tung chiêu 'Stealth Back-To-Normal', liền cho cơ thể của mình trở về bình thường, rồi cậu đứng dậy ngay lập tức.

"S-Sao cậu có thể phá bỏ thần chú 'Petrificus Totalus' vậy?" Percy hỏi Kotaro gần như cứng họng.

"Cái gì mà tui không thể làm được chứ? Cho dù tui hay các bạn của tui có bị mất mắt, mũi, miệng, hay bị đông cứng thế nào đi nữa, thì tui vẫn sẽ sử dụng Kosei của mình để biến trở về như thường thôi." Kotaro lạnh giọng nói.

"Để Percy đi đọ Jumanji Hidouban và Golden Heralds là biết mùi." Heli thì thầm với Khan.

"Không cần đâu, mà nếu Percy đọ với Kotaro thì không còn đường nào lại nói cậu ấy là quái vật đâu, thấy sao?" Khan nói.

Heli: "Cái này khá là hay nè."

"Không phải chỉ có mỗi Kotaro đâu. Mà tụi này cũng sở hữu nhiều sức mạnh Kosei lắm." Todoroki vừa lạnh giọng nói với Percy, vừa lúc người bên trái của cậu mọc ra chút băng.

"Đây nữa." Denki vừa nói vừa búng tay ra một tia sét.

"Đây nữa nè." Momo vừa nói vừa lúc tay cô mọc ra một cây gậy sắt dài.

"Còn gì để chối cãi lại không?" Bakugou tức tối hỏi Percy, vì lúc nãy anh không hài lòng với cách Percy cư xử với Kotaro

"Sao đất nước Nhật Bản này lại... chứa chất những người có những sức mạnh lạ lùng vậy?" Percy tái mét nói.

"Đem các bạn của Ron tới trường Hogwarts vài chuyến thì sao nhỉ, anh Fred?" George hỏi Fred.

"Cũng được đó. Đặc biệt là Kotaro. Nghe cậu ấy nói rằng mình sở hữu Kosei 'Đa Nguyên Tố', tức là có thể sử dụng những nguyên tố khác nhau, cũng chữa thương được những ai bị thương các mức độ khác nhau, và hồi sinh người chết. Chắc chắn cậu ấy bị cả trường để ý nhiều cho coi." Fred trả lời.

"Nhật Bản này 'chứa chất' những người có những sức mạnh Kosei lạ lùng thì đã sao? Cũng là cái tội nốt à!?" Ochako vừa hỏi vừa lườm Percy.

"Bất cứ ai nghe bài hát nguyền rủa của Jumanji Hidouban thì dù có là pháp sư cũng đi đời nhà ma." Hermione nói với Ginny.

"Nghe khiếp thế..." Ginny tái mét nói.

"Tốt nhất là con nên sửa lại cách cư xử và ăn nói với bạn của Ron đi. Mẹ thấy cậu ấy sở hữu sức mạnh như vậy cũng chẳng sao đâu." Molly nghiêm túc mắng Percy.

Sonoko: "Có ai muốn Kitami Saya xuất hiện và biến thành ma nữ ca sĩ Paula Bell không?"

Sera: "Không nha, Kitami Saya không thích như vậy đâu."

Kazuha: "Ai muốn Kitami Saya có Kosei không? Tui định là cô ấy sẽ có Kosei là Reincarnated Souls, nghĩa là có thể thay đổi hình dạng từ người sang ma nữ.

Ran: "Có chứ! Sở hữu Kosei 'Reincarnated Souls' (Tái sinh các linh hồn) thì cũng được đó!"

Sonoko: "Có điều Kitami sẽ phải biến thành ma nữ Paula Bell và cất lên bài hát ma mị. Và dĩ nhiên cả cô ấy cũng có hai tính cách gần giống nhau khi ở hai hình dạng và Paula Bell sẽ là hình dạng Jumanji."

Kazuha: "Nhưng để bả hát cho những kẻ đáng ghét, antifan, với volume vừa đủ."

Sera, Ran, Sonoko: "À."

Kazuha: "Để bả làm hộ vệ tiếp theo cho cả 4 Kotaro được không?"

Sera, Ran, Sonoko: "OK đó."

Kazuha: "Và bả cũng sẽ chấn chỉnh lại tính nết của con 'thảo mai' Shizuka, cũng chỉnh lại cách chơi violin của nó. Cười rớt hàm."

"Hội bạn của Ron toàn là những kẻ có những Kosei quái quỷ thôi, tại sao thằng bé lại kết bạn với mấy người kia chứ?" Percy vừa nói với mẹ mình, vừa cau mày nhìn Kotaro và hội bạn của cậu.

Nhưng những gì Percy vừa nói ra cũng đủ để Kotaro (bản thể song song) nghe thấy hết, thế là anh liền thẳng thừng chỉ trích Percy một trận: "Vừa nói cái gì? Cậu bảo bọn này là bọn 'quái quỷ'? 'Quái quỷ' hay không, thì liên quan gì đến cái mồm bất lịch sự của cậu? Tui xin đính chính lại nha! Bọn này không phải là những kẻ xấu xa, hay cũng không thèm hãm hại gì tới Ron nốt! Bọn này sinh ra với những Kosei của riêng mình không chỉ để cứu giúp những người dân, mà cũng có thể sử dụng chúng để giải quyết các công việc ở mức dễ tới mức khó, thỉnh thoảng cũng dùng chúng để trêu đùa với nhau! Nghe rõ chưa!? Về nhà mà chấn chỉnh lại tính nết và cách ăn nói của cậu đi!"

Camill: "Ai mong chờ Percy được cho vé qua Golden Heralds không? Tui thấy ổng qua đó hợp hơn."

Ruslan: "Không nha. Để cả 4 Kotaro phụ bà Molly chấn chỉnh lại cách ăn nói, cách cư xử với người khác."

Najak: "Lý do tui không thích ổng, là bởi vì lúc nào ổng cũng học, đòi kiện cáo cả nhà mình, thậm chí là xa lánh họ hoàn toàn."

Tahel: "Ai muốn cho Percy đi một vé qua thế giới song song trong đó chính bản thân ổng bị Paulo Coelho biến thành tượng muối không? Muối hòa vào nước là hết cứu luôn."

Solon: "Muốn bà Molly suy sụp à? Không nha, không nha! Phản đối nha!"

"Thôi ngay cái định kiến nặng nề trong đầu luôn đi, đừng điên cuồng học nhiều, hay có ý định bắt Ron ngừng làm bạn với Kotaro-chan và hội bạn của em ấy nữa. Làm thế thì chẳng khác gì chia cắt tình bạn cả, nghe rõ chưa?" Stinger vừa lạnh giọng cảnh cáo vừa chĩa đuôi bọ cạp vào mặt Percy.

"Đừng lại gần Kotaro mà gây sự nếu không muốn phải hối hận. Hồi nãy không ai thích cái cách cậu cư xử với Kotaro đâu. Tui cảnh báo trước rồi đấy." Sooha gằn giọng cảnh cáo Percy.

"Tránh xa bản thể trẻ hơn của tui ra, cái đồ bất lịch sự." Kotaro (bản thể người lớn) vừa lạnh giọng nói vừa đẩy Percy ra.

"Cậu có bản thể người lớn của chính mình à?" Fred tò mò hỏi Kotaro.

"Ừ đúng rồi. Bản thể người lớn của tui cũng có bản thể song song của chính cậu ấy đấy." Kotaro gật đầu trả lời.

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi?" Fred hỏi tiếp.

"Cách xa tớ tới 10 năm lận, nên phải tầm 28 tuổi." Kotaro nói.

"Thế vừa rồi tớ thấy một người khác cũng giống cậu, vừa đứng lên bênh vực cậu, đó là bản thể song song của chính cậu à?" George hỏi Kotaro.

"Chính xác. Cậu ấy cũng chính là tớ." Kotaro trả lời.

"Nhìn hai cậu như anh em sinh đôi vậy. Giống tớ với anh Fred nè." George nhoẻn miệng cười với Kotaro.

"Bảo sao nhìn cậu với Fred giống y chang như đúc." Kotaro nói.

"Cho ta thay mặt thằng Percy xin lỗi nhé. Nó là một đứa rất điên cuồng học lắm." Molly Weasley ngượng ngùng cười với cả bốn Kotaro.

"Không biết nếu giáo sư McGonagall mà biết Kotaro sở hữu một loại Kosei cực khủng sẽ như thế nào đây?" Harry hỏi Hermione.

"Thì nếu giáo sư McGonagall mà gặp mặt Kotaro và biết được cái đấy, chắc hẳn giáo sư sẽ rất ngạc nhiên lắm." Hermione trả lời lại.

"Tớ thấy Kotaro có tố chất của nhà Ravenclaw lắm. Bởi mỗi lần chúng ta đi giết chết bọn phản diện, tớ luôn để ý thấy cậu ấy luôn sáng tạo ra mỗi chiêu tấn công khác nhau cho riêng mình, đều ở mức mạnh hết. Kotaro cũng rất thông minh nữa. Cậu nhớ hôm trước sinh nhật chị Asami không? Chính Kotaro là người đã biết trước và suy luận ra được hung thủ là ai trong vụ đó, và còn lên kế hoạch cứu sống chị Asami nữa." Hermione nói.

"Tớ thấy có lí lắm. Nhưng cũng may là chúng ta có cậu ấy ở bên cạnh." Harry thở phào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro