Chương 21: Những thân thể tăng nhiệt (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới truyện, ngày 25 tháng 6 năm 2023, 19 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đây là câu chuyện của Kotaro và Stinger khi họ về nhà sau khi giải quyết Dazai bản ác. Họ vào phòng ngủ và đóng cửa.

Kotaro: "Em muốn được thân mật thân thể và tình cảm với anh."

Stinger: "Cơ mà em đã đủ sức chịu trách nhiệm với việc mình làm không?"

Kotaro: "Em đủ sức mà."

Stinger: "Em cân nhắc kỹ chưa?"

Kotaro: "Em cân nhắc kỹ rồi."

Stinger: "Thôi, anh sẽ để em làm lần này."

Kotaro nhỏ bé ôm Stinger và hôn anh rất nồng nhiệt. Kotaro ngồi xuống dưới đất kéo khóa quần của Stinger xuống, rồi vạch quần trong của anh để kéo chỗ kín của anh ra ngoài. Nhìn Kotaro rất bé nhỏ khi ngồi xổm trên nền nhà trước mặt Stinger.

Stinger: "Kotaro... em..."

Một cảm giác kỳ lạ xâm nhập vào Stinger khiến anh lạnh gáy, kéo theo đó là một cảm giác vừa ẩm ướt vừa nóng rát ở hạ bộ. Anh cúi đầu xuống nhìn và thấy Kotaro đang cầm dương vật của mình và mút khẽ từng đợt để làm cho anh tăng khoái cảm. Stinger đặt tay lên tóc Kotaro rồi ấn đầu cậu xuống đã khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nên vội ho một tiếng vì sặc.

Stinger: "Em còn muốn nữa không Kotaro?"

Thế nhưng Kotaro cởi tuột quần dài của Stinger xuống sàn nhà và vẫn cố gắng để tận hưởng dương vật to và dài của Stinger. Khuôn miệng cậu bọc quanh khúc thịt của anh và bôi trơn nó bằng nước bọt, môi và lưỡi cậu mân mê chiếc gậy kẹo của anh. Được một lúc sau, Stinger thì thầm vào tai Kotaro và hôn cậu: "Hãy làm cho anh sung sướng được không?"

Kotaro không nói gì, cậu cởi áo của Stinger ra rồi sau đó mút và liếm láp nhũ hương của Stinger từ bên này sang bên khác. Sau đó Kotaro hôn lên môi rồi xuống má xuống cổ. Sau khi Stinger dang cánh tay của mình ra thì Kotaro di chuyển lên liếm láp mu lông nách của Stinger. Stinger cho Kotaro nằm xuống ghế salông rồi cởi quần ngoài của Kotaro ra để lộ ra quần lót của Kotaro.

Stinger: "Giờ sao? Em muốn tiếp tục không? Nếu muốn thì phải làm sao để được tiếp tục thì tùy vào em."

Kotaro cởi bỏ nút áo mình đang mặc và trút bỏ cái áo ra: "Anh Stinger, em muốn anh ân ái với em."

"Em xem ở đâu vậy?!" Stinger suýt hoảng hồn.

"Bí mật." Kotaro liếc nhìn một cái để trấn an Stinger.

Stinger cho Kotaro ngồi lên giường và cởi luôn chiếc áo của Kotaro ra rồi mới cởi áo mình, họ để lộ ra những đường nét cơ thể khá săn chắc và quyến rũ cho nhau nhìn. Stinger ôm chặt lấy Kotaro và hôn môi Kotaro: "Nếu muốn thế, hôm nay anh sẽ cho em cảm nhận sự thăng hoa lạc thú."

Sau khi ôm ấp vỗ về nhau được một lúc, Stinger và Kotaro vuốt ve hôn hít lẫn nhau và cọ xát thân dưới vào nhau, họ chạm môi vào má và cổ của nhau rồi chạm môi đá lưỡi với nhau trong những nụ hôn rực lửa. Rồi Stinger cho Kotaro nằm xuống, anh cởi bỏ luôn chiếc quần lót của cậu. Bây giờ trước mặt của Stinger là chiếc dương vật nhỏ xíu của Kotaro và cả cửa hậu hình hoa cúc đỏ ửng của cậu. Stinger dùng tay phải của mình đút vào bên trong cửa hậu của Kotaro, tay trái vuốt ve dương vật cậu, còn miệng thì liên tục cắn mút liếm láp nhũ hương và nách của Kotaro từ bên này sang bên khác.

Sau khi làm cho đóa cúc của Kotaro nở đủ rộng, Stinger đút dương vật của mình vào bên trong của Kotaro. Kotaro nằm ngửa bụng cho Stinger nằm đè lên người mình. Cậu kêu lên khi anh cử động phần hông tiến lùi liên tục để dương vật cọ xát với vách thịt trong cửa hậu của cậu: "A... A... A... đau quá... A... A... A... nhưng lại thấy sướng... A... A... A..."

Stinger: "Thế vợ đau hay sướng vậy Kotaro?"

Kotaro vòng tay qua cổ Stinger, vừa thở dốc vừa trả lời anh khi anh cũng vừa thở dốc vừa nhấp nhô thân dưới liên tục để thực hiện hành động giao hoan: "A... A... A... lúc đầu đau, sau đó lại sướng... A... A... A..."

Stinger: "Vợ dâm đãng thật... A... Vợ thật hư..."

Kotaro: "A... A... A... chồng có thích không...?"

Stinger không trả lời mà thay thế bằng hành động, anh để Kotaro khác thay đổi từ thể cho Kotaro để tiếp tục ra vào bên trong của Kotaro, được một lúc thì Stinger khá mệt mỏi nên Kotaro nằm trên người của Stinger tiếp tục mút liếm láp nhũ hương và nách trong khi đó Kotaro đưa từng ngón tay của mình ra vào bên trong của Stinger, Kotaro đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Stinger.

Stinger: "A... A... A... đã quá vợ ơi... A... A... A... nhanh lên nào vợ... A... A... A..."

Kotaro và Stinger hôn nhau được một lúc thì bên trong của Stinger có một chút xíu dòng sữa trắng đục của Kotaro tràn vào khiến cho vách thịt trong cửa hậu của anh hơi nhớp nháp. Kotaro vừa rút côn thịt ra khỏi người Stinger, Stinger đã gần như ngất lịm vì vừa đau tê tái lại vừa ngập tràn khoái cảm. Sau đó Kotaro ngồi trên người của Stinger nhún lên nhún xuống để kết thúc cuộc vui. Cuối cùng thì bên trong của Kotaro cũng đã có dòng sữa đặc của Stinger. Cả hai người nằm ôm ấp trên giường, tay của Kotaro xoa bìu của Stinger thì dương vật của Stinger lại cứng lên.

"Cái của anh đó, nó lại cương cứng nữa rồi anh." Kotaro nói với Stinger.

"Thế thì, chúng ta tiếp tục một hiệp nữa đi nào." Stinger trả lời với Kotaro.

Thế là Stinger tiếp tục làm cho Kotaro sướng thật khó quên. Anh ôm chặt lấy cậu từ đằng sau và nhét vội phần hạ bộ đã cương cứng vào sau mông cậu, rồi tiếp tục thúc mạnh vào cậu từ phía sau. Kotaro bị kẹp chặt trong vòng tay Stinger, phía sau bị công phá liên tục khiến cho háng cậu tê nhức nhưng sau đó lại sướng đến khó tả. Kotaro không rên la to tiếng nhưng chỉ nghiến răng kêu "ư ư ư" rất nhỏ vì đã mệt mỏi sau hiệp trước của buổi ân ái. Và sau buổi làm ngắn ngủi ấy, Kotaro lại được Stinger lấp đầy. Kotaro quyết định ngủ lại nhà của Stinger, rồi họ tiếp tục làm thêm một cuộc vui nữa. Thêm 5 chập tới khi ngủ mới thôi.

Cũng ngay giờ đó, Conan thì ngủ một mình. Cậu nằm mơ thấy mình trở thành Shinichi và có đứa con giống hệt mình hồi nhỏ đặt tên là Conan. Nhưng người cha của đứa con đó không ai khác là... Gin.

"Ngoan, gọi tôi là ông xã đi nào, tôi thường thêm." Gin nắm tóc Shinichi và ôm chặt lấy cậu, thân dưới hắn thúc mạnh vào mông cậu với sự thèm khát khó tưởng.

"Lại thằng Nobita hậu đậu nữa. Nó ước cái gì trên Smartphone Nếu Như vậy?" Đầu Shinichi rối bời với suy nghĩ.

"Thôi mà cục cưng, anh đã được sống lại, cho hoàn lương và thành người tình của em đấy." Gin cười toe toét với điệu bộ tinh quái rất quen thuộc từ khi còn là ác nhân đến giờ.

"Ai ước cái đó cho anh vậy... aaaahhhh... Gin à... đau quá... aaaaahhhh... nhẹ nhàng đi mà... đau quá... hức hức..." Shinichi khóc nức nở dưới sự công kích không ngừng tay của Gin.

Đây là giấc mơ của Heli lúc cậu đi ngủ sớm ngay tại giờ Stinger đi tàu lượn với Kotaro.

Dardan đã giam giữ Heli tại dinh thự của mình. Cậu chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai cái lan can ở hai bên một chiếc giường màu trắng trông như cái cáng y tế để chở bệnh nhân. Căn phòng giam giữ Heli thì chỉ le lói ánh sáng từ vài ba cái đèn huỳnh quang trắng để rải rác, còn lại thì mười phần tối như mực hết cả tám chín phần.

"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thái~~~!!!!!!" Heli vừa giãy vừa hét khi bị Dardan bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.

Ngón tay của Dardan vừa đâm vào cửa hậu của Heli, Heli hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Dardan rất thích chơi đùa với Heli nhưng không hề cười đùa gì vì Heli rất hay cười trước mọi thứ đến mức Dardan cười là Heli cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Dardan cắm thẳng vào cửa sau của Heli rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.

"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Dardan cho Heli hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.

Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Heli lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Dardan cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Heli tự nguyện quỳ xuống trước mặt Dardan rồi ưỡn ngực trước mặt hắn, sau đó lấy hai tay hắn đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn hắn thì đứng sững sờ không nói được lời nào.

"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Heli chạm môi vào miệng Dardan.

Dardan thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Hắn ôm chặt Heli và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu. Hắn bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, sau đó hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, còn hạ bộ cậu thì tự cương lên vì phấn khích.

Rồi Heli chổng mông cho Dardan thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của hắn đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của hắn chỉ có những cái móng vuốt nhọn như các ngón tay khác của hắn, nên tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Nhưng ngay cả khi Dardan có bàn tay thon mịn của con người, Heli vẫn rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Heli chừng 5 phút, Dardan lấy ngón tay ra khỏi người Heli rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cây hàng vào miệng cậu cho cậu mút. Heli chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Heli nhả ra.

"Ngươi không sợ ta sao? Ta là quái vật mà ngươi vẫn chẳng chạy trốn khỏi ta sao? Ngươi không những không chịu chạy trốn mà la hét inh ỏi, trái lại còn ngồi yên cho ta mặc sức làm đủ kiểu với cơ thể ngươi. Bộ ngươi rất khao khát được ân ái đến mức ăn tạp cả người lẫn quái hay sao?" Dardan nghiêm túc hỏi Heli.

"Không, thưa ngài. Em không sợ ngài." Heli cúi đầu đáp.

"Thôi sao cũng được. Ta cũng đang tìm người để giải tỏa bức xúc, ngươi thì đang khao khát ân ái, nên hôm nay sẽ là tình một đêm dành cho ngươi." Dardan vỗ về Heli.

"Ngài hứa với em là hãy đến chỉ hôm nay thôi nhé." Heli dặn dò Dardan.

"Xong hôm nay, ta sẽ rời đi sau khi cho ngươi hưởng phúc thiên đàng tình ái, nhưng sau đó ta sẽ cho ngươi không còn nhớ gì đến chuyện này nữa. Liệu ngươi có đồng ý không?" Dardan đáp.

"Vâng, thưa ngài." Heli tự banh rộng hai chân ra cho Dardan sau khi ngả lưng trên giường.

Dardan bắt đầu thao cúc Heli khi Heli đang nằm ngửa trên giường. Hai chân Heli vắt lên cổ Dardan, toàn thân cậu ngồi đối diện với anh, nhục bổng anh đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Dardan... ah... ah... Dardan... ah... ah... Dardan... ah... ah... ah... ah..." Heli rên rỉ.

"Heli... em khít quá..." Dardan cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Dardan... Ah... ah... ah... ah..." Heli rên rỉ khi Dardan đẩy côn thịt anh sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Heli..." Dardan cũng nhăn nhó không kém.

Heli khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Dardan đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê anh rồi... ah... cầu anh thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Heli thở hổn hển khi Dardan tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... anh thấy thật thoải mái..." Dardan đáp.

Dardan chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của anh làm thân dưới Heli đau ê ẩm. Heli rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của anh liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của anh như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Dardan... Oái... ôi... ui da..." Heli ngượng ngùng nhìn Dardan cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... Heli yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Dardan vừa thở dốc vừa nói.

"Dardan... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Heli vừa nhìn Dardan cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Dardan tăng không phanh, tiểu cúc của Heli yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Dardan. Toàn thân tiểu mỹ thụ đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn lão công cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Heli thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Heli là tao hóa của Dardan lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Heli thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao Heli mạnh lên a~~!!!!!!" Heli nằm sấp xuống giường bị Dardan thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Heli, em rên to quá rồi đấy." Dardan hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Heli đang rất sướng~~ Heli muốn được anh Dardan thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Heli muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Heli bị Dardan thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Dardan càng thúc mạnh, Heli càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Heli đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rống quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Heli đã khô đét lại vì gào tới khàn cổ, và Dardan cũng chẳng mảy may để ý. Dardan vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Heli làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Anh không dừng cho đến lúc anh và cậu cùng đạt cực khoái.

Heli: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Dardan: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù..."

Heli: "Anh bắn trong em a... ah... ah... "

Dardan: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Sau khi cho Heli sung sướng đến cực khoái, Dardan ôm chặt cậu trong lòng rồi hôn cậu rất sâu.

Heli phũ ngay một cái: "Thôi ông ạ, tôi còn phải về nhà chứ không có dư thời gian tán tỉnh ông đâu."

Dardan: "Thế nhóc nghĩ anh rảnh rỗi để tán tỉnh nhóc à? Anh chỉ đem nhóc tới đây để giải tỏa ức chế, sau rồi trả nhóc về nhà là xong, thắc mắc nỗi gì."

Heli: "Tôi có bao giờ nói là tôi chịu yêu ông đâu. Ông bắt tôi về chơi cho đã xong rồi thả tôi ra, sau đó bắt tôi lại nữa. Ông có thấy nó lãng phí thời gian của ông và của tôi không?"

Dardan: "Có sao đâu. Miễn là anh có thể sành điệu mọi lúc mọi nơi, sang trọng trong mọi sự kiện. Hết."

Heli: "Thôi mình chia tay đi. Tôi có người yêu rồi. Tôi có ế mãn kiếp tới quá tuổi 30 hay 50 cũng chẳng đời nào nắm tay ông lên lễ đường làm đám cưới đâu."

Dardan rất cay cú nhưng bị phũ một phát cứng họng nên chẳng dám hó hé gì thêm.

Tất nhiên Heli chỉ nằm mơ thôi, chứ không phải là thật.

Cùng lúc đó, Zeha nằm ngủ và mơ một mình. Cậu thấy mình ngủ tại phòng ngủ của Jooan, và ở đó Zeha và Jooan hoàn toàn khỏa thân khi họ ngồi trên giường cùng nhau. Zeha dang rộng hai chân của mình và nảy người trên đùi Jooan khi trục của Jooan thâm nhập vào anh. Zeha đang hành động như một nô lệ ngoan ngoãn của Jooan mặc dù không có khả năng kiểm soát tâm trí. Cơ thể rắn chắc của Jooan xuyên qua cái lỗ nóng bỏng của Zeha.

"Aaah," Nam nhân đẹp trai rên rỉ vì đau đớn mà từ từ chuyển thành cảm giác ngứa ran.

"Zeha em yêu, em thực sự thích điều này?" Jooan đã hỏi người bạn thân nhất và cũng là người yêu của mình là Zeha.

"Aaah, vâng... Aaah... Ughhhhhhh, nó sắp vỡ ra..." Zeha bật khóc vì hạnh phúc và khoái cảm tình dục.

Sau đó Zeha hôn Jooan rất chặt với cảm giác dâng trào. Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà anh ấy biết ơn sau khi có được tự do, việc được ở bên người yêu trong trạng thái tự do và thoải mái khiến cậu cảm thấy biết ơn cuộc sống của mình.

Tiếng rên rỉ của hai thanh niên vọng ra từ phòng ngủ. Họ làm tình với nhau mà không thể kiểm soát được tâm trí và cơ thể của mình, vì sâu bên trong họ để những suy nghĩ logic và đam mê cảm xúc dẫn đường cho họ. Quan trọng hơn, họ đã có sự đồng thuận với nhau, điều này đã bị những kẻ bắt giữ họ từ chối từ lâu thông qua việc cưỡng bức tẩy não và bạo lực tuyệt đối.

"Aaah... Aaah... Thôi miên anh bằng tất cả tình yêu của em... Jooan..." Zeha rên rỉ một cách không mạch lạc khi càng ngày càng có nhiều lực đẩy từ trục của Jooan xâm nhập vào lỗ của mình.

Sau khi đạt đến cao trào, Jooan tiết ra chất lỏng của mình vào cơ thể Zeha và nhấc cậu ra khỏi giường. Một tiếng rít nhỏ thoát ra sau cổ họng Zeha khi cậu vừa kịp bước xuống giường.

"Jooan?!" Zeha nhìn lên.

Jooan đang biến hình trước mắt Zeha. Chất nhờn đỏ chảy ra từ tai và miệng của Jooan như thác nước. Mặt anh ta nhăn lại và xương nứt toác ra. Zeha trườn ra khỏi giường khi Jooan vặn người và xoay người với nhiều chất nhờn màu đỏ chảy ra từ mọi lỗ trên cơ thể. Khi Jooan đưa tay ra, Zeha điên cuồng vì sợ hãi và hét lên để được giúp đỡ. Vào thời điểm Zeha chạy ra khỏi phòng với toàn bộ cơ thể không mảnh vải che thân, Jooan đang đứng đằng sau cậu, hoàn toàn biến thành một con quái vật.

"Này!" Zeha hét lên khi nhảy ra ngoài để thoát khỏi con quái vật từng là Jooan.

"Jooan thật bị bắt cóc. Ta có thể thấy nó đang tự lột đồ và rên rỉ." Cái miệng há hốc của con quái vật nói với Zeha.

Zeha không bao giờ dám quay đầu lại với sinh vật đó. Cậu cố gắng hết sức để chạy đi càng nhanh càng tốt. Khi đến cuối cầu thang, Zeha bị chặn lại bởi sinh vật và nụ cười toe toét của nó.

"Ngươi đã quên tên trộm bóng ma huyền thoại rồi phải không? Quý ông Laurent Arsenic đang ở đây với ngươi nè." Sinh vật hình người cười, nụ cười toe toét lộ ra hàng răng dài sắc nhọn, nửa khuôn mặt được che bằng một chiếc mặt nạ màu trắng nhạt, cơ thể khoác một chiếc áo choàng đen lớn với mặt dưới màu đỏ và một bộ quần áo trang trọng.

Zeha không thể cử động chân của mình. Chân cậu bị dính một chỗ với chất nhầy màu đỏ. Con quái vật đang tiến đến gần cậu. Những chiếc móng tay dài chạm vào ngực Zeha từ phía sau khi Zeha bị nhốt bên trong một thế kìm kẹp của tử thần.

"Ngươi thực sự muốn được ở cùng với nó ư? Có cố gắng đấy." Cái miệng nham hiểm của Arsenic Laurent thì thầm vào tai Zeha.

Zeha bị sốc, nhưng vui mừng lạ thường. Mọi dây thần kinh trên người cậu đều cứng lại.

"Chào mừng đến với gia đình." Sinh vật này rít lên trước con người của mình.

Chỉ trong tích tắc, Zeha đã bị cắn vào cổ. Cậu hét lên một tiếng cuối cùng nhưng miệng đã bị bóp nghẹt bởi bàn tay của sinh vật. Mọi thứ xung quanh Zeha chìm vào bóng tối. Vài phút sau, cậu biến mất cùng với sinh vật.

"Ngươi không phải là kẻ đầu tiên bị bắt, nhưng ngươi sẽ không phải là kẻ cuối cùng đâu."

Nhưng sự thật về việc Zeha ngủ một mình chỉ vậy thôi sao? Không! Thực ra, Zeha ngủ với Jooan và có tình tứ với anh, đến khi mệt mỏi thì ngủ với nhau. Rồi Zeha vô ý đá Jooan lăn xuống đất.

Bốn giờ sáng hôm sau (trong thế giới truyện, ngày 26 tháng 6 năm 2023, 4 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc), Kotaro dậy mặc đồ, rồi và đầu mở video làm VLOG đầu tiên của mình. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, và một cái quần đen dài. Tiếp theo, cậu bật chế độ 'Stealth Recording VLOG' để quay video. Đó là khả năng tạo ra một cái máy quay phim trông như thật và điều khiển nó quay theo ý nghĩ, mặc dù điều này có thể áp dụng lên các máy quay phim đang tồn tại trong môi trường xung quanh người sử dụng.

"Xin chào, Kotaro đây nè~ Đây là video VLOG đầu tiên của mình, hiện giờ đang là 4 giờ sáng, và tụi mình phải dậy thật sớm để có mặt kịp thời ở Mĩ đóng quảng cáo nước ngọt Sprite." Kotaro nói.

Rồi sau đó, Kotaro liền liếc nhìn sang Stinger, người vẫn còn đang ngủ trên giường.

"Stinger-san vẫn còn đang ngủ trên giường, để mình đánh thức anh ấy dậy, kẻo muộn giờ mất..." Kotaro cười khúc khích nói.

Lúc đó Stinger ngủ với thân thể trần trụi được đắp chăn che đi phần từ dưới ngực trở xuống, và đang ngáy rất to. Kotaro đi khó nhọc vì cửa hậu của cậu đã làm xếp hình với Stinger đến 7 lần liên tiếp cả đêm, cậu thì đau rát cả hông, còn anh thì nằm lăn ra ngủ sau hiệp 7.

"Hic~ Stinger-san ngáy to thế~!!! Thôi thì... mình sẽ tung chiêu này để cho anh ấy dậy ngay~ Xem đây~" Kotaro lại cười khúc khích nói.

Rồi Kotaro hít 1 hơi thở sâu và cất hết sức bình sinh để gọi Stinger dậy với âm lượng thật to: "DẬY ĐI, STINGER-SAN!!!"

Nghe xong, Stinger liền giật mình, dậy ngay tức khắc.

"C- Cái gì vậy!?" Stinger hốt hoảng nói.

"4h sáng rồi đấy, Stinger-san! Anh dậy đi, để chúng ta còn bay sang Mĩ để đóng quảng cáo nước ngọt Sprite, lịch quay ở đó dày đặc lắm!" Kotaro vừa nói vừa nhìn vào máy 'Stealth Recording VLOG' của mình.

"Ui da~! Phải dùng 'Stealth Heal' cấp độ 4 để chữa thôi!" Kotaro nghĩ.

"Rồi rồi, anh dậy đây, tránh ra cho anh vào nhà WC thay đồ đã, Kotaro-chan!" Stinger vừa lúng túng nói vừa vào nhà WC.

Vào nhà WC tắm được 5 phút, Stinger ra với bộ đồ rất đơn giản. Đó là một cái áo thun cổ tròn màu trắng với áo khoác xanh hải quân cùng cái quần dài cùng màu.

"Stinger-san đã thay đồ xong, giờ 2 anh em mình liền dịch chuyển sang vị trí của Atsushi-kun và Dazai-san thôi~!!!" Kotaro nói.

Rồi Kotaro vào phòng Atsushi và Dazai. Họ cũng vừa ân ái với nhau suốt cả đêm. Akutagawa, Chuuya, Kunikida, Ranpo lại ngủ chung với họ. Mấy người đó cũng xếp hình với họ đêm qua.

"Bị Karasuma nhét bào tử sợi nấm kết hợp nanobot rồi bị đám quạ mọc ra từ chúng xé xác từ trong ra ngoài, bị Douma bản ác đóng băng cơ thể và thổi tuyết vào phổi để hoại tử phổi, bị Front-Terminator Hwang In-ho sấy đạn cho thành tổ ong, bị ma cà rồng Dardan cắn chết, bị cyborg ác nhân ADAM Smasher đấm đá cho nát thịt tan xương, cái nào ghê hơn?" Atsushi hỏi Dazai.

"Anh nghĩ, để Gin nhét thuốc độc vào họng rồi bỏ mặc cho chết mới là tê tái nhất." Ranpo nói.

"Anh nghĩ là phần của ADAM Smasher." Dazai trả lời.

"Karasuma thì mới rợn nhất. Có cái nào sợ bằng việc phải nôn thốc nôn tháo rồi một con quạ từ lồng ngực khoét mỏ chui ra khỏi người ngay khi bạn còn sống không? Có đấy, nhìn mấy con Chestburster của chúng loài Xenomorph là thấy luôn." Chuuya nói.

"Mấy đứa còn nhớ lúc Kotaro-chan giết thằng Dardan, thằng đấy nó nói gì khi nghe thấy Sooha-chan nói rằng sau này sẽ làm vợ của Kotaro-chan không?" Stinger hỏi hội của Atsushi.

"Quên rồi." Akutagawa hờ hững nói.

"Ai rảnh đâu mà nhớ đến thằng ranh đó." Chuuya khịt mũi.

"Tui còn nhớ nè, đó là: 'Một đứa ranh tóc bạch kim như mày tại sao được làm chồng của Sooha chứ!?', sau đó thì thằng đấy bị Kotaro 'đăng xuất' tơi tả." Kunikida nói.

"Thế à?!" Ranpo mắt tròn mắt dẹt.

"Thì đó, tui nhìn cảnh đấy mà cũng rất khinh bỉ những gì thằng đấy nói, mà có ai ngoài tui cho tui biết lí do tại Sooha muốn làm vợ của Kotaro không?" Kunikida nói.

"Cảm nắng rồi tỏ tình, dễ ẹt." Akutagawa nói.

"Rồi lý do tại sao Sooha hôn Kotaro?!" Kunikida hỏi.

"Thích thì yêu, yêu thì cưới, có gì đâu mà xoắn não." Chuuya bĩu môi.

"Tình yêu gà bông là vậy đó." Ranpo nói.

"Thế mấy đứa thấy Kyoka-chan coi Kotaro-chan là gì không?" Stinger hỏi.

"Chị em kết nghĩa." Chuuya nói.

"Anh em kết nghĩa chứ, Chuuya!" Akutagawa nói.

"Kotaro lớn hơn Kyoka tới những 4 tuổi cơ mà!" Dazai nói thêm.

Kunikida: "Izumi Kyoka nhỏ hơn Kotaro tới 4 tuổi, và lại chung tuổi với Muichiro và Nezuko, nên Kyoka có thể xem Kotaro là 'anh trai' của mình."

"Thôi, để xem Haga-san làm gì ở đó đã. Biết đâu anh ấy đang cày Kpop." Ranpo nói.

Tức thì liền có như vậy.

Những người quen trong các vụ phá án của Conan đang tụ họp tại quầy tiếp tân tầng trệt khách sạn.

Narumi: "Biểu diễn cover bài 'PLAYING WITH FIRE' của BLACKPINK thì sao?"

Haga: "Cũng được đó. Mà tông điệu hơi nhanh."

Dogo: "Xem nhạc nào khác của BLACKPINK để cho nhóm Haga bắt tiết tấu kịp thời không?"

Hasuki: "Hmmmm, bài 'Film Out' của BTS thì sao? Giai điệu của nó nghe cũng êm, nhẹ nữa!"

Reiko: "Bữa tui có xem video phân tích về bài 'STAY', tui nhớ rõ nhất là cảnh Lisa đang đứng chơi vơi giữa 2 bên, 1 bên là nơi tăm tối, 1 bên là nơi thiên đường, trong khi đó Jisoo, Jennie, Rose đã ở bên thiên đường sẵn từ lâu. Haga-san nghĩ sao?"

Asanuma Yoko: "Theo sau 'STAY' là 'Lovesick Girls', kiểu như 'muốn quay ngược lại thời gian', trong đó Jisoo đã cố gắng cứu 3 thành viên còn lại, nhưng bất thành."

Hojo Hatsuho: "Trong 'Lovesick Girls', Jennie chết vì mải cãi nhau với người yêu trên xe, dẫn đến mức xe bị đâm vào 1 góc, Rose chết vì tự gieo mình ngâm dưới bồn tắm đầy sơn đen, Lisa chết vì tự gieo mình xuống độ cao, nên Haga-san hãy để ý kĩ là cả 3 đó đều yêu chung 1 người, còn riêng Jisoo thì vừa cố gắng quay ngược lại thời gian, vừa chạy mãi để cứu 3 người kia, nhưng kết quả là không kịp, thế là bả tự tử dưới cơn mưa to, đằng sau lưng có chữ cực to, đó là 'NOTHING', về sau đoạn cuối là cả 4 đều lên thiên đường hết."

Haga: "MIC DROP và Pretty Savage hợp với cậu nhóc Kotaro nhất."

"Vì lẽ nào mà anh cho rằng bài 'MIC DROP' và 'Pretty Savage' hợp với Kotaro nhất vậy?" Narumi hỏi.

"Có lẽ là vì Dazai Osamu." Haga nói.

"Hả? Tại sao lại thế? Nhìn hai người họ khác nhau ở tính nết cơ mà?" Narumi nói.

"Là vụ Dazai đi đá xéo Douma bản ác khi tên này đòi hấp thụ cậu ta và bịa chuyện để hợp lý hoá hành vi của hắn ta." Haga đáp.

"Và Kotaro đã cứu Dazai khỏi Douma phiên bản độc ác." Dogo bổ sung.

"Nè! Tụi em đến rồi đây!" Kotaro nói từ đằng xa, lúc cùng hội bạn của mình đi về phía nhóm Haga.

"Bây giờ mình đang giúp Kotaro cầm quay VLOG giùm một tay. Oaaaaa~~~ Buồn ngủ quá~" Sooha vừa nói vừa ngáp.

"Kotaro à, cho tớ tựa vào vai cậu được không?" Sooha hỏi Kotaro.

"Được chứ, nếu cậu muốn." Kotaro trả lời.

Rồi Sooha liền tựa đầu vào vai Kotaro vì buồn ngủ, tay cô liền nắm nhẹ tay cậu. Ochako và hội con gái nhìn thấy cảnh này mà trở nên đỏ mặt.

"Họ người ấy đúng là xứng đôi với nhau mà." Tsuyu nói.

"Nhớ hôm trước Atsushi-kun gửi vài hình ảnh hai người họ hôn nhau không?" Mina hỏi.

"Nhớ chứ! Tớ xem mà tớ suýt ngất luôn." Hagakure trả lời.

"Thôi bây giờ chúng ta dịch chuyển sang Mỹ luôn thôi, mọi người." Kurogiri nói, rồi mở một cánh cổng không gian ra để cả hội qua Mỹ.

"Chuẩn bị hết hành lí chưa?" Kurogiri hỏi.

"Chuẩn bị hết rồi nè... Oaaaaa~" Cả hội vừa đồng thanh nói vừa ngáp.

Rồi cả hội liền dịch chuyển sang Mỹ, bầu trời bên đó vẫn còn tối như đêm khuya.

"Thì là chênh lệch múi giờ thôi mà. Có gì căng đâu." Todoroki nói.

"Bên Mỹ mà trời sáng thì qua Nhật sẽ tối mịt luôn." Yuuji nói.

"Ai đó giúp tớ xem bên Mĩ mấy giờ đi... Oaaaaa~" Kotaro vừa hỏi vừa ngáp.

"Mỹ trễ 13 tiếng so với Nhật đấy. Nếu Nhật là 4 giờ sáng thì Mỹ mới có 3 giờ chiều thôi." Dabi nói.

"Vậy đó là múi giờ nào của Mỹ?" Himiko hỏi.

"Múi giờ EDT của Mỹ chậm hơn Nhật 13 tiếng, múi đó gồm các tiểu bang New York, Philadelphia, Jacksonville, Columbus (Tức là thủ đô Washington DC). Chúng ta nói Mỹ trễ 13 tiếng so với Nhật là chúng ta lấy New York và Washington DC làm mốc." Dabi đáp.

"Các con đến rồi à?"

Đó là giọng nói của mẹ của Kotaro, bà đang vui vẻ vẫy tay lại với Kotaro và cả hội.

"Dạ, tụi con đến rồi đây... Oaaaa~" Cả hội vừa đồng thanh trả lời vừa ngáp.

"Các cháu có muốn uống cà phê Starbucks không?" Mẹ của Kotaro hỏi.

"Có ạ...!!! Oaaaaa~" Cả hội vừa đồng thanh nói, vừa ngáp tiếp.

"Con muốn uống cà phê Mocha~ Oaaaa~" Kotaro vừa nói vừa ngáp tiếp.

"Tớ nữa~ Oaaaaa~" Sooha vừa nói vừa ngáp.

"Tớ cũng vậy~ Oaaaaa~" Atsushi cũng vừa nói vừa ngáp.

"Anh sẽ uống loại Flat White~ Oaaaaa~" Stinger vừa nói với Kotaro, Sooha, Atsushi, vừa ngáp.

"Em thì uống loại Espresso~ Oaaaa~" Nagisa vừa nói với Stinger vừa ngáp.

"Tụi tớ cũng thế~ Oaaaa~" Isogai và Okajima vừa đồng thanh nói với Nagisa vừa ngáp.

Tại quán cà phê Starbucks, Kotaro và cả hội đều đang uống mấy loại cà phê của quán, mặt ai nấy đều tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm vì đã hết mệt.

"Tụi mình đang ở bên trong quán cà phê Starbucks, và tụi mình đã chọn rất nhiều loại cà phê khác nhau để uống cho tỉnh táo..." Kotaro nói qua máy quay VLOG của mình.

"Cà phê Mocha ngon quá à, Kotaro-chan. Uống xong tớ tỉnh táo hẳn rồi." Atsushi vừa vui vẻ nói vừa khoác tay qua vai Kotaro.

"Không ngờ quán cà phê Starbucks lại có nhiều đồ uống ngon thế này. Thích quá." Sooha vừa nói vừa uống 1 ngụm cà phê Mocha.

"Flat White ở đây cũng không thua kém gì, anh uống vài ngụm là hết ngay." Stinger nhoẻn miệng cười nói.

"Espresso ở đây có vị đậm đà ghê luôn á, các cậu." Nagisa hí hửng nói.

"Các cậu thấy sao rồi?" Kotaro hỏi.

"Bọn tớ thấy tỉnh táo hoàn toàn luôn!" Isogai tươi cười đáp lại.

"Quả nhiên, chỉ cần uống cà phê cái là tỉnh táo hoàn toàn luôn." Okajima nói.

"Và rồi có ai thấy câu chuyện hóa cyborg của Dogo, Narumi, Satoru, Kyosuke có gì khác nhau không?" Spinner hỏi.

"Dogo là bị dụ dỗ, Satoru và Narumi là tự nguyện, còn Kyosuke thì bị cưỡng ép. Narumi tự nguyện vì sự tuyệt vọng của bản thân, Satoru là vì lý do muốn bảo vệ một ai đó." Himiko nói.

"Tui lại thấy phần 'bị cưỡng ép' của Kyosuke là phần kinh hãi nhất." Twice vừa nói vừa uống 1 ngụm cà phê Americano.

"Nhưng Satoru có ai để bảo vệ sao?" Hakuji hỏi.

Compress: "Sau khi vụ một nữ thủ phạm là vợ chưa cưới của Satoru đã bị bắt giam, Satoru đi quen người khác và người đó bị Tiến sĩ Garaki nhắm đến, không ai khác là Tsukamoto Kazumi, bạn của Ran tại trường võ karate. Tiến sĩ Garaki cử một sát thủ cyborg đến bắt cóc Kazumi và biến cô ấy thành cyborg, nhưng sát thủ đó không phải chỉ có một người mà là lên tới bốn người, một nhóm gọi là Black Paradox. Bọn này gồm nữ y tá Marusou, doanh nhân Taburou, kỹ sư robot Piitan, nữ người mẫu Baracchi, tất cả đều biến thành cyborg. Satoru đã đánh bại bọn này bằng võ karate và bảo vệ Kazumi nhưng đã bị thương nặng."

"Rồi sau đó thì sao?" Hantengu hỏi.

"Black Paradox sống dai như đỉa. Bọn đó có tuyệt kỹ Paradoxical Night - Soul Meteor Shower, đó là ném một loạt những quả cầu tinh thể phát nổ vào mục tiêu, bất kể khi đánh một mình hoặc tụ lại thành nhóm." Compress nói.

"Hắn chết chưa?" Gyokko hỏi.

Compress: "Thực ra Black Paradox là bốn người đấy, tất cả trước kia đều muốn tự sát tập thể nhưng vô tình gặp Tiến sĩ Garaki trong rừng thử nghiệm robot chiến đấu Zaku Tank, thế là cả bọn được Garaki chiêu mộ luôn, rồi nhận lời mời luôn, sau đó mới thành cyborg."

"Ghê thật..." Michikatsu vừa nói vừa nhấp một ngụm cốc cà phê đen.

"Rồi Black Paradox rốt cuộc đã bị tiêu diệt hay chưa, xin nói luôn, bọn đó đã bị Azusa và Kanato nướng chín ở trận chiến núi tuyết rồi!" Spinner nói.

"Đỉnh thế." Twice trầm trồ nói.

"Phải, là tụi này làm đấy." Azusa và Kanato ngồi nhâm nhi hai ly frappuccino sô-cô-la.

"Mà nhà Kotaro giàu tới cỡ nào vậy?" Karma hỏi Atsushi.

"Khó nói lắm." Atsushi nói.

"Nhà cậu ấy chắc có gia thế khủng lắm, hình như cũng phải vượt mặt nhà của Sonoko." Momo nói.

"Thật không ngờ cái cậu chàng Kotaro kia lại có gia thế giàu hơn nhà mình... Ghen tị với cậu ấy quá." Sonoko vừa nghĩ, vừa bí mật lườm Kotaro, lúc đang uống cốc cà phê sữa latte.

Nhưng sau đó, cô liền bị Kotaro quay đầu nhìn lườm lại với ánh mắt viên đạn.

"Bớt ghen tị về lượng gia thế nhà tui đi, bí mật lườm người khác là bất lịch sự lắm." Kotaro lạnh giọng nói.

"Nếu còn đánh Kotaro hay còn ăn nói bất lịch sự với cậu ấy, tớ không cho phép đâu nha." Sooha vừa bênh vực Kotaro, vừa ôm một bên tay cậu, vừa lườm Sonoko.

"Thật không ngờ Kotaro-kun lại có một cô người yêu như Sooha-chan, lại thích bênh vực cậu ấy tới mức đấy." Kazuha trầm trồ nói.

"Thì Sooha vốn đã không thích những người nào mà tỏ ra bất lịch sự, ghen tị với Kotaro kun mà..." Ran thì thầm vào tai Kazuha.

"Tin mới: Mèo vàng nhà tui có 'girlfriend' rồi! Tui với em họ tui đã quyết định đặt tên cho nó là 'Min'. Lông nó trắng như tuyết, có 2 đôi mắt xinh vãi!" Kotaro nói.

"Mang luôn hội siêu trộm ở Persona 5 đi tham gia vụ đập lộn với con robot Zaku Tank của Tiến sĩ Garaki ở núi tuyết đúng là một bước đi sáng suốt." Dabi nói với Kurogiri.

"Họ trông quyến rũ thật đó. Hợp cạ với cậu Kaito Kid." Kurogiri nói.

"Là tui đã mời họ đến đấy!" Nikolai cười toe toét.

"Có ai biết rằng khi Black Paradox hình thành là sau khi Hellstar Remina và Kawakami Tomie bị tiêu diệt không? Có lẽ không phải là sự trùng hợp khi Douma triệu hồi mấy thực thể kia, vì tất cả đều tồn tại và Douma đã tìm ra bọn họ để thực hiện âm mưu hủy diệt thế giới và tái tạo nó theo hình ảnh hắn. Là tôi nói đến Douma bản ác của quá khứ đấy nhé." Fyodor nói.

"Black Paradox sao?!" Twice hỏi.

"Phải. Tôi đã biết sự tồn tại của băng nhóm này, và Thiên Nhân Ngũ Suy chúng tôi quyết định tiếp cận chúng khi chúng tôi còn ở dưới quyền của Douma. Nhưng bọn ấy ẩn thân nên khó truy tìm được. Cho đến khi Tiến sĩ Garaki tìm được chúng theo cách không ngờ nhất. Là vụ mà Compress vừa nói." Fyodor nói.

"Ai muốn Black Paradox đột nhiên bò dậy với một con robot khổng lồ mới không?" Shigaraki hỏi.

"Là sao?!" Michikatsu hỏi.

"Không nha, không nha!" Himiko giãy nảy.

"Bọn Black Paradox còn là một đội lái những robot chiến đấu khổng lồ của Tiến sĩ Garaki lúc lão ta chưa lọ mọ đến vụ Sibyl System. Lão còn cử ADAM Smasher giám sát bọn Black Paradox và cố vấn việc thiết kế và vận hành các cỗ máy chiến đấu. Nói cách khác, tay phải của Garaki không phải là ai khác ngoài ADAM Smasher, cận vệ của lão cũng không ai khác ngoài tên này." Shigaraki nói.

"Thì ra là vậy." Kotaro nói.

"Smut từ sáng đến tối 24/7, ai trụ nổi không? Tui là tui định sẽ để hội nhà Sakamaki và Mukami bị kẹt trong một bức tường thịt toàn là xúc tu, họ sẽ được các xúc tu quấn lấy từ đầu đến chân, suốt hàng tuần liền và không ngày nào không có giờ trống khi được các xúc tu tương tác. Họ sẽ sung sướng cùng cực." Makima cười toe toét, vẫn còn nhâm nhi tách cà phê sữa cappuccino.

"Nhất là Ruki, Ayato và Kanato đấy, mấy cậu này cứ toàn nghĩ chuyện đen tối không à." Makima cười tiếp.

"Bà nói chuẩn luôn á! Chứ bữa trước tui 'bí mật' phạt chúng bằng cách bỏ ít bột ớt vào mấy cái quần của mấy ông kia thôi à." Kotaro thì thầm vào tai Makima.

"Trời ạ! Lúc đó Azusa bị bỏ bột ớt vào quần đó." Kanato nói với Azusa.

"May mà cậu không đút vào cậu ta lúc đó." Makima nói với Kanato.

Karma: "Cái đó coi hay à nha. Hóng màn bức tường thịt có xúc tu không? Tui sẽ để mấy anh em Sakamaki và Mukami được kẹt trong đó để thỏa cái đam mê."

Nagisa: "Koro Sensei sẽ phụ trách việc đó."

Karma: "Ai muốn đám phản diện có xúc tu đi làm cái đó không?"

Nagisa: "Không, để Koro Sensei phụ trách công việc đó."

Maehara Hiroto (bạn cùng lớp với Nagisa, Karma, Isogai): "Nhưng Koro Sensei là màu vàng. Lỡ mấy người kia thích màu đỏ của thịt thì tính sao?"

Nagisa: "Để Kotaro phụ trách tình huống này."

Isogai: "Ai muốn Kotaro đi triệu hồi mấy quái vật phản diện ra không?"

Karma: "Không nha, tui phản đối!"

"Thôi ráng chiều mấy thượng đế nhỏ nhà Sakamaki với Mukami thôi, biết làm sao bây giờ." Tahel thở dài.

"Đành vậy thôi." Najak gật đầu nói.

"Đó là hình phạt cho việc suốt ngày mở mồm kể mấy ông bà phản diện cũ nha. Cho chừa!" Kotaro nhếch mép, lúc đang uống cà phê Mocha.

"Nói về bọn Black Paradox, tụi tui thấy rõ rằng Marusou là cô ả có khả năng thần giao cách cảm, dùng sóng não điều khiển vật chất vô cơ và khống chế các mục tiêu sống. Cô ta có khả năng tạo ra những lưỡi đao bằng năng lực tâm linh (psionic blade), đó là những lưỡi đao năng lượng màu tím được tạo ra khi cô ta suy nghĩ và tập trung năng lực não vào hai bàn tay. Ngoài ra, Marusou còn có thể tạo ra cung tên để bắn từ xa." Kanato nói.

"Rồi ai là người giết ả đàn bà đó?" Kotaro hỏi.

"Là Azusa đó. Azusa lừa Marusou đâm mình bằng đao năng lượng tâm linh, sau đó anh ấy ôm chặt lấy ả và vận hết công năng để thiêu ả thành tro." Kanato tự hào.

"Piitan được cyborg hóa hoàn toàn, hắn có thể lực rất mạnh và tốc độ chạy nhanh như gió, khả năng của hắn là dùng năng lượng phóng xạ từ máy phát điện trong cơ thể để dịch chuyển nhanh, nói về trang bị thì hắn chẳng có gì khác ngoài khả năng thở ra tia phóng xạ từ miệng và bắn ra tia laser từ mắt. Nói cách khác, Piitan là một cỗ pháo đài súng laser di động." Subaru nói.

"Tên Taburou thì có khả năng vũ điệu bóng tối, hắn nhảy múa với một cặp dao găm có thể chém ra những luồng bóng tối nặng nề gây sát thương và có thể dịch chuyển trong bóng tối, y như cậu Noa vậy. Taburou còn có thể ném áo khoác bay một quãng xa để tạo ra vùng bóng tối tạm thời rồi dịch chuyển nhanh trong đó." Reiji nói.

"Bọn Taburou và Piitan sau đó ra sao?" Shuu hỏi.

"Quên rồi sao? Tôi và anh đã cùng nhau diệt bọn đó rồi đấy, nhưng khi bọn đó còn sống sót thì Kanato nhà anh kích hoạt siêu năng lực làm sọ chúng vỡ tung đấy." Yuma nói.

"Baracchi thì chắc bị Kanato diệt rồi." Reiji nói.

"Đúng hơn là ả bị Ayato, Raito và Kanato đập hội đồng. Kanato là người cuối cùng tiêu diệt ả ta." Azusa nói.

"Xảy ra trước khi tớ xuất hiện ở đó hay sao?" Kotaro tò mò hỏi.

"Đúng vậy." Subaru nói.

"Ông thấy hình phạt hôm trước của tui thế nào?" Kotaro hỏi Subaru.

"Ngầu đấy." Subaru nói.

"Chúng ta đang ở trong quán cà phê Starbucks nha mấy ông!" Khan than lên.

"Baracchi có nửa mặt trái che bằng tóc dài, nếu như lộ ra thì có phần thịt hoại tử nên ả này sử dụng nửa cơ thể bên trái để hoại tử mọi thứ, nửa phải thì có thể tạo ra khả năng tái sinh và chữa thương đồng đội. Các năng lượng này được ả tạo ra với năng lượng y như khả năng của Todoroki, nửa cơ thể trái thì tỏa ra năng lượng xanh lục đậm, nửa cơ thể phải thì tỏa ra năng lượng tím oải hương. Nhưng đừng vì vậy mà khinh thường khả năng phối hợp chúng, vì Baracchi có thể tái tạo các xác chết thành những quái vật biến dị khi kết hợp hai khả năng khác nhau, và ả có Kosei gọi là Izanagi ở bên phải và Izanami ở bên trái. Khi dùng Izanagi để tấn công, Baracchi có thể tạo ra những cái xúc tu và dây leo gai để ngăn chặn và tấn công con mồi, sau đó ả dùng Izanami để giết họ." Ruki nói.

"Điểm yếu của ả đó là gì?" Kotaro tò mò hỏi.

"Dập con điên đó tới khi ả nghỉ thở. Gọn vậy thôi." Ayato khịt mũi.

"Chứ nếu gặp tớ là tớ cho đi xuống chầu Diêm Vương luôn." Kotaro nhoẻn miệng cười.

"Rồi bọn cyborg quái nhân Black Paradox kiểu gì cũng sẽ quay lại, vì chúng được trực tiếp tạo ra để đồng bộ hóa việc hấp thụ năng lượng tâm linh của nhân loại với việc hấp thụ máu, xương, thịt của nhân loại do Zaku Tank của Tiến sĩ Garaki tạo ra. Sự cộng sinh của các ác nhân đều phụ thuộc vào nhau và vào Zaku Tank, nếu Zaku Tank bị tiêu diệt thì bọn kia sẽ mất nguồn nạp năng lượng siêu nhiên, nếu bọn kia bị tiêu diệt thì Zaku Tank vẫn có thể xử lý được vụ hấp thụ máu và thịt nhưng hắn không dùng được năng lực tâm linh." Kanato nói.

"Sao cậu biết?" Kou hỏi.

"Tôi đã tra khảo tên Taburou bằng cách thâm nhập vào não hắn, rồi hắn khai hết vì tôi bắt hắn nói thật." Kanato nói.

"Zaku Tank đã bị tiêu diệt rồi mà!" Yuma nói.

"Biết đâu Karasuma đã gửi hộp đen của Zaku Tank đến Mỹ rồi gửi cho một tổ chức công nghệ cao ở đó để chế tạo con robot mới thì sao." Kanato nhún vai.

"Black Paradox được Douma rước về làm sát thủ cyborg cho Garaki bản ác, và ông ta để bọn đó làm xúc tác cho Maeda Satoru hóa thành cyborg Black Baron." Dogo nói.

"Vậy anh là người biết về Black Paradox sao?" Satoru hỏi.

"Tôi biết về bọn này khi Garaki kể cho tôi nghe. Quả nhiên ông ta nói đúng. Chính tôi cũng đã hỏi ADAM Smasher về bọn này, và hắn nói đúng là có như vậy." Dogo nói.

"Vậy ngay từ đầu anh là người phe địch à?" Satoru hỏi.

"Phải. Có điều tôi đến chỗ của Garaki sau anh." Dogo nói.

"Buôn dưa lê xong chưa vậy, mấy đứa? Ta sẽ cho các con thấy nhà mới của ta!" Mẹ của Kotaro vui vẻ hỏi Kotaro và cả hội.

"Dạ, nhà cô trông như thế nào ạ?" Tanjiro tò mò hỏi.

"Cực to, cực rộng lắm nha! Rồi các con sẽ phải ngạc nhiên tập thể thôi!" Mẹ của Kotaro đáp lại.

"Kanato nè, sau đó mình làm thêm mấy nháy nữa với nhau nha." Azusa ôm ấp Kanato.

"Vậy mình làm theo nhé." Yuma vỗ vai Shuu.

"Nói gì hả? Tôi là tôi muốn ở kèo trên!" Shuu nói.

"Tôi mới ở trên cơ!" Yuma gắt lên.

"Đúng là muốn nổ màng nhĩ luôn." Subaru ngán ngẩm.

"Thì hội ông bà nhà Paradox coi như đã ngủm ở vụ núi tuyết rồi đúng không?" Muichiro hỏi.

"Black Paradox chết ngắt rồi! Cái hộp đen của Zaku Tank đã được gửi qua Mỹ nhưng sau đó mẹ của Kotaro đã phá hủy nó sau khi giải mã được âm mưu của Garaki và Karasuma rồi." Denji nói.

"Thôi nào, chúng ta tới nhà mới của mẹ tớ nào." Kotaro nói với hội bạn của mình.

"Mẹ thông minh quá à!" Kotaro trầm trồ nói với mẹ mình.

"Tất nhiên rồi, bởi tên anh hùng của ta là 'Perfume Hero: Scent Woman' mà! Mà ta cũng làm nghề thám tử ở nơi này nha!" Mẹ của Kotaro tươi cười nói.

"Con cũng chưa biết là tên anh hùng của chị gái con là gì rồi, đó là: 'Fabrics Hero: Fabric Girl'." Mẹ của Kotaro nói tiếp.

"Nhưng làm sao Garaki có thể tạo ra được bọn cyborg Black Paradox mà không đặt biệt hiệu cho chúng?" Compress hỏi.

"Vì những biệt hiệu của những người trong nhóm đó đã được Garaki dùng luôn làm biệt hiệu rồi." Twice nói.

"Vậy nếu như hội cyborg hoàn lương mà chúng ta đang có, tức là hội của Dogo-san, có cơ hội được đổi tên và đặt tên anh hùng, thì họ sẽ lấy tên gì?" Todoroki hỏi.

"Rasping Rhapsody dịch thẳng mặt ra nghĩa là giai điệu rhapsody kẽo kẹt chói tai. Dissonant Stradivarius nghĩa là đàn vĩ cầm Stradivarius lạc nhịp." Conan nói.

"Nghe có vẻ kinh dị thật..." Sooha nói.

"Những tên gọi dành cho Asai Narumi và Haga Kyosuke đều được Garaki chọn rất kỹ càng, để vừa khơi dậy quá khứ bi thảm và sa lầy đường lao lý của họ, vừa khiến họ phải sống trong quá khứ trong cả phần đời của họ, lại vừa ép buộc họ trở thành những ác nhân cho lão sai khiến." Conan nói.

"Vậy Kosei của Narumi và Haga là gì vậy?" Sooha hỏi.

"Biệt danh ra sao, Kosei như vậy. Hết." Heiji nói.

Từ bên ngoài đường, giọng của mẹ của Y/N vang lên: "Các con xong chưa vậy!?"

Nghe xong, Kotaro và cả hội đều kéo nhau ra ngoài hết và đồng thanh đáp lại: "TỤI CON XONG RỒI NÈ!"

Tại nhà mới của mẹ của Kotaro, cả hội ai nấy đều trầm trồ hết vì ngôi nhà mới của mẹ Kotaro to như một căn biệt thự khổng lồ.

"Ôi thần thánh ôi..." Momo trầm trồ nói.

"Nhà của cô Izumi... to quá!" Izuku cũng trầm trồ nói.

"Mấy đứa thấy sao? Ta đã dùng thẻ tín dụng của ta để mua ngôi nhà bự này đấy!" Mẹ của Kotaro nói.

"Cô chất chơi thế!". Sonoko thốt lên.

"Được rồi, mấy đứa, chúng ta vào thôi!" Mẹ của Kotaro nói.

Vừa dứt lời xong, bỗng có một cánh cửa không gian màu bạch kim đột ngột mở ra ngay trước mặt mọi người. Sau đó, từ cánh cổng đấy, một người bước ra. Đó là một cậu trai trẻ tuổi, bất ngờ hơn là cậu đó cũng là... Kotaro, nhưng mà là từ thế giới song song! Cảnh tượng này khiến ai nấy đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là Kotaro.

"Đ-Đó là mình sao!?" Kotaro nghĩ.

Cánh cổng không gian đó đóng lại, và Kotaro ở bản thế giới song song liền liếc nhìn xung quanh, kể cả mọi người.

"Cậu ấy đâu rồi?" Kotaro (bản thể song song) hớt hải hỏi.

"Xin lỗi, nhưng cậu đang tìm ai vậy?" Tanjiro sững sờ hỏi.

"Tớ tìm một người cực kì giống tớ, chỉ để nói lời cảm ơn với cậu ấy!" Kotaro (bản thể song song) nói,

"Là tớ nè." Kotaro vừa nói vừa chỉ ngón tay về mình.

Kotaro (bản thể song song) liền liếc nhìn về phía 'bản gốc tương lai' của chính mình. Sau khi nhìn thấy được bản thể khác của mình, cậu liền ôm chặt lấy cậu ấy.

"Có gì mà... cậu phải ôm tớ vậy!?" Kotaro vừa cố gắng hỏi khi bị 'bản thể khác' của chính mình ôm chặt lấy.

"Tớ chính là cậu nè, đến từ thế giới song song đó! Cảm ơn vì đã... thừa nhận sự tồn tại của tớ và cứu mạng tớ!" Kotaro (bản thể song song) vừa khóc vừa nói.

"Mình suýt quên là hôm qua mình đã 'hồi sinh' bản thể song song của chính mình luôn!" Kotaro nghĩ.

"Xém chút nữa tớ quên là hôm qua tớ đã hồi sinh cậu từ hôm qua luôn." Kotaro cười.

Rồi Kotaro đặt tay lên đầu của 'bản thể song song' của chính mình để xoa đầu an ủi, cũng như là an ủi bản thể thế giới ấy của chính mình.

"Thôi thôi, không sao, đó là nhiệm vụ của tớ mà, nhưng cũng là của cậu sau này đó!" Kotaro cười tươi nói.

"Được rồi, sao không vào nhà mới của mẹ chúng ta nhỉ? Sẽ thú vị lắm đấy!" Kotaro nói.

"Nhà mới của mẹ sao? Được chứ!" Kotaro (bản thể song song) hí hửng nói.

Nhìn thấy cảnh tượng bản thể song song của chính Kotaro đi ôm chặt lấy cậu, ai nấy đều cảm thấy cảm động hết.

"Thì ra bản thể song song của chính Kotaro lại muốn nói lời cảm ơn Kotaro." Isogai nói.

"Có thể là hôm qua cậu ấy đã 'hồi sinh' bản thể song song của chính mình sau khi tiêu diệt Dazai bản ác." Okajima nói.

"Thì đúng rồi nè! Chính Kotaro có nói sẽ trả thù cho 'bản thể song song' của chính mình luôn!" Nagisa giải thích.

"Thôi chúng ta vào nhà mới của mẹ Kotaro đã, các cậu..." Karma nói.

Bên trong phòng khách của nhà mẹ Kotaro, mọi người đi dạo xung quanh. Tường màu xanh lá trông như màu rong biển, nội thất nhiều kiểu loại được bố trí nổi bật.

"TO THẾ!!!" Cả hội đồng thành

"Như là đang ở khách sạn vậy!" Sasha trầm trồ nói.

"Không khác gì bên trong Đại Sảnh Đường của trường Hogwarts luôn á!" Hermione cũng trầm trồ nói.

"Không biết nơi này có đủ chỗ cho tụi con ngồi xuống buôn chuyện không nhỉ?" Mikasa hỏi mẹ của Kotaro.

"Được chứ, các con cứ thoải mái! Trong lúc đó, ta sẽ đi chuẩn bị mấy món điểm tâm mà các con thích! Các con chờ nhé!" Mẹ của Kotaro tươi cười nói rồi đi về phía phòng bếp.

Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy.

"Hồi Douma bản ác còn sống, hắn có lần tạo ra được quyển sổ tử thần của riêng hắn. Dĩ nhiên lúc đó hắn tuyển dụng một cặp anh trai và em gái ác nhân để giúp đỡ cho liên minh ma quỷ của hắn. Người anh tên là Azawa Yuma, thân thể cao ráo đẹp trai với mái tóc đen mượt, luôn đeo kính và mặc trang phục nam sinh trung học. Người em tên là Azawa Chizumi, vóc người thấp bé, tóc cắt ngắn ngang vai, đôi mắt luôn trợn trừng trắng dã, móng tay dài, giọng nói the thé như tiếng mèo gào, mặc đầm đỏ với váy ngắn quá đầu gối. Bọn anh em này được Douma để mắt là vì thằng anh trai mang sức mạnh của quỷ và có thể khiến thân thể người ta nát nhũn khi nói lời xin lỗi và khen ngợi liên tục, còn con nhỏ em gái thì cũng là quỷ và hay liếm, húp mấy bộ não của những người bị thằng anh nung chảy cho nhão như cháo. Bằng lời hứa sẽ được tự do ăn uống tùy thích khi đi săn mồi với mình, Douma kéo được bọn Azawa đi theo mình và quả nhiên đã được một trận no nê trong khi đi dạo ở Tokyo. Ba tên này một lần đến chỗ băng đảng du côn Vatican (Bachikan, Phạt Hán) và gây sự ở đó, đầu tiên là Azawa em gái nhặt đá sỏi lên ném trúng đầu ba bốn thằng du côn của nhóm đó, rồi Azawa anh trai đi ra xin lỗi và chịu trận đòn của mười mấy thằng kéo theo lũ đó." Reiji nói.

"Vậy lúc đó anh ở đâu vậy?" Heli hỏi.

"Lúc đó mới đi ăn sushi cùng Ayato về, rồi tình cờ gặp Thượng huyền nhị Douma dẫn theo hai anh em quỷ ám nhà Azawa. Hai anh em bọn anh đi xem sự tình và thấy rất rõ. Sau mấy lời xin lỗi của thằng anh nhu nhược, tự nhiên bọn du côn băng Vatican bị sổ mũi rồi cả đám ho sù sụ." Ayato đến.

"Là Douma quạt gió cho bọn kia sao?" Jakah hỏi.

"Một phần đúng thôi. Vừa cảm lạnh vừa sổ mũi, bọn du côn chùi mũi rồi mới biết chất nhầy đó là não của chúng, vì nó vừa nhớt vừa tanh. Sau đó, bọn du côn nằm la liệt trên đường và chết hết, vì một phần là dị năng của thằng anh trai Azawa Yuma, một phần là gió tuyết của tên mỏ hỗn Douma. Rồi con bé Azawa Chizumi bốc đám thịt nát nhũn của bọn du côn lên húp như cháo, tới đó thì Douma cũng nhào vô ăn luôn, rồi cả thằng anh của con Chizumi. Ba đứa nó ăn sạch mười mấy thằng du côn băng Vatican và xách bụng đi về. Tui thấy hết!" Ayato nói.

"Nhưng có thật không vậy!?" Kotaro sửng sốt hỏi.

"Thật chứ sao không! Đã tận mắt thấy luôn, tại cậu không biết đó thôi nhóc à." Ayato nói.

"Rồi kế đó mới hay. Anh kéo mấy anh em nhà Sakamaki bọn anh đi theo dõi bọn anh em Azawa và Douma. Cũng lặp lại y chang cái màn kịch đó. Kết quả thì Douma đã thu được một đống thịt người để làm những tờ giấy viết sổ tử thần. Nhưng lúc chế biến nguyên liệu để hoàn thiện cuốn sổ đó, Subaru thấy Douma tự mổ bụng để moi nội tạng mình ra và bảo bọn Azawa dùng làm bìa sổ và mọi thứ khác. Bọn đó thật ngoan như cún, nghe xong cái làm luôn." Reiji nói.

"Vãi chưởng..." Karma toát mồ hôi nghĩ thầm.

"Này! Đừng bảo bản thể 'tương lai' của tớ là nhóc nữa!" Kotaro (bản thể song song) nói.

"Rồi sau đó, bộ đôi quỷ dữ nhà Azawa lẩn trốn sau mấy lần Douma bị tiêu diệt. Lúc bọn anh thấy chúng lần cuối cùng chính là lần ở núi tuyết. Cũng với cái trò đó, bọn Azawa đã giết nhiều người để nuôi sống bọn thỏ biến dị của Douma rồi làm mấy thùng phuy đựng máu và thịt người cho lão khoa học gia Garaki chế tạo robot. Sau khi Garaki bại trận, bọn Azawa định tẩu thoát nhưng bị Kokushibou bắt được. Không nói không rằng, Kokushibou chém đứt đầu chúng và ăn thịt chúng. Chúng chính là bữa thịt người cuối cùng mà ông ta ăn trước vụ án công viên Tropical Land." Kanato nói.

"Ngài tuyệt quá!" Kotaro (bản thể song song) trầm trồ khen Michikatsu.

"Kể từ khi ăn thịt bọn anh em quỷ Azawa, ta không còn thấy thịt người ngon nữa, và cả thịt của đám quỷ ta tiêu diệt cũng thế. Tất cả đều có mùi vị rất tệ, ngay cả khi đó là con quỷ mạnh hơn cả ta vội phần. Ta vẫn giữ bản năng ăn thịt người của loài quỷ, nhưng đang dần cai nghiện rồi." Kokushibou, hay còn được biết đến với tên gọi cũ và hiện nay là Michikatsu, nói.

"Vậy sau khi cậu được hồi sinh dưới hồ nước đó bởi tớ, còn ai khác vớt cậu và Dazai-san lên không?" Kotaro hỏi bản thể song song của chính mình.

"Có chứ. Vẫn là cô Wanda. Nhưng lúc đó mọi thứ thay đổi rất rồi tệ. Cô Wanda bị Dazai-san đóng băng và làm cho phổi bị hoại tử, nhưng mọi nội tạng của cô ấy cũng bị hoại tử luôn. Cả Todoroki-kun dập tắt băng tuyết phát ra từ Dazai-san cũng không nổi, cậu ấy bị Dazai-san thổi băng vào miệng và chết luôn. Lúc đó tớ nhận ra rằng Dazai-san không còn là Dazai-san nữa, nhưng mà là Douma. Douma đã giết chết Dazai-san về tinh thần và thể lý, hắn chiếm luôn xác của Dazai-san sau khi anh ấy chết cóng dưới hồ." Kotaro bản thể song song vừa nói vừa nghẹn ngào khóc.

"Vậy đó là thời gian gốc trước khi cậu được hồi sinh?" Takemichi hỏi.

"Phải!" Kotaro bản thể song song gào lên, mặt vẫn đầm đìa nước mắt.

"Sau đó thì?" Todoroki đỏ mặt.

"Dazai-san, đúng hơn là Douma trong thân xác anh ấy, đã vừa hà hơi thổi hơi thở băng giá vào mặt tớ vừa bóp cổ tớ tới chết. Tớ bị Douma giết chết bằng cách này đây! Nhưng thầy Gojo kịp thời đem hồn tớ vào quả cầu pha lê nên tớ được sống và chứng kiến cảnh Douma tàn sát những bạn bè tớ. Tớ hoàn toàn bất lực!" Kotaro bản thể song song kêu lên.

"Ôi trời." Kotaro nghĩ thầm.

"Nghe kinh thật..." Sooha kinh hãi nghĩ.

"Thôi thôi, không sao... có tớ ở đây rồi." Kotaro vừa an ủi vừa ôm lấy bản thể song song của chính mình.

"Ai muốn Takemichi thế giới song song đi time jump về quá khứ không?" Chifuyu hỏi.

"Kết quả lúc đó cũng thất bại luôn, vì Takemichi là người sống sót khác sau thầy Gojo. Cứ mỗi lần dịch chuyển thời gian, Takemichi lúc nào cũng bị Douma bắt thóp, rồi cuối cùng Douma ăn thịt luôn cậu ấy và thầy Gojo, rồi tớ cũng tiêu luôn." Kotaro bản thể song song nói.

"Và đây là lý do cậu dịch chuyển sang đây để gặp tớ!?" Kotaro sửng sốt hỏi.

"Không sai." Kotaro bản thể song song nói.

"Nếu như cậu còn có tớ ở đây, cậu sẽ được phần dũng cảm, mạnh mẽ, giống như tớ thôi! Đừng buồn nữa!" Kotaro an ủi vừa xoa lưng cho bản thể song song của chính mình.

Cùng lúc đó, mẹ của Kotarobước ra với khay đựng cả tá bánh kẹo điểm tâm.

"Điểm tâm ra lò rồi nè, các con!" Mẹ của Kotaro vui vẻ nói.

Trên khay đựng các loại bánh điểm tâm chứa đủ 1001 bánh kẹo khác nhau, nào là các loại bánh donut, bánh su kem, bánh socola đủ các vị, và số còn lại. Ai nấy đều mở to mắt hết vì nhìn chúng trông quá ngon.

"Ù ôi! Bánh donut yêu thích của chúng ta nè!"- Cả hai Kotaro đồng thanh nói.

"Còn có cả mấy ly kem parfait nữa!" Momo trầm trồ nói.

"Cả mấy miếng bánh sakura mochi nữa!" Ochako và Mitsuri đồng thanh nói.

"Nhìn chúng ngon quá à!" Isogai nói.

"Tụi con có thể ăn được chứ!?" Tanjiro hỏi mẹ của Kotaro.

"Được chứ, các con cứ tự nhiên ăn hết mình nhé!" Mẹ của Kotaro vui vẻ trả lời.

"MỜI MỌI NGƯỜI ĂN NHA!" Cả hội đồng thanh nói.

"Vậy mọi người cứ từ từ..." Sooha tử tế nói.

Trong lúc đang ăn, Kotaro (bản thể song song) thì thầm vào tai của Kotaro: "Ăn xong, lát nữa lên smut với tớ không? Tớ sẽ cho cậu sướng hết mình luôn."

"Có chứ, vì đây là lần đầu tớ đi smut với chính 'bản thể song song' của mình mà!" Kotaro tươi cười thì thầm lại.

Ruki thì thầm vào tai Yuma: "Ê, Kotaro được 'bản thể song song' rủ lên smut sau khi 'chén' điểm tâm cùng cả hội rồi."

Yuma thì thầm: "Và cậu ta sẽ rên quá trời quá đất luôn."

"Vậy thì, cậu nhất định phải nằm dưới để cho tớ 'làm' nha, tớ muốn được nghe tiếng rên của cậu." Kotaro (bản thể song song) thì thầm.

"Được thôi." Kotaro đỏ mặt nói.

"Ai thấy cái kết của đám anh em Azawa đi theo Douma thỏa mãn không?" Ayato hỏi mọi người.

"Quá thỏa mãn 100% luôn." Tanjiro và mọi người đáp.

"Hoá ra đám thỏ quỷ dị của Douma được nuôi dưỡng là nhờ bọn anh em Azawa nung chảy cơ thể nhiều người thành sinh tố, rồi đống thịt bèo nhèo đó dùng để nuôi bọn thỏ ấy." Raito nói với Zenitsu.

"Nghe kinh dị thật." Zenitsu đáp lại.

"Thì có bao giờ mấy câu chuyện của Douma bản ác là chuyện hường phấn vui tươi đâu. Nghe xong chỉ thấy mùi sát khí với tử vong thôi à." Shigaraki nói.

"Còn nữa, cũng nhờ đã giết rất nhiều người mà đám quân của Garaki và Douma bản ác luôn được no nê tài nguyên để tạo ra con quái vật Zaku Tank tiến hóa nửa máy nửa thịt đó. Nghĩ xem mấy cái thùng phuy đựng thịt và vật chất hữu cơ được dùng để tổng hợp với sắt thép và máy móc của con quái thú đó có thể sẽ tạo ra bao nhiêu thứ quái vật robot nửa sinh học khổng lồ như vậy, ngoài con Zaku Tank của Garaki? Nghĩ xem bao nhiêu mạng người mà bọn Azawa tay sai của Douma cùng bao nhiêu thuộc hạ khác của hắn đã triệt hạ để lấp đầy những cái thùng ấy? Không phải là mười người đâu, mà là cả mấy trăm mấy ngàn sinh mạng!" Azusa nói.

"Trời ạ!" Mặt Kotaro và bản thể song song của mình tái mét vì hoảng sợ.

"Rồi mấy con thỏ của Douma nữa!" Bulti nói.

"Vậy nếu Kotaro đụng độ cặp anh em kia (anh trai hay xin lỗi nhưng não người nghe cậu ta sẽ bị nhũn nát đến chết, em gái thì là quỷ hay ăn não người bị giết bằng cách làm nhũn nát não) thì sao?" Atsushi hỏi.

"Lúc đó thì trừ khi người hồi sinh Kotaro nếu muốn thành công thì phải đeo tai nghe để gã Azawa Yuma (thanh niên hay đi xin lỗi và tăng bốc người ta và khiến nạn nhân mất mạng vì có liên kết tâm linh với quỷ Baphomet) nói gì cũng không tới tai được, và con ả Azawa Chizumi (em gái Azawa Yuma, nữ quỷ hút não người) phải bị đăng xuất." Maro nói.

"Sức lực thì không hơn gì người bình thường, nên dễ bị Akaza, Douma và Kokushibou thịt rất gọn. Nếu đụng Muzan thì bọn đó chỉ có nước chết. Là nói bọn Azawa đó." Heoseo nói.

"Wanda hay Maleficent làm gỏi được chúng không?" Hara hỏi.

"Baphomet thì để các nhân vật thần linh trong nhà Ragnarok xử đẹp, Maleficent thì chẳng đủ gãi ngứa hắn và Wanda thì có thể làm hắn yếu đi. Về Hela thì có thể ngang cơ Baphomet và có thể thịt tên này như cắt xúc xich." Ogyeop nói.

"Ai mong muốn Black Paradox, Hellstar Remina, anh em Azawa và Kawakami Tomie hồi sinh không?" Hara hỏi.

"Không nha!" Sasha nói.

"Đã live peaceful từ hôm nay rồi, thì phải live peaceful thật hẳn hỏi, thật sự!" Cein nói.

"Cái kiểu peaceful mà cứ chốc chốc có phản diện dậy là kiểu giả tạo." Kanato gắt lên.

"Mọi người ăn xong chưa?" Sooha hỏi.

"Xong rồi nè!" Cả hội đồng thanh tiếp.

"Nào chúng ta cùng lên smut với nhau thôi~!" Kotaro bản thể song song vừa thì thầm, vừa nắm tay Kotaro lên phòng.

"Được thôi." Kotaro đỏ mặt nói.

"Haizzzz, thật mệt với bọn kia vãi." Kotaro bản thể song song thở dài nói khi nghĩ về đám phản diện cũ mà hội bạn của bản thể tương lai của chính mình nhắc đến.

"Thôi để Koro Sensei điển trai đến tập khả năng phân tách làm nhiều bản sao để smut nhiều người hơn, hay là cho tiến hóa thành siêu quái vật bạch tuộc?" Spinner hỏi Fyodor.

"Ai mà biết." Fyodor nhún vai.

Himiko háo hức: "Cho ổng practice khả năng phân tách làm nhiều bản như Twice coi."

Compress: "Còn phần siêu tiến hoá thành quái vật khổng lồ thì sao?"

"Để tinh sau." Fyodor nói.

"Nghĩ thử coi, với chiều cao hơn 7 feet (tầm 2.14 mét), đố con người nào đụng mặt ADAM Smasher mà còn toàn mạng, nói gì là đến chuyện đi lên giường với gã. Tui bị gã dụ dỗ rồi, kết quả đau nhói cả thân dưới. Vì cơ thể gã to quá." Dogo kể khổ.

"Chắc đau lắm đây." Kotaro sững sờ.

"Là sao?!" Fyodor sửng sốt.

"ADAM Smasher từng là một gã to con trong quá khứ ở thế giới Cyberpunk 2077, bây giờ thân thể robot khổng lồ của gã ta là một cơn ác mộng kinh hoàng cho bất cứ ai. Tui nhớ rất rõ ràng, lúc hắn dụ dỗ tôi, hắn nắm chặt hai bên hông tui mà tưởng đâu muốn bóp nát xương chậu tôi. Rồi hắn khoan cái gậy bằng thép của hắn vào tôi, nhích ra nhích vào liên tục mà tôi đau kinh khủng, ngay cả khi đã thành cyborg. Tui mà còn là con người thì tui chết luôn." Dogo kể với giọng dở mếu dở cười.

"Thế lúc đó sướng không?!" Mặt Fyodor tối sầm với sự ma mị trong đầu dần lộ ra.

"Làm ơn." Dogo kêu lên.

"Rồi khi lột đồ, cậu trông chẳng khác gì một con người bình thường. Đúng là kỹ nghệ của Garaki thật tài tình. Chỉ bằng cách nuôi cấy mô sống từ cơ thể người và ghép DNA của họ, hoàn toàn có thể khoác áo da thịt con người lên một con robot và khiến nó trông giống con người. Còn vụ cyborg thì chỉ đơn thuần là ráp máy móc vào cơ thể người rồi kết nối hệ thần kinh người với máy móc trong cơ thể." Fyodor nói.

"Phải." Dogo đỏ mặt.

"Ai đó đỡ tớ với, tớ sắp ngất rồi đây." Kotaro nói với giọng bất lực.

"Nghe thôi mà đã cảm thấy kinh tởm rồi..." Stinger nói gần như cứng họng.

"Mình làm gì mà thấy kinh tởm thế?" Dazai hỏi.

"Có lẽ Garaki bỏ luôn nhu cầu quan hệ ân ái vợ chồng của các cyborg trong bản thiết kế của lão, và bỏ luôn nhu cầu ăn uống và ngủ nghỉ." Dabi gật gù.

"Không có vụ đó đâu. Garaki vẫn giữ nguyên mấy chức năng đó để đám cyborg chúng tôi hòa nhập dễ dàng với con người, chỉ là hệ tiêu hóa được máy móc hỗ trợ nên mạnh hơn." Dogo nói.

"Mong là các cậu không bị tích mỡ bụng với mỡ nội tạng." Fyodor cười.

"Thì có tích nổi mấy cái đó đâu. Vì các tế bào mô sống đều được biến đổi bằng công nghệ biến đổi cơ cấu sinh học để tối ưu hóa quá trình bài tiết và tiêu hóa dinh dưỡng." Dogo nói.

"Ghê vậy." Sonny ngạc nhiên.

"Sau đó ADAM Smasher làm gì cậu?" Fyodor cười nhăn nhở.

"Hic... hắn bắt tui quan hệ với hắn xong, hắn mặc kệ tui đau nhức khắp người rồi chuồn luôn." Dogo nói.

"Tội cho anh quá..." Kotaro vừa nói vừa vỗ vai Dogo.

Rồi Kotaro lên lầu cùng chính bản thể song song của mình.

Trong thế giới truyện, ngày 26 tháng 6 năm 2023, 17 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với 4 giờ sáng ở Mỹ, theo múi giờ GMT - 4 của quốc tế.

Tại một căn phòng, Kotaro liền bất ngờ bị chính bản thể song song của mình làm lột sạch đồ chưa đầy 5 phút, khiến cậu vô cùng bất ngờ và đỏ mặt. Rồi Kotaro bản thể song song cũng cởi hết quần áo.

"L-Làm cái gì vậy..." Kotaro đỏ mặt hỏi.

"Tớ muốn xem cơ thể của cậu thôi mà, nhìn trắng thế~" Kotaro bản thể song song nhếch mép trả lời.

Rồi Kotaro bản thể song song liền đẩy Kotaro ngã xuống giường trong tư thế nằm sấp, rồi nhấc cặp mông trắng nõn của cậu lên cao một chút.

"Coi kìa~ Cái mông của cậu trông trắng nõn thế~" Kotaro bản thể song song vừa nhếch mép nói vừa liếm lưỡi.

Kotaro bản gốc nằm yên và để bản thể vũ trụ song song của mình bóp nắn mình, cậu khó chịu thở dốc khi người kia móc ngoáy phần cửa hậu bên trong khe mông mình, thỉnh thoảng người kia lấy ngón tay thọc vào sâu trong cửa hậu.

"Ưm..." Kotaro bản gốc bị bản thể song song ngoáy hậu huyệt liên tục liền kêu lên.

"Bây giờ, tớ sẽ làm cho cậu rên thật sướng, chịu khó nằm yên tận hưởng nha." Kotaro (bản thể song song) nhếch mép nói.

"Làm ơn, hãy làm tớ sướng khắp cơ thể của mình đi- aaahhh~!!!" Kotaro thở dốc nói, nhưng lập tức bị cắt ngang giữa chừng khi bị bản thể song song của chính mình đút một cái máy rung hình trụ dài vào cửa sau của mình thật sâu.

"Coi kìa, tiếng rên của cậu quyến rũ quá~" Kotaro (bản thể song song) nói.

"Đ-Đừng có mà nói n-như vậy chứ!- aaahhhh!!!" Kotaro vừa cố gắng nói vừa rên.

Sau 5 phút được thư giãn bằng máy rung kích dục, Kotaro bản gốc bị bản thể song song đè lên người và ôm chặt, rồi họ chạm môi vào nhau, sau đó chạm lưỡi với nhau thật nồng cháy.

"Hôn tớ sâu hơn n-nữa đi, làm ơn...mmmhhh~"- Kotaro thở dốc nói, mặt vẫn còn đỏ bừng.

"Như cậu muốn, chiều theo ý cậu đó~" Kotaro (bản thể song song) nói.

Sau khi hôn nhau xong, hai Kotaro cọ xát bụng, ngực, hạ bộ của mình vào nhau và càng hôn say đắm hơn. Họ vuốt ve và ôm ấp nhau thắm thiết, bên dưới của họ căng cứng lên vì khoái lạc.

"Có bao giờ nghĩ đến việc làm tình bằng miệng chưa?" Kotaro hỏi.

"Câu hỏi này sao nghe nhạy cảm vậy?" Kotaro (bản thể song song) hỏi lại.

"Làm tình bằng miệng là lấy miệng mình đi kích thích ham muốn tình dục của đối phương bằng cách trực tiếp đưa bộ phận sinh dục và hậu môn của họ gần miệng mình, hoặc để họ làm tương tụ với mình. Nói cách khác, cậu đi tiểu và giao phối bằng dương vật nam giới thì khi quan hệ đường miệng, cậu sẽ đút nó vào miệng cậu để kích thích nó." Kotaro nói.

"Nghe thôi đã muốn ngất xỉu rồi." Kotaro (bản thể song song) thở dài.

"Trăm nghe chẳng bằng một thấy, mà muốn biết điều mình thấy là đúng thì hãy trải nghiệm." Kotaro nắm lấy hạ bộ của Kotaro bản thể song song và vuốt ve nó.

Phần dưới của Kotaro bản thể song song cứng lên như quả dưa chuột. Rồi Kotaro bản song song để bản thể quá khứ của mình tự do hành động. Kotaro bắt đầu mút liếm hạ bộ cậu bạn mình rất bình thản. Quy đầu cậu bạn được ấp ủ trong miệng và xoa dịu bằng lưỡi. Cậu ta không buồn cử động vì Kotaro làm rất khéo và rất hay. Mỗi lần mút là một lần cổ họng Kotaro rung ư ư tạo nên những tiếng động lạ làm cậu kia nổi da gà, nhưng đó là một sự sởn gai ốc của khoái lạc kèm theo sự cương dương. Cậu ta chỉ rên nhẹ khi Kotaro ngậm chặt cả toàn thân cậu nhỏ của cậu trong miệng rồi mút ra mút vào.

"Sao làm giỏi thế?" Kotaro bản thể song song hỏi.

"Cậu quên là tớ đã làm như vậy với anh Stinger sao?!" Kotaro dừng lại để nói chuyện rồi tiếp tục cắm cúi mút dương vật của Kotaro bản thể song song.

Kotaro bản thể song song nhớ lại rằng trước kia ở thế giới của mình, cậu đã gặp một Stinger bản thể khác nhưng bản thể này sau đó bị Douma bản ác ở đó giết chết và ăn thịt sau khi Dazai ở thế giới đó được vớt khỏi hồ nhưng bị Douma chiếm xác. Nhắc đến ký ức này, Kotaro bản thể song song rất buồn, cậu im lặng không nói lời nào và khẽ cau mặt lại.

"Kotaro... ah... ah... ah... ah..." Kotaro bản thể song song vừa thúc côn thịt vào miệng bạn tình vừa rên rỉ.

Khoang miệng Kotaro bao chặt quanh hạ bộ bạn tình và lưỡi cậu liếm ướt khúc thịt xương cứng ở đó. Mặt cậu đỏ lên vì nghĩ đến việc phải chạm môi lên nhục bổng của người thương, nhưng cậu gạt hết liêm sỉ để bắt đầu chạm môi lên đó. Hôn một cái dạo đầu xong, cậu cũng quỳ trước thân hình đang đứng như trời trồng của anh và liếm nhẹ từ đầu đến gốc, sau đó mới chậm rãi đút vào miệng mút. Anh trân trân nhìn cậu không rời, thân hình trần trụi của cậu cứ khiêu khích anh với từng cử động đều đặn của cái đầu đang mút thứ ấy của anh. Anh lấy tay vuốt tóc cậu để dỗ cậu, và cậu ngoan ngoãn nũng nịu như một con mèo nhỏ. Và lại 5 phút nữa trôi qua. Vòm họng cậu đã có mùi hôi tanh ám vào từ trên xuống dưới. Có một thứ chất nhờn màu trắng đục bên trong miệng cậu, nó hòa với nước bọt chui vào cổ họng. Cái chất nhờn đó chính là thứ đã được xuất từ niệu đạo của anh, từ 'cây hàng' của anh.

"Cái đó là tinh dịch đấy. Khi nam và nữ quan hệ với nhau, chín tháng mười ngày sau sẽ có con. Vì tinh dịch người nam chui vào âm đạo người nữ rồi vào buồng trứng để kết hợp tinh trùng với trứng, sau đó sản phẩm kết hợp trong người nữ sẽ phát triển thành phôi thai theo thời gian, sau chín tháng mười ngày thì người nữ có thai." Kotaro nói.

Rồi Kotaro bản thể song song đứng lên mút và liếm láp nhũ hoa của Kotaro bản gốc, sau đó hít và liếm láp nách của Kotaro bản gốc từ bên này sang bên khác. Sau đó Kotaro bản thể song song cúi mình xuống mút và liếm láp dương vật của Kotaro bản gốc rồi liếm láp mu lông của Kotaro bản gốc, sau đó Kotaro bản thể song song để Kotaro bản gốc nằm ngửa nhấc chân lên và đưa ngón tay của mình ra vào bên trong cửa hậu của Kotaro bản gốc sau khi bôi trơn cho cậu bằng gel.

"Để tớ 'insert' cái hạ bộ của tớ vô 'cửa hậu' của cậu nha, nó sẽ khiến cậu có cảm giác vô cùng sướng hết người luôn." Kotaro (bản thể song song) nhếch mép nói.

"Làm ơn làm luôn đi, tớ muốn lắm- aaahhhh~!!!" Kotaro thở dốc nói, nhưng chưa nói xong thì liền bị côn thịt của 'bản thể song song' của chính mình nhét vào hậu huyệt của mình với lực thật mạnh.

Cuối cùng, Kotaro bản thể song song đưa dương vật của mình vào bên trong của Kotaro bản gốc và bắt đầu những nhịp thao nhẹ nhàng khi Kotaro bản gốc đang nằm ngửa.

"Tụi mình mà ở trong tiểu thuyết nam nhân có thể mang thai và sinh con (male pregnancy) thì chắc chắn tụi mình có con sau chín tháng mười ngày luôn." Kotaro bản thể song song nói.

"Làm nhanh hơn nữa đi- ahhhh~!!!" Kotaro cố gắng nói, nhưng sau đó bị cắt ngang khi bị chính bản thể song song của mình đẩy sâu vào nhanh hơn.

"Bây giờ tớ sẽ làm nhanh hơn cho cậu sướng nha~" Kotaro (bản thể song song) nhếch mép nói.

"Từ từ chút thôi, tớ sắp không chịu nổi rồi- aaahhh~!!!" Kotaro vừa thở dốc nói, vừa lúc đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt.

Lúc đó Kotaro bản thể song song liên tục đẩy đưa dương vật của mình ra vào bên trong của Kotaro làm cậu kêu ré lên: "A... A... A... nhanh quá... A... A... A... chậm lại... A... A... A..." Và Kotaro được thâm nhập khi bạn tình không mang bao bảo hộ.

Kotaro bản thể song song tiếp tục làm nhanh hơn mặc cho Kotaro bản thể gốc có van xin, anh cử động rất mạnh bạo làm cả chiếc giường rung chuyển dữ dội như con tàu giữa cơn giông ngoài khơi.

"Thích lắm không?" Kotaro bản thể song song hỏi Kotaro bản thể gốc lúc cậu nằm thở liên tục.

"Làm ơn." Kotaro rên rỉ. "Tớ cần... cần được quả dưa của cậu lấp đầy- aaahhh~~!!!"

Kotaro có thể cảm thấy nó chọc vào bụng mình và khi nhìn xuống, cậu có thể thấy quy đầu của nó đang chảy nước vào mình, lớn đến mức cậu thậm chí không thể nhìn thấy quy đầu của mình bên dưới. Cậu nghĩ về nó đang ở bên trong mình và phát tán những dòng dịch ấm nóng suốt thời gian giao phối.

"Thích chứ... aaahhhhh~!!!" Kotaro vừa trả lời vừa rên lên.

Kotaro bản thể song song thọc một ngón tay vào khiến bản thể gốc của mình hét lên sung sướng. "Bên trong cậu đã quá ướt và lỏng lẻo rồi. Cậu đã chờ đợi điều này cả ngày phải không?"

"Tớ đã đợi điều này... rất lâu rồi- mmmhhhh~!!!" Kotaro vừa nói vừa lúc mắt cậu chảy nước.

"Hmm," Kotaro bản thể song song lướt ngón tay trên lưng của Kotaro.

"Cậu muốn được lấp đầy sao?" Cậu ta hỏi.

"Đúng!" Kotaro kết thúc bằng một tiếng rít khi bản thể song song của cậu tìm thấy sự hồi hộp ngọt ngào bên trong mình.

Kotaro hơi choáng váng. Cậu có thể nhìn thấy những chấm trắng lơ lửng phía trên mình. Cậu nắm chặt tấm trải giường khi cơn đau đột ngột xuất hiện, nhưng giờ cậu cảm thấy yếu ớt và giảm lực nắm.

Sau đó Kotaro bản thể song song nằm xuống và để Kotaro bản thể gốc ngồi xổm lên đùi mình mà nhún lên nhún xuống, rồi điều tiết tư thế cho cậu ngồi thẳng lưng và ưỡn ngực ra phía trước nhưng vẫn nhún không ngừng.

"A... A... A... nhanh lên... A... A... A... sướng quá... A... A... A..." Kotaro kêu gào liên tục với từng nhịp đập phình phịch dồn dập của Kotaro bản thể song song khi được anh đưa dương vật vào cúc huyệt và đẩy ra thúc vào liên tục.

Kotaro bản thể gốc ngừng rên rỉ một lát rồi nằm ngửa trên giường để Kotaro bản thể song song tiếp tục cuộc vui. Được một lúc, Kotaro bản thể song song khá mệt mỏi và xuất ra một dòng sữa nóng ấm vào bên trong Kotaro bản thể gốc, còn Kotaro bản thể gốc cũng đã sung sướng hết cỡ và xuất ra một vũng sữa đặc ở trên bụng mình.

Subaru ở ngoài phòng Kotaro, ngồi ghi âm lén và nghe trộm. Cậu ta nghe những tiếng rên rỉ của Kotaro mà không hiểu nổi tại sao lại có hai giọng nói y hệt nhau cùng phát ra, nên nghi ngờ cậu đang diễn kịch độc thoại.

"Ông đang cùng 'bản thể song song' của chính mình 'smut' rồi đúng không?" Subaru vừa nghĩ vừa xịt máu mũi.

Nhưng sát bên phòng của Kotaro là phòng của Azusa và Kanato, phòng đó ồn đến mức Subaru hồn bay phách tán. Cả phòng chỉ nghe được tiếng hét chói tai của Kanato.

"Lại cái màn chim chuột với nhau. Tổ sư cái hội yêu nhau. Yuma thì có Shu, Azusa thì đeo bám Kanato, Ruki và Ayato thì trước hay khịa nhau và dần dần thích nhau, Kou thì lại tìm mình để tỏ tình." Subaru nghĩ.

"Chẳng phải đó là tiếng hét của Kanato sao?" Kotaro (bản thể song song) hỏi.

"Hay là lại bị Azusa smut mạnh quá đến mức rên lên tiếng chói tai?" Kotaro cũng hỏi.

"Có nên ra ngoài đó nghe thử không? Nhưng chỉ đứng ngoài nghe thôi." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Thay đồ trước đã, rồi ra ngoài nghe luôn." Kotaro nói.

Rồi sau đó, Kotaro và bản thể song song của mình liền nhanh chóng thay đồ, sau đó thì ra ngoài để chuẩn bị nghe tiếng hét lúc nãy của Kanato, nhưng đập vào mắt họ là bên ngoài cửa, Subaru nằm lăn đùng ra với tình trạng xịt máu mũi.

"Ông làm gì mà nằm lăn đùng ngoài này vậy!?" Kotaro bối rối hỏi.

Trong phòng, Kanato đang tình tứ với Azusa và những âm thanh tình tứ lớn tiếng chính là Kanato đang nhún mãnh liệt trên người Azusa và Kanato đang hét rất lớn để bắt Azusa cao hứng lên dù anh chàng xìu cả buổi.

"Tui vừa ghi âm hết tiếng rên của ông ngay ngoài này rồi nha, ông bị bản thể song song của mình smut rồi đúng không?" Subaru vừa nói vừa đứng dậy.

"Đúng rồi nha~ Mà tiện thể tiếng rên của cậu ấy rất quyến rũ nha." Kotaro (bản thể song song) nói với Subaru.

Kou đến nơi Subaru đang đứng: "Theo tôi nào."

Subaru ngoan ngoãn đi theo Kou.

"Rồi xong, kiểu gì cũng sẽ đi tàu lượn siêu tốc." Kotaro (bản thể song song) nói.

"Cậu nói đúng chuẩn luôn." Kotaro nói.

Về phần Stinger, anh đang ngủ với Dazai và hai người đều hoàn toàn trầm lặng, dù lúc 10 giờ tối hôm trước (theo múi giờ GMT - 4 của Mỹ), họ rất inh ỏi trong phòng.

Lúc 10 giờ tối hôm ấy.

Tại phòng ngủ của Dazai, Stinger và Dazai lên giường với nhau để vui chơi. Dazai khoác một bộ onesie hình một con cừu trắng, Stinger mặc bộ onesie hình một con sói xám. Stinger ôm Dazai hôn rất chặt và cởi áo cậu trong khi cậu cũng cởi áo anh. Hai tấm thân trần cọ xát vào nhau trong sự hoan lạc lớn lao khôn tả có thể sánh với đại dương so với bầu trời. Sau đó, Dazai giơ nách lên cho Stinger dí mũi hít hít mấy cái cho có drama. Stinger hít rất mạnh nhưng không dám liếm da nách cậu vì sợ ngộ độc thực phẩm.

Dazai: "Liếm... muốn liếm..."

Stinger liền giơ nách lên cho Dazai ngửi, ai ngờ rằng mũi cậu không chịu nổi mùi hôi của Stinger. Nhưng khi Stinger nằm lên giường, Dazai đè anh xuống và liếm nhũ hoa anh rất dịu hiền. Môi cậu bặm quanh hạch nhũ hôn nhẹ một cái rồi liếm lưỡi mấy vòng xung quanh nó. Cậu cởi quần người yêu rồi bóp cái đũng quần lót anh mấy cái cho tới lúc nó phình to lên. Tay cậu lột cái quần nhỏ của anh rồi vuốt trụ cho anh rất đều.

Stinger: "Ah... Dazai... ah..."

Dazai không nói gì mà cứ mút liếm nhũ hoa bên phải anh sau khi đã làm cho nhũ hoa bên trái cương đỏ. Gậy thịt của Stinger đã cương to, quy đầu màu đỏ tròn vo trông rất hấp dẫn như một que kẹo. Dazai tự mở miệng và ngậm lấy họa mi của Stinger rất chặt. Stinger ngồi yên nhìn Dazai mút lấy mút để cậu nhỏ của mình, anh theo dõi từng chuyển động nhỏ nhẹ của đầu cậu mỗi khi cậu dùng miệng nâng niu cái quý giá của anh. Miệng Dazai bọc kín cả chiều dài của Stinger khi cậu đưa đầu vào sâu tận vùng dưới của anh và khi đưa đầu ra ngoài thì lại lộ ra cái gốc của bé họa mi, từng động tác cứ lặp đi lặp lại đều đều chậm rãi. Cậu rên khẽ trong miệng để kích thích anh, và anh vuốt ve tóc cậu rất nhẹ nhàng để động viên cậu. Khi cậu dừng khẩu giao cũng là lúc gậy thịt anh đã cứng như cái gậy sắt. Mặt Stinger đơ ra như con hình nộm khi người yêu đang làm trò dâm dê trước mặt mình. Anh chẳng dám nhìn vào cái nụ cười khoái chí ranh mãnh của Dazai khi cậu liếm thân côn thịt của anh cùng với tiếng húp xì xụp cậu tạo ra khi mút cho anh.

Stinger: "Ah... Dazai... ah... ah... gắng lên nào... ah... đút sâu hơn đi nào... ah..."

Dazai ngậm quanh côn thịt của Stinger mút rất hăng, cậu mút chăm chú đến mức chẳng hay rằng anh đã xuất một lượng tinh dịch màu trắng đục mùi hơi hăng vào sâu trong họng cậu.

Stinger: "Này, lại đây với mình nào."

Dazai ngoan ngoãn cởi quần trong quần ngoài mình ra rồi tự thẩm du trước mặt anh sau khi quỳ lên ngực anh. Cậu vuốt trụ mình rất hăng rồi đưa tay vân vê hai núm nhũ mình rất chi là tợn, cậu vừa rên vừa quay tay trước mặt anh, cái mặt không cảm xúc của anh nhìn cậu mà chẳng nói gì.

Vừa lắc mông trước mặt Stinger, Dazai vừa ưỡn ẹo bò xuống rồi nằm trên giường ngược chiều với anh. Stinger lấy hai tay banh rộng hai quả mông tròn của Dazai ra rồi thoa gel lên vách cúc huyệt cậu, rồi sau đó lấy ngón tay thọc ra thọc vào chỗ đấy để xoa bóp cho vách thịt bên trong cúc động.

"Hahh~~~!!! Mình hết chịu nổi rồi... aaaahhh~~!!!!" Dazai vừa rên rỉ câu dẫn Stinger vừa vuốt ve hạ bộ anh.

Stinger muốn nhịn cười nhưng không nổi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhìn Dazai bú mớm những dòng sữa dịch trắng đục từ trái chuối của mình.

"Dazai, mình đi xếp hình 69 nhé." Stinger đề nghị thẳng vào vấn đề với Dazai.

"Chơi luôn." Dazai đáp.

Thế là Stinger và Dazai xếp hình 69 với nhau. Cách chơi này áp dụng tư thế hai người nằm ngược hướng với nhau để yêu cậu chủ nhỏ bằng miệng, giúp cả hai cùng được kích thích và đạt khoái cảm cực độ cùng một lúc. Stinger nằm ở đầu giường nên hai chân xuôi về phía dưới rìa ngoài cuối giường, và do hai chân Dazai nằm ở chỗ đầu giường nên suy ra Dazai để đầu ở dưới cuối giường. Hai con người vuốt ve tiểu đệ của nhau rồi mút cho nhau những cái ngọt ngào. Stinger bận rộn bôi trơn tiểu huyệt Dazai để thao tiểu cúc cậu, Dazai cũng chẳng làm gì hơn là kích thích tiểu cúc Stinger để cho anh cứng lên.

Stinger bắt đầu thao cúc Dazai khi Dazai đang nằm ngửa trên giường. Hai chân Dazai vắt lên cổ Stinger, toàn thân cậu ngồi đối diện với anh, nhục bổng anh đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Stinger... ah... ah... Stinger... ah... ah... Stinger... ah... ah... ah... ah..." Dazai rên rỉ.

"Dazai... cậu khít quá..." Stinger cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Stinger... Ah... ah... ah... ah..." Dazai rên rỉ khi Stinger đẩy côn thịt anh sâu vào trong cậu.

"Hầy... cậu khít quá rồi đó Dazai..." Stinger cũng nhăn nhó không kém.

Dazai khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Stinger đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Aaaaahhh~~!!!! Stinger à~~!!! Có biết lúc được làm cùng cậu là mình vui mừng lắm không~~!!! Aaaaahhh~~!!!!" Dazai kêu lên rất to khi dương vật của Stinger nhịp nhàng ra vào trong cửa hậu của mình rất nhanh mà không có sự vật gì ngăn cản.

Nhưng họ không biết là Kotaro, Kotaro (bản thể song song), Kanato, Azusa, Subaru, Atsushi đều đã đứng bên ngoài cửa nghe thấy và ghi âm hết.

"Ối giời ôi, tiếng rên của Dazai-san to quá..." Kotaro thì thầm.

"To hơn cả tiếng rên của Kanato lần trước luôn á, thề luôn." Azusa thì thầm.

"Coi bộ Stinger-san làm mạnh bạo quá, bảo sao Dazai-san rên quá trời quá đất..." Atsushi nói.

"Ông ghi âm hết chưa?" Kotaro (bản thể song song) hỏi Subaru.

"Đang ghi âm hết đây nè." Subaru vừa trả lời vừa cố gắng ngăn mũi của mình xịt máu vì nghe âm thanh đậm mùi tình dục trong sự riêng tư của Dazai.

"Mình đang thèm khát tình ái~~!!! Mình đang rất muốn được thăng hoa~~!!! Mình đang rất sung sướng~~!!!" Dazai kêu lên khi mông cậu bị Stinger dập liên tục ở tư thế bò bằng tứ chi trên giường.

"Hic... Ông Dazai này thèm smut quá mức rồi...." Subaru vừa nghĩ vừa đang ghi âm.

"Không thua gì tui luôn á." Kanato thì thầm với số còn lại.

"Level thèm khát smut, ái tình của Dazai-san nghe có vẻ rất cao, cậu thấy sao?" Kotaro thì thầm hỏi Atsushi.

"Thấy cũng đúng như cậu nói á, Kotaro-chan." Atsushi thì thầm lại với Kotaro.

"Mai mốt ai đó đem Dazai nhốt trong bể cá với mấy con bạch tuộc biến dị có xúc tu cho rồi. Để Dazai được đám bạch tuộc phối giống cho phình bụng ra." Chuuya khịt mũi đến nói với Atsushi.

"Thế có chứa nổi được không đó, Chuuya ôi?" Kotaro (bản thể song song) thì thầm hỏi Chuuya.

"Bể cá thủy cung mà." Chuuya nói.

"Hảo hán ông." Kotaro (bản thể song song) nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro