Chương 20: Dazai từ dòng thời gian vũ trụ hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới truyện, ngày 24 tháng 6 năm 2023, 19 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại khách sạn Tây Beika, lúc đó là 7h tối (19 giờ). Cùng lúc đó, tại phòng của Kotaro, Kotaro vừa đang tháo vải băng bó ra khỏi đầu cậu, vừa nghĩ: "Mình thực không ngờ lúc đó lão Karasuma đã lấy đi sinh mạng của mình, đến mức Atsushi phải khóc hết nước mắt vì mình..."

Đang nghĩ giữa chừng, thì liền cảm giác có ai đó ôm cậu từ đằng sau, khiến cậu giật bắn mình lên.

"Ai vậy!?" Kotaro hoảng hốt nói.

"Là tớ nè, Kotaro-chan." Atsushi nhỏ nhẹ nói.

"Thì ra là cậu, làm tớ hú hồn luôn á." Kotaro thở phào nói.

"Kotaro-chan... Cậu có biết là lúc lão Karasuma cướp đi sinh mạng của cậu là tớ vô cùng sợ đến mức nào không?" Atsushi nhỏ nhẹ hỏi.

"Tớ biết, tớ biết lúc đó cậu đã rất sốc và đau lòng, khi cậu chứng kiến cảnh tượng đó..." Kotaro trả lời.

"Lúc tớ ôm chặt lấy cậu, tớ cứ hi vọng mãi là 'cậu hãy tỉnh lại đi', nhưng nhờ có Stinger-san, mà cậu mới có thể tỉnh lại..." Atsushi nói.

"Ra là vậy..." Kotaro gật đầu nói.

"Thế cậu có hứa với tớ là cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ, Kotaro-chan?" Atsushi hỏi.

"Tớ hứa, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, Atsushi-kun." Kotaro cười nhẹ.

Kotaro quay đầu nhìn Atsushi với ánh mắt nhỏ nhẹ, anh cũng nhìn lại cậu với ánh mắt tương tự.
"Nè, Atsushi-kun..." Kotaro nói.

"Cậu muốn nói gì sao, Kotaro-chan?" Atsushi chậm rãi hỏi.

"Cảm ơn vì đã ở bên tớ suốt thời gian qua, tớ vui lắm..." Kotaro đỏ mặt trả lời.

"Không có gì đâu, Kotaro-chan." Atsushi cười tươi nói.

"Thế nên, cậu để tớ làm cái này được không?" Kotaro nói.

"Làm cái gì vậy?" Atsushi tò mò hỏi.

"Cái này nè..." Kotaro đỏ mặt đáp lại.

Nói xong, Kotaro liền đặt môi mình lên môi của Atsushi một cái thật nhẹ nhàng, khiến anh ban đầu có cảm giác giật mình một chút, nhưng sau đó, anh cũng bắt đầu hôn lại cậu một cách chậm rãi.

"Cảm giác này... thật dễ chịu..." Kotaro nghĩ.

"Tại sao mình lại không muốn khoảnh khắc này biến mất đi nhỉ?" Atsushi nghĩ.

Vừa lúc Kotaro và Atsushi hôn nhau xong, thì có tiếng gõ cửa, người mở cánh cửa ra chính là Stinger.

"Hai đứa xuống ăn tối đi, mọi người đang chờ ở dưới rồi đấy!" Stinger nhắc nhở.

"Tụi em xuống liền!" Kotaro và Atsushi đồng thanh nói.

"Nhớ xuống luôn đấy." Stinger nói rồi đóng cửa để xuống khu buffet để ăn tối cùng số còn lại.

"Chúng ta xuống thôi, Kotaro-chan." Atsushi cười.

"Được thôi." Kotaro gật đầu.

"Narumi, Haga Kyosuke, Dogo sẽ ăn gì tối nay?" Atsushi hỏi.

"Chắc họ chọn mấy loại bánh ngọt ở quầy đựng mấy loại bánh ngọt buffet để ăn thôi." Kotaro nói.

Tại khu buffet của khách sạn, mọi người đang vui vẻ ăn mấy loại bánh ngọt, mấy đồ uống khác nhau.

"Thật không ngờ khách sạn Tây Beika lại có quầy buffet ngon thế này, thích quá!" Narumi vừa vui vẻ nói, vừa ăn một miếng bánh việt quất.

"Nơi này cũng rất sang trọng nữa." Haga Kyosuke vừa nhoẻn miệng cười vừa ăn một miếng bánh kiwi.

"Đồ uống ở đây cũng rất ngon nữa~" Dogo vừa nói vừa uống một nhấp nước cam.

"Này, các cậu quên rằng chúng ta từng là những người của cái ác và đã đào tẩu sao?" Maeda Satoru đến cùng Hojo Hatsuho hay còn gọi là Snow Kunoichi.

"Là nữ samurai tuyết sao? Cô ta được hồi sinh rồi?!" Dogo kinh ngạc.

"Đúng vậy, có điều đã hoàn lương, y như Snow Geisha, à nhầm, Asanuma Yoko vậy." Satoru nói.

"Vậy ra Night Baron chính là anh." Dogo nói với Satoru.

"Vụ này bọn tôi biết." Haga Kyosuke nói.

"Các anh chị chắc chưa biết đến cái này đâu. Trước đây, bọn em cũng tới đây ăn một lần rồi, bọn em cũng gặp một chị diễn viên tóc ngắn mang tên Kitami Saya." Sooha kể cho nhóm Narumi nghe.

"Thật vậy sao?" Narumi tò mò hỏi.

"Còn nữa, chị ấy còn bị một nữ diễn viên khác mang tên Shono Kyona đến đây với bộ mặt vênh váo để tạo drama, rồi mở mồm khinh bỉ, nói rằng sẽ làm lộ bí mật của chị Kitami ra." Sooha kể tiếp.

"Rồi sao nữa?" Asanuma Yoko/Snow Geisha tò mò hỏi.

"Kotaro-chan lập tức nổi khùng lên rồi đứng lên bênh vực Kitami-san, sau đó còn điều khiển dao và nĩa ở đây chĩa thẳng vào mặt cô ả diễn viên đó, cậu ấy doạ rằng sẽ cắt và cạo hết tóc và mặt của cô ả đó ra." Atsushi kể lại.

"Ghê vậy!? Rồi cái kết thì sao?" Haga Kyosuke sửng sốt hỏi.

"Cái kết là ả đàn bà đó không nói được một lời nào, nổi hết da gà từ tay chân, rồi bỏ đi luôn!" Atsushi kể tiếp.

"Cũng đúng thôi, việc tự ý tạo drama ở đây và lộ bí mật của người khác ra, thật không đời nào chấp nhận được." Dogo gật đầu nói.

"Trước đó ả kia cũng xuất hiện ở khách sạn Shizuoka mà, cả hội đang ăn giữa chừng thì cô ả đó bước vào, rồi còn đổ lỗi vô cớ cho Kotaro-chan nữa." Stinger vừa nói vừa ăn một miếng bánh sô-cô-la.

"Sau đó thì sao?" Narumi hỏi.

"Ả diễn viên đó lập tức bị Kotaro-chan sử dụng Kosei của mình bóp cổ ngay trong đấy, Kotaro-chan còn chửi ả đó một trận cơ mà." Stinger kể tiếp.

"Trời!? Bóp cổ ả diễn viên đó ngay trước mặt các thực khách ở đó luôn?" Haga Kyosuke ngạc nhiên nói.

"Cũng tại ả đó gây sự trước thôi. Sau đó còn bị Kotaro-chan và Atsushi-chan cùng nhau đá bay thẳng ra khỏi khách sạn. Đúng nghĩa đen." Stinger nói.

"Thế ả diễn viên đó có nhiều người ghét lắm không?" Dogo hỏi.

"Hầu hết là cả Tokyo đều ghét sạch ả diễn viên đó luôn, có một số người còn nói rằng con ả đó không xứng đáng làm diễn viên." Stinger trả lời.

"Sao ba người không ngồi xuống ăn chung luôn đi? Buffet ở đây ngon lắm." Narumi nói với Satoru và hai nữ nhân đi theo anh ta.

"Được thôi, dù sao tụi tui cũng đang thèm ăn mấy cái bánh đây nè." Satoru nhoẻn miệng cười.

Trong thế giới truyện, ngày 24 tháng 6 năm 2023, 20 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Quả nhiên, sau khi phá án tại đảo Tsukikage, có một người đang đứng ở tháp đôi Nishitama. Người đó chính là Dazai Osamu mặc áo khoác đen đến từ một thế giới song song, mái tóc đen bù xù có một dải màu bạc trải xuống mắt trái. Đôi mắt của Dazai đó ánh lên màu cầu vồng và hiện lên hai kanji "Thượng" và "Nhị".

Và ngay lúc đó, Calvados cũng xuất hiện cùng với Dazai phiên bản hắc ám. Đó là Calvados của Tổ chức áo đen đã chết và được Garaki bản ác hồi sinh thành cyborg từ thời lão ta nhập khẩu con robot khổng lồ Zaku Tank vào trái đất. Calvados được chỉnh sửa cơ thể đến mức tay chân hắn có thể phóng nhanh với tốc độ xe đua F1 và dỡ được một cái xe tăng rồi ném rất xa, cũng như tay trái được ráp một khẩu súng đa năng có thể chỉnh sửa sang các chức năng khác nhau, cụ thể là một khẩu shotgun tự động ở lòng bàn tay và các khẩu súng ngắn tự động ở các đầu ngón tay. Vì hai chân tích hợp động cơ phản lực và lò xo nén thủy lực công suất mạnh, Calvados có thể được mệnh danh là Kỵ binh tử thần (Death Cavalry) vì hắn nhảy vào và chạy nhanh. Những bộ phận máy móc tích hợp trên cơ thể Chianti lúc ả trở thành cyborg giúp ả tàng hình và bay lượn như con bướm, còn của Korn là điều khiển quỹ đạo dịch chuyển, tốc độ và trọng lực của các vật thể, cả hai kẻ này đều được Calvados hồi sinh ngay sau khi tụ hội với Dazai phiên bản ác.

"Trời ơi, tất cả là tại thằng Nobita hết!" Doraemon hét lên.

"Tức với cái sự hậu đậu của Nobita quá!!!!" Kotaro than thở.

"Mà thôi, dù gì Nobita cũng có công lao cứu sống cậu. Cậu ấy đã giúp chúng ta nhiều lắm." Atsushi trấn an.

"Nếu như có tủ điện thoại nếu-như, Nobita sẽ ước gì cho anh Hoshikawa Dogo nào?" Conan hỏi Nobita.

"Ước cho Dogo-san sau này trở thành nhà ảo thuật tài ba nổi tiếng khắp toàn cầu luôn." Nobita đáp lại.

Lúc đó hội bạn của Atsushi đang ăn tối ở khách sạn Tây Beika. Bệnh viện trả về Kotaro lúc 19 giờ tối vì cậu đã khỏe lại.

Dazai bản ác thực ở vũ trụ song song thực ra là Douma ở phiên bản vũ trụ trong đó hắn đã chiếm xác Dazai thành công từ vụ Hellstar Remina và dung hợp với hành tinh đó nên trở thành một thực thể vũ trụ rất mạnh. Sau đó cũng ở vũ trụ ấy, Douma kết nối với Sibyl System của Garaki độc ác và trở thành một cyborg rất mạnh, mạnh đến nỗi không ai địch lại.

Đó cũng là khi Hoshikawa Dogo kể chuyện đời mình sau khi vào tù và trở lại sau khi gác lại sự nghiệp nhà ảo thuật để chịu án tù. Dưới đây là hồi ký của anh chàng được viết về các sự kiện đã qua. Dogo đang ở phòng khách sạn 4 người

Sau khi ra tù, tôi (nhà ảo thuật Hoshikawa) đã lâm vào bế tắc. Tôi quyết định làm lại cuộc đời. Ảo thuật gia là ước mơ và công việc của đời tôi, tôi học từ thầy Masakage đã lâu và trở thành một ảo thuật gia đại tài. Chị Himemiya Tenko đã ăn cắp quyển sổ của thầy trước khi vào nghề và khiến thầy đi biệt tích không quay lại suốt mười năm ròng. Vì quá kích động mà gây ra hành vi giết người, loại hành vi này phần lớn là chịu kích thích nhất thời, cho nên đầu óc nóng lên và cái gì cũng mặc kệ không để ý. Đến khi tỉnh táo lại, tôi thấy đúng là Tenko có một hành vi rất tệ hại, nhưng sự tình năm trước sự tình dù sao cũng là mười năm trước, kết cục không cách nào thay đổi, phiền muộn cũng không cách nào làm người chết sống lại. Tôi đã ở trong tù ăn năn vì hành vi của mình, và cố gắng cải tạo để được ra tù. Lúc tôi ra tù, tôi trở lại làm ảo thuật gia cho đến khi một ngày định mệnh đã đến.

Ngày định mệnh ấy, tôi gặp một ông già đầu hói đeo kính và có chòm râu bạc rậm rạp. Ông ta mặc bộ đồ bác sĩ màu trắng và xem màn ảo thuật của tôi. Ở đây, ông ta thấy tôi diễn màn ảo thuật bay trên không trung mà không cần dây an toàn. Ông ta trầm trồ nhìn tôi, rồi xem tiếp màn trình diễn mới của tôi. Trong đó tôi đứng vào trong một cái lồng sắt rồi bị khóa lại, trùm một tấm vải ở ngoài và bị những người ở ngoài dùng kiếm đâm vào khiến khán giả ai cũng đứng tim, không dừng lại ở đó họ còn đốt lửa. Khi tấm vải cháy hết, bên trong không có ai, bỗng tôi xuất hiện đằng sau khán giả khiến ai cũng ngạc nhiên. Nhưng ông ta biết được mấy trò ảo thuật của tôi.

"Cừ lắm cậu trai trẻ." Ông bác sĩ nói với tôi.

"Dạ, cháu tên là Hoshikawa Dogo ạ." Tôi nói với ông ta.

"Garaki Kyudai là tên của ta." Ông ta nói.

Ngay lúc đó là buổi tối, 8 giờ tối. Tôi được bác sĩ tiến sĩ Garaki đem đến bệnh viện và đi tư vấn tâm lý. Tôi thổ lộ hết những trải nghiệm trong tù và dành thời gian với bác sĩ Garaki, sau khi nghe hết chuyện thì bác sĩ liền cho tôi uống nước. Lúc uống xong, tôi thấy đau đầu và không có khả năng di chuyển vì cơ thể buồn ngủ.

"Hãy ngủ đi... Quá khứ mãi là quá khứ..." Garaki nói với tôi khi tôi dần thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở giường phẫu thuật của bênh viện. Xung quanh tôi là một khung cảnh màu trắng với những cái đèn ánh sáng trắng. Toàn thân tôi bị buộc lại bằng còng sắt. Tiến sĩ Garaki mặc bộ đồ bác sĩ quen thuộc, ông ta đến bên tôi và nói: "Không đau lắm đâu, cậu sẽ trở thành một con người mới đúng nghĩa."

"Này, đây là một trò ảo thuật mới do ông làm ra sao?" Tôi hỏi.

"Vâng! Với loại mạo hiểm này, tôi chưa thấy ai làm giỏi như cậu. Cậu hay làm những màn hành động gay cấn như thế này mà." Garaki nói với tôi.

Tôi không hề hay biết điều này. Nếu màn phẫu thuật đó là một màn ảo thuật, tôi sẵn lòng làm. Nhưng lần này vị bác sĩ dẫn hai bác sĩ khác đến, một người đeo mặt nạ đen, một người có tóc vàng kim.

"Phẫu thuật bắt đầu." Garaki chụp một cái mặt nạ thở cho tôi.

Sau khi cái mặt nạ đã trùm kín mũi và miệng tôi, tôi dần thiếp đi và mọi thứ chìm vào màu đen. Một tiếng sau, tôi tỉnh dậy mà trong người không có chuyện gì xảy ra. Còn các bác sĩ, bọn họ cũng không hỏi han gì tôi ngoài những câu hỏi mà họ nghĩ là cần thiết.

"Cậu khỏe chứ? Trong người có đau không?"

Tôi cố sức bám vào thành giường, cảm thấy ngón tay cứng đơ như thép.

"Sao cái thân thể tôi cứng cáp thế này? Ông vừa làm gì tôi?" Tôi hỏi.

"Khung xương của cậu đã được gia cố bằng hợp kim và các loại máy móc. Cậu chẳng còn là con người cũ của mình nữa. Cậu đã trở thành một cyborg, một sinh vật với nửa cơ thể được cơ khí hóa. Cậu đã trở thành một ảo thuật gia siêu phàm." Garaki nói.

Rồi tôi ngồi dậy với phần cổ đau nhức có vết thương được khâu lại, cảm giác như có ai đó nhét vào trong tôi một dị vật.

"Sao cổ tôi đau thế này?" Tôi hỏi.

"Nhấc tay phải lên." Garaki đáp.

Tôi nhấc tay phải. Cây dao mổ của bác sĩ Garaki tự thổi bay lên nhưng không gây hại gì, nó đứng yên giữa không trung rồi nhảy múa liên tục, sau đó lại hạ xuống bàn rất an toàn.

"Tập trung vào nhịp thở và tiềm thức não." Garaki nói.

Tôi tập trung vào nhịp thở và tiềm thức não. Trong đầu tôi, mọi thứ đã hiện rất rõ. Tôi đang ở phòng thí nghiệm của Garaki, xung quanh tôi là một không gian rộng lớn với rất nhiều máy móc tinh xảo và tối tân. Tôi nhận ra mình và ba vị bác sĩ không phải là người duy nhất trong phòng. Có những người cũng đã được phẫu thuật biến đổi như tôi, họ cũng đang ngủ trong các bình chứa lớn, mỗi người đều được biến đổi thành một kiểu khác nhau. Trong số đó có Himemiya Tenko, cũng được phẫu thuật y như tôi dù đã chết rất lâu. Tên hiệu của cô ta là Scarlet Succubus.

"Chào mừng cậu đã vào hội những chiến binh cyborg của ta. Ta đã lập nên đội quân mới để lãnh đạo thay thế cho các Nomu, đội quân đó là những cyborg rất mạnh và hoàn toàn bất diệt. Với đội quân tích hợp công nghệ sinh học và cơ giới công nghệ cao như thế đó, các giới hạn về thể lý dù là của con người, huyết quỷ, xác sống hay ma cà rồng đều bị vượt qua rất nhanh. Đó chính là một bước tiến của nhân loại và xã hội trong thế kỷ mới." Garaki nói với tôi.

Tôi mỉm cười thở phào. Vì kết nối với tôi là tâm trí của một nghệ sĩ vĩ cầm tên là Haga Kyosuke, một nữ bác sĩ tên là Asai Narumi. Tôi được thấy rõ sự thật về Narumi, thực ra người ấy là Asou Seiji, một người đàn ông. Rồi tôi có thể đọc được suy nghĩ của những cyborg khác, có những người đã đụng mặt với thám tử nhí Edogawa Conan, có những người hoàn toàn không biết cậu ta là ai nhưng có ký ức giả lập của những vụ án mà cậu ta đã phá giải.

"Một chút nữa thôi. Cậu sẽ có một cái tên rất đẹp. Ta sẽ đặt tên cho cậu với tư cách là cha đỡ đầu." Garaki nói với tôi.

"Tên tôi là Hoshikawa Dogo." Tôi nói.

"Nhưng nó sẽ không còn là quá quan trọng nữa, vì bây giờ cậu đã thuộc về ta. Cậu là Magnificent Magi-Maestro. Cậu là một ngôi sao ảo thuật gia đại tài. Cậu là một cyborg rất mạnh. Cậu thuộc về ta. Cậu là công cụ của ta. Cậu sẽ trung thành với ta. Cậu sẽ luôn ở bên ta." Garaki nói.

Con chip mà Garaki đã cài vào tôi cũng lặp lại các thông điệp như vậy khiến não tôi mụ mị. Tôi lặp lại theo Garaki: "Tên tôi là Hoshikawa Dogo... Nhưng nó sẽ không còn là quá quan trọng nữa, vì bây giờ tôi đã thuộc về ngài tiến sĩ Garaki... Tôi là Magnificent Magi-Maestro... Tôi là một ngôi sao ảo thuật gia đại tài... Tôi là một cyborg rất mạnh... Tôi thuộc về ngài tiến sĩ Garaki... Tôi là công cụ của ngài tiến sĩ Garaki... Tôi sẽ trung thành với ngài tiến sĩ Garaki... Tôi sẽ luôn ở bên ngài tiến sĩ Garaki..."

Quay về hiện tại.

"Dogo kể chuyện bản thân trở thành cyborg và có ai nghe thấy rùng mình không?" Todoroki hỏi sau khi nghe hết câu chuyện của Dogo.

"Có tụi này nè." Kotaro trả lời với bộ mặt tái mét.

"Muốn nghe nữa không? Anh Haga Kyosuke muốn kể." Todoroki nói.

"Tụi này chuẩn bị hóng nghe nè." Atsushi nói.

Và đây là tự truyện của Haga Kyosuke.

Haga Kyosuke: "Câu chuyện gia đình tôi bi kịch lắm, gia đình thì xào xáo đủ điều dù rất danh giá. Tôi có cô cháu gái yêu quý là Hasuki, và ngoài ra còn có bố, mẹ và dì tôi. Sau khi vào tù vì gây án trong vụ đàn vĩ cầm Stradivarius lạc nhịp, tôi được nộp tiền bãi ngoại từ một quý nhân gọi là Ngài Karasuma, cũng như các nhân vật khác kể cả Hoshikawa-san. Ở tù, tôi cũng tự cố gắng cải tạo nhân phẩm rồi chờ ngày được bảo lãnh. Sau khi ra tù, tôi trở về cuộc sống cũ cho đến khi tai họa ập đến. Tôi nghe tin Hasuki bị bắt cóc tống tiền và liền đến đem tiền chuộc. Dù đã cứu được Hasuki, nhưng tôi bị kẻ xấu bắt. Và kẻ xấu đó thực ra chỉ muốn con tin là tôi chứ không phải là Hasuki, nên Hasuki chỉ là con mồi nhử mà thôi."

"Vì chú Kyosuke còn có công phụ giúp điều tra vụ án đàn Stradivarius cũng như đã thanh minh được lý do mình gây án nên được giảm án tù đó." Conan nói với mọi người.

Rồi Haga Kyosuke kể tiếp: "Karasuma Renya, tên trùm của Tổ chức áo đen, có bài nhạc Bảy Đứa Trẻ (Nanatsu-no-Ko) làm mã hóa số điện thoại của mình. Chính tên này là một tài phiệt bất tử, và cũng là kẻ mang tôi ra khỏi tù. Mặc dù tôi chịu ơn Karasuma Renya vì đã cứu tôi ra, nhưng việc hắn gửi người đe dọa Hasuki của tôi là một điều tôi không thể chấp nhận được. Ở lần bị kẻ xấu bắt, tôi cố gắng chống trả tên thủ lĩnh băng cướp nhưng hắn mạnh hơn tôi và đánh gục tôi. Toàn thân hắn to con hơn tôi và mặc giáp lính đặc nhiệm bằng thép dày. Băng cướp đã bị tôi hạ rất dễ, nhưng tên thủ lĩnh thì một con người như tôi không những không làm gì được hắn, mà còn bị hắn đánh trọng thương. Rồi tên thủ lĩnh bắt tôi đi, hắn vác tôi trên vai rồi nhảy vọt mấy bước liền. Tôi nghe được nhịp điệu âm thanh từ cơ thể hắn, hết 9 phần cơ thể đều là máy móc, chỉ 1 phần là con người. Nghĩa là, hắn là một con người đã biến hết 9/10 cơ thể mình thành máy móc."

"Ghê thật." Kunikida chép miệng.

"Kinh hãi thật..." Ranpo sững sờ nói.

"Còn đám cướp thì sao?" Conan hỏi.

"Một trong số những kẻ đó là người được cho là trưởng biên tập viên tạp chí thiên văn Mikami Heihachi. Ông ta và tôi không quen biết nhau, nhưng ông ta bắn tôi như thể tôi có thù oán gì với ông ta vậy. Tôi đá văng súng của ông ta và hạ đo ván ông ta, nhưng với tên đảng trưởng của băng cướp thì bó tay." Haga Kyosuke nói.

"Vậy ra, kẻ đã bắt cóc Haga-san là một cyborg rất mạnh." Dazai nói.

"Không lẽ là ADAM Smasher?!" Izuku ngạc nhiên.

"Chắc chắn là hắn!" Zeha nói.

"Nhưng tên ADAM đó đã bị Kotaro giết ở vụ núi tuyết hôm trước rồi mà." Heli nói.

"Đó là khi ADAM chưa hề gặp chúng ta." Izuku nói.

"Vậy làm sao những con cyborg từ vụ lão Karasuma lần trước, nhóc Kotaro đều có thể hấp thụ hết sức mạnh của chúng hoàn toàn vậy?" Steve Rogers vừa thắc mắc hỏi vừa chỉ tay về phía Kotaro.

"Có lẽ là cơ chế của nó y như All For One." Izuku nói.

"Lúc tôi đánh với lão Heihachi, tôi thấy nhịp đập tim trong ngực của lão rất khác thường, y như vừa có tiếng tim đập của con người vừa có tiếng rò rè của động cơ máy. Lão cầm súng săn (shotgun) tấn công tôi rất nhanh, tôi chạy theo phản xạ của bản năng sinh tồn nên né đạn của lão, và cũng nhờ sự thôi thúc khi cố gắng bảo vệ Hasuki nên đánh tay bo với lão." Haga Kyosuke nói.

"Vậy Minami Heihachi đã trở thành cyborg từ trước cả anh Dogo và anh Kyosuke?!" Ran hỏi.

"Chính xác." Haga Kyosuke nói.

"Vậy là anh gặp Garaki bản ác rồi sao?" Dogo hỏi.

"Tôi nhớ lại lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị trói vào bàn mổ, và tên trùm băng cướp đã đến phòng phẫu thuật với vai trò hộ tống một ông già đầu trọc với bộ râu rậm và mắt kính. Ông già đó làm tôi rất ghét, vì ông ta làm tôi nhớ đến ông già đã hại chết cha tôi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra khi ông ta nói với tên tướng cướp rằng hắn là người của ông ta, nhưng khi nhìn bọn họ nói chuyện với nhau là tôi giận lắm." Haga Kyosuke nói.

"Nhưng giờ anh đã ổn rồi, Haga-san, có bọn em ở đây rồi." Kotaro trấn an.

"Ông già trọc đeo kính và có bộ râu rậm chính là người tôi gặp lúc tôi biểu diễn ảo thuật đó." Dogo nói.

"Và cậu chắc chắn được ông ta để ý lắm nhỉ." Haga Kyosuke nói.

"Phải. Ổng xem tôi như một đệ tử ruột của ổng đó, ổng cưng chiều tôi đến mức giao cho tôi làm giám sát viên của các cyborg của ổng. Vì tôi có thể quan sát và theo dõi sóng não của bọn họ." Dogo nói.

Haga Kyosuke đột nhiên đỏ mặt liền hỏi Dogo: "Vậy anh là tay điệp viên của Garaki ở mấy vụ tấn công sau đó ư?"

"Tôi còn là người thiết kế cách kết nối Sibyl System với thế giới của Garaki." Dogo nói.

"Hôm trước ở núi tuyết, tui thấy tóc của nhóc Kotaro ban đầu là đầu nửa đen, nửa bạch kim, nhưng sao giờ thành đầu bạch kim hoàn toàn rồi? Chẳng lẽ là nó có liên quan đến Kosei của nhóc ấy?" Bucky Barnes thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy đấy." Todoroki nói.

"Thế anh có biết hết điểm yếu của bọn đấy không?" Kotaro hỏi.

"Rất biết là đằng khác. Vì lẽ đó, tôi mới góp ý sáng kiến để Dissonant Stradivarius, tức là anh Haga Kyosuke, được sao chép ký ức và truyền mọi siêu năng lực vào một con ma cà rồng đến từ Hàn Quốc cũng như chỉ đạo cuộc phẫu thuật cyborg hóa tên đó." Dogo nói.

"Nhưng rồi cậu đã quyết định nâng cấp hết đám cyborg để khắc phục điểm yếu của bọn họ?!" Haga Kyosuke nói.

"Bất cứ ai có nhu cầu thì đều đến với tôi và kiến trúc sư Moriya Teiji. Và Kazato Kyosuke chính là một bác sĩ phẫu thuật trong đám quân đoàn cyborg, hắn còn là sát thủ nữa. Và tiến sĩ Garaki còn có một tổ đội robot quân y do lão chế tạo để chúng sửa chữa các robot và cyborg." Dogo nói.

"Là tên Dardan mất dạy đúng không!?" Kotaro và Sooha đồng thanh cau mày hỏi, mặt họ tối sầm lại.

Dogo: "Dardan không chỉ được cyborg hóa mà còn được nâng cấp liên tục. Kẻ đã được phẫu thuật trở thành Dissonant Stradivarius thứ hai chỉ là một con ma cà rồng cấp thấp dưới quyền Dardan, hắn được phẫu thuật để biến đổi."

"Hóa ra anh chính là một trong những kẻ khiến đám cyborg ngày càng mạnh lên sao?" Haga Kyosuke hỏi.

"Hoàn toàn chính xác. Tôi vẫn làm như vậy ngay cả khi Garaki bản ác đã chết." Dogo tỉnh bơ nói.

"Và Haga Kyosuke à, tôi cũng không hề hay biết anh ở chung khu với tôi, cho đến khi gặp anh lần đầu." Dogo nói.

"Đừng nóng vội làm gì, Haga-san. Cứ nghe Dogo-san kể hết những gì anh ấy đã từng thấy lúc anh và những cyborg còn lại còn ở trong đám quân tàn ác của Garaki bản ác đã." Kotaro trấn an Haga Kyosuke lại.

"Thú thật, tôi không hề biết hai anh là ai, cho đến khi gặp nhau sau khi đã trở thành cyborg. Lúc đó là lúc nào vậy ta? Thật sự tôi không biết." Asanuma Yoko nói.

"Vậy là chúng ta bị định mệnh xui khiến cho gặp nhau. Trớ trêu thật." Hoshikawa Dogo nói.

"Và lại còn trong tình huống éo le nữa." Haga Kyosuke nói.

"Nói thật, tôi đã đến cùng thời với Arbitrary Inquisitor, nghĩa là trước cả mọi người. Nhưng tôi vẫn giữ cái lốt con người rất bình thường cho đến ngày báo thù cho gia đình. Haga Kyosuke, tôi và anh có hoàn cảnh hơi giống nhau đấy." Asou Seiji, hay còn gọi là Asai Narumi và Rasping Rhapsody, nói.

"Vậy cậu đã gặp tiến sĩ Garaki sao?" Kyosuke và Dogo hỏi.

"Gặp rồi. Ông ta tự tay phẫu thuật nâng cấp cyborg hóa cho tôi rồi thả tôi đi, sau đó tôi sống cuộc đời bình thường như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra." Narumi nói.

"Trời đất..." Kotaro sững sờ thì thầm.

"Nếu tôi gặp được lão già Garaki độc ác đó, tôi sẽ đấm nát mặt ông ta!" Haga Kyosuke tức giận.

"Vậy sao anh không làm điều đó ngay từ khi phẫu thuật xong?" Hoshikawa Dogo hỏi.

"Lúc đó tôi không thể làm được, vì ông ta bảo tôi rằng Hasuki đã an toàn nên việc tôi cần làm là hãy quên cô bé. Ông ta còn có cả bọn vệ sĩ đi theo, tôi biết nếu như chống lại thì sẽ bị tiêu diệt. Như vậy thì Hasuki sẽ đau khổ." Haga Kyosuke bật khóc.

"Thôi nào, Haga-san, anh đừng khóc, Hasuki-san đã an toàn ở bên chúng ta rồi..." Kotaro vừa an ủi vừa kích hoạt 'Stealth Cloth' để lau nước mắt cho Haga Kyosuke.

"Vậy sau đó anh quyết định giả vờ tuân phục? Khá là hay cho những ai áp dụng chiến thuật đó để sinh tồn qua môi trường này đấy. Nhưng về lâu dài, nó có thể khiến tâm trí yếu nhược đi." Hoshikawa Dogo nói.

"Và tôi đã như vậy đó. Tôi thấy mình thật sự thất bại. Rồi tôi tuyệt vọng chán nản mấy ngày liền, tôi kiệt sức vì cố gắng giành giật nhân tính của mình với chương trình tẩy não của Garaki độc ác." Haga Kyosuke khóc to hơn.

"Thôi, không sao cả, không sao cả, xin đừng khóc chứ! Haga-san!" Kotaro vừa lúng túng nói vừa lau nước mắt cho Haga Kyosuke.

"Kết quả nổi loạn vẫn thất bại thôi. Có một người đã từng như thế, kết quả là bị Garaki độc ác kích điện vào chip gắn sau đốt sống cổ khiến người đó trào máu khắp mắt, mũi, miệng, rồi người đó chết não luôn. Tôi chứng kiến vụ này nhiều rồi." Hoshikawa Dogo nói.

"Dỗ ông nội này đừng khóc khó vãi..." Kotaro nói qua thần giao cách cảm với Atsushi, lúc cậu nhìn anh với bộ mặt gần như bất lực.

"Và sau đó là Night Baron. Anh ta cũng từng cố nổi loạn và bị trừng phạt như vậy, thế nhưng anh ta vẫn sống sót và được Garaki xá tội." Dogo nói.

"Thế là may quá..." Kotaro N thở phào nói.

"Rốt cuộc tôi đã chịu nhiều khổ cực trong suốt thời gian bị Garaki điều khiển sao?" Haga Kyosuke hỏi.

"Đúng vậy. Các bản nhạc của anh đều có những tông điệu lúc cao vút, lúc thấp trũng. Anh nghĩ tôi không nghe được cảm xúc trong mấy bản giai điệu nhạc anh ngân nga trong khoảng thời gian còn ở trong đội quân cyborg của Garaki sao? Một ảo thuật gia có khi cũng chùn gối khi diễn xuất thất bại, và tôi cũng hiểu điều này. Mấy trò mạo hiểm thì tôi đã quen đến nhờn mặt rồi, và những sự phấn khích của khán giả thì tôi có thể đọc được." Dogo nói.

"Cảm động đấy." Narumi nói.

"Tôi cũng từng nghĩ đến vở diễn ảo thuật 'Ma vương hồi sinh' của thầy Masakage, và đã tập luyện liên tục để bản thân có thể đào thoát thành công khỏi tình huống nguy hiểm. Nhờ vào lẽ đó, tôi quyết định xin phép tiến sĩ Garaki mang bản thân tôi làm chuột bạch thí nghiệm cho các vụ nâng cấp các cyborg. Ví dụ, tôi để Arbitrary Inquisitor tấn công tôi bằng kiếm, trong khi cố gắng né những kỹ năng tàng hình của hắn. Hắn chém trúng tôi thì chứng tỏ hắn mạnh hơn và cả tôi cũng cần được nâng cấp, ngược lại thì hắn sẽ cần được chỉnh sửa." Dogo cười toe toét, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích.

"Có ai thót tim với mấy màn thử nghiệm và nâng cấp cyborg của Dogo-san không?!" Jooan hỏi.

"Có tụi em nè." Kotaro trả lời.

"Kinh hãi đến tận xương tuỷ luôn." Atsushi nói.

"Còn thót tim hơn nữa chứ..." Sooha nói.

"Sau đó là khả năng bắn của Starstruck Buckshots, tức là lão trưởng ban biên tập tạp chí thiên văn Minami Heihachi. Lão này có thể bắn trúng bất cứ vật chuyển động nào, nên tôi quyết định ẩn mình trong một chiếc xe bọc thép và bắt lão ta bắn tôi trong khi tôi chạy xe tại một đường đua xe địa hình. Lão bắn liên tục vào cái xe, còn cái xe thì tôi lao nhanh đến mức lão phải căng mắt ra để nhắm. Rồi tôi húc xe vào lão để bắt lão phải né đường, ai ngờ lão phóng lên nóc xe và bắn bung nắp cửa. Và tôi đấu tay đôi với lão ta, cho đến khi hòa." Dogo nói.

"Vậy tôi và anh đã từng giao đấu với nhau lần nào chưa?" Haga Kyosuke hỏi.

"Có rồi. Lần đó tôi đập anh tơi tả bằng cây kiếm và những lá bài sắc bén đấy. Anh te tua luôn rồi mà. Nhưng cũng khá khen là anh dùng kỹ năng bật nghịch âm với đàn vĩ cầm để dò tìm ra tôi đang núp sau một cái thùng trong nhà kho." Dogo nói.

"Dã man thật..." Tanjiro sững sờ nói.

"Sau đó tôi thành đại ca trong cái băng đảng cyborg của Garaki luôn. Ngang bằng đám ADAM Smasher, Front-Terminator và Arbitrary Inquisitor." Dogo nói.

"Mấy tên cyborg mà anh vừa nhắc tới á, em 'đăng xuất' hết rồi." Kotaro nhoẻn miệng cười nói.

Nghe đến chuyện đám cyborg được bản thân mình cất công nâng cấp dễ dàng bị một người siêu dị nhân không hề được cyborg hóa đánh bại, Dogo đỏ mặt nói: "Tiến sĩ Garaki từng bảo với anh rằng những người có siêu năng lực khá mạnh nhưng khó có thể dùng được Kosei khi thân thể họ được ráp máy móc để nâng cấp cơ thể hoặc thay thế bộ phận bị mất. Thế nên, ông ta quyết định chuyển sang lĩnh vực cyborg hóa con người và cố gắng vượt xa các dị nhân có Kosei. Dĩ nhiên anh là một sản phẩm của tham vọng đó. Anh có thể chứng minh rằng đám cyborg của Garaki có thể đánh bại các dị nhân có Kosei, và đã có nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh điều đó."

"Rồi có ai giải thích cho tui tại sao ban đầu tóc của nhóc Kotaro là nửa đen nửa bạch kim, rồi lại chuyển sang bạch kim hoàn toàn, có phải là do Kosei của nhóc ấy không? Hay là do stress?" Bucky Barnes hỏi mọi người.

"Có thể là stress và bản tính Kosei cộng lại." Deadpool nói.

"Ê, đám cyborg được Dogo upgrade trước đó, một người siêu dị nhân không hề được cyborg hoá đánh bại là ai vậy?" Bucky Barnes hỏi.

"Đó là một câu hỏi hay. Những người sở hữu Kosei như Izuku, những người sở hữu siêu năng lực như Atsushi và Dazai, đều là siêu dị nhân không hề được cyborg hoá." Dogo nói.

"Vậy đám được cyborg hoá và nâng cấp chính là những người như Dogo." Jooan nói với Bucky Barnes.

Dogo: "Này Conan, anh có nghe nói em đã gặp chủ tịch Tokiwa Mio tại tòa tháp Nishitama sao? Nghe tin cô ấy có thể tạo ra ngọc trai và đá quý bằng siêu năng lực, anh thấy bất ngờ đấy. Dò khám cơ thể bằng kỹ năng nhìn thấu, anh thấy cô ấy không hề phẫu thuật cyborg hóa."

"Thì là vậy mà anh." Conan nói.

"Mà nói thật nha, tôi từng mơ tưởng đến ngày anh sẽ về chung nhà với Narumi-kun và sống cuộc đời yên bình bên cô ấy đấy." Nụ cười của Dogo dần tối sầm khi nói với Haga Kyosuke.

"Thế còn Kosei 'Đa Nguyên Tố' của Kotaro?" Ochako hỏi.

"Kosei đa nguyên tố là thứ mà hiện nay chưa có cyborg nào đạt được, nếu có thì có thể gây quá tải những máy móc của người sở hữu." Dogo nói.

"Nhờ vào việc tôi tự đánh thức bản thân bằng những ký ức liên quan đến Hasuki và cậu nhóc Conan mà tôi tỉnh khỏi sự kiểm soát của Garaki độc ác. Sau khi tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là tự vùng thoát khỏi Garaki độc ác và chạy tới đảo Tsukikage để ẩn thân, không ngờ gặp ngay Hasuki. Thế là hai chú cháu đoàn tụ." Haga Kyosuke nói.

"Nếu như có ai hỏi tại sao tôi quyết định hoàn lương, đáp án của tôi đơn giản lắm. Tôi là một phần vì chán ngấy cái việc phải đi nâng cấp những cyborg mà lúc nào cũng bị đánh thua, một phần là vì nhận ra mình đã gây hại cho nhiều người với những phát minh của mình và trong số các nạn nhân bị hại có thể có các khán giả đã xem ảo thuật của tôi." Dogo nói.

"Vậy sao một mình nhóc Kotaro có thể đánh bại được hàng loạt cyborg cũ trước kia vậy? Và còn sở hữu rất nhiều khả năng nguyên tố nữa?" Tony Stark hỏi.

"Sức mạnh của sự quyết tâm trong lòng người là cái thúc đẩy các sức mạnh nội tại của họ." Dogo nói.

Atsushi liền liếc nhìn sang đằng sau bắp tay trái của Kotaro, rồi anh bất ngờ hét lên: "Dấu ấn cánh thiên nga của Kotaro-chan... chuyển sang màu cầu vồng rồi nè, mọi người!"

"Starstruck Buckshots thật sự rất mạnh ở tầm gần, nhưng ở tầm xa thì rất yếu. Nếu như giao hắn một khẩu súng bắn tỉa, hắn vẫn có thể bắn chết người như chơi, chỉ là hắn thích đánh tầm gần và trung bình thôi. Ngôi sao sát nhân này rất dễ bị đánh lạc hướng nên tôi phải rèn luyện cho hắn nhiều lắm đấy." Dogo nói.

"Nhưng Dogo-san kể những chuyện trong nội bộ đội quân cyborg độc ác của Garaki mà không tái mặt chút nào, chắc tinh thần thép của anh ấy cứng lắm." Sooha nói.

"Anh ta thậm chí còn cười đùa như thể đó là chuyện hài hước vậy." Ranpo nói.

"Mọi người có cần nghe Neville nói tại sao dấu ấn cánh thiên nga của Kotaro lại chuyển sang màu cầu vồng không?" Harry hỏi mọi người.

"Này! Nếu như chúng ta có thể tái đấu..." Haga Kyosuke nói.

"Anh nghĩ mình có thể làm lại mấy trò ảo thuật của tôi không? Tôi đố anh tìm ra tôi trong một căn phòng phủ đầy bông gòn cách âm và tôi đang núp sau các bức tường đó đấy." Hoshikawa Dogo nói.

"Sao cơ?!" Haga Kyosuke hỏi.

"Điểm yếu của anh là không thể nghe được gì khi bị che đi đôi tai hoặc ở môi trường hoàn toàn cách âm. Anh cũng không thể nhìn được những kẻ ẩn mình nếu như không nghe được âm thanh của chúng ở môi trường đó. Sở dĩ anh có thể phát hiện ra được ADAM Smasher là cyborg là vì anh nghe được tiếng loảng xoảng của kim loại và máy móc trên người hắn trong môi trường khí quyển bình thường không hấp thụ sóng âm. Nếu như đánh nhau ở môi trường cách âm, anh chết chắc!" Dogo thẳng thừng nói.

"Mà tại sao dấu ấn hình cánh thiên nga của Kotaro lại chuyển sang màu cầu vồng vậy, Neville? Giải thích nghe được không?" Hermione hỏi.

"Trông ra Haga-san lớn hơn Hoshikawa-san 5 tuổi. Trớ trêu là họ lại có vẻ thích chơi thân với nhau." Neville nói.

"Y chang Nikolai và Fyodor luôn." Ron nói.

"Thế tôi thì làm gì?" Narumi hỏi.

"Thôi ở lại hóng chuyện cho vui." Satoru nói.

"Ông có thể giải thích tại sao dấu ấn hình cánh thiên nga ở sau bắp tay trái của Kotaro lại chuyển sang màu cầu vồng được không?" Harry hỏi Neville.

"Cái màu cầu vồng này là nhiều nguyên tố mới được thêm vào và sự tiến hóa thêm đa dạng." Neville nói.

"Mấy đứa có thể giải thích tại sao một mình nhóc Kotaro có thể cân hết sạch nhóm cyborg kia được không?" Tony Stark hỏi hội bạn của Kotaro.

"Vì tính thích nghi là sức mạnh nội tại của cậu ấy nên có thể tự động dò tìm các đặc điểm mạnh yếu của đối thủ dựa trên các lần tiếp xúc và các kinh nghiệm tham chiếu." Harry nói.

"Nhìn nhóc ấy trong thon gọn thế mà vẫn 'cân' được hết bọn chúng, hay thế." Bucky Barnes trầm trồ nói.

"Vậy nhóc Kotaro có giỏi hết mọi thể loại võ không?" Natasha hỏi.

"Có chứ cô." Mikey nói.

"Giỏi những loại võ nào vậy, kể cho cô nghe coi, Mikey." Natasha tò mò nói.

"Kiểu như là quan sát người khác đánh nhau rồi bắt chước theo." Kazutora nói.

"Dù là đám zombie, hay đám cyborg, thì cậu ấy có thể kết hợp Kosei của mình với những đòn võ để giết chúng đó!" Mitsuya nói.

"Tất nhiên, tớ bắt chước họ chỉ để giỏi võ thôi." Kotaro cười tươi nói với mọi người.

"Và cũng để trừng trị cái tính 'thảo mai' của Shizuka nha." Kotaro nói tiếp, rồi nhìn Shizuka với ánh mắt nghiêm khắc.

"Khi Nobita bị Jaian và Suneo bắt nạt hay đánh nhau, tại sao lại không ra ngăn cản hai đứa kia, và hỏi han xem Nobita có sao không hả?" Kotaro nghiêm khắc hỏi Shizuka.

"Còn Suneo nữa, biết là nhà giàu bằng thực lực rồi, tại sao mỗi lần có đồ chơi mới, lại đi khoe khoang để cho Nobita phải ấm ức hả?" Kotaro tiếp tục nghiêm khắc hỏi Suneo.

"Bỏ ngay cái tính 'thảo mai' từ hôm nay đi, nếu không thì phạt thật nặng bây giờ." Kotaro nghiêm khắc cảnh cáo Shizuka.

"Còn nữa, không phải nhà mình đã giàu rồi, thì cũng đừng có mà mua mấy đồ chơi xịn rồi lại giở thói khoe khoang nữa." Kotaro tiếp tục nghiêm khắc cảnh cáo Suneo.

"Đôi khi Kotaro tỏ ra nghiêm khắc đáng sợ thật đấy..." Sooha nổi da gà nói với Ochako.

Ochako: "Thì thế, với thể loại 'thảo mai' như con Shizuka, thể loại 'hay khoe khoang' như Suneo, thể loại 'hay bắt nạt' như Jaian... Kotaro sẽ nghiêm khắc phạt cả 3 đứa mấy trận thật nặng."

Ruki: "Ai thấy khi Azusa và Kanato cứ mỗi lần rung rinh nhau ở phòng thì báo hại Subaru phải nghe không?"

Reiji: "Có chứ, Subaru sẽ có thói quen là ghi âm hết để cho Kotaro nghe.

"Chuuya và Dazai thì sao?" Ruki hỏi.

"Thì để Subaru ghi âm hết nốt." Ayato nói.

Trong thế giới truyện, ngày 25 tháng 6 năm 2023, 9 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lúc này trong phòng Kotaro, Kotaro đang ngồi trên giường nhớ lại những gì đã từng xảy ra với cậu, từ vụ núi tuyết, vụ Stinger bị bắn suýt mất mạng, vụ ở vương quốc điểm tâm, vụ ở đảo Tsukikage và vụ của lão Karasuma từ hôm qua.

"Hết được hồi sinh ở vụ núi tuyết, chứng kiến Stinger-san bị bắn suýt mất mạng, suýt chết ở vương quốc điểm tâm, cứu Narumi-san suýt chết ngạt, còn bị lão Karasuma lấy mạng từ hôm qua. Mình còn phải chịu đựng gì thêm nữa đây?" Kotaro nghĩ.

Đang nghĩ giữa chừng, cậu bị Atsushi cắt ngang, vì anh lo lắng khi thấy cậu ngồi thần người trên giường. Atsushi liền hỏi: "Sao vậy? Mặt cậu không được vui lắm..."

"Không có gì đâu, tớ chỉ nghĩ chút chuyện thôi." Kotaro đáp lại.

"Nếu có gì không vui thì cứ nói với tớ nhé, Kotaro-chan, đừng giấu tớ!" Atsushi nói.

Điện thoại của Kotaro bất ngờ réo lên, cậu liền nhấc máy lên và gọi: "Alo, ai gọi đấy?"

Atsushi đang quan sát biểu cảm của Kotaro đang nhấc máy gọi điện thoại, nhưng bất ngờ sau đó, anh thấy sắc mặt cậu liền thay đổi, mặt cậu trông vô cùng sốc.

"S-Sao cơ!??? Mẹ và chị tui đã..." Kotaro run rẩy nói, tay cậu gần như không cầm vững điện thoại.

"Phụ huynh của Kotaro-chan đã... có lẽ nào..." Atsushi nghĩ.

Điện thoại của Kotaro sau đó cúp máy, Atsushi liền lo lắng hỏi cậu: "Sao vậy, Kotaro-chan!? Làm sao mà mặt cậu tái mét vô cùng vậy!?"

"Mẹ và chị tớ... HỌ ĐÃ BỊ GIẾT RỒI!!!!" Kotaro gào lên thảm thiết.

"HẢ!? Chuyện này có thật không, Kotaro-chan!?" Atsushi hốt hoảng hỏi.

"L-Là thật đó! Bên kia còn báo thêm là bố tớ cũng bị giết!" Kotaro run rẩy nói.

Nói xong, Kotaro liền lăn đùng ra ngất trong vòng tay của Atsushi.

"Kotaro-chan!? KOTARO-CHAN! Tỉnh lại đi!" Atsushi hốt hoảng gọi tên cậu.

Tình cờ Subaru đi ngang qua phòng của Kotaro và Atsushi, lúc anh định đem qua trả kính X-Quang cho Kotaro, nhưng khi nghe thấy tiếng thét run rẩy của Kotaro bên trong, anh bắt đầu hốt hoảng chạy vào xem tình hình của Kotaro.

"Làm sao đấy, Kotaro? Ông bị sao vậy!?" Subaru hớt hải hỏi Kotaro.

"Đúng lúc lắm, Subaru-kun! Mà có chuyện không hay với gia đình cậu ấy rồi!" Atsushi nói.

"Làm sao? Gia đình cậu ấy bị sao?" Subaru hỏi.

"Gia đình Kotaro-chan mất rồi! Cậu ấy shock quá nên vừa mới ngất xỉu xong!" Atsushi nhanh chóng trả lời.

"Thật sao!?" Subaru ngạc nhiên nói.

"Thật đó!" Atsushi gật đầu nói.

"Cứ ở yên đó, để tui đi gọi số còn lại vào đây." Subaru vừa nói vừa chạy ra ngoài gọi mọi người.

"Nhanh lên nha!" Atsushi nói.

10 phút sau, Subaru đã dẫn hết tất cả số còn lại vào phòng của Kotaro, ai nấy đều lo lắng khi thấy tình trạng hiện tại của cậu.

"Làm sao mà Kotaro lăn ra ngất vậy?" Todoroki hỏi.

"Gia đình Kotaro-chan bên Mĩ bị giết!" Atsushi trả lời lại.

"Có thật không đó!?" Izuku lo lắng nói.

"Ai đã làm vậy với gia đình cậu ấy vậy? Thật khủng khiếp..." Tanjiro tái mặt.

"Chúng ta mới lần đầu gặp mẹ của cậu ấy ở vương quốc điểm tâm hôm trước, nào ngờ đó là lần cuối..." Heli nói gần như cứng họng.

"Các cậu giúp tớ đặt Kotaro-chan nằm trên giường đi, cậu ấy đã lăn đùng ra sốt rồi!" Atsushi nói.

"Để bọn tớ làm." Awase, Mitsuya, Inosuke đồng thanh nói.

"Có vẻ như... tớ thấy một kẻ giống y hệt như Dazai nhưng mặc đồ đen và là một ác nhân." Heli nói.

"Thế cậu nghĩ cái kẻ giống Dazai chính là kẻ giết chết gia đình của Kotaro à?" Peter Parker hỏi.

"Tớ không đùa đâu! Bằng cách nào đó hắn đã qua Mỹ và ám sát gia đình Kotaro. Rất có thể kẻ đó là người gây ra tai nạn giao thông khiến cho họ mất mạng vì bị thương quá nặng. Mà cũng có thể là hắn đã chỉ đạo cho bọn tay sai giết họ." Heli nói.

"Thì sao?" Dazai hỏi.

"Nhưng có điểm khác biệt là áo khoác bên ngoài mà cả hai Dazai đang mặc. Bản ác thì mặc màu đen, bản thật thì mặc màu nâu. Bản thật là anh đó anh Dazai." Heli nói.

"Còn màu mắt?!" Dazai hỏi tiếp.

"Mắt màu cầu vồng và có khắc kanji ở trong mắt chính là bản ác. Còn bản thật chỉ có mặt nâu đen." Heli đáp.

"Vậy nếu cái bản ác kia hoàn toàn sao chép được ngoại hình của tôi thì tính sao?" Dazai hỏi.

"Dựa vào tính cách ấy! Bản ác thì tàn nhẫn, máu lạnh, còn bản thật như cậu thì không bao giờ như thế." Himiko nói.

"Nói cách khác, bản ác của cậu chính là những bóng tối của cậu được hiện hữu hóa ở một thế giới song song khác khi cậu chọn lựa hành động khác với điều cậu đã làm ở hiện tại và bây giờ." Zerofuku nói.

"Thật không ngờ bản ác của bọn tớ từ thế giới song song lại đi làm chuyện tàn nhẫn như vậy..." Douma bản thiện nói.

"Đó là những gì xảy ra ở một thế giới song song khi cậu không có cơ may để hoàn lương và vẫn quyết định mãi là một ác thần. May mà điều đó không xảy ra ở thế giới này." Hercules nói.

"Vậy sao?" Douma bản thiện xìu xuống.

"Đúng vậy. Cậu hoàn toàn tách biệt với tên ác ôn đã tạo ra cậu, và sẽ không đi theo con đường của hắn. Tôi tin là vậy." Hercules đáp.

"Cảm ơn nha." Douma bản thiện vui vẻ trở lại.

"Nếu như chúng ta đối mặt với kẻ đó, thì chắc Kotaro sẽ dồn hết sức mình để giết hắn bằng được. Còn nhớ vụ ở đảo Tsukikage không? Kotaro có nói là 'Kẻ nào dám ngáng đường hãm hại các cậu, tớ sẽ giết kẻ đó bằng được.'. Vậy đó." Ayato nói.

"Trong lúc chờ nhóc Kotaro tỉnh lại, thì mấy em nên đi mua đồ ăn mà em ấy khoái nhất đi, để lúc tỉnh dậy rồi em ấy sẽ ăn." Wanda nói với hội bạn của Kotaro.

"Tụi em sẽ đi mua thêm đồ uống có vị matcha mà Kotaro khoái nhất, biết đâu, cậu ấy sẽ bình tĩnh lại." Jirou nói.

"Vậy ra, có kẻ khác ngoài Dazai bản ác rồi! Kẻ gây tai nạn giao thông không hẳn là Calvados, vì hắn đang ở Nhật cùng Dazai bản ác." Heli nói.

"Thế thì... Không lẽ sức mạnh kinh hoàng đó là một tay lái lụa rất gắt?!" Bakugou hoài nghi.

"Đang có ý định nói rằng đó là một kẻ phản diện trong Mad Max với Fast and Furious à?!" Akutagawa nhau mày.

"Không phải! Tớ nghĩ là ban đầu Calvados và lũ tay sai của hắn đã sang Mĩ từ trước, sau đó thì bắn giết và gây tai nạn giao thông khiến gia đình Kotaro mất mạng, cuối cùng là về Nhật." Heli nói.

"Tôi chỉ sợ rằng khả năng là có kẻ phản diện cũ được hồi sinh thành cyborg và đã được Karasuma đánh thức tại Mĩ. Tôi nghĩ với sự tàn độc với tận thì Karasuma sẽ chọn Albert Wesker. Tên trùm này có lẽ đã được Karasuma bí mật hồi sinh thành cyborg sau vụ thế giới bánh kẹo và có một cơ thể nhân bản vô tính. Khả năng cao là Karasuma đã nhân bản vô tính Albert Wesker và để hắn liên tục hồi sinh, bản nào bị tiêu diệt thì mọi ký ức và trải nghiệm của bản đó sẽ được truyền sang bản mới thay thế, y như Natasha vậy." Tony Stark nói.

"Dazai bản ác sắp hành động rồi!" Shaun nói sau khi Wanda cho anh thấy hình ảnh của Dazai áo đen trong màn hình phép thuật.

"Quả nhiên là như vậy! Đến tòa tháp Nishitama thôi!" Kurogiri nói.

"Nhưng có lẽ lần này Dazai bản ác không đến tòa tháp đôi, nhưng sẽ đi đến Học viện Âm nhạc Domoto gây án. Hơn nữa, High Evolutionary cũng được Karasuma hồi sinh để ngăn chặn chúng ta tại đó." Haga Kyosuke nói.

"Anh từng biểu diễn ở đó sao?" Dogo hỏi.

"Tôi và Hasuki từng đến đó rồi." Haga Kyosuke nói.

Rồi Kurogiri dùng Kosei cánh cổng không gian đem mọi người ra tòa nhà Học viện Âm nhạc Domoto tại Thành phố Nishitama. Tại đây, họ gặp Akiba Reiko, một nữ ca sĩ soprano nổi danh.

"Hết vụ tòa tháp đôi lại tới vụ tòa cao ốc, bây giờ là vụ học viện âm nhạc." Conan nói.

"Mấy vụ này xảy ra mỗi chỗ it nhất một lần rồi, riêng tòa cao ốc thì từ vụ đánh bom của Moriya Teiji thì bình yên hẳn." Haibara nói.

"Còn Calvados thì sao?" Jodie Starling hỏi (cô này túc trực với Conan suốt mấy đợt tấn công của Tổ chức Áo đen và bọn liên quân).

"Có lẽ hắn đang ở đó." Vermouth nói.

"Trông ra cô sẽ phải mệt với tên quái vật này rồi." Akai Shuichi nói.

"Là sao cơ?" Vermouth hỏi.

"Calvados đã được Karasuma hồi sinh và trở thành cyborg rồi. Một khi biết được cô và Kir đã bỏ Tổ chức Áo đen thì hắn sẽ nổi điên lên." Amuro Toru, hay còn gọi là Bourbon, nói.

"Còn nhóc Kotaro thì sao? Em ấy ổn chứ?" Esdeath hỏi.

"Sẽ ổn cả thôi." Hisoka thình lình xuất hiện.

Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra Hisoka có một thân hình tuyệt đẹp: cao 1m8, nặng 90kg toàn cơ bắp. Tóc hắn có màu hồng và suôn mượt, mặt hắn thuôn dài với đôi mắt cũng dài lá liễu. Người ta có thể dễ dàng nhận ra hắn với áo lửng bụng, cái áo bó eo, quần ống phồng bó ở cổ chân và giày cao gót. Quần áo của Hisoka thường có biểu tượng rô, cơ, bích, tép rất là "rạp xiếc".

"Nhóc đó tỉnh lại chưa?" Eirenus lo lắng hỏi.

"Tôi đã làm cho cậu ta tỉnh rồi. Chỉ bằng một chút phép màu dễ thương." Hisoka nói.

"Dụng cụ có chức năng ghi âm, gọi điện và nói lên điều ước giá như chính là 'Smartphone nếu như', một phiên bản gọn nhẹ hơn và dễ mang đi hơn. Nó trông như một chiếc iPhone 14 Pro Max và sức mạnh của nó hơn cả Tủ điện thoại nếu như. Người ta có thể nhắn tin vào điện thoại để ra yêu cầu thay đổi thế giới, thậm chí ghi âm và gửi yêu cầu đến tổng đài." Nobita nói.

"Trời ơi! Vậy ra cậu xài cái đó để hồi sinh Esdeath và làm cô ấy hoàn lương sao?" Doraemon hỏi.

"Cả Makima nữa!" Denji nói.

"Rồi bà cô Cordelia luôn!" Yui nói.

"Phải đó." Nobita gãi đầu.

"Bảo sao hôm trước Kotaro nổi khùng quá trời ở bãi biển." Heli nói.

"Thế Kotaro hết sốt chưa?" Zazan hỏi.

"Hết sốt luôn rồi. Một chút kẹo ngọt phép thuật là khỏe ngay." Hisoka nói.

"Mừng quá." Esdeath nói.

"Hầy, tôi thấy nếu cô đọ sức với tôi thì chỉ lo rằng cô sẽ chán tôi đấy." Hisoka trêu Esdeath.

"Làm sao mà chán được. Tôi sẽ làm anh đứng hình vì tôi luôn." Esdeath ghẹo lại.

"Mà chuyện anh vào đây được là bởi do nhóc Nobita vô tình nói 'hi.. sou ka...' khi Doraemon nói về vụ ăn uống ở vùng đất bánh kẹo. Lúc đó Nobita đang bật chế độ ghi âm và gửi nguyện vọng của Smartphone nếu như, và quên tắt nó đi. Rồi sau đó Nobita làm anh thành lương thiện luôn." Esdeath nói tiếp.

"Rồi cái vụ Dazai bản ác xuất hiện cũng bởi cái đó sao?" Dazai hỏi Nobita.

"Cũng vậy luôn anh à." Nobita nói.

"Trời đất ơi!" Izumi Kyoka than lên.

"Có ai muốn Nobita dùng Smartphone nếu như để ước cho gia đình Kotaro sống lại không?" Jino dõng dạc hỏi.

"Có!" Cả hội nói.

"Học viện Âm nhạc Domoto đã bị Albert Wesker ghé thăm. Hắn là kẻ đã giết gia đình Kotaro. Hắn đang ở phòng hoà nhạc!" Maleficent nói.

"Còn không mau nhanh chóng tới đó đi!?" Cordelia hỏi.

Đang buôn dưa lê giữa chừng, thì bất ngờ có tiếng gầm gừ của Albert Wesker và tiếng nổ to phát ra từ phòng hoà nhạc.

"Tiếng gầm đó là..." Wanda sửng sốt nói.

"...của tên Albert Wesker!" Hawkeye bổ sung thêm.

"Còn có tiếng nổ to nữa!" Bucky Barnes thốt lên.

"Chúng ta mau ra đó xem đi!" Tony Stark đề nghị.

"Nhưng còn cô Akiba?" Jaan hỏi.

"Tính cái đấy sau! Giờ chạy ra phòng hoà nhạc cái đã!" Stinger nói.

Chạy ra phòng hòa nhạc, mọi người mình hãi tột độ. Hóa ra đó là một quả bom ở nhà hát đã nổ tung, và Albert Wesker vẫn còn sống. Hắn kích nổ quả bom để xả một luồng khí độc biến mọi người thành zombie nanobot. Đi theo hắn là Calvados, Chianti, Korn, Dazai hắc ám. Và quan trọng nhất, Gin đã trở lại. Hannibal Lecter cũng trở về và trở thành cyborg, và cả siêu quái vật Nemesis cũng về để làm cận vệ cho Wesker.

"Luồng khí độc kia, biến mất đi!" Đó là giọng nói của Kotaro, cậu vừa kịp thời bay tới cứu mọi người.

Lập tức, luồng khí độc đó liền biến mất trong nháy mắt. Sau đó cậu liền đáp xuống chỗ mọi người đang đứng.

"May mà tớ tới kịp, các cậu có sao không?" Kotaro vừa bay xuống vừa hỏi mọi người.

Ánh mắt nâu đen của Kotaro lườm nhóm Calvados với ánh mắt chết người, rồi cậu lạnh giọng nói với chúng: "Các ngươi chính là những kẻ đã giết gia đình ta đúng không?"

"Lại là đứa ranh tóc bạch kim kia nữa!" Gin nghiến răng nói.

"Tại sao nó vẫn sống nhăn răng vậy?" Chianti nhăn mặt nói.

"Ta thích thế đấy, ta là đứa 'khó chết' lắm." Kotaro nhếch mép nói.

"Hút khí vào cũng vô dụng. Vì các ngươi sẽ đầy những nanobot hóa thành zombie do ta sáng chế. Ta đã trở lại để biến cả khu học viện âm nhạc này thành địa ngục và lây nhiễm một đại dịch khắp Nishitama, rồi toàn bộ Nhật Bản sẽ thành vùng đất chết." Albert Wesker nói.

"Ngươi thử nghiệm vũ khí sinh học sao?" Heli hỏi.

"Phải! Vụ tai nạn giao thông là một tin tình báo giả, còn sự thật là lũ chuột kia bị ta tiêm virus và nanobot để biến thành siêu dị nhân. Tiếc là chúng chết quá nhanh quá uổng, dù chúng có sức mạnh đáng nể phục đấy." Wesker nói.

"Gia đình ta không phải là những con chuột bạch hay gì hết. Các ngươi không có quyền xúc phạm họ." Kotaro nghiêm khắc nói.

Bản thân Wesker vừa có cơ thể cường hóa bằng đủ mọi virus vừa có cả nanobot, khiến hắn trở thành một cyborg sinh học rất mạnh.

"Thực ra vụ nổ bom kia ở ngoài sân và nó chỉ là một quả bom tạo âm thanh và không có nanobot. Bom có nanobot đã nổ ở tòa tháp đôi Nishitama rồi!" Wesker khoe khoang.

"Thật không?!" Jino hỏi.

"Thật!" Wesker nói.

"Kết quả là gì vậy?!" Solon hỏi.

"Nguyên cả đám người trong tòa tháp đôi thành zombie hết rồi! Ha ha ha ha ha!!" Wesker cười.

"Vậy vụ tấn công học viện âm nhạc chỉ là một tin giả sao?" Shion hỏi.

"Ai mà biết được!" Dazai bản ác nói.

"Nghĩa là thật sao?" Dazai hỏi.

"Sự thật một nửa thôi. Sự thật là vụ nổ ở Nishitama được ngụy trang là một vụ rò rỉ khí ở hệ thống thông hơi. Còn ngụy tạo thì... có trời mới biết." Dazai bản ác nói.

"Phải diệt hết chúng thôi. Không còn cách nào khác." Heli lạnh giọng nói.

Đã có 24 quả bom gài khắp khuôn viên học viện, quả đã nổ là bom giả.

"Đố các ngươi biết, bom nào là giả, bom nào có thuốc nổ, bom nào phát tán nanobot? Có ba loại bom cho các ngươi dò đấy. Liệu mà đi dò cho kỹ, và nhớ cẩn thận với đám zombie ở đây. Chúc may mắn!" Dazai bản ác nói rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

"Tụi này biết nha!" Kotaro lạnh giọng nói

"Biết thì đi dò bom đi! Bọn ta bận lắm!" Gin giễu cợt.

Chưa kịp để bên kia nói gì, bọn Gin chạy thật nhanh và vụt biến. Xung quanh mọi người toàn là zombie, vì Dazai bản ác đã mở cánh cổng không gian hút hết những người trong tòa tháp đôi Nishitama bị biến thành zombie và đổi chỗ với bọn họ để bọn họ làm bia đỡ đạn cho đoàn của Heli.

"Giết hết chúng thôi! Nhớ chú ý xung quanh đấy!" Kotaro bảo mọi người.

"Có điều rằng, nếu như những zombie kia đều chết, các ngươi sẽ bị thân nhân của những người đã hóa zombie đổ tội là giết người." Tin nhắn của Gin gửi đến Stinger.

"Đừng để ý kĩ quá mức bởi tin nhắn của hắn, chỉ cần giải thích cặn kẽ với họ là bọn Gin chính là những kẻ đứng đằng sau vụ này. Rồi họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi, Stinger-san." Kotaro trấn an Stinger.

"Còn phải xử lý đám bom ở khắp học viện này nữa, mấy đứa." Tony Stark nói.

"Để cho tớ." Kotaro nói.

"Kotaro-kun?" Sera bối rối nói.

"Cho tớ mượn loa cầm tay của cậu với, Yuta-kun." Kotaro nói.

"Đây, cậu dùng chúng để làm gì vậy?" Okkotsu Yuta vừa hỏi vừa đưa loa cầm tay cho Kotaro.

"Xem tớ làm đây." Kotaro nhếch mép nói.

Rồi Kotaro hít một hơi thật sâu và nói vào loa như sau: "CHẾT HẾT ĐI, LŨ THÂY MA!"

Tức thì, bọn thây ma đó liền lập tức lăn đùng ra chết hết tại chỗ. Cảnh tượng này khiến cho hội bạn của Kotaro vô cùng ngạc nhiên.

"Ngầu quá, Kotaro ơi!" Zeha trầm trồ nói.

"Tớ tận dụng chiêu này từ vụ ở khu du lịch trượt tuyết hôm trước thôi, đơn giản mà." Kotaro nhếch mép nói.

"Ca sĩ Akiba Reiko, cô ấy là người em có gặp tại hòa nhạc cùng chú Haga đó." Hasuki nói với Dogo.

"Anh cũng có biểu diễn ảo thuật cho cô ấy xem, lúc cô ấy mua vé xem ảo thuật." Dogo nói.

"Tông giọng của Reiko-san khi hát thế nào vậy?" Kotaro hỏi.

"Tông điệu của cô ấy hoàn hảo đó cháu ạ. Chú cũng có thể nghe được các tông điệu của các bản nhạc và ghi nhớ lại chúng sau khi nghe, cũng như tìm được chúng khi nghe những giai điệu nổi bật." Haga Kyosuke nói.

"Cô ấy mấy tuổi ạ?" Kotaro hỏi.

"Có thể là bằng tuổi chú hoặc lớn hơn Hoshikawa-kun đôi chút, hoặc là có thể lớn hơn chú, nhưng ngoại hình làm chú đoán cô ấy có thể là trẻ hơn chú hoặc là lớn hơn nhưng trông trẻ đẹp hơn." Haga Kyosuke nói.

"Hai người có thể hợp tác với nhau một ngày nào đó được không?" Kotaro hỏi.

"Tất nhiên rồi." Haga Kyosuke nói.

Sau khi gọi các thanh tra cảnh sát ở Tokyo và Nagano đến Nishitama dò bom, Stinger nhận tin nhắn của Wesker: "Lũ ngốc! Các ngươi nghĩ vậy là xong hả? Các ngươi sẽ bỏ mình tại đây thôi! Này đây những siêu quái vật Licker do ta tạo ra sẽ cắn xé các ngươi bằng nanh sắc, vuốt nhọn và lưỡi dài. Cả những con chó zombie đột biến do ta tạo ra nữa, chúng sẽ ùa ra và mở đại tiệc trên xương thịt các ngươi. Ngay khi các quả bom đều nổ tung, các ngươi sẽ bị tấn công. Ta cảnh báo trước, đám zombie này có thể chạy rất nhanh, có thể dàn binh bố trận và biết sử dụng vũ khí. Liệu mà chăm sóc chúng cho tốt!"

Nhưng những lời đe dọa của Wesker không thành hiện thực, vì chưa có quả bom nào nổ, và chưa có gì cả.

"Hắn chỉ nói láo để dọa chúng ta." Eugene nói.

Rồi Viken dùng phép thuật thảo mộc để hồi sinh những người xấu số bị hóa zombie và khiến họ trở thành người bình thường.

Wanda hỏi Doctor Strange: "Nếu trong một vũ trụ khác, anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn, liệu anh có muốn đến đó?"

"Giống như phù thủy Wanda, ai trong chúng ta hẳn cũng có những điều bất như ý trong cuộc sống hiện tại khiến chúng ta không hạnh phúc. Chẳng hạn người thì quá mập, người thì quá lùn, người thì chẳng có tài năng gì nổi bật, người thì lại quá nghèo,... Và đôi lúc chúng ta sẽ tự hỏi: Ở một thế giới khác, khi chúng ta đã được bù đắp phần khuyết thiếu ấy, liệu rằng chúng ta có hạnh phúc hơn chăng?" Maleficent nói với Nobita.

"Có khi là vậy..." Nobita nói.

"Nhưng điều cháu đang làm chính là thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, cháu đang thay đổi thực tại và đang giúp những người lầm đường lạc lối được trỏ về con đường lương thiện. Vũ trụ song song tồn tại với số lượng vô hạn ngoài thế giới chúng ta là sự kiện có thật, thế giới thần tiên và phép thuật là có thật. Dù không cố ý, cháu đã tạo ra những điều có khi chưa tốt và thậm chí còn gây thảm họa, nhưng trong thâm tâm cháu biết đó là điều ngoài ý muốn và nỗ lực khắc phục hậu quả phát sinh do sự hậu đậu của mình." Maleficent nói.

Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, Nobita dùng Smartphone Nếu Như để ước cho gia đình của Kotaro sống lại.

"Tôi muốn gia đình của Kotaro được sống lại." Nobita nhắn tin trong Smartphone Nếu Như và gửi tổng đài.

Liền có như vậy. Vừa dứt lời xong, gia đình của Kotaro liền xuất hiện sau lưng Nobita.

"Dazai bản ác thì để... Dazai và Douma bản thiện, Kotaro, Wanda, Maleficent đăng xuất." Kanato nói.

"Chúng tớ đã cùng cảnh sát đào hết bom ra rồi! Trong số 23 quả bom khắp học viện âm nhạc, không hề có bom nanobot, thay vào đó chúng có 10 trái bom giả, 9 trái bom nổ mạnh, 4 trái bom hủy diệt hàng loạt. Trong số bom hủy diệt hàng loạt, có 3 trái đều có chất độc hoá học sarin và 1 trái có vi khuẩn gây bệnh." Ochako, Momo và Tsuyu đến nói với Tanjiro.

Hóa ra họ đã đi giúp cảnh sát dò bom.

"Bom nanobot đâu?" Himiko hỏi.

"Dời sang Quảng trường Shibuya rồi." Ochako nói.

"Làm tốt lắm, mấy em." Gamora khen Ochako, Momo, Tsuyu.

"Giờ sang Quảng trường Shibuya thôi, mọi người." Nebula nói.

Kurogiri dịch chuyển mọi người ra Quảng trường Shibuya. Họ thấy băng đảng của Gin ở quảng trường Shibuya.

"Để tên Dazai hắc ám này bọn tớ lo!" Atsushi nói với Kotaro.

"Mau đi xử lý băng của tên Gin đi!" Chuuya hớt hải nói.

"Nhanh lên!" Akutagawa hét to.

"Biết rồi!" Kotaro vừa nói vừa mặc áo choàng Haori vào.

Ngay sau đó, Kotaro liền nhanh chóng ngăn chúng đi trước khi chúng rời khỏi Quảng trường Shibuya.

"TA KHÔNG CHO PHÉP ĐÂU!" Kotaro tức giận hét lên.

"STEALTH ABSORBING!" Kotaro tung chiêu 'Stealth Absorbing' vào Gin, Calvados, Chianti, Korn, Albert Wesker, Nemesis.

Quả nhiên sau đó, sức mạnh của chúng liền bị Kotaro hút hết sạch đầu đuôi, khiến chúng hét lên đau đớn, rồi lập tức ngã lăn ra xuống đất.

"Chuyện này là sao!?" Korn hoảng hốt nói.

"Sức mạnh của chúng ta bị hút hết rồi!" Chianti cũng hoảng hốt nói.

"Ranh con tóc bạch kim kia! Ngươi đã làm gì hả!?" Gin, Nemesis, Wesker đồng thanh tức giận hỏi Kotaro.

"Ta cố tình đấy, thì sao? Ta không cho phép các ngươi đi đâu." Kotaro nhếch mép khinh bỉ.

Thế là cả đám đó bị cả hội Sakamaki và Mukami diệt gọn.

"Tụi này đã tiêu diệt tên Hannibal Lecter rồi!" Hawkeye nói.

"Còn tên Dazai hắc ám nữa thôi, mọi người!" Bucky Barnes nói.

Gặp được Dazai hắc ám tại tòa cao ốc Shibuya Scramble Square, Fyodor, Chuuya, Atsushi, Akutagawa, Dazai và Nobita đụng độ hắn. Dùng Smartphone Nếu như, Nobita hồi sinh Suehiro Tetchou, Ookura Teruko và Jouno Saigiku của đội Hunting Dogs phản diện cũng như khiến bọn họ hoàn lương. Nhưng ba người này dù mạnh siêu cấp cũng vẫn chịu thua với Dazai hắc ám vì hắn thổi những luồng băng vào họ và quất họ bằng xúc tu quái dị mọc ra từ người hắn.

"Chúng ta sẽ ngăn hắn lại." Dazai nói.

Nobita lập tức ước ra một điều nữa từ Smartphone Nếu Như. Đó là Kotaro xuất hiện. Liền có như vậy.

"Stealth Heal cấp độ 4, Stealth Slash cấp độ 2!" Kotaro nói to.

Stealth Heal thì chữa thương cho Tetchou, Teruko, Saigiku. Stealth Slash cấp độ 2 thì chém những xúc tu kia thành mấy miếng.

"Có sao không?" Kotaro vừa hỏi vừa chạy tới nhóm của Tetchou.

"Ổn hơn rồi." Teruko trả lời.

"Cảm ơn nhé." Saigiku nói.

"Tên ranh con tóc bạch kim nào đây? Ở thế giới của ta, nó không hề tồn tại, và nó đã bị ta tiêu diệt rồi." Dazai hắc ám nói khi Kotaro xuất hiện.

"Gì? 'Ranh con' hả!? Ta không phải là 'ranh con' nha. Ta ở đây để cùng bạn ta tiêu diệt ngươi nha!" Kotaro gằn giọng nói.

"Ngươi có nghĩ rằng ngươi sẽ giống như phiên bản của ngươi ở thế giới của ta không? Lúc nó nhảy xuống hồ cứu Dazai ở thế giới ấy, ta ăn thịt nó rồi. Vì ta thực chất là Douma toàn năng của thế giới ấy." Dazai hắc ám nói.

"Tên ranh với đầu tóc bạch kim mà các ngươi đang nhắc tới, sẽ tiêu diệt các ngươi tại đây là ta, Hắc Thiên Nga Kaito Kotaro đây!" Kotaro mạnh bạo nói to lên.

"Thế à? Ngươi nói tại sao 'tên ranh đầu tóc bạch kim' như Kotaro lại ở đây, ngươi nói như thể em ấy được tái sinh lại đấy. Và em ấy khác với bản thể ở thế giới của ngươi." Stinger lạnh giọng nói.

"Yên tâm, Kotaro sẽ không để ngươi thất vọng khi đấu với ngươi đâu. Vì em ấy đã hút hết sức mạnh của đám thuộc hạ của ngươi rồi." Dazai nói.

"Tại sao với một đứa ranh như ngươi... lại có thể hút hết sức mạnh của bọn thuộc hạ của ta chứ!?" Dazai hắc ám nói với Kotaro, giọng hắn gần như bị cứng họng.

"Bởi ta chính là một siêu dị nhân rất mạnh, nhưng với kẻ xấu xa hỗn láo như ngươi, chẳng bằng nổi ta đâu." Kotaro nhếch mép nói.

"Ngươi sẽ phải hối hận vì đã giết chết 'cậu ấy', ta sẽ trả thù cho 'cậu ấy' ngay." Kotaro nói tiếp.

"Sự ngớ ngẩn lớn nhất mà ngươi sẽ phải hối tiếc chính là coi thường bọn ta. Bọn ta không yếu như những người mà ngươi đã hạ gục trong thế giới của ngươi, trong đó có cả những bản thể của bọn ta ở thế giới đó." Atsushi nói.

Rồi Kotaro lấy Kyu Rapier ra, và chuẩn bị kết hợp với Kosei 'Đa Nguyên Tố' của mình để kết liễu Dazai hắc ám.

"Sám hối đi. SLASHING IMPACT!" Kotaro hét to.

Đòn 'Slashing Impact' liền tấn công Dazai hắc ám với mấy nhát chém liên tục cực nhanh như gió, kết quả là hắn lăn đùng ra nổ banh xác tại chỗ.

"Thế là đã xong." Kotaro thở phào nói.

Và thế là cả bọn hắc ám đã bị tiêu diệt.

Sau đây là những sức mạnh của Calvados, Chianti và Korn bị Kotaro hấp thụ.

Sức mạnh của Chianti bị hút hết sạch bao gồm: Ether Walk, Butterfly Dance. Ether Walk là khả năng tàng hình và hòa vào không khí vô hình. Butterfly Dance là những khả năng dựa trên loài bướm. Tất cả những điều này không khác gì với bộ nguyên tố của Kotaro và các nhân vật có khả năng tàng hình và bay lượn.

Sức mạnh của Korn bị hút hết bao gồm: điều khiển các vật chất chuyển động theo ý mình, trọng lực và siêu tốc độ. Cũng y như Chianti, sức mạnh của hắn chẳng có gì đáng nói, riêng phần trọng lực thì rất trùng hợp với Kosei của Ochako.

Cuối cùng là Calvados. Ba thứ khả năng và trang bị cyborg của hắn gồm Stealth Shotgun, Stealth Jet-Engine, Stealth Hydraulic-Compression. Tất cả đều không hữu dụng với Kotaro cũng như với bất cứ ai, nên các bộ phận cyborg của hắn đều được bàn giao cho Jodie, Akai, Amuro, Dogo, Haga và Narumi xử lý. Dĩ nhiên họ cũng mang cơ thể cyborg của bọn Tổ chức Áo đen cho Garaki bản thiện để nghiên cứu thêm.

"Tuyệt quá, Kotaro-chan!" Atsushi vừa hí hửng nói vừa nhào ra ôm chặt lấy Kotaro.

"Thấy màn kết liễu Dazai hắc ám của tớ thế nào?" Kotaro cười tươi hỏi.

"Hay hết sẩy luôn á!" Atsushi trả lời.

"Nghe nói tên cậu là Kaito Kotaro đúng không?" Saigiku hỏi.

"Rất vui được gặp cậu nhé!" Tetchou nhoẻn miệng cười nói.

"Thấy màn cậu giết Dazai hắc ám, tớ thấy hay bá cháy luôn." Teruko nói.

"Cảm ơn." Kotaro gật đầu nói.

"Trong số những bộ não Sibyl được Garaki bản ác sử dụng để hồi sinh các phản diện, có bộ não của tên khủng bố thái nhân cách tên là Majima. Hắn là kẻ địch từng khiến nhóm nữ đặc nhiệm tư nhân Lycoris Recoil mấy phen khốn đốn và đã bị tôi tiêu diệt lúc phát hiện hắn sắp giết một cô gái tại tòa tháp Nishitama. Tôi khử được hắn rồi." Đó là tiếng nói của Shimotsuki Mika, trước kia thuộc thế giới Psycho-Pass và nay đã định cư ở thế giới hiện tại của Izuku và Kotaro.

"Đúng vậy. Tiến sĩ Garaki bản ác đã chở xác của Majima đến Sibyl và ghép não hắn vào đó, rồi dùng não hắn để hồi sinh Albert Wesker. Lấy não của một ác nhân này để hồi sinh một ác nhân khác, đối với Garaki không phải là chuyện khó khăn vì Majima được cho vào trạng thái hôn mê và sao lưu ký ức vào một bộ não nuôi cấy bằng công nghệ tế bào được robot hóa một phần, sau đó bộ não gốc được tách khỏi cơ thể cũ để đưa vào Sibyl, còn cái xác được cyborg hóa và ráp bộ não mới được cyborg hóa vào để hồi sinh." Đó là tiếng nói của Tsunemori Akane, trước kia thuộc thế giới Psycho-Pass và nay đã định cư ở thế giới hiện tại của Izuku và Kotaro.

"Bây giờ Majima chết chưa? Người bị hắn tấn công là ai?" Conan hỏi.

"Majima bị tiêu diệt tại Tropical Land sau khi sống sót tại trận đánh ở khu du lịch núi tuyết. Hắn đã được cyborg hóa lúc xuất hiện tại khu du lịch núi tuyết và tác chiến cùng ADAM Smasher. Người bị hắn tấn công tại tòa tháp Nishitama trước đó là một cô gái tên là Nishikigi Chisato, một đặc vụ ngầm Lycoris làm việc trong quán cà phê Café LycoReco tại Nhật và nay đã dời sang Hawaii (Mỹ). Số là Chisato đã về Nhật đi dự tiệc tại tòa tháp đôi Nishitama, và vụ đánh bom tại tòa tháp này do Majima làm tòng phạm với Gin làm thủ phạm. Majima mưu sát Chisato để trả thù sau khi bại trận, nhưng bị Inoue Takina phát hiện và đánh cho gãy mấy cái răng, vì cô bé này đang dự tiệc tòa tháp đôi Nishitama. Chị cũng ở đó luôn đây." Shimotsuki Mika nói.

"Vậy làm sao chị đến tòa tháp ạ?" Conan hỏi.

"Thực ra Akane-chan không phải là người đầu tiên đến đây đâu, người đó chính là chị. Chị đến truy tìm Sibyl sau khi phát hiện nó biến mất một cách bí ẩn. Chị bước vào một cái máy dịch chuyển tức thời được ráp ở trụ sở lắp đặt Sibyl System và cố gắng truy tìm nó. Đến khi máy đã dịch chuyển xong, chị qua một thế giới khác và không thấy Sibyl System ở đâu nữa. Cho đến khi chị tìm được manh mối rằng một nhân vật gọi là Tiến sĩ Garaki đã đến bằng cái máy đó để bắt tay với Sibyl System đi thôn tính một thế giới song song nào đó." Shimotsuki Mika nói.

"Hoá ra nhân vật Tiến sĩ Garaki là người đã đưa Sibyl từ thế giới của chị đến đây. Em biết rất rõ luôn. Chị đã vào thế giới của tụi em đó." Izuku nói với Shimotsuki Mika.

"Sao lúc đó chị không nhận ra nhỉ?" Shimotsuki Mika hỏi.

"Vì lúc ấy chị đến một mình. Một cái máy dịch chuyển tức thời hoạt động theo nguyên lý làm phân rã cơ thể người dịch chuyển thành các phân tử ly ti tại địa điểm này sang một địa điểm khác. Sức chứa của nó chỉ vừa vặn với một người, để sự phân rã các phân tử của một vật thể và dịch chuyển vật thể đó từ nơi này sang nơi kia sẽ không bị gián đoạn và làm rối loạn. Nếu như có hai thực thể trong một máy dịch chuyển tức thời cùng một lúc và máy được kích hoạt, khả năng là các phân tử của hai thực thể ấy sẽ bị trộn lẫn vào nhau hoặc sẽ bị bóp méo." Conan đáp.

"Và thế là chị tìm đến tòa tháp đôi Nishitama khi nghe tình báo nói rằng Sibyl sẽ được lắp đặt tại đó. Dù kết quả thật không đúng như ban đầu, chị vẫn không bỏ cuộc mà chọn ở lại tòa tháp đôi. Chị tìm hết mọi ngóc ngách ở đó và thu thập mọi chứng cứ về Sibyl và Garaki. Đến khi Akane-chan và mọi người trong đội của chị đến thế giới của các em, họ tản ra nhiều hướng để truy tìm Sibyl và nhận ra sự thật là Sibyl đã có mưu đồ phản bội nhân loại tại thế giới của chị và xâm lược thế giới khác để thống trị nhân loại ở đó. Đó chính là thế giới của các em." Shimotsuki Mika nói.

"Vậy còn tên Majima?" Izuku hỏi.

"Chị đá hắn gãy cổ chết." Shimotsuki Mika hỏi.

"Còn vụ án Tropical Land thì sao ạ?" Kotaro hỏi.

"Izuku, Todoroki, Chisato và Takina diệt hắn luôn. Majima là một gã đàn ông tóc xanh lá cây y như Izuku-chan, nhưng tóc hắn rũ xuống và che khuất trán, cặp mắt trắng dã như xác chết. Sau khi được cyborg hóa, hắn được mệnh danh là X-Rated Deku (Deku Phân loại X), vì không chỉ có màu tóc y hệt y như Izuku-chan mà còn sở hữu các Kosei y hệt cậu ấy như đúc. Nhưng có điều rằng Kosei của Majima được cố ý sao chép từ Izuku và tích hợp vào cơ thể cyborg nên hắn mạnh ngang cậu ấy. Thế nhưng Majima thất bại vì không chỉ bị Todoroki dùng băng và lửa tấn công, mà còn bị Izuku phản công cho suy yếu, cuối cùng là bị Takina và Chisato bắn cho tụt máu tới chết." Shimotsuki Mika nói.

"Vậy Chisato và Takina đâu ạ?" Kotaro hỏi.

"Đang hôn nhau nồng thắm ở sau lưng chúng ta, và họ đều là con gái đó." Shimotsuki Mika nói.

Tức thì liền có như vậy. Ngay tại ban công ngoài trời ở tòa cao ốc Shibuya Scramble Square, là nơi Dazai hắc ám bị tiêu diệt, cũng là nơi Chisato và Takina không chỉ ôm nhau mà còn hôn nhau rất say đắm. Mái tóc đen của Takina và mái tóc vàng của Chisato như quấn lấy nhau cùng hai thân thể mảnh mai và hai khuôn ngực đầy đặn của họ được che đi bằng hai bộ đồng phục nữ sinh màu đỏ của họ.

"Ôi tui đang xem cái gì thế này?" Kotaro vừa đỏ mặt hỏi vừa ngã gục xuống, may mà Atsushi kịp thời đỡ lấy cậu.

"Ực..." Dazai nhìn Takina và Chisato ôm ấp vỗ về lẫn nhau mà tỏ ra ghen tị.

"Dazai!!!!" Chuuya ôm chặt Dazai bất chấp việc Dazai cao 1m81 và Chuuya cao 1m60.

Chuuya nhào vào lòng Dazai rồi ôm anh thật chặt, sau đó Dazai ôm Chuuya xoay vòng vòng mấy cái.

"Ê, tui cao hơn ông 4cm nha." Kotaro nói với Chuuya.

Hoá ra Kotaro cao hơn Chuuya 4cm, vì chiều cao của cậu là 1m64.

"Thế chị nghe nói là cậu nhóc tóc bạch kim này đã từng tới thế giới song song chỉ để tiêu diệt con Hellstar Remina, có đúng không?" Shimotsuki Mika vừa tò mò hỏi vừa nhìn Kotaro.

Conan nói: "Dạ phải."

"Còn tên cyborg Majima thì có được hồi sinh sau vụ Tropical Land không?" Atsushi hỏi.

"Tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng hắn. Hắn đã bị tiêu diệt và không ai thèm hồi sinh hắn cả, ngay cả ADAM Smasher cũng chê hắn quá kém cỏi vì không hạ được Izuku dù các sức mạnh sao chép của hắn có cả sức mạnh của Todoroki và Bakugou là hai anh hùng trẻ tuổi khác mạnh ngang ngửa cậu ấy." Tsunemori Akane nói.

"Bảo sao mấy lần chiến đấu gần đây, không ai thấy Majima cả." Izuku nói.

"Vì thằng cyborg này dở tệ hơn cậu đó. Mà khoan, Izuku bé nhỏ của anh thấy giỏi." Todoroki ôm chặt Izuku và hôn trán cậu.

"Lại phát 'cẩu lương' ngay trước mặt mọi người luôn..." Stinger thở dài.

"Tên Majima đấy mà gặp Kotaro cái là bị dầm banh xác rồi, mọi người thấy sao?" Sooha hỏi mọi người.

"Không cần kêu Kotaro ra làm gì đâu. Majima bị bại trận dưới tay Kotaro hay bất cứ ai trong chúng ta thì không nói làm gì. Nhưng hắn chỉ cần làm tên vệ sĩ cyborg của Garaki là ADAM Smasher nổi giận là hắn bị cho ăn đập tới khi chỉ còn một đống sắt vụn sau trận đòn." Goll nói.

"Mà sao nhóc Kotaro có thể tung võ chỉ đúng 1 giây vậy? Chẳng phải là quá nhanh hay sao?" Tần Thuỷ Hoàng tò mò hỏi mọi người.

"Bình thường mà." Stinger nói.

Nobita liền dùng 'Smartphone nếu như' để triệu hồi gia đình của Kotaro đến, vì cậu muốn được tận mắt thấy cảnh Kotaro đoàn tụ với gia đình mình, sau khi họ được hồi sinh.

"Kotaro ơi!"

Kotaro quay đầu ra xem ai đang gọi cậu, cậu mở to mắt khi thấy người gọi chính là... mẹ cậu.

"Mẹ...? Bố....? Kazumi nee-chan?" Kotaro sững sờ nói ('Kazumi' là tên của chị gái Kotaro, 'Tomoaki' là tên của bố Kotaro)

"Phải, là bọn ta nè." Mẹ của Kotaro nhoẻn miệng cười nói.

"CON NHỚ MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM!!!" Kotaro vừa nói vừa chạy về phía gia đình mình, mắt cậu rưng rưng nước mắt.

Rồi cậu ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc nức nở trong lòng bà.

"Được rồi, không sao đâu. Bọn ta đã được hồi sinh rồi, con đừng khóc mà." Mẹ của Kotaro vừa an ủi Kotaro vừa xoa đầu cậu.

"Em đã mạnh hơn lên rồi đấy, Kotaro." Chị gái của Kotaro nói với Kotaro.

"Ta rất tự hào về con, anh hùng trẻ tuổi Kaito Kotaro." Bố của Kotaro khen Kotaro.

Tận mắt nhìn cảnh Kotaro đã đoàn tụ với gia đình mình, hội bạn của Kotaro đều mừng thay cho cậu hết.

"Tốt quá, cuối cùng Kotaro-chan cũng đã đoàn tụ với gia đình cậu ấy rồi..." Atsushi mừng rỡ nói.

"Xem cảnh đó cảm động quá..." Tanjiro nói mà gần như muốn khóc.

"Thôi thì cuối cùng gia đình cậu ấy cũng được hồi sinh rồi..." Heli thở phào nhẹ nhõm nói.

"Mừng cho em ấy quá..." Zeha nói.

"Thế cô gái trẻ tên Sooha đi cùng em đâu rồi, Kotaro?" Chị của Kotaro hỏi Kotaro.

"Em đây nè, chị ơi!" Sooha vừa nói vừa chỉ tay về phía mình.

"Con chắc là người yêu của Kotaro nhà ta đúng không? Nhìn con trông rất xinh đấy." Bố của Kotaro hỏi.

"Con cảm ơn ạ." Sooha gật đầu trả lời.

"À, các con, có cái này ta muốn nói cho các con biết." Mẹ của Kotaro nói.

"Dạ, là gì vậy ạ?" Tanjiro hỏi.

"Bên Mĩ họ đang nhờ ta đi tìm những cô cậu thanh niên trẻ tuổi đi đóng quảng cáo nước ngọt Sprite." Mẹ của Kotaro trả lời.

"Bao nhiêu người cần được đi đóng ạ?" Khan hỏi.

"Bên đấy họ nói là càng nhiều càng tốt cho vui, nên ta quyết định mời cả các con đi cho vui!" Mẹ của Kotaro vui vẻ trả lời.

"HAY QUÁ!" Cả hội vừa đồng thanh nói, vừa nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Thế khi nào đi ạ?" Heli hỏi mẹ của Kotaro.

"Họ nói là đi vào sáng mai, nhưng thời gian có mặt là lúc 7 giờ sáng." Mẹ của Kotaro trả lời.

"Vậy tụi con phải dậy lúc mấy giờ sáng để chuẩn bị bay sang đó vậy?" Chuuya hỏi.

"Tầm 4h sáng nhé!". Mẹ của Kotaro trả lời.

"Coi bộ dậy vào tầm đó chắc cũng buồn ngủ lắm ha." Jirou thì thầm vào tai Momo.

"Thì thế, nhưng vì lời mời đề nghị của mẹ Kotaro, nên chúng ta phải chấp nhận thôi." Momo thì thầm lại.

"Được rồi, mọi người, để ăn mừng chiến thắng hôm nay của chúng ta, chúng ta sẽ đi tới công viên Tropical Land để quẩy tưng bừng nha!" Kotaro vui vẻ nói.

"Ý hay đấy, Kotaro-chan!" Atsushi nói.

"Tới đó chắc có nhiều trò chơi thú vị lắm ha!" Sooha hí hửng nói.

"Ở đó họ cũng bán rất nhiều đồ ăn ngọt cực ngon đấy!" Komori Yui cũng hí hửng nói.

"Chúng ta đi thôi nào!" Dazai đề nghị.

"NHẤT TRÍ!" Cả hội đồng thanh.

Trong thế giới truyện, ngày 25 tháng 6 năm 2023, 14 giờ 00 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cả hội bạn của Kotaro vui chơi ở công viên Tropical Land.

Fyodor: "Đang nghĩ là lúc Kotaro, Atsushi, Sooha, Yui, Kyoka, Akiko, Dazai, Chuuya kéo nhau lên chơi trò tàu cao tốc, ông Kogoro cũng nằm trong số đó, thử xem, phản ứng của ổng là gì?"

Dabi: "Ông già đó sẽ hú lên vì phấn khích."

Hakuji: "Ủa khoan!? Ổng sợ độ cao cơ mà!?"

Dabi: "Là ổng cố ra vẻ sĩ diện thôi."

"Ê! Chúng ta chơi trò tàu lượn siêu tốc đi!" Atsushi hí hửng nói.

"Hay đấy!" Kotaro nói.

"Chúng ta chơi thôi, Yui-chan!" Sooha vừa nói vừa cầm tay Yui.

"Được thôi, Sooha-chan!" Yui cười tươi nói.

"Cho em theo với!" Izumi Kyoka hớt hải nói.

"Chị cũng vậy luôn." Yosano Akiko nói.

"Hay đấy!" Nobita hào hứng.

Tại khu tàu lượn siêu tốc, Kotaro và Atsushi ngồi ở hàng đầu, Sooha và Yui ngồi ở hàng thứ hai, Kyoka và Akiko ngồi ở hàng thứ ba, Dazai và Chuuya ngồi ở hàng thứ tư, cuối cùng là ông Kogoro ngồi ở hàng cuối. Rồi sau đó, tàu lượn siêu tốc đã bắt đầu di chuyển, rồi từ từ lên hẳn độ cao hơn.

Ở đằng xa, tiến sĩ Agasa có quan sát thấy ông Kogoro ngồi cùng với Kotaro, Atsushi, Sooha, Yui, Kyoka, Akiko, Dazai, Chuuya.

"Ủa khoan? Chẳng phải ông Mori sợ độ cao à?" Tiến sĩ Agasa bối rối hỏi.

"Có chuyện đó sao, bác tiến sĩ?" Heli tò mò hỏi.

"Phải rồi, Heli-kun. Hễ đứng ở chỗ nào có độ cao nha, là ông Mori sẽ tái mét vô cùng đến mức tay chân run rẩy, gần như không nói được lời nào." Tiến sĩ Agasa đáp lại.

"Ông Kogoro ở độ tuổi trung niên rồi mà vẫn còn sợ độ cao, thế mà vẫn đang ngồi trên đó cùng mấy đứa kia." Stinger thở dài nói.

"Anh Shinichi từng đi chơi tàu siêu tốc với chị Ran và phá án một vụ tai nạn người đứt đầu trên trò chơi tàu siêu tốc." Conan nói.

"Woa, kinh thế." Tanjiro trầm trồ nói.

"Thế anh Shinchi có kể với em là thủ phạm là ai không?" Zeha hỏi Conan.

"Không kể gì cả." Conan đáp.

Vừa dứt lời đáp lại xong, Conan, Heli, Zeha, Stinger, tiến sĩ Agasa liền nghe thấy tiếng hét thất thanh từ chỗ tàu lượn siêu tốc. Hoá ra đó là tiếng hét của ông Kogoro, đó là lúc tàu lượn siêu tốc đi xuống với tốc độ siêu cao. Còn Kotaro, Atsushi, Sooha, Yui, Kyoka, Akiko, Dazai, Chuuya thì liền kéo nhau giơ những bàn tay cao lên vì quá phấn khích, còn hét lên đầy sự vui vẻ.

"Rồi đấy, ông ấy hét thất thanh luôn." Zeha thở dài nói.

"Anh còn nhìn rõ mặt ổng tái mét dã man, mắt của ổng nhìn như kiểu suýt bị bay ra luôn." Stinger cũng thở dài nói.

"Em thì cũng không ngờ là một người trung niên như ông Kogoro lại có chứng sợ độ cao nghiêm trọng như thế này..." Heli nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro