Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenna Hazel tàn tạ một cách đáng thương.

Cô ta không chịu ăn bất cứ thứ gì.Thường xuyên nổi cáu và có những hành động bạo lực với người làm trong nhà.Khuôn mặt gầy đi trông thấy , hốc mắt thì đỏ hoe , môi thì trắng bệch , trông không còn chút sức sống nào cả.

Tâm lý vốn không ổn định từ nhỏ , Jenna đã phải điều trị rất lâu.Bác sĩ riêng khoa tâm lý của cô ta đã dặn dò rất kĩ rằng : Tuyệt đối đừng khiến Jenna quá tức giận hay khiến cảm xúc của cô ả mất kiểm soát.Chứng bệnh của cô ta sẽ lại tái phát và nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh.Bởi vậy nên ông bà Hazel luôn chiều chuộng , chau chuốt cho cô con gái yêu quý của mình , không để cô ta phải thua kém hay thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên , tình trạng hiện tại là do cô ta tự chuốc lấy.Cái giá cô ta phải trả có khi là vô cùng lớn.Có lẽ là nửa phần đời còn lại.

"Jenna à , ăn chút cháo con nhé?" Bà Rosetta đẩy cửa bước vào , trên tay là khay đồ ăn , một cốc nước và những viên thuốc an thần.

"Con không muốn ăn."

"Con à , nếu không ăn.."

"Con đã bảo là không ăn! Mẹ đừng có đem lại đây!" Jenna tức giận khi bà Rosetta cứ đem tô cháo đến gần mình.Khay đồ ăn cứ thế bị cô ta hất xuống đất.Đồ ăn dính hết lên áo của bà Rosetta.Chiếc cốc sứ đắt tiền cứ thế vỡ vụn dưới sàn nhà.

Jenna lại tiếp tục như phát điên lên , cô ta đập phá đồ đạc xung quanh mình , xé toạc chiếc gối được làm từ lông vũ hiếm có rồi ném đi một cách không thương tiếc.

Khuôn mặt bà Rosetta dường như đã không còn vẻ lo lắng nữa.Nó dần trở nên cau có khi thấy Jenna liên tục tạo ra những mớ hỗn độn.Bà ấy quay lưng rời đi , để lại cô con gái yêu quý của mình trong phòng mà gào thét , làm những hành động quái thai.

Bà Rosetta lấy khăn từ người hầu , lau đi vết máu của mình ở cánh tay.Sau đó thì cầm điện thoại của mình lên bấm gọi cho bác sĩ riêng.

"Anh Liam , đến nhà tôi ngay.Jenna lại làm loạn rồi."

                                ___

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.Bà Rosetta lật đật chạy xuống mở cửa.Khác với dự đoán , trước mặt bà là hai người phụ nữ khá trẻ trung , mặc áo blouse trắng , trên tay còn xách theo hộp dụng cụ từ to đến nhỏ.Một người tóc đen , một người tóc vàng.

"Hai cô là ai?" Bà Rosetta thăm dò.

"Chúng tôi là bác sĩ được cử đến theo lời của anh Liam , thưa bà.Anh ấy hôm nay có việc cần phải giải quyết , chúng tôi sẽ làm việc thay cho anh Liam." Người phụ nữ tóc đen lên tiếng .

Bà Rosetta đảo mắt , quét từ đầu đến cuối hai người phụ nữ trước mặt.

"Vậy cô gái này là ai?"

"Y tá của tôi , thưa bà."

"Chúng tôi có thể vào được chưa?"

Dù vẫn còn khá nhiều nghi hoặc về hai người phụ nữ này nhưng bà Rosetta vẫn mở cửa mời họ vào.

"Con gái tôi có tâm trạng không ổn định.Các cô có thể xem giúp tôi không?" Đứng trước cửa phòng của Jenna , bà Rosetta trình bày.

Hai người phụ nữ gật đầu rồi tiến vào trong.Bà Rosetta không nghi ngờ gì cũng rời đi ngay sau đó.

Cạch.

Jenna bất chợt khi nghe thấy tiếng chốt cửa phòng từ bên trong.Cô ta choàng tỉnh , trước mặt là hai người phụ nữ lạ lẫm.

"H-hai người là ai?"

Người phụ nữ tóc vàng cởi khẩu trang.

Khuôn mặt ấy đã khiến Jenna hoảng loạn.

Ánh mắt này rất quen thuộc.

Là người phụ nữ bắn vào chân cô ta mấy ngày trước.

Là Jang Wonyoung.

"M-mày.. mày!"

"Xin chào , gặp lại cô rồi , tiểu thư."

Jenna càng chắc chắn hơn khi nghe thấy giọng nói của Jang Wonyoung.

Nét mặt cô ta tái nhợt đi.

Wonyoung nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Jenna thì thích thú.

Nhưng không được bao lâu , Jenna đã bị đánh ngất bởi người phụ nữ tóc đen ban nãy.

Bất mãn , Wonyoung bắt đầu khiển trách.

"Này , chị vội vàng quá đấy!"

"Tập trung vào công việc đi , Won."

Người phụ nữ này là Ahn Yujin , đồng nghiệp của Jang Wonyoung.Cũng là một sát thủ chuyên nghiệp với trình độ cải trang tuyệt vời.Người ta thường hay gọi cô ta là Eugene , Eugene Ahn.

"Chị cũng phải để em chơi với cô tiểu thư này chút chứ.Nhàm chán quá đấy!"

"Em rảnh rỗi quá thì giúp tôi một tay đi." Yujin vừa nói vừa chích cho cô ta một liều thuốc mê phòng trường hợp cô ta bất ngờ tỉnh dậy mà hét toáng lên.

"Không thích.Em ghét chị quá đi mất!"  Wonyoung ngồi xuống ghế sofa trong phòng , bày ra bộ mặt giận dỗi.

Chuyện là , Jang Wonyoung có ý với Ahn Yujin lâu rồi.Nhưng em chẳng dám bày tỏ với chị.

May là chị vẫn chưa nhận ra tình cảm của em đấy! Không thì thảo nào em cũng bị ghét cho mà xem.

"Won à , bây giờ không phải lúc để giận hờn tôi đâu."

Yujin đang trang điểm để cải trang thành bà Rosetta.Còn Jenna lát nữa sẽ được đưa ra khỏi biệt thự , đến một nơi nào đó không xác định.

"Xì , em biết rồi."

Wonyoung bắt đầu kế hoạch , mở he hé cửa để quan sát cảnh vật bên ngoài sảnh.

Có hai chiếc camera đặt ở gần cầu thang , một chiếc đặt ngay trong góc tường tối rất khó nhận ra.

Nhưng mấy thứ này chẳng là gì so với sát thủ như Jang Wonyoung.

Wonyoung lấy ra khẩu súng bắn phi tiêu mình mang theo , ngắm bắn chính xác từng cái camera rồi bóp cò.

Những chiếc phi tiêu ghim thẳng vào mắt camera khiến chúng ngừng hoạt động.Wonyoung lợi dụng thời cơ đó mà chuồn ra ngoài , không quên thông báo cho Yujin đang thay đồ bên trong.

"Yujin unnie , em đi đây.Chị nhanh lên đấy."

Nhận được cái gật đầu của Ahn Yujin , Jang Wonyoung mới rời đi.

Giống như người có siêu năng lực mà biến mất trong chốc lát.

Những người bảo vệ trực cam bất chợt mất đi tín hiệu từ camera.Họ vội vàng chạy đến phía phòng của Jenna Hazel để kiểm tra.

Khi gần đến khu phòng của Jenna , họ thấy bà Rosetta đang dìu con gái xuống dưới lầu.

"Bà chủ , bà đưa tiểu thư đi đâu thế ạ?"

"Con bé bảo muốn ra ngoài sân vườn hóng mát.Sao? Có chuyện gì?"

Bà Rosetta nhướng mày khó hiểu.

Bảo vệ thấy vậy cũng cúi đầu rồi đi kiểm tra những chiếc camera gần đó.

Cứ như thế , Ahn Yujin thành công đưa Jenna Hazel ra khỏi biệt thự một cách dễ dàng.

Ahn Yujin lái xe , Jang Wonyoung ngồi ghế trước và Jenna Hazel đang bất tỉnh ở hàng ghế sau.

Wonyoung lấy ra chiếc điện thoại , lướt lên lướt xuống danh bạ được lưu trong máy rồi bấm gọi cho một người.

Ahn Yujin đang lái xe thì nhìn thấy khuôn mặt của Wonyoung có vẻ rất khó chịu , đôi lông mày của con bé cứ nhíu xuống trông cau có lắm.

"Sao vậy?"

"Ông già Park Sunghoon không nghe máy."

Wonyoung vừa trả lời vừa bấm lại nút gọi cho ông anh kết nghĩa kiêm sếp của mình.

Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng thuê bao khiến Jang Wonyoung đảo mắt chán nản.

"Won , đưa máy cho tôi." Yujin chìa tay ra phía Wonyoung để lấy điện thoại sau khi lái xe tấp vào lề.

Em cũng đưa cho chị ngay.

Ahn Yujin cầm máy của Wonyoung gọi lại cho Park Sunghoon , liên tục đến khoảng 2-3 cuộc nhưng vẫn không thấy hắn bắt máy.

Khoé mi Yujin hạ xuống thấp , quyết định gọi lại lần cuối cùng.Và may thay, lần này hắn đã trả lời.

"Xin lỗi , nãy anh bận.."

"Park Sunghoon , anh muốn ăn đấm không?" Ahn Yujin không muốn nghe Park Sunghoon giải thích , cô trầm giọng đe doạ.

Ahn Yujin là một người con gái khá thất thường , cảm xúc lúc nóng lúc lạnh.Cô gái này khá khép kín và ít khi chia sẻ hay bộc lộ cảm xúc với người khác.Nói đúng hơn là Yujin khá lầm lì , khó bắt chuyện vì nhìn vẻ bề ngoài của cô ấy không mấy thân thiện.

Quá khứ của Ahn Yujin cũng rất đen tối nhưng cũng chưa có ai hoàn toàn biết rõ cô ấy đã phải trải qua những gì.Yujin vẫn luôn sống lặng lẽ như vậy.

Và tất nhiên , những người như vậy khi khó chịu hay tức giận cũng sẽ rất đáng sợ.

Park Sunghoon dù là cấp trên nhưng chính hắn cũng phải dè chừng cô gái này.

"Eugene? Vic đâu?" Park Sunghoon cất giọng hỏi.

"Bên cạnh đây.Bọn tôi phải trở cái của nợ này đi đâu?"

"Nhà tôi."

                                __

23h37p , tại Los Angeles.

Park Sunghoon mở cửa tầng hầm ra , bên trong là Ahn Yujin đang ngồi tựa vào ghế sofa bên trong mà chợp mắt một lát , Jang Wonyoung thì đứng tựa vào thành ghế ăn kẹo mút.Lâu lâu lại lén lấy điện thoại để chụp khuôn mặt đang say ngủ của Yujin rồi cười khúc khích.

Jenna Hazel thì vẫn còn đang say giấc trên ghế gỗ.

Còn hắn thì dựa vào cửa tầng hầm như đợi chờ ai đó , lâu lâu thì lại đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Trời hiện tại đã tối lắm rồi.

Khoảng 3-4 phút sau , một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện.

Một bóng hình xinh đẹp khiến Park Sunghoon không thể không để vào mắt mình.

Bóng hình ấy tiến gần đến với hắn hơn.

Cuối cùng là nở một nụ cười thật tươi.

"Anh làm việc tốt đấy nhỉ?"

"Quá khen rồi."

Sunoo rõ ràng đã lên kế hoạch trước với Sunghoon.

Ahn Yujin bị một giọng nói lạ đánh thức , đôi mày nâu hơi nhíu xuống khi đưa mắt lên nhìn nơi phát ra giọng nói lạ lẫm ấy.

"Won , kia là ai?"

"Người yêu của ông già Sunghoon đó unnie." Jang Wonyoung vừa mút mút cái kẹo sữa vị dâu vừa trả lời.

"Này , mày nói ai là ông già thế , Vic?"

Park Sunghoon tai thính lắm đấy!

"Ông nghe được cơ à? Tài phết nhỉ?" Jang Wonyoung cười đùa với vẻ mặt không sợ trời cũng chẳng sợ đất.Sau đó thì quay sang vẫy vẫy tay với Sunoo.

"Xin chào , Sunoo!"

Sunoo cũng vẫy vẫy tay lại , điệu bộ nhìn vui tươi lắm.

Ahn Yujin đứng dậy tiến về phía Sunoo , không quên kéo em nhỏ đang bận bịu ăn kẹo dâu theo.

Cô ấy dò xét từ đầu đến cuối Kim Sunoo như thể máy quét dò kim loại ở sân bay.

"Eugene , đây là Sunoo - một người 'đặc biệt' với tôi." Park Sunghoon tự nhiên giới thiệu cho cấp dưới của mình.

Lông mày Yujin nhếch lên khá cao , nhưng sau đó lại tiếp tục hạ thấp xuống.

"Chào , tôi là Eugene.Cấp dưới của tên này."

Yujin giới thiệu khá đơn giản , tên và chức trách , chỉ vậy thôi.

"À , xin chào.Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé , Eugene."

Sunoo cũng niềm nở đáp lại.

"Ý anh là cục nợ đang ngủ trên ghế kia à?"

"Bingo! Đoán đúng rồi." Sunoo vỗ tay như để chúc mừng Yujin đã đoán đúng ý của mình.

Ahn Yujin chỉ cười mỉm , sau đó thì dắt theo Jang Wonyoung rời đi.

Hai người họ hết phận sự ở nơi này rồi.Chuyện còn lại sẽ do Park Sunghoon và Kim Sunoo phụ trách.

                                __

"Unnie , mua kẹo cho em." Jang Wonyoung ăn hết cây kẹo mút lúc nãy mất rồi , em đành vòi vĩnh để mua thêm một cây kẹo khác.

"Còn nữa , unnie bỏ tay em ra đi." Wonyoung cũng không quên nhắc nhở người lớn tuổi hơn.

"Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng đấy , Won." Yujin cứ nắm tay em đi hết phố này đến phố nọ , lâu lâu thì cầm điện thoại lên xem.

"Em không biết! Unnie mua kẹo cho em đi! Không thì em sẽ không cho unnie nắm tay em nữa đâu!" Jang Wonyoung phụng phịu giận dỗi vì không được ăn thêm kẹo.

Ahn Yujin cất điện thoại vào túi áo khoác , quay lại nhìn em một cách rất nghiêm túc.

"Won , không được cãi lời tôi."

Nhưng khoảng vài phút sau , người ta lại thấy được bóng dáng hai cô gái trẻ trước cửa hàng tạp hoá để mua kẹo mút..

Ahn Yujin cuối cùng vẫn là vì muốn nắm tay Jang Wonyoung mà mua kẹo cho bạn nhỏ này..

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro