Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À.. xin chào." Sunoo ngập ngừng vì thái độ thân thiện của Wonyoung.

Wonyoung thích thú nhìn Sunoo chằm chằm , hai mắt sáng rực , lâu lâu lại 'ồ' lên một cái.

"Riki , đưa anh trai cậu về đi.Tôi sẽ lo việc ở đây." Sunghoon nhắc nhở Riki.

Nó gật đầu rồi dìu anh nó rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Sunoo cách xa , Park Sunghoon rút ra bao thuốc trong túi , châm lửa rồi hút một hơi.

"Chà , ông kiếm đâu ra người đẹp thế này." Jang Wonyoung huých vai ông anh mình một cái khiến hắn suýt nữa thì rơi luôn điếu thuốc.

Hắn nhăn nhó , quay sang lườm nhỏ em gái của mình.

"Mày có thể nói mà không huých vai tao mà?"

"Kệ ông , tôi thích thì tôi huých."

Park Sunghoon cạn lời.

Jang Wonyoung là một sát thủ có tiếng trên đất Mỹ , năm nay vừa tròn 20 tuổi , được đào tạo từ nhỏ để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Vì quá khứ của Jang Wonyoung không tốt đẹp.Bố mẹ của cô vô tình vướng vào một vụ làm ăn rắc rối và cuối cùng là họ bị giết chết khi cô chỉ vừa mới tròn 7 tuổi.Gia đình phá sản , dòng họ Jang tận diệt , chỉ còn lại mình Jang Wonyoung sống tiếp cõi đời cô đơn của mình.Tuổi thơ của Wonyoung thiếu thốn tình thương.Cô bé từng phải lang thang suốt trên phố, bơ vơ một mình không một nơi dung thân.

Khi lớn hơn một chút , Wonyoung phải nhận những việc làm lặt vặt như rửa bát , dọn dẹp , bưng bê thức ăn để kiếm tiền nuôi sống bản thân.Nhưng vì độ tuổi còn quá nhỏ , cô bé thường xuyên làm vỡ chén dĩa hay làm đổ nước vào khách hàng , chính vì vậy mà số tiền Wonyoung nhận được rất ít ỏi.

Vì ngoại hình cô bé rất dễ thương nên thường xuyên bị bọn buôn người để ý tới.Chúng tin rằng nếu bán cô bé cho những hộ gia đình ở nước ngoài sẽ nhận được một số tiền khổng lồ.Bọn buôn người đã theo dõi Wonyoung từ lâu , và cô bé cũng nhận ra điều đó.

Vì trực giác khá nhạy bén của mình , cô bé dễ dàng thoát khỏi bọn buôn người khi bị chúng bắt gặp.

Nhưng xui thay , vào một hôm , khi Wonyoung đang ngủ gà ngủ gật trong con hẻm tối - nơi mà cô bé coi là nhà thì bụng réo lên liên tục vì đói.Hết cách , cô bé phải lồm cồm ngồi dậy ra chợ để xin vài mẩu bánh mì.

Vừa bước ra khỏi con hẻm , cô bé đã đụng phải 5 tên buôn người.Wonyoung vội chạy vào trong con hẻm , nhưng hết đường mất rồi.Trong tình thế nguy cấp , có một người đàn ông đã cứu cô.Anh ta một mình xử lí hết bọn buôn người , giải cứu Jang Wonyoung trong phút chốc.Người đàn ông ấy tên Billy Frank , làm việc cho tổ chức đào tạo sát thủ ở Mỹ được hơn 7 năm.

Và sau vụ việc này , anh ta nhận nuôi Jang Wonyoung , đào tạo cô bé thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Quay về thực tại , Jang Wonyoung là sát thủ làm việc dưới trướng Park Sunghoon.Hai người là anh em kết nghĩa , khá thân thiết.

"Giải quyết sao đây?" Wonyoung nhăn mặt chỉ tay xuống Jenna đang ngất xỉu dưới nền đất.

Nhìn cả cái nhà này ,Wonyoung phẩy phẩy tay bởi mùi máu nồng nặc khắp nơi.

Park Sunghoon đưa điếu thuốc lên rít một hơi.

"Cô ta đối xử với Sunoo ra sao , thì đối xử lại với cô ta hệt như vậy."

                                ___

Sunoo được Riki chăm sóc từ đầu đến cuối.Nó nhất quyết không để Sunoo phải đụng tay vào việc gì.

Tay nó cầm túi đá chườm lên hai má đang đỏ ửng của Sunoo , nhẹ nhàng xoa xoa.

"Em xin lỗi.Em đến muộn."

Nó vừa lo lắng , lại vừa cảm thấy có có lỗi với Sunoo.

"Anh ơi , em xin lỗi."

"Em xin lỗi , anh đừng giận em nhé?"

"Riki , đừng có nói xin lỗi nữa." Sunoo nhăn mặt , nắm lấy cổ tay Riki để nó ngừng lại hoạt động chườm đá lên má của mình.

Nó ngước lên , khuôn mặt cứ mếu máo như sắp khóc.

Nhìn xem , Nishimura Riki khiến bao người phải khiếp sợ vì tính cách dễ nóng giận và không sợ trời sợ đất , giờ lại như một cậu bé mới lớn trước mặt anh trai mình.

Sunoo vội ôm lấy đứa nhỏ trước mặt mình , vỗ vỗ vào tấm lưng to lớn để trấn an nó.

"Nào , nào.Riki , anh không sao cả. Đừng có nói xin lỗi nữa."

Sau một hồi ôm ấp đầy tình thương , Sunoo và Riki đã ngồi nói chuyện với nhau khi má Sunoo đã ổn hơn.Vẫn may vì cậu chưa bị Jenna tiêm thuốc vào người.

"Anh không định làm gì à?"

"Tất nhiên là có."

Sunoo đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc bị làm cho rối mù lên.Giọng điệu rất thản nhiên , giống như chưa hề trải qua chuyện vừa nãy.

"Anh muốn làm gì? Cần em giúp không?"

"Trong chuyện này thì hết phiên của mày rồi , đến lượt người khác vào việc."

Riki nhăn mặt , cảm thấy hơi tiếc nuối vì không thể tham gia cùng anh trai giải quyết con ả kia.

Cho ai chưa biết.

Kim Sunoo thù dai lắm đấy nhé.

Vậy nên không có chuyện Jenna Hazel được sống yên ổn đâu.

                                  __

Jenna Hazel tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc.Là phòng của cô ả.Bố mẹ cô ta khi thấy con gái tỉnh dậy thì vội vàng gọi bác sĩ đến , mừng muốn khóc lên.

Cô ta tròn mắt ngạc nhiên , sao Park Sunghoon lại thả Jenna đi dễ dàng như vậy?

Có lẽ nào là hắn cũng có ý gì với Jenna không?

"Jenna à , con có sao không? Sao lại để chân bị thương nặng như này chứ?" Bà Rosetta lo lắng cho con gái mình đến mức hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt suốt từ tối hôm qua đến bây giờ.

Chuyện là , khi bà Rosetta Hazel đang ngồi trong phòng nhạc để đọc sách và uống trà thì có một cô giúp việc chạy vào với dáng vẻ rất hoảng hốt.Bà ấy có hơi khó chịu vì bị làm phiền , nhưng khi nghe được tin con gái mình đang nằm bất tỉnh trước cổng biệt thự , chân còn bị thương rất nặng mà chảy máu liên tục thì liền hoảng hồn , vội vàng chạy ra tìm con gái.

Thấy dáng vẻ nhếch nhác của Jenna , bà ấy đau lòng , khóc lóc suốt cả một đêm.Cả biệt thự hôm ấy cứ sáng đèn , lâu lâu lại là tiếng la hét của bà Rosetta vì đám người hầu cứ chậm chạp , không mang đồ đến cho bà ta chăm sóc con gái.

Nửa đêm hôm ấy , ông James Hazel - bố của Jenna đang trong chuyến bay đến Thụy Điển để công tác cũng phải quay về giữa chừng vì nghe tin con gái mình bị thương và hiện tại thì bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh.

"Jenna , con tỉnh rồi à?" Ông James hỏi thăm con gái nhưng mắt lại cứ liên tục nhìn đồng hồ trên tay , trông có vẻ khá gấp.

Đối tác ở Thụy Điển đã phải chờ đợi ông 2 tháng , nếu bây giờ không đi thì sẽ không kịp mất.

"Mình à , con gái của chúng ta đang bị thương đấy! Sao anh chỉ để mắt đến công việc thôi chứ!?" Bà Rosetta để ý thấy biểu hiện kì lạ của chồng , liền đỏ mắt mà tức giận vì thái độ lạnh nhạt của ông với đứa con gái ruột của mình.

"Anh không thể chỉ vì chăm sóc Jenna mà bỏ lỡ cơ hội cho công ty được tiến bước , Rosetta! Chuyến công tác này thật sự rất quan trọng."

"Vậy thì sao hả?! Con gái anh bị thương ở chân , là bị thương rất nặng đấy!Anh có biết hôm qua nó chảy máu rất nhiều , lại còn lên cơn sốt đột ngột không? Công việc của anh còn quan trọng hơn cả con gái mình ư , James?"

"Rosetta , anh không có thời gian tranh cãi với em.Không được , anh phải đi bây giờ."

"JAMES! Anh có biết Jenna..Jenna con bé.. Bác sĩ nói rằng con bé có thể sẽ mất đi một chân đấy! Sẽ tàn phế một chân đấy! Anh có biết không? HẢ?"

Ông bà Hazel cãi nhau nảy lửa.Ông James thì cho rằng không cần làm quá vấn đề lên vì nhà họ sẽ có đủ điều kiện để khôi phục chân cho Jenna.Còn bà Rosetta thì cứ khóc lóc ầm ĩ lên vì chồng mình đã quá thản nhiên trước tin con gái bị thương và có khả năng sẽ tàn phế một chân.

Jenna Hazel lặng thinh.Nghe được tin chân của mình có khả năng sẽ mất đi khả năng di chuyển , mặt mày cô ả xây xẩm.

Đường đường là một tiểu thư danh giá nhà Hazel được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ và tung hô.Giờ lại sắp trở thành một kẻ tàn phế vô dụng.

Danh tiếng của cô ta sẽ đi đâu về đâu?

Chắc chắn chúng sẽ rơi xuống vực thẳm ngay tức khắc!

Jenna nắm chặt tay rồi run lên.Bất chợt, cô ả không thấy có cảm giác gì ở chân phải của mình nữa rồi.

Hoảng hốt , cô ả thét lên rồi ôm đầu khóc lóc.

Bà Rosetta hoảng sợ khi nghe thấy tiếng con gái thét lên.Liền quay người lại , chạy đến chỗ con gái mà an ủi vỗ về.Ông James cũng ngay sau đó rời đi , bỏ mặc tiếng hét của con gái mình.

"Jenna à , con làm sao thế? Con thấy đau ở đâu sao?"

"M-mẹ ơi..Mẹ ơi...Con không thấy có cảm giác gì ở chân nữa.Mẹ ơi , có phải con sẽ trở nên tàn phế không? Mẹ ơi , c-có phải con sẽ trở nên xấu xí không? Có phải mẹ sẽ không yêu thương còn nữa , đúng không?" Jenna hoảng loạn trong vòng tay của mẹ mình, giọng cứ run lên từng hồi vì sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh có ai đó biết được mình sẽ trở thành một kẻ tàn phế vô dụng.

"Không đâu , Jenna yêu quý của mẹ.Jenna đáng yêu.Jenna quý giá của mẹ.Không sao cả.Sẽ không sao đâu con à.. Mẹ sẽ tìm cách , mẹ sẽ giúp con." Bà Rosetta ôm chặt con gái vào lòng mà an ủi.

Trong vòng tay của mẹ , Jenna nghiến răng ken két.Cô ả đinh ninh chắc chắn người của Kim Sunoo đã bắn mình , khiến chân mình sắp sửa phải tàn phế mãi mãi.

Jenna Hazel nhất quyết.

Nhất quyết sẽ không để yên cho Kim Sunoo.

Hai mẹ con họ cứ ôm lấy nhau mà khóc lóc suốt mà không biết nãy giờ có người vẫn đang theo dõi họ từ một toà nhà ngay gần đó.

"Trông có vẻ tình cảm lắm." Wonyoung cầm ống nhòm lên quan sát rồi nói với người trong điện thoại.

"Tập trung đi, Vic." Park Sunghoon ở đầu dây bên kia nhắc nhở  Wonyoung.Hắn hay gọi em gái mình bằng cái tên quen thuộc là Vic.

Wonyoung mặt mày nhăn nhó , cô sẽ không nói là mình muốn chửi thẳng mặt ông anh trời đánh của mình đâu.

"Biết rồi , anh già."

                                  ♡

Sunoo đang nói chuyện với hai người , Yang Jungwon và Park Jongseong.

Quả này Jenna Hazel chết chắc rồi..

"Anh Sunoo , chuyện thật là vậy à?" Jungwon đưa tay lên chạm nhẹ vào má của Sunoo , lo lắng hỏi lại cậu lần nữa.

Sunoo ngăn Jungwon lại , phẩy tay ý bảo đừng đụng vào má của cậu.

"Và mày định chọc tức Jenna để cô ta có cớ kiện mình.Rồi mày sẽ một lượt xử lí luôn à?" Park Jongseong đeo kính của mình lên , vừa đọc báo vừa nói chuyện với Sunoo.

Khuôn mặt anh ta điềm tĩnh đến lạ thường.Dường như Park Jongseong đã quá hiểu Kim Sunoo.Và tất nhiên là anh ta sẽ nhúng tay vào vụ này.

"Khó nhằn đấy nhỉ."

"Sao? Anh sợ à?" Sunoo lên tiếng châm chọc.

"Ồ , đương nhiên là không rồi."

Sunoo cong môi cười thoả mãn.

Jenna Hazel , lần này thì đừng mong phép màu sẽ xảy ra với cô.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro